Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo

Chương 240: Đánh cuộc gặp chuyện không may



“Làm càn, Tiểu Lý đừng nghe lời cô ấy” Sau khi Úc Tiểu Duyệt nói xong, Lăng Bắc Hàn nghiêm nghị nói. cô thật sự muốn cho anh về nhà quỳ trên mì ăn liền sao?

“không cần? Lăng Bắc Hàn! Ở quán karaoke anh nói được mà!” Tiểu Lý dừng xe ở sát lề đường, Úc Tiểu Duyệt nhìn chằm chằm Lăng Bắc Hàn, bất mãn nói.

“nói được? nói được lúc nào?”Lăng Bắc Hàn cũng không nhớ anh có đồng ý với cô, nhìn cô, nhỏ giọng hỏi.

“Được, em nói được là được! Lăng Bắc Hàn, anh không nghe lời em…Em không về nhà.” Úc Tiểu Duyệt thở khì khì nói, sau đó, đặt bàn tay lên tay nắm cửa, định đẩy ra thì Lăng Bắc Hàn vội kéo lại.

“Tiểu Lý, đi đi.” Lăng Bắc Hàn nói với Tiểu Lý, ‘Phụ nữ có thai là trên hết, nhường cô ấy, nhường cô ấy một chút’ trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân.

“Vâng.” Tiểu Lý lập tức trả lời.

“Tiểu Lý, mua loại dưa chua của ông Đàn.” Lúc này Úc Tiểu Duyệt không quên bổ sung, hắc hắc, một ná bắn hai chim.

Cái cô nhóc này, thật không ngốc chút nào, Lăng Bắc Hàn ôm cô, nhìn biểu cảm đáng yêu của cô, không nhịn được dùng sức hôn lên mặt cô.

“Tránh ra, toàn mùi rượu, hôi chết...” Úc Tiểu Duyệt vội giơ tay đẩy anh ra, đỏ mặt làm nũng nói, chỉ là, mùi rượu này cũng không hôi, ngược lại còn khiến cô say mê. Trong lòng rung động, không được, cô cảm giác như càng ngày mình càng thích Lăng Bắc Hàn.

Chỉ chốc lát sau, Tiểu Lý đã mua được một gói mì ăn liền, xuất phát lần nữa, Úc Tiểu Duyệt cẩn thận cất gói mì vào túi xách, còn kêu Tiểu Lý gạt bà nội của bọn họ.

***

Vừa trở lại phòng ngủ của bọn họ, Úc Tiểu Duyệt đã thần thần bí bí lấy gói mì trong túi xách ra, đặt lên sàn nhà, sau đó nghiêm mặt nhìn Lăng Bắc Hàn vừa cởi áo khoác xuống. Lăng Bắc Hàn xoay người, đã thấy Úc Tiểu Duyệt nhìn mình rồi chỉ vào gói mì trên sàn nhà,.

“Mười giờ rưỡi rồi, em phải ngủ.”Lăng Bắc Hàn bình tĩnh nhìn cô, nhìn một lúc, lại mở miệng dạy dỗ cô.

“không được, anh phải quỳ nửa giờ.” Úc Tiểu Duyệt lập tức phản bác, chỉ vào gói mì nằm trên sàn nhà.

Lăng Bắc Hàn không nói chuyện nữa, đi tới trước mặt cô, đôi tay giữ chặt bả vai cô, “thật sự muốn anh quỳ?” Lúc cầu hôn với cô, anh còn không có quỳ xuống, lần này thì tốt rồi.

“Dĩ nhiên.” Úc Tiểu Duyệt gật đầu như giã tỏi, nghiêm túc nói, “Nhanh lên, một chút thôi, không quỳ tối nay thì đừng hòng được ngủ! Phải quỳ, còn không được làm bể mì!” Úc Tiểu Duyệt lại bướng bỉnh nói.

“……..” Nhịn! Anh nhịn! Lăng Bắc Hàn không nói, buông bả vai cô ra, nhìn gói mì trên đất, đi tới, ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm gói mì, cẩn thận quan sát. Vừa phải quỳ, vừa không được làm bể, đây hoàn toàn là khảo nghiệm thể lực của anh.

“Anh quỳ thì được lợi gì?” Lăng Bắc Hàn nhìn Úc Tiểu Duyệt, hỏi.

“Lợi, anh muốn lợi gì?” không thể bể, nếu bể thì sau này cái gì anh cũng phải nghe em!” Úc Tiểu Duyệt ngồi xổm xuống theo anh, nhìn ngang mặt anh, nói.

“Được, nếu không bể, cái gì em cũng phải nghe anh! Nếu bể, sau này tất cả anh đều nghe theo em!”

“thật sao? Dù là chuyện sai, anh cũng nghe em?” cô khẳng định, chỉ cần anh quỳ xuống một cái, gói mì kia nhất định sẽ bể nát, Úc Tiểu Duyệt mừng rỡ hỏi.

“Đúng.” Lăng Bắc Hàn trầm giọng nói.

“không thành vấn đề! Chỉ cần nó không bể, tất cả em đều nghe theo anh. Nếu như bể, sau này anh phải nghe theo em!” Úc Tiểu Duyệt kích động, hưng phấn nói, “Bây giờ bắt đầu đi!” Úc Tiểu Duyệt vội nói.

Lúc này Lăng Bắc Hàn đi tới bên cạnh gói mì, hai đầu gối khép lại, chậm rãi quỳ xuống, lúc đầu gối vừa chạm phải lớp bao, anh dùng sức, khiến cho đầu gối cách mì bên trong một khoảng. Động tác khó ấy đối với anh mà nói chỉ là chút chuyện nhỏ.

“Quỳ lên rồi hả?” Úc Tiểu Duyệt trợn to hai mắt, cẩn thận quan sát đầu gối của anh và gói mì ăn liền, xem có tiếp xúc hay không. Quả thật có tiếp xúc, nhưng mà, tại sao mì ăn liền lại không bể chứ?

“Dĩ nhiên! Anh chưa bao giờ chơi gian lận!” Lăng Bắc Hàn hả hê hói, cô gái nhỏ, chịu thua chưa?

“Tại sao không bể chứ?” Sao anh làm được? Úc Tiểu Duyệt thầm nghĩ, nếu như mì ăn liền không bể, không phải là cô thua hay sao?

“Anh giở trò, đầu gối của anh chưa có đụng!” Tuy rằng hiện giờ anh đang quỳ, tư thế rất chuẩn, nhưng đầu gối khẳng định đã dùng lực, chưa hoàn toàn quỳ xuống.

“Em đừng có không chấp nhận mình thua, đầu gối của anh quả thật đụng vào gói mì rồi!” cô nhóc xấu xa này, sợ rồi sao? Lăng Bắc Hàn đắc ý nghĩ, Cho là làm như thế có thể thắng được anh sao? Nếu như vậy, thật sự là uổng phí việc anh ăn cơm nhiều hơn cô mười năm rồi.

Úc Tiểu Duyệt quỳ gối trên sàn, đầu cúi xuống, cẩn thận nhìn đầu gối của anh và gói mì ăn liền, quả thật là một chút kẽ hở cũng không có!

Tên khốn khiếp này, căn bản là không có dùng sức! Nhưng mà, quả thật là anh không phạm quy!

Phải làm gì đây? Sau này cái gì cũng phải nghe theo anh? No! cô không muốn chuyện gì cũng phải nghe theo anh đâu!

Mắt mở to, không ngừng đảo quanh, có chủ ý, cô đứng dậy, “Ba mươi phút, cố chịu nha!” Úc Tiểu Duyệt thầm nghĩ, 30 phút lận mà, cô còn chưa thua, thời gian trôi qua, anh nhất định sẽ không chịu được, đến lúc đó, mệt mỏi sẽ quỳ xuống đất, không bể mới là lạ.

“không thành vấn đề!” Lăng Bắc Hàn mười phần tự tin nói. Cái cô nhóc này, cô không biết ở trong bộ đội được huấn luyện về mặt này nhiều lắm sao! Đừng nói là 30 phút, cho dù là ba giờ, anh cũng tuyệt không chớp mắt.

Nhìn bộ dạng mười phần tự tin của Lăng Bắc Hàn, Úc Tiểu Duyệt cuống lên, nếu anh thắng thì làm

sao bây giờ?

“Ông xã, anh mệt rồi sao ? Để em xoa bót giúp anh nha…” Úc Tiểu Duyệt đi tới sau lưng Lăng Bắc Hàn, đôi tay đè lấy vai anh, dùng sức bóp

"Ừm.... Thoải mái lắm…” Lăng Bắc Hàn thoải mái thở dốc, nói.

“thật sao…” Úc Tiểu Duyệt nói, lại đổi thành quả đấm nhỏ, nhẹ nhàng đấm lên vai anh, dự định trước hết là phân tán lực chú ý của anh, sau đó…

Nâng chân nhỏ lên, hướng đến cái gót vểnh lên của Lăng Bắc Hàn, dùng sức đạp một cái....

Cho là Lăng Bắc Hàn sẽ bị cô đạp ngã, đập nát mì ăn liền, dù thế nào thì bọn họ cũng không nói khôhg được phá rối!

“Ai u...” Nhưng cô lại thất bại, Lăng Bắc Hàn người ta cư như tảng đá lớn, đông cũng không động, ngược lại, mũi chân cô bị đá đến đau chết! Úc Tiểu Duyệt khổ sở kêu rên.

"Bà xã..Em làm sao thế?” Lúc này Lăng Bắc Hàn ngoài cười nhưng trong không cười hỏi sao anh có thể không biết ý định của cô? cô nhóc xấu xa này! Cả bụng đều toàn ý nghĩ xấu! thật không biết tương lai đứa bé của bọn họ có giống cô hay không?

Nhất định sẽ rất nghịch ngợm, là một tiểu ma vương hỗn thế sao?

“Ông xã, mũi chân của em..Đau quá..không chú ý đụng phải gót chân của anh....." Úc Tiểu Duyệt cau mày, khổ sở, đáng thương nói. Đau quá đi, nếu như lúc này, Lăng Bắc Hàn đứng dậy để an ủi cô, không có qùy đủ 30 phút, cũng coi như là cô thắng đúng không?

Cho nên, vẫn là cô lợi hại hơn.

“Hả? Vậy thì lên giường ngồi đi, chờ anh đến phục vụ em!” Lăng Bắc Hàn cố ý tăng thêm hai chữ "phục vụ”, nhìn dáng vẻ khổ sở của cô mà nghĩ thầm "thật đáng đời!”

"Anh hư lắm, em đau chết mà anh còn không chịu đến an ủi em...." Úc Tiểu Duyệt nghẹn ngào nói, chân trước chân sau nhảy đến bên giường.

"Nhảy chậm thôi! Coi chừng con đó!” Lăng Bắc Hàn buồn bực nói.

Ngồi xuống bên giường, mũi chân không còn đau như trước nữa, nhìn lại Lăng Bắc Hàn vẫn còn đang qùy ở kia, nhìn thêm một lúc, đã mười lăm phút trôi qua, trong lòng Úc Tiểu Duyệt bắt đầu sợ hãi. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ ra một chiêu...

cô ngồi ở mép giường, dửng dưng chuyển hướng hai chân, rồi sau đó, sảng khoái cởi chiếc áo lông xuống, lộ ra chiếc áo sơ mi màu trắng bên trong, cô đi về phía Lăng Bắc Hàn, cười mị hoặc, cởi từng nút từng nút của chiếc áo sơ mi...

Mỹ nhân kế! cô đang dùng mỹ nhân kế!

Lăng Bắc Hàn khẽ nguyền rủa trong lòng mẹ kiếp, mắt thấy áo sơ mi của cô đang rộng mở, lộ ra chiếc áo lót bằng viền ren màu trắng bên trong…

“Ông xã… Người ta nhớ anh…. Mau tới đây ngủ đi…” Úc Tiểu Duyệt nhìn anh, môi son khẽ mở, hơi thở thơm như hoa lan, mị hoặc nói.

Con nhóc yêu tinh này!

Lăng Bắc Hàn phẫn hận mắng, hận không thể lập tức đứng dậy, chạy về phía cô, xé nát quần áo của cô, hung hăng tiến vào! Xem ra tối hôm qua cô còn chưa bị anh muốn đủ! Anh cố gắng áp chế nội tâm đang rục rịch, hơn nữa còn đang ngày càng bành trướng, hung tợn lườm cô một cái, "Anh sẽ không mắc mưu của em đâu!” Anh nói thẳng.

thật đáng ghét! Lại bị anh nhìn ra! cô không khỏi cảm thán, Lăng Bắc Hàn đúng là một con hồ ly già xảo quyệt! cô đấu với anh, chỉ có chịu thiệt!

Úc Tiểu Duyệt, mày thật là vô dụng! Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy Úc Tiểu Duyệt sắp thắng, Lăng Bắc Hàn nóng nảy, như kiến bò trên chảo nóng.

“Cục cưng, mau giúp mẹ đi, mẹ sắp bị cha con…” Cánh tay nhỏ bé của Úc Tiểu Duyệt xoa lên bụng mình, ủy khuất nói. Lúc này Lăng Bắn Hàn cũng trào phúng cười cười: “Đấu không lại thì tìm con anh đến giúp?”

“A…hix…đau…. Đau… bụng....." Mày Úc Tiểu Duyệt nhăn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đau đớn nhìn Lăng Bắc Hàn, thống khổ rên rỉ.

Lăng Bắc Hàn cho rằng cô đang diễn trò, không thèm quan tâm cô, “Ngoan ngoan, chờ nghe lời anh đi! hiện giờ tốt nhất là em nên đi tắm, còn ba phút nữa là anh thắng rồi!” Lăng Bắc Hàn nói thêm với cô.

"Bụng em đau quá! Đau quá, đau thắt lại!” Hai tay Úc Tiểu Duyệt ôm lấy bụng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cô nói.

"Úc Tiểu Duyệt! Em đừng lấy con ra đùa chứ?" Lăng Bắc Hàn buồn bực quát, cảm thấy cô có chút quá đáng rồi!

"không, không có..Nhanh lên...thật sự rất đau...Lăng Bắc Hàn anh....." Úc Tiểu Duyệt thống khổ dịch chuyển cơ thể, đứng lên, giọt máu tươi từ giữa hai chân cô chảy ra nhỏ xuống mặt đất.

"Úc Tiểu Duyệt! Lăng Bắc Hàn sốt ruột rống lên một tiếng, vội vàng đứng lên, chạy đến bên giường hoảng hốt nhìn giọt máu tươi dưới đất, sau đó nhấc bổng cô lên đi thẳng ra cửa, không quên kéo lấy chiếc áo khoác mắc trên giá áo ngay cửa đắp lên người cô, sau đó cấp tốc chạy khỏi phòng ngủ.

"Rầm..rầm...rằm..." Tiếng động đánh thức hai vợ chồng Lăng Chí Tiêu, "Tiểu Lý! Chuẩn bị xe? Lăng Bắc Hàn vọt xuống dưới lầu, rống lên một tiếng, chưa tới vài giây, Tiểu Lý đã chạy ra, theo bọn họ ra sân.

“Có chuyện gì thế?" Những người khác cũng ra theo, dì Vương nghi hoặc hỏi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện