Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo

Chương 26: Con đồng ý gả



Editor: Gamapdethuong

Lăng Bắc Hàn tại sao muốn đề cập chuyện hôn sự với cô?

Đây là vấn đề lúc ăn cơm chiều Úc Tử Duyệt nghĩ mãi không ra, cái tên Lăng Bắc Hàn đó không phải rất ghét cô sao, lúc nào cũng đối nghịch với cô? Lúc trở về phòng, cô nghe trong máy vi tính skype đang có cuộc gọi đến, không cần đoán cũng biết là ai!

Úc Tử Duyệt tức giận tiến lên, mở ra, chỉ thấy gương mặt tuấn tú đẹp trai chết người không đền mạng của Lệ Mộ Phàm xuất hiện trên màn hình máy vi tính, Úc Tử Duyệttung quả đấm hướng camera làm bộ đập tới, Lệ Mộ Phàm ở phía đối diện nhìn quả đấm đập tới nhất thời quên là đang nói chuyện qua truyenbathu.net, lại sợ đến nỗi vội vàng né tránh.

"Ha ha...... Ngu ngốc! Lệ Mộ Phàm cái người đần độn này!” Thấy Lệ Mộ Phàm lại trúng chiêu, Úc Tử Duyệt hả hê ôm bụng cười lăn lộn.

Lệ Mộ Phàm nhìn mặt Úc Tử Duyệt cười đến hả hê, gương mặt tuấn tú đen lại trầm xuống, chỉ là cũng là thoáng qua rồi biến mất, giống như là đang nghĩ tới điều gì, hướng về phía camera, mở miệng, "Úc Tử Duyệt, bây giờ đã gần đến tháng mười, rượu mừng của cậu khi nào có đây?” Lệ Mộ Phàm hả hê giễu cợt.

Ai ngờ, vẫn không thấy được bộ dáng tức giận nổi đóa của Úc Tử Duyệt, chỉ thấy Úc Tử Duyệt mỉm cười nhìn anh, "Lệ Mộ Phàm, Lăng Bắc Hàn hôm nay đã tới nhà tôi cầu hôn!” Úc Tử Duyệt vô cùng kiêu ngạo nói.

Chú ơi là chú, tôi thật sự có chút thích chú rồi đó!

Trong lòng Úc Tử Duyệtvô cùng cảm kích đối với Lăng Bắc Hàn.

"Ha ha ha......" Chỉ thấy bộ dạng Lệ Mộ Phàm ngửa đầu cười to ba tiếng lại hiện lên ở trên màn hình máy vi tính, hàm răng trắng noãn chỉnh tề hoàn toàn lộ ra ngoài.

"Thế nào? Cậu không tin à? Không tin thì hãy chờ đi!” Giờ phút này, thật ra cô vẫn chưa có ý định sẽ đồng ý kết hôn với Lăng Bắc Hàn, dù sao cũng không thể đem chính mình gả đi ra ngoài? Cô chỉ mới mười chín tuổi thôi mà!

"Col¬in......Anh yêu, ngủ thôi.......” Nhưng thời điểm trong lòng Úc Tử Duyệt đang bồn chồn lo lắng, một dáng người nóng bỏng toàn thân mặc tơ lụa màu đen, ngay cả áo lót cũng không mặc đi đến trước mặt Lệ Mộ Phàm, hôn lên mặt anh một cái, kiều mỵ nói, theo tầm mắt của cô có thể nhìn thấy hang sâu mê người của bộ ngực ấy.

Tim cô đập loạn nhịp, chóp mũi hơi đau đau, cô sững sờ nhìn Lệ Mộ Phàm đứng dậy, ôm lấy cô gái kia, thân thể hai người dính chặt lấy nhau ở chung một chỗ .......

"Cạch.....” Cô dập mạnh màn hình máy vi tính lại, trái tim lẫn vẻ mặt đều bị tổn thương, rất đau cũng rất tức.

"Lệ Mộ Phàm......” Cô khổ sở lầm bầm gọi tên anh.

"Không, mình không thích cậu ta, chưa bao giờ thích cả......Cậu ta là thứ cặn bã, là ngựa đực! Úc Tử Duyệt mình không thể thích loại đàn ông khốn kiếp như vậy.” Cô ngồi xổm người xuống, dựa vào bên mép giường của mình, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng thì thào tự nói chính mình.

Không vui? Nếu không tại sao trong lòng lại đau khổ? Nếu không tại sao vẫn luôn hy vọng sẽ được gả cho cậu ta......

"Không! Úc Tử Duyệt! Mày không thích tên khốn kia!” Bỗng chốc, cô che lỗ tai của mình, điên rồi cô cuối đầu xuống thấp, tiếng gào thét mắc kẹt trong cổ họng, chạy ngược vào trong tim, đối với Lệ Mộ Phàm tình cảm vẫn chưa phân biệt rõ, nhưng cô luôn xem đó lại là chân tình.

***

"Con gả! Con đồng ý gả cho Lăng Bắc Hàn!"

Khi Úc Tử Duyệt dùng đôi mắt sưng đỏ, hướng về phía người nhà rống to thì cả nhà đều ngây dại.

Con bé này bị cái gì kích thích vậy?

"Duyệt Duyệt, hôn nhân không thể coi là trò đùa, huống chi là quân nhân kết hôn! Sao có thể tùy tiện như vậy? Nói ẹ biết, con làm sao vậy?” Tô Mạt Hề ôm con gái, đau lòng nhìn hai mắt sưng đỏ của cô, dịu dàng hỏi.

"Ba! Mẹ! Con không có nói giỡn, con rất nghiêm túc! Ba mẹ không biết đó, Lăng Bắc Hàn là của ân nhân cứu mạng con....." Úc Tử Duyệt nói xong lời này, lại hối hận, bởi vì nếu cô nói cho họ biết mình xui xẻo xém bị đất đất sạt hại chết, nhất định sẽ hù chết mọi người!

Quả nhiên, nghe được cô nói như thế, sắc mặt cả nhà đều trắng bệch nghiêm mặt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện