Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo

Chương 29: Nói thật



Editor: Gamapdethuong

Không cần đến phấn trang điểm, nhưng làn da lại mềm mại vô cùng mịn màng, hoàn toàn khác biệt với lần ở Tây Tạng. Mặc váy công chúa, hai mắt đen nhánh, trong suốt, sống mũi nhỏ cao thẳng, môi hồng răng trắng, giống như một đứa con nít tập làm người lớn.

Nếu không phải trong miệng cô luôn thường trực nụ cười dí dỏm, anh thật cho là bé con trước mắt bản tính không phải là chính trực sản khoái, hoạt bát sinh động Úc Tử Duyệt!

Nhân viên phục vụ đi đến, cung kính trình lên thực đơn, cũng giống như quán cơm nhỏ Lhasa, anh đem thực đơn đưa cho cô, bản thân gọi bò bít tết một phần chính bảy phần sống.

"Cô cho tôi một phần rau dưa salad, một ly nước cam, cám ơn!” Úc Tử Duyệt không nhìn thực đơn liền nhìn nhân viên phục vụ mỉm cười nói, cô cũng không quên lờimẹ dặn dò.

"Thế nào? Đổi tính rồi hả?” Lăng Bắc Hàn nhìn cô, trầm giọng hỏi. Anh vẫn nhớ bộ dạng ăn bò bít tết ngấu nghiến lúc đầu của cô.

"Khụ khụ......Không phải chỉ là.......” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Tử Duyệt hướng về trước, nhìn Lăng Bắc Hàn nhỏ giọng nói, "Chủ yếu là, mẹ tôi nói, sợ tôi cầm dao nĩa, hành động bất nhã khiến chú chê cười!” Con bé Úc Tử Duyệt không có đầu óc này, lại đem mẹ bán đứng! Đi nói cho Lăng Bắc Hàn biết những lời Tô Mạt Hề từng dặn dò cô.

Có thể đó là bản tính ở trước mặt Lăng Bắc Hàn cô không cách nào làm bộ làm tịt được.

Lăng Bắc Hàn mím môi, "Vậy trang phục hôm nay cũng là ý của dì?” Anh nhấp một hớp nước chanh, nhỏ giọng hỏi.

"Ừm! Chú à, chú thật là hiểu rõ tôi!” Úc Tử Duyệt nghe lời của anh, vội vàng nặng nề gật đầu, giống như là gặp phải tri âm.

Lăng Bắc Hàn nhàn nhạt cười cười, nhếch miệng lên, Lúc này nhân viên phục vụ cũng vì trước mặt của anh dọn lên đồ ăn, động tác của anh ưu nhã đem khăn ăn trãi trên đầu gối.

Hiểu rõ? Còn có thể không sao, chỉ căn cứ vào phân tích đơn giản, phải biết rằng anh chính là trinh thám giỏi nhất.

"Chú này, không phải chú rất thích bộ dáng trước đây của tôi sao?” Sau khi mang đủ món ăn, Úc Tử Duyệt làm mặt dày hỏi, nếu không, tại sao anh muốn đề cập chuyện hôn sự với cô?

"E hèm......Úc Tử Duyệt, nói thật, trước đó tôi cũng không biết cô là đối tượng hẹn hò” anh thành thật nói, chỉ là, trong lòng quả thật bất ngờ.

Trong lòng Lăng Bắc Hàn luôn nghĩ, Úc Tử Duyệt là một cô gái hoạt bát lanh lợi, lần đầu tiên thấy côthiếu chút nữa gặp nạn, anh đã cảm thấy, một cô gái hoạt bát lanh lợi như vậy mà lại gặp nạn thì thật đáng tiếc.

Trong lòng hy vọng cô có thể rời khỏi nơi nguy hiểm này, ngoan ngoãn đi về nhà. Sau đó, trường tiểu học gặp thiên tai, nhìn bộ dạng đau lòng gào khóc của cô, lại nghe nói cô muốn quyên tiền, chỉ cảm thấy, cô và những cô gái khác không giống nhau, cô là một cô gái có tâm, có lòng nhân ái.

"Cộp.......” cô dùng cái nĩa gõ xuống bàn tạo thành âm thanh vang dội làm anh hồi hồn, Lăng Bắc Hàn nhìn cô cau mày.

"Chú thật không biết? Không phải chú muốn lấy tôi sao?” Cô sững sờ nhìn anh, hỏi liên tiếp hai vấn đề, bỗng nhiên trong lòng lại vô duyên vô cớ buồn bực.

Lăng Bắc Hàn nhìn cô có chút kích động gật đầu, "Cái này thì có gì khác nhau?” Anh hỏi như thể đó là chuyện tất nhiên.

"Vậy bây giờ chú biết là tôi, chú có còn muốn lấy không?” Úc Tử Duyệt cẩn thận hỏi, cảm giác tim run rẩy không giải thích được, cô thử trả lời xem, vì sao Lăng Bắc Hàn lại lấy một người mà anh ghét đây?

Ngực hơi có chút bị thương, không biết tự lượng sức mình! Bởi vì trước đây cô luôn có cảm giác Lăng Bắc Hàn cùng Lệ Mộ Phàm đáng ghét kia rất giống nhau, đều là ghét bỏ cô!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện