Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo

Chương 349: Ngoại truyện phần 2 - Chương 23: Tách ra cũng tốt



"Tiểu Lam Tử, anh có cái gì tốt đáng để em phải hy sinh như vậy? Lão Đại vẫn xem em là anh em, là em gái...." Anh chậm rãi mở miệng, khóe miệng hiện lên nụ cười nhạt nhòa”Thậm chí còn sai bảo em như một người đàn ông, em đi theo làm việc dưới quyền của anh, chịu không ít quở trách của anh, không ít lần bị anh phê bình!" Anh lại nói, thật sự không biết mình có cái gì tốt để cho cô phải yêu như vậy.

Có lẽ tình yêu chính là như thế không có lý do cũng chẳng có nguyên nhân gì. Đối với Lam Khả mà nói, cũng chính là như vậy. Biết rõ anh còn có vợ, cô vẫn không khống chế được tình cảm của mình mà có tình cảm với anh. Nếu như không phải là bị Lục Khải Lâm phát hiện, có lẽ cô vẫn giống như trước đây yên lặng quan tâm anh.

"Lão Đại tình nguyện người chết chính là mình cũng không hi vọng em bỏ mạng vì anh.” Lăng Bắc Diệp trầm giọng nói, đây là sự thật, loại cảm giác thiếu nợ này rất khó chịu, rất phức tạp.

"Nợ em anh không có cách nào báo đáp, cho dù là em sống hay chết, Lão Đại đều sẽ chỉ nói câu này, tình cảm của em, anh không thể đáp lại! Lão Đại hối hận ban đầu không hỏi rõ ràng, không khuyên em, không điều em rời đi....Lão Đại còn có vợ, con trai con gái, Lão Đại không hy vọng bởi vì em mà đối xử với bọn họ không giống như trước đây. Em nhất định cũng nghĩ như vậy đúng không?" Câu nói trong hình kia lại quay về trong đầu anh, giống như hiểu rõ thế giới nội tâm của Lam Khả.

Nếu như anh bình an thì chính là ngày nắng.

Khẳng định cô cũng không hy vọng bởi vì cô mà cả đời anh sống trong thiếu hụt với cô....

"Lam Tử, nghỉ ngơi đi! Kiếp sau nhất định phải gặp một người đúng thời gian, gặp đúng người em yêu và anh ta cũng yêu em! Lão Đại sẽ từ từ quên em đi!" Hít sâu một cái, anh nhìn mô đất kia trầm giọng nói, lại thở dài một hơi.

Lúc xoay người thì nhìn thấy một bóng dáng cách đó không xa, khóe miệng co giật bước về phía trước.

Lục Khải Lâm vẫn nhìn anh chôn những đồ đó, cổ họng nghẹn ngào, trong lòng buồn bực. Cho dù biết anh không thể điều chỉnh nhanh như vậy nhưng trong lòng vẫn khó chịu. Không nhịn được vẫn tìm tới, nhìn anh đang đến gần, cặp mắt trực tiếp khóa chặt cô.

Ngược lại cô có chút luống cuống, không biết nên đối mặt với anh như thế nào, cứ có cảm giác người đàn ông ở trước mắt này đã không phải là Lăng Bắc Diệp toàn tâm toàn ý yêu cô, có thứ gì đó đã lặng lẽ thay đổi.

"Bị cảm cúm đã khỏi chưa?" Anh tiến lên đưa tay sờ lên trán cô, nhẹ giọng hỏi, buổi sáng lúc rời giường thì cô đã ra mồ hôi và hạ sốt nhưng không biết đã hết cảm cúm chưa.

Lục Khải Lâm không né tránh, lòng bàn tay ấm áp của anh áp vào trên trán lạnh lẽo của cô, thân thể hơi ngẩn ra "Chỉ hơi nghẹt mũi thôi tốt hơn nhiều rồi." Lục Khải Lâm lạnh nhạt nói, nhiệt độ trên trán của cô bình thường, bỏ tay xuống”Đi tới bệnh viện khám một chút thì hơn." Dắt tay của cô đi tới ven đường.

Cô quay đầu liếc nhìn gò đất kia, bên trên bỏ lại bao tay màu trắng, bên cạnh để một cái xẻng, Lăng Bắc Diệp thấy cô ở đang nhìn phía sau, quay đầu nhìn cô nghĩ thầm, trong lòng cô hẳn là để ý.

"Anh sẽ quên cô ấy, cô ấy cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta, tin rằng cô ấy cũng không hy vọng nhìn thấy chúng ta vì cô ấy mà có mâu thuẫn?" Lăng Bắc Diệp cũng dừng chân nhìn cô, trầm giọng hỏi.

Thật sự sẽ quên sao?

Cô không thể tin lời anh nói, cô cảm thấy nếu như là cô, có người vì cô mà chết thì người đó nhất định sẽ được chôn sâu trong lòng, cả đời cũng không thể quên được. Hơn nữa người này là Lam Khả, cô cũng sẽ luôn luôn nhớ, giống như cái gai đâm vào ngực cô.

Nhìn cô lo lắng Lăng Bắc Diệp hé môi "Không tin phải không? Em cảm thấy sau khi anh biết cô ấy thích anh, lại vì anh mà hy sinh thì anh sẽ thích cô ấy, yêu cô ấy ư?" Lăng Bắc Diệp nhìn trời, mờ mịt hỏi.

Chỉ là áy náy mà thôi, không thể nào báo đáp, cũng không cách nào báo đáp.

"Nhưng anh không cảm động sao? Ngay cả em cũng bị làm cho cảm động!" Cô gầm nhẹ, âm thanh khàn khàn, chóp mũi chua xót "Em hy vọng người ngăn phát súng đó là em!”

"Em nói bậy bạ cái gì đó?!" Cô vừa dứt lời, Lăng Bắc Hàn chợt giữ bả vai của cô, nhìn cô kích động quát”Lục Khải Lâm! Em hãy nhớ rõ cho anh! Cảm động thì cảm động, Lăng Bắc Diệp anh không phải kẻ ngốc, phân biệt được cái gì là yêu, cái gì là cảm động! Cái gì nên làm, cái gì không nên làm! Anh càng không hy vọng người anh yêu vì anh mà làm như vậy! Em cũng nói , Lam Khả làm như thế là lựa chọn của bản thân cô ấy!”

Không phải nói cho thời gian để cho anh điều chỉnh sao? Tại sao bây giờ cô còn kích động hơn cả anh? Để ý ư?

"Có lẽ là em cảm thấy so sánh với cô ấy, em yêu anh vĩnh viễn không sâu đậm bằng tình yêu của cô ấy, cho nên có thể....Có thể như vậy...." Lục Khải Lâm cũng cảm thấy mình mất khống chế, nên mới kích động như thế, mấy ngày nay trong lòng cô cũng không chịu nổi.

Nghĩ tới mấy năm kia Lăng Bắc Diệp bị cô lạnh nhạt tổn thương, anh thường được Lam Khả chăm sóc, trong lòng cô lại đau nhói , hôm nay Lam Khả bởi vì anh mà hy sinh....

"Cái này thì có cái gì để so....Không có gì có thể so sánh, chúng ta mới là người yêu nhau!" Lăng Bắc Diệp trầm giọng nói, dắt tay của cô đi tới bên lề đường, cho dù Lam Khả có tốt hơn nữa, bỏ ra cho anh nhiều hơn nữa, người anh yêu vẫn chỉ có Lục Khải Lâm.

Điểm này sao anh có thể không hiểu!

Có câu nói của anh trong lòng cô an tâm hơn rất nhiều, đi theo bước chân của anh lên đường lớn, anh hỏi cô lấy chìa khóa, tự mình lái xe.

Lăng Bắc Diệp không lái xe về nhà mà đi bệnh viện ở gần đó, kéo cô xuống xe trực tiếp đi đăng ký lấy số, tuy cô nói không cần nhưng vẫn bị anh kéo đến khám bệnh....

"Lại đi đâu à?" Nhìn anh vẫn không lái xe theo hướng về nhà, Lục Khải Lâm nghi hoặc hỏi.

"Mua mấy bộ quần áo cho Thiên Thiên với Đóa Đóa!” Lăng Bắc Diệp nhìn cô, dịu dàng nói.

"Đừng! Quần áo của hai đứa nó sắp chất thành núi rồi! Không cần!" Lục Khải Lâm vội vàng nói, lại cảm thấy dường như anh có cái gì đó không thích hợp. Tại sao đột nhiên muốn mua quần áo cho bọn nhỏ?

Lăng Bắc Anh Diệp cau mày "Vậy bọn nhỏ cần gì? Anh đi mua!" Anh nghiêm túc nói, động tác linh hoạt đảo tay lái. Không muốn làm cô lo lắng cũng không muốn để cho mình rảnh rỗi, muốn dùng hành động nói cho cô biết, anh vẫn là anh, sẽ không bởi vì Lam Khả mà thay đổi gì hết. Thậm chí không cần thời gian điều chỉnh tránh cho cô suy nghĩ nhiều.

Nhưng Lục Khải Lâm lại phát hiện ra sự khác thường của anh”Không cần mua gì cả, đến bờ sông đi em muốn hóng gió." Con ngươi ảm đạm, cô lạnh nhạt nói, trong lòng hình như có tính toán gì đó.

Lăng Bắc Diệp kinh ngạc nhìn cô, trong lòng khẩn trương, cảm giác cô có chuyện.

Vẫn nghe lời cô đi tới bờ sông. Dọc đường đi Lục Khải Lâm không nói một lời, ngơ ngác nhìn phía ngoài cửa sổ xe, trong lòng chua xót .

Gió ở bờ sông hơi lớn, Lăng Bắc Diệp choàng cho cô chiếc áo khoác của mình, cô ôm người nhìn mặt sông gợn sóng "Không bằng, trước tiên chúng ta tách ra đi." Lục Khải Lâm lầm bầm mở miệng nói.

Lời của cô nhẹ nhàng như có như không, anh hoảng hốt làm như không nghe thấy "Em nói cái gì?" Nhất định là vừa rồi anh nghe lầm.

"Em cảm thấy hiện tại chúng ta nên tách ra thì tốt hơn, anh hãy bình tĩnh suy nghĩ một chút, trước khi chưa hoàn toàn bỏ xuống được Lam Khả thì không cần ở

cùng với em!" Cô nhìn anh nghiêm túc nói, âm thanh rất lớn để anh nghe được rõ ràng.

Lăng Bắc Diệp kinh ngạc nhìn cô, trái tim co quắp cũng phiền muộn hơn.

"Em nói cho anh thời gian điều chỉnh, tại sao bây giờ lại đột nhiên ép anh? Em muốn anh để xuống chuyện này thì anh sẽ cố gắng! Tại sao phải nói tách ra như vậy?!" Tim Lăng Bắc Diệp bởi vì những lời này của cô mà bị tổn thương, hôm qua anh còn cảm kích sự săn sóc và thông cảm của cô, hôm nay cô lại như vậy.

"Nhưng anh như vậy, ngày ngày nhớ tới cô ấy không cảm thấy có lỗi với em sao?" Lục Khải Lâm lạnh lùng hỏi ngược lại, cô không muốn thấy anh vì một người phụ nữ khác mà áy náy, càng để ý hơn là trong lòng anh cất giấu một người, cho dù người đó đã chết đi, cho dù đó không phải là tình yêu....

"Không phải anh nói sẽ quên sao?!" Anh lớn tiếng phản bác "Anh không muốn tách ra, em có biết không!" Cho dù là lúc bị cô tổn thương đến nỗi thương tích đầy mình cũng chưa từng muốn tách ra, đối với anh mà nói yêu một người, có thể đi cùng với cô ấy là chuyện vui và thỏa mãn nhất.

Làm sao Lăng Bắc Diệp anh có thể vì một Lam Khả mà vứt vỏ cuộc hôn nhân không dễ dàng có được này? Cái nhà này, còn có hai đứa bé!

Anh cũng rất oán hận cô dễ dàng nói tách ra như vậy....

"Em cũng muốn hít thở, trái tim của em cũng cần thời gian để thoải mái!" Cô cũng phản bác, một tay che ngực của mình, nơi đó còn có một cái gai.

"Vậy có cần thiết phải xa nhau không? Lục Khải Lâm, em rất tàn nhẫn!" Lăng Bắc Diệp thương tâm nói.

"Có lẽ vậy, nhưng mà trong lòng của em, trong tình yêu của em không cho phép dù chỉ là một chút tạp chất! Nếu như không hoàn chỉnh thì sẽ từ bỏ. Em về nhà trước, tự anh bắt xe đi." Cô lạnh nhạt nói, lúc xoay người,cũng không quên cởi áo khoác trả anh.

Lăng Bắc Diệp sững sờ đứng đó, khóe miệng mang theo nụ cười khổ sở bất đắc dĩ, có lẽ như vậy là sự trừng phạt với anh....Cô rốt cuộc cũng không độ lượng quan tâm như thế. Không tha thứ việc anh có ý nghĩ dù chỉ một chút với Lam Khả, áy náy cũng tốt, cảm động cũng tốt, hoài niệm cũng được....

Lục Khải Lâm lái xe, nhìn anh đứng ở bờ sông không nhúc nhích, trái tim tan nát, những ngày này cô cũng kìm nén đến mức quá khó chịu. Nước mắt không kìm được chậm rãi chảy xuống, tầm mắt mờ mịt, bóng dáng của Lăng Bắc Diệp trong kính chiếu hậu càng ngày càng mơ hồ.

Anh sẽ quên Lam Khả sao? Sẽ hoàn toàn vứt bỏ khỏi trái tim không chừa lại chút nào ư? Nếu như là cô thì cô không làm được. Anh có lẽ không sai, ba người bọn họ cũng không có lỗi, nhưng trái tim của hai người cũng không giống nhau.

Lăng Bắc Diệp làm sao cũng không ngờ được Lục Khải Lâm sẽ cho anh một dao vào thời điểm này, nói cho thời gian để anh điều chỉnh, kết quả....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện