Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Chương 380: Ngoại truyện phần 4 - Chương 5: Gặp nhau như không quen biết
Đó là một cô gái người Á Châu da rất trắng, đeo kính đen, hai cánh tay thân mật quấn lấy cổ của Lăng Bắc Triệt, nhìn thấy cảnh này, trong lòng Quách Mạn chợt đau nhói, chóp mũi cay cay, đầu óc cũng choáng váng, giống như bị người khác đập cho một gậy vậy.
Lăng Bắc Triệt cứng đờ người lại, vẻ mặt mất tự nhiên, nhưng chỉ thoáng qua lại nở nụ cười, nhìn sắc mặt có chút khác thường của cô, nghĩ thầm hẳn là cô hiểu nhầm rồi, "Một người làm tình nguyện, cái hôn đó chỉ là một trò đùa thôi." Anh hờ hững giải thích, ôm lấy hông cô, kéo cô đến chỗ chiếc giường.
Quách Mạn bị anh kéo qua, sau khi hoàn hồn mới phát hiện mình đã ngồi lên đùi anh từ lúc nào, "Vậy sao bức ảnh đó lại còn ở đây?" Trực giác cô cho rằng không phải vậy, cô hỏi lại.
"Cũng bởi vì đây là chuyện rất bình thường, cho nên anh mới không xóa bức ảnh ấy đi." Anh nói chuyện đương nhiên, rồi cúi đầu xuống môi cô , "Em ghen?" Anh đắc ý cười hỏi. Mặt Quách Mạn đỏ lên, "Không có!" Cô kiên quyết nói, định thoát khỏi ngực anh, hông lại bị cánh tay anh siết chặt. Anh giữ chặt đầu của cô, lại hôn.
Kỹ năng hôn môi của cô có tiến bộ vượt bậc, khác hẳn với lúc ban đầu, chỉ bị động hôn, hiện tại cô đã biết hôn đáp lại, mặc dù còn có chút vụng về. Anh càng hôn càng sâu, sục sạo trong khoang miệng của cô, bàn tay sờ soạng khắp người cô.
"Ưmh.... Không...." Cô không thể thở được nữa, vội đẩy anh ra, thở dốc, nhưng anh lại chợt đầy cô ngã xuống tấm chăn đã được gấp gọn gàng, vén quần áo cô lên, lột nội y của cô ra, trêu chọc phần ngực nhô cao của cô, nhìn bầu ngực mềm mại trắng nõn, mắt anh đỏ vằn, không nhịn được mà hôn xuống.
"Không được...!" Giữa ban ngày anh với cô ở trong phòng làm chuyện như vậy nếu người nào đi vào nhìn thấy thì biết làm sao? Quách Mạn là một giáo viên dạy văn trường trung học, tư tưởng vốn rất bảo thủ, sao chấp nhận được chuyện anh tiến công nhanh như vậy? Cô chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt.
Hai tay ôm lấy đầu anh, không ngừng phản kháng nói.
"Phù...." Lăng Bắc Triệt kịp thời khống chế mình, lật người nằm xuống giường, nặng nề thở dốc, nhắm hai mắt lại, dáng vẻ cố nhẫn nại. Quách Mạn thấy yết hầu của anh không ngừng lăn lộn lên xuống. Cô vội sửa sang lại y phục của mình xong, tay chợt bị anh bắt lấy, đặt ở giữa hai chân của anh.
Phía giữa quần jean hơi nhô lên, nóng đến dọa người, cô cũng hiểu được như thế có nghĩa là gì, định rút tay về, nhưng anh lại không chịu, "Em muốn anh kiềm chế đến chết à?" Khẽ ngồi dậy, dựa lưng vào chăn, anh khàn khàn giọng nói bên tai cô.
"Bây giờ còn quá sớm, còn chưa đến bước này!" Cô tỉnh táo nói, rút tay về, mặt càng đỏ. Quả thật là quá nhanh rồi, hai người mới gặp mặt được sáu lần.
Lăng Bắc Triệt cũng hiểu được ý của cô, quả thật còn quá sớm, nhưng đối với cô, sao anh chẳng có chút gì gọi là xa lạ hay không tự nhiên cả? Ở cạnh cô, hôn, sờ soạng, thậm chí cả chuyện kia, đều tự nhiên như nước chảy vậy.
Anh tôn trọng cô, hít sâu, cố gắng áp chế cảm giác đau đớn căng trướng phía thân dưới, xem ra ở bên cạnh cô anh nhất định phải cố gắng kiềm chế bản thân.
"Ngày mai anh trở lại doanh trại, đầu năm thường bận nhiều việc, có thể không liên lạc với em được." Lăng Bắc Triệt ngồi thẳng lại, ôm cô vào trong ngực, dịu dàng nói.
"Gọi điện thoại cũng không được sao?" Cô mất mát hỏi. Cô biết anh là lính đặc chủng, cũng đương nhiên biết anh còn phải thường xuyên thi hành những nhiệm vụ bí mật nguy hiểm, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng không nỡ.
"Anh rảnh sẽ gọi điện cho em!" Anh trầm giọng nói, ý là, ngày thường cô không nên gọi điện cho anh.
"Được, chỉ cần anh không quên em là được!" Yêu cầu của cô cũng không cao, chỉ cần thỉnh thoảng anh gọi cho cô một cuộc điện thoại là được rồi.
Lăng Bắc Triệt cười cười, "Ngốc quá!"
***
Cô vốn cho là, chỉ cần trong lòng Lăng Bắc Triệt có cô, thì khoảng cách không là vấn đề. Nhưng cô đã nhầm rồi, suốt một tháng Lăng Bắc Triệt không liên lạc với cô được một lần, trong lòng cô vô cùng hoảng sợ cũng vô cùng mất mát. Thì ra, trong lòng anh có cô không đủ để cô thỏa mãn.
Cô gọi điện thoại cho Lăng Bắc Triệt, nhưng lúc nào cũng trong tình trạng tắt máy, cô không thể liên lạc được. Giáo viên trong trường đều biết cô có bạn trai, nhưng mọi người chẳng ai biết được dáng vẻ của bạn trai cô ra sao, cũng chẳng khác gì cô không có bạn trai cả, hai người bọn họ cũng chẳng bao giờ gọi điện thoại, chat webcam như những đôi yêu nhau khác.
"Cô Quách, lần trước cô nói, bạn trai cô là lính đặc chủng à?" Trong phòng giáo viên, một nữ giáo viên hỏi cô.
"Ừ, đúng vậy!" Quách Mạn vô cùng tự hào đáp, chỉ thấy giáo viên kia lắc đầu một cái, "Ngày trước bác tôi cũng giới thiệu cho tôi một anh lính, còn là Thượng úy nữa, nhưng tôi cự tuyệt. Cô nói, sau này kết hôn, cũng chưa đủ điều kiện theo quân, hơn nữa, tôi cũng không muốn theo quân, như vậy không phải sẽ sống thủ tiết sao?" Nữ giáo viên kia vừa chấm bài cho học sinh, vừa nói.
Quách Mạn nghe được lời này trong lòng liền trầm xuống, một vấn đề rất thực tế đặt ngay trước mặt, nếu như cô kết hôn với Lăng Bắc Triệt, bọn họ vẫn sẽ phải xa nhau như thế này sao?
"Dĩ nhiên, mỗi người mỗi cảnh, nếu gia cảnh nhà bạn trai cô tốt, cô sẽ không bị uất ức." Nhìn sắc mặt Quách Mạn lộ vẻ khó coi, nữ giáo viên kia lại nói. Quách Mạn cười cười, "Bọn họ làm lính cũng không dễ dàng gì." Nói xong rồi tiếp tục chấm bài tập.
"Rầm"
"A!"
"Cái gì vậy?"
Những tiếng gầm thét truyền từ bên ngoài vào, mọi người trong các phòng học, phòng giáo viên đều hét lớn, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng còi báo động của trường kêu vang, trong lòng ai nấy đều hoảng sợ, "Vừa có một chiếc xe bắt cóc đi vào, bắt một nữ sinh đi!" Lúc này chợt có người xông vào, vội vàng lớn tiếng nói.
Quách Mạn vừa nghe, trong lòng liền chấn động, theo bản năng định xông ra ngoài phòng giáo viên, "Cô Quách! Bình tĩnh một chút. Đám người bắt cóc đó đều mang súng đấy! Chúng ta báo cảnh sát trước đã!"
"Không! Thầy Vương! Chúng ta không thể để mặc kệ như vậy được, bạn cùng lớp với nữ sinh kia nhất định đang rất hoảng sợ!" Quách Mạn nói xong, liền xông ra ngoài, khắp các hành lang đều được các giáo viên và bảo vệ trường chặn lại, không để cho học sinh đi ra ngoài. Quách Mạn nhìn thấy được trên bãi đất trống trước khu phòng học, có một chiếc xe tải màu trắng, một nữ sinh mặc đồng phục học sinh đang bị bắt giữ, mặc dù cách rất xa, nhưng cô vẫn nhận ra được nữ sinh kia.
"Đó là Nghê Kiều Kiều, học sinh của tôi, để cho tôi ra nhìn một chút!" Quách Mạn lớn tiếng nói, nói xong liền nhân cơ hội vọt ra ngoài, lúc này cảnh sát cũng đã tới, Quách Mạn trong lòng bình tĩnh hơn rất nhiều.
"Cứu mạng, cứu...!"
Nữ sinh kia đang bị súng chĩa vào đầu, nhìn cô giáo ở phía xa liền khóc lớn lên, sợ đến toàn thân run rẩy, đám người bắt cóc này còn đang buộc thuốc nổ lên người cô nữa.
"Kiều Kiều, đừng sợ!" , Quách Mạn không nhịn được rống to, định tiến tới, nhưng thân thể lại bị hai cảnh sát kéo lại.
"Cô Quách, cô Quách! Em sợ lắm! Có thuốc nổ!" Nữ sinh kia bị dọa, sợ hãi vô cùng, Quách Mạn thấy vậy chua xót, "Đồng chí cảnh sát, các anh có thể nói với bọn bắt cóc, thay em ấy bằng tôi, có được không? Em ấy là học trò của tôi, em ấy không thể có bất kì sơ xuất nào được!" Quách Mạn kích động nói.
"Cô giáo, cô bình tĩnh một chút!" Một viên cảnh sát lạnh lùng nói, "Lập tức thông báo bộ đội đặc chủng! Chúng ta cần trợ giúp!" Người sĩ quan cảnh sát đứng đầu lại nói.
Quách Mạn bị kéo đến khoảng cách an toàn, ngoại trừ lớn tiếng gọi Nghê Kiều Kiều, an ủi cô bé ra, cô không còn biết nên làm gì nữa.
Mười phút sau, một chiếc máy bay trực thăng ở trường học lặng lẽ đáp xuống sân trường phía sau trường học, sáu lính đặc chủng mặc đồ mầu tối, trên mặt kẻ những vệt sáng, trên lưng đeo ba lô, tay ôm súng trường từ trực thăng chạy xuống. Dưới sự chỉ huy của đội trưởng Lăng Bắc Triệt, sáu người đều nhanh chóng nắm bắt rõ tình hình, cũng tìm ra được điểm đột phá.
"A Triệt?" Nhìn Lăng Bắc Triệt toàn thân mặc bộ đồ tối màu, Quách Mạn kích động hô lên. Lăng Bắc Triệt giống như không nhìn thấy cô, "Tất cả mọi người lui lại hết cho tôi!" Lăng Bắc Triệt lạnh lùng quát, hai người cảnh sát liền kéo Quách Mạn rời đi, những cảnh sát khác cũng nhanh chóng rút lui, Lăng Bắc Triệt nhận lấy máy bộ đàm từ tay một sĩ quan cảnh sát.
"A Triệt, cẩn thận!" Quách Mạn lo lắng anh gặp nguy hiểm, la lớn. Lập tức liền bị ánh mắt hung tợn của Lăng Bắc Triệt quét qua, sợ đến một câu cũng không dám nói, sau đó, cô cũng bị kéo đến khu dạy học phía sau.
Bọn bắt cóc kia không chịu đầu hàng nói, phải chuẩn bị cho chúng một chiếc trực thăng, rồi để chúng thoát, nếu không chúng sẽ cho nổ. Tình hình hiện trường lúc này đang vô cùng căng thẳng, nữ sinh kia bị dọa sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, "Cấm động! Nếu động đậy ông đây sẽ bắt mày một phát chết luôn.!"
"Khốn kiếp! Mày dám động đến cô bé! Ông đây để khiến vợ con già trẻ nhà mày chôn theo luôn!" Lời của tên bắt cóc vừa dứt, Lăng Bắc Triệt liền lạnh lùng quát qua bộ đàm.
"Con mẹ nó, mày không dọa được tao đâu!" Tên bắt cóc kia không hề bị lời nói của Lăng Bắc Triệt dọa chút nào, nhận thấy được rõ ràng là anh đang dọa, cảnh sát sao có thể giết người được.
"Trương Hoa! Tao không phải cảnh sát! Tao chỉ biết cứu con tin! Tối hôm qua mẹ mày mới ngồi xe lửa đến Thủ Đô, bây giờ đang ở trong tay chúng tao."
"Con mẹ nó, mày đừng có nói là…!” Tên bắt cóc kia nghe thấy Lăng Bắc Triệt nói vậy liền trở nên vô cùng kích động, đang rống lên, lại chợt nghe thấy một tiếng động rất nhỏ vang lên, hai tên bắt cóc khác đang đứng kèm hai bên nữ sinh kia bị bắn vào trán, óc vỡ toang.
Ba tên bắt cóc khác cũng lần lượt bị đánh gục.
Sáu lính đặc chủng được huấn luyện bài bản nhanh chóng khống chế hiện trường, đánh gục cả bốn kẻ bắt cóc còn lại.
"A Triệt" Chứng kiến cảnh này, Quách Mạn không khống chế được vội vọt tới, Lăng Bắc Triệt cũng không hề quay đầu lại, ra hiệu cho hai lính cấp dưới, hai anh lính đặc chủng kia liền ngăn Quách Mạn lại. Lăng Bắc Triệt đi tới phía sau nữ sinh kia, "Mọi người mau rút lui!" Anh ra lệnh.
Bốn lính đặc chủng vẫn không nhúc nhích, "Không nghe thấy lệnh hả?" Lăng Bắc Triệt rống lên, trong đội chỉ có mình anh là chuyên gia tháo bom.
"Đồng sinh cộng tử!" Mấy anh lính kia đồng thời hô vang.
Lăng Bắc Triệt không nói gì nữa, chuyên chú quan sát tỉ mỉ quả bom hẹn giờ.
"Bọn họ có phải đang gặp nguy hiểm gì không?" Không bận tâm đến thái độ vừa rồi của Lăng Bắc Triệt với mình nữa, Quách Mạn vì lo lắng cho sự an nguy của anh mà sốt ruột, nhìn thầy trò toàn trường đều bị cảnh sát đưa đi sơ tán ra sân trường phía sau trường học, cô biết được nguy hiểm vẫn còn.
Bom! Còn có bom hẹn giờ!
"Đừng hỏi nữa! Mau tránh đi!"
"Không! Học sinh và bạn trai của tôi đều đang ở đó!" Quách Mạn rống to, không kiềm chế được xông ra ngoài, chạy thẳng tới.
"Kiều Kiều! A Triệt…"
"Cô giáo Quách!" Lăng Bắc Triệt nghe thấy tiếng gọi của Quách Mạn, liền nổi giận, nhưng hai lính đặc chủng đã vội tiến tới, ngăn cô lại.
"Không! Các anh hãy cho tôi ở lại!"
"Con mẹ nó, cô cút ngay cho tôi!" Lăng Bắc Triệt đột nhiên rống lớn, đây là lần đầu tiên anh chửi tục rống lên với cô như vậy, Quách Mạn bị anh quát cả người liền cứng đờ.
Lăng Bắc Triệt cứng đờ người lại, vẻ mặt mất tự nhiên, nhưng chỉ thoáng qua lại nở nụ cười, nhìn sắc mặt có chút khác thường của cô, nghĩ thầm hẳn là cô hiểu nhầm rồi, "Một người làm tình nguyện, cái hôn đó chỉ là một trò đùa thôi." Anh hờ hững giải thích, ôm lấy hông cô, kéo cô đến chỗ chiếc giường.
Quách Mạn bị anh kéo qua, sau khi hoàn hồn mới phát hiện mình đã ngồi lên đùi anh từ lúc nào, "Vậy sao bức ảnh đó lại còn ở đây?" Trực giác cô cho rằng không phải vậy, cô hỏi lại.
"Cũng bởi vì đây là chuyện rất bình thường, cho nên anh mới không xóa bức ảnh ấy đi." Anh nói chuyện đương nhiên, rồi cúi đầu xuống môi cô , "Em ghen?" Anh đắc ý cười hỏi. Mặt Quách Mạn đỏ lên, "Không có!" Cô kiên quyết nói, định thoát khỏi ngực anh, hông lại bị cánh tay anh siết chặt. Anh giữ chặt đầu của cô, lại hôn.
Kỹ năng hôn môi của cô có tiến bộ vượt bậc, khác hẳn với lúc ban đầu, chỉ bị động hôn, hiện tại cô đã biết hôn đáp lại, mặc dù còn có chút vụng về. Anh càng hôn càng sâu, sục sạo trong khoang miệng của cô, bàn tay sờ soạng khắp người cô.
"Ưmh.... Không...." Cô không thể thở được nữa, vội đẩy anh ra, thở dốc, nhưng anh lại chợt đầy cô ngã xuống tấm chăn đã được gấp gọn gàng, vén quần áo cô lên, lột nội y của cô ra, trêu chọc phần ngực nhô cao của cô, nhìn bầu ngực mềm mại trắng nõn, mắt anh đỏ vằn, không nhịn được mà hôn xuống.
"Không được...!" Giữa ban ngày anh với cô ở trong phòng làm chuyện như vậy nếu người nào đi vào nhìn thấy thì biết làm sao? Quách Mạn là một giáo viên dạy văn trường trung học, tư tưởng vốn rất bảo thủ, sao chấp nhận được chuyện anh tiến công nhanh như vậy? Cô chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt.
Hai tay ôm lấy đầu anh, không ngừng phản kháng nói.
"Phù...." Lăng Bắc Triệt kịp thời khống chế mình, lật người nằm xuống giường, nặng nề thở dốc, nhắm hai mắt lại, dáng vẻ cố nhẫn nại. Quách Mạn thấy yết hầu của anh không ngừng lăn lộn lên xuống. Cô vội sửa sang lại y phục của mình xong, tay chợt bị anh bắt lấy, đặt ở giữa hai chân của anh.
Phía giữa quần jean hơi nhô lên, nóng đến dọa người, cô cũng hiểu được như thế có nghĩa là gì, định rút tay về, nhưng anh lại không chịu, "Em muốn anh kiềm chế đến chết à?" Khẽ ngồi dậy, dựa lưng vào chăn, anh khàn khàn giọng nói bên tai cô.
"Bây giờ còn quá sớm, còn chưa đến bước này!" Cô tỉnh táo nói, rút tay về, mặt càng đỏ. Quả thật là quá nhanh rồi, hai người mới gặp mặt được sáu lần.
Lăng Bắc Triệt cũng hiểu được ý của cô, quả thật còn quá sớm, nhưng đối với cô, sao anh chẳng có chút gì gọi là xa lạ hay không tự nhiên cả? Ở cạnh cô, hôn, sờ soạng, thậm chí cả chuyện kia, đều tự nhiên như nước chảy vậy.
Anh tôn trọng cô, hít sâu, cố gắng áp chế cảm giác đau đớn căng trướng phía thân dưới, xem ra ở bên cạnh cô anh nhất định phải cố gắng kiềm chế bản thân.
"Ngày mai anh trở lại doanh trại, đầu năm thường bận nhiều việc, có thể không liên lạc với em được." Lăng Bắc Triệt ngồi thẳng lại, ôm cô vào trong ngực, dịu dàng nói.
"Gọi điện thoại cũng không được sao?" Cô mất mát hỏi. Cô biết anh là lính đặc chủng, cũng đương nhiên biết anh còn phải thường xuyên thi hành những nhiệm vụ bí mật nguy hiểm, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng không nỡ.
"Anh rảnh sẽ gọi điện cho em!" Anh trầm giọng nói, ý là, ngày thường cô không nên gọi điện cho anh.
"Được, chỉ cần anh không quên em là được!" Yêu cầu của cô cũng không cao, chỉ cần thỉnh thoảng anh gọi cho cô một cuộc điện thoại là được rồi.
Lăng Bắc Triệt cười cười, "Ngốc quá!"
***
Cô vốn cho là, chỉ cần trong lòng Lăng Bắc Triệt có cô, thì khoảng cách không là vấn đề. Nhưng cô đã nhầm rồi, suốt một tháng Lăng Bắc Triệt không liên lạc với cô được một lần, trong lòng cô vô cùng hoảng sợ cũng vô cùng mất mát. Thì ra, trong lòng anh có cô không đủ để cô thỏa mãn.
Cô gọi điện thoại cho Lăng Bắc Triệt, nhưng lúc nào cũng trong tình trạng tắt máy, cô không thể liên lạc được. Giáo viên trong trường đều biết cô có bạn trai, nhưng mọi người chẳng ai biết được dáng vẻ của bạn trai cô ra sao, cũng chẳng khác gì cô không có bạn trai cả, hai người bọn họ cũng chẳng bao giờ gọi điện thoại, chat webcam như những đôi yêu nhau khác.
"Cô Quách, lần trước cô nói, bạn trai cô là lính đặc chủng à?" Trong phòng giáo viên, một nữ giáo viên hỏi cô.
"Ừ, đúng vậy!" Quách Mạn vô cùng tự hào đáp, chỉ thấy giáo viên kia lắc đầu một cái, "Ngày trước bác tôi cũng giới thiệu cho tôi một anh lính, còn là Thượng úy nữa, nhưng tôi cự tuyệt. Cô nói, sau này kết hôn, cũng chưa đủ điều kiện theo quân, hơn nữa, tôi cũng không muốn theo quân, như vậy không phải sẽ sống thủ tiết sao?" Nữ giáo viên kia vừa chấm bài cho học sinh, vừa nói.
Quách Mạn nghe được lời này trong lòng liền trầm xuống, một vấn đề rất thực tế đặt ngay trước mặt, nếu như cô kết hôn với Lăng Bắc Triệt, bọn họ vẫn sẽ phải xa nhau như thế này sao?
"Dĩ nhiên, mỗi người mỗi cảnh, nếu gia cảnh nhà bạn trai cô tốt, cô sẽ không bị uất ức." Nhìn sắc mặt Quách Mạn lộ vẻ khó coi, nữ giáo viên kia lại nói. Quách Mạn cười cười, "Bọn họ làm lính cũng không dễ dàng gì." Nói xong rồi tiếp tục chấm bài tập.
"Rầm"
"A!"
"Cái gì vậy?"
Những tiếng gầm thét truyền từ bên ngoài vào, mọi người trong các phòng học, phòng giáo viên đều hét lớn, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng còi báo động của trường kêu vang, trong lòng ai nấy đều hoảng sợ, "Vừa có một chiếc xe bắt cóc đi vào, bắt một nữ sinh đi!" Lúc này chợt có người xông vào, vội vàng lớn tiếng nói.
Quách Mạn vừa nghe, trong lòng liền chấn động, theo bản năng định xông ra ngoài phòng giáo viên, "Cô Quách! Bình tĩnh một chút. Đám người bắt cóc đó đều mang súng đấy! Chúng ta báo cảnh sát trước đã!"
"Không! Thầy Vương! Chúng ta không thể để mặc kệ như vậy được, bạn cùng lớp với nữ sinh kia nhất định đang rất hoảng sợ!" Quách Mạn nói xong, liền xông ra ngoài, khắp các hành lang đều được các giáo viên và bảo vệ trường chặn lại, không để cho học sinh đi ra ngoài. Quách Mạn nhìn thấy được trên bãi đất trống trước khu phòng học, có một chiếc xe tải màu trắng, một nữ sinh mặc đồng phục học sinh đang bị bắt giữ, mặc dù cách rất xa, nhưng cô vẫn nhận ra được nữ sinh kia.
"Đó là Nghê Kiều Kiều, học sinh của tôi, để cho tôi ra nhìn một chút!" Quách Mạn lớn tiếng nói, nói xong liền nhân cơ hội vọt ra ngoài, lúc này cảnh sát cũng đã tới, Quách Mạn trong lòng bình tĩnh hơn rất nhiều.
"Cứu mạng, cứu...!"
Nữ sinh kia đang bị súng chĩa vào đầu, nhìn cô giáo ở phía xa liền khóc lớn lên, sợ đến toàn thân run rẩy, đám người bắt cóc này còn đang buộc thuốc nổ lên người cô nữa.
"Kiều Kiều, đừng sợ!" , Quách Mạn không nhịn được rống to, định tiến tới, nhưng thân thể lại bị hai cảnh sát kéo lại.
"Cô Quách, cô Quách! Em sợ lắm! Có thuốc nổ!" Nữ sinh kia bị dọa, sợ hãi vô cùng, Quách Mạn thấy vậy chua xót, "Đồng chí cảnh sát, các anh có thể nói với bọn bắt cóc, thay em ấy bằng tôi, có được không? Em ấy là học trò của tôi, em ấy không thể có bất kì sơ xuất nào được!" Quách Mạn kích động nói.
"Cô giáo, cô bình tĩnh một chút!" Một viên cảnh sát lạnh lùng nói, "Lập tức thông báo bộ đội đặc chủng! Chúng ta cần trợ giúp!" Người sĩ quan cảnh sát đứng đầu lại nói.
Quách Mạn bị kéo đến khoảng cách an toàn, ngoại trừ lớn tiếng gọi Nghê Kiều Kiều, an ủi cô bé ra, cô không còn biết nên làm gì nữa.
Mười phút sau, một chiếc máy bay trực thăng ở trường học lặng lẽ đáp xuống sân trường phía sau trường học, sáu lính đặc chủng mặc đồ mầu tối, trên mặt kẻ những vệt sáng, trên lưng đeo ba lô, tay ôm súng trường từ trực thăng chạy xuống. Dưới sự chỉ huy của đội trưởng Lăng Bắc Triệt, sáu người đều nhanh chóng nắm bắt rõ tình hình, cũng tìm ra được điểm đột phá.
"A Triệt?" Nhìn Lăng Bắc Triệt toàn thân mặc bộ đồ tối màu, Quách Mạn kích động hô lên. Lăng Bắc Triệt giống như không nhìn thấy cô, "Tất cả mọi người lui lại hết cho tôi!" Lăng Bắc Triệt lạnh lùng quát, hai người cảnh sát liền kéo Quách Mạn rời đi, những cảnh sát khác cũng nhanh chóng rút lui, Lăng Bắc Triệt nhận lấy máy bộ đàm từ tay một sĩ quan cảnh sát.
"A Triệt, cẩn thận!" Quách Mạn lo lắng anh gặp nguy hiểm, la lớn. Lập tức liền bị ánh mắt hung tợn của Lăng Bắc Triệt quét qua, sợ đến một câu cũng không dám nói, sau đó, cô cũng bị kéo đến khu dạy học phía sau.
Bọn bắt cóc kia không chịu đầu hàng nói, phải chuẩn bị cho chúng một chiếc trực thăng, rồi để chúng thoát, nếu không chúng sẽ cho nổ. Tình hình hiện trường lúc này đang vô cùng căng thẳng, nữ sinh kia bị dọa sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, "Cấm động! Nếu động đậy ông đây sẽ bắt mày một phát chết luôn.!"
"Khốn kiếp! Mày dám động đến cô bé! Ông đây để khiến vợ con già trẻ nhà mày chôn theo luôn!" Lời của tên bắt cóc vừa dứt, Lăng Bắc Triệt liền lạnh lùng quát qua bộ đàm.
"Con mẹ nó, mày không dọa được tao đâu!" Tên bắt cóc kia không hề bị lời nói của Lăng Bắc Triệt dọa chút nào, nhận thấy được rõ ràng là anh đang dọa, cảnh sát sao có thể giết người được.
"Trương Hoa! Tao không phải cảnh sát! Tao chỉ biết cứu con tin! Tối hôm qua mẹ mày mới ngồi xe lửa đến Thủ Đô, bây giờ đang ở trong tay chúng tao."
"Con mẹ nó, mày đừng có nói là…!” Tên bắt cóc kia nghe thấy Lăng Bắc Triệt nói vậy liền trở nên vô cùng kích động, đang rống lên, lại chợt nghe thấy một tiếng động rất nhỏ vang lên, hai tên bắt cóc khác đang đứng kèm hai bên nữ sinh kia bị bắn vào trán, óc vỡ toang.
Ba tên bắt cóc khác cũng lần lượt bị đánh gục.
Sáu lính đặc chủng được huấn luyện bài bản nhanh chóng khống chế hiện trường, đánh gục cả bốn kẻ bắt cóc còn lại.
"A Triệt" Chứng kiến cảnh này, Quách Mạn không khống chế được vội vọt tới, Lăng Bắc Triệt cũng không hề quay đầu lại, ra hiệu cho hai lính cấp dưới, hai anh lính đặc chủng kia liền ngăn Quách Mạn lại. Lăng Bắc Triệt đi tới phía sau nữ sinh kia, "Mọi người mau rút lui!" Anh ra lệnh.
Bốn lính đặc chủng vẫn không nhúc nhích, "Không nghe thấy lệnh hả?" Lăng Bắc Triệt rống lên, trong đội chỉ có mình anh là chuyên gia tháo bom.
"Đồng sinh cộng tử!" Mấy anh lính kia đồng thời hô vang.
Lăng Bắc Triệt không nói gì nữa, chuyên chú quan sát tỉ mỉ quả bom hẹn giờ.
"Bọn họ có phải đang gặp nguy hiểm gì không?" Không bận tâm đến thái độ vừa rồi của Lăng Bắc Triệt với mình nữa, Quách Mạn vì lo lắng cho sự an nguy của anh mà sốt ruột, nhìn thầy trò toàn trường đều bị cảnh sát đưa đi sơ tán ra sân trường phía sau trường học, cô biết được nguy hiểm vẫn còn.
Bom! Còn có bom hẹn giờ!
"Đừng hỏi nữa! Mau tránh đi!"
"Không! Học sinh và bạn trai của tôi đều đang ở đó!" Quách Mạn rống to, không kiềm chế được xông ra ngoài, chạy thẳng tới.
"Kiều Kiều! A Triệt…"
"Cô giáo Quách!" Lăng Bắc Triệt nghe thấy tiếng gọi của Quách Mạn, liền nổi giận, nhưng hai lính đặc chủng đã vội tiến tới, ngăn cô lại.
"Không! Các anh hãy cho tôi ở lại!"
"Con mẹ nó, cô cút ngay cho tôi!" Lăng Bắc Triệt đột nhiên rống lớn, đây là lần đầu tiên anh chửi tục rống lên với cô như vậy, Quách Mạn bị anh quát cả người liền cứng đờ.
Bình luận truyện