Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo

Chương 387: Ngoại truyện phần 4 - Chương 12



Quách Mạn nhìn Lăng Bắc Triệt đi tới gần, trong lòng trở nên khẩn trương cùng kích động, cô sợ anh tức giận, cũng sợ anh trách mắng cô.

Hương thơm thoang thoảng trên người anh càng ngày càng đến gần theo bước chân của anh. Chỉ là Quách Mạn không hè để ý, tất cả đều tập trung vào vấn đề kia: “Em….em có quấy rầy anh không? Làm phiền anh hả?” Cô cẩn thận từng li từng tí hỏi.

Lăng Bắc Triệt vẫn im lặng như cũ, đôi môi cong cong, dáng vẻ anh lúc này nhìn cực kỳ nghiêm túc, trong lòng Quách Mạn trở nên luống cuống. Cô không muốn chọc anh giận, chính là muốn tới thăm anh, nếu biết như này thì có lẽ đã không tới, trong lòng cô lúc này chợt dâng lên một cỗ ấm ức.

“Lăng Bắc Triệt. Anh giận dữ cái gì? Em không phải chỉ là tới thăm anh một chút thôi ư, cũng không có quấy, tại anh nói hôm nay anh rảnh.” Cô la lối lên, trong giọng nói mang theo chút tức giận cùng nức nở, vành mắt cũng đỏ đỏ lên.

Anh là đàn ông, hơn nữa còn là quân nhân, là linh đặc công máu lạnh, rốt cuộc thì anh cũng là lòng dạ sắt đá, không giống như cô, trời sinh tình cảm, tâm tư tinh tế, lại yêu anh nhiều như vậy. Cho nên, mới nghĩ về anh, nhớ anh, mà manh động chạy tới đây gặp anh.

Lăng Bắc Triệt rốt cuộc đưa tay lên, chậm rãi đưa tay lên lấy mắt kính xuống, bỏ vào trong túi áo ở ngực, gương mặt anh tuấn cương nghị lúc này vẫn không chút thay đổi, con mắt sắc bén tĩnh mịch, nhìn vô cùng nghiêm túc. Quách Mạn càng thêm uất ức, trong lòng đã ra quyết định, rời đi.

Cô chua xót nhìn anh một cái, cất bước chạy đi, ai ngờ, khi đi ngang qua anh thì anh liền vươn tay ra ngăn cô lại: “Anh tránh ra, em rời đi không được sao? Anh đừng có quá đáng nữa.” Quách Mạn lớn tiếng nói, ngẩng đầu lên nhìn anh chằm chằm, nước mắt uất ức khó có thể khống chế mà rơi xuống.

Tầm mắt mông lung, một bó hoa tươi giống như ảo mộng đột nhiên xuất hiện, mùi thơm của nó cũng vô cùng chân thực, cô kinh ngạc nhìn thấy một bó hoa Tường vi đỏ thắm, lấm tấm những đốm trắng.

Lăng Bắc Triệt mang bao tay da màu đen, trong lòng bàn tay cầm một bó hoa vô cùng đẹp, thật ra thì bó hoa này là anh vừa mới hái, rất mềm mại và mùi thơm vô cùng tinh khiết. Vẻ mặt anh vốn lạnh lùng nhưng trên môi bắt đầu hiện lên nụ cười thản nhiên, ánh mắt nhìn cô cũng vô cùng dịu dàng.

Người phụ nữ này lại vẫn còn khóc?

Anh khẽ lui về sau một bước, chặn ở trước mặt cô, Quách Mạn tầm mắt lúc này mơ hồ nhìn bó hoa tươi này, cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn nụ cười nhạt nhòa của anh: “Sinh nhật vui vẻ.” anh rốt cuộc cũng mở miệng, nói những lời nói làm cảm động lòng người.

Nước mắt Quách Mạn càng lúc càng rơi xuống nhiều, nhưng cũng muốn cười: “Lăng Bắc Triệt. Anh….anh làm em sợ.” Cô tức giận mà rống lên, nước mắt rơi càng nhiều, không nhịn được mà đưa tay đánh vào ngực anh, Lăng Bắc Triệt nắm lấy tay cô, đem bó hoa nhét vào.

“Oan uổng cho anh quá. Anh không có hù dọa em, rõ ràng là tự em hù dọa chính mình.” Lăng Bắc Triệt trầm giọng nói, sau đó lại khôi phục bộ dạng nghiêm túc.

Quách Mạn bị lời nói của anh chận lại không có cách nào phản bác, cô thở phì phò nhìn anh chằm chằm, rồi lại nhìn bó hoa kia: “Hoa này anh trộm? Làm gì có ai tặng Tường vi.” Người ta đều là tặng hoa hồng. Cô tức giận nói, nhưng trong lòng lại cực kỳ ngọt ngào.

“Nơi này là rừng núi hoang vắng, em còn muốn hoa hồng hả? Cái này là anh trộm được trong vườn nhà Đại đội trưởng, xém chút nữa là bị chó cắn.” Lăng Bắc Triệt nạt nhỏ, trên mặt mang theo sự xấu hổ nhẹ.

Nghe lời anh nói, cô không nhịn cười được, ngẩng đầu lên, rồi liếc nhìn anh một cái: “Đáng đời.” Cô nói.

“A. Người phụ nữ này. Nếu em không cần thì để anh đem cho cô y tá đi, người ta muốn nhưng lại không có đâu.” Lăng Bắc Triệt cố ý nói, lại làm bộ như muốn giành lại bó hoa tươi trong tay cô, Quách Mạn vội vàng né tránh, đầu chợt bị anh giữ chặt lại, sau đó, gương mặt tuấn tú chợt cúi xuống.

Lăng Bắc Triệt vừa chạm vào đôi môi ngọt ngào mềm mại, mấy ngày nay đều nhớ nhung làm cho anh không khỏi cuồng nhiệt hơn, anh trằn trọc, mút liếm thỏa thích. Trái tim Quách Mạn cũng đập nhanh hơn mà đáp trả lại anh, mang theo trong đó là ba tháng nhớ nhung, một tay cô nắm chặt bó hoa tươi, một tay níu chặt lấy vạt áo của anh, kiễng mũi chân lên mà hôn đáp lại.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rọi vào, trong căn phòng ký túc gọn gàng sạch sẽ, Lăng Bắc Triệt trên người mặc một thân quân phục, một tay ôm chặt lấy hông Quách Mạn, một tay nắm chặt lấy đầu cô, kích tình mà hôn, hai người dường như lãng quên hết tất cả…….

“Ưm…” Anh buông cô ra, cô thì thầm, đỏ mặt nhìn anh, bàn tay to lớn của Lăng Bắc Triệt sờ khuôn mặt cô, ngón tay cái khẽ di chuyển trên khuôn mặt trơn mịn: “Gầy quá, sao em lại cắt tóc rồi?”, anh không vui hỏi, lại chạm vào mái tóc ngắn đến ngang vai, trên khuôn mặt chợt có vẻ bất mãn, giống như cô tự tiện động chạm vào đồ vật thuộc quyền sở hữu của anh không bằng.

“Thời tiết đang dần nóng lên, em cắt đi cho gọn gàng. Thế nào, chỉ là cắt tóc, anh cũng muốn can thiệp vào sao. Dù sao thì đây cũng đâu phải là tóc của anh.”, cô nghịch ngợm nhìn anh nói, người đàn ông này thật sự rất bá đạo, cái gì cũng muốn quản. Mặc dù Quách Mạn nói như vậy nhưng tỏng lòng cũng đặc biệt cảm thấy ngọt ngào.

“Nói nhảm. Đương nhiên là anh phải để ý rồi. Cả người em chỗ nào cũng đều là của anh. Kể cả đến từng cọng lông.”, Lăng Bắc Triệt bá đạo nói, nắm chắc lấy ót cô cúi đầu hôn xuống: “Em phải ăn nhiều cho mập lên. Đừng để chạm vào toàn thấy xương thế này.” Anh liếc nhìn cô hình như nhận ra ngực cô có chút nhỏ hơn liền nói thêm.

Quách Mạn nhìn theo tầm mắt của anh, gương mặt mắc cỡ trở nên đỏ bừng: “Lăng Bắc Triệt. Ở bộ đội mà anh cũng còn háo sắc.”, cô liếc mắt nhìn anh nói,

“Ha ha. Người nào đặt ra quy định làm lính thì không được háo sắc hả?”, anh nói, rồi đem bó hoa trong tay cô ném lên bàn, sau đó ôm cô đặt lên giường.

“Anh….anh làm gì vậy, lỡ có người tới thì sao?”, đáng chết. Tay của anh lúc này đã luồn vào trong áo sơmi của cô, trực tiếp di chuyển lên bộ ngực đẫy đà: “Có đánh chết, bọn họ cũng không dám tới đâu.”, Lăng Bắc Triệt bá đạo nói.

“Này, như vậy cũng không thể. Như này làm sao lát nữa em ra ngoài gặp mọi người được?”, Quách Mạn cất giọng nói, Lăng Bắc Triệt đau khổ cười: “Anh chỉ sờ chút thôi.” Anh nhỏ giọng nói ở bên tai cô làm cho mặt cô ngày càng đỏ, chỉ là, thân thể cô lúc này đã bị anh đẩy ngã nằm xuống giường, anh nằm nghiêng, một tay ở trong quần áo cô làm loạn, một bên thì lại cúi đầu xuống hôn cô…….

Làm cho Quách Mạn cảm thấy thẹn thùng chính là, vốn Lăng Bắc Triệt nói chỉ là sờ một chút, ai ngờ lại phát triển thành lửa cháy lan rộng, làm cho anh giải quyết cô ngay tai phòng ký túc. Hai người có chút gấp gáp, tình huống này cũng có chút kích thích, nhất là khi anh đem rèm cửa sổ kéo lại, cái này căn bản chính là giấu đầu hở đuôi rồi.

Cô chỉ có thể che miệng, không dám phát ra âm thanh gì, cái làm cho cô xấu hổ là thời điểm hai người ân ái thì ở bên tai vẫn còn nghe được tiếng binh lính đang huấn luyện……

Hai người ôm lấy nhau thở dốc, bởi vì diễn ra quá nhanh, cho nên quần áo trên người cũng chưa cởi xuống hết, trong lòng Quách Mạn vẫn còn kích động, bởi vì loại kích thích này cùng với trận kích tình vừa xong đã dạy cho cô hiểu thế nào là lửa tình bùng phát.

Tình huống mới vừa rồi dùng lửa tình bùng phát với bọn họ đúng là không quá lời.

Hồi phục lại tâm trạng lâng lâng, Quách Mạn đứng dậy, kêu Lăng Bắc Triệt đưa giấy cho mình, cô muốn vệ sinh thân thể, Lăng Bắc Triệt muốn giúp nhưng lại bị cô vội né tránh, kéo quần áo lên chạy về phía nhà vệ sinh.

Sửa soạn thật lâu, cô mới ra ngoài, vẻ mặt buồn rầu nhìn anh, thì thấy anh đang mở rèm cửa sổ, mùi vị tình dục trong phòng lúc này cũng tản đi bớt: “Lát nữa em làm sao gặp mọi người đây?”, cô cúi mặt xấu hổ nói, trong lòng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.

“Có anh ở đây, em sợ cái gì?”, Lăng Bắc Triệt khí phách nói, rồi đi tới trước mặt cô, đưa lay lên vuốt lại nhưng sợ tóc đang rối loạn: “Về sau anh không cho phép em cắt tóc nữa, để dài lại cho anh.”

“Em biết.” Cô lớn tiếng nói.

“Làm sao em tìm được tới đây? Có người đưa tới sao?”, Lăng Bắc Triệt nhìn đồng hồ rồi hỏi cô.

“Không có, em tự ngồi xe đến dưới núi, rồi tự mình tìm vào đây.”, cô nói, đại đội bộ đội đặc công nên chỗ ở cũng rất bí mật, ở tận nơi thâm sơn cùng cốc, muốn vào tới còn phải đi qua một dãy núi nhỏ.

Nghe cô nói tự mình tìm đến, trong lòng Lăng Bắc Triệt không khỏi đau lòng, may mắn là cô cũng thông minh, mang giày thể thao để đi.

“Đi tới phòng ăn đi.”, hôm nay còn là sinh nhật cô, trong lòng Lăng Bắc Triệt không khỏi áy náy, hiện tại trừ bó hoa kia, anh đều không có chuẩn bị quà gì cho cô. Ở Thủ đô có một tập tục, sinh nhật năm đầu tiên của cô dâu mới rất được chú trọng…….

Quách Mạn gật đầu một cái, rồi thấy Lăng Bắc Triệt đi tới tủ treo quần áo, giống như là đang tìm cái gì đó, nhưng lại không thấy.

Hai người đi tới phòng ăn chọn một bàn ở trong góc để ngồi, thỉnh thoảng có binh lính đi ngang qua liếc nhìn đều bị Lăng Bắc Triệt hung hăng trợn mắt đáp lại: “Anh đừng có hung dữ với bọn họ như vậy.”, cô nhỏ giọng nói.

“Cái này không phải là hung dữ, mà gọi là nghiêm khắc.”, Lăng Bắc Triệt cười nói, rồi gắp một miếng thịt kho cho cô: “Ngán quá, em không ăn đâu.”, cô gắp trả lại cho anh, cô nhìn khuôn mặt anh, cảm thấy dạo này anh rất gầy.

“Anh cũng gầy quá.”

“Anh gầy cái gì? Thức ăn ở doanh trại bộ đội đặc công là thức ăn ngon nhất rồi đấy.”, Lăng Bắc Triệt không muốn để cô lo lắng nên nói.

Ngon hơn nữa thì có thể tốt sao? Cũng không phải chỉ nhàn rỗi ăn rồi chơi, bọn họ là bộ đội đặc công, trừ những đợt huấn luyện ma quỷ kia, còn có những đợt diễn tập cùng với chiến đấu với kẻ thù nữa. Mặc dù không nói gì nhưng Quách Mạn lại vô cùng đau lòng.

Sau khi hai người ăn cơm trưa xong, Lăng Bắc Triệt nói còn chút thời gian rảnh nên đem cô đi dạo một vòng, hai người đi về phía chân núi. Đã là tháng năm cho nên khắp nơi đều là rừng rậm xanh tươi, hai người sau khi đi mệt liền ngồi nghỉ trên một tảng đá lớn, Lăng Bắc Triệt ôm cô vào lòng: “Lần sau đừng đến nữa, hôm nay là lần đầu tiên tới, cũng là ngày sinh nhật em, nên anh không xử phạt, lần sau thì sẽ không có chuyện này đâu.”

“Anh.” Quách Mạn không ngờ anh nói vậy, mới lúc này ở phòng ký túc còn cùng cô khí thế ngất trời, vậy mà hiện tại.

“Anh cái gì anh? Một người phụ nữ, mà lại đi tới nơi hoang vu này, trong núi này có biết bao nhiêu lính mai phục, ngộ nhỡ không cẩn thân bị bọn họ xem là kẻ thù mà làm bị thương thì tính sao?” Lăng Bắc Triệt hù dọa cô, một tay lặng lẽ lấy đồ vật từ trong túi áo, năm chặt trong lòng bàn tay.

“Anh đừng làm cho em sợ.” Quách Mạn không tin, cảm thấy anh đang lừa gạt cô, lúc này, nắm đấm của anh xuất hiện trước mặt cô, sau đó đột nhiên mở ra,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện