Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo

Chương 390: Ngoại truyện phần 4 - Chương 15: Cùng chung hoạn nạn



Hai người hôn nhau thật lâu, rốt cuộc cũng buông ra. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của Quách Mạn, bàn tay Lăng Băc Triệt khẽ vuốt ve: “Nghe lời anh, trở về đi.”, giọng điệu của anh mềm mại xuống, mang theo vài phần thỏa hiệp.

Quách Mạn cảm thấy giọng nói anh nhu hòa hơn cũng không quật cường nữa: “Lăng Bắc Triệt, anh là quân nhân, anh cũng biết đời sống ở đây vô cùng khó khăn, cho nên chuyện em đi dạy học ở đây không phải là làm loạn. Em vì tương lai của bọn nhỏ, em muốn thể hiện giá trị của bản thân. Không phải chỉ có một mình quân nhân như các anh mới có thể ở chỗ này phấn đấu.” Quách Mạn kiên định nói, khuôn mặt nhỏ nhắn thon gầy mang theo vài phần kiên quyết.

Dáng người nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng kiên định làm cho anh phải nhìn cô bằng một con mắt khác. Con ngươi tĩnh mịch của Lăng Bắc Triệt nhìn cô chằm chằm, giống như hiểu rõ hơn về người phụ nữ trước mặt, vợ của anh.

“Tất nhiên cũng có loại cống hiến tinh thần, nhưng em chỉ là một cô gái yếu đuối.” Lăng Bắc triệt bất đắc dĩ nói, biết không thể khuyên can được cô, người phụ nữ cố chấp này còn kiên định hơn nhiều so với anh tưởng tượng.

“Anh đang nói em không biết tự lượng lức mình sao? Em mặc dù không biết bắn súng, cũng sẽ không đi giết địch, nhưng mà, trong đầu em có kiến thức, em có thể đem những kiến thức này truyền dạy cho học trò của em. Đấy cũng là một cách chiến đấu.” Quách Mạn kiên định nói.

Lời nói của cô làm cho Lăng Bắc Triệt không có cách nào mà phản đối: “Nhưng mà mấy ngày này phải giữ khoảng cách với anh, anh không hy vọng kẻ địch nắm được điểm yếu của mình.” Anh thỏa hiệp, nghiêm túc nhỏ giọng nói. Quách Mạn nhìn anh, trong lòng căng thẳng thoáng hiểu ra cái gì đó. Kẻ địch biết được điểm yếu của anh, sẽ lợi dụng để uy hiếp anh.

Chỉ là, cô cười cười: “Lăng Bắc Triệt, em thật sự là điểm yếu của anh sao?” Cô nghịch ngợm hỏi.

Lăng Bắc Triệt lườm cô một cái, nói: “Đồng chí Quách Mạn. Xin hãy chú ý sự an toàn của bản thân. Đừng làm cho tổ chức thêm phiền toái.” Lăng Bắc Triệt nói xong, đeo kính đen đên, lạnh lùng bỏ đi, Quách Mạn nhìn chằm chằm bóng lưng anh, tức giận le lưỡi một cái.

“Đem đồ cho em còn không lộ diện. Bực bội.” Quách Mạn nhìn chằm chằm bóng lưng của anh la lớn, khóe miệng Lăng Bắc Triệt nhếch lên cười nhạt, không có dừng chân mà đi thẳng vào doanh trại.

***

Quách Mạn rất nghe lời, cô cũng không dám tự tiện tìm gặp anh, thỉnh thoảng sau khi tan học, len lén chạy đến gần doanh trại đứng nhìn anh ở xa xa, cũng không dám cùng anh trực tiếp gặp mặt. Mấy ngày này, bọn họ giống như bắt đầu hành động.

Lăng Bắc Triệt đang bận rộn hết sức chuyên tâm, mang theo đội ngũ tuyên truyền đi phổ biến nâng cao ý thức cho người nông dân địa phương.

“Báo cáo.”

“Nói.”

“Bọn thổ phỉ này rất thông minh, bọn chúng luôn lợi dụng điểm yếu là chúng ta không thể vượt qua biên giới mà chạy trốn về phía đó.” Báo Tuyết phân tích tình hình cho Lăng Bắc Triệt, Lăng Bắc Triệt gật đầu một cái: “Cái này tôi sẽ nghĩ biện pháp, nhiệm vụ của mọi người là tiếp tục cùng với đơn vị địa phương hợp tác. Dạy bọn họ cách chống đỡ với kẻ địch.” Lăng Bắc Triệt trầm giọng nói.

Ra khỏi doanh trại, Lăng Bắc Triệt nhạy bén nhận ra cái bóng người cách đó không xa chính là Quách Mạn.

Quách Mạn cũng nhìn thấy anh, bởi vì trời dần tối, như vậy thì gặp anh chắc cũng không có vấn đề gì, nên vội vàng bước tới.

“A.” Dưới chân chợt đau, thân thể khẽ chao đảo, nhưng, rất nhanh đã rơi vào một vòng ôm an toàn.

“Anh có thể lý giải là, em đang cố ý quyến rũ anh đúng không? Đồng chí Quách Mạn.” Lăng Bắc Triệt chế giễu nói, cũng không buông cô ra, mà ôm cô ngồi xuống một bên, nâng mắt cá chân cô lên, kiểm tra.

“Đồng chí Lăng Bắc Triệt. Anh đừng có chảnh chọe.” Được anh ôm, cảm giác thật ấm áp, trong lòng Quách Mạn vô cùng kích động, mắt cá chân dù không bị thương cũng để yên cho anh kiểm tra: “Đồng chí Lăng Bắc Triệt, anh cứ ôm em như vậy không sợ bị kẻ địch phát hiện sao?” Cô lại hỏi.

“Trời tối, kẻ địch không thấy được.” Lăng Bắc Triệt hả hê nói.

“Vậy cũng chưa chắc ồ. Ưm.”, mới nói xong, đầu đã bị anh giữ chặt, anh mạnh mẽ hôn cô, chỉ là rất nhanh đã buông ra.

“Đúng rồi, em tới là gọi anh đi ăn cơm đấy. Hôm nay có người cho bọn em một con thỏ hoang.” Quách Mạn chợt nhớ đến mục đích tới tìm anh, vội vàng nói.

“Bọn anh làm lính không cần một cây kim một cọng chỉ của nhân dân, tự mình em ăn đi, ăn nhiều một chút. Xem em gầy như thế này, không cả có thịt.” Lăng Bắc Triệt oán trách nói, bàn tay anh còn ác ý sờ sờ ngực cô, Quách Mạn trong lòng vừa tức vừa thẹn.

“Anh ghét bỏ em.” Cô nói xong, từ trong ngực anh tránh ra.

“Quách Mạn.”, lúc này chợt vang lên giọng nói của Tiêu Thành. Lăng Bắc Triệt nghe thấy có giọng nói của con trai gọi cô, trong lòng hết sức không vui, mặc dù biết người đó là thực tập sinh.

“Tiêu Thành, tôi ở đây. Lăng Bắc Triệt, em đi anh chú ý an toàn.” Quách Mạn la lên rồi hướng về phía Lăng Bắc Triệt nói nhỏ, mang chút mất mát.

“Cùng hai cậu thực tập sinh giữ khoảng cách.” Lăng Bắc Triệt chua xót nói, anh chưa từng quên bọn họ cùng cười nói chơi đùa với những bạn nhỏ, còn có tên Tiêu Thành này còn giúp cô lau mồ hôi.

“Anh đi chết đi.” Quách Mạn không để ý khẽ rủa một câu rồi chạy đi.

Ánh mắt u ám, anh nhìn thấy Quách Mạn chạy đến trước mặt cậu thực tập sinh kia, cậu thanh niên kia đặt tay lên bả vai của cô, hai người thân mật đi về phía trường học, trong lòng Lăng Bắc Triệt thấy chua xót, cũng may chưa phát tác. Mặc dù anh tin cô, nhưng cũng rất nhỏ mọn, không muốn cô tiếp xúc quá nhiều với người đàn ông khác.

Huống chi, cậu thực tập sinh kia lại ở cùng với cô trong hoàn cảnh cực khổ như này, sống chung lâu ngày….Trong lòng Lăng Bắc Triệt vô cùng lo lắng, cũng cảm thấy mình đang quan tâm Quách Mạn hơn. Đây là yêu ư?

Nhưng mà, trong đầu anh rất nhanh đã quét sạch cái suy nghĩ này đi, anh cảm thấy không cần phức tạp lên, yêu hay không yêu thì trong lòng anh Quách Mạn cũng là vợ, là một phần tính mạng của anh, vậy là đủ rồi.

Đêm đó Lăng Bắc Triệt về Thủ Đô.

***

“Mang thai? A…Ôn Uyển, tôi cho em biết, bình thường cũng có rất nhiều phụ nữ tìm tới nói mang thai con của tôi.”, ở trong biệt thự, Tôn Đại Phi đang nhìn Ôn Uyển ngồi trên ghế salon. Ôn Uyển mới nói cho anh ta biết, cô mang thai con của anh ta, được một tháng.

Tôn Đại Phi căn bản không tin.

Sắc mặt Ôn Uyển có chút trắng bệch, khuôn mặt tuyệt mỹ chợt giương lên nụ cười nhạt nhòa, cô đứng lên: “Anh không tin cũng được, về sau đừng để cho tôi nhìn thấy anh là được.” Cô đứng dậy, lạnh nhạt nói, rồi rời đi.

Tôn Đại Phi kéo cổ tay cô lại, ôm vào trong lòng, cúi đầu, thì thầm bên tai cô: “Em vẫn không thể đi.”

“Tại sao?” Hơi thở của anh phả vào cổ cô, thân thể Ôn Uyển khẽ run rẩy, dùng sức hỏi.

“Bởi vì tôi muốn xác định, để xem nó có phải là con của tôi hay không.” Tôn Đại Phi đè thấp giọng nói, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà mị, Ôn Uyển nghe giọng nói của anh ta thì trong lòng phát run.

“Anh không thể khống chế được tôi.” Ôn Uyển bình tĩnh nói, muốn tránh khỏi anh. Sức lực Tôn Đại Phi rất lớn, một đường kéo cô vào phòng ngủ.

Cô bị anh ta ném lên giường, Tôn Đại Phi muốn tiến lên thì điện thoại di động chợt kêu lên, anh ta trừng mắt nhìn cô, lúc ra cửa còn đem cửa khóa trái lại. Nhìn thấy là Lăng Bắc Triệt gọi tới, trong lòng Tôn Đại Phi cảm thấy không ổn, nhưng lại không dám không nhận.

“Đại Phi, tôi muốn gặp cậu.” Lăng Bắc Triệt nói thẳng.

Tôn Đại Phi vừa muốn từ chối: “Cậu có thể không đến gặp tôi, nhưng tôi sẽ đi tìm cậu.” Lăng Bắc Triệt uy hiếp nói.

“Lăng Bắc Triệt. Cậu.” Tôn Đại Phi vừa định rống to thì Lăng Bắc Triệt đã cúp điện thoại, nghe ngóng trong phòng ngủ không thấy có tiếng động gì, Tôn Đại Phi ảo não cào tóc, rời khỏi biệt thự.

Hai người gặp nhau ở một bến tàu cũ.

“Không thể nào. Tôi nói rồi, tôi sẽ không cầm súng nữa. Lăng Bắc Triệt cậu đừng có uy hiếp tôi nữa.” Tôn Đại Phi nhìn theo theo bóng lưng Lăng Bắc Triệt rống lên.

Lăng Bắc Triệt xoay người, ánh đèn chiếu sáng gương mặt anh tuấn nghiêm túc, rất nghiêm túc, khiến cho trong lòng Tôn Đại phi có chút kính sợ.

“Tôi không phải là uy hiếp, tôi đây chính là thỉnh cầu. Tôn Đại Phi, trong lòng cậu không còn chảy giọt máu quân nhân nào nữa rồi hả? Không đúng phải không? Nếu không thì cậu đâu có ôm mộng làm “Lính đặc công”. Đừng cho là tôi không biết.” Lăng Bắc Triệt lạnh lùng nói.

“Ha ha, tôi đã sớm quên chuyện của bao nhiêu năm trước rồi, Lăng Bắc Triệt, đầu óc cậu cũng hỏng rồi phải không, để cho một người rảnh rỗi như tôi giúp cậu làm nhiệm vụ? Nếu để cho Quân ủy biết….” Tôn Đại Phi uy hiếp lại mà nói.

Lăng Bắc Triệt cũng không để cho anh ta uy hiếp: “Đại Phi, sáu năm trước Đại đội trưởng đã nói với cậu, mặc dù cậu giải ngũ, vẫn là thành viên của doanh trại biên giới. Những năm này, chúng tôi không có đi tìm cậu, chính là không muốn vạch trần vết sẹo cũ của cậu……” Giọng nói của Lăng Bắc Triệt nhu hòa đi, bùi ngùi nói.

Trong đêm tối, Tôn Đại Phi dùng sức mở lớn hai mắt: “Tôi không thể nào chạm vào nó được nữa, nói chung là không thể nào có khả năng. Cậu đừng ép tôi nữa. Nếu không chúng ta cũng đừng làm bạn bè nữa.” Tôn Đại Phi lạnh lùng nói, sau đó muốn rời đi.

“Kẻ địch lợi dụng chuyện bộ đội đặc công không thể vượt qua biên giới để uy hiếp. Chỉ có một vài cái nhân mới có khả năng xuất cảnh làm nhiệm vụ.” Lăng Bắc Triệt nhìn về bóng lưng Tôn Đại Phi, nhỏ giọng nói.

Tôn Đại Phi nặng nề hít một hơn: “Tôi không có nghĩa vụ giúp các nguời.” Anh ta kiên quyết nói, ngay sau đó, nhảy lên xe thể thao của mình, phóng đi.

Lăng Bắc Triệt thất bại đứng ở đó, anh không ngờ Tôn Đại Phi lại thật sự từ chối.

***

Ngày thứ hai Lăng Bắc Triệt trở lại vùng biên giới, lập tức điều chỉnh lại chiến lược tác chiến, nếu ra ý tưởng muốn dụ dỗ bọn địch vào vòng mai phục. Người của thôn này đều sẽ rời đi, trường học cũng nghỉ, Quách Mạn cùng ba thực tập sinh thì tạm thời ở lại thôn.

“Á.”

“Cô giáo Quách, như thế nào rồi, rất đau sao? Có bác gái đang giúp chị hầm cách thủy thuốc, chị ráng chịu thêm chút nữa.” Quách Mạn dựa vào tường, ôm bụng, gương mặt nhợt nhạt. Kinh nguyệt đến chậm mấy ngày, lần này không biết tại sao mà đau bụng như vậy.

“Điền Điềm, chị………chị không sao.” Cô cắn răng nói, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh.

Điền Điềm nhìn bộ dạng của cô, không khỏi đau lòng.

Nghe ngoài phòng có động tĩnh, Điền Điềm lập tức đi ra cửa, vừa thấy Lăng Bắc Triệt cô vui mừng chạy tới: “Á, anh Quách. Cô giáo Quách chị ấy ở bên trong.” Điền Điềm la lớn.

Lăng Bắc Triệt cau mày, nhìn ánh mắt lo lắng của cô bé, trực giác có chuyện, anh gật đầu một cái, trực tiếp đi vào phòng, Điền Điềm rất hiểu chuyện mà không có đi theo.

Mới mở cửa vào thì thấy cô đang co rúc trên cái giường gạch, gương mặt thì trắng bệch. Lăng Bắc Triệt trong lòng căng thẳng: “Em làm sao vậy?” anh bước nhanh về phía trước, đau lòng hỏi. Quách Mạn không ngờ Lăng Bắc Triệt sẽ xuất hiện ở đây, trong lòng trở nên kích động.

“Em……em đau bụng kinh, không có việc gì đâu.”, cô cười nói, Lăng Bắc Triệt tiến lên, ngồi xuống bên cạnh giường, kéo cô vào ngực, một tay nắm lấy ót cô, hôn nhẹ xuống trán cô: “Rất đau?”, bàn tay phủ xuống bụng cô, nhẹ nhàng xoa xoa.

Hành động của anh làm cho Quách Mạn cảm thấy ấm áp hơn nhiều, đầu ở trong lồng ngực anh cọ qua cọ lại, lúc này có bà bác bưng thuốc vào, Quách Mạn có chút xấu hổi lui ra, bà bác thật thà cười cười, nói mấy lời mà Quách Mạn không hiểu, Lăng Bắc triệt cũng nói lại mấy câu.

Có lẽ là lời cảm ơn, Quách Mạn âm thầm nghĩ, sau khi bà bác rời đi, Lăng Bắc Triệt bưng bát thuốc lên: “Bác gái đó nói, thuốc này rất có tác dụng với đau bụng kinh.”

Anh nói xong, thổi thổi bát thuốc, nhìn thấy anh ở bên cạnh tỏng lòng Quách Mạn cũng trở nên ấm áp, cô gật đầu một cái, đưa tay chạm lên gương mặt anh, phía trên còn có một vết thương nhỏ: “Tại sao lại không băng bó vết thương này lại?” Cô đau lòng trách cứ.

“Chút xíu này mà cũng coi là bị thương?” Lăng Bắc Triệt cười nói, múc thuốc đưa đến bên miệng cô: “Thuốc rất đăng, nên em ráng chịu một chút.” Anh nói.

Quách Mạn gật đầu một cái, nâng cái chén lên, kiên quyết uống vào, quả thật rất đắng, đắng giống như mật, nhưng cô cố gắng uống hết.

“Đắng sao?”

“Nói nhảm.”

Lăng Bắc Triệt lấy ở trong túi ra một thanh sôcôla, anh lột vỏ rồi nhét vào miệng cô.

“Thật ra thì anh nên hôn em một cái giống như trong tiểu thuyết vậy ấy.” cô đỏ mặt, cúi đầu, thẹn thùng nói, Lăng Bắc Triệt kinh ngạc, ngay sau đó, cung kính không bằng tuân mệnh, cúi đầu hôn lên môi cô.

Môi vừa hạ xuống, giống như là mãnh thú làm cho cô khó có thể chống đỡ.

“A…….” Cô thở dốc, đỏ mặt nhìn anh, Lăng Bắc Triệt cười cười, bàn tay đặt trên bụng cô lúc này lại tiếp tục nhẹ nhàng xoa xoa: “Mấy ngày nay nhất định phải chú ý an toàn, đừng có đi lung tung.” Anh nhẹ giọng dặn dò cô.

“Ừ, em đã biết.” Cô tựa vào trong ngực anh, nghe trái tim đập mạnh mẽ của anh, bảo đảm.

Lăng Bắc Triệt không ngừng sờ lên mái tóc ngắn của cô, một cảm giác cùng chung hoạn nạn được sản sinh: “Quách Mạn, anh.” Lời nói vừa ra khỏi miệng liền bị anh chặn lại, nghe thấy tiếng bước chân lại gần, Lăng Bắc Triệt buông cô ra.

“Anh có việc, em ngoan nghỉ ngơi nhiều một chút.” Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô, trong lòng Lăng Bắc Triệt tràn đầy thương xót, anh cúi xuống hôn cô một cái rồi bước ra cửa.

“Ông xã cũng nhớ chú ý an toàn.” Quách Mạn nhìn về phía cửa lớn tiếng nói, nước mắt cũng vô thức rơi xuống.

Lăng Bắc Triệt nghe thấy giọng nói của cô, cười cười, đeo mắt kính lên, rời đi.

Hành động trừ thổ phỉ bắt đầu chính thức được thực hiện, tiếng súng ban đêm phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ở thôn nhỏ miền núi, người dân mang theo trẻ con trốn trong những địa đạo không dám ra ngoài, Quách Mạn cũng đi trốn cùng bọn họ.

“Tiểu Nha, tiểu Nha nhà tôi không thấy đâu.” Đột nhiên ở bên ngoài có người la lớn.

“Tôi đi xem một chút.” Quách Mạn vội vàng xuống giường chạy ra ngoài.

Nghe nói trong lớp có một cô bé tên gọi tiểu Nha mất tích, trong lòng Quách Mạn lo lắng không yê, vội vàng cùng trưởng thôn đi tìm.

“Tiểu Nha là em sao? Cô là cô giáo Quách đây.” Cần đèn pin roi về phía không xa thì thấy một bóng người nhỏ bé, Quách Mạn nhỏ giọng la.

“Cô giáo Quách là em.” Cô bé nhỏ khiếp sợ la, Quách Mạn mừng rỡ tiến lên ôm cô bé.

“Chúng ta mau trở về. Ở đây không an toàn.” Quách Mạn đem cô bé giao cho trưởng thôn, để bọn họ đi trước, còn cô ở phía sau cẩn thận che chở.

Lúc này, cô nghe thấy tiếng súng vang lên, bọn họ vì hoảng sợ mà vội vã chạy, Quách Mạn cản thấy có người đuổi theo bọn họ phía sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện