Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Chương 409: Ngoại truyện phần 3 - Chương 13: Không yêu không hận
"A Thần, đừng uống nữa!” Nhìn Cố Diệc Thần uống rượu, Tôn Đại Phi ở bên cạnh đoạt chai rượu, lớn tiếng quát. Nhưng bản lĩnh của anh sao địch nổi người là quân nhân như Cố Diệc Thần, chỉ thấy Cố Diệc Thần cầm chai rượu, ngước đầu, liên tục uống xong từng ngụm từng ngụm.
"Tiểu tử cậu không muốn sống nữa sao?” Tôn Đại Phi nhìn Cố Diệc Thần uống Whisky như nước, trách cứ, cậu ta bị cái gì kích thích vậy? Cậu ta rất ít khi luống cuống như vậy, chỉ chớp mắt vò đầu của mình, có thể làm cho Cố Diệc Thần không khống chế được mà, không phải Lăng Bắc Sam thì là ai?
"Tôn Đại Phi! Cho tôi thêm một chai! Mẹ nó đừng hẹp hòi!” Quán rượu này là do Tôn Đại Phi mở, Cố Diệc Thần vứt bỏ vỏ chai rượu, lớn tiếng nói với Tôn Đại Phi, trong giọng nói mang theo men say nồng đậm.
"Được, cho cậu, đi với tôi, tôi dẫn cậu đi uống rượu” Tôn Đại Phi đỡ anh, nói lời dụ dỗ. Lần đầu tiên anh thấy dáng vẻ uống say của Cố Diệc Thần, nói giỡn, ba chai rượu Whisky bốn mươi độ đi vào trong bụng, cho dù tửu lượng có tốt....
"Uống rượu! Đại Phi, con mẹ nó, tôi muốn uống rượu, cứ xen vào việc của cô ấy như thế, tôi không phải là đàn ông!” Cố Diệc Thần say rượu mắng.
"Thôi đi! Cậu nói những lời này cũng thối lắm!” Thân là anh em tốt đáng tin cậy của Cố Diệc Thần, sao Tôn Đại Phi không biết lòng của Cố Diệc Thần ra sao, đối xử với Lăng Bắc Sam như thế nào, đây chính là trung thành hơn cả con chó! Tôn Đại Phi đỡ anh ra khỏi quầy rượu, trực tiếp lên xe của mình, định đưa cậu ta trở về.
"Tôi nghiêm túc, rất nghiêm túc.” Cố Diệc Thần lại nói, đã bị Tôn Đại Phi đẩy vào ghế sau, anh nằm xuống ngủ.
Lăng Bắc Sam tắm xong đang muốn nghỉ ngơi, chỉ nghe tiếng chuông cửa vang lên, muộn như thế, là ai đây? Cô trùm áo ngủ lên, đi mở cửa, thông qua mắt mèo, cô nhìn thấy Tôn Đại Phi nên lập tức mở cửa.
Mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, chỉ thấy Cố Diệc Thần được Tôn Đại Phi vác trên vai, anh nhắm mắt lại, giống như đã ngủ thiếp đi. Trong lòng Lăng Bắc Sam hơi chấn động, anh không có quay về quân đội ....
"Chị Sam, còn không giúp một tay, tôi sắp bị chồng chị đè chết rồi!” Trên mặt Tôn Đại Phi đầy ý cười giống hệt như yêu nghiệt, lớn tiếng nói về phía Lăng Bắc Sam đang mất hồn.
Lăng Bắc Sam hoàn hồn lại, tiến lên, cau mày đỡ Cố Diệc Thần, "Tôn Đại Phi! Cậu đừng lôi anh ấy đi uống rượu như thế được không?” Lăng Bắc Sam trách cứ Tôn Đại Phi, cùng nhau lớn lên, nói chuyện không cần quá khách khí.
"Chị Sam! Oan cho tôi rồi, rõ ràng là A Thần lôi kéo tôi đi uống rượu đó.” Tôn Đại Phi uất ức mà phản bác, "Hơn nữa, còn không phải là bởi vì chị sao?” Đỡ Cố Diệc Thần vào phòng ngủ, Tôn Đại Phi lại thầm nói, lấy một tay đẩy Cố Diệc Thần ngã xuống giường.
"Tôi?” Trong lòng Lăng Bắc Sam thắt chặt, nhướng mày hỏi.
"Không phải là bởi vì chị, chẳng lẽ là bởi vì tôi sao? Chị Sam, A Thần vẫn luôn trung thành và tận tâm với chị, chị nên đối xử tốt với anh ấy....” Tôn Đại Phi nửa đùa giỡn cười nói, ngay sau đó anh rời đi.
Lăng Bắc Sam mất hồn sửng sốt một lát, sau khi hoàn hồn lại, vội vàng đi tiễn Tôn Đại Phi.
Cô quay trở lại phòng ngủ, nhìn Cố Diệc Thần nằm trên giường, toàn thân đều là mùi rượu, cô cau mày, đối xử tốt với anh một chút....
Thế nào là đối xử tốt với anh một chút? Vì muốn trả thù nên anh mới cưới cô, hiện tại anh cũng khinh thường cô rồi, tại sao cô phải đối xử tốt với anh? Cõi lòng Lăng Bắc Sam chua xót thầm nghĩ, nhìn anh trên giường, một cỗ uất ức xông lên.
"Rượu, tôi muốn uống rượu! Tôn Đại Phi!” Cố Diệc Thần đột nhiên rống to, làm Lăng Bắc Sam sợ đến mức run cả người, thấy anh chuyển người lại, cô thở phào nhẹ nhõm, "Không có rượu!” Cô tức giận mắng, cẩn thận tiến lên, nhìn dưới chân anh vẫn còn mang ủng quân nhân, ủng quân nhân này sắp cọ đến ga giường, cô vội vã cong người, túm mắt cá chân của anh lại, một tay cố định, một tay cởi dây giày.
Cô cố gắng kéo ủng quân nhân của anh xuống, lại lấy thêm một chiếc nữa.
"Tôi muốn uống rượu! Cho tôi rượu!” Cố Diệc Thần đột nhiên lại lớn tiếng nói, đứng dậy, giữ chặt hông của Lăng Bắc Sam, trực tiếp ôm cô vào trong ngực, đầu của anh cọ trên ngực của cô, chôn vào trong ngực cô giống như là đòi sự trấn an của cô.
Bị anh ôm như vậy, cô thật sự luống cuống, "Cố Diệc Thần! Anh buông tôi ra!” Cô tức giận, không yêu cô, cũng không cần đụng cô.
Trong lúc mê man, anh nghe được giọng nói của Lăng Bắc Sam, lòng anh sợ hãi, nhưng cũng ngoan ngoãn buông cô ra, híp con mắt lại, nhìn vẻ mặt tức giận của cô, cho dù say rượu, trong lòng vẫn chua chát, "Muốn tôi nghe theo sao? Bây giờ cô đã kết hôn, Sam Sam, cô là vợ của tôi, không thể quên đạo lý vợ chồng.” Nhớ tới cô khiêu vũ cùng với Âu Dương Trạch ở trong nhà hàng kia, hình ảnh mập mờ, Cố Diệc Thần lạnh lùng nói, cho dù say rượu, nhưng vẻ mặt lạnh lùng của anh vẫn làm cho người ta sợ.
Giống như là bị anh kích thích, trong lòng Lăng Bắc Sam có chút không tự nhiên, có chút sợ hãi, "Cố Diệc Thần, tôi nói rồi, anh không giam giữ được tôi!” Cô mạnh mẽ nói, đứng dậy muốn rời khỏi, anh lại kéo cô qua, đè cô dưới thân thể mình.
"Anh buông ra…..ưmh” Miệng cô bị anh chận lại, anh đặt một nụ hôn cuồng dã lên trên, bàn tay trực tiếp thăm dò trong vạt áo ngủ của cô, đặt lên chỗ đầy đặn tròn trịa làm người ta yêu thích không buông tay.
"Ưmh.... Không.... A....” Tay của anh giống như có ma lực, mới đụng vào người cô, làm cho cô giống như điện giật, khó có thể chống đỡ, khi anh buông cô ra thì cô không nhịn được bật ra tiếng rên rỉ, Cố Diệc Thần hôn lên cổ của cô, mang theo sức mạnh điên cuồng, giống như là trừng phạt "thể xác” của cô, chỉ muốn hung hăng đoạt lấy cô!
Lăng Bắc Sam không cách nào khống chế được phản ứng của mình, anh dã man nhưng không làm cô đau, ngược lại để cho cô khó nhịn, toàn thân giống như là bắt lửa vậy....
Căm giận mình như vậy, biết rõ anh không yêu cô, còn cùng anh như vậy, hơn nữa còn cho anh động tình! Chỉ là không khống chế được, Cố Diệc Thần hôn một đường từ trên xuống, đôi tay xoa ngực cô, môi mỏng lướt qua cơ bụng bằng phẳng của cô....
Rất nhanh, cô chìm trong say mê, "A Thần....” Cô khó nhịn được mà thét lên, bắp đùi có cảm giác ướt át, cô rất khó chịu.
Nhưng giờ phút này anh lại bất động, Lăng Bắc Sam kinh ngạc mở đôi mắt ngập nước ra, ưỡn người, chỉ thấy Cố Diệc Thần nằm ở trên người của cô, không nhúc nhích.
"Cố Diệc Thần?"
Đáp lại cô là tiếng hít thở nhè nhẹ của anh, anh ngủ thiếp đi sao?
Lăng Bắc Sam thất bại mà nghĩ, cô ngồi dậy, chỉ thấy anh thật sự đã ngủ thiếp đi, đôi tay còn đang nắm đôi nhũ hoa của cô....
Anh ngủ say như đứa bé, bá đạo ôm hông của cô, cô muốn tránh ra cũng không thể, cánh tay sắt giam cầm cô, vùi đầu vào ngực của cô, cô muốn mặc quần áo cũng không được, nhưng cô không đẩy anh ra, ngược lại vô cùng an tâm khi có anh bên cạnh.
Cố Diệc Thần, tại sao anh muốn trả thù tôi. Nếu như anh đối xử với tôi giống như trước đây, tôi nhất định sẽ đối xử với anh tốt một chút....
Ôm anh, cô âm thầm nghĩ, nếu biết như thế cô đã không gả cho anh. Là anh phá hủy suy nghĩ ngây thơ trong lòng cô, còn mắng cô không đáng một đồng. Vẫn còn nhớ trước kia cô gây gổ với bạn học khác, bọn họ nói cô đừng tưởng rằng có gia cảnh tốt rồi không để ai vào trong mắt.
Lúc ấy cô rất đau lòng, thế nhưng anh lại an ủi cô, coi như không có gia thế tốt đi, trong mắt anh cô vẫn là người ưu tú nhất.
Hôm nay thì thế nào, anh không yêu cô, trong mắt anh, cô cũng biến thành như vậy.
Càng nghĩ, trong lòng càng mệt mỏi, và cô đã ngủ thiếp đi trong mệt mỏi.
Khi Cố Diệc Thần tỉnh lại, nhìn cô trong ngực, có chút kinh ngạc, chịu đựng nhức đầu, mới nhớ tới chuyện đã xảy ra. Nhìn cô ngủ say trong ngực, anh đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng nõn của cô, khóe miệng khẽ run rẩy.
"Anh không nên cưới em....” Anh lầm bầm mở miệng, nhỏ giọng mà nói ra. Cuối cùng anh đã làm sai một chuyện....
Anh rút cánh tay bị cô gối đến đau đớn tê dại ra, đứng dậy, xuống giường, "A Thần không...... ”, phía sau lưng, người phụ nữ mê man lên tiếng, làm trái tim anh co quắp, thân thể dừng lại, cho là lỗ tai mình nghe nhầm....
"A Thần!” Lăng Bắc Sam quát to một tiếng, tỉnh lại, nhìn thấy bóng lưng Cố Diệc Thần, cô hoảng hốt ôm lấy anh, thân thể Cố Diệc Thần cứng ngắc, phần tâm tính thiện lương đã chết đi kia giống như lập tức sống lại. Không tự chủ mà lại đau lòng vì cô.
Thân thể bị cô ôm chặt từ phía sau, loại cảm giác đó, rất thân thiết.
Một lát sau, Lăng Bắc Sam mới tỉnh táo được, phát hiện vừa rồi mình gặp cơn ác mộng, cô vội vã buông anh ra, lúc này Cố Diệc Thần xoay người, nhìn cô.
"Tôi vừa mới nằm mơ.” Lăng Bắc Sam xoay mặt đi hướng khác, giọng nói lạnh lùng, muốn xuống giường.
"Cô nằm mơ thấy cái gì?” Cố Diệc Thần kéo cô, khàn khàn hỏi, có phải trong mơ cô đã gặp anh hay không....
Cô hất tay của anh ra, "Không biết."
"A” Thân thể cô lại bị kéo lên, trực tiếp rơi vào lồng ngực anh "Có muốn ly hôn với tôi không?” Ngón cái và ngón trỏ thô ráp giữ chặt cằm của cô, nhìn mặt cô, anh nhẹ giọng hỏi. Mới vừa rồi thiếu chút nữa anh lại muốn ôm lấy hy vọng với cô rồi, đã ăn nhiều thua thiệt sao mà còn chưa chịu lớn?
Vấn đề của anh, làm lòng của cô như bị người ta hung hăng nhéo một cái, anh muốn ly hôn sao?
Khóe miệng kéo ra một nụ cười lạnh, "Cố Diệc Thần! Anh trả thù đủ rồi? Không đúng, kết hôn hai tháng rồi sẽ ly hôn với tôi, là trả thù lớn nhất với tôi có đúng không?” Cô tức giận mà rống lên, giọng nói run rẩy, "Tôi không phải là món đồ chơi của anh, muốn thì cầm lên chơi, chán rồi thì bỏ!" .
Lời chất vấn của cô, làm anh cười to "Lăng Bắc Sam, bằng lương tâm mà nói, rốt cuộc ai là món đồ chơi của ai?” Anh lạnh nhạt nói rồi buông cô ra, đứng dậy.
"Anh có ý gì?” Cô biết rõ còn hỏi, "Anh bỏ ra cho tôi , đều là anh cam tâm tình nguyện, tại sao lại trách tôi? Tại sao muốn trả thù tôi? Cố Diệc Thần! Tôi không có ép buộc anh đối xử tốt với tôi!” Nhìn thái độ lạnh nhạt của anh, cô hoảng hốt, lại quát.
"Tôi nói trả thù chính là trả thù sao? Nếu tôi muốn trả thù em thật sự, chẳng lẽ chỉ có biện pháp này thôi sao?” Anh đưa lưng về phía cô, nói.
“Tôi cảm thấy hai tháng sau lập tức ly hôn, sẽ ảnh hưởng tới danh dự của cô, vậy thì qua một thời gian ngắn nữa, nhưng trong khoảng thời gian này, nên nhớ, cô là vợ của Cố Diệc Thần tôi! Không cần câu tam đáp tứ!” Cố Diệc Thần xoay người nhìn cô ngồi ở trên giường, trên cao nhìn xuống nói.
Lăng Bắc Sam vẫn lo lắng ngồi ở đó, đang suy tư ý nghĩa trong lời căn dặn của anh.
Anh nói, không muốn trả thù cô?
Cố Diệc Thần vọt vào phòng tắm, thay quân trang, đã ở đây hai ngày nay còn không bằng về lại đơn vị! Trở lại phòng ngủ, chỉ thấy Lăng Bắc Sam vẫn ngồi nơi đó, trên khuôn mặt kia đầy vẻ phức tạp.
Nhìn anh mặc quân trang ra ngoài, trong lòng Lăng Bắc Sam nhíu chặt, anh muốn trở về quân đội sao?
"Tôi trở về quân đội, tự chăm sóc mình cho tốt, làm việc không cần mạnh mẽ như thế, đừng bị người ta đánh bóng mắt.” Nhìn cô, anh bình tĩnh nói, nhắc nhở cô. Giống như tối hôm qua anh cam đoan với Tôn Đại Phi vậy, anh sẽ không giúp cô nữa.
Luôn để cho cô thuận buồm xuôi gió, không trải qua chút khó khăn là không được.
Lời này còn có ý gì?
Lăng Bắc Sam sợ sệt nhìn anh, trong lòng hoảng loạn, chỉ thấy anh đã mở cửa, "Cố Diệc Thần! Rốt cuộc anh có ý gì? Anh yêu tôi hay là hận tôi, nói một câu đi!” Cô hầm hừ hỏi.
Anh dậm chân, quay đầu, yên lặng nhìn cô, "Không yêu, không hận.” Anh lạnh nhạt nói xong, dứt khoát mở cửa rời đi.
Anh sẽ không bảo vệ cô nữa, để cho cô một mình chìm nổi đi!
Rõ ràng Lăng Bắc Sam ý thức được điều đó, lòng buồn bã, cực kì khổ sở.
Cô hoàn hồn, vọt tới phòng khách thì đâu còn bóng dáng của anh nữa.
"Về sau tất cả mọi chuyện có liên quan đến Lăng Bắc Sam thì không cần báo cáo với tôi nữa!” Sau khi Cố Diệc Thần lên xe, gọi điện thoại, lạnh nhạt nói với người bên kia. Tôn Đại Phi đã sớm khuyên anh không nên làm cho người phụ nữ kia quá đắc ý, cũng không cần để người phụ nữ bò lên đầu, người phụ nữ đáng giá còn may, người phụ nữ không đáng giá, họ chỉ biết lớn lối hơn.
Mất đi, mới có thể hiểu cái gì gọi là quý trọng.
Cố Diệc Thần đã không cầu cô có thể hồi đáp tình cảm của anh, chỉ hy vọng cách đối nhân xử thế của cô có thể thay đổi một chút, không cần mạnh như thế nữa, thẳng thắn như vậy, sớm muộn cũng ăn thiệt thòi .
***
"Tiếp tục cho tôi!” Toàn thân huấn luyện viên Cố Diệc Thần mặc quân phục, cầm cái loa khuếch đại âm thanh trong tay rống to về phía binh lính đang tập huấn, chỉ thấy cả người của những binh lính tạo thành một chữ đại - hình người nằm dang tay chân trên bánh xe lăn, bánh xe xoay chuyển càng lúc càng nhanh.
Có binh lính không chịu nổi mấy trăm vòng huấn luyện này, anh sẽ nói thẳng, "Anh bị loại bỏ rồi! Kéo đi!” Cố Diệc Thần lớn tiếng quát " Bổ sung một câu!" .
Binh lính nhìn huấn luyện viên Ác Ma, trong lòng thầm nghĩ, đi phân đến đơn vị của anh cũng đã là tám đời nấm mốc rồi !
"Nhìn cái gì vậy? Trên mặt tôi có nốt ruồi sao? đội trưởng Vương Nghị tiếp tục!"
"Có mặt!"
"Năm trăm cái hít đất!"
"Dạ!"
Chỉ chốc lát sau, của đội đã bị huấn luyện viên ma quỷ trừng phạt, tập thể phải hít đất.
"Đến khi tập huấn kết thúc các người đừng nghĩ sẽ dễ dàng hơn, tập huấn kết thúc có nghĩa là quân diễn sẽ bắt đầu!” Anh nên cảm tạ công việc quân đội bận rộn làm cho anh không có thời gian tưởng nhớ chuyện tình yêu nam nữ, Cố Diệc Thần lại rống to.
Huấn luyện buổi sáng kết thúc, Cố Diệc Thần trở lại nơi đóng quân, nhân viên văn thư vội vàng đưa điện thoại di động cho anh, nói người nhà gọi điện thoại cho anh nhiều lần, nhìn mã số là mẹ gọi tới, Cố Diệc Thần cười cười theo thói quen, trực tiếp trở về.
"Mỹ nữ"
"Tiểu tử hỗn xược! Mở miệng đã đùa giỡn với mẹ con, sau này mẹ sẽ méc với ông!"
"Đừng, mỹ nữ đừng, mẹ đại nhân! Thái hậu! Ngài tìm con có chuyện gì?” Cố Diệc Thần cười hỏi.
"Chuyện gì? Cuối tháng là đại thọ tám mươi tuổi của ông con, con nói xem con có trở về không?” Mẹ Cố nói, liếc nhìn Lăng Bắc Sam ngồi bên cạnh , Lăng Bắc Sam co người khẽ quay đầu đi, kể từ khi anh rời đi lần đó, đã nhiều tháng không gặp rồi.
"Tháng sau? Nhất định à! Cuối tuần ngày sẽ khóc Quân diễn! Ông nội cũng biết!” Cố Diệc Thần vội vàng phản bác, uống một ngụm nước.
"A, con không trở về hả, mẹ sẽ nói với ông, ông sẽ không để tâm.” Mẹ Cố lớn tiếng nói, liếc nhìn Lăng Bắc Sam một bên, Lăng Bắc Sam nở nụ cười cứng đờ, nghe nói anh không trở lại, trong lòng có chút buồn buồn.
"Sam Sam cũng ở đây, có muốn nói với con bé vài câu không? Con bé nói điện thoại của con rất khó liên lạc được!” Mẹ Cố lại nói.
"Tiểu tử cậu không muốn sống nữa sao?” Tôn Đại Phi nhìn Cố Diệc Thần uống Whisky như nước, trách cứ, cậu ta bị cái gì kích thích vậy? Cậu ta rất ít khi luống cuống như vậy, chỉ chớp mắt vò đầu của mình, có thể làm cho Cố Diệc Thần không khống chế được mà, không phải Lăng Bắc Sam thì là ai?
"Tôn Đại Phi! Cho tôi thêm một chai! Mẹ nó đừng hẹp hòi!” Quán rượu này là do Tôn Đại Phi mở, Cố Diệc Thần vứt bỏ vỏ chai rượu, lớn tiếng nói với Tôn Đại Phi, trong giọng nói mang theo men say nồng đậm.
"Được, cho cậu, đi với tôi, tôi dẫn cậu đi uống rượu” Tôn Đại Phi đỡ anh, nói lời dụ dỗ. Lần đầu tiên anh thấy dáng vẻ uống say của Cố Diệc Thần, nói giỡn, ba chai rượu Whisky bốn mươi độ đi vào trong bụng, cho dù tửu lượng có tốt....
"Uống rượu! Đại Phi, con mẹ nó, tôi muốn uống rượu, cứ xen vào việc của cô ấy như thế, tôi không phải là đàn ông!” Cố Diệc Thần say rượu mắng.
"Thôi đi! Cậu nói những lời này cũng thối lắm!” Thân là anh em tốt đáng tin cậy của Cố Diệc Thần, sao Tôn Đại Phi không biết lòng của Cố Diệc Thần ra sao, đối xử với Lăng Bắc Sam như thế nào, đây chính là trung thành hơn cả con chó! Tôn Đại Phi đỡ anh ra khỏi quầy rượu, trực tiếp lên xe của mình, định đưa cậu ta trở về.
"Tôi nghiêm túc, rất nghiêm túc.” Cố Diệc Thần lại nói, đã bị Tôn Đại Phi đẩy vào ghế sau, anh nằm xuống ngủ.
Lăng Bắc Sam tắm xong đang muốn nghỉ ngơi, chỉ nghe tiếng chuông cửa vang lên, muộn như thế, là ai đây? Cô trùm áo ngủ lên, đi mở cửa, thông qua mắt mèo, cô nhìn thấy Tôn Đại Phi nên lập tức mở cửa.
Mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, chỉ thấy Cố Diệc Thần được Tôn Đại Phi vác trên vai, anh nhắm mắt lại, giống như đã ngủ thiếp đi. Trong lòng Lăng Bắc Sam hơi chấn động, anh không có quay về quân đội ....
"Chị Sam, còn không giúp một tay, tôi sắp bị chồng chị đè chết rồi!” Trên mặt Tôn Đại Phi đầy ý cười giống hệt như yêu nghiệt, lớn tiếng nói về phía Lăng Bắc Sam đang mất hồn.
Lăng Bắc Sam hoàn hồn lại, tiến lên, cau mày đỡ Cố Diệc Thần, "Tôn Đại Phi! Cậu đừng lôi anh ấy đi uống rượu như thế được không?” Lăng Bắc Sam trách cứ Tôn Đại Phi, cùng nhau lớn lên, nói chuyện không cần quá khách khí.
"Chị Sam! Oan cho tôi rồi, rõ ràng là A Thần lôi kéo tôi đi uống rượu đó.” Tôn Đại Phi uất ức mà phản bác, "Hơn nữa, còn không phải là bởi vì chị sao?” Đỡ Cố Diệc Thần vào phòng ngủ, Tôn Đại Phi lại thầm nói, lấy một tay đẩy Cố Diệc Thần ngã xuống giường.
"Tôi?” Trong lòng Lăng Bắc Sam thắt chặt, nhướng mày hỏi.
"Không phải là bởi vì chị, chẳng lẽ là bởi vì tôi sao? Chị Sam, A Thần vẫn luôn trung thành và tận tâm với chị, chị nên đối xử tốt với anh ấy....” Tôn Đại Phi nửa đùa giỡn cười nói, ngay sau đó anh rời đi.
Lăng Bắc Sam mất hồn sửng sốt một lát, sau khi hoàn hồn lại, vội vàng đi tiễn Tôn Đại Phi.
Cô quay trở lại phòng ngủ, nhìn Cố Diệc Thần nằm trên giường, toàn thân đều là mùi rượu, cô cau mày, đối xử tốt với anh một chút....
Thế nào là đối xử tốt với anh một chút? Vì muốn trả thù nên anh mới cưới cô, hiện tại anh cũng khinh thường cô rồi, tại sao cô phải đối xử tốt với anh? Cõi lòng Lăng Bắc Sam chua xót thầm nghĩ, nhìn anh trên giường, một cỗ uất ức xông lên.
"Rượu, tôi muốn uống rượu! Tôn Đại Phi!” Cố Diệc Thần đột nhiên rống to, làm Lăng Bắc Sam sợ đến mức run cả người, thấy anh chuyển người lại, cô thở phào nhẹ nhõm, "Không có rượu!” Cô tức giận mắng, cẩn thận tiến lên, nhìn dưới chân anh vẫn còn mang ủng quân nhân, ủng quân nhân này sắp cọ đến ga giường, cô vội vã cong người, túm mắt cá chân của anh lại, một tay cố định, một tay cởi dây giày.
Cô cố gắng kéo ủng quân nhân của anh xuống, lại lấy thêm một chiếc nữa.
"Tôi muốn uống rượu! Cho tôi rượu!” Cố Diệc Thần đột nhiên lại lớn tiếng nói, đứng dậy, giữ chặt hông của Lăng Bắc Sam, trực tiếp ôm cô vào trong ngực, đầu của anh cọ trên ngực của cô, chôn vào trong ngực cô giống như là đòi sự trấn an của cô.
Bị anh ôm như vậy, cô thật sự luống cuống, "Cố Diệc Thần! Anh buông tôi ra!” Cô tức giận, không yêu cô, cũng không cần đụng cô.
Trong lúc mê man, anh nghe được giọng nói của Lăng Bắc Sam, lòng anh sợ hãi, nhưng cũng ngoan ngoãn buông cô ra, híp con mắt lại, nhìn vẻ mặt tức giận của cô, cho dù say rượu, trong lòng vẫn chua chát, "Muốn tôi nghe theo sao? Bây giờ cô đã kết hôn, Sam Sam, cô là vợ của tôi, không thể quên đạo lý vợ chồng.” Nhớ tới cô khiêu vũ cùng với Âu Dương Trạch ở trong nhà hàng kia, hình ảnh mập mờ, Cố Diệc Thần lạnh lùng nói, cho dù say rượu, nhưng vẻ mặt lạnh lùng của anh vẫn làm cho người ta sợ.
Giống như là bị anh kích thích, trong lòng Lăng Bắc Sam có chút không tự nhiên, có chút sợ hãi, "Cố Diệc Thần, tôi nói rồi, anh không giam giữ được tôi!” Cô mạnh mẽ nói, đứng dậy muốn rời khỏi, anh lại kéo cô qua, đè cô dưới thân thể mình.
"Anh buông ra…..ưmh” Miệng cô bị anh chận lại, anh đặt một nụ hôn cuồng dã lên trên, bàn tay trực tiếp thăm dò trong vạt áo ngủ của cô, đặt lên chỗ đầy đặn tròn trịa làm người ta yêu thích không buông tay.
"Ưmh.... Không.... A....” Tay của anh giống như có ma lực, mới đụng vào người cô, làm cho cô giống như điện giật, khó có thể chống đỡ, khi anh buông cô ra thì cô không nhịn được bật ra tiếng rên rỉ, Cố Diệc Thần hôn lên cổ của cô, mang theo sức mạnh điên cuồng, giống như là trừng phạt "thể xác” của cô, chỉ muốn hung hăng đoạt lấy cô!
Lăng Bắc Sam không cách nào khống chế được phản ứng của mình, anh dã man nhưng không làm cô đau, ngược lại để cho cô khó nhịn, toàn thân giống như là bắt lửa vậy....
Căm giận mình như vậy, biết rõ anh không yêu cô, còn cùng anh như vậy, hơn nữa còn cho anh động tình! Chỉ là không khống chế được, Cố Diệc Thần hôn một đường từ trên xuống, đôi tay xoa ngực cô, môi mỏng lướt qua cơ bụng bằng phẳng của cô....
Rất nhanh, cô chìm trong say mê, "A Thần....” Cô khó nhịn được mà thét lên, bắp đùi có cảm giác ướt át, cô rất khó chịu.
Nhưng giờ phút này anh lại bất động, Lăng Bắc Sam kinh ngạc mở đôi mắt ngập nước ra, ưỡn người, chỉ thấy Cố Diệc Thần nằm ở trên người của cô, không nhúc nhích.
"Cố Diệc Thần?"
Đáp lại cô là tiếng hít thở nhè nhẹ của anh, anh ngủ thiếp đi sao?
Lăng Bắc Sam thất bại mà nghĩ, cô ngồi dậy, chỉ thấy anh thật sự đã ngủ thiếp đi, đôi tay còn đang nắm đôi nhũ hoa của cô....
Anh ngủ say như đứa bé, bá đạo ôm hông của cô, cô muốn tránh ra cũng không thể, cánh tay sắt giam cầm cô, vùi đầu vào ngực của cô, cô muốn mặc quần áo cũng không được, nhưng cô không đẩy anh ra, ngược lại vô cùng an tâm khi có anh bên cạnh.
Cố Diệc Thần, tại sao anh muốn trả thù tôi. Nếu như anh đối xử với tôi giống như trước đây, tôi nhất định sẽ đối xử với anh tốt một chút....
Ôm anh, cô âm thầm nghĩ, nếu biết như thế cô đã không gả cho anh. Là anh phá hủy suy nghĩ ngây thơ trong lòng cô, còn mắng cô không đáng một đồng. Vẫn còn nhớ trước kia cô gây gổ với bạn học khác, bọn họ nói cô đừng tưởng rằng có gia cảnh tốt rồi không để ai vào trong mắt.
Lúc ấy cô rất đau lòng, thế nhưng anh lại an ủi cô, coi như không có gia thế tốt đi, trong mắt anh cô vẫn là người ưu tú nhất.
Hôm nay thì thế nào, anh không yêu cô, trong mắt anh, cô cũng biến thành như vậy.
Càng nghĩ, trong lòng càng mệt mỏi, và cô đã ngủ thiếp đi trong mệt mỏi.
Khi Cố Diệc Thần tỉnh lại, nhìn cô trong ngực, có chút kinh ngạc, chịu đựng nhức đầu, mới nhớ tới chuyện đã xảy ra. Nhìn cô ngủ say trong ngực, anh đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng nõn của cô, khóe miệng khẽ run rẩy.
"Anh không nên cưới em....” Anh lầm bầm mở miệng, nhỏ giọng mà nói ra. Cuối cùng anh đã làm sai một chuyện....
Anh rút cánh tay bị cô gối đến đau đớn tê dại ra, đứng dậy, xuống giường, "A Thần không...... ”, phía sau lưng, người phụ nữ mê man lên tiếng, làm trái tim anh co quắp, thân thể dừng lại, cho là lỗ tai mình nghe nhầm....
"A Thần!” Lăng Bắc Sam quát to một tiếng, tỉnh lại, nhìn thấy bóng lưng Cố Diệc Thần, cô hoảng hốt ôm lấy anh, thân thể Cố Diệc Thần cứng ngắc, phần tâm tính thiện lương đã chết đi kia giống như lập tức sống lại. Không tự chủ mà lại đau lòng vì cô.
Thân thể bị cô ôm chặt từ phía sau, loại cảm giác đó, rất thân thiết.
Một lát sau, Lăng Bắc Sam mới tỉnh táo được, phát hiện vừa rồi mình gặp cơn ác mộng, cô vội vã buông anh ra, lúc này Cố Diệc Thần xoay người, nhìn cô.
"Tôi vừa mới nằm mơ.” Lăng Bắc Sam xoay mặt đi hướng khác, giọng nói lạnh lùng, muốn xuống giường.
"Cô nằm mơ thấy cái gì?” Cố Diệc Thần kéo cô, khàn khàn hỏi, có phải trong mơ cô đã gặp anh hay không....
Cô hất tay của anh ra, "Không biết."
"A” Thân thể cô lại bị kéo lên, trực tiếp rơi vào lồng ngực anh "Có muốn ly hôn với tôi không?” Ngón cái và ngón trỏ thô ráp giữ chặt cằm của cô, nhìn mặt cô, anh nhẹ giọng hỏi. Mới vừa rồi thiếu chút nữa anh lại muốn ôm lấy hy vọng với cô rồi, đã ăn nhiều thua thiệt sao mà còn chưa chịu lớn?
Vấn đề của anh, làm lòng của cô như bị người ta hung hăng nhéo một cái, anh muốn ly hôn sao?
Khóe miệng kéo ra một nụ cười lạnh, "Cố Diệc Thần! Anh trả thù đủ rồi? Không đúng, kết hôn hai tháng rồi sẽ ly hôn với tôi, là trả thù lớn nhất với tôi có đúng không?” Cô tức giận mà rống lên, giọng nói run rẩy, "Tôi không phải là món đồ chơi của anh, muốn thì cầm lên chơi, chán rồi thì bỏ!" .
Lời chất vấn của cô, làm anh cười to "Lăng Bắc Sam, bằng lương tâm mà nói, rốt cuộc ai là món đồ chơi của ai?” Anh lạnh nhạt nói rồi buông cô ra, đứng dậy.
"Anh có ý gì?” Cô biết rõ còn hỏi, "Anh bỏ ra cho tôi , đều là anh cam tâm tình nguyện, tại sao lại trách tôi? Tại sao muốn trả thù tôi? Cố Diệc Thần! Tôi không có ép buộc anh đối xử tốt với tôi!” Nhìn thái độ lạnh nhạt của anh, cô hoảng hốt, lại quát.
"Tôi nói trả thù chính là trả thù sao? Nếu tôi muốn trả thù em thật sự, chẳng lẽ chỉ có biện pháp này thôi sao?” Anh đưa lưng về phía cô, nói.
“Tôi cảm thấy hai tháng sau lập tức ly hôn, sẽ ảnh hưởng tới danh dự của cô, vậy thì qua một thời gian ngắn nữa, nhưng trong khoảng thời gian này, nên nhớ, cô là vợ của Cố Diệc Thần tôi! Không cần câu tam đáp tứ!” Cố Diệc Thần xoay người nhìn cô ngồi ở trên giường, trên cao nhìn xuống nói.
Lăng Bắc Sam vẫn lo lắng ngồi ở đó, đang suy tư ý nghĩa trong lời căn dặn của anh.
Anh nói, không muốn trả thù cô?
Cố Diệc Thần vọt vào phòng tắm, thay quân trang, đã ở đây hai ngày nay còn không bằng về lại đơn vị! Trở lại phòng ngủ, chỉ thấy Lăng Bắc Sam vẫn ngồi nơi đó, trên khuôn mặt kia đầy vẻ phức tạp.
Nhìn anh mặc quân trang ra ngoài, trong lòng Lăng Bắc Sam nhíu chặt, anh muốn trở về quân đội sao?
"Tôi trở về quân đội, tự chăm sóc mình cho tốt, làm việc không cần mạnh mẽ như thế, đừng bị người ta đánh bóng mắt.” Nhìn cô, anh bình tĩnh nói, nhắc nhở cô. Giống như tối hôm qua anh cam đoan với Tôn Đại Phi vậy, anh sẽ không giúp cô nữa.
Luôn để cho cô thuận buồm xuôi gió, không trải qua chút khó khăn là không được.
Lời này còn có ý gì?
Lăng Bắc Sam sợ sệt nhìn anh, trong lòng hoảng loạn, chỉ thấy anh đã mở cửa, "Cố Diệc Thần! Rốt cuộc anh có ý gì? Anh yêu tôi hay là hận tôi, nói một câu đi!” Cô hầm hừ hỏi.
Anh dậm chân, quay đầu, yên lặng nhìn cô, "Không yêu, không hận.” Anh lạnh nhạt nói xong, dứt khoát mở cửa rời đi.
Anh sẽ không bảo vệ cô nữa, để cho cô một mình chìm nổi đi!
Rõ ràng Lăng Bắc Sam ý thức được điều đó, lòng buồn bã, cực kì khổ sở.
Cô hoàn hồn, vọt tới phòng khách thì đâu còn bóng dáng của anh nữa.
"Về sau tất cả mọi chuyện có liên quan đến Lăng Bắc Sam thì không cần báo cáo với tôi nữa!” Sau khi Cố Diệc Thần lên xe, gọi điện thoại, lạnh nhạt nói với người bên kia. Tôn Đại Phi đã sớm khuyên anh không nên làm cho người phụ nữ kia quá đắc ý, cũng không cần để người phụ nữ bò lên đầu, người phụ nữ đáng giá còn may, người phụ nữ không đáng giá, họ chỉ biết lớn lối hơn.
Mất đi, mới có thể hiểu cái gì gọi là quý trọng.
Cố Diệc Thần đã không cầu cô có thể hồi đáp tình cảm của anh, chỉ hy vọng cách đối nhân xử thế của cô có thể thay đổi một chút, không cần mạnh như thế nữa, thẳng thắn như vậy, sớm muộn cũng ăn thiệt thòi .
***
"Tiếp tục cho tôi!” Toàn thân huấn luyện viên Cố Diệc Thần mặc quân phục, cầm cái loa khuếch đại âm thanh trong tay rống to về phía binh lính đang tập huấn, chỉ thấy cả người của những binh lính tạo thành một chữ đại - hình người nằm dang tay chân trên bánh xe lăn, bánh xe xoay chuyển càng lúc càng nhanh.
Có binh lính không chịu nổi mấy trăm vòng huấn luyện này, anh sẽ nói thẳng, "Anh bị loại bỏ rồi! Kéo đi!” Cố Diệc Thần lớn tiếng quát " Bổ sung một câu!" .
Binh lính nhìn huấn luyện viên Ác Ma, trong lòng thầm nghĩ, đi phân đến đơn vị của anh cũng đã là tám đời nấm mốc rồi !
"Nhìn cái gì vậy? Trên mặt tôi có nốt ruồi sao? đội trưởng Vương Nghị tiếp tục!"
"Có mặt!"
"Năm trăm cái hít đất!"
"Dạ!"
Chỉ chốc lát sau, của đội đã bị huấn luyện viên ma quỷ trừng phạt, tập thể phải hít đất.
"Đến khi tập huấn kết thúc các người đừng nghĩ sẽ dễ dàng hơn, tập huấn kết thúc có nghĩa là quân diễn sẽ bắt đầu!” Anh nên cảm tạ công việc quân đội bận rộn làm cho anh không có thời gian tưởng nhớ chuyện tình yêu nam nữ, Cố Diệc Thần lại rống to.
Huấn luyện buổi sáng kết thúc, Cố Diệc Thần trở lại nơi đóng quân, nhân viên văn thư vội vàng đưa điện thoại di động cho anh, nói người nhà gọi điện thoại cho anh nhiều lần, nhìn mã số là mẹ gọi tới, Cố Diệc Thần cười cười theo thói quen, trực tiếp trở về.
"Mỹ nữ"
"Tiểu tử hỗn xược! Mở miệng đã đùa giỡn với mẹ con, sau này mẹ sẽ méc với ông!"
"Đừng, mỹ nữ đừng, mẹ đại nhân! Thái hậu! Ngài tìm con có chuyện gì?” Cố Diệc Thần cười hỏi.
"Chuyện gì? Cuối tháng là đại thọ tám mươi tuổi của ông con, con nói xem con có trở về không?” Mẹ Cố nói, liếc nhìn Lăng Bắc Sam ngồi bên cạnh , Lăng Bắc Sam co người khẽ quay đầu đi, kể từ khi anh rời đi lần đó, đã nhiều tháng không gặp rồi.
"Tháng sau? Nhất định à! Cuối tuần ngày sẽ khóc Quân diễn! Ông nội cũng biết!” Cố Diệc Thần vội vàng phản bác, uống một ngụm nước.
"A, con không trở về hả, mẹ sẽ nói với ông, ông sẽ không để tâm.” Mẹ Cố lớn tiếng nói, liếc nhìn Lăng Bắc Sam một bên, Lăng Bắc Sam nở nụ cười cứng đờ, nghe nói anh không trở lại, trong lòng có chút buồn buồn.
"Sam Sam cũng ở đây, có muốn nói với con bé vài câu không? Con bé nói điện thoại của con rất khó liên lạc được!” Mẹ Cố lại nói.
Bình luận truyện