Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo

Chương 43: Tiến hành kết hôn (5)



May mắn là buổi sáng Úc Tử Duyệt len lén đổi thành giày vải búp bê, nếu không vào lúc này mà mang giầy cao gót, xách áo cưới chạy trên đường cao tốc, vậy có tính là quá cực hình hay không.

Nhân lúc Lệ Mộ Phàm sững sờ, cô đẩy anh ra, chạy ngược lên đường cao tốc......

Cái người tự cao tự đại này có phài vì cô nói không thích anh, nên anh mới bị tổn thương?

Chỉ là cô cũng không thể lo nghĩ nhiều đến như vậy, hiện tại, cô chỉ biết hôm nay là hôn lễ của cô, cô không thể để cho người nhà mất thể diện, không thể để cho nhà họ Lăng mất thể diện!

"Két ......", một chiếc xe thể thao màu đen thắng gấp ở bên cạnh của cô, Úc Tử Duyệt dừng chân, cúi người xuống, thở dốc từng ngụm từng ngụm không khí, sau đó thấy một đôi giầy da màu đen cùng với quần màu xanh thẳm đến gần.

"Phù ...... Phù ......", cô thở mấy hơi, ngẩng đầu lên, chống lại gương mặt cương nghị điển trai của anh.

"Hơ ...... mệt chết tôi! Sao đến giờ anh mới đến?", cô ngước đầu nhìn anh, tức giận trách móc.

Anh còn chưa còn chưa kịp trách cô, cô ngược lại đi trách anh!

"Nhanh lên xe!", anh mở miệng, cứng rắn nói. Dám chạy trên đường cao tốc, không muốn sống nữa à!

Anh tức giận sao?

Lòng Úc Tử Duyệt bỗng nhiên có chút sợ sệt.

Lăng Bắc Hàn, anh dám mắng tôi đánh tôi, tôi sẽ cùng Lệ Mộ Phàm chạy ngay lập tức! Úc Tử Duyệt nhìn bóng lưng to lớn cao ngạo của anh, trong lòng âm thầm nghĩ.

Ai ngờ, anh lại mở cửa sau xe, sau đó vòng qua sườn xe ngồi vào chỗ tài xế.

Úc Tử Duyệt mới vừa vào xe thể thao, ngồi ở ghế sau, mệt mỏi nằm xuống.

"Ngồi đàng hoàng cho tôi", Lăng Bắc Hàn ngồi ở ghế phía trước của tài xế quát lớn, con ngươi thâm thúy xuyên qua kính chiếu hậu nhìn cô lười biếng nằm ở trên ghế ngồi.

"Này! Anh hung dữ cái gì? Sớm biết tôi sẽ không trở lại", anh quát lớn làm cô kinh hãi, nhưng vẫn thức thời ngồi dậy, lo lắng sợ anh lại tức giận lần nữa.

Sau khi khởi động xe, anh mới mở miệng: "Vậy thì trở về làm chi? Sao không cùng tên kia bỏ trốn?", nghe không ra giọng điệu của anh là tức giận hay là còn gì khác, thật bình tĩnh, ngoài suy nghĩ và dự đoán của Úc Tử Duyệt.

Anh là quân nhân, độ lượng hẳn đủ lớn, hơn nữa bọn họ vừa không có tình cảm gì, anh cũng sẽ không thế nào tức giận mới đúng.

Nghĩ như vậy, trong lòng Úc Tử Duyệt coi như cũng không cần phải chịu trách nhiệm gì.

"Làm vậy chẳng khác nào mắc tội quấy rối sao? Tôi không muốn Lệ Mộ Phàm bởi vì tôi mà ngồi tù", Úc Tử Duyệt nửa cười đùa nói, nhìn về phía bên trong kính chiếu hậu liếc anh một cái.

Nghe lời của cô..., khóe miệng Lăng Bắc Hàn khẽ nhếch lên, "Không tệ, tư tưởng giác ngộ rất cao! Sớm biết thế sao vẫn còn chạy?", theo tầm mắt của anh, có thể thấy đôi giầy búp bê màu hồng trên chân cô, giống như là chuẩn bị bỏ trốn bất cứ lúc nào, anh cố tình dò xét hỏi.

"Này! Không phải là tôi muốn trốn! Nếu không tôi cũng sẽ không nói cho anh biết tôi đang ở chỗ nào", bị oan uổng, Úc Tử Duyệt đỏ mặt lập tức phản bác, cô cũng không phải là cái hạng người “tam quan bất chính” đó. Cùng lúc thấy anh đã chạy ra khỏi đường cao tốc, có thể là đang nghĩ biện pháp quay đầu.

"Vậy cô mang giầy vải làm gì?", Lăng Bắc Hàn nhịn không được, hét lên.

Úc Tử Duyệt cúi đầu nhìn đồi giầy vải trên chân mình, hôm nay thật là cám ơn đôi giày này rồi, lúc này, cô len lén bật cười, "Nếu không phải hôm nay phải đứng cả ngày, mang giầy cao gót thì không quen. Cho nên lén mẹ thay đồi giầy vải này, dù sao đầm cưới cũng che lại rồi, đâu có ai nhìn thấy", Úc Tử Duyệt nhìn anh trong gương chiếu hậu, cau mày bỉu môi nói dáng vẻ hết sức đáng yêu.

Cực kỳ giống một đứa trẻ nghịch ngợm.

Lăng Bắc Hàn nhìn vẻ mặt cô biến hóa phong phú, khóe miệng không tự chủ nhếch lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện