Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo

Chương 456: Ngoại truyện cuối: Chương 1: Chú chân dài



Máu tươi từ giữa chân bắt đầu chảy xuống, từng cơn đau truyền đến từ dưới bụng trong thân có thứ gì đó giống da thịt bị xé rách ra. Cô kêu lên, nhưng làm sao cũng không cách nào phát ra tiếng được, chỉ có thể trơ mắt nhìn máu tươi trên mặt đất ngày càng nhiều, mùi tanh của máu tươi nồng xông vào mũi . Cô chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt.

Bên cửa sổ, tấm rèm trắng tung bay, chậu lan tím nhạt trên bàn nhẹ nhàng lay động đón gió trong lành, tỏa ra hương thoang thoảng thần bí. Trên chiếc giường đơn trắng tinh, cô gái dùng hai tay nắm chặt lấy ga giường, đầu nhẹ lắc lư, mày nhăn lại như đang đấu tranh gì đó trong giấc mơ.

“Á”, rốt cuộc cô cũng thoát khỏi giấc mơ kia, mở hai mắt ra, kêu lên, tiếng đồng hồ báo thức kích thích dây thần kinh thính giác cô. Thôi Nhã Lan nằm trên giường, hô hấp khó nhọc, điều chỉnh tâm trạng sau khi thoát khỏi giấc mơ ảo.

Tại sao lại bị “quỷ áp giường” rồi! Sau khi khôi phục, cô buồn bực suy nghĩ, loại bệnh này tên khoa học gọi: Bóng đè, tên dân dã gọi: Quỷ áp giường. Kể từ năm năm trước sau khi sẩy thai cô thường xuyên gặp phải cơn ác mộng đáng sợ như vậy.

Thôi Nhã Lan tim đập nhanh nhưng vẫn đứng dậy, tắt chuông báo thức trên đầu giường, đưa mặt về phía ánh mặt trời làm cho thần kinh mình thư giãn. Có thể do đợt công tác gần đây quá áp lực, cô nên thư giãn một chút.

Không để ý sờ phần dưới bụng, chỗ đó vẫn còn đau. Thật ra cũng không hẳn là đau, chỉ là ảo giác mà thôi.

Nhìn đồng hồ, nhanh chóng xuống giường vào phòng tắm rửa mặt.

Bọt trắng trên mặt được rửa sạch để lộ gương mặt trắng trẻo mịn màng, hai tay nhẹ nhàng vỗ má, tinh thần sảng khoái không ít. Bôi một ít mặt nạ dưỡng da lên mặt, cô đi ra ngoài. Dọn dẹp dưới nhà một chút, đi đến bên cạnh cửa sổ, cầm lấy bình phun nước nhỏ phun một ít nước cho chậu lan.

Lúc này điện thoại vang lên, Thôi Nhã Lan vội vàng lấy điện thoại di động.

“Ellen, tôi đang trên đường đến nhà cô rồi.”

“Được, tôi xong ngay đây!” Thôi Nhã Lan nói xong, nhanh chóng cúp điện thoại, lập tức đi vào phòng tắm.

Chỉ chốc lát sau, mang theo hành lý xuống lầu, cùng lên taxi với trợ lý Kiều Kiều đến thẳng sân bay.

Cô làm việc cho một xí nghiệp nước ngoài, giữa tháng trước vừa được thăng chức làm quản lý khách hàng. Lần này là lần đầu tiên công tác nước ngoài, điểm đến, New York – Mỹ.

Khoang hạng thương nhân, vị trí gần cửa sổ, cả người mặc âu phục sẫm màu, tóc dài buộc đuôi ngựa, Thôi Nhã Lan nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Gò má trắng, mặt thon gầy khéo léo để lộ lỗ tai bên ngoài, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bạch kim được tạo dáng theo hình mẫu hoa lan trắng thanh nhã, giữa khảm một viên kim cương nhỏ màu tím. Đây là chiếc vòng cổ may mắn của cô.

Phía dưới nữa là nụ hoa trắng nõn làm cho cô có vẻ thành thục vừa tăng thêm chút cảm giác nữ tính.

New York nước Mĩ, thành phố này đối với cô vừa quen thuộc vừa xa lạ. Trước kia thường được nghe từ miệng người kia nhắc đến thành phố này, từ máy bay chậm rãi hạ cánh, cách cô vài trăm mét khoảng không đã nhìn thấy những tòa nhà lớn xa lạ, một góc nào đó trong trái tim cô bắt đầu âm ỷ.

Trợ lý Kiều Kiều nhắc nhở giúp cô hoàn hồn, cô cười cười.

“Ellen, tinh thần cô thật tốt, ngồi máy bay lâu như vậy vẫn tỉnh táo.” Kiều Kiều che miệng ngáp một cái nói.

“Cũng được, có thể là có chút kích động.” Thôi Nhã Lan cười nói. Nhưng vì sao lại kích động chứ?

Máy bay hạ cánh, New York bây giờ so với lúc tới cũng giống lúc ngồi trên taxi, nhìn những tòa nhà cao tầng xa lạ, từng người lướt qua cô có cảm giác xa lạ và chới với.

Rất nhanh đã đến khách sạn, Thôi Nhã Lan đến phòng mình, vừa rửa mặt xong đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, cô đi mở cửa. Một thanh niên người Mỹ khá đẹp trai đang đứng trước cửa, trong tay bê một chậu lan tím. Thôi Nhã Lan sợ hãi trong lòng, có cảm giác rất thân thiết.

Cô thông thạo tiếng Anh, nói chuyện với anh đẹp trai đưa hoa đến, sau đó ký nhận hoa, muốn biết người tặng hoa là ai nhưng vẫn giống như những lần trước, không thể nào biết được.

Thôi Nhã Lan cầm chậu hoa lan vào phòng, “Chú chân dài, sao anh biết tôi tới Mỹ?” Đặt chậu hoa lên bàn, cô nhẹ nhàng vuốt ve từng cánh hoa tím nhạt, nhỏ giọng hỏi.

Chú chân dài, là biệt danh, đúng là biệt danh của người tặng hoa.

Cô đã xem qua bộ phim Hàn Quốc lãng mạn, “Chú chân dài”, cô chưa từng nghĩ tình tiết cảm động trong phim lại xuất hiện trong cuộc sống của mình. Năm năm này luôn luôn có một người xa lạ mà cô chưa từng gặp đang lặng lẽ giúp đỡ cô.

Cô gọi người này là “Chú chân dài”.

Không ngờ anh còn biết cô đến Mỹ. Lúc đầu cô còn cảm thấy hơi lo lắng không yên, nhưng giờ phút này lại cảm thấy tâm trạng đã ổn định hơn rồi.

“Chừng nào anh mới chịu gặp tôi đây?” Nhìn chậu lan, cô lầm bầm hỏi. Cảm ơn người đó, năm năm nay đã làm bạn giúp cô cảm giác cô không chỉ có một mình, dù đối mặt với khó khăn như thế nào đều cố gắng vượt qua.

Trả lời cô là hương hoa lan thoang thoảng. Cô cười cười, xoa sợi dây chuyền trên cổ, đây cũng là món quà từ chú chân dài.

Không nghĩ nhiều thêm nữa, cô thở phào một hơi, xem tư liệu rồi đi.

***

“Mời vào!”

“Tổng giám đốc Lệ, đoàn đại diện khách hàng khu vực Trung Quốc đã đến New York!”, trợ lý Rawson bước đến, nói với người đàn ông đang dựa vào bàn duyệt văn kiện. Ngón tay thon dài khép tập tài liệu, ngẩng đầu lên, lộ ra cảm giác chín chắn trên khuôn mặt đẹp trai, nhưng không biểu lộ cảm xúc.

Trợ lý Rawson không rõ, sao đột nhiên tổng giám đốc lại để ý tới đoàn đại diện khách hàng chi nhánh Trung Quốc, còn cố ý phân phó hắn lúc nào bọn họ đến phải báo cáo với anh.

Lệ Mộ Phàm nhìn đồng hồ cổ trên tay, trầm giọng nói: “Rawson, cậu báo cáo muộn hai tiếng!” Rawson hơi kinh ngạc, “Sorry, tôi mới từ Los Angeles vội vàng trở về, cho rằng cái này không quan trọng.”

Lệ Mộ Phàm liếc anh ta một cái, làm lông trên Rawson dựng cả lên, thầm nghĩ tổng giám đốc cũng thật là, rõ ràng bản thân đã biết, còn bảo anh báo cáo!

“Chuyện tôi giao phó còn có chuyện không quan trọng?” giọng điệu Lệ Mộ Phàm thâm trầm. Lời kia làm Rawson không rét mà run, lòng càng thêm sợ, “Không không không, là lỗi của tôi! Tôi kiểm điểm!” Rawson vội vàng nói.

“Lần sau không được viện lý do này nữa! Hội nghị sáng mai tôi sẽ tham dự, nhưng mà muốn giữ bí mật!” Lệ Mộ Phàm trầm giọng nói.

“Vâng.” Tổng giám đốc muốn tham dự hội nghị các công ty chi nhánh toàn cầu ngày mai? Rawson thầm nghĩ, sau khi trả lời lập tức lui ra khỏi phòng làm việc tràn ngập cảm giác bức bách.

Lệ Mộ Phàm đứng lên từ chỗ ngồi, dáng người cao lớn đi về phía cửa sổ. Bên rìa cửa sổ có bồn hoa nhỏ, cúi đầu, nhìn chậu hoa lan, cánh hoa tím đã khép lại, khóe miệng anh hơi nâng lên.

Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt tĩnh mịch.

**

“Nhưng mà, tiên sinh, công ty chúng tôi chỉ tiếp thị sản phẩm, không phải nhân viên phục vụ!” Tiếng cô gái khó xử truyền vào tai, Lệ Mộ Phàm nằm trên ghế salon nhếch miệng, tiếp tục đùa cô nữ sinh ngốc nghếch này.

“Không được, tôi muốn cô! Cô mau tới đây, nếu không tôi sẽ khiếu nại cô, cho cô mất bát cơm này!” Anh bá đạo nói.

“Tiên sinh, tôi, tôi thật sự không phải!” Hiển nhiên là không có kinh nghiệm công tác, Nhã Lan chưa trải nghiệm nhiều bị Lệ Mộ Phàm làm cho sợ đến mức không biết làm sao, “Được! Tôi lập tức qua đó!” Cô gái bị uy hiếp, vội vàng nói.

Cô đi xe điện, chốc lát đã đến ngôi biệt thự vùng ngoại thành.

Thôi Nhã Lan nhìn thấy Lệ Mộ Phàm mới nhớ ra anh là ai! Anh là anh chàng đẹp trai ngày cô đi phát tờ rơi truyền thông trên đường bắt gặp đang cưỡng hôn Úc Tử Duyệt. Trong lòng cô căng thẳng, máu càng tuôn trào nhiều.

“Tôi thật sự không phải là nhân viên phục vụ chính, nếu anh muốn gọi nhân viên phục vụ, công ty tôi còn rất nhiều, tôi giới thiệu giúp anh người tốt nhất.” Cô dùng giọng điệu chuyên nghiệp hóa để nói chuyện với anh, không hề liếc mắt nhìn anh một cái.

Lệ Mộ Phàm trực tiếp đưa tay nâng cằm cô lên, nhìn cách ăn mặc quê mùa của cô, trong lòng chợt nảy sinh ý muốn đùa cợt, huống chi vì cô Úc Tử Duyệt còn mắng anh!

“Cô tên là gì?” Anh cười khẽ, hỏi. Khuôn mặt đẹp tuấn tú làm cho tim Thôi Nhã Lan đập nhanh hơn, sao cảm giác như vai nam chính trong phim thần tượng vậy? Làm cho cô nàng háo sắc như cô hơi lo lắng, bối rối, “Thôi, Thôi Nhã Lan.” Cô hơi cà lăm nói.

Chỉ thấy anh chàng đẹp trai trước mặt cười “ha ha”, Thôi Nhã Lan không hiểu tại sao anh ta lại cười.

Tên thật quê mùa! Cũng quê mùa như cô! Đây là lời trong lòng Lệ Mộ Phàm.

“Anh cười cái gì?” Thôi Nhã Lan cũng không nhận ra Lệ Mộ Phàm đang giễu cợt cô.

“Không, không có gì. Biết làm cơm không? Tôi đói rồi, giúp tôi nấu ăn đi, phòng bếp thứ gì cũng có.”

“Tôi, tôi không phải.”

“Cho cô tiền lương gấp bội, tôi sẽ nói với ông chủ cô, từ nay về sau cô chính là giúp việc nhà tôi, cô không cần lo lắng sẽ mất bát cơm.” Lệ Mộ Phàm còn nói thêm. Thôi Nhã Lan nghe nói tiền lương gấp bội trong lòng dĩ nhiên hưng phấn. Cô thiếu tiền!

Không còn phản bác nữa, lập tức đi giúp anh nấu cơm.

Chỉ chốc lát sau, Thôi Nhã Lan mặc tạp dề mang một phần cơm rang đi ra. Lệ Mộ Phàm suýt chút nữa ngất tại chỗ!

“Cô xác định cái này có thể ăn?” năm bảy màu, món quỷ quái gì đây!

“Đương nhiên có thể ăn! Tôi thấy tủ lạnh nhà anh còn thừa lại cơm, không ăn thì lãng phí nên tôi đã rang phần cơm thừa này!” Thôi Nhã Lan vô cùng nghiêm túc nói.

Lệ Mộ Phàm ảo não nhíu mày, cầm lấy thìa bạc thử một miếng. Không biết là do anh quá đói hay không mà anh cảm thấy phần cơm rang này không quá khó ăn. Ăn từng muỗng từng muỗng đến khi chén đĩa trống trơn.

Từ đó về sau, Thôi Nhã Lan thành lệ hễ Lệ Mộ Phàm gọi là tới giúp việc, có lần biết được cô còn có phần kiêm chức bán bia, anh điên lên bao tất cả bia của cô. Có khi hơn nửa đêm gọi cô đưa rượu đến, nếu cô không đưa đến thì anh sẽ trừ tiền lương.

Lệ Mộ Phàm đang đứng bên cửa sổ khôi phục lại trạng thái khỏi đoạn hồi ức, trên mặt còn vương nụ cười nhẹ, lại vừa hơi u buồn và thương cảm. Thời gian nhoáng cái, năm năm trôi qua, bây giờ dáng vẻ người kia như thế nào?

Ngày hôm sau, Thôi Nhã Lan dậy sớm chuẩn bị ổn thỏa, cùng trợ lý Kiều Kiều với một nhóm đồng nghiệp nữa đi vào tập đoàn tổng bộ Beth ở trung tâm thành phố New York. Đối với tổng bộ thật sự cô cảm thấy rất xa lạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện