Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo

Chương 467: Chương 12 : Kết hôn đi!



"Vị hôn thê? Anh ấy có vị hôn thê? Sao tôi không biết?", Úc Tử Duyệt nghe Thôi Nhã Lan nói khiếp sợ hỏi lại. Thôi Nhã Lan nhìn cô, cũng hơi bàng hoàng, chẳng lẽ cô bé kia không phải vị hôn thê của anh sao?

"Tôi cũng không biết, tôi đoán mò thôi, chính cô gái đi cùng anh lúc ở bên Mĩ.", Thôi Nhã Lan ngượng ngùng nói, chỉ thấy Úc Tử Duyệt mỉm cười, "Cô nói là Bối Bối á? Cô ấy là em họ tôi! Bọn họ không có quan hệ yêu đương!", Úc Tử Duyệt vội vàng nói.

Trái tim đang căng thẳng của Thôi Nhã Lan cuối cùng cũng được thả lỏng, lúc này mới phát hiện, bản thân mình để ý đến anh như vậy.

"Cô làm sao có thể không tin Lệ Mộ Phàm vậy? anh ấy nếu đã nói yêu cô, chắc chắn sẽ không mập mờ với cô gái khác, anh ấy chỉ xem Bối Bối là em gái thôi", Úc Tử Duyệt vội vàng nói, trong lòng cũng oán hận Lệ Mộ Phàm, không biết phụ nữ đều khác người, luôn thích suy nghĩ lung tung à?

Anh ta còn dám cùng Bối Bối xuất hiện trước mặt Thôi Nhã Lan, vậy không phải là cố ý làm cho Thôi Nhã Lan hiểu lầm sao? ! Nhưng mà, Úc Tử Duyệt cũng phát hiện ra, Thôi Nhã Lan rất để ý Lệ Mộ Phàm, nếu không thì sẽ không hỏi như vậy. Chẳng lẽ, Lệ Mộ Phàm tên đó đang cố ý kích thích cô ấy?

Tên đáng chết này, vẫn luôn dùng chiêu này!

Thôi Nhã Lan có chút xấu hổ cười cười, "Nếu quan tâm anh ấy thì đừng để lỡ như vậy, duyên phận này có thể gặp nhưng không thể cầu, chúng ta nên quý trọng.", Úc Tử Duyệt còn nói thêm với cô, giống như bản thân là một chuyên gia tình yêu vậy.

Thôi Nhã Lan trong lòng đã bắt đầu bị lay động, gật gật đầu, "Tôi sẽ cẩn thận suy nghĩ kỹ càng, cô cũng biết, tôi đã từng trải qua những chuyện kia, bây giờ không dám yêu nữa. vốn dĩ không biết người giúp đỡ tôi là anh ấy, cũng đã dinh ra cảm giác ỷ lại với người ấy, cảm giác về Lệ Mộ Phàm trong tôi cũng dần quên hết, sau này, biết là anh, tôi tạm thời không có cách nào chấp nhận được.", Thôi Nhã Lan nói rõ mọi chuyện với Úc Tử Duyệt.

Cô biết, Úc Tử Duyệt muốn tốt cho bọn họ, cũng rất muốn tâm sự với Úc Tử Duyệt những tâm sự trong lòng.

"Ừ, chuyện này tôi có thể hiểu được. Như vậy, nửa năm qua đi, cô cũng có thể tiếp nhận sự thật này rồi chứ."

Thôi Nhã Lan gật đầu, "Tôi nghĩ, tôi mình biết phải làm sao rồi." .

"Cô hiểu được là tốt rồi.", Úc Tử Duyệt vui mừng mà mỉm cười.

"Đúng rồi, có một người tôi không biết có nên hỏi cô hay không, nhưng tôi không nhịn được muốn hỏi", Thôi Nhã Lan hỏi ra miệng, lại có chút hối hận.

"Cô muốn nói là Hạ Tĩnh Sơ?", ai ngờ, Úc Tử Duyệt lại trực tiếp nói ra, có thể khiến cho Thôi Nhã Lan phản ứng như vậy , người này nhất định là Hạ Tĩnh Sơ rồi. Thôi Nhã Lan gật đầu, "Mặc dù cô ấy có lỗi với hai người, nhưng đã từng giúp đỡ tôi, tôi năm năm không trở về đó, không biết tình huống của cô ấy như thế nào "

"Cô ấy vẫn còn trong tù, nhưng anh trai của cô ấy Hạ Kiệt đã sớm ra tù rồi, có gặp anh ta một lần, anh ta mở một siêu thị gần trại giam, làm ăn cũng rất tốt. bên trong đó Hạ Tĩnh Sơ biểu hiện cũng rất tốt, hình phạt đã giảm xuống được hai năm rồi.", Úc Tử Duyệt nói với Thôi Nhã Lan.

Thôi Nhã Lan thở dài, "Hi vọng cô ấy có thể sớm được ra ngoài, một lần nữa được làm người", Thôi Nhã Lan nói, hai cô gái trò chuyện trong chốc lát, sau đó Úc Tử Duyệt rời đi. Thôi Nhã Lan ngủ một lát, sau khi tỉnh lại, trong phòng bệnh đã tối đen rồi.

Cô bật đèn, xuống giường một ngày không tắm rửa trên người cảm thấy không thoải mái, một mình đi vào phòng tắm.

Lệ Mộ Phàm mang đồ ăn đi vào, phát hiện trong phòng bệnh không thấy bóng dáng của cô trong lòng rơi xuống lộp bộp, nhưng mà vẫn bình tĩnh đặt thức ăn xuống, lập tức, đi đến phòng về phòng vệ sinh, nghe thấy tiếng nước chảy “rào rào” lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.

"Rầm "

"Á "

Kéo cửa bị kéo ra, Thôi Nhã Lan hét lên, hai tay ôm lấy ngực, phòng bị nhìn về phía cửa ra vào, chỉ thấy Lệ Mộ Phàm đứng ở đó, "Anh nhanh đóng cửa lại!", cô tức giận hét lên, chẳng những không đuổi được anh đi, anh ngược lại dửng dưng bước vào đó.

Cô đưa lưng về phía anh, toàn thân không một mảnh vải che, tất cả đường cong uyển chuyển lộ ra không sót một chỗ nào, chiếc mông kiều diễm đang vểnh lên khiến cổ họng của anh tự chủ được rung động, hương vị ngọt ngào của cô, anh đến nay vẫn khó có thể quên được.

"Anh giúp em tắm.", thật ra, Úc Tử Duyệt đã nói hết với anh rồi, Lệ Mộ Phàm cảm giác mình vẫn nên chủ động chút, làm cho cô gái ngốc nghếch này tin tưởng anh thêm một lần nữa.

"Không cần! Tôi có thể tự tắm được! Anh mau đi ra!"

"Em mà kêu nữa, sẽ gọi y tá đến đây đó !", Lệ Mộ Phàm Lệ lạnh lùng nói, Thôi Nhã Lan vội vàng câm miệng, thân thể rụt vào trong góc khuất, anh nặng nề kéo cô ra, thân thể cô ướt sũng bị anh kéo vào trong lòng, cô hét lên một tiếng, ngẩng đầu, cùng đôi mắt của anh giao nhau.

Lệ Mộ Phàm nhìn cô trong đôi mắt đựng tình cảm, cổ họng hơi nghẹn ngào đôi mắt anh mở lớn nhìn người trong lòng, tóc ướt cô sũng nhìn cô như một con thỏ nhỏ đang hoảng sợ, lòng tràn đầy yêu thương, "Nhìn cái gì?" .

Cô hoàn hồn, hai má nóng lên, trừng mắt, "Tôi, tự mình tắm", đưa tay muốn cướp cô vòi hoa sen trong tay anh, bị anh tránh ra, cô đưa một tay ra, lộ ra nhũ hoa ngọt ngào, làm hai con ngươi anh phóng hỏa, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.

Anh dùng một tay đặt vòi tắm lại chỗ cũ, hai tay nắm lấy eo của cô, cúi đầu xuống, lúc cô đang kinh ngạc, đã chiếm lấy đôi môi cô, Lệ Mộ Phàm một tay đưa ra chế trụ lấy đầu cô, điên cuồng hôn cô, Thôi Nhã Lan chịu không được sự điên cuồng của anh, nhắm mắt, bị động tiếp nhận, trong đầu suy nghĩ đến những năm gần đây mỗi một phần quan tâm và trợ giúp của anh, dần dần, bóng dáng của anh trong trái tim cô, và bóng dáng cô vẫn luôn tưởng tượng kia chồng lên nhau, cùng chú chân dài trong mộng của cô chồng lại, lòng của cô run rẩy không thôi, không nhịn được duỗi hai tay ra, ôm lấy thân thể của anh.

lồng ngực nóng rực của anh dán vào cô, được anh ôm trong lòng khiến cô có cảm giác ỷ lại, cảm giác an toàn, tất cả tình cảm xâm chiếm lấy trái tim, cô kích động không nhịn được nữa bắt đầu hôn trả anh.

Cảm thụ nụ hôn của cô, Lệ Mộ Phàm hôn càng sâu hơn, trái tim cũng rất kích động, mang theo tình cảm trong thân thể nhẹ nhàng tăng thêm lực đạo, bàn tay to ở trên lưng cô không ngừng di chuyển.

Dưới vòi hoa sen, anh mặc áo sơmi quần tây, trong lòng ôm lấy thân thể trần trụi của cô, hai người hôn nhau, làn nước ấm áp từ vòi hoa sen rơi xuống cọ rửa hai người. Bọn họ vẫn đòi hỏi lẫn nhau như lúc đầu, cô chậm rãi chủ động cỡi cúc áo của anh, anh đẩy cô lên vách tường hôn một cách bá đạo.

Tình cảm mãnh liệt bao trùm, thiêu đốt mãnh liệt, trong chốc lát trên người anh chỉ còn mỗi một cái quần.

"A"

"Sao vậy ? !", cô đột nhiên đau đớn mà thoát ra khỏi vòng tay anh, anh trầm giọng hỏi.

"Tôi, đau bụng "

"Đáng chết!", Lệ Mộ Phàm nhìn quần áo trên người mình, vừa rồi suýt nữa phát sinh tình cảm mãnh liệt, anh ảo não khẽ nguyền rủa một tiếng, lập tức bế cô lên, kéo khăn tắm qua đem cô bọc cô lại, ôm cô về tới trong phòng bệnh.

“Uống thuốc nhé?", trở lại giường bệnh, Lệ Mộ Phàm mặc áo tắm vào, hỏi cô, cô lắc lắc đầu.

"Vậy ăn cơm trước, lát nữa uống thuốc, anh đi gọi bác sĩ!", Lệ Mộ Phàm trầm giọng nói, đặt cô ngồi xuống giường bệnh anh tự mình đút cô ăn cháo.

"Tôi có thể tự làm được", cô muốn cướp thìa lại, anh né tránh, lườm cô một cái, cô ngoan ngoãn há mồm, giây phút này, trong lòng cay cay. Lần đầu tiên trừ cha ra có một người đàn ông đút cơm cho cô ăn cô vừa cơm vừa lén nhìn anh một cái, trong lòng vì chua xót mà trướng lên rất khó chịu.

Nhìn Lệ Mộ Phàm trước mắt, đâu còn là người năm đó chỉ biết bắt nạt cô .

Thật ra, khi đó anh đối với cô còn rất tốt, đầu gối cô bị thương thì anh còn giúp cô bôi thuốc...

"Lần trước anh nói, cho rôi một cơ hội cuối cùng, tôi không nắm chặt", ăn một bát cháo đậu đỏ, Thôi Nhã Lan nhỏ giọng hỏi. Lệ Mộ Phàm nhìn cô, ý bảo cô nói tiếp đi.

"Vậy bây giờ tôi, muốn cùng anh ở một chỗ", Thôi Nhã Lan nói, ngay sau đó trong lòng cũng hạ quyết định, "Bây giờ tôi muốn cùng anh ở một chỗ, có phải đã muộn rồi không ? !", cô lớn tiếng hỏi, trong con ngươi tràn ngập sương mù, lòng tràn đầy chua xót nhìn anh.

Lệ Mộ Phàm trong lòng như có pháo hoa bảy màu nở rộ rực rỡ, nhưng ngoài mặt vẫn rất nghiêm túc nhìn cô, "Umh, đã muộn.", anh lạnh lùng nói, trái tim Thôi Nhã Lan trầm xuống, "Nhưng mà, nếu em chủ động theo đuổi anh mà nói..., còn có thể có cơ hội.", anh nói một cách sâu xa,

Thôi Nhã Lan sững sờ nhìn anh, rất lâu mới phản ứng kịp, "Lệ Mộ Phàm, anh!", muốn mắng anh, nhưng lại không biết mắng gì, chỉ thấy anh nhìn cô một cách không bình thường, cười mà không nói.

"Tôi sẽ không chủ động theo đuổi anh dù sao một mình tôi sống cũng rất tốt.", Thôi Nhã Lan kiêu ngạo nói, năm năm trước đã bị anh ăn đến sít sao, hiện tại không muốn lại bị bị động.

"Rất tốt? dạ dày cũng sắp thủng rồi, còn rất tốt? Bị người ta ức hiếp làm cho nghỉ việc, còn rất tốt?", anh nắm lấy mũi của cô, hỏi lại.

"Ưm đáng chết", đây là là phương thức trước kia anh dùng để bắt nạt cô, nhéo mũi!

Anh buông cô ra, "Uống thuốc đi!", Lệ Mộ Phàm cầm thuốc cho cô, cô ngoan ngoãn uống, lát sau, anh tìm máy sấy cùng cô sấy tóc.

Trong phòng bệnh ấm áp, dưới ngọn đèn mờ tối, cô dựa vào trong lòng anh, mãi tóc dài ở lướt nhẹ giữa ngón tay của anh, tiếng máy sấy phát ra âm thanh ô ô, cô nhắm mắt, thưởng thức cảm giác ấm áp này. Trong lòng có chút chua xót, cũng có cảm giác hạnh phúc nho nhỏ...

Sau khi sấy tóc xong, Lệ Mộ Phàm đi tắm lại cho xong, khi trở lại phòng bệnh, chỉ thấy cô đã đưa lưng về phía anh ngủ, anh lén lút đến gần lên giường, Thôi Nhã Lan cảm giác một bên giường chìm xuống, biết anh lên giường, trong lòng căng thẳng có chút sợ hãi lại có chút ít rung động.

Anh nằm xuống, từ sau lưng ôm lấy cô, vây cô vào trong ngực, cô làm bộ ngủ nhưng trong trái tim lại đập “Thình thịch thình thịch…”

"Đang ngủ sao?"

"Hả?"

Cô giả bộ bị anh đánh thức, lầu bầu nói, Lệ Mộ Phàm cười cười, "Kết hôn đi", Lệ Mộ Phàm nhẹ nói, ba chữ tuy rất đơn giản, những ý nghĩa của nó lại bao hàm rất nhiều thứ.

Thân thể Thôi Nhã Lan cứng đờ, trái tim căng cứng, nhắm mắt lại, một giọt nước mắt từ khóe mắt cô rơi xuống, chuyện cũ từng chuyện từng chuyện như nước lũ ồ ạt đến...

Cô chủ động đưa tay ra chạm nhẹ lên tay anh, rồi nắm thật chặt, "Được.", cô khàn giọng đáp ứng.

Lệ Mộ Phàm trong lòng rất kích động, thân thể to lớn lập tức phủ lên cô, cúi đầu xuống chiếm lấy môi của cô, hai cánh tay của cô chủ động quấn lấy cổ anh, kích động hôn trả anh...

"Ư...", cô bị hôn đến mức thở hồng hộc, toàn thân rung động, có cảm giác Lệ Mộ Phàm đang nhìn cô,đốm nhiệt nóng bao trùm lấy cô, cô hơi hơi khom người xuống, thân thể xê dịch...

Người phụ nữ dưới thân, hai vai để trần, lộ ra nửa bầu ngực, vạt áo ngủ đã bị vén lên, hai chân quấn quít lấy eo của anh, đôi mắt mê hoặc, nhìn anh, "Không tệ, so với trước kia nhiệt tình hơn nhiều", anh đột nhiên thốt ra câu này, Thôi Nhã Lan mở mắt ra, gương mặt trong giây lát đỏ lên rồi lập tức quay mặt đi, "Anh đừng như vậy!", cô giả vờ lui chân về, lại bị anh giữ lại, đầu của anh cúi xuống, "Dạ dày còn đau không?", anh dịu dàng hỏi, cắn nhẹ lên dái tai cô, ở trong miệng nhả ra nuốt vào.

"À không đau nữa", cô chưa nói dứt lời, anh đã nhanh chóng tiến vào, mà của anh quá lớn so với sự chống đỡ của cô, đã lâu chưa làm nên cô cảm thấy dưới thân thể trướng lên rất đau...

Anh không dám động, nhẹ nhàng mà hôn môi của cô, cô thật chặt, chặt như xử nữ, làm anh nhịn không được, chậm rãi hoạt động.

Cô dần dần thích ứng dần với động tác của anh, trong phòng tình cảm mãnh liệt...

Trong ấn tượng của cô, cô bị anh ép lên giường ba lần, lần đầu tiên gần như là cưỡng ép, lần thứ hai, cũng không dịu dàng gì, làm xong bỏ cô lại nhanh chóng rời đi, lần thứ ba cũng như thế. Mà lần này

Lúc đó, anh đang lau thân thể giúp cô, cô không còn chút sức nào nằm ở giường trên, "Lần đầu tiên với em, có phải anh xem em là Duyệt Duyệt không ?", vấn đề mà cô hỏi làm động tác của Lệ Mộ Phàm cứng đờ, "Hỏi những vấn đề nhàm chán như vậy làm gì? !", anh tức giận nói.

"Lần thứ hai, lần thứ ba có lẽ cũng xem em như công cụ phát tiết ham muốn của anh đúng không?", cô lại hỏi, trong giọng nghe không ra đau lòng, giống như là đang kể chuyện, Lệ Mộ Phàm bao phủ lấy thân cô, hay cánh tay to lớn chống đỡ bên cạnh cô, ánh mắt màu xanh lam nhìn thẳng vào cô, "Rốt cuộc em có ý gì? Nhắc lại những chuyện đã qua rồi làm gì?", trong giọng nói của anh có chút không vui.

Thôi Nhã Lan đưa tay chạm nhẹ lên sống mũi cao thẳng của anh, "Không có quá khứ đau đớn, sao có thể xuất hiện hạnh phúc như hiện tại? Yên tâm đi, nếu em đã nhận lời cùng anh, thì nhất định đã buông được những chuyện trong quá khứ rồi.", cô gằn từng chữ.

Trước kia cô cảm thấy Lệ Mộ Phàm không có khả năng sẽ thích cô, mà năm năm này, anh lại lặng lẽ quan tâm cô, trợ giúp cô, nên cô mới cảm thấy rất khó tin, cũng rất cảm động.

Nghe cô nói xong anh xoay người yên tâm cô ôm vào trong ngực.

Năm năm trước, anh không hiểu tình yêu là gì, cũng chưa từng yêu ai, trong lòng thích Úc Tử Duyệt, lại kiêu ngạo mà không biểu hiện ra bên ngoài, cùng Úc Tử Duyệt để lỡ. anh cũng đã biết tình yêu cần sự cố gắng từ hai người, nhưng lúc đó anh chỉ hi vọng khác cho mình, Thôi Nhã Lan chính là người như vậy.

Cô quan tâm anh, chăm sóc cho anh, cô rất ngốc, mặc dù bị anh khinh thường, nhưng lại mang cho anh rất nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Năm năm này, anh cũng biết thế nào là yêu và trả giá, trong lòng anh lặng lẽ thề, từ nay về sau sẽ không bao giờ bắt nạt cô, phụ lòng cô...

Thôi Nhã Lan ở bệnh viện vài ngày, sau đó xuất viện.

Lệ Mộ Phàm quyết định mang cô đi Mĩ, bọn họ sẽ kết hôn tại đó. Trước khi đi nước Mĩ, hai người muốn trở về thăm quê của Thôi Nhã Lan, trước mộ cha Thôi, Lệ Mộ Phàm quỳ xuống, đem những hối hận mấy năm qua vẫn giấu trong lòng nói hết, Thôi Nhã Lan kéo anh lên, an ủi anh thật lâu, anh mới hoàn toàn giải thoát.

Hai người hôm đó đến thành phố, "Anh đỗ xe ở đây, em muốn mua một chai nước!", lúc đi ngang qua nhà giam thấy gần đó có một siêu thị nhỏ tên là “Tĩnh Sơ”, Thôi Nhã Lan vội vàng kêu lên. Lệ Mộ Phàm đỗ xe, "Trong xe không phải đang có nước sao", anh còn chưa nói xong, đã thấy Thôi Nhã Lan mở cửa xe đi xuống.

Anh buồn bực mà nhìn cô đi như chạy sang siêu thị đối diện, nhìn hai chữ "Tĩnh Sơ" anh cảm thấy rất quen thuộc, đầu anh suy nghĩ rồi nhớ ra cái gì đó, vội vàng xuống xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện