Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo

Chương 55: Chọc giận đêm tân hôn (4)



Edit: Gà

Lăng Bắc Hàn gào xong rồi rời đi, một mình Úc Tử Duyệt ngâm mình ở trong bồn tắm xoa bóp tay chân, "Đúng là lính thối! Hung dữ cái gì? Tôi sợ anh sao" Cô giống như "Tiểu nhân đắc chí" ngồi trong bồn tắm mắng, chỉ là nói không có lớn tiếng.

Đầu óc mơ hồ nhìn phòng tắm xa lạ trước mắt, nghĩ thầm, đây là ở đâu vậy? Tại sao mình lại bị Lăng Bắc Hàn thấy hết toàn thân? Chỉ là, khi hai mắt nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trứng chim bồ câu chiếu lấp lánh trên tay thì lúc này mới nhớ tới hôm nay là ngày họ kết hôn.

Vậy nơi này là nhà của cô và Lăng Bắc Hàn?

Vậy tối nay là, là đêm tân hôn?

"A ......Phiền chết rồi" Hai bên huyệt thái dương đau nhói, Úc Tử Duyệt bưng lấy đầu, ảo não nói, ngay sau đó tháo chiếc nhẫn bên tay trái ra, tức giận nhét vào trong bồn tắm.

Giống như là vứt bỏ một thứ gì đó rất đáng ghét.

Lăng Bắc Hàn đi ra ban công, đốt một điếu thuốc rít thuốc, đứng hít thở không khí trong sạch. Khẽ nhếch đầu, đôi mắt bén nhọn như chim ưng nhìn bầu trời mênh mông như có điều gì suy nghĩ.

Tại một buội cây nhãn lồng bên đường, một bóng dáng hình như đứng ở nơi đó đã lâu, người con gái ấy ngẩng đầu lên, con mắt vẫn nhìn về hướng lầu năm. Nhìn tia sáng ấm áp tản ra từ cửa sổ, trong lòng dâng lên hàng loạt chua xót ......

Đêm tân hôn, tối nay là đêm tân hôn của anh.

Chuyện cũ lần lượt hiện lên trong đầu cô, anh đã từng muốn cùng cô ở chung một chỗ, không tiếc làm trái ý với gia tộc, người đàn ông dám mang cô bỏ trốn, muốn kết hôn cùng cô, giờ phút này đang cùng vợ anh ta “Động Phòng Hoa Chúc”......

Hạ Tĩnh Sơ nghĩ đi nghĩ lại, chóp mũi dâng lên cỗ ghen tuông, nhưng ngay khi cô tuyệt vọng xoay người rời đi, ở lầu năm trên ban công chợt thấy được một bóng dáng, khoảng cách xa như vậy, nhưng cô vẫn dễ dáng nhận nhận ra chủ nhân của bóng dáng ấy......

A Hàn!

Cô thiếu chút nữa la lên, trong lòng kịch liệt kích động.

Hút xong một điếu thuốc, Lăng Bắc Hàn nâng cổ tay nhìn đồng hồ, đã đến lúc rồi, xoay người đi vào phòng ngủ, đúng lúc đó anh nhìn thấy một bóng dáng bên kia đường.

Thân thể chợt khựng lại, mặc dù cách rất xa, không thấy rõ gương mặt đó, anh cũng có thể đoán được là ai.

Hạ Tĩnh Sơ.

Một cái tên vừa xa lạ lại xa xôi!

Cô còn tới này làm gì? Trong lòng Lăng Bắc Hàn hừ lạnh, ngay sau đó, không chút lưu luyến nào xoay người, bước nhanh chân vào phòng.

"A Hàn!" Thấy anh xoay người, cô mở miệng, kêu lên, âm thanh rất nhỏ mang theo giọng khàn khàn.

Anh quay lưng đi? Anh quay lưng đi dứt khoát..... Không lưu luyến chút nào......

"Úi......Sao thúi quá vậy......" Úc Tử Duyệt mặc áo ngủ bước vào phòng ngủ, đập vào mũi chính là mùi hôi thúi rất khó chịu, cô bịt mũi đứng ở cửa phòng không chịu đi vào.

"Từ trong miệng cô phun ra còn chịu không nổi?" Lăng Bắc Hàn nhìn cô đứng ở cửa, một tay nắm lấy phía sau áo ngủ của cô, nhấc cả người cô lên đi vào phòng ngủ.

"Anh làm gì thế? Buông tôi ra" Đôi tay Úc Tử Duyệt níu lấy cổ áo, đạp hai chân giùng giằng, hô lớn. Hô xong, cô cũng bị anh để xuống.

"Dọn dẹp sạch sẽ trong vòng mười phút!" Lăng Bắc Hàn níu lấy cổ áo của cô, một ngón tay chỉ những thứ dơ bẩn trên giường kia, nhìn cô ra lệnh. Vẻ mặt tuấn tú khốc liệt vẫn bình tĩnh, thế nhưng giọng nói ra lệnh lại làm sống lưng Úc Tử Duyệt rõ ràng phát rét uy nghiêm của anh.

Cô sợ anh.

Đáng chết, mình phát hiện ra không ngờ mình lại sợ anh ta!

"Dọn thì dẹp! Anh hung dữ cái gì? Lăng Bắc Hàn, tôi cho anh biết, tôi không phải lính của anh, không cho phép anh quơ tay múa chân với tôi, chúng ta là ngang hàng đấy" Úc Tử Duyệt cũng giận, cả gan hét lớn.

Chỉ thấy vẻ mặt của Lăng Bắc Hàn càng đen hơn nữa, con ngươi bén nhọn như lưỡi dao, giống như muốn lăng trì cô vậy.

Anh rất tức giận! Đây là trực giác của Úc Tử Duyệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện