Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Chương 73: Hai người rất xứng đối
Úc Tử Duyệt thấy cả hai đang đứng đó, liền lui về phía sau, núp sau cửa phòng nhìn trộm.
Hai người họ đang nói chuyện gì vậy nhỉ? Mình thật tò mò. Trông họ có vẻ xứng đôi như vậy, tại sao lúc trước phải chia tay?
Nghe Hạ Tĩnh Sơ nói vậy, Lăng Bắc Hàn cũng cảm thấy lòng dạ mình có chút hẹp hòi, lo cô ta làm ảnh hưởng tới mình hay sao? Anh thầm hừ lạnh, năm đó chính cô mới là người nói câu chia tay.
“Buồn cười thật đấy, cô ấy đang đợi tôi, xin phép đi trước.” Anh thản nhiên nói, cũng chẳng thèm nhìn Hạ Tĩnh Sơ thêm lần nào, ngữ điệu còn cố ý nhấn mạnh chữ “cô ấy" như đang nhắc nhở Hạ Tĩnh Sơ điều gì đó.
Khi Hạ Tĩnh Sơ xoay người quay lại, nhìn thấy Lăng Bắc Hàn ôm Úc Tử Duyệt rất thân mật đi về phía cuối hành lang.
A Hàn, anh đang ra oai cho em thấy sao? Em hiểu anh hơn ai hết.
“Nè! Chúng ta bỏ đi như vậy có ổn không?” Vừa vào thang máy, Úc Tử Duyệt lập tức giãy ra khỏi ngực Lăng Bắc Hàn, xoay lại hỏi anh.
“Sao hả? Em cười đùa với bọn họ vậy còn chưa đủ sao?” Cô bé này, lần đầu tiếp xúc với đám người Cố Diệc Thần nhưng chẳng hề có sự xa lạ bỡ ngỡ nào dường như còn rất thân thiết, đã vậy còn gọi anh xưng em, khiến anh âm thầm ăn dấm chua.
Cô ấy và mình còn chưa thân thiết đến mức ấy nữa mà, chẳng hạn như bây giờ, anh rõ ràng cảm nhận được là cô đang trốn tránh.
“Ôi.... Buồn ngủ quá.....Không được, nếu đi mà không nói tiếng nào thì thật không lễ phép.” Úc Tử Duyệt vừa ngáp vừa nói.
“Không cần khách sáo với họ.” Lăng Bắc Hàn vẫn giữ sắc mặt như cũ nói.
"Vậy còn mối tình đầu của anh thì sao?” Lúc này Úc Tử Duyệt giống như trẻ con tò mò cười nhìn Lăng Bắc Hàn hỏi.
Ánh mắt sắc bén như chim ưng của Lăng Bắc Hàn nhìn cô chằm chằm, tựa như muốn tìm kiếm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chút ghen tức nào đó, nhưng hoàn toàn không có! Điều này khiến trái tim anh vô cùng chua xót, còn mơ hồ đau âm ỉ.
Cô ấy là vợ mình, thế mà chẳng có chút quan tâm gì về quá khứ của mình. Anh không trả lời, khuôn mặt tuấn tú phủ một tầng sương lạnh, nắm lấy bàn tay nhỏ bé lôi cô ra khỏi thang máy.
“Nói nghe đi! Tại sao hai người chia tay vậy? Lý do gì mà hai người không đến với nhau? Anh và chị ấy nhìn rất xứng đôi mà!" Úc Tử Duyệt vẫn chưa bỏ cuộc nói.
Nếu hai người họ có thể quay lại với nhau, có phải anh ta sẽ ly hôn với mình không? Sau đó mình lại được tự do.....
Nghĩ vậy, Úc Tử Duyệt dường như thấy được ánh sáng của niềm hy vọng!
“Ngậm miệng lại.” Lăng Bãc Hàn giận dữ quát lớn rồi kéo cô lên xe. Úc Tử Duyệt thấy anh nổi giận, cũng thở khì khì nói, “Đúng là đồ hẹp hòi.”
Lăng Bắc Hàn lạnh lùng lái xe thẳng một mạch về tới nhà. Nhưng đến trước cửa một hiệu thuốc nhỏ ở khu cư xá, anh dừng lại nhảy xuống xe, chỉ chốc lát sau anh quay trở lại với một túi nhựa đựng thuốc trên tay.
“Lăng Bắc Hàn.....Đầu tôi đau quá.....” Lúc lên thang lầu, Úc Tử Duyệt ấn trán, lầu bầu nói. Chuyện anh lo lắng quả nhiên đã xảy ra, bàn tay to xoa xoa trán cô, thầm lắc đầu.
Cũng may, nhiệt độ không cao. Xoay lại khom lưng bế cô lên, do trong người đang khó chịu nên Úc Tử Duyệt cũng không có vùng vẫy.
Khi anh mang ly nước lọc vào phòng ngủ, Úc Tử Duyệt dường như đã ngủ mê man. Lăng Bắc Hàn chau mày lại, đỡ cô dậy, trầm giọng nói, “Uống thuốc đi.”
“Không uống.... Không muốn uống thuốc đâu.....Nó đắng lắm....” Cái miệng nhỏ nhắn của Úc Tử Duyệt lầu bầu cự tuyệt theo bản năng, trong giọng nói còn có vẻ như đang làm nũng.
“Ngoan nào! Uống thuốc vào bệnh mới mau khỏi được.” Một cánh tay anh choàng qua ôm bả vai cô, còn tay kia đưa viên thuốc con nhộng để sát vào môi cô nói với giọng nói nhẹ ấm mà giàu từ tính. Úc Tử Duyệt hơi mở mắt ra nhướn lên nhìn gương mặt đẹp trai điềm đạm của người đàn ông trước mặt, cảm thấy Lăng Bắc Hàn này cũng rất đẹp trai.
Có lẽ do bị sắc đẹp của anh mê hoặc, cô hé cái miệng nhỏ nhắn ra ngậm lấy viên thuốc, thấy vậy anh vội vã đưa nước tới cho cô uống....
Hai người họ đang nói chuyện gì vậy nhỉ? Mình thật tò mò. Trông họ có vẻ xứng đôi như vậy, tại sao lúc trước phải chia tay?
Nghe Hạ Tĩnh Sơ nói vậy, Lăng Bắc Hàn cũng cảm thấy lòng dạ mình có chút hẹp hòi, lo cô ta làm ảnh hưởng tới mình hay sao? Anh thầm hừ lạnh, năm đó chính cô mới là người nói câu chia tay.
“Buồn cười thật đấy, cô ấy đang đợi tôi, xin phép đi trước.” Anh thản nhiên nói, cũng chẳng thèm nhìn Hạ Tĩnh Sơ thêm lần nào, ngữ điệu còn cố ý nhấn mạnh chữ “cô ấy" như đang nhắc nhở Hạ Tĩnh Sơ điều gì đó.
Khi Hạ Tĩnh Sơ xoay người quay lại, nhìn thấy Lăng Bắc Hàn ôm Úc Tử Duyệt rất thân mật đi về phía cuối hành lang.
A Hàn, anh đang ra oai cho em thấy sao? Em hiểu anh hơn ai hết.
“Nè! Chúng ta bỏ đi như vậy có ổn không?” Vừa vào thang máy, Úc Tử Duyệt lập tức giãy ra khỏi ngực Lăng Bắc Hàn, xoay lại hỏi anh.
“Sao hả? Em cười đùa với bọn họ vậy còn chưa đủ sao?” Cô bé này, lần đầu tiếp xúc với đám người Cố Diệc Thần nhưng chẳng hề có sự xa lạ bỡ ngỡ nào dường như còn rất thân thiết, đã vậy còn gọi anh xưng em, khiến anh âm thầm ăn dấm chua.
Cô ấy và mình còn chưa thân thiết đến mức ấy nữa mà, chẳng hạn như bây giờ, anh rõ ràng cảm nhận được là cô đang trốn tránh.
“Ôi.... Buồn ngủ quá.....Không được, nếu đi mà không nói tiếng nào thì thật không lễ phép.” Úc Tử Duyệt vừa ngáp vừa nói.
“Không cần khách sáo với họ.” Lăng Bắc Hàn vẫn giữ sắc mặt như cũ nói.
"Vậy còn mối tình đầu của anh thì sao?” Lúc này Úc Tử Duyệt giống như trẻ con tò mò cười nhìn Lăng Bắc Hàn hỏi.
Ánh mắt sắc bén như chim ưng của Lăng Bắc Hàn nhìn cô chằm chằm, tựa như muốn tìm kiếm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chút ghen tức nào đó, nhưng hoàn toàn không có! Điều này khiến trái tim anh vô cùng chua xót, còn mơ hồ đau âm ỉ.
Cô ấy là vợ mình, thế mà chẳng có chút quan tâm gì về quá khứ của mình. Anh không trả lời, khuôn mặt tuấn tú phủ một tầng sương lạnh, nắm lấy bàn tay nhỏ bé lôi cô ra khỏi thang máy.
“Nói nghe đi! Tại sao hai người chia tay vậy? Lý do gì mà hai người không đến với nhau? Anh và chị ấy nhìn rất xứng đôi mà!" Úc Tử Duyệt vẫn chưa bỏ cuộc nói.
Nếu hai người họ có thể quay lại với nhau, có phải anh ta sẽ ly hôn với mình không? Sau đó mình lại được tự do.....
Nghĩ vậy, Úc Tử Duyệt dường như thấy được ánh sáng của niềm hy vọng!
“Ngậm miệng lại.” Lăng Bãc Hàn giận dữ quát lớn rồi kéo cô lên xe. Úc Tử Duyệt thấy anh nổi giận, cũng thở khì khì nói, “Đúng là đồ hẹp hòi.”
Lăng Bắc Hàn lạnh lùng lái xe thẳng một mạch về tới nhà. Nhưng đến trước cửa một hiệu thuốc nhỏ ở khu cư xá, anh dừng lại nhảy xuống xe, chỉ chốc lát sau anh quay trở lại với một túi nhựa đựng thuốc trên tay.
“Lăng Bắc Hàn.....Đầu tôi đau quá.....” Lúc lên thang lầu, Úc Tử Duyệt ấn trán, lầu bầu nói. Chuyện anh lo lắng quả nhiên đã xảy ra, bàn tay to xoa xoa trán cô, thầm lắc đầu.
Cũng may, nhiệt độ không cao. Xoay lại khom lưng bế cô lên, do trong người đang khó chịu nên Úc Tử Duyệt cũng không có vùng vẫy.
Khi anh mang ly nước lọc vào phòng ngủ, Úc Tử Duyệt dường như đã ngủ mê man. Lăng Bắc Hàn chau mày lại, đỡ cô dậy, trầm giọng nói, “Uống thuốc đi.”
“Không uống.... Không muốn uống thuốc đâu.....Nó đắng lắm....” Cái miệng nhỏ nhắn của Úc Tử Duyệt lầu bầu cự tuyệt theo bản năng, trong giọng nói còn có vẻ như đang làm nũng.
“Ngoan nào! Uống thuốc vào bệnh mới mau khỏi được.” Một cánh tay anh choàng qua ôm bả vai cô, còn tay kia đưa viên thuốc con nhộng để sát vào môi cô nói với giọng nói nhẹ ấm mà giàu từ tính. Úc Tử Duyệt hơi mở mắt ra nhướn lên nhìn gương mặt đẹp trai điềm đạm của người đàn ông trước mặt, cảm thấy Lăng Bắc Hàn này cũng rất đẹp trai.
Có lẽ do bị sắc đẹp của anh mê hoặc, cô hé cái miệng nhỏ nhắn ra ngậm lấy viên thuốc, thấy vậy anh vội vã đưa nước tới cho cô uống....
Bình luận truyện