Chương 102
" Được ,
Tôi có thể chừa cho anh con đường sống nhưng muốn rời khỏi đây để lại .....đôi mắt ''
Trình Vân đi đến thì thầm vào bên tai Đoàn Thế Long , chết có thể tha nhưng so với những chuyện mà hắn đã làm với bọn cô thì không dễ dàng cho qua như vậy và hơn thế nữa hắn mà cứ lành lặn rời khỏi tay Trình Vân như vậy
Bọn thủ hạ ở đây sẽ nói gì ! Triệu Lương kia sẽ ra sao ? Hắn ta ít nhiều gì cũng sẽ nổi tính đa nghi
Mà Đoàn Thế Long còn có tác dụng đối phó Triệu Lương nên trước mắt cứ giải quyết từ từ
Dù sao mất đi đôi mắt cũng coi như là quá độc ác so với một người lành lặn như Đoàn Thế Long !
" Được ''
Hắn dứt khoát cầm con dao kế bên đâm mạnh vào hai bên mắt mình , mạnh bạo dùng hai đầu ngón tay khoét sâu bên trong hốc mắt moi ra
Máu me cứ thế mà tuôn ra trải dài xuống khuôn mặt hắn , từng dòng máu đỏ tí tách nhỏ giọt xuống nền nhà , so với nổi đau mà hắn từng chịu thì này có là gì
Hơn ba mươi năm đối đầu với Đoàn Gia Lân , ương ngạnh không chịu khuất phục thì sao ! Cho đến cuối cùng vẫn trắng tay , người ra đi , người ở lại chịu nổi đau giằng xé này
" Cô cần tôi làm gì ''
" Chẳng cần làm gì hết
Trước kia cậu thế nào bây giờ cứ thế nấy tên Triệu Lương ấy hỏi thế nào thì đáp thế nấy , tôi tin cậu cũng là người thông minh ''
Trình Vân thương hại nhìn Đoàn Thế Long , lúc hắn dứt khoát móc mắt mình , cô hoàn toàn không can đảm chứng kiến , tính cho trọn cũng vì chữ tình nghĩa mới đẩy hắn vào con đường sai trái này
Đường đi một khi đã sai thì cuối cùng vẫn sẽ sai , bước đường này là do hắn quá nhu nhược nên mới bị người khống chế , dẫn dắt
Tất nhiên chỉ có Trình Vân còn chút thiện lương trong người nên mới dễ dàng tha cho Đoàn Thế Long , nếu như Vũ Thành giải quyết thì còn là một chuyện khác
" Chị không sao chứ ''
Tiểu Hổ trầm lặng đi đến khều nhẹ vào vai Trình Vân , vốn dĩ hơi khó hiểu vì sao cô dễ dàng buông tha cho Đoàn Thế Long như vậy nhưng nếu là đứng vào góc cạnh của hắn thì sẽ ....dễ hiểu hơn một chút
Hắn ít nhiều cũng là kẻ vừa đáng trách mà vừa đáng thương , đáng trách ở đây rất có nhiều phiến diện từ nhiều sự việc chồng chất lên nhau còn đáng thương thì chỉ còn lại một lí do vì sau chuyện này chắn hẳn Đoàn Thế Long cũng chẳng còn gì trong tay
Cho dù hắn là một tay Hacker chuyên nghiệp nhưng mất đi đôi mắt ấy , thì vẫn là vô phương cứu chữa từ kẻ thông minh biến thành kẻ vô dụng , còn gì đau đớn hơn
Đây là lần đầu tiên Từ Khanh cảm giác thương xót cho kẻ hại mình ! Thôi thì đó chính là nhân quả , kết quả này đã là quá nhẹ đối với một kẻ đụng chạm vào Vũ Gia
" Trước mắt ổn định vậy đi
Về thôi ''
Trình Vân thở phào nhẹ một cái trầm lặng rời khỏi phòng tối , chẳng hiểu vì sao trong đầu luôn xuất hiện bóng dáng Vũ Thành ngày hôm ấy , ngẫm nghĩ lại ngày hôm đấy chẳng hiểu vì sao ....bản thân lại kiên cường đến thế
Nhìn anh trong tình cảnh thê thảm , nằm giữa sự sống và cái chết mà vẫn quật cường chống chọi có lẽ vì ý chí mãnh liệt hay suy nghĩ tương thông
Chắc có lẽ là vậy hoặc có lẽ không ! Cô cũng chẳng tài nào tìm được lý do
Chỉ thấy được trước mắt mọi thứ đầy mù tịt nó giống như có màn sương mờ mờ che mắt , từ từ tối tăm đi , mù mờ ngã quỵ xuống , động lại bên tai chỉ còn lại âm thanh to nhỏ tràn lên , trong phút chốc trong tiềm thức thấy được vài dáng vẻ sốt sắn từ nhiều phía đang đu đấy mình
Và trong số đấy còn có cả hình bóng quen thuộc mà ngày đêm cô đều nhớ đến ! Chắc là mơ , nếu là mơ thật sự muốn chìm đắm vào đấy mãi mãi không tỉnh dậy , có khi trong giấc mơ ấy đều là một màu hồng bám lấy , đỡ hơn khi quay về thực tại , đều là tàn khốc vây lấy
Vũ Thành lúng túng , loạn hết tay chân khi chứng kiến cảnh tượng Trình Vân ngã quỵ xuống nền đất bất tỉnh , trong phút ấy , anh có thể cảm nhận được trái tim vỡ ra từng mãnh nhỏ , máu trong người dồn lên đỉnh đầu , từng tia máu nổi lên trong hốc mắt hơi đỏ ngầu như sắp khóc
Hoảng loạn ôm chặt lấy thân thể của Trình Vân không một phút nào buông lỏng , đợi đến khi , Cao Trí dùng hết sức mới có thể kéo người đàn ông quật cường này ra khỏi thân thể Trình Vân
" Thành , Trình Tiểu Thư mang thai được hơn 3 tháng chẳng lẻ cô ấy không biết sao , vì làm việc quá sức nên mới động thai nhưng yên tâm đứa bé và cô ấy không sao ,
May mắn cho cậu đấy ''
Lời nói cuối cùng của Cao Trí dành cho Vũ Thành đầy mỉa mai , thừa sức biết người đàn ông này chỉ mới tỉnh dậy không lâu nhưng vẫn vô tình muốn ra giọng trách cứ , vẫn may tình hình sức khoẻ cơ thể lần này của Trình Vân mạnh nên mới có thể giữ được đứa trẻ
Đó có thể là may mắn trong sự rủi ro !
" Lão Đại ,
Tụi em thật sự không biết phu nhân mang thai ''
Ngũ Hộ Pháp cùng Tiểu Hổ đồng loạt cùng nhau quỳ xuống trước mặt Vũ Thành , ai nấy đều hiện lên dáng vẻ sợ hãi , toàn thân tự động run rẫy , mặt không chút tia máu
Vũ Thành chẳng khác mấy , run rẫy đi về phía phòng bệnh thẩn thở ngồi xuống bên cạnh Trình Vân
Đau lòng nắm chặt lấy bàn tay của cô , là anh xém chút nữa hại chết Trình Vân , là anh chút nữa đã khiến sinh linh bé nhỏ trong bụng chết đi
" Thành Thành ''
Trong tiềm thức lúc còn mơ màng đều là hình bóng của anh , chỉ thấy được bầu trời ngọt ngào nhưng không được lâu liền chứng kiến được một bầu trời sụp đổ ....anh cứ thế , cứ vậy mà dần dần biến mất giống như làn hơi trong sương mù
Bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi cô , liền hốt hoảng tán loạn trong vô thức giật mình bừng tỉnh hơi thở dồn dập , mồ hôi trên trán xuất hiện càng nhiều hơn
" Vân Vân , em sao vậy ''
Vũ Thành sợ hãi theo Trình Vân , bước đến bên giường ôm chặt , anh có thể cảm nhận được thân thể cô đang run rẫy , mồ hôi từ sóng lưng thi nhau chảy làm ướt áo một mảng áo
Anh đau lòng nhìn Trình Vân mà chẳng nói một lời nào cứ vậy mà ôm cô vào lòng , vuốt ve an ủi
" Anh ....anh tỉnh rồi sao ''
Lúc này , Trình Vân mới có thể hoàn hồn lại sau giấc mộng đáng sợ ấy , về đến thực tại , nghe được giọng nói quen thuộc , mùi hương thân quen đáy lòng liền cuồng loạn từ từ quay đầu lại
Vừa quay đầu lại liền là khuôn mặt quen thuộc , ánh mắt quen thuộc đập vào mắt , xa nhớ lâu ngày gộp lại thành nổi nhung nhớ khó nguôi ngoai
Đúng ! Đây không là mơ không phải là giấc mơ mà là sự thật , Vũ Thành không lừa cô , anh thật sự không lừa cô mà
Trình Vân oà khóc như đứa trẻ nhào vào lòng anh , ôm chặt lấy Vũ Thành một phút cũng không buông
khoảng khắc này thật chất đã đợi rất lâu , tưởng chừng phải đợi chờ , chạy đua với thời gian , đợi chờ ngày anh tỉnh lại
Quả nhiên ông trời không phụ lấy lòng tin của cô !
Vũ Thành đau điếng người chẳng nói thành câu chỉ có thể ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn vào lòng , vuốt ve an ủi , mắt nhắm lại , nước mắt tự động tràn xuống khuôn mặt cao lãnh
Là anh có lỗi với Trình Vân ! Đậy sự dằn vặt trong lòng , không cụm từ nào có thể diễn tả nổi lòng lúc này của anh
" Anh xin lỗi ''
Trình Vân quẹt đi những giọt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt anh , nắm chặt lấy bàn tay anh , ánh mắt chất chứa nhiều tâm sự hoá thành sự dịu dàng mà không thành lời
" Xin lỗi gì chứ
Đối với em , chỉ cần anh có thể bình an vô sự là điều vui vẻ nhất đối với em ''
" Những việc em làm đều là vì anh ''
Không có anh chẳng có cô ngày hôm nay hoặc không có Vũ Thành chẳng có một Trình Vân đầy kiên cường , can đảm như bây giờ , đó tất cả là vì có anh !
" Em có thai , chẳng lẽ không nhận ra sao , có biết chút nữa sảy thai không ''
Vũ Thành nhẹ giọng hơi trách cứ Trình Vân , dù sao đây chẳng phải lần đầu mang thai , ít nhất vẫn sẽ phải có kinh nghiệm qua một lần
Tại sao lần này lại không để ý đến như thế
" Có thai sao ''
Trình Vân dường như vô cùng bất ngờ cúi xuống nhìn xuống bụng của mình , mang thai vì sao lại nhận không ra , sự thật hiện lên trước mắt một lần nữa mà nói vẫn sẽ không nhận ra
Đều là vì từ đầu đến cuối , Trình Vân không hề để ý gì quá về bản thân mình
Đến tận cuối cùng chợt loé qua bản thân bị trễ tháng vẫn sẽ không nhận ra hay do chính cái cơ địa này khi mang thai chẳng có mấy cái dấu hiệu quá rõ ràng
Nên mới không có cái suy nghĩ đến việc bản thân mình đang mang thai , suy ra từ đầu chí cuối , bản thân chỉ nghĩ do bản thân lo nghĩ quá độ nên mới khiến cơ thể nóng nảy kiệt quệ nên mới bị trễ tháng chứ làm gì nghĩ đến chuyện có thai
Một phần là thế , một phần là chủ quan nghĩ mỗi lần làm chuyện ấy anh đều mang bao hoặc luôn dùng thuốc tránh thai nên việc có thêm lần thứ hai , phải rất lâu mới có được
" Không sao ,
Em cũng nhận ra , anh làm sao biết được chứ là con không muốn rời xa chúng ta nên đã kiên cường ở lại ''
" Anh vừa mới tỉnh lại cùng đừng quá sức ''
Trình Vân thấu hiểu , vỗ về lên mu bàn tay của Vũ Thành , buồn thì làm được gì , trách bản thân chẳng thay đổi được chuyện gì đã xảy ra
Nó đã xảy ra rồi thì mình rút kinh nghiệm , cho dù một lần lại cô vẫn sẽ làm như thế
Nghe như có chút thiếu trách nhiệm đối với việc làm mẹ của mình nhưng cho cùng .... Trình Vân vẫn sẽ chọn lựa như vậy vì cô hiểu đứa bé trong bụng sẽ thông cảm cho mẹ nó nên mới kiên cường ở lại với anh và cô
" Em tha cho Đoàn Thế Long đấy sao ''
" Đúng vậy ,
Em biết làm vậy là có thể tự chuốc hoạ vào thân nhưng ....em nghĩ hắn nhất định biết làm thế nào mà , dù sao chẳng có kẻ nào biết được sự thật vẫn ngoan cố đâm đầu vào thêm lần nữa ''
Bình luận truyện