Chương 37: Buổi Tiệc Đêm
Tuần thi cuối cùng cũng chấm dứt , đợi cô thi xong vết thương trên người Vũ Thành đã trở nên tốt hơn vừa kịp có thể đi họp phụ huynh ,
Từ lúc anh bị thương Trình Vân không rời anh nửa bước hầu như tâm tư kia liền sớm đặt lên người anh , nên đối với học hành thi cử gì đó nói ra chẳng mấy chăm chỉ đụng vào sách vở cho lắm nhưng kì thi vừa rồi cũng gọi là tốt đi
Vũ Thành nắm tay Trình Vân đi vào lớp học , tự nhiên không ngại ngùng mà đặt Trình Vân ngồi lên đùi mình ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của cô
Ánh mắt vẫn ngạo mạn nhìn về phía trước gần như không quan tâm đến những ánh mắt tò mò xung quanh , đa số phụ huynh hôm nay đều nằm ở tầng lớp trung niên cả thôi , nên khi nhìn thấy anh bọn họ có chút ngạc nhiên lẫn tò mò
Chưa đầy mười phút giáo viên đã vào , hoàn tất những hồ sơ ngoài lề liền đã đi vào chủ đề chính rất nhanh , chủ yếu hôm nay họp là thông báo điểm thi vừa rồi đi
" Kì thi vừa rồi có vài em trong lớp này đạt được thủ khoa toàn trường , là em Tần Liên và Trình Vân ''
Học sinh trong lớp ai nấy đều ngạc nhiên liền đã quay đầu xuống nhìn Trình Vân và Tần Liên , hai người này trong lớp đâu phải dạng người chăm chỉ hay siêng năng gì mấy đâu rồi ngay cả khi Trình Vân kia đi học ngày có ngày không vậy mà lại đạt được kết quả học tập cao như thế
Làm cho bọn bạn học một phen hết hồn !
Vũ Thành áp nhẹ nụ hôn vào sau gáy của cô , làm toàn thân Trình Vân như có một trận run rẩy liền quay đầu lại nhìn anh , cười cười nhưng phía dưới đã nhéo lấy thắt lưng vùng eo của anh
Không cần đợi giáo viên kết thúc buổi họp phụ huynh , Tần Liên và Trình Vân đã bị hai người đàn ông kéo ra khỏi phòng học để lại cho bọn người kia một trận hoang mang , giáo viên tuy bối rối nhưng cũng chẳng ý kiến gì
" Tối nay Lãnh Gia có tổ chức tiệc 60 năm thành lập Lãnh Thị , cậu nhớ đến nha ''
Tần Liên vui vẻ ôm lấy vai của Trình Vân , hôm nay là lễ chúc mừng 60 năm thành lập Lãnh Thị , Lãnh Minh sớm đã gửi lời mời đến Vũ Gia mà Tần Liên chỉ nghĩ Vũ Thành chắc sẽ không cho Trình Vân đi theo vì từ trước đến nay ngoài vài người bọn cô ra không ai biết đến sự hiện diện của Trình Vân bên cạnh Vũ Thành
Chỉ có cách quay sang nói với Trình Vân thì vẫn có cơ hội chung vui tối nay rồi
" Em đi cùng anh nha có được không ''
Trong lòng rất hứng khởi nha , dù gì đi cho nữa từ trước đến nay cô không phải là người luôn ở nhà từ nhỏ đã được Trình Kiệt đưa đi cùng đến những buổi tiệc lớn nhỏ đều có nên Trình Vân sớm đã quen
Nhưng lần này thì khác , lần này đi cùng anh lại là tham gian tiệc lớn đi
Lãnh Thị tuy những năm trước khi chưa có sự tiếp quản Lãnh Minh tên tuổi đã được biết đến nhưng vẫn đưa đạt được thành tựu gì nhiều
Mải đến khi Lãnh Minh tiếp quản thì Lãnh Thị lên như diều gặp gió , ngoài thị trường những cổ đông mấy năm đều làm ăn làm ra rất tốt sau khi hợp tác với Lãnh Thị
Nên chắc tối nay cũng nhiều những con người có thân phận máu mặt đi
Vừa về nhà Trình Vân đã lao lên chiếc giường lớn thân thương của mình nằm dài ra trông vẻ rất lười biếng quay sang kiếm gối ôm , ôm chặt lấy nó mà ngủ
Vũ Thành ở một bên thấy dáng vẻ như mèo nhỏ của cô mà liền nở nụ cười nhẹ , ôn nhu ngồi bên cạnh Trình Vân cầm lấy cuốn sách tập trung đọc
Bầu không khí thoáng mát vì vậy mà làm Trình Vân có giấc ngủ ngon một mạch đến gần chiều tối
Cô lười nhác uốn éo trên giường mấy giây rồi mới nhanh chóng dịu mắt tỉnh dậy , vừa quay sang cô đã nhìn thấy Vũ Thành dường như ngủ quên đi trên tay vẫn còn cầm lấy cuốn sách
Trình Vân cười cười quay người quan sát khuôn mặt khi ngủ của anh , thần sắc khi ngủ này của anh rất yên tĩnh và ôn nhu cô rất thích
Vũ Thành liền đã nhanh chóng mở mắt làm cô có chút giật mình không tự chủ được mà ngã nhào vào lòng anh , quả thật cái chuyện nhìn lén người ta rồi bị phát hiện liền trở nên rất lúng túng
"Có vẻ như mèo nhỏ em rất thích nhìn lén người khác khi ngủ nhỉ ''
Vũ Thành ôm lấy cô dịu dàng nhéo nhẹ vào chóp mũi cao ráo của Trình Vân ,
Cô sung nịnh mà ôm chặt lấy eo của anh , dùi dụi khuôn mặt kiều diễm trong lòng anh
Sau hồi làm nũng Trình Vân sớm đã rời giường tắm rửa , vừa đi ra trên người đã choàng lên chiếc đầm dạ hội dài , thân váy xoè xoè ra hai bên như công chúa cộng thêm màu trắng hồng tôn lên làn da đã trắng trẻo giờ lại càng toả sáng hơn
Tuy chiếc đầm dạ tiệc này không đúng với những thiết kế mà những cô gái hay đi dự tiệc , nó không quá bó người nhưng cũng đủ toát lên vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết hay gợi cảm đi , vốn ý anh vẫn muốn Trình Vân giữ được nét vẻ trong sáng thuần khiết ấy
Tuy phần thân váy là xoè xoè ra nhưng phần trên lại vô cùng áp sát , làm lộ ra được vòng một đầy đủ và điểm nhấn là chiếc eo nhỏ đáng ngưỡng mộ của biết bao cô gái muốn có được
Vũ Thành nhìn cô không chớp mắt mà Trình Vân cũng nhìn anh chẳng chớp mắt giây nào
Ha, Bạch mã hoàng tử đây rồi tuy bộ âu phục là màu đen huyền bí nhưng nét đẹp tuấn tú , uy nghiêm đấy vẫn hiện rõ đằng đằng trên khuôn mặt Vũ Thành
" Đi thôi hoàng tử của em ''
Trình Vân vui vẻ choàng lấy cánh tay anh rời khỏi phòng , xuống nhà đã thấy được Từ Khanh và Từ Minh đứng chờ sẵn ,
Cuối cùng vẫn đến trễ mười lăm phút nên xe vừa đến đã vô cùng đông , rất nhiều khách mời từ xa đến tham dự mà bên cạnh họ lại càng không thiếu nữ nhân đi , người nào người nấy đều có những em nữ nhân quốc sắc thiên hương đi bên cạnh
Vũ Thành vừa bước ra đã nhanh chóng thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người nhất là nữ nhân , anh bây giờ cứ như ánh hào quang nơi này vậy
Đèn thì không thiếu sáng sao mà bây giờ lại sáng đến phát chói thế này , hà , công nhận Vũ Thành rất thu hút ánh nhìn đi
Những nữ nhân xung quanh đều mang ánh mắt sáng rực , đáy lòng dâng trào niềm vui gì đó khó tả như đã thấy được ý chung nhân hay người đàn ông họ đang thèm khát đi , ánh mắt của những nữ nhân này hiện lên rỡ nằng nặc
Nhưng chưa được suиɠ sướиɠ mười phút khi thấy một cô gái nhỏ bước ra từ trong xe anh , bất ngờ hơn khi thấy ánh mắt dịu dàng Vũ Thành khi nhìn cô gái đang trong lòng anh rất khác so với lúc nãy
Đáy lòng nữ nhân vừa rồi có cao hứng đến mấy nhưng chứng kiến được cảnh tượng này liền trở nên u ám đi , mà điều làm họ không nghĩ đến rằng Vũ Thành lại đem phụ nữ đi cùng nhưng không đúng lắm nhìn vào dáng vẻ và vẻ đẹp thuần khiết như giọt nước ấy chắc phải còn một cô nhóc mười bảy tuổi
Vũ Thành mặc kệ mọi ánh mắt xung quanh yêu chiều nắm tay Trình Vân vào bên trong , Trình Vân vẫn là chỉ để tầm mắt mình lên người anh hết rồi còn tâm hơi đâu quan tâm ánh mắt nữ nhân xung quanh đang nhìn ngó đánh giá cô
" A , Trình Vân tưởng cậu không đến đấy ''
Tần Liên đang vui vẻ tung hứng với Lãnh Minh liền quay người lại đã nhìn thấy Trình Vân đang đi tới , vui mừng nắm tay Lãnh Minh đi đến
Lãnh Minh ôn hoà cười với Vũ Thành , anh biết Vũ Thành là người như thế nào nên chỉ dùng ánh mắt rủ xuống như chào hỏi
Thấy được thái độ này của Lãnh Minh , Vũ Thành lại rất tự nhiên chủ động chìa tay ra
Lãnh Minh thấy vậy liền rất bất ngờ với hành động có một không hai này , liền nghị trọng trong vô thức chùi lấy chùi để vào ống quần rồi mới bắt tay với Vũ Thành
Anh thấy dáng vẻ Lãnh Minh như này liền nở nụ cười khẽ , Lãnh Minh này tuy đã nhận được cha ruột của mình , có thể từ bỏ cái tên Lãnh Minh sau đó về tiếp quản công ty nhưng không ngờ anh lại trung thành một lòng nhất quyết giữ lấy cái tên cũ , vẫn tiếp tục ở lại Tần Hàn Thị , sau khoảng ba năm sau mới chính thức tiếp quản công ty nhà
Một lúc nắm quyền hai bên thật sự Lãnh Minh là một nhân tài hiếm có , nên đối với Vũ Thành lại rất coi trọng và công nhận đi
Huống hồ chi , Lãnh Minh này trung thành , lòng dạ quyết liệt đáng để Vũ Thành bỏ một lần ngoại lệ
" Cậu xem Lãnh Minh anh ấy được bắt tay với Vũ Thành nhà cậu đã vui mừng không thôi đấy ''
Chả bù cho những lúc Tần Liên làm đủ trò đủ hình thức chỉ thấy được dáng vẻ ôn nhu vui vẻ của Lãnh Minh , vậy mà Lãnh Minh chỉ vì bắt tay được với Vũ Thành dường như mất đi lí trí vậy , cười đến ngu ngốc thế kia
Bình luận truyện