Chương 52: Giận Dữ
" Đây ạ , bọn họ chỉ đưa ra khoảng nhiêu đây thôi nếu Lão Đại muốn thêm em có thể tìm thêm ''
Triết Vi vui trong lòng để đến trước mặt Vũ Thành , đây là lần đầu tiên cô được ở gần với Vũ Thành một cự li sát như vậy làm trái tim Triết Vi đập vô cùng mạnh nhưng sớm đã vội thu lại vì sợ Vũ Thành nhìn ra được
Trình Vân giận dữ đứng trên lầu nhìn cảnh tượng này của Triết Vi với Vũ Thành , đây là sao chứ vì cô làm anh giận mà Vũ Thành có thể để người phụ nữ đó đến gần mình vậy sao
Cho dù Ngũ Hộ Pháp là thuộc hạ nhưng chưa từng ở cự li gần để đưa đồ cho anh , vậy mà Triết Vi lựa thời cơ lúc anh thất thần mà gần gũi như thế
Còn Vũ Thành không phải cảnh giác cao lắm sao ? Cứ vậy mà để cô ta như thế ? Trình Vân giận dữ đi vào phòng
Triết Vi được sự cho phép Vũ Thành bèn lại qua đêm Vũ Gia một đêm , trong lòng không ngừng vui sướng cảm thán đây là lần đầu tiên cô được anh chú ý đến cũng như lần đầu được ở cùng với anh tại Vũ Gia
Anh mệt mỏi đi về thư phòng , bất giác lúc đi ngang phòng Trình Vân ánh mắt mang chút u uất nghiêm nghị nhìn vào sau đấy mới nhanh chóng rời đi
Sáng hôm sau , vẫn như mọi ngày tươi tắn đi xuống lầu để ăn sáng nhưng mà thái độ tươi tắn chưa được bao nhiêu đã nhìn thấy anh cùng Triết Vi ngồi cùng ghế sofa , đáy lòng liền trở nên hậm hực
" Phu nhân , dậy rồi sao mau đến ăn cùng ''
Triết Vi ngoài mặc vui vẻ khách khí mời Trình Vân nhưng bên trong lại vô cùng không mấy khách khí như vẻ bề ngoài
" Không cần ''
Trình Vân cũng chẳng chừa cho cô ta mặt mũi , trả lời lạnh tanh sau đấy đi ngang qua hai người ngồi vào bàn ăn ,
Lần này có vẻ như thời lượng dùng bữa nhanh hơn thường ngày , lúc anh vừa đến đúng lúc Trình Vân dùng xong ,Vũ Thành hậm hực không để ý đến nhưng trong lòng sớm đã phát hoả
Đến trưa , Vũ Thành rời đi còn Triết Vi vẫn ở lại Vũ Gia trong sự bàng hoàng của Trình Vân
Bác Quản Gia cùng những người hầu trong nhà chứng kiến cảnh chiến tranh lạnh của hai người dường như đã được bốn ngày nay chẳng biết khi nào mới làm lành , chứ không khí trong nhà đã rất lạnh lẽo rồi
" Không biết phu nhân tên gì ''
Triết Vi như vô tình ngồi xuống bên cạnh Trình Vân , dùng cái ánh mắt giả vờ hỏi han cô
Trình Vân chẳng khác gì vô ý đáp lại nhưng ánh mắt đều tập trung nhìn màn hình ti vi không hề để Triết Vi vào mắt mình
" Họ Trình tên Vân ''
Cái điệu trả lời như có như không này của cô liền làm Triết Vi đứng hình mất vài giây đây là lần đầu tiên cô gặp Trình Vân ,
Cái ấn tượng ban đầu về cô chính là làn da trắng sữa cùng cái nhan sắc mỹ miều với ánh mắt vô cùng trong suốt như pha lê , cô chỉ có nghe Từ Minh nhắc qua người phụ nữ Vũ Thành chọn vô cùng xuất sắc
Thì ra là vậy ! Đúng là vô cùng xuất sắc
" Vậy không biết tôi có thể gọi Phu Nhân bằng tên được không ''
Triết Vi vẫn giữ nét mặt vô cùng và vô cùng thân thiện nhìn Trình Vân nhưng trong lòng thầm nghĩ : " nếu như Trình Vân cô không phải người phụ nữ Vũ Thành , tôi sớm đã chẳng để vào mắt ''
" Tuỳ cô ''
Chữ " tuỳ " này phát ra cứ như trong cửa miệng và có vẻ như Trình Vân sớm đã mất kiên nhẫn để đối chất với Triết Vi định đứng dậy đi khỏi liền đã bị bàn tay cô ta chặn lại
" Phu nhân khó chịu với tôi sao ''
Triết Vi thản nhiên bỏ qua phép lịch sự mạnh bạo nắm lấy bàn tay của Trình Vân ,
Cô quay sang nhìn cô ta bằng nửa ánh mắt , vùng thái dương có chút nhăn lại và cũng chính lúc này sự kiên nhẫn trong lòng gần như phát tiết ra ngoài
" Buông ra đi ''
Trình Vân vùng vẫy khỏi lòng bàn tay Triết Vi mà vô tình ly cà phê trên tay còn nóng đổ lên bàn tay cô ta
Nó cứ giống như một vở kịch được dựng lên sẵn vậy ly cà phê nóng vừa đổ thì Vũ Thành vừa bước vào chứng kiến được cảnh này , Trình Vân vẫn thản nhiên đứng yên tại chổ để Triết Vi kia bắt đầu giả vờ diễn tuồng
" Lão Đại em không cố ý ... mà phu nhân ...''
Cô ta vừa nói vừa đảo ánh mắt khêu khích với Trình Vân , đáy lòng có chút mừng thầm vì vốn nghĩ hoặc đã nghe Từ Minh kể qua rằng Vũ Thành một mực rất cưng chiều Trình Vân nhưng mà hôm qua đến nay những đều tên Từ Minh kia nói đều rất vô lý
" Em bị câm sao ''
Vũ Thành khó chịu nhìn Trình Vân đang án binh bất động bên cạnh , nhìn cái khoảng cách mà cô đang đứng với chổ anh đang ngồi đáy lòng liền trở nên u ám hẳn đi
" Anh nói sao thì là vậy em không dám hai lời ''
Trình Vân chẳng chịu nhường nhịn mà đáp lại , lời nói cùng ánh mắt đều vô cùng lạnh nhạt trong vô thức liền trở nên có chút gì đấy thể hiện sự khách khí với anh
" Em ....''
Dường như cơn giận trong người anh đã vượt qua giới hạn , tức giận vung tay đem những thứ trên bàn quăng xuống hết dưới đất
Một tiếng kẻng vang lên làm tất cả người trong nhà đều hốt hoảng trong lo sợ , bây giờ mà nói toàn thân thể Vũ Thành đều toát ra sự tối tăm đến đáng sợ
Vô ý trong lúc quăng xuống một mảnh thuỷ tinh văng lên trúng vào khoé mắt một màu đỏ tươi chảy xuống khuôn mặt tuấn tú của anh nhưng có chút nhợt nhạt ,
Triết Vi thấy được cảnh tượng này liền không khống chế được hành vi của mình mà lập tức lấy phi tiêu trong người quăng về phía Trình Vân đang đứng
Nhưng phi tiêu sớm đã được Vũ Thành dùng tay chặn lại , máu từ lòng bàn tay rơi xuống tí tách xuống sàn nhà
Thấy được hành động này , Triết Vi hốt hoảng quỳ xuống nền đất lạnh mang chút nét mặt thấp thỏm
" Thành ...ui ..''
Trình Vân chẳng còn tâm hơi đâu mà chiến tranh lạnh nữa khi nhìn thấy bàn tay đầy máu của anh
Trong vô thức không để ý những mảnh vỡ dưới nền đất mà giẫm lên phải
Anh hốt hoảng mặc nhiên bỏ qua vết thương bế cô lên người , nhẹ nhàng nâng bàn chân lên người mình quan sát , lòng bàn chân của cô sớm đã có vài chổ chảy máu đi
" Em không sao , nhưng tay anh ...''
Cô đau lòng nắm lấy bàn tay to lớn của anh , những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống vết thương
Vũ Thành đau lòng lau đi ôm nhẹ cô vào lòng an ủi , anh dịu dàng lấy thuốc trong hộp y tế từ tốn sức vào vết thương và sau đó mới nhẹ nhàng nhất có thể băng bó lại cho cô
" Anh xin lỗi ''
Triết Vi quỳ dưới đất một bên chứng kiến hết cảnh tượng vừa xãy ra , trái tim không biết vì sao cứ như rỉ máu nó rất đau vô cùng đau
Cô theo anh được chín năm , ba năm ở địa bàn nước ngoài chỉ có mới đây được anh gọi về nước cứ vậy lòng cảm thấy vui vẻ vì sẽ gặp được Vũ Thành
Mặc dù bản thân biết Vũ Thành sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm ấy của cô nhưng mà vẫn mãi suy nghĩ điên cuồng thầm thương trộm nhớ đến Vũ Thành , cho đến khi nghe đến tin anh đã có người ban đầu đều không tin nhưng mà ....bây giờ chứng kiến được thật sự ... hơn chữ đau lòng
" Xem ra tôi đã quá tin tưởng ở cô rồi ''
Anh trầm giọng quay sang nhìn Triết Vi với cái ánh mắt vô cùng sắc lạnh , anh không ngờ rằng ngươi bản thân tin tưởng và trọng dụng lại như thế này
Ban đầu anh nghĩ Triết Vi sẽ có thể trở thành bạn tốt với Trình Vân mới an tâm đưa cô ta về Vũ Gia để Trình Vân gặp mặt
Nhưng mà không ngờ .....
" Lão Đại , không như người nghĩ đâu ''
Triết Vi nhìn ra được sự tức giận của anh lập tức cúi đầu trong sợ hãi , quả thật cô đã chọc phải giới hạn của Vũ Thành hoặc nói đúng hơn đã chạm vào điểm yếu của anh
" Từ Minh đưa cô ta về Bang xử lí đi ''
Từ Minh tuy có bàng hoàng nhưng vẫn không làm trái lời Vũ Thành , liền cùng Tĩnh Nhiên đi đến lôi Triết Vi đi ,
Vũ Thành ôn nhu bế Trình Vân đi lên lầu mặc kệ tiếng La hét cầu cứu từ Triết Vi mà cô cũng chẳng ngờ anh lại xuống tay thẳng thừng như vậy , một chút niệm tình cũng không có
Bình luận truyện