Cô Vợ Trẻ Thế Thân Của Tổng Tài

Chương 150



Diệp Tiểu Manh, con lại lang thang ở bên ngoài hả! Nói với con bao nhiêu lần rồi, ông chủ Hà là người rất tốt, ngoại trừ tuổi tác lớn hơn một chút, có chỗ nào không xứng với con? Con ngoan ngoãn quay về đi coi mắt cho ba, nếu như được nhìn trúng, tự nhiên có người sắp xếp công việc cho con! Ngày nào cũng muốn làm ngôi sao gì đó, ba thấy con y như mẹ con vậy, đều điên hết rồi!

Đối diện truyền lại tiếng chửi như tát nước của ba Diệp.

Diệp Tiểu Manh cắn môi, đây không biết đã là cuộc gọi thứ mấy rồi, từ sau khi cô tốt nghiệp, trong nhà luôn gọi điện bảo cô quay về, muốn đem cô giới thiệu cho một người bạn năm mươi mấy tuổi của ba Diệp, chỉ vì trong nhà người ta có gia thế, nhiều lần đều được cô bỏ qua, nhưng bây giờ…

Cô một phút cũng không muốn ở lại thêm trong căn nhà ấy, nhưng còn có mẹ ở đó, cô không thể chỉ nghĩ đến bản thân.

- Ba, dạo này con có chút bận, không thể về được, qua mấy ngày, qua mấy ngày được không?

Sắc mặt Diệp Tiểu Manh trắng bệch, ngón tay nắm chặt lấy điện thoại.

- Không được, ba không đợi được lâu như vậy, qua mấy ngày là bao nhiêu ngày? Trong ba ngày, con nhất định phải quay về cho ba, đến lúc đó mọi thứ đều phải nghe lời ba, Tiểu Manh, ba là ba của con, ba sẽ hại con sao? Thà ở bên ngoài làm liều, chi bằng sớm quay về kết hôn, còn có thể tạo ra chút giá trị cho gia đình.

Kết hôn…

Diệp Tiểu Manh không muốn gả cho một ông già năm sáu mươi tuổi, tuổi tác cũng sắp lớn bằng ba cô rồi, nhưng thái độ của ba Diệp lại quyết liệt như vậy, không để lại một chút chỗ trống đểphản bác, Diệp Tiểu Manh trong lòng gấp gáp, buột miệng nói ra.

- Con không thể đi coi mắt, con… con đã có bạn trai rồi!

- Bạn trai?

Giọng nói ba Diệp rõ ràng không vui.

- Con đừng ở bên ngoài làm xằng bậy nữa, quen biết mấy người thang lang không đàng hoàng, để ba biết được ba đánh gãy chân con! Người ba giới thiệu cho con sẽ không sai đâu, được rồi, quyết định vậy đi.

Nói xong, liền không hề do dự tắt máy.

Trong tay truyền lại tiếng tút tút, Diệp Tiểu Manh như thất thần, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía trước, George đi về trước mặt cô, đưa tay huơ huơ trước mặt cô, giờ đây cô mới định thần lại.

- Sao rồi?

George quan tâm nhìn Diệp Tiểu Manh, điện thoại của cô làn phiên bản khá cũ, cách âm không tốt, vừa nãy giọng nói ba Diệp lại to, cuộc đối thoại rõ ràng truyền đến tai George, lúc này Diệp Tiểu Manh nhìn thấy vẻ mặt ân cần của George, không kiềm được cảm thấy một sự tự ti và đau buồn.

Cậu chủ lớn như George, trước đây chưa từng trải nghiệm qua khoảnh khắc khó xử và mất mặt như vậy.

Loại cảm giác bị người nhà treo giá, khiến Diệp Tiểu Manh cảm thấy một chút tôn nghiêm cũng không có, cô không muốn nhắc lại chuyện lúc nãy nữa, cúi đầy nhếch chặt môi.

- Không sao, Lúc này tôi mời anh ăn cơm, coi như trả một ân tình cho anh, sau này chuyện của tôi không cần anh lo nữa.

Nói xong, Diệp Tiểu Manh không quay đầu vội vàng chạy đi, chỉ sợ bản thân ở lại lâu thêm chút nữa, sẽ bị George nhìn ra sự thảm hại của mình.

Mới đầu hai người tiếp xúc không nhiều, cô còn không biết xấu hổ làm phiền George, ở lì trong nhà George không đi, nhưng càng tiếp xúc, càng phát hiện sự chêch lệch thân phận địa vị giữa hai người, lại càng tự ti…

Bình thường cũng không cảm thấy gì, nhưng một cú điện thoại của ba Diệp, tàn nhẫn cắt ngang một ý nghĩ đẹp đẽ mới chớm nở của Diệp Tiểu Manh.

George và cô, là không có tương lai đâu.

Đường Lạc Lạc và Mặc Thiệu Đình là ví dụ tốt nhất, hai người cách biệt trời đất, cho dù được ở cùng với nhau, cũng không dễ dàng như thế, phải trải qua bao nhiêu phiền phức và thử thách, còn không chắc sẽ tu thành chính quả.

Mà George là một con lai, định cư ở nước Anh, so với Mặc Thiệu Đình, càng xa vời hơn.

Diệp Tiểu Manh nói với mình, bây giờ bản thân chỉ cần chú tâm vào sự nghiệp của mình, những chuyện khác, đều không được nghĩ nhiều.

Nhìn Diệp Tiểu Manh hốt hoảng bỏ chạy, George đưa tay ra, muốn kêu cô lại, cuối cùng cũng thu tay lại, đứng yên tại chỗ nhìn bóng dáng chạy trốn nhỏ nhắn của Diệp Tiểu Manh.

Diệp Tiểu Manh đang né tránh anh.

Anh muốn giúp đỡ cô, bảo vệ cô, nhưng cô đóng chặt cánh cửa trái tim của mình, không để anh tiến lên một bước, khoảng cách giữa anh và cô, lại rõ ràng hiện ra trước mắt anh như thế, khiến bản thân anh cũng không thể lừa mình dối người.

Nhưng mà, trong lòng rõ ràng là quan tâm và yêu thích, vẫn không thể làm giả.

Vừa nãy anh nghe đến ba Diệp trong điện thoại, kêu gào cô đi coi mắt, một trái tim liền được nhấc lên, lơ lửng giữa không trung, xém chút nữa thở không ra hơi, khi Diệp Tiểu Manh nói mình có bạn trai, tâm trạng đó của anh, vừa là thấp thỏm, vừa là chờ đợi, trước giờ chưa từng có qua.

Bản thân không phải đã yêu rồi chứ?

Từ này khiến toàn thân George run rẩy, ngàn lần không ngờ đến bản thân sẽ có ngày hôm nay, nhưng Diệp Tiểu Manh hình như mấy ngày này phải về nhà coi mắt rồi, nghĩ đến đây, anh lại không còn tâm trạng phân tích hoạt động tâm lý của mình nữa, chỉ muốn tận hết khả năng, cứu giúp cô.

Nói chung bản thân Diệp Tiểu Manh cũng không muốn đi coi mắt với ông chủ gì đó, anh thuộc dạng anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng, cho dù bản thân Diệp Tiểu Manh muốn đi, anh cũng cảm thấy không thể để chuyện này thành sự thật được…

… …

Đường Lạc Lạc tạm biệt Diệp Tiểu Manh, vốn muốn qua mấy ngày bình phục lại tâm trạng một chút mới về Đường gia, nhưng suy đi nghĩ lại, cảm thấy Diệp Tiểu Manh nói đúng, yêu cầu của Đường gia đã vô lý, bản thân cũng phải học cách cự tuyệt – đều là bắt đầu từ việc bản thân không biết cách làm sao từ chối người của Đường gia.

Nếu như lúc đầu quyết đoán cự tuyệt kiến nghị gả thay gì đó của Đường Quý Lễ, bản thân sẽ không kết hôn với Mặc Thiệu Đình, sẽ không có một chuỗi sự việc đằng sau, cho dù Đường Phù Dung quay về rồi, bản thân cũng không hổ thẹn với lòng, nhưng chính vì bản thân nhất thời mềm lòng, mới tạo thành cục diện hôm nay.

Đường Lạc Lạc quyết định trực tiếp đối diện, sẽ không nhân nhượng người của Đường gia nữa, vì vậy hạ quyết tâm, đưa tay gọi thuê một chiếc xe, đi thẳng đến Đường gia.

Trước cửa nhà Đường gia, cô thở một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn tâm lý, giờ mới đưa tay ấn chuông cửa.

Chưa đến một lúc sau, cửa được mở ra, cho dù trong lòng lúc trước đã diễn thử vô số lần, nhưng thật sự nhìn thấy Đường Phù Dung, Đường Lạc Lạc vẫn không nhịn được toàn thân cứng đờ, cảm thấy không khí xung quanh đều mang vẻ căng thẳng.

Đường Phù Dung mặc một bộ đồ ngủ lụa màu hồng phấn, trên mặt trang điểm tỉ mỉ, xem ra hình như đang chuẩn bị ra ngoài, hôm nay lại không bảo cô giúp việc mở cửa, mà là Đường Phù Dung đích thân mở cửa, có lẽ lúc mình mới ấn chuông cửa, chị ấy đang ở xung quanh.

Nhìn thấy cửa ngoài là Đường Lạc Lạc, Đường Phù Dung cũng ngớ người một lúc, trên mặt lập tức rất nhanh lộ ra một nụ cười giả tạo, sự khinh thường và thù hằn trong ánh mắt thoắt ẩn thoắt hiện.

- Lạc Lạc, sao em lại về rồi? Đúng lúc, chị có rất nhiều chuyện muốn nói với em.

Đường Lạc Lạc nhếch mép, lại không còn cách mỉm cười một cái, từ nhỏ đến lớn, bản thân luôn sống dưới hình bóng của Đường Phù Dung, không giống chị của người khác, Đường Lạc Lạc khi đối diện với nụ cười cao ngạo và xem thường của Đường Phù Dung, cảm giác không mấy thân thiết, chỉ cảm thấy căng thẳng bất an, mà hôm nay xem biểu cảm của Đường Phù Dung, lại thêm một loại thù hằn.

Đường Phù Dung khoanh hai tay lại, từ trên nhìn xuống quan sát dáng vẻ khốn cùng của Đường Lạc Lạc, nụ cười trên miệng thêm vài phần chế giễu.

- Sao rồi, nửa năm không gặp, ngay cả từ chị cũng không biết gọi rồi sao? Hay là chột dạ quá, ngại mở miệng? Cũng đúng, nếu như là chị, cướp đi người chồng và gia sản của người ta, cũng sẽ xấu hổ như vậy thôi.

- Em không có.

Đường Lạc Lạc không ngờ lâu ngày không gặp như thế, Đường Phù Dung càng trở nên ngang ngạnh hơn so với trước kia.

- Chị rõ ràng biết không phải như vậy, là chị đột nhiên biến mất, ba mẹ mới ép em gả cho Mặc Thiệu Đình, em vốn dĩ không có bắt cóc chị, tại sao chị lại nói như vậy, tại sao chị lại vu oan cho em?

- Vu oan em?

Ánh mắt Đường Phù Dung hiện ra chút thù hận.

- Gả cho cậu chủ Mặc, em rất uất ức? Trở thành bà Mặc trẻ ở Mặc gia, em rất uất ức? Đều là do người khác ép em, chuyện tốt như vậy, tại sao không có người ép chị? Được lợi còn giả vờ, em từ nhỏ đã có bộ dạng chết tiệt này, đúng, chị là vu oan em đó, em có thể làm sao? Nhưng ba mẹ đều tin chị, chị nói gì bọn họ cũng tin, ha ha, tức chết em chưa.

- Chị thật nhàm chán.

Đường Lạc Lạc nghiến răng, đối diện với sự trả đũa không nói lý lẽ của Đường Phù Dung, cô biết nói cái gì nữa cũng là uổng công vô ích, đang muốn lướt qua Đường Phù Dung, đi vào trong phòng khách, liền nghe thấy tiếng bước chân vang lên, sau đó, giọng nói của Lương Thể Vân từ xa truyền qua đây.

- Phù Dung, con đang cùng ai nói chuyện vậy? Mẹ không phải nói với con nên nghỉ ngơi thật tốt hay sao? Thân thể con yếu ớt, vừa mới về nhà, phải bồi bổ thật tốt…

Giọng nói dịu dàng lại hàm chứa sự che chở này, nghe vào tai, liền có thể tưởng tượng ra vẻ mặt yêu thương của Lương Thể Vân, sự quan tâm và quý trọng như vậy, Đường Lạc Lạc chưa từng hưởng thụ qua.

Nhưng Đường Phù Dung xem ra, đây là vốn liếng mà chị ấy có thể khoe khoang với Đường Lạc Lạc.

Giọng nói của Đường Quý Lễ cũng vang lên.

- Phù Dung, Phù Dung, đứa con này, chạy đi đâu rồi…

Tiếng bước chân của hai người dần dần tiến lại gần, Đường Lạc Lạc muốn bước vào cửa, lại bị Đường Phù Dung kiên quyết cản lại, đợi đến lúc tiếng bước chân của vợ chồng Đường gia sắp qua đây, Đường Phù Dung đột nhiên ối một tiếng, ngã xuống đất, miệng vừa kêu to vừa khẩn cầu.

- Lạc Lạc, Lạc Lạc em đừng đánh chị… chị không phải ý đó…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện