Cô Vợ Trẻ Thế Thân Của Tổng Tài

Chương 153



Mặc Thiệu Đình nghe thấy Đường Lạc Lạc xin lỗi với mình, lần này cuối cùng cũng không nhắc “anh rể em vợ” gì nữa rồi, thái độ rất nghiêm túc và chân thành, cơn tức trong lòng lập tức không thấy đâu, khoé miệng vừa mới cong lên nụ cười, liền nghe thấy cái câu “chúng ta vẫn là nên kết thúc đi” của Đường Lạc Lạc, lập tức nụ cười lền cứng lại trên mặt.

- Kết thúc?

Mặc Thiệu Đình bất giác nắm lấy cằm của Đường Lạc Lạc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, thực sự không dám tin vào tai mình, ánh mắt đó gần như có sức xuyên thấu mãnh liệt, có thể nhìn thấu hết mọi thứ của Đường Lạc Lạc.

- Em nói gì? Em có biết mình đang nói gì không?

Anh vì cô, thoả hiệp và nhún nhường nhiều như thế, cho dù cô lừa anh, bản thân cũng chẳng qua muốn cô cho một câu giải thích một câu xin lỗi là được, cho dù cô bị tất cả mọi người xem là kẻ lừa đảo có dụng ý xấu, bản thân cũng dẫn cô dọn ra khỏi Mặc gia, không hề giữ cô lại, sự việc bất kể to nhỏ đều không hề giấu giếm…

Vậy mà, cô đến bây giờ, vẫn muốn tách ra với mình?

Nếu như nói lúc trước làm ầm muốn ly hôn, còn có thể giải thích trong lòng Đường Lạc Lạc chột dạ, sợ thân phận của mình bị vạch trần, vì vậy tình nguyện rút lui, nhưng bây giờ thì sao?

Tất cả bí mật đều đã công khai ra ngoài, cô chỉ cần có được sự thấu hiểu của anh, hai người liền có thể ở bên nhau lâu dài, vì sao trong giờ phút quan trọng này lại nói kết thúc cái gì chứ?

Tình cảm coi như báu vật của anh, ở phía cô là một món đồ ấu trĩ có thể tuỳ tiện kết thúc, như trò chơi trẻ con vậy sao?

Đường Lạc Lạc môi run cầm cập, ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt của Mặc Thiệu Đình, đôi mắt đó âm u đáng sợ, tối tăm và sâu xa, gần như hội tụ bão táp cuộn trào mãnh liệt, lúc nào cũng có thể cuốn sạch mọi thứ, ngón tay nắm lấy chiếc cằm cô bất giác dùng sức, đau đến nỗi cô chau mày, nhịn không được đau đớn lên tiếng.

- Mặc… Thiệu Đình, em nói, chúng ta kết thúc đi, em đã nghĩ rất lâu, cảm thấy đây là kết quả tốt nhất.

Kết quả tốt nhất?

Mặc Thiệu Đình chưa từng cảm thấy bản thân nực cười như vậy, người phụ nữ anh bỏ ra mọi thứ, cảm thấy cùng anh tách ra là kết quả tốt nhất?

- Đường Lạc Lạc, cho anh một lý do.

Khuôn mặt điển trai của Mặc Thiệu Đình rõ ràng sắc sảo, gần như từng câu từng chữ rõ ràng nói ra câu này, biểu cảm trên mặt cực kỳ lạnh lùng.

Đường Lạc Lạc hơi run cầm cập, chuyện đã thế này, cô không còn đường lui nữa.

- Chúng ta… mới bắt đầu đã là một sai lần, bây giờ Đường Phù Dung quay về rồi, em nên mang thân phận bà Mặc trả lại cho chị ấy, như vậy tâm lý của em mới bình thản. Chúng ta không hơp nhau, Mặc Thiệu Đình, xem như em có lỗi với anh, anh… tha cho em đi.

Tha cho em đi…

Mặc Thiệu Đình nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy trong đầu mình nổ đùng đùng, anh vốn dĩ, là muốn quay về cùng Đường Lạc Lạc xóa bỏ hiềm khích, là chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mới với cô, trong quá trình anh chờ đợi cô, vô số lần nhớ lại thời khắc hạnh phúc của hai người, nhớ nhung nụ cười của cô mùi hương của cô, buông bỏ tất cả sự kiêu ngạo và tự tôn, quyết định chỉ cần cô cho mình một lời giải thích, anh liền đồng ý không nhắc chuyện cũ…

Nhưng thứ chờ đến, là cô nói với anh, tha cho cô.

Anh chưa từng nghĩ qua, bản thân sẽ rơi đến bước đường này, trở thành trò cười lớn như vậy.

Đúng rồi, từ lúc mới bắt đầu, chính là anh giữ cô lại, giam cầm cô, anh đang trù tính thiên trường địa cửu, trong lòng cô lại muốn cao chạy xa bay.

Khoé miệng Mặc Thiệu Đình thoáng ra một nụ cười chế giễu, ánh mắt sắc lạnh như dao, lướt qua mặt Đường Lạc Lạc, giống như muốn đem khuôn mặt cô khắc ghi sâu trong đầu, đôi môi mỏng hơi hé ra, giọng nói anh lặng lùng mang một chút khàn đặc.

- Em nghĩ kĩ chưa?

- Nghĩ kĩ rồi.

Đường Lạc Lạc quay đầu, vùng vẫy khỏi ngón tay Mặc Thiệu Đình đang nắm lấy mình, trong đầu trống rỗng, chỉ có thể nghe thấy giọng nói của mình, vang bên tai rất rõ ràng.

- Mặc Thiệu Đình, chúng ta không có duyên, tách ra là kết quả tốt nhất…

- Được.

Mặc Thiệu Đình quay đầu đi, lạnh nhạt nói ra một chữ, không quay đầu lại xông ra ngoài.

Mãi đến khi bóng lưng anh biến mất ở cửa, Đường Lạc Lạc giờ mới ngẩn ngơ quay đầu lại, nhìn thấy cửa ra vào trống không, không kiềm được nước mắt nữa, trong chốc lát làm mờ cả hốc mắt.

Anh đi rồi.

Cuối cùng cũng bị mình ép đi rồi.

Đường Lạc Lạc từ từ ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm lấy đầu gối của mình, toàn thân không ngừng run rẩy, không một chút hình tượng tan vỡ khóc thật lớn.

Đó là người đàn ông duy nhất mình yêu sâu đậm, nhưng… anh không thể ở bên mình…

Giữa bọn họ, có quá nhiều, quá nhiều trở ngại, cho dù anh nhất thời chiều theo cô, cái gì cũng không để ý, nhưng sau một năm, mười năm sau thì sao?

Cô sợ có một ngày, bản thân không muốn rời xa anh, lại không thể không rời xa, anh nên có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, cưới một tiểu thư khuê các môn đăng hộ đối, sống dưới sự hâm mộ và ngưỡng vọng của người khác, ở cùng mình, chờ đợi cô chỉ có sự chỉ trích và phiền phức vô hạn.

Cho dù Đường Phù Dung không quay về, ngày tháng của cô, có ngày nào sống tốt đâu chứ?

Đường Lạc Lạc vùi đầu trên đầu gối, khóc hu hu, giống như một đứa trẻ.

Tối hôm đó, Mặc Thiệu Đình không quay về, Đường Lạc Lạc cả đêm trằn trọc khó ngủ, mơ màng thiếp đi, lại khóc đến tỉnh ngủ.

Sáng sớm cô ngủ dậy, hồn bay phách lạt tuỳ tiện ăn một chút đồ, liền sắp xếp một chút đến công ty đi làm.

Tuy sắp chia tay với Mặc Thiệu Đình, nhưng đi làm ngày nào, vẫn phải đúng giờ ngày đó, huống hồ, cuộc thi thiết kế đó, cô vốn không vốn từ bỏ.

Chuyện này ra chuyện kia, đường tình duyên đã không suống sẻ rồi, còn muốn góp thêm sự nghiệp vào hay sao? Tuyệt đối không thể.

Đường Lạc Lạc cố gắng lấy lại tinh thần, mang kính râm, đi vào tầng làm việc của nhà họ Mặc, bên thang máy, nhìn thấy Mặc Tây Thành.

Mặc Tây Thành mặc một chiếc sơ-mi màu trắng, bên ngoài khoác một áo vét màu xám nhạt, cùng chiếc quần Tây cùng màu chín tấc, ăn diện tuỳ ý nhưng lại khéo léo, có một cảm giác như người trẻ có nhiều hoài bão, cộng thêm gương mặt khôi ngô tuấn tú, sống sờ sờ như một tiểu thịt tươi từ trong phim bước ra.

Cuộc gặp mặt lần trước, còn là trong yến tiệc mừng thọ của Mặc lão gia, Đường Lạc Lạc bị vạch trần ngay tại trận, là thay thế Đường Phù Dung gả cho Mặc Thiệu Đình, Mặc Tây Thành cũng ở hiện trường, tuy cũng không ngừng kinh ngạc, nhưng nhiều hơn thế, trái lại là một chút hy vọng may mắn…

Đường Lạc Lạc không phải Đường Phù Dung… cô đã lừa Mặc Thiệu Đình, vậy sau khi Mặc Thiệu Đình biết được, hai người làm sao có thể không có rạn nứt? Càng đừng nói đến ba Đường mẹ Đường luôn lải nhải muốn đem hai người đổi lại…

Ở chuyện này, người duy nhất vui mừng, e là chính là Mặc Tây Thành rồi.

Nếu như Đường Lạc Lạc không còn là chị dâu của mình, vậy khoảng cách giữa mình và cô, lại gần thêm một bước rồi…

Có trời mới biết cô và Mặc Thiệu Đình bên nhau thêm ngày nào, cậu phải chịu đau khổ thêm ngày nấy.

Chỉ là, lúc này nhìn thấy Đường Lạc Lạc dùng kính râm che mặt, Mặc Tây Thành khó tránh cảm thấy đau lòng, đoán chừng lại đã khóc lóc rồi?

- Không có chuyện đó, tôi rất tốt.

Đường Lạc Lạc lắc đầu, lập tức chậm rãi mở miệng.

- Chỉ là, tôi cảm thấy tách ra có thể tốt hơn, chiều tôi xin nghỉ phép, quay về thu dọn một chút đồ đạc, có thể không?

Bây giờ sếp của Đường Lạc Lạc là Mặc Tây Thành, mấy chuyện như xin phép nghỉ nửa ngày, nói với cậu là được, không bắt gặp Mặc Tây Thành ở đây, Đường Lạc Lạc cũng chuẩn bị đi tìm Mặc Tây Thành, vừa đúng lúc.

Phải tách ra?

Trong lòng Mặc Tây Thành vui mừng khôn xiết, cậu chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được Đường Lạc Lạc và Mặc Tây Thành đường ai nấy đi, tâm trạng lập tức sáng sủa hẳn lên.

- Không thành vấn đề, cô có thể không cần đi làm, hôm ngày tôi có thể cho cô nghỉ một ngày phép, ồ không, mấy ngày cũng được, nếu cô muốn thu dọn đồ đạc, chi bằng tôi cùng cô quay về?

- Không cần đâu.

Đường Lạc Lạc vẫy tay.

- Đồ đạc tôi không nhiều, không cần cậu giúp tôi đâu, buổi sáng tôi còn có bản thiết kế phải chỉnh sửa một chút, buổi chiều là đủ rồi.

Hai người đang nói chuyện, liền thấy thang máy xuống rồi, Đường Lạc Lạc và Mặc Tây Thành cùng nhau đi vào trong thang máy, tuy tâm trạng vẫn buồn bã, nhưng vẫn không nên lạnh nhạt với Mặc Tây Thành, Đường Lạc Lạc vực dậy tinh thần mỉm cười.

- Hôm nay trùng hợp thật, đến rồi gặp được cậu, đỡ tốn việc tôi đi tìm cậu xin nghỉ phép rồi, cậu chắc không phải luôn đợi dưới lầu, há miệng chờ sung chứ?

Đường Lạc Lạc là đang nói đùa, lại nhắm trúng suy nghĩ của Mặc Tây Thành, cậu sáng sớm đã đợi trước cửa thang máy, vì muốn sớm chút gặp được Đường Lạc Lạc, hỏi thăm cô dạo này sao rồi.

Bị vạch trần tâm tư, Mặc Tây Thành ngạc nhiên thoáng qua chút xấu hổ, nhưng rất nhanh sắc mặt lại như cũ.

- Đúng, tôi là đang đợi cô tự chui đầu vào lưới. Lạc Lạc tuy cô và anh tôi… nhưng tôi luôn xem cô là bạn, có chuyện gì cần tôi giúp đỡ cô cứ việc nói, tôi cũng cảm thấy chuyện hai người tách ra khá là sáng suốt.

- Đúng rồi, là sự lựa chọn chính xác.

Đường Lạc Lạc gật đầu, trong lòng trào dâng sự cay đắng.

Bạn xem, ngay cả em trai của Mặc Thiệu Đình cũng cảm thấy hai người họ nên tách ra, sợ rằng mọi người trên toàn thế giới đều biết rồi, chỉ là cô vẫn đang lừa mình dối người.

Cô và Mặc Thiệu Đình, vốn dĩ là người của hai thế giới.

“Ting” một tiếng, thang máy đến tầng thứ mười sáu, Đường Lạc Lạc và Mặc Tây Thành người trước người sau đi vào bộ phận thiết kế, sáng sớm thời gian mọi người đi làm đều không khác mấy, vì vậy cũng không dẫn đến sự lườn quýt của người khác, mà Đường Lạc Lạc tuy nói đã lộ mặt trong yến tiệc mừng thọ của Mặc lão gia, nhưng người đến đều là bạn thâm giao của Mặc lão gia và họ hàng thân thiết của Mặc gia, đồng nghiệp trong công ty đương nhiên không biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện