Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 26: Con gái của ông thuộc về tôi



"Lấy vị trí Bí thư thành ủy." Tiêu Chí Khiêm không ngẩng đầu, lạnh nhạt nói: "Làm điều kiện trao đổi."

Trương Hồng Khánh vẻ khó tin nhìn anh: "Cậu có ý gì?"

"Một tháng sau, chức bí thư thành ủy của thành phố A thuộc về ông." Tiêu Chí Khiêm quay lại, khóe môi cong lên: "Con gái của ông thuộc về tôi."

Ngoài ý muốn, Trương Hồng Khánh không hề tức giận, mà nghi ngờ quan sát anh.

Tiêu Chí Khiêm, rốt cuộc anh đang che giấu điều gì?

Mặc kệ là cái gì, ông ta lại biết mục đích của Tiêu Chí Khiêm rất rõ ràng, giọng điệu nhất định phải có được kia tuyệt đối không phải ngông cuồng.

Trương Hồng Khánh xoay người, chắp tay sau lưng thong thả bước đi trong phòng khách, đi về phía góc, cầm kéo lên, tự tay cắt tỉa chậu hoa. Tiêu Chí Khiêm vẫn ngồi yên tĩnh ở đó, cũng không vội có được đáp án của ông ta.

Sau khi cắt tỉa xong, Trương Hồng Khánh mới để kéo xuống, vừa thưởng thức vừa nói: "Con gái của tôi sẽ không gả cho một kẻ vô dụng."

Tiêu Chí Khiêm cười gian xảo, đứng lên, không thèm chào hỏi, trực tiếp mở cửa rời đi.

Trương Hồng Khánh chậm rãi xoay người, nhìn cửa lớn đóng chặt, cúi đầu như có điều suy nghĩ. Lúc này, Tuyết Chi từ trong phòng đi ra: "Ba, Tiêu Chí Khiêm đâu rồi?"

"Đi rồi."

"Bên ngoài vẫn còn mưa, sao ba lại để anh ấy đi chứ!" Tuyết Chi lo lắng, cầm dù chạy ra ngoài.

Thấy con gái lo lắng cho Tiêu Chí Khiêm như vậy, Trương Hồng Khánh cảm thấy đau đầu, cũng không biết quyết định vừa rồi của mình là đúng hay sai.

"Ba."

Trương Thịnh Hải không biết từ khi nào đứng sau lưng ông ta.

Trương Hồng Khánh quay đầu lại, Trương Thịnh Hải do dự một chút, vẫn kiên định hỏi: "Ba, ba thật sự đồng ý trao đổi chị với tên kia sao?"

Hiển nhiên là cậu đã nghe được hai người nói chuyện.

Trương Hồng Khánh im lặng nửa ngày mới mở miệng: "Nếu như ngay cả chuyện này mà Tiêu Chí Khiêm có thể làm được, vậy thì người này tuyệt đối không đơn giản."

Ông ta ngồi xuống, nhìn con trai chăm chú: "Bí thư thành ủy không phải là mục tiêu cuối cùng của ba. Nhưng ba tuyệt sẽ không dùng con gái mình để Hạo được tiền đồ!"

Vẻ mặt căng cứng của Trương Thịnh Hải cũng trầm tĩnh lại, vẫn tốt, ba không khiến cậu quá thất vọng. Không được, cậu phải ở bên cạnh chị giám sát!

Lúc Trương Tuyết Chi chạy ra, thấy Tiêu Chí Khiêm ngồi vào xe nhà họ Tiêu tới đón anh, xe chậm rãi lái đi, rất nhanh biến mất trong màn mưa.

Nhìn qua kính xe thấy cô gái đứng ở phía sau, Tiêu Chí Khiêm ung dung nở nụ cười yếu ớt, kết hợp với sự dịu dàng hóa thành mưa phùn rơi vào trái tim.

Bắc Minh Hạo xé nát tờ báo ném trên mặt đất, bỗng mở cửa sổ, để không khí lạnh sau cơn mưa thổi vào. Hai tay anh ta để trong túi quần, vẻ mặt cứng rắn, gột rửa trong sương mù.

Lúc Đỗ Hân Dĩnh đi vào, lướt qua tờ báo dưới đất, sau khi nhìn thấy tấm hình trên đó, ánh mắt trở nên u ám.

Trương Tuyết Chi!

Cô hít sâu mấy cái, nhẹ nhàng đi tới ôm anh từ phía sau: "Anh Hạo, em đã nói với anh rồi, Trương Tuyết Chi là người phụ nữ ham hư vinh. Anh cần gì phải tức giận vì cô ta chứ?"

Bắc Minh Hạo không nói gì, mím chặt môi, lộ ra sự tức giận và cố chấp.

"Anh Hạo." Đỗ Hân Dĩnh vòng qua trước người anh, mặc kệ gió thổi khiến tóc cô rối bời, sợi tóc khẽ chạm lên khuôn mặt anh: "Chuyện đến nước này, hay là chúng ta thay đổi kế hoạch?"

Ánh mắt của Bắc Minh Hạo chuyển qua cô.

Đỗ Hân Dĩnh cười một tiếng nói: "Không phải Trương Tuyết Chi cảm thấy hứng thú với tên điên kia sao? Không bằng chúng ta tương kế tựu kế, tác hợp cho hai người bọn họ."

Bắc Minh Hạo trầm xuống, đưa cô gái kia cho Tiêu Chí Khiêm?

Anh còn chưa chắc chắn mình muốn làm như vậy!

Xoay người đến trước tủ rượu, rót rượu, cầm trong tay lắc lắc, sau đó uống hết.

Thái độ của anh khiến Đỗ Hân Dĩnh oán hận cắn răng, sau đó lại đi qua, tiếp tục nói: "Anh Hạo, anh muốn có được chính là tập đoàn nhà họ Tiêu, muốn trừng phạt một số người. Trương Tuyết Chi chỉ là một quân cờ, mặc kệ để ở đâu, chỉ cần có ích là được."

Nhìn anh, cô khẽ nói: "Hay là anh vẫn không buông được cô ta..."

Bắc Minh Hạo nhíu mày lại, con ngươi đen nhánh nhìn cô: "Câu hỏi giống như lúc trước, anh không muốn giải thích lần thứ hai."

"Vậy kế hoạch thay đổi, tác hợp cô ấy với Tiêu Chí Khiêm!"

Ánh mắt Đỗ Hân Dĩnh kiên định, trước mặt Bắc Minh Hạo rất ít khi tỏ thái độ kiên quyết: "Anh Hạo, anh thử tưởng tượng xem Trương Tuyết Chi sẽ thích người điên kia sao? Cô ta vốn xuất thân là thiên kim tiểu thư, em hiểu rõ, đơn giản là vì tiền của nhà họ Tiêu mà thôi, cho nên chúng ta cho cô ấy một cơ hội."

Nhận lấy ánh mắt của Bắc Minh Hạo, Đỗ Hân Dĩnh cúi đầu cười nhẹ một tiếng: "Chỉ có tin đồn về phương diện thần kinh, có lẽ chưa đủ để tạo thành lực sát thương!"

Bắc Minh Hạo nhíu mày: "Cho nên?"

"Ra tay từ Trương Tuyết Chi thì dễ hơn nhiều. Sai lầm của cô ấy có thể tính lên đầu Tiêu Chí Khiêm. Những lỗi này cũng có thể lớn, có thể nhỏ, có thể nặng, có thể nhẹ. Đương nhiên, điều đầu tiên là cô ta phải là Thái Tử Phi tương lai của nhà họ Tiêu."

Đỗ Hân Dĩnh nghĩ rất đơn giản, để Trương Tuyết Chi đi, cách xa Hạo, không xuất hiện trước mặt Hạo nữa!

Lông mày Bắc Minh Hạo càng nhíu lại, anh lại rót rượu, chậm rãi uống. Bỗng bật cười ra tiếng, giống như đang suy nghĩ, lẩm bẩm lên tiếng: "Người phụ nữ của Tiêu Chí Khiêm, người phụ nữ của Tiêu Chí Khiêm..."

Cái danh hiệu này tất nhiên là có sức hấp dẫn hơn là con gái của chủ tịch thành phố! Nếu Trương Tuyết Chi phạm phải lỗi không thể tha thứ, vậy thì, người bị phá hủy chính là... Tiêu Chí Khiêm, còn cả Trương Hồng Khánh!

Đỗ Hân Dĩnh nhìn anh: "Hạo, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, bên công ty sợ là không chống đỡ được bao lâu."

Trong mắt Bắc Minh Hạo lộ ra sự lạnh lẽo u ám: "Anh biết."

Đỗ Hân Dĩnh thông minh, chỉ nói đến đó. Cô biết, Bắc Minh Hạo không thích người khác ảnh hưởng đến quyết định của mình.

Bắc Minh Hạo để ly rượu xuống, quay đầu lại: "Hai ngày nay không trở về, không sợ bọn họ hỏi sao?"

"Em nói với mẹ là đi chăm sóc cho đàn em khóa dưới, cô ta sẽ không hỏi." Đỗ Hân Dĩnh nói xong thì tiến sát vào lồng ngực anh, dịu dàng nói: "Hạo, em chỉ muốn ở bên anh, mỗi phút mỗi giây đều không muốn rời xa."

Bắc Minh Hạo cúi đầu xuống, vẻ mặt thả lỏng, một tay ôm cô ta, cằm tì lên đầu cô ta: "Chờ đây sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ kết hôn."

Ở bên Đỗ Hân Dĩnh, cảm xúc của anh đa số đều ổn định, ít có thăng trầm, loại cảm giác yên tâm này, có lẽ là nguyên nhân khiến anh lưu luyến cô ta.

Trong lòng Đỗ Hân Dĩnh mừng rỡ, kiềm chế cảm xúc kích động, ngoan ngoãn gật đầu: "Em nghe theo anh."

Biết con trai hôm qua lại chạy đi tìm con gái nhà họ Trương, Tiêu Chính Thịnh vừa kinh ngạc vừa tức giận, lập tức gọi điện thoại cho Trương Hồng Khánh, xin lỗi ông ta.

Coi như ông ta cố ý mượn Tuyết Chi để chuyển sự chú ý của Tiêu Chí Khiêm, cũng không nghĩ tới anh lại thật sự để tâm đến! Nếu là cô gái bình thường thì thôi đi, nhưng cha của đối phương lại là chủ tịch thành phố, xảy ra chuyện gì thì hai nhà đều bị liên luỵ!

Tiêu Chính Thịnh cúp điện thoại, sau đó để Hà Hạnh đến Tây Sơn để ý Tiêu Chí Khiêm, bây giờ đang trong giai đoạn mấu chốt, không thể có sơ suất.

Hà Hạnh lập tức đến nhà họ Tiêu ở Tây Sơn, phát hiện ở cửa có hai vệ sĩ.

Vừa đi vào đã nghe được tiếng của thím Trương ở sân sau: "Cậu chủ, cẩn thận một chút, cẩn thận... Đừng để ngã xuống..."

Hà Hạnh khẽ giật mình, nhanh chóng đi qua phòng khách, liếc mắt thấy Tiêu Chí Khiêm đứng trên cái thang, ung dung cắt cành hoa, hoa đào đang nở rất đẹp, cắt xuống từng nhánh một. Thím Trương đứng phía dưới, vẻ mặt hoảng sợ, lại không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ muốn khóc: "Cậu chủ, tương đối là được rồi, mau xuống đây đi."

Hà Hạnh hoảng sợ, tổng giám đốc Tiêu yêu hoa như mạng, ông thường nói hoa nở trái mùa, chim hạc bay lên cao, danh tiếng do trời. Cho dù nhà họ Tiêu giấu giếm thế nào thì mọi người cũng sẽ biết! Toàn bộ nhà họ Tiêu không dám động vào hoa đào bảo bối này, hôm nay Tiêu Chí Khiêm bị sao vậy?

Cô ta đi đến trước mặt thím Trương: "Thím Trương, cậu Tiêu cắt hoa đào làm gì vậy?"

Thím Trương nhìn thấy Hà Hạnh, vội nói: "Ôi, tôi cũng không biết, chỉ nghe cậu chủ nhắc tới, những thứ này rất hợp với cô ấy, sau đó bảo tôi đi tìm cái thang, rồi tự leo lên. Haiz, nếu ông chủ biết được thì nhất định sẽ không tha cho cậu chủ."

"Những thứ này rất hợp với cô ấy?" Mắt Hà Hạnh đảo mấy vòng, bỗng nhớ tới.

Vào lễ kỷ niệm của tập đoàn nhà họ Tiêu, Trương Tuyết Chi xuất hiện rất xinh đẹp, trên đầu cái một bông hoa đào, xinh đẹp động lòng người.

Tiêu Chí Khiêm nói "cô ấy" không phải là chỉ Trương Tuyết Chi chứ? Nói ra thì ngay cả cô cũng cảm thấy, cô gái kia rất hợp với hoa đào, người giống như hoa, càng cao quý hơn ba phần.

Nghĩ như vậy, cô bật cười một tiếng, kéo thím Trương lại: "Thím đừng lo lắng, cậu Tiêu hái mất mấy cành hoa để lấy lòng con gái, cũng không có chuyện gì đâu. Lát nữa, tôi sẽ nói với bên tổng giám đốc Tiêu một tiếng là được."

Thím Trương kinh ngạc không thôi: "Hả... Cậu chủ có người trong lòng rồi sao?" Bà đột nhiên la lên: "Có phải là con gái của chủ tịch thành phố như trên báo nói không?"

Hà Hạnh cười không nói.

Thím Trương mới lên tiếng: "Lúc trước cô gái đó có tới tìm cậu chủ. Tôi còn nghĩ cô ấy là phóng viên nên mới đưa cậu chủ về đây."

Lông mày Hà Hạnh nhếch lên: "Ồ? Còn có chuyện này sao?"

"Đúng vậy, sau đó tôi thấy cậu Bắc Minh lại dẫn cô ấy và một phóng viên khác tới, cho là mọi người quen biết nhau, nên cũng không nói gì."

Bắc Minh Hạo...

Hà Hạnh nhíu mày, cô ta luôn cảm thấy lòng dạ của người đàn ông Bắc Minh Hạo này quá sâu, dã tâm bừng bừng với nhà họ Tiêu.

Lúc này, Tiêu Chí Khiêm cầm một nhánh hoa đào đến, thím Trương đau lòng nhìn sang.

Hà Hạnh cười nói: "Cậu Tiêu, cậu muốn tặng hoa này cho ai vậy?"

Tiêu Chí Khiêm coi như không thấy cô, chỉ nhìn hoa trong tay, môi khẽ cong lên, quay người lên lầu.

Thím Trương thấy thế, trả lời thay cậu chủ: "Cô Hà, cô đừng để ý, tính tình cậu chủ là như vậy."

Hà Hạnh không để ý cười cười, thái độ của Tiêu Chí Khiêm không phải ngày một ngày hai, đối với tổng giám đốc Tiêu còn như vậy, huống chi là cô. Bên trong thế giới của Tiêu Chí Khiêm, những người sống sờ sờ này giống như chỉ là đồ trang trí mà thôi.

Lúc lâu sau, Tiêu Chí Khiêm lạch bạch lạch bạch xuống lầu, đi đến trước mặt Hà Hạnh, do dự một lát, mới mở miệng nói: "Hoa… muốn gói lại thì phải làm sao?"

Hà Hạnh sững sờ, lập tức lại có loại cảm giác được sủng mà lo sợ.

Trời ạ, cậu Tiêu nhà bọn họ lại chủ động nói chuyện với cô? Chuyện này so với chuyện tổng giám đốc Tiêu phát thưởng nửa năm tiền lương còn vui vẻ hơn.

Hà Hạnh lập tức cười híp mắt nói: "Thím Trương, làm phiền thím tìm giấy gói hoa văn trang nhã một chút."

"Được, để tôi đi tìm ngay." Thím Trương cũng rất vui vẻ, cậu chủ lại tự mình thông suốt, đây chính là chuyện tốt!

Tiêu Chí Khiêm đặt hoa lên bàn, ngồi xuống đối diện, cẩn thận nhìn chằm chằm, giống như sợ cô làm hư cánh hoa. Hà Hạnh buồn cười, cũng không biết bảo bối của cậu Tiêu là hoa này, hay là cô gái mà anh muốn tặng kia?

Tay Hà Hạnh rất khéo, rất nhanh đã gói xong: "Xong, như vậy là được."

Tiêu Chí Khiêm nhìn bó hoa, rốt cục cũng hài lòng cười: "Ừm."

Chớp mắt, Hà Hạnh cảm động đến muốn khóc.

Cô đã được cậu chủ thừa nhận rồi!

Thử hỏi xem có ai có được vinh hạnh đặc biệt này chứ?

"Vệ sĩ bên ngoài có chuyện gì vậy?"

Nghe vậy, nụ cười trên mặt Hà Hạnh thu lại mấy phần, càng thêm khéo léo chào hỏi người mới đến: "Chào cậu Hạo."

Bắc Minh Hạo hơi gật đầu: "Sao hôm nay quản lý Hà lại rảnh rỗi qua đây thăm Tiêu Chí Khiêm vậy?"

"À đúng lúc có công chuyện đi qua đây nên tôi tiện vào xem."

Nhìn thấy hoa đào trên bàn, lông mày Bắc Minh Hạo khẽ động, ánh mắt lại liếc về phía sân sau: "Hoa này là..."

Hà Hạnh bình tĩnh nói: "Không có gì, thím Trương nhặt được cành hoa."

Thím Trương gật đầu: "Không sai không sai, tôi thấy ném đi thì thật đáng tiếc nên nhờ cô Hà gói lại, lấy ra tặng người khác cũng không tồi!"

Sao Bắc Minh Hạo lại không nhìn ra hai người đang cố gắng bảo vệ người nào đó? Anh cười một tiếng, cũng không tiếp tục hỏi vấn đề này, đi đến bên cạnh Tiêu Chí Khiêm: "Tiêu Chí Khiêm, tôi vừa chuyển nhà, muốn mời mấy người bạn qua đó, có rảnh không? Cùng đi đi."

Tiêu Chí Khiêm lười đáp lại anh ta, làm cho lông mày Bắc Minh Hạo hơi nhíu lại. Hà Hạnh cũng không giải vây thay anh ta.

Bắc Minh Hạo trên danh nghĩa cũng là cậu chủ nhà họ Tiêu, chuyện này không có nhiều người biết, mẹ anh ta chính là người vợ mới Kiều Nhã của Tiêu Chính Thịnh, đang nghỉ dưỡng ở Sapa. Tiêu Chính Thịnh đã đồng ý, chờ bà ta trở về sẽ chính thức tuyên bố quan hệ mẹ con. Đến lúc đó, Bắc Minh Hạo càng không kiêng dè nhúng tay vào tập đoàn nhà họ Tiêu, thậm chí là chuyện nhà họ Tiêu.

Hà Hạnh không rõ, vì sao tổng giám đốc Tiêu lại yêu thích anh ta như vậy? Đương nhiên đây là chuyện nhà của ông chủ, cô sẽ không hỏi đến.

Bắc Minh Hạo dựa vào lưng ghế, liếc nhìn Tiêu Chí Khiêm, khẽ cười nói: "Thật ra cũng không có nhiều người, tôi không thích ồn ào. À đúng rồi, Trương Tuyết Chi cũng sẽ đến."

Thấy vẻ mặt của Tiêu Chí Khiêm thay đổi, đáy mắt Bắc Minh Hạo lóe lên một tia âm u, quả nhiên, cậu ta đã động tâm với cô gái kia!

Phát hiện này có lợi cho kế hoạch, nhưng lại ảnh hưởng xấu tới tâm trạng của anh lúc này.

Không hiểu sao anh lại nổi giận.

Nhà họ Trương.

Đỗ Hân Dĩnh đẩy cửa phòng Tuyết Chi, phát hiện cô đang nhìn tình hình giao dịch thị trường chứng khoán trên máy tính. Cô ta khẽ giật mình: "Tuyết Chi, cậu học đầu tư cổ phiếu khi nào vậy?"

Tuyết Chi không nhanh không chậm đóng máy tính lại: "Rảnh rỗi nên học giết thời gian."

Sống lại hai năm, không lợi dụng thì thật đáng tiếc? Đúng lúc đi theo Bắc Minh Hạo nên cũng có chút hiểu rõ về cổ phiếu, cô biết loại nào sẽ kiếm được lời cao!

"Ha ha, học một ít cũng tốt." Đỗ Hân Dĩnh không quá để ý, đi qua nói: "Tuyết Chi, hôm nay anh Hạo chuyển nhà mới, muốn mời chúng ta qua đó."

Tuyết Chi cầm một quyển tạp chí lên xem: "Không rảnh."

Thái độ của cô ngược lại khiến Đỗ Hân Dĩnh có chút mừng rỡ, có phải chứng tỏ cô không có tình cảm với Hạo đúng không?

"Vậy à." Đỗ Hân Dĩnh quan sát đến nét mặt cô, nhẹ giọng nói: "Hạo nói, có thể Tiêu Chí Khiêm cũng sẽ đi."

Tuyết Chi nghe xong, ánh mắt khẽ thay đổi, động tác xem tạp chí dừng lại. Rốt cuộc Bắc Minh Hạo có âm mưu gì chứ?

"Bộp" Đóng tạp chí lại, cô đứng dậy: "Tôi đi thay quần áo."

"Không thành vấn đề." Đỗ Hân Dĩnh cười, cô biết tâm tư của Trương Tuyết Chi bây giờ đều ở trên người Tiêu Chí Khiêm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện