Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 446: Không thể tin tưởng ai



“Không cần.” Tưởng Cầm không thèm quay đầu lại, trả lời: “Anh nói rất đúng, anh không cướp không, vì vậy không thể trách anh, nếu phải trách chỉ có thể trách tôi! Cho dù phải làm giao dịch cũng không nên tìm một tên ác ma để làm!”

Sự mất mát này, cô thừa nhận!

Để giành lại biệt thự và công ty, cô phải dựa vào chính mình và không thể tin tưởng bất kỳ ai.

Nghe thấy xong, Mộ Dung Hoành Nghị bật cười: “Tưởng Cầm, tôi khâm phục khí phách của cô, nhưng bây giờ so những thứ không có giá trị về mặt vật chất cô càng cần những thứ thiết thực hơn.”

“Đã muộn rồi, không tiễn nữa.”Ngay cả tâm trạng muốn nói chuyện với anh cũng không còn, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, rời đi càng xa càng tốt.

Nói một câu “tạm biệt” sau đó đẩy cửa đi vào.

Mộ Dung Hoành Nghị đứng tại chỗ, thu lại ý cười trên mặt, ánh mắt tối sầm lại. Anh không rời đi ngay mà hút hết điếu thuốc cuối cùng, mới mở cửa xe ngồi vào, đánh vô lăng, đi về phía con đường nhỏ.

Tưởng Cầm đứng ở trên ban công, ánh mắt vẫn luôn dõi theo, cô luôn cảm thấy tối hôm nay anh kỳ lạ một cách khó hiểu.

Đúng lúc này, Lưu Bình nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, trong tay cầm một cốc sữa nóng, nhìn trộm vẻ mặt của cô, thận trọng nói: “Tiểu Cầm, người lúc nãy….là Mộ Dung Hoành Nghị đúng không?”

Biết mẹ mình đã nhìn thấy hết, Tưởng Cầm cũng không phủ nhận, “ừ” một tiếng, sau đó cầm cốc sữa uống hơn nửa cốc.

Lưu Bình đứng đối diện với cô, không nói gì, sau khi giằng co bà mới nói: “Ba con tìm người điều tra cậu ta.”

Tưởng Cầm sững sờ, quay đầu lại: “Cái này có ý gì?”

Cảm xúc của Lưu Bình đột nhiên vô cùng kích động, đi qua nắm lấy hai cánh tay cô nói: “Nghe lời của ba con đi, ra nước ngoài du học! Sau này không cần phải trở lại nữa, cũng không phải quan tâm đến công ty gì nữa!”

Tưởng Cầm nghi ngờ rút hai cánh tay ra, nhìn chằm chằm vào bà hỏi: “Mẹ, có chuyện gì mà con không biết đúng không?”

Lưu Bình cắn chặt môi, một lúc lâu sau mới quay mặt đi, nói: “Cậu ta là con trai của Nhiễm Hiểu Tinh.”

Tưởng Cầm đột nhiên sững sờ.

Nhiễm Hiểu Tinh…

“Ba con chỉ gặp cậu ta một lần, nhưng lúc đó ông ấy không để ý, cũng không có ấn tượng gì. Đến tận lần này, cậu ta lợi dụng khoảng thời gian ba con nhập viện, cướp mất Tưởng thị, lại đề nghị muốn con….ba con mới nhờ người đi điều tra, không ngờ rằng cậu ta là con của người phụ nữ kia!”

Người Lưu Bình khẽ run lên, nhắc đến Nhiễm Hiểu Tinh, đó chính là nỗi đau cả đời này của bà! Không chỉ cướp đi chồng bà, mà còn phá hủy cuộc đời của con gái bà! Bà hận người phụ nữ kia, cho dù bà ta đã chết bà cũng hận!

Tưởng Cầm đờ đẫn ngồi trên ghế, nhớ lại ngày hôm đó, nhớ đến người đàn ông trẻ tuổi đã dùng một cú đấm đập vỡ kính chắn gió xe của cô. Chỉ vì một ánh mắt mà cô nhớ đến anh, cô đoán anh phải là người thân thiết nhất với Nhiễm Hiểu Tinh.

Haha, hóa ra chính là con trai của bà ta.

“Vậy anh ta đến đây là để trả thù.” Giọng điệu của cô đột nhiên nhẹ đi rất nhiều, tìm được lý do mà anh hận cô quả thật khiến cô như trút được gánh nặng. Biết được tại sao anh hận mình còn tốt hơn là đoán bừa ở trong lòng.

“Đúng vậy!” Lưu Bình hai mắt đỏ hoe, trong lòng luôn cảm thấy có lỗi với con gái, bà nói: “Lúc nãy, mẹ đã nghe thấy hết cuộc hội thoại của con và anh ta ở bên ngoài. Tiểu Cầm, nghe lời mẹ, đừng quan tâm đến công ty và ngôi nhà này nữa, con mau rời khỏi đây đi! Chỉ cần con an toàn, mẹ và ba con cũng sẽ yên tâm.”

So với sự lo lắng của bà, Tưởng Cầm lại dần dần bình tĩnh lại: “Anh ta có thể tìm con, tạo ra một ván cờ lớn như vậy, sẽ không để quân cờ của mình chạy thoát.” Ngẩng đầu nhìn mẹ, cô nói: “Con tin, anh ta đã chuẩn bị hàng trăm cách để tra tấn con, cách trực tiếp nhất cũng là cách hiệu quả nhất chính là bắt đầu từ hai người.”

Trên cuộc đời này người mà cô quan tâm không có mấy người, người nhà chắc chắn đứng ở vị trí số một. Cho dù bề ngoài cô không quá nhiệt tình với anh, nhưng nếu như có ai đó động đến bọn họ, cô sẽ liều chết với anh ta. Cô thường suy nghĩ đến một vấn đề, đổi lại là bây giờ, cô vẫn sẽ đưa ra quyết định giống như ba năm trước sao?

Nếu Lưu Bình tự sát một lần nữa, cô vẫn sẽ giết chết Nhiễm Hiểu Tinh.

Không ai có thể thoát khỏi sự luân hồi đáng sợ của số phận, năm đó cô đâm chết Nhiễm Hiểu Tinh, bây giờ con trai của người ta chạy đến báo thù cũng rất chính đáng.

“Mẹ và ba con đã thương lượng xong rồi! Sau khi con rời đi, chúng ta cũng không cần công ty nữa, cậu ta còn có thể làm gì chúng ta? Vì vậy, Tiểu Cầm, con mau đi đi!” Lưu Bình nắm lấy tay cô, lo lắng nói: “Mẹ đã hại con một lần rồi, lần này nói gì thì nói cũng sẽ không khiến con gặp nguy hiểm nữa!”

Nước mắt Lưu Bình rơi như mưa, nghĩ đến những đau khổ mà con gái cô phải gánh chịu trong lòng lại vô cùng đau đớn. Nắm chặt lấy tay cô.

Tay của mẹ rất ấm, cô sắp quên rồi, đã lâu không được hưởng thụ sự ấm áp như này.

Tưởng Cầm hít một hơi thật sâu sau đó rút tay ra, dù có tham lam đi nữa cũng không được phép bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài. Bởi vì nó sẽ khiến cô trở nên yếu đuối mà đây là đều cô không muốn nhất vào lúc này,

“Con không đi.” Cô nhìn mẹ mình, nói.

“Tiểu Cầm….”

“Anh ta đến tìm con, chạy trốn cũng vô ích, còn liên lụy đến mọi người. Vì vậy con sẽ không đi, không đi đâu cả, mẹ và ba đừng có cái suy nghĩ này nữa.” Giọng nói của Tưởng Cầm vẫn rất bình tĩnh: “Anh ta muốn như thế nào con sẽ chơi cùng anh ta, công ty, biệt thự, bao gồm cả con, anh ta có thể lấy đi! Nhưng, chỉ là tạm thời! Bởi vì, con đoạt lại từng thứ từng thứ một theo cách như vậy!”

Cô nói được là làm được, giống như những gì cô ấy đã hứa với mẹ cô lúc đó. Cô nói rằng cô sẽ bảo vệ cái nhà này và sẽ không để bất cứ ai phá hủy nó.

Lưu Bình nhìn con gái, nghẹn ngào nói: “Mẹ….mẹ không biết phải nói gì nữa….”

“Vậy thì đừng nói.” Tưởng Cầm nói từng chữ từng chữ một: “Chuyện của con, con sẽ tự mình chịu trách nhiệm, cho dù con không đấu lại cũng sẽ không để anh ta gây phiền phức cho mọi người.”

Trong lòng Lưu Bình càng cảm thấy khó chịu, đập ngực nói: “Ba con nói đúng, là mẹ hại con….”

“Nếu con không muốn, không có ai có thể hại được con.”

Tưởng Cầm không muốn nói nhiều nữa, đứng dậy đi về phía phòng tắm. Lưu Bình chỉ có thể bất lực lắc đầu, tính cách của bà vẫn luôn yếu đuối, lúc này cũng chỉ có thể dựa vào đứa con gái nhỏ. Mặc dù trong lòng cảm thấy vô cùng đau đớn nhưng cũng không thể làm gì được.

Nước ở trong phòng tắm ào ào chảy xuống, chảy xuống trái tim đang xốc nổi và bất an của cô.

Mộ Dung Hoành Nghị là con trai của Nhiễm Hiểu Tinh, nói như vậy tất cả những thứ kia từ lúc bắt đầu chỉ là quân cờ! Mục đích của anh chính là cô. Nghĩ lại những chuyện Mộ Dung Hoành Nghị đã làm, cái đáp án này cũng không quá bất ngờ.

Không thể không thừa nhận anh rất lợi hại, sau khi lấy đi những thứ mà Tưởng Mạc Hoài quan tâm nhất, anh đã biến cô trở thành tình nhân của mình, vai trò mà cô ghét nhất, và tìm mọi cách để làm nhục cô.

Vậy tiếp theo là gì? Anh lại muốn gì?

Biết được thân phận của anh, cô đột nhiên cảm thấy chuyện gì cũng không quan trọng, bởi vì những thứ anh có được chỉ có những thứ này.

Ngày hôm sau, Tưởng Cầm xin nghỉ giúp mẹ chuyển nhà. Ngôi nhà được tìm ở khu vực gần đây, điều kiện đương nhiên khác một trời một vực với ngày xưa, nhưng cũng phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của họ. Mộ Dung Hoành Nghị cố ý cắt đứt nguồn thu nhập của bọn họ, bên phía bệnh viện ngày nào cũng phải cần đến tiền, cổ phiếu lại đang gặp vấn đề, Lưu Bình đã lấy ra một ít trang sức để giải quyết những việc cấp bách trước mặt. Nhưng, viện phí của Tưởng Mạc Hoài ngày một tăng, tất cả những áp lực này đều lặng lẽ chuyển lên người Tưởng Cầm.

Quay trở lại công ty, hủy phép, Nghiêm Túc đã ngay lập tức đến hỏi thăm: “Sao hôm qua lại xin nghỉ?”

Anh ta nghĩ là bữa tiệc tối hôm trước khiến cô cảm thấy không thoải mái nên mới xin nghỉ phép, nhưng Tưởng Cầm lại trả lời: “Hôm qua tôi chuyển nhà, một mình mẹ tôi không thể giải quyết được nên tôi mới phải xin nghỉ.”

Anh ta gật đầu nói: “Hôm nay gửi bản thảo thiết kế cho trưởng bộ phận, ông ấy sẽ gửi tất cả đi.”

“Ừ.”

Tưởng Cầm lấy lại tinh thần, kiểm tra lại bản vẽ thiết kế của mình lần cuối rồi gửi đến văn phòng của trưởng bộ phận.

Buổi trưa, trong nhà ăn của nhân viên có rất nhiều người, Tưởng Cầm chọn một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Hôm qua bận cả một ngày, hôm nay eo mỏi lưng đau, nên ăn không ngon, chỉ lấy một ít bánh ngọt và một ly nước trái cây.

Cô uống một ngụm nước trái cây và vô tình nhìn lên, cô tình cờ nhìn thấy Vưu Thiên Ái ngồi đối diện với mình, còn có Dương Vịnh Hy ở bên cạnh cô ta.

Tưởng Cầm sững sờ, sao Thiên Ái lại quen cô ta?

Cả hai đều là những người phụ nữ có tính cách dịu dàng, thùy mị nên thu hút được rất nhiều ánh mắt. Một người là cô chủ của một gia tộc nổi tiếng, một người là vợ chưa cưới của tổng giám đốc, hai bọn họ ở cùng một chỗ, cũng không có gì phải ngạc nhiên.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, hoặc cô ta vẫn luôn âm thầm quan sát Tưởng Cầm, cô ta nhướng mày, khóe miệng cong lên cười như không cười, lại tránh cô tiếp tục nói chuyện với Dương Vịnh Hy.

Cho dù ngồi trong nhà ăn của nhân viên, trước mặt chỉ đặt một cốc café, phong thái tiểu thư khuê các của Dương Vịnh Hy vẫn rất vừa phải.

Tưởng Cầm lại cúi đầu xuống, chuyên tâm ăn cơm trưa.

Không còn sự đồng hành của Thiên Ái, cô phải bắt đầu quen với việc chỉ có một mình. Cô rất hiểu tính cách của Thiên Ái, bình thường trông có vẻ rất tốt, rất dễ nói chuyện, nhưng một khi trở nên cố chấp, trừ khi tự mình thông suốt, nếu không cho dù ai nói cái gì cũng không có tác dụng. Hơn nữa, Bạch Thương Long vẫn luôn là âm hồn không tan, nên cô không có cơ hội để giải thích với Thiên Ái.

Những rắc rối nối tiếp nhau khiến cô rất đau đầu.

Sau khi quay lại phòng làm việc không lâu, trưởng bộ phận điện thoại đến gọi cô đi đến phòng làm việc.

Vừa bước vào cô đã cảm thấy bầu không khí có chút kiềm chế, cô gọi một tiếng “trưởng bộ phận”, thấy trường bộ phận ngẩng đầu lên, liếc nhìn cô, trả lời một tiếng: “Ngồi đi.”

Tưởng Cầm ngồi xuống, nhìn thấy anh ta đang cầm trong tay hai bản thiết kế, so sánh đi so sánh lại, lông mày nhíu chặt lại đến mức sắp thành một đường thẳng.

Rất lâu sau, mới đặt bản thiết kế xuống, sau đó bỏ kính xuống, nói: “Tưởng Cầm, tác phẩm tham gia dự thi lần này của cô….là tự mình hoàn thành.”

Mặc dù là giọng điệu chắc chắc nhưng trong lời nói lại mang theo sự chất vấn.

Tưởng Cầm nghe thấy vậy, mơ hồ cảm nhận được điều gì đó: “Trưởng bộ phận, tác phẩm tham gia cuộc thi lần này là một mình tôi hoàn thành.”

“Như này đi….”

Nhìn thấy ánh mắt của trưởng bộ phận lại rơi vào hai bản vẽ thiết kế có độ giống nhau đến 80% trên bàn, tiếp tục im lặng một lúc nói: “Tưởng Cầm, tôi biết cô là con gái của tổng giám đốc Tưởng, cô có thể đến bộ phận thiết kế làm từ dưới lên, tôi rất tự hào vì cô. Nhưng, cô đã nghe qua câu này chưa? Nóng vội thì sẽ không thành công.”

Tưởng Cầm có thể nghe ra một chút đầu mối trong lời nói của anh ta, ánh mắt trở nên nặng nề, hỏi thẳng: “Trưởng bộ phận, có chuyện gì cứ nói thẳng ra.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện