Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 480: Lấy con mắt của tôi cho anh



Nhắm mắt lại, đột nhiên mở mắt ra, đầu xoay về phía của cô. Tưởng Cầm lặp lại từng câu từng chữ: “Lấy con mắt của tôi cho anh.”

Người vốn đang yên tĩnh lập tức ngồi dậy, không để ý đến việc động vào vết thương đau nhức, tức giận nói: “Đừng để tôi nghe thấy cô nói như vậy.”

Tưởng Cầm bước lên phía trước hai bước, nhìn lại anh, ánh mắt đỏ ngầu, gắt gao nắm chặt nắm đấm, không muốn lộ ra giọng nói run rẩy của mình, âm thanh vang dội có lực: “Đây là việc của tôi, tôi trả lại con mắt cho anh, đây là đạo làm người.”

“Quỷ tha ma bắt đạo làm người! Tôi không cần, cô có biết hay không, tôi không cần!” Mộ Dung Hoành Nghị tức giận đến nỗi đầu ngón tay run rẩy, cho dù là biết có thể là cả đời này mình cũng không nhìn thấy cũng, không thấy anh tức giận như vậy.

Ngược lại là Tưởng Cầm đã tỉnh táo đôi chút, nhìn anh rồi nói: “Hiện tại không phải do anh nói không được, anh quên rồi sao? Anh đã không phải là Mộ Dung Hoành Nghị của trước kia nữa, anh chẳng qua chỉ là một người bệnh thôi, là một người bệnh cần có người khác chăm sóc.”

“Tưởng Cầm, cô nghe rõ cho tôi, cho dù tôi có mù thì tôi cũng sẽ chăm sóc, có thể chơi chết em.” Nụ cười ở trên mặt của Mộ Dung Hoành Nghị tàn nhẫn đến cực điểm: “Cho nên cô tốt nhất là im lặng cút về đi, đừng xuất hiện ở trước mặt của tôi nữa.”

“Tôi đã quyết định rồi.” Tính tình của Tưởng Cầm cũng bướng bỉnh y như vậy, chuyện mà cô đã quyết định thì sẽ không đổi ý.

Mộ Dung Hoành Nghị tìm ra phương hướng của âm thanh, đôi mắt không gợn sóng tràn ngập tức giận, nhưng mà anh lại cười từng tiếng từng tiếng có tiết tấu, cực giống như là tiếng khóc trong đêm tối.

“Biết quyết định của tôi là cái gì không?” Nụ cười của anh từ từ thu lại, cho dù ở trước mắt đen tối một màu, anh vẫn gắt gao tiếp cận về hướng của cô: “Nếu như cô dám can đảm làm như vậy, vậy thì tôi sẽ đích thân khoét con mắt của mình ra, mặc kệ là của cô hay là của tôi.”

Tưởng Cầm lập tức giật mình, vẻ ngụy trang kiên cường hoàn mỹ bắt đầu sụp đổ tan rã.

Cúi đầu xuống, cô nói: “Không phải là anh hận tôi sao? Tại sao ít nhất là đối với oán hận của anh đối với tôi, vậy mà cũng không thể làm được?”

“Tôi chính là muốn để cho cô thiếu tôi cả một đời!” Tiếng cười của anh vẫn lạnh nhạt như cũ, lộ ra tia thê lương không thể che giấu được.

Tiếng cười đột nhiên ngừng lại.

Anh cúi đầu, mặc dù là không nhìn thấy được, nhưng có thể thật sự cảm nhận được hơi ấm của cô khi cô cúi người xuống ghé ở trên đùi của anh...

“Vậy thì để tôi làm đôi mắt của anh, trả lại anh cả một đời.” Cô nhẹ nhàng lẩm bẩm nói.

Mộ Dung Hoành Nghị ngây ngẩn cả người, trong ngực bị thứ gì đó chạm mạnh vào, hừ lạnh một tiếng muốn đẩy cô ra, nhưng mà tay lại bị cô cầm được.

“Đừng đuổi tôi đi, trừ khi anh có thể nhìn thấy hoặc là nhận đôi mắt của tôi, nếu không thì anh cũng đừng nghĩ là đuổi tôi đi được.”

Đôi môi khô khốc của Mộ Dung Hoành Nghị chuyển động mấy lần, mấy lời nói để nhục nhã cô dưới nhiệt độ trong lòng bàn tay của cô lại dần dần hòa tan, nhưng mà khuôn mặt vẫn lạnh nhạt.

“Tôi vẫn còn chưa sa ngã đến tình trạng đáng thương phải cần cô.”

Tưởng Cầm tự giễu cười một tiếng: “Trên thực tế thì người cần đáng thương là tôi.”

Cởi bỏ lớp áo kiên cường, cô phát hiện là cô không có cách nào làm lơ trái tim không lúc nào không chú ý đến anh của mình, giờ phút này nếu như anh lạnh lùng đẩy cô ra thì đó mới là sự trừng phạt lớn nhất đối với cô, cho nên cô cũng không tiếc lộ ra vẻ mềm yếu, cho dù sẽ đổi lấy lời nói đùa cợt của anh.

So sánh với anh, trái tim đã không còn trọn vẹn của cô mới là thứ cần phải thương hại.

Mộ Dung Hoành Nghị cắn răng, bàn tay đã sớm nắm chặt, nhưng mà vẫn bị bàn tay của cô bao trùm như cũ.

“Đừng đuổi tôi đi mà... ít nhất là hiện tại không cần... tôi... cầu xin anh đó.”

Những giọt nước mắt chảy theo gương mặt nhỏ rơi xuống bàn tay của anh, nhiệt độ đốt tim đó giống như là ngọn lửa đỏ làm anh đau đớn.

Anh cười, trên gương mặt hoàn mỹ là sự quyến rũ mê hoặc lòng người: “Thôi thả cô đi, bỏ qua cho nhà họ Tưởng của cô, đây không phải là ước mơ mà cô mong muốn sao?”

Cô mỉm cười rơi nước mắt: “Tôi cho là tôi sẽ như vậy.”

Nếu như đây là một câu chuyện bi thảm, vậy thì cô chắc chắn là nhân vật trong câu chuyện bi thảm này, lên xuống theo kịch bản, đi thẳng đến kết cục, không phải là cô lùi bước giữa chừng thì có thể được.

Không để ý đến sự phản đối của Mộ Dung Hoành Nghị, cả ngày hôm nay Tưởng Cầm đều ở lại bệnh viện, có lẽ là Mộ Dung Hoành Nghị thật sự mệt mỏi, mệt mỏi nằm ở trên giường, rất ít nói chuyện.

Sau khi Cao Dương tan việc thì lại chạy đến bệnh viện từ Tưởng thị, cho người mang đến cho Mộ Dung Hoành Nghị một vài vật dụng.

Lúc này Tưởng Cầm mới có thời gian rảnh mà đi gặp bác sĩ, hiểu rõ tình huống trước mắt của Mộ Dung Hoành Nghị. Trước hết thì uống thuốc tan máu bầm, nếu như không có hiệu quả rõ rệt thì cần phải phẫu thuật, có điều là ông ấy muốn Tưởng Cầm phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, tỷ lệ phục hồi như cũ không phải là rất lớn.

Tưởng Cầm mang theo tâm trạng nặng nề ngồi ở trên ghế một mình, mãi cho đến khi sắc trời ở bên ngoài đã tối rồi, cô mới cứng ngắc đứng dậy trở về phòng bệnh. Đi đến cửa, cô vừa muốn đẩy cửa ra thì liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng khóc.

“Hoành Nghị... em sai rồi, em thật sự sai rồi, em không nghĩ đến sẽ là anh... Hoành Nghị..."

Là Dương Vịnh Hy.

Tưởng Cầm thả tay xuống, quay người lại đứng dựa lên trên tường.

Đối với Dương Vịnh Hy thì thật ra cô cũng không hận, thấy được cô ta thì giống như thấy được mình của năm đó, vì đuổi đi người thứ ba trong cuộc sống cho mình, không tiếc làm đứt đoạn cuộc sống trong tương lai.

Cũng là người đáng thương.

Âm thanh bình tĩnh của Mộ Dung Hoành Nghị chậm rãi cất lên,. Chúng ta giải trừ hôn ước đi.”

“Không.” Dương Vịnh Hy hét lên một tiếng, hoảng loạn nói: “Hoành Nghị, em sẽ đưa anh đến nước Mỹ tìm bác sĩ khoa mắt tốt nhất, nếu như thật sự không được nữa thì chúng ta liền cấy ghép, em nhất định sẽ để cho anh nhìn thấy được. Cầu xin anh đó, đừng không quan tâm tới em... em thật sự biết sai rồi.”

Cô khóc đến không chịu được, Tưởng Cầm ở ngoài cửa cũng khiếp sợ không thôi.

“Những chuyện đó không cần em quan tâm đâu.” Thái độ của Mộ Dung Hoành Nghị cũng đủ tuyệt tình, như đã đưa ra quyết định này thì sẽ không để cho Dương Vịnh Hy có thêm một chút hi vọng.

“Cho dù tôi thiếu em bao nhiêu, đôi mắt này cũng đủ để trả lại rồi chứ nhỉ?”

“Đừng mà... đừng nói như vậy... Hoành Nghị, em không muốn đôi mắt của anh, em chỉ cần anh khỏe lại, em thật sự yêu anh.” Dương Vịnh Hy khóc không thành tiếng.

“Đi đi, Vịnh Hy, em cũng biết là tôi không yêu em, cưới em càng là ích kỷ hơn.”

“Vậy thì tại sao lại không tiếp tục ích kỷ nữa đi? Hoành Nghị, em không có anh thì sẽ không sống được..."

“Trên đời này không có ai sẽ rời khỏi ai mà sống không nổi, nói như vậy thì chỉ là không chịu trách nhiệm với mình, không chịu trách nhiệm với người nhà của mình.”

Tưởng Cầm cúi thấp đầu, im lặng lắng nghe.

Đúng vậy đó, câu nói vì ai mà sẽ sống không nổi, căn bản đó chính là cái cớ để không muốn chịu trách nhiệm mà thôi, cũng chỉ có người chân chính trải qua đau khổ thì mới có thể nhìn thấy được rõ ràng, hiểu được rõ ràng.

Cô và Mộ Dung Hoành Nghị đều là loại người này.

“Nói cái gì mà không yêu em, sẽ không lấy em chứ, có phải là vì Tưởng Cầm không?” Tiếng hét của Dương Vịnh Hy trở nên bén nhọn hơn.

Trong phòng của Tưởng Cầm đông cứng, theo bản năng nhìn về phía cửa, lông mày nhíu chặt lại, thần sắc trở nên không còn kiên định như vậy nữa.

Cô phát hiện được cô thật sự sợ nghe được đáp án của anh.

Cho dù là có hay không.

Ở trong phòng bệnh không có âm thanh, cô cũng nín thở, lông mày nhíu chặt lại không thả lỏng ra được.

Thật lâu sau Mộ Dung Hoành Nghị mới mở miệng nói: “Em với tôi không phải là người cùng một thế giới.”

Dương Vịnh Hy khóc lớn lên, trong đó còn xen lẫn một vài tiếng cười điên cuồng của cô ta: “Nói như vậy thì anh và cô ta là người cùng thế giới à?”

Tưởng Cầm thu tầm mắt lại, buông thỏng ánh mắt.

Cô với Mộ Dung Hoành Nghị cả người đều đầy xiềng xích, chìa khóa ở trên người của lẫn nhau, ai cũng không muốn vì đối phương mà tháo ra. Cái này quả thật là thế giới mà Dương Vịnh Hy không thể nào hiểu được, cũng mãi mãi không hòa vào được.

“Ông nội và ba của em cũng đã gọi điện thoại rồi, bọn họ cũng đã đồng ý giải trừ hôn ước.”

Lời nói sau cùng chẳng khác gì đã cắt đứt mất tất cả hi vọng của Dương Vịnh Hy, cô ta thật vất vả mới để cho người ở trong nhà tiếp nhận anh, kết quả cũng bởi vì anh có khả năng sẽ mù vĩnh viễn, tất cả đều đã biến thành bọt nước...

Đáng buồn đó chính là người gây ra tất cả những chuyện này lại đúng là cô ta.

Cô ta khóc lóc lao ra khỏi cửa, bỗng nhiên dừng bước chân lại, trợn mắt nhìn Tưởng Cầm đang đứng ở cửa, ánh mắt đã biến thành lưỡi dao, hận không thể đâm xuyên qua cô.

“Bây giờ cô có hài lòng chưa?”

Tưởng Cầm ngẩng đầu lên, ánh mắt hờ hững nhìn cô ta, giống như cô ta cũng chỉ là một người không liên quan.

Trên thực tế thì đúng là như vậy.

“Hài lòng cái gì chứ?” Cô hỏi lại.

“Cô đã cướp đi anh ấy, phá hoại hạnh phúc của tôi.” Cô ta cắn răng nói từng câu từng chữ.

Tưởng Cầm lại cười, cũng không phản đối cô ta, mà lại nhẹ giọng nói: “Đó cũng là vì cơ hội mà cô đã cho tôi.”

Dương Vịnh Hy ngây dại, Tưởng Cầm quay người đi vào trong: “Anh ấy nói đúng một điểm, thế giới của tôi và anh ấy, cô sẽ không hiểu đâu.”

Thấy Tưởng Cầm đi vào, Cao Dương rất biết điều mà lui ra ngoài.

Giống như là không có chuyện gì xảy ra, cô rót một ly nước cho Mộ Dung Hoành Nghị, đi qua đặt cái ly vào trong tay của anh.

Anh chạm vào thân ly, nhiệt độ vừa phải, đưa lên môi uống một ngụm, sờ soạn đặt cái ly xuống bàn, khoảng cách cũng không nắm chắc được, cái ly bị rơi xuống đất.

Tưởng Cầm ngồi xổm xuống trực tiếp dùng tay nhặt mảnh vỡ, Mộ Dung Hoành Nghị nghiêng tai qua nghe ngóng, lập tức nhíu mày: “Không cho phép dùng tay nhặt lên!”

“Không sao đâu, cũng không làm bị thương được...” Có lẽ là do quá mức chủ quan, lúc nói chuyện, đồng thời ngón tay cũng đã bị xước qua.

Nghe giọng nói của cô khác thường, anh híp mắt lại: “Có phải đã bị thương rồi không?”

“Không có...” Cô nói xong thì liền đặt ngón tay vào trong miệng.

“Cho đến bây giờ, em cũng không đặt lời nói của tôi ở trong lòng!” Anh tức giận, sau đó vươn tay ra với cô: “Lấy ra cho tôi nhìn một chút..."

Khi vừa thốt ra, khiến cho bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt.

Ngừng động vài giây đồng hồ, anh tự giễu cười một tiếng: “Tôi quên mất, tôi đã không nhìn thấy được.”

Nói xong, có một bàn tay nhỏ nhắn đặt vào trong lòng bàn tay của anh, có chút lạnh, làn da lại mịn màng tinh tế.

Anh sửng sờ ngẩng đầu lên, cố gắng muốn tìm đúng phương hướng của cô.

“Cho anh đó.” Cô lẳng lặng nói, không có nửa điểm xấu hổ và khó chịu, đối với chuyện Mộ Dung Hoành Nghị có thể sẽ bị mù, cô nhất định phải nhanh chóng thích ứng nhanh hơn so với anh.

Tất cả sự nóng nảy vào giây phút đó được lắng đọng xuống như là một kỳ tích.

Anh đột nhiên có một suy nghĩ kỳ quái, nếu như có thể nắm tay cô như thế này, cho dù không nhìn thấy thì có làm sao.

Nắm chặt tay của cô, anh chậm rãi cúi đầu xuống, đôi mồi nhẹ nhàng chạm lên bàn tay của tôi.

Trong phút chốc thân thể của Tưởng Cầm run lên, đôi môi của anh giống như mang theo dòng điện, trong phút chốc truyền khắp toàn thân, thẳng đến đáy lòng, trên má của cô nóng lên từng hồi. Cô thu mắt lại, thế mà trong lòng đang thấy may mắn, vẫn may là anh không thấy được cô xấu hổ, nếu không thì nhất định sẽ cười cô tới chết.

“Sau này đừng có hấp tấp như lúc nãy nữa.” Thấp giọng nói, giọng nói có chút cứng ngắc: “Em đang mang thai, trước tiên phải chăm sóc tốt cho bản thân mới được.”

Hiếm khi cô không kháng cự, mà là nhẹ giọng lên tiếng.

Sự dịu dàng của cô cũng làm cho Mộ Dung Hoành Nghị trầm mặc, cầm lấy tay của cô thật lâu, cũng không nói chuyện, mà cô thì vẫn cứ để cho anh cầm.

Nghĩ kỹ lại, từ trước đến nay anh và cô đều có khúc mắc với nhau, yên tĩnh ở bên nhau như là lúc này giống như là trộm được, cẩn thận che chở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện