Cô Vợ Xinh Đẹp Của Vu Thiếu

Chương 34: Chương 34




Buổi tối lúc Uyển Ngưng về tới nhà thì đã thấy Vu Dương đang ngồi trên sofa đọc sách, anh nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên hỏi: "Về rồi sao?"
Cô tháo giày mang dép vào rồi đi tới ôm lấy anh: "Về rồi.

Mệt chết đi được."
Anh đưa tay xoa đầu cô: "Nếu mệt thì vào phòng tắm rửa đi rồi ra ăn chút gì đó."
Cô hôn một cái lên môi anh, cười nói: "Anh thật chu đáo.

À đúng rồi, lúc nghỉ ngơi em có lướt taobao đặt vài món đồ trang trí lại căn nhà này."
Anh sủng nịch nhìn cô: "Em muốn làm gì cứ việc làm, anh không có ý kiến."
"Được em biết rồi.

Em vào tắm rửa đây." Cô đứng dậy đi vào phòng, anh cong môi đứng dậy đi vào phòng bếp hâm lại đồ ăn.
Một lát sau bước ra đã thấy trên bàn ăn có một tô canh gà, anh kéo ghế quay sang nhìn cô: "Qua đây ngồi xuống, ăn một chút đi."
Cô đi tới ngồi xuống, hỏi: "Là anh nấu sao?"
Anh ngồi xuống bên cạnh cô gật đầu: "Đúng vậy, sợ em mệt mỏi khi quay phim nên mới nấu cho em tẩm bổ."
Uyển Ngưng múc một muỗng canh lên uống, cười híp mắt nói: "Ngon thật đó.

Vu Dương, cảm ơn anh."
"Đừng khách sáo.

Việc bồi bổ em là việc mà anh nên làm."
Cô vừa ăn vừa nói: "Chuyện em kết hôn với anh, em đã công khai trên weibo rồi."
Vu Dương gật đầu hỏi: "Phản ứng của cư dân mạng như thế nào?"
"Đa số đều là chúc phúc chúng ta."
"Ăn nhiều vào."
"Được."
Ngày hôm sau ở quân khu, Vu Dương nhìn người sĩ quan đứng nghiêm trước mắt gật đầu: "Tôi đã rõ nhiệm vụ lần này.


Phiền cậu nói với Tư lệnh tôi sẽ hoàn thành tốt."
Người sĩ quan đó nghe vậy gật đầu: "Đã rõ."
Nhìn người sĩ quan đó rời đi Cảnh Minh đứng bên cạnh nói: "Nhiệm vụ lần này của chúng ta là vận chuyển vũ khí thuận lợi tới quân khu.

Nghe thì nhẹ nhàng nhưng chưa chắc trên đường sẽ gặp những chuyện gì."
Tư Nhuệ ở bên cạnh nhún vai: "Dù là chuyện gì thì đó đều là mệnh lệnh chúng ta phải tuân theo không được làm trái."
Vu Dương quay sang nhìn hai người họ nói: "Các cậu đi chuẩn bị đi.

Mười lăm phút sau xuất phát."
Hai người đứng nghiêm làm động tác quân lễ với anh, hô to: "Đã rõ."
Nhìn hai người rời khỏi anh mới cầm điện thoại ra nhắn một tin nhắn gửi sang cho Uyển Ngưng rồi tắt máy đi vào bên trong chuẩn bị.
Còn bên này Uyển Ngưng quay phim xong đi ra thì Mộng Uyển chạy tới đưa nước sang cho cô: "Nước của chị."
Cô nhận lấy uống: "Cảm ơn."
Mộng Uyển đưa điện thoại của cô sang: "Lúc nãy điện thoại có rung lên hình như là ai đó gửi tin nhắn cho chị."
Cô mở ra xem bên trong là tin nhắn của Vu Dương, anh nói: [ Anh có nhiệm vụ cần phải đi làm.

Em nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, tự chăm sóc bản thân cho tốt.]
Cô bĩu môi nhìn tin nhắn rồi tắt máy đưa sang cho Mộng Uyển: "Đi thôi, vào phòng trang điểm lại chuẩn bị cảnh tiếp theo."
"Dạ chị."
Ở bệnh viện quân khu, Vân Hi đứng ở bên trong phòng khám nhìn ra thấy những chiếc xe việt dã của quân đội đang rời đi.

Cô thở dài lần này họ lại đi làm nhiệm vụ, mong rằng mọi người đều bình an.
Một y tá đi tới vỗ vai cô: "Chị Vân Hi, chị đang nghĩ gì vậy?"
Cô hoàn hồn lắc đầu: "Không có gì.

Em tìm chị có chuyện gì sao?"
"Chúng ta tới giờ thăm khánh bệnh nhân rồi."

"À được đi thôi."
Buổi tối Uyển Ngưng về tới nhà thấy bên trong trống vắng không có ai, cô thở dài cảm thấy ở đây thật cô đơn.

Cô cũng không biết anh làm nhiệm vụ như thế nào rồi, cô tắm rửa thay đồ rồi nằm dài trên sofa tay cầm điều khiển nhấn mở TV xem.
Wechat của cô reo lên tiếng chuông tin nhắn, cô mở ra nhìn là của Vân Hi gửi tới: [ Chị dâu, ngày mai em được nghỉ có thể đến chỗ chị không?]
[ Cũng được, ngày mai chị quay xong sớm em tới giúp chị một chuyện.]
[ Là chuyện gì vậy chị dâu?]
[ Trang hoàng nhà cửa.]
Ngày hôm sau lúc Uyển Ngưng tới đoàn phim bước vào phòng trang điểm thì thấy Duệ Khải đang ngồi bên trong trang điểm.

Hai người gật đầu chào nhau cũng không ai nói với nhau câu nào, từ sau vụ ồn ào đó tuy đã được đính chính nhưng hai người vẫn giữ khoảng cách không tiếp xúc nhiều tránh lại bị bê lên hot search.
Mộng Uyển đưa ly nước cho cô: "Chị Uyển Ngưng nước của chị."
"Cảm ơn em."
Một lát sau Nghiên Hinh bước vào chào hai người, cô ấy đặt chiếc bánh lên bàn trước mặt cô: "Bánh này lúc nãy chị tới đây, tiện đường nên mua ăn.

Em ăn thử đi, nghe nói ngon lắm đó."
Cô mỉm cười nói: "Bánh này có béo không chị?"
"Không béo, em không cần lo lắng về vấn đề này."
Nghiên Hinh để trợ lý cô ấy đi phát bánh cho các diễn viên khác còn cô ấy trở về chỗ ngồi để chờ trang điểm.
Bên trong xe quân khu Vu Dương tựa lưng vào ghế nhìn con đường trước mắt lắc lư qua lại do địa hình không bằng phẳng.

Cảnh Minh ngồi phía sau nói: "Đội trưởng, chúng ta cũng sắp về tới quân khu rồi.

Lần này nhiệm vụ vận chuyển của chúng ta hoàn thành dễ dàng."
Tư Nhuệ ngồi bên cạnh cầm súng nói: "Cậu nói như vậy là hơi sớm rồi.


Chưa tới quân khu thì chưa chắc chắn được chuyện gì."
Tư Nhuệ vừa dứt lời thì tiếng súng vang lên, Vu Dương lạnh giọng nói: "Chia ra hai đội, một đội bảo vệ vũ khí một đội cùng tôi tiêu diệt kẻ địch."
"Rõ."
Anh cầm lấy súng bên cạnh nhanh chóng bước xuống xe đi ra phía sau xe nấp, nói với Tư Nhuệ: "Cậu đã nhìn ra được quân địch có bao nhiêu người chưa?"
"Hơn 20 người."
"Đạn của chúng ta đủ không?"
"Đủ."
"Được, không được để thiếu đạn."
Tiếng nổ súng vang lên, đạo diễn Mã hô cắt cười nói: "Uyển Ngưng cô diễn tốt lắm.

Cảnh lúc nãy cô cầm súng bắn rất chuyên nghiệp."
Uyển Ngưng đi tới chỗ ông cười nói: "Đạo diễn Mã quá khen."
"Cô lại xem cảnh quay của mình đi."
Cô đi tới xem cảnh quay của mình, một lát sau chỉ một chỗ nói: "Tôi thấy chỗ này có thể diễn đạt hơn, đó là lúc súng bắn vào tay tôi."
Đạo diễn Mã xem qua rồi nói: "Cô muốn diễn lại sao?"
"Dạ phải."
"Vậy được, cứ quay thêm lần nữa.

Cảnh nào ổn hơn sẽ chọn cảnh đó."
Cô gật đầu đồng ý: "Nghe theo ý của đạo diễn Mã."
Quay phim xong thay trang phục bước ra thì thấy Vân Hi đã đứng bên ngoài, Uyển Ngưng chạy lại: "Em tới đây đợi chị luôn sao?"
Cô ấy gật đầu: "Dù gì ở nhà cũng không có việc gì làm nên tới chỗ chị xem chị quay phim."
"Chị quay xong rồi, chúng ta đi thôi."
Ba người tới nhà của Vu Dương, do cô ở nhà anh nên Mộng Uyển tạm thời ở nhà của Vân Hi.

Sáng nào cô ấy cũng tới đây đón cô đi quay phim, còn việc kêu thức nếu có anh ở nhà thì sẽ do anh đảm nhận không thì là cô ấy gọi.

Uyển Ngưng cầm chìa khóa mở cửa bước vào đưa mấy đôi dép sang: "Dép đây hai người mang đi."
Hai người mang dép rồi bước vào trong, Vân Hi nói: "Căn nhà này rộng thật đó."
"Là ba mẹ anh ấy mua." Cô đi vào phòng cất đồ rồi bước ra đi tới lôi mấy thùng sang.
Mộng Uyển nhìn cô hỏi: "Chị Uyển Ngưng à, đây là...?"
"Đồ chị mua, hai đứa sang giúp chị một tay."

Do có ba người phụ nên việc trang hoàng nhà cửa cũng nhanh hơn, một lát sau bên trong căn nhà đã sinh động, ấm áp hơn.

Uyển Ngưng khoanh tay nhìn một lượt nói: "Quả nhiên vào tay phụ nữ thì nó sẽ khác đi."
Vân Hi và Mộng Uyển mệt mỏi nằm dài trên sofa, Vân Hi ngước mắt lên nói: "Đội trưởng có phúc mới cưới được chị đấy."
"Tất nhiên rồi.

Do hôm nay hai người đã phụ chị một tay nên mấy đứa muốn ăn gì nói đi, chị mời."
Cả hai nhìn nhau đồng thanh nói: "Xiên thịt nướng."
Do họ đã mệt cũng không còn sức đi nữa nên chỉ đành đặt hàng qua điện thoại đợi đem tới.

Khoảng mười lăm phút sau đồ ăn đã được giao tới, ba người ngồi trên sofa vừa ăn vừa uống nước ngọt, tận hưởng thư giãn sau sự vất vả, mệt mỏi vừa rồi.
Vân Hi thở dài dựa lưng vào ghế nói: "Không biết bây giờ họ như thế nào rồi?"
Uyển Ngưng lắc đầu, cầm xiên thịt nướng lên ăn: "Không biết nữa."
Hai người nhìn nhau cùng bật cười giơ lon nước ngọt lên chạm vào nhau rồi uống một ngụm.

Mộng Uyển ngồi bên cạnh nói: "Trên phim đang chiếu tới cảnh của chị kìa chị Uyển Ngưng."
Vân Hi nghe vậy thì tập trung dán mắt vào chăm chú xem: "Chị dâu diễn đỉnh thật đó.

Bộ phim quân nhân này của chị sắp tới, em rất mong chờ đó."
Cô uống nước ngọt nói: "Cũng sắp quay xong rồi, lúc đó sẽ khó gặp em rồi chị phải quay trở về Thượng Hải."
Vân Hi nghe vậy vội vàng ôm chầm lấy cô: "Không nỡ chút nào.

Mà khi nào chị quay xong?"
"Tầm hai tuần hoặc một tháng nữa."
Ngồi một lát ba người bọn cô dọn dẹp, Vân Hi đứng dậy nói: "Cũng trễ rồi em về trước.

Còn Mộng Uyển em ở lại đây hay về với chị?"
Uyển Ngưng ngồi trên ghế nói: "Để em ấy ở lại đây đi.

Có phòng dành cho khách, tối nay em ấy ngủ ở đó."
"Vậy được, em về trước.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện