Cô Vợ Xinh Đẹp Của Vu Thiếu

Chương 39: Chương 39




Ba người đi dạo ở khu vui chơi một vòng rồi ghé vào một nhà hàng gần đó.

Bên trong nhà hàng, Uyển Ngưng đưa thực đơn sang cho hai người: "Hai em xem muốn ăn món gì thì gọi món đi."
Hai người họ nhận lấy thực đơn xem qua một lượt rồi gọi vài món ăn sau đó đưa sang cho cô: "Bọn em gọi xong rồi, tới chị gọi đi."
Cô cầm lấy thực đơn đưa sang cho nhân viên phục vụ, sau đó quay sang nói: "Chị không cần gọi gì thêm, bao nhiêu là đủ rồi."
Vân Hi cầm lấy ly nước lên uống, nói: "Chị Uyển Ngưng bộ phim này của chị quay sắp xong chưa?"
"Sắp xong rồi, tầm hai tuần nữa."
Vân Hi nghe vậy thì nhíu mày nói: "Hai tuần nữa thôi à, như vậy khi quay xong chị phải về Thượng Hải rồi.

Cũng không biết khi nào sẽ được gặp lại."
Cô nghe vậy thì phì cười: "Tất nhiên chị sẽ thường xuyên đến đây thăm mọi người rồi, dù gì thì anh ấy cũng ở đây."
Mộng Uyển ở bên cạnh nói: "Nhưng mà lần này quen được chị Vân Hi thật sự làm em rất vui."
Vân Hi nghe vậy thì hỏi: "Có thật không?"
"Thật đó."
Ba người ngồi nói chuyện một lát thì nhân viên phục vụ nhanh chóng bưng món ăn lên.

Uyển Ngưng gắp miếng thịt lên ăn, nhìn hai người đang ăn đối diện hỏi: "Thấy thế nào? Ngon chứ?"
Mộng Uyển vừa ăn vừa nói: "Ngon lắm chị."
Vân Hi gắp miếng cá bỏ vào miệng, nói: "Chế biến không có vị tanh của cá, mùi vị cũng rất ngon nữa."
"Vậy hai đứa ăn nhiều vào."
Ở một vùng núi hẻo lánh, Vu Dương ở trong lều mở bản đồ ra nhìn rồi nói: "Hiện tại chúng đóng căn cứ ở đây, chúng ta sẽ chia ra hai đội mai phục.

Một đội tiến vào bên trong căn cứ đột kích còn một đội thì ở ngoài diệt mấy tên khác.

Tôi nghe nói thủ lĩnh bọn họ có thói quen, thường đi dạo ở khu vực gần đó vào sáng sớm."

Tư Nhuệ đứng bên cạnh tán thành gật đầu: "Vị trí ở đây khá tốt để dẫn dụ địch, chúng ta nên tạo thêm bẫy cho chúng."
Cảnh Minh nói: "Việc thiết lập bẫy cứ giao cho em đi đội trưởng."
Vu Dương nhìn cậu ta gật đầu: "Được, giao cho cậu.

Sáng sớm mai chúng ta sẽ tiến đánh."
Cảnh Minh nhận lệnh dẫn vài người rời đi, Tư Nhuệ nhìn bản đồ rồi nói: "Bọn chúng lần này muốn đem vũ khí buôn bán sang cho biên giới kiếm tiền.

Chúng ta nhất định phải đem những vũ khí này trở về an toàn."
Anh chắp tay sau lưng nói: "Đúng vậy, những vũ khí này nếu rơi vào tay người xấu sẽ trở nên nguy hiểm đối với người khác."
Tư Nhuệ gật đầu vỗ vai anh: "Vậy tôi đi chuẩn bị trước."
"Được."
Bên trong lều cũng chỉ còn mình anh, anh đưa tay xoa lên mi tâm ngồi xuống tiếp tục nhìn bản đồ nghiên cứu địa hình.
Ba người bọn họ ăn xong thì Vân Hi và Mộng Uyển đều đưa Uyển Ngưng về nhà trước.

Ở trong xe, Vân Hi dặn dò cô ngồi bên cạnh: "Chị dâu về đừng để vết thương dính nước nếu không sẽ bị nhiễm trùng lâu lành hơn.

Và còn phải thay thuốc nữa, hay là chị để Mộng Uyển ở lại chăm sóc chị đi."
Vân Hi đưa túi thuốc sang, cô nhận lấy nói: "Không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ chị tự làm được."
"Vậy được rồi."
Uyển Ngưng về tới nhà nhìn thấy căn nhà vắng vẻ thì thở dài đi tới ghế sofa ngồi xuống.

Cô đưa tay cầm lấy điều khiển TV nhấn mở một kênh bất kỳ rồi lại để đó không xem.

Cũng không biết giờ này anh đang làm gì, nhiệm vụ có thuận lợi không.
Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, cô cầm điện thoại lên nhìn người gọi tới thì bắt máy: "Alo, chị Nhạn Di."
Đầu dây bên kia truyền tới khá ồn, chắc là cô ấy đang ở một nơi nhiều người.

Một lát sau thì đã yên tĩnh hơn, có lẽ cô ấy đã đi sang chỗ vắng người.

Nhạn Di nói: "Xin lỗi em, chị đang ở trong bữa tiệc nên hơi ồn.

Chị gọi tới muốn nói với em ngày mai chị sẽ sang chỗ các em."
Cô nghe vậy thì bất ngờ: "Ngày mai sao chị?"
"Đúng vậy, chị muốn xem tiến độ quay phim của các em thế nào rồi."
"Vậy được chị."
"Chị cũng gọi tới thông báo với em một tiếng thôi, giờ chị phải trở lại bữa tiệc đây."
Cúp máy cô nằm dài trên ghế sofa nhìn tay mình đang bị băng bó thì thở dài, cô ngồi dậy đi vào phòng.

Một lát sau bước ra trên người cô cũng đã thay bộ đồ ngủ thoải mái hơn, cô mở túi thuốc rồi tháo băng dán trên tay ra nhìn vết thương.

Nếu lúc này mà có Vu Dương ở đây thì thật tốt.
Cô cầm bông tăm chấm vào thuốc rồi bôi lên vết thương, trên tay truyền đến cơn đau khiến cô nhíu mày nhưng cũng phải kiên nhẫn bôi thuốc rồi băng bó lại.

Làm xong cô nhìn đồng hồ cũng gần 12 giờ đêm nên trở về phòng ngủ.
Ngày hôm sau ở đoàn phim, lúc Uyển Ngưng bước vào thì Nghiên Hinh đi tới hỏi thăm: "Chị nghe nói em bị thương.


Không sao chứ?"
Cô lắc đầu cười nói: "Em không sao, chỉ bị xây xát nhẹ.

Chị đừng lo lắng."
Nghiên Hinh nghe vậy thì thở phào: "Em không bị thương nghiêm trọng thì tốt rồi.

Chị có mua bánh ngọt, em sang lấy một cái ăn đi."
"Cảm ơn chị.

Ăn kiểu này em sẽ bị béo lên mất."
Cô ấy cầm bánh ngọt đưa sang: "Em ốm như vậy béo chỗ nào.

Em nên tăng thêm vài cân nữa là vừa đẹp."
Cô nhận lấy nhìn cô ấy, hỏi: "Em nghe nói tuần sau nữa là chị quay xong sẽ về Thượng Hải?"
Nghiên Hinh gật đầu: "Đúng vậy, cảnh chị cũng quay gần xong hết rồi.

Em còn hai tuần nữa đúng không?"
"Dạ phải, do em phải quay những cảnh bù khi em bị thương lúc trước."
"Có gì về Thượng Hải chúng ta gặp lại nhau."
Lúc này đạo diễn Mã đằng kia kêu Nghiên Hinh sang, cô ấy liền rời đi còn cô thì ngồi xuống ghế vừa đọc kịch bản vừa ăn bánh ngọt.
Trên núi, những người lính đều mặc quân trang núp ở hai bên sườn núi.

Một lát sau một đám người đi tới, người cầm đầu đội nón trên mắt còn đeo một bịt mắt đen, tay cầm điếu thuốc cười nói: "Những vũ khí này phải thuận lợi giao sang cho họ có biết không? Giao được những món này chúng ta sẽ có được kha khá tiền đó."
Một người đứng phía sau nói: "Đại ca yên tâm, bọn em nhất định sẽ không làm cho đại ca thất vọng đâu."
Người đàn ông đó nói: "Cậu nên cẩn thận một chút, nghe nói bây giờ có mấy người của quân đội đang định ngăn cản vụ này.

Cậu mà có gặp thì không được cho kẻ nào sống sót rời khỏi, có biết không?"
"Em biết rồi đại ca."
Ở bên sườn núi, một người lính chạy tới gật đầu với Vu Dương.

Lúc này một người đàn ông khác hốt hoảng chạy tới: "Đại ca, không hay rồi.


Chỗ chúng ta không biết ai tấn công mà bị cháy cả rồi."
Người đàn ông đó nghe vậy thì cao giọng nói: "Cái gì? Mau về xem."
Vu Dương bắt đầu ra lệnh: "Hành động.

Lên."
Những người lính khác bắt đầu nhận lệnh cầm súng bắn vào họ, người đàn ông đó thấy vậy thì mắng: "Mẹ kiếp, bị mai phục rồi.

Mau chạy về căn cứ."
Những người khác nghe vậy thì vội vàng bảo vệ người đàn ông đó chạy về căn cứ, cầm lấy súng bắn trả.

Vu Dương nói: "Đuổi theo."
Bên trong đoàn phim, Uyển Ngưng quay xong đi ra thì thấy Nhạn Di và Duệ Khải đang đứng nói chuyện.

Nhạn Di thấy cô thì đi tới: "Uyển Ngưng, em quay xong rồi.

Chị nghe Duệ Khải nói lúc quay phim em bị thương, không nghiêm trọng chứ?"
Cô mỉm cười lắc đầu: "Không nghiêm trọng, chỉ là bị xây xát nhẹ.

Chị tới đây từ khi nào vậy?"
Nhạn Di kéo cô ngồi xuống ghế, nói: "Chị cũng mới tới thôi, thấy em quay phim nên cũng không làm phiền."
Mộng Uyển bưng hai hộp cơm tới đưa sang: "Chị Nhạn Di chắc cũng chưa ăn gì, chị mau ăn đi."
Nhạn Di đẩy hộp cơm sang cho cô ấy: "Em ăn đi, chị đã ăn lúc trên máy bay rồi."
"Dạ được." Mộng Uyển kéo ghế ngồi xuống mở hộp cơm ra ăn.
Nhạn Di nhìn sang cô hỏi: "Chị có đem mấy kịch bản tới em đem về đọc thử xem có cái nào hợp không rồi nhận."
Uyển Ngưng mở hộp cơm ra ngồi ăn, nghe vậy gật đầu: "Được, chị một lát cứ đưa kịch bản sang cho em."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện