Chương 5: 5: Không Cần Chịu Trách Nhiệm
Cảnh bình minh vào buổi sáng là một khoảnh khắc đẹp đến mê hồn.
Khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu chiếu xuống, không khí trở nên dịu mát và ấm áp hơn.
Cảnh sắc xung quanh bắt đầu nhận được ánh sáng mặt trời, màu sắc trở nên tươi sáng và rực rỡ hơn.
Tiếng chim hót ríu rít đậu trên những tán cây bên ngoài, tạo ra một bầu không khí thật yên bình và tĩnh lặng.
Những giọt sương trên cỏ xanh như ngọc, những cánh hoa tinh khôi và những chiếc lá xanh mơn mởn, tất cả những thứ này đều được tô điểm bởi ánh nắng và một cảm giác thanh thản.
Tiếng lá rơi cũng là một âm thanh đặc biệt của cảnh bình minh.
Những chiếc lá khô rụng xuống từ cây, tạo ra những âm thanh nhỏ nhưng đầy cảm xúc.
Chúng lướt qua nhau trên mặt đất, tạo ra những tiếng lách cách như một bản nhạc nhẹ nhàng.
Mạc Ái Ly nhíu nhíu mày tỉnh giấc khi tia sáng len lỏi chiếu vào mắt, cô dụi dụi mắt muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể cứ ẩn ẩn đau nhức khiến cô chỉ muốm nằm bẹp xuống giường, vô thức nhìn lên trần nhà lạ hoắc...
Nằm được một lát, Mạc Ái Ly mới ngồi dậy được, cô nhìn thấy ly nước trên bàn liền uống một ngụm nước.
Lúc này thần trí của cô mới hồi phục được đôi chút, cô bắt đầu nhớ lại chi tiết từng sự việc diễn ra hôm qua và lý do tại sao bản thân mình lại ở đây...
Rõ ràng hôm qua cô đi uống rượu với Lâm Hy đến tận khuya, sau đó cô muốn về nhà ngủ một giấc, nhưng không may ngã vào ai đó, rồi chuyện xảy ra sau đó cô không thể nhớ hết được...
Mạc Ái Ly nhấc chăn lên, cô nhìn chằm chằm vào cơ thể đầy dấu hôn chi chít của mình, trong lòng không biết nên cười hay nên khóc.
Rõ ràng cô yêu Âu Dương Tư bảy năm nhưng chưa từng đi đến bước này, vậy mà mới đi uống rượu có một đêm đã phát sinh quan hệ cùng người đàn ông lạ mặt...
Trong lúc Mạc Ái Ly thở dài, Phong Cảnh Thần không nói không rằng liền đẩy cửa bước vào, trên tay hắn còn mang theo một khay đồ ăn nóng hổi thơm phức...
"Em dậy rồi à...?"
Mạc Ái Ly nhìn về phía Phong Cảnh Thần, cô thầm cảm thán mắt nhìn của mình cũng không tệ cho lắm, bây giờ người đàn ông nào đối với cô cũng đều tốt đẹp hơn cái tên Âu Dương Tư chết tiệt kia...
"Anh tên gì vậy...?"
Phong Cảnh Thần hơi bất ngờ vì người phụ nữ này không nháo, không khóc lên đòi hắn chịu trách nhiệm, nhưng hắn vẫn chưa biết rõ mục đích cô tiếp cận hắn nên tốt nhất không để lộ bất kì thông tin cá nhân nào...
"Tôi tên Từ Minh..."
Mạc Ái Ly quấn chăn đứng trên giường, cô tiến lại chỗ Phong Cảnh Thần liền đưa tay nắm lấy cằm hắn...
"Đẹp trai mà hay nói dối thì không tốt đâu anh yêu à..."
Phong Cảnh Thần đặt khay đồ ăn xuống, hắn đưa tay ôm lấy eo của Mạc Ái Ly ép chặt vào người mình...
"Thế Mạc tiểu thư đoán anh yêu của em tên gì...?"
Mạc Ái Ly đưa tay vòng qua cổ hắn, cô hơi nghiêng đầu tỏ vẻ rất nghiêm túc suy nghĩ, nhưng mấy giây sau cô lại dùng sức đẩy mạnh hắn ra...
"Biết tôi là tiểu thư Mạc gia rồi còn không đem quần áo mới đến đây à...?"
Phong Cảnh Thần còn đang chìm đắm trong mùi hương quyến rũ vào ban sáng lại bị đẩy ra khiến hắn mất hứng, hắn liền ra hiệu cho người mang quần áo mới cho Mạc Ái Ly thay...
"Đêm qua là lần đầu của em à...? Có muốn tôi chịu trách nhiệm không...?"
Mạc Ái Ly nhanh chóng mặc đồ vào, cô nhìn chằm chằm về phía Phong Cảnh Thần, nói với giọng vô tình...
"Chúng ta lớn cả rồi, không cần anh chịu trách nhiệm gì đâu...với lại được ngủ với một người đẹp trai như anh cũng không thiệt thòi cho tôi..."
Phong Cảnh Thần mỉm cười, hắn đi theo sau Mạc Ái Ly xuống lầu để xem cô định rời khỏi nơi này như thế nào...
"Em muốn đi đâu, tôi cho người đưa em đi..."
Mạc Ái Ly ra đến cửa, cô quan sát xung quanh liền biết nơi này là biệt thự riêng biệt cách thành phố rất xa, bây giờ cô ra ngoài cũng chưa chắc đón được xe để về...
"Tôi muốn về Mạc gia..."
Phong Cảnh Thần gật đầu, hắn ra hiệu cho người hầu dọn bữa sáng lên, sau đó quay sang đáp lại Mạc Ái Ly...
"Ăn sáng xong rồi hẵng đi..."
Mạc Ái Ly khoanh tay, cô quay lại đối diện tầm mắt với Phong Cảnh Thần, hoàn toàn không có chút gì gọi là sợ hãi...
"Tôi biết anh có ý định gì...anh đang đợi thuộc hạ đến báo cáo hành tung của tôi à, rồi suy nghĩ xem có nên giết tôi ngay lập tức hay thả tôi về đúng không...?"
Phong Cảnh Thần lại lần nữa bất ngờ, rõ ràng hắn chỉ mới nhắc đến cái tên Mạc tiểu thư mà cô đã đoán ra được hết rồi...
"Vậy nên em đang chờ chết à...?"
Mạc Ái Ly mỉm cười tiến đến chỗ Phong Cảnh Thần, cô hơi nhón chân lên ghé vào tai hắn thì thầm...
"Còn tùy vào quyết định của anh đấy..."
Phong Cảnh Thần lúc này mới thả lỏng biểu cảm, hắn ra hiệu cho vệ sĩ bước đến liền phân phó...
"Đưa Mạc tiểu thư về..."
Mạc Ái Ly mỉm cười hôn nhẹ lên má của Phong Cảnh Thần, cô chỉnh lại áo khoác ngoài liền theo vệ sĩ ra xe.
Sau khi chiếc xe dần lăn bánh rời khỏi biệt thự, Mạc Ái Ly lấy từ túi xách ra một tờ khăn giấy ướt, cô lau nhẹ lên miệng mình...
"Bẩn hết cả miệng rồi...!".
Bình luận truyện