Chương 56: 56: Em Thích Anh
Mạc Ái Ly đưa tay ôm lấy Phong Cảnh Thần, cô chỉ im lặng ôm hắn cho đến khi hắn đáp lại cái ôm của cô, giọng nói nhẹ nhàng tràn đầy nhu tình cất lên trong bầu không gian yên tĩnh…
“Tôi xin lỗi vì đã làm em lo lắng, sau này sẽ không xảy ra những chuyện như hôm nay nữa đâu…”
Phong Cảnh Thần chậm rãi buông Mạc Ái Ly ra, hắn khẽ cúi xuống muốn hôn lên môi cô trong cái bầu không lãng mạn như thế này thì đột nhiên tiếng điện thoại bất ngờ vang lên khiến Phong Cảnh Thần đen mặt, còn Mạc Ái Ly thì mỉm cười ngượng…
“Anh nghe điện thoại đi, lát nữa chúng ta nói chuyện sau…”
Phong Cảnh Thần nhìn tên người vừa gọi đến, hắn chưa bao giờ muốn bóp chết Kỷ Minh Thành như bây giờ, mỗi lúc hắn muốn thân mật với Mạc Ái Ly hơn một chút thì cái tên khốn Kỷ Minh Thành này lại vô tình phá hỏng chuyện tốt của hắn…
“Có chuyện gì thì nói đi!”
[Sao ngài cọc cằn thế? Tôi vừa phá hỏng chuyện tốt của ngài à?]
“Biết rồi thì nói nhanh đi, trước khi tôi treo cậu lên tàu giống lần trước…!”
[Chuyện xử lý đám người bang Bạch Hổ xong xuôi rồi, nhưng người của chúng ta cũng bị thương rất nhiều, có lẽ trong thời gian tới không thể thực hiện các giao dịch tiếp theo được…]
“Tôi cũng định vậy, trong thời gian tới tôi sẽ tổ chức hôn lễ với Mạc Ái Ly, trong lúc đó cậu bảo bọn họ nghỉ ngơi cho tốt…”
[À còn một chuyện nữa, chúng tôi không tìm thấy tung tích của lão già bang Bạch Hổ, có lẽ ông ta đã bỏ trốn sang nước ngoài rồi.
Hiện tại bộ phận thông tin vẫn đang lục tìm tung tích của lão ta, tôi nghĩ sẽ sớm tìm ra thôi nên ngài không cần quá lo lắng.
]
“Ừ, trong thời gian này cậu cũng nghỉ ngơi đi, nếu được thì hãy ở bên cô người yêu của cậu, đừng gọi đến làm phiền tôi nữa!”
[Tuân lệnh!]
Kỷ Minh Thành cũng bị đạn bắn qua bắp tay khiến tay cậu ta chảy máu cũng khá nhiều, cậu ta cũng không thèm băng bó đàng hoàng giống Phong Cảnh Thần mà cứ thế chạy đến bệnh viện để ăn vạ San Tiểu Ái khiến cô nàng khóc lên khóc xuống suốt cả đêm.
Phong Cảnh Thần biết chắc chắn nếu người của hắn không bắt được Âu Hạo thì ông ta sẽ quay lại để trả thù cho đứa con trai Âu Khiêm vừa bị hắn giết kia.
Nếu là lúc trước thì hắn không sợ cho lắm vì hắn vốn dĩ không có điểm yếu, nhưng bây giờ hắn còn phải bảo vệ Mạc Ái Ly và đứa con sắp chào đời của bọn họ nên chuyện này khiến hắn có chút nghĩ ngợi.
Mặc dù hiện tại Phong Cảnh Thần biết rằng Âu Hạo không có khả năng làm hại đến hắn vì bang phái của ông ta đã bị tiêu diệt triệt để ngay trong đêm, nhưng hắn không thể biết hết được cái mối quan hệ ngoài luồng của ông ta, khó tránh khỏi việc ông ta sẽ hợp tác với người khác để gây hại cho hắn.
Lúc Phong Cảnh Thần đang đứng thất thần thì Mạc Ái Ly đã bê một tô cháo nóng hổi bước ra, cô có chút nghi hoặc nhìn về phía hắn một lúc, sau đó mới lên tiếng nhắc nhở hắn….
“Anh nghĩ gì mà chăm chú thế? Mau lại đây ăn sáng đi, từ tối hôm qua đến bây giờ anh chưa ăn gì rồi…”
Phong Cảnh Thần gật đầu, hắn ngồi xuống bên cạnh Mạc Ái Ly, sau đó lại giả vờ làm vẻ mặt nhăn nhó đau đớn nhìn về phía cô…
“Tay tôi đau nên tôi không cần thìa được…”
Mạc Ái Ly biết thừa là Phong Cảnh Thần chỉ đang nhõng nhẽo với cô, nhưng cô cũng không có ý định từ chối hắn…
“Khi nãy còn ôm tôi được cơ mà, bây giờ có mỗi cái thìa cũng không cầm được là sao?”
Mạc Ái Ly vừa nói vừa đưa cháo lên miệng để thổi cho bớt nóng giúp Phong Cảnh Thần, sau đó cô đưa lên miệng để hắn ăn…
“Hai chuyện đó không liên quan đến nhau, em đổi chủ đề khác để nói chuyện đi…”
Mạc Ái Ly không biết nên nói chuyện gì ngay lúc này, cô vừa đút cháo cho Phong Cảnh Thần, trong đầu tiếp tục nhảy lên vô số chuyện khác nhau muốn thương lượng với hắn…
“Tôi sẽ ở đây một thời gian cho đến khi vết thương của anh lành hẳn, dù sao thì tôi cũng không yên tâm khi để anh ở đây một mình…”
Mạc Ái Ly sợ rằng nửa đêm Phong Cảnh Thần sốt thì không có ai quan tâm đến hắn, cô cũng biết những cơn sốt có thể để lại biến chứng tồi tệ như thế nào cho người bệnh nếu không được điều trị đúng cách và kịp thời…
Trái ngược với sự lo lắng của Mạc Ái Ly thì Phong Cảnh Thần lại vui mừng khôn xiết, hắn còn đang định lấy lý do này để níu kéo Mạc Ái Ly ở lại nhưng ai ngờ đâu cô đã mở lời trước, khó trách việc hắn sẽ lên tiếng trêu chọc cô…
“Em thích tôi đến mức muốn ở cùng tôi như vậy à?”
Mạc Ái Ly nhìn Phong Cảnh Thần, cô cố tình ừ một tiếng để hắn vui vẻ ăn nốt tô cháo, dù sao để đối phó với tên này thì chỉ cần mấy hành động nhỏ là được…
“Sao em ừ thôi thế, em phải nói rõ ra chứ, em phải nói em rất thích tôi…”
Mạc Ái Ly không ngờ Phong Cảnh Thần lại được voi đòi tiên như thế, nhưng thôi cô cũng không chấp nhặt với người đang bị thương làm gì…
“Em rất thích anh, rất rất thích anh!”
Phong Cảnh Thần đứng hình mất mấy giây, hắn liền nở nụ cười không khép được miệng, sau đó dựa vào vai cô dụi dụi mấy cái…
“Tôi cũng thích em, rất thích em…”.
Bình luận truyện