Có Vương Gia Mới Dám Lớn Tiếng
Chương 7-3
Nghênh Hạ không thể nhúc nhích, trên mặt một vùng nóng rát.
Chán ghét! tên thối này rốt cuộc đang nói cái gì? Ở trước mặt mọi người còn nói lời ghê tởm buồn nôn như vậy.
Nghênh Hạ nhìn thấy trong đám người chung quanh có ánh mắt hâm mộ thì lại cảm thấy có một loại cảm giác rất thỏa mãn.
Thì ra ở cổ đại nam nhân của nàng rất oai phong, nàng đang hưởng thụ hạnh phúc được bảo vệ.
"Đáng đánh, không ngờ lại dám đánh bổn cô nương, Tam vương gia, dùng sức một chút."
Mọi người nghe được lời nói của Quan Nghênh Hạ, tất cả đều đem tầm mắt dừng ở trên người mỹ nam tử trẻ tuổi đang thực thi công lý kia, kinh ngạc đến nỗi cằm muốn rớt xuống.
Bọn họ sao lại kinh ngạc như vậy? Nghênh Hạ khó hiểu.
"Không nghĩ tới Tam vương gia luôn luôn bá đạo ngang ngược cư nhiên cũng sẽ gặp chuyện bất bình."
"Đúng vậy, đúng vậy! Lúc trước thời điểm hắn làm xằng làm bậy, ai dám lên tiếng?"
"Nếu hắn có thể như hôm nay giúp kẻ yếu như vậy, coi như là dân ta có phúc."
Vụng trộm nghe được quần chúng xì xào bàn tán, trên trán Nghênh Hạ không khỏi hiện ba vạch đen.
Thì ra trong cảm nhận của người dân Tam vương gia này cũng là một trong những tai họa, nàng sớm nên nghĩ đến.
Lão nhân vừa nghe thấy người đánh hắn là Tam vương gia, sợ tới mức ngất đi, xụi lơ trên mặt đất giống như con heo đực đợi làm thịt vậy.
Lúc này, Bộ đầu cũng nhận được người báo án nên chạy tới, vừa thấy được là Tam vương gia, không khỏi sửng sốt một chút.
“Các ngươi tới đúng lúc lắm, xú nam nhân hung bạo này... Ngay cả nữ nhi của hắn cũng động tay động chân, ngày nào đó bị đánh chết cũng không biết, cho nên phải đưa hắn đi xử theo luật. Nhưng mà tội nghiêm trọng nhất của hắn chính là động vào nữ nhân của bổn vương, đánh nàng giống như đánh một con chó hoang vậy, hại bổn vương đau lòng vô cùng, cho nên tốt nhất là bây giờ nên làm cái gì thì liền làm như vậy đi, nếu Quý phi gì đó tới xin tha, thì kêu nàng đến tìm bổn vương.”
“Dạ”
Sau khi Lan Ngọc dặn dò qua loa, Bộ đầu đem lão nhân đang hôn mê đi, tiểu cô nương cũng cảm kích ôm Nghênh Hạ một cái, “Cám ơn tỷ tỷ.”
“Về sau mặc kệ đối phương có phải cha mẹ, hoặc là người thân của em hay không, chỉ cần không thương em, có ý đồ muốn thương tổn thân thể của em, cũng không cần nhẫn nhục, phải bảo vệ mình, nén giận không phải là phương pháp giải quyết!”
“Em biết rồi.” Nói xong, tiểu cô nương vội vàng đi theo Bộ đầu, dù sao hắn vẫn là cha mình.
Nghênh Hạ vừa mới thở phào, một đôi tay lập tức bưng lấy mặt nàng, kéo nàng quay lại đối diện mặt hắn.
Người đàn ông ở trước mắt đôi mắt đẹp giống như là ra-da không ngừng dò xét trên mặt nàng, “Còn có chỗ nào bị thương không?”
“Mắt vẫn hơi đau.”
“Đúng vậy, dám đánh nàng như đánh chó hoang.” Hắn bất mãn lẩm bẩm, sau đó vươn tay ôm lấy nàng.
“Muốn đi đâu? Tôi còn chưa đi dạo xong!”
“Về nhà! nàng muốn đem bộ dạng này đi dạo trên đường sao?”
“Không được sao?”
Làm sao có thể không được? Con mắt bên phải của nàng đen một vòng chẳng những không khiến nàng biến dạng, ngược lại còn càng thêm đáng yêu, tuy rằng hắn đau lòng, nhưng lại càng không thích ánh mắt của những nam nhân khác dừng ở trên người của nàng, lúc nãy hắn phát hiện có rất nhiều sắc lang mê đắm nàng.
Làm sao có thể!
Đương nhiên là phải về nhà.
Nghênh Hạ giống như là Hách Tư Gia bị Bạch Thụy Đức ôm, khuỷu tay cường tráng ấm áp khiến nàng cảm giác vô cùng an toàn.
“Có phải luôn muốn bổn vương thay nàng thu dọn? nàng không thể học theo những nữ nhân khác, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh người đàn ông của mình được sao?”
“Nếu vậy, tôi làm sao mà biết nguyên lai Tam vương gia mỹ lệ cũng có mặt rất đàn ông như vậy?” Nàng ngẩng đầu ngọt ngào nói.
Sắc mặt Lan Ngọc vốn đang khó chịu có chút dịu đi, không chịu thừa nhận mình rất hưởng thụ lời nói của nàng.
Nhìn thấy mặt hắn đỏ hồng, Nghênh Hạ nhịn không được lại khen thêm một câu, “Hơn nữa lần đầu tiên tôi được anh hùng cứu mỹ nhân đấy! Thật vui nha!”
“Phải không?”
“Đúng vậy!” Lần này là nàng ăn ngay nói thật.
“Bổn vương cũng đã nói chỉ cần nàng ngoan ngoãn làm nữ nhân của bổn vương, bổn vương sẽ là chỗ dựa cho ngươi, ngươi muốn sẵng giọng với ai cũng được, nhưng là phải nhớ kỹ một điều.”
“Điều gì?”
“Nhất định phải khai tên bổn vương ra trước, bổn vương không hy vọng mỗi ngày đều nhìn thấy mắt của nàng đen sẫm một vòng.”
“Đôi mắt tôi đen cũng không do phải đánh nhau mới có.”
Lời oán hận của nàng bị hắn nghe thấy.
Trên mặt hắn chậm rãi hiện lên một chút tươi cười, cúi đầu nhìn chăm chú vào nàng, “Là bổn vương hại sao?!”
Mặt của nàng đỏ hồng, “Anh ít nghĩ lung tung đi!” Nàng vừa nói vừa giãy giụa từ trong ngực của hắn nhảy xuống.
Nàng muốn chạy trốn, tay nhỏ bé của nàng lại bị bàn tay to của hắn nắm lại.
“Đi đâu?” Hắn kéo nàng đi đến một gian tửu lâu, “Bổn vương dẫn nàng đi ăn thức ăn ngon nhất của thời đại này.”
“Anh cảm thấy ăn ngon, không nhất định tôi cũng cảm thấy như vậy!” Nàng cố ý tranh luận với hắn, sau đó chờ hắn nói ra lời nói mà trong lòng nàng đã biết trước.
Nhất định là bá đạo đến không trả lời được.
“Bổn vương nói ngon thì nhất định là ngon, nếu không bổn vương đã niêm phong gian tửu lâu kia rồi.”
Nàng lộ ra tươi cười sáng lạn như hoa. Quả nhiên nam nhân bá đạo a! Thật là.
“Cười cái gì? Bổn vương nói sai sao?”
“Không có! Nhanh dẫn ta đi ăn, anh phải mời khách nha!”
“Đương nhiên, từ nay về sau nàng ăn bổn vương lo, mặc bổn vương lo, thuận tiện ngủ bổn vương cũng lo luôn là được rồi, cái gì cũng không cần suy nghĩ.”
Nghênh Hạ vươn tay đấm hắn một cái, “Ai muốn anh lo ngủ! Xấu xa.”
Hắn cười sang sảng.
Nghênh Hạ cũng bị nụ cười của hắn cuốn hút, hùa theo hắn cùng nhau đùa giỡn.
Tiếng cười vui vẻ truyền vào trong lỗ tai hai người, mầm yêu cũng càng thêm mặc sức mà trưởng thành, mãi cho đến khi lan tràn chiếm đoạt toàn bộ trái tim mới thôi.
Nhưng mà bọn họ còn không biết, thời điểm phát hiện được, chỉ sợ cũng đã không cách nào thoát khỏi.
Chán ghét! tên thối này rốt cuộc đang nói cái gì? Ở trước mặt mọi người còn nói lời ghê tởm buồn nôn như vậy.
Nghênh Hạ nhìn thấy trong đám người chung quanh có ánh mắt hâm mộ thì lại cảm thấy có một loại cảm giác rất thỏa mãn.
Thì ra ở cổ đại nam nhân của nàng rất oai phong, nàng đang hưởng thụ hạnh phúc được bảo vệ.
"Đáng đánh, không ngờ lại dám đánh bổn cô nương, Tam vương gia, dùng sức một chút."
Mọi người nghe được lời nói của Quan Nghênh Hạ, tất cả đều đem tầm mắt dừng ở trên người mỹ nam tử trẻ tuổi đang thực thi công lý kia, kinh ngạc đến nỗi cằm muốn rớt xuống.
Bọn họ sao lại kinh ngạc như vậy? Nghênh Hạ khó hiểu.
"Không nghĩ tới Tam vương gia luôn luôn bá đạo ngang ngược cư nhiên cũng sẽ gặp chuyện bất bình."
"Đúng vậy, đúng vậy! Lúc trước thời điểm hắn làm xằng làm bậy, ai dám lên tiếng?"
"Nếu hắn có thể như hôm nay giúp kẻ yếu như vậy, coi như là dân ta có phúc."
Vụng trộm nghe được quần chúng xì xào bàn tán, trên trán Nghênh Hạ không khỏi hiện ba vạch đen.
Thì ra trong cảm nhận của người dân Tam vương gia này cũng là một trong những tai họa, nàng sớm nên nghĩ đến.
Lão nhân vừa nghe thấy người đánh hắn là Tam vương gia, sợ tới mức ngất đi, xụi lơ trên mặt đất giống như con heo đực đợi làm thịt vậy.
Lúc này, Bộ đầu cũng nhận được người báo án nên chạy tới, vừa thấy được là Tam vương gia, không khỏi sửng sốt một chút.
“Các ngươi tới đúng lúc lắm, xú nam nhân hung bạo này... Ngay cả nữ nhi của hắn cũng động tay động chân, ngày nào đó bị đánh chết cũng không biết, cho nên phải đưa hắn đi xử theo luật. Nhưng mà tội nghiêm trọng nhất của hắn chính là động vào nữ nhân của bổn vương, đánh nàng giống như đánh một con chó hoang vậy, hại bổn vương đau lòng vô cùng, cho nên tốt nhất là bây giờ nên làm cái gì thì liền làm như vậy đi, nếu Quý phi gì đó tới xin tha, thì kêu nàng đến tìm bổn vương.”
“Dạ”
Sau khi Lan Ngọc dặn dò qua loa, Bộ đầu đem lão nhân đang hôn mê đi, tiểu cô nương cũng cảm kích ôm Nghênh Hạ một cái, “Cám ơn tỷ tỷ.”
“Về sau mặc kệ đối phương có phải cha mẹ, hoặc là người thân của em hay không, chỉ cần không thương em, có ý đồ muốn thương tổn thân thể của em, cũng không cần nhẫn nhục, phải bảo vệ mình, nén giận không phải là phương pháp giải quyết!”
“Em biết rồi.” Nói xong, tiểu cô nương vội vàng đi theo Bộ đầu, dù sao hắn vẫn là cha mình.
Nghênh Hạ vừa mới thở phào, một đôi tay lập tức bưng lấy mặt nàng, kéo nàng quay lại đối diện mặt hắn.
Người đàn ông ở trước mắt đôi mắt đẹp giống như là ra-da không ngừng dò xét trên mặt nàng, “Còn có chỗ nào bị thương không?”
“Mắt vẫn hơi đau.”
“Đúng vậy, dám đánh nàng như đánh chó hoang.” Hắn bất mãn lẩm bẩm, sau đó vươn tay ôm lấy nàng.
“Muốn đi đâu? Tôi còn chưa đi dạo xong!”
“Về nhà! nàng muốn đem bộ dạng này đi dạo trên đường sao?”
“Không được sao?”
Làm sao có thể không được? Con mắt bên phải của nàng đen một vòng chẳng những không khiến nàng biến dạng, ngược lại còn càng thêm đáng yêu, tuy rằng hắn đau lòng, nhưng lại càng không thích ánh mắt của những nam nhân khác dừng ở trên người của nàng, lúc nãy hắn phát hiện có rất nhiều sắc lang mê đắm nàng.
Làm sao có thể!
Đương nhiên là phải về nhà.
Nghênh Hạ giống như là Hách Tư Gia bị Bạch Thụy Đức ôm, khuỷu tay cường tráng ấm áp khiến nàng cảm giác vô cùng an toàn.
“Có phải luôn muốn bổn vương thay nàng thu dọn? nàng không thể học theo những nữ nhân khác, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh người đàn ông của mình được sao?”
“Nếu vậy, tôi làm sao mà biết nguyên lai Tam vương gia mỹ lệ cũng có mặt rất đàn ông như vậy?” Nàng ngẩng đầu ngọt ngào nói.
Sắc mặt Lan Ngọc vốn đang khó chịu có chút dịu đi, không chịu thừa nhận mình rất hưởng thụ lời nói của nàng.
Nhìn thấy mặt hắn đỏ hồng, Nghênh Hạ nhịn không được lại khen thêm một câu, “Hơn nữa lần đầu tiên tôi được anh hùng cứu mỹ nhân đấy! Thật vui nha!”
“Phải không?”
“Đúng vậy!” Lần này là nàng ăn ngay nói thật.
“Bổn vương cũng đã nói chỉ cần nàng ngoan ngoãn làm nữ nhân của bổn vương, bổn vương sẽ là chỗ dựa cho ngươi, ngươi muốn sẵng giọng với ai cũng được, nhưng là phải nhớ kỹ một điều.”
“Điều gì?”
“Nhất định phải khai tên bổn vương ra trước, bổn vương không hy vọng mỗi ngày đều nhìn thấy mắt của nàng đen sẫm một vòng.”
“Đôi mắt tôi đen cũng không do phải đánh nhau mới có.”
Lời oán hận của nàng bị hắn nghe thấy.
Trên mặt hắn chậm rãi hiện lên một chút tươi cười, cúi đầu nhìn chăm chú vào nàng, “Là bổn vương hại sao?!”
Mặt của nàng đỏ hồng, “Anh ít nghĩ lung tung đi!” Nàng vừa nói vừa giãy giụa từ trong ngực của hắn nhảy xuống.
Nàng muốn chạy trốn, tay nhỏ bé của nàng lại bị bàn tay to của hắn nắm lại.
“Đi đâu?” Hắn kéo nàng đi đến một gian tửu lâu, “Bổn vương dẫn nàng đi ăn thức ăn ngon nhất của thời đại này.”
“Anh cảm thấy ăn ngon, không nhất định tôi cũng cảm thấy như vậy!” Nàng cố ý tranh luận với hắn, sau đó chờ hắn nói ra lời nói mà trong lòng nàng đã biết trước.
Nhất định là bá đạo đến không trả lời được.
“Bổn vương nói ngon thì nhất định là ngon, nếu không bổn vương đã niêm phong gian tửu lâu kia rồi.”
Nàng lộ ra tươi cười sáng lạn như hoa. Quả nhiên nam nhân bá đạo a! Thật là.
“Cười cái gì? Bổn vương nói sai sao?”
“Không có! Nhanh dẫn ta đi ăn, anh phải mời khách nha!”
“Đương nhiên, từ nay về sau nàng ăn bổn vương lo, mặc bổn vương lo, thuận tiện ngủ bổn vương cũng lo luôn là được rồi, cái gì cũng không cần suy nghĩ.”
Nghênh Hạ vươn tay đấm hắn một cái, “Ai muốn anh lo ngủ! Xấu xa.”
Hắn cười sang sảng.
Nghênh Hạ cũng bị nụ cười của hắn cuốn hút, hùa theo hắn cùng nhau đùa giỡn.
Tiếng cười vui vẻ truyền vào trong lỗ tai hai người, mầm yêu cũng càng thêm mặc sức mà trưởng thành, mãi cho đến khi lan tràn chiếm đoạt toàn bộ trái tim mới thôi.
Nhưng mà bọn họ còn không biết, thời điểm phát hiện được, chỉ sợ cũng đã không cách nào thoát khỏi.
Bình luận truyện