Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi
Chương 44: Chấp tử chi thủ dữ tử giai lão
Nguyệt Kì Phong lẳng lặng ngồi nghe ái nữ kể hết câu chuyện của quá khứ xa xưa, trong lòng trăm biến vạn biến, một hồi hiểu lầm cũng là một hồi cố sự.
Hiên Viên Hạo từ bi thương chuyển thành phẫn nộ, rồi lại từ phẫn nộ chuyển thành kinh ngạc sau đó là hổ thẹn cuối đầu.
Ba người trong phòng im lặng nghe Kỳ Nhi nói hết một canh giờ, Kỳ Nhi im lặng bọn họ cũng không ai lên tiếng, Kỳ Nhi bất đắc dĩ thở dài, lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc: “Phụ thân, người năm xưa hận Hiên Viên thúc thúc đoạt đi Thiên Niên Ban Chỉ của người mà thờ ơ nhìn cảnh một nhà Hiên Viên gia bị thảm sát, còn để lại mối hận cho đời sau, tuy phút cuối người đã đến nhưng mọi việc cũng đã kết thúc.”
Nguyệt Kì Phong đau khổ nhắm lại đôi mắt hẹp dài, phải! hắn có thể trách ai đây, cho dù Hiên Viện Hạo có trả thù thì cũng là lẽ thường tình, Hiên Viên lấy đi ban chỉ là bất đắc dĩ hắn lại toan tính nhỏ nhen dẫn đến một nhà thảm sát mà không ra tay ngăn cản.
“Hiên Viên Hạo.” Kỳ Nhi nhìn phu quân của nàng, trong mắt nàng là bình lặng, là cam chịu và thấu hiểu.
“Kỳ Nhi.” Hiên Viên Hạo cũng nhìn lại nàng, biết xong một hồi cố sự hắn có thể làm gì đây, trả thù cho phụ thân và mẫu thân sao? nhưng người sai trước là phụ thân hắn, nếu hắn kiên quyết trả thù thì chỉ làm nợ càng chống chất lên mà thôi, oan oan tương báo đến khi nào chấm dứt? với lại…….. hắn đã quyết định buông bỏ tất cả vì người con gái trước mắt này, chỉ muốn cùng nàng an ổn sống hết cuộc đời còn lại, cùng nhau sinh con dưỡng cái, cùng nhau đi đến cuối con đường.
“Mọi chuyện đã qua thì cứ để cho nó qua đi, thù hận chỉ làm lòng thêm đau khổ, nhạc phụ cũng đừng nên đau khổ nữa, con từ lâu đã buông bỏ thù hận, chỉ muốn cùng thê tử trải qua hết đời, chấp tử chi thủ dữ tử giai lão.” Hiên Viên Hạo giọng điệu thật nhẹ nhàng, thật bình thản, cũng đã chấp nhận đôi phu thê trước mắt này là nhạc phụ cùng nhạc mẫu của mình, có thể không chấp nhận sao? đó là muốn thê tử của hắn nháo đến điện diêm vương đi….
“Vậy Kỳ Nhi của ta, nữ nhi bảo bối của chúng ta đành nhờ con chăm sóc vậy.” Nói xong giao lại Hiên Viên Dật cho Hiên Viên Hạo “Chúng ta là lão nhân gia rồi, chuyện xưa dù co khơi lại cũng không thay đổi được vậy thì cứ bước tiếp đến tương lai đi, chúc cho hai con trăm năm hạnh phúc, vĩnh kết đồng tâm.”
“Đa tạ nhạc mẫu” Hiên Viên Hạo mỉm cười, nụ cười nhẹ như xuân phong.
“Vậy chúng ta cũng về đây, gần đây trong giáo sự vụ bận rộn không thể ở lâu.” Nguyệt Kì Phong cũng gật đầu, giọng nói nhàn nhạt hơi khàn khàn.
Kỳ Nhi giao nốt nữ nhi cho phu quân tiên lên ôm lấy song thân: “Hai người bao dung con, cho con tùy hứng, luôn quan tâm chăm sóc con, cho con một gia đình tốt nhất…” Kỳ Nhi nghẹn ngào khóc nức nở.
Trúc Linh Lan mỉm cười nói nhẹ vào tai Kỳ Nhi một câu sau đó dẫn phu quân rời đi, câu nói làm Kỳ Nhi sững sờ đừng tại chỗ, trong óc còn âm vang câu nói kia.
[Dù con không phải là con gái ruột của chúng ta, chúng ta dẫn hy vọng con hạnh phúc, Ám Nguyệt Thần giáo mãi mãi là nhà của con, nếu có một ngày cảm thấy mệt mỏi có thể trở về đây, con mãi mãi là ái nữ duy nhất của ta Kỳ Nhi.]
“Nhạc mẫu nói gì?” thật ra Hiên Viên Hạo cũng nghe thấy nhưng lại cố tình giả vờ.
Kỳ Nhi bình ổn cảm xúc của mình một lát sau đó quay đầu lại mỉm cười cùng phu quân, đưa tay đón nhận hai con, nàng hạ một câu làm cho Hiên Viên Hạo triệt để sửng sờ hóa đá.
“Ám vệ nghe lệnh, đưa Hiên Viên lâu chủ về trước, nói với tú bà hôm nay ta không tiếp khách.” Kỳ Nhi thõa mãn nhìn mặt đần ra của phu quân sau đó đi vào trong ngọa thất.
Hiên Viên Hạo cùng lúc bị năm ám vệ bức ra khỏi phòng, lại bị bức tiếp ra khỏi Mãn Nguyệt Lâu, một đường đánh nhau khiến cho khách nhân hoảng sợ la hét vang vội, cũng khiến cho thật nhiều người chú ý.
“Kỳ Nhi quá tay rồi.”
“Không phải đã tha thứ rồi sao?”
“Tỷ ấy tha thứ rồi đấy chứ, nhưng cam chịu thì không phải tác phong của tỷ ấy!”
“Xem ra con đường truy thê của Hiên Viên lâu chủ còn rất dài nha.”
“Muội ấy đúng là rất thích ngược mà.”
“Nàng quên rồi sao, muội ấy là theo chủ nghĩa đó mà.”
Trên các cửa sổ của các lâu, uyển, các, các nữ nhân vừa nhìn chuyện vui vừa tán gẫu.
……….
Hai tháng tiếp theo Hiên Viên Hạo không ngừng xông vào lâu cũng không ngừng bị ám vệ bức ra ngoài.
Hắn lo lắng và buồn bực đến phát điên, nhi tử chỉ mới gặp mặt một lần, thê tử thì không thể nhìn chứ đừng nói chi là ôm vào lòng.
Đang trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng thì vị minh chủ anh minh tìm đến hiến kế.
Một tháng sau đó với sự trợ giúp hết mình của phu quân tam hủ còn lại, Hiên Viên Hạo thành công trụ lại trong Nguyệt Ảnh lâu của thê tử.
Trong ba tháng đó cũng xảy ra rất nhiều chuyện, tỷ như ngày đầy tháng của hai bảo bối, tỷ như Nam Cung tướng quân trụt xuất hai vị thiếp thất ra ngoài, truy phong một nữ tử vô danh nào đó làm chính thê, đón hai nhi tử về trong phủ, tỷ như một ngày nọ…
vào một buổi trưa dịu nhẹ trong Nguyệt Ảnh lâu, các tỷ muội tụ tập lại “ăn chơi” và xem tác phẩm danmei mới nhất của Kỳ Nhi.
“Kỳ Nhi tỷ thiên vị phu quân muội phản đối, tại sao lại ngược tâm hoa hoa của muội dữ thế.” Thiên Sứ chu môi kháng nghị.
“Ân! viết rất tốt nha, muội viết H ngày càng khéo, nhiều lúc đọc xong mà thấy thật miệng lưỡi khô khan.”
“cho ta xem với nào.”
“Lần này là viết ai vậy?”
“……”
“đừng giật rách bây giờ.”
“Đúng rồi, Kỳ Nhi có định tổ chúc đám cưới lại lần nữa không, lần trước đâu có tỷ muội nào tham gia đâu.”
“Đúng vậy nha! em còn chưa xem tỷ mặt áo tân nương đâu.”
“Cái đó xem như không tính đi, cứ đám cưới lại.”
“Vậy có cần chọn chú rể lại không.”
“Cũng đừng nên sài người cũ.”
Mọi người tám đến hăng say, triệt để bỏ qua cái mặt đen hơn than của vị đệ nhất cổ vương kia, Hiên Viên Hạo nghiến răng nghiến lợi mà mắng thầm một câu trong bụng.
“Tỏ tình tập thể đi, sau đó là thành thân tập thể.” Kỳ Nhi lên tiếng, một câu nói kích động “quần hùng”
“Woa! ý kiến hay, muội hay tay tán thành.”
“Bổn lâu chủ phê duyệt.”
“tán thành.”
“đồng ý.”
“Chuẩn.”
“…..”
Thế là màn tỏ tình độc nhất vô nhị được diễn ra, tuy là tỏ tình tập thể nhưng mỗi người là một địa khác nhau, một phong cách khác nhau, cho đến rất lâu sau này câu chuyện đã trở thành một bí ẩn lớn nhất trong toàn thể võ lâm cung đình, còn được chép vào cả võ lâm sử kí, cung đình bí sử.
Nhưng không ai có thể miêu tả được toàn bộ, bởi vì không ai chứng kiến được giây phút ấy ngoài các đại tiểu thư của Mãn Nguyệt Lâu cùng các phu quân của họ.
Nó chỉ được kể lại là vô cùng lãng mạn, phong cảnh hữu tình, thiên địa nhân hòa, người đẹp như tranh vẽ, thời khắc các nữ nhân Mãn Nguyệt Lâu đồng ý lời cầu hôn nghe đau còn có mưa cầu vòng xuất hiện, cánh hoa bay ngập trời, bướm bay tứ phía, chim ca ríu rít không ngừng, có người còn nói nhìn thấy long phượng vũ khúc cầu hoan trên bầu trời….
Hiên Viên Hạo từ bi thương chuyển thành phẫn nộ, rồi lại từ phẫn nộ chuyển thành kinh ngạc sau đó là hổ thẹn cuối đầu.
Ba người trong phòng im lặng nghe Kỳ Nhi nói hết một canh giờ, Kỳ Nhi im lặng bọn họ cũng không ai lên tiếng, Kỳ Nhi bất đắc dĩ thở dài, lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc: “Phụ thân, người năm xưa hận Hiên Viên thúc thúc đoạt đi Thiên Niên Ban Chỉ của người mà thờ ơ nhìn cảnh một nhà Hiên Viên gia bị thảm sát, còn để lại mối hận cho đời sau, tuy phút cuối người đã đến nhưng mọi việc cũng đã kết thúc.”
Nguyệt Kì Phong đau khổ nhắm lại đôi mắt hẹp dài, phải! hắn có thể trách ai đây, cho dù Hiên Viện Hạo có trả thù thì cũng là lẽ thường tình, Hiên Viên lấy đi ban chỉ là bất đắc dĩ hắn lại toan tính nhỏ nhen dẫn đến một nhà thảm sát mà không ra tay ngăn cản.
“Hiên Viên Hạo.” Kỳ Nhi nhìn phu quân của nàng, trong mắt nàng là bình lặng, là cam chịu và thấu hiểu.
“Kỳ Nhi.” Hiên Viên Hạo cũng nhìn lại nàng, biết xong một hồi cố sự hắn có thể làm gì đây, trả thù cho phụ thân và mẫu thân sao? nhưng người sai trước là phụ thân hắn, nếu hắn kiên quyết trả thù thì chỉ làm nợ càng chống chất lên mà thôi, oan oan tương báo đến khi nào chấm dứt? với lại…….. hắn đã quyết định buông bỏ tất cả vì người con gái trước mắt này, chỉ muốn cùng nàng an ổn sống hết cuộc đời còn lại, cùng nhau sinh con dưỡng cái, cùng nhau đi đến cuối con đường.
“Mọi chuyện đã qua thì cứ để cho nó qua đi, thù hận chỉ làm lòng thêm đau khổ, nhạc phụ cũng đừng nên đau khổ nữa, con từ lâu đã buông bỏ thù hận, chỉ muốn cùng thê tử trải qua hết đời, chấp tử chi thủ dữ tử giai lão.” Hiên Viên Hạo giọng điệu thật nhẹ nhàng, thật bình thản, cũng đã chấp nhận đôi phu thê trước mắt này là nhạc phụ cùng nhạc mẫu của mình, có thể không chấp nhận sao? đó là muốn thê tử của hắn nháo đến điện diêm vương đi….
“Vậy Kỳ Nhi của ta, nữ nhi bảo bối của chúng ta đành nhờ con chăm sóc vậy.” Nói xong giao lại Hiên Viên Dật cho Hiên Viên Hạo “Chúng ta là lão nhân gia rồi, chuyện xưa dù co khơi lại cũng không thay đổi được vậy thì cứ bước tiếp đến tương lai đi, chúc cho hai con trăm năm hạnh phúc, vĩnh kết đồng tâm.”
“Đa tạ nhạc mẫu” Hiên Viên Hạo mỉm cười, nụ cười nhẹ như xuân phong.
“Vậy chúng ta cũng về đây, gần đây trong giáo sự vụ bận rộn không thể ở lâu.” Nguyệt Kì Phong cũng gật đầu, giọng nói nhàn nhạt hơi khàn khàn.
Kỳ Nhi giao nốt nữ nhi cho phu quân tiên lên ôm lấy song thân: “Hai người bao dung con, cho con tùy hứng, luôn quan tâm chăm sóc con, cho con một gia đình tốt nhất…” Kỳ Nhi nghẹn ngào khóc nức nở.
Trúc Linh Lan mỉm cười nói nhẹ vào tai Kỳ Nhi một câu sau đó dẫn phu quân rời đi, câu nói làm Kỳ Nhi sững sờ đừng tại chỗ, trong óc còn âm vang câu nói kia.
[Dù con không phải là con gái ruột của chúng ta, chúng ta dẫn hy vọng con hạnh phúc, Ám Nguyệt Thần giáo mãi mãi là nhà của con, nếu có một ngày cảm thấy mệt mỏi có thể trở về đây, con mãi mãi là ái nữ duy nhất của ta Kỳ Nhi.]
“Nhạc mẫu nói gì?” thật ra Hiên Viên Hạo cũng nghe thấy nhưng lại cố tình giả vờ.
Kỳ Nhi bình ổn cảm xúc của mình một lát sau đó quay đầu lại mỉm cười cùng phu quân, đưa tay đón nhận hai con, nàng hạ một câu làm cho Hiên Viên Hạo triệt để sửng sờ hóa đá.
“Ám vệ nghe lệnh, đưa Hiên Viên lâu chủ về trước, nói với tú bà hôm nay ta không tiếp khách.” Kỳ Nhi thõa mãn nhìn mặt đần ra của phu quân sau đó đi vào trong ngọa thất.
Hiên Viên Hạo cùng lúc bị năm ám vệ bức ra khỏi phòng, lại bị bức tiếp ra khỏi Mãn Nguyệt Lâu, một đường đánh nhau khiến cho khách nhân hoảng sợ la hét vang vội, cũng khiến cho thật nhiều người chú ý.
“Kỳ Nhi quá tay rồi.”
“Không phải đã tha thứ rồi sao?”
“Tỷ ấy tha thứ rồi đấy chứ, nhưng cam chịu thì không phải tác phong của tỷ ấy!”
“Xem ra con đường truy thê của Hiên Viên lâu chủ còn rất dài nha.”
“Muội ấy đúng là rất thích ngược mà.”
“Nàng quên rồi sao, muội ấy là theo chủ nghĩa đó mà.”
Trên các cửa sổ của các lâu, uyển, các, các nữ nhân vừa nhìn chuyện vui vừa tán gẫu.
……….
Hai tháng tiếp theo Hiên Viên Hạo không ngừng xông vào lâu cũng không ngừng bị ám vệ bức ra ngoài.
Hắn lo lắng và buồn bực đến phát điên, nhi tử chỉ mới gặp mặt một lần, thê tử thì không thể nhìn chứ đừng nói chi là ôm vào lòng.
Đang trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng thì vị minh chủ anh minh tìm đến hiến kế.
Một tháng sau đó với sự trợ giúp hết mình của phu quân tam hủ còn lại, Hiên Viên Hạo thành công trụ lại trong Nguyệt Ảnh lâu của thê tử.
Trong ba tháng đó cũng xảy ra rất nhiều chuyện, tỷ như ngày đầy tháng của hai bảo bối, tỷ như Nam Cung tướng quân trụt xuất hai vị thiếp thất ra ngoài, truy phong một nữ tử vô danh nào đó làm chính thê, đón hai nhi tử về trong phủ, tỷ như một ngày nọ…
vào một buổi trưa dịu nhẹ trong Nguyệt Ảnh lâu, các tỷ muội tụ tập lại “ăn chơi” và xem tác phẩm danmei mới nhất của Kỳ Nhi.
“Kỳ Nhi tỷ thiên vị phu quân muội phản đối, tại sao lại ngược tâm hoa hoa của muội dữ thế.” Thiên Sứ chu môi kháng nghị.
“Ân! viết rất tốt nha, muội viết H ngày càng khéo, nhiều lúc đọc xong mà thấy thật miệng lưỡi khô khan.”
“cho ta xem với nào.”
“Lần này là viết ai vậy?”
“……”
“đừng giật rách bây giờ.”
“Đúng rồi, Kỳ Nhi có định tổ chúc đám cưới lại lần nữa không, lần trước đâu có tỷ muội nào tham gia đâu.”
“Đúng vậy nha! em còn chưa xem tỷ mặt áo tân nương đâu.”
“Cái đó xem như không tính đi, cứ đám cưới lại.”
“Vậy có cần chọn chú rể lại không.”
“Cũng đừng nên sài người cũ.”
Mọi người tám đến hăng say, triệt để bỏ qua cái mặt đen hơn than của vị đệ nhất cổ vương kia, Hiên Viên Hạo nghiến răng nghiến lợi mà mắng thầm một câu trong bụng.
“Tỏ tình tập thể đi, sau đó là thành thân tập thể.” Kỳ Nhi lên tiếng, một câu nói kích động “quần hùng”
“Woa! ý kiến hay, muội hay tay tán thành.”
“Bổn lâu chủ phê duyệt.”
“tán thành.”
“đồng ý.”
“Chuẩn.”
“…..”
Thế là màn tỏ tình độc nhất vô nhị được diễn ra, tuy là tỏ tình tập thể nhưng mỗi người là một địa khác nhau, một phong cách khác nhau, cho đến rất lâu sau này câu chuyện đã trở thành một bí ẩn lớn nhất trong toàn thể võ lâm cung đình, còn được chép vào cả võ lâm sử kí, cung đình bí sử.
Nhưng không ai có thể miêu tả được toàn bộ, bởi vì không ai chứng kiến được giây phút ấy ngoài các đại tiểu thư của Mãn Nguyệt Lâu cùng các phu quân của họ.
Nó chỉ được kể lại là vô cùng lãng mạn, phong cảnh hữu tình, thiên địa nhân hòa, người đẹp như tranh vẽ, thời khắc các nữ nhân Mãn Nguyệt Lâu đồng ý lời cầu hôn nghe đau còn có mưa cầu vòng xuất hiện, cánh hoa bay ngập trời, bướm bay tứ phía, chim ca ríu rít không ngừng, có người còn nói nhìn thấy long phượng vũ khúc cầu hoan trên bầu trời….
Bình luận truyện