Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi
Chương 47
PHẦN 2: TRỞ VỀ!!!!!!
Độc Cô Thảo đi vòng vòng Tu La Bảo vài vòng cũng không phát hiện hai nhận vật chính đâu cả, đang ngồi chéo chân trên nóc nhà thì lại nghe thấy tiếng của hai nam nhân.
“Giáp này! từ lúc ăn trưa đến giờ không thấy đại ca và đại phu đâu hết vậy?”
“Bọn họ đến nơi hẹn hò bí mật rồi.”
“Cái gì là nơi hẹn hò bí mật?”
“Cái đó do đại ca mới tìm được gần đây, hình như là sau núi thì phải.”
“Chúng ta cũng rũ mọi người đi xem thử đi.”
“Ngươi muốn chết thì cứ đi, đại ca đã hạ lệnh không chi bất cứ ai làm phiền.”
Tiếng nói ngày càng đi xa, cái tai của Độc Cô Thảo thì ngày càng vểnh cao, nở mộ nụ cười đầy ám mụội, dùng tuyệt thế khinh công chạy thẳng ra sau núi.
Nàng chạy gần một ngọn núi mới tìm được hai người kia, dùng nội lực bế khí công thêm nuốt vào viên tuyệt mạng đơn do cái vị muội muội đệ nhất thần y chế ra, có công dụng làm mất đi hơi thở, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái như chết giả, cái bất lợi là chỉ có thể đứng im một chỗ, khi muốn động đậy thì chỉ cần vận một ít nội lực là được.
Độc Cô Thảo chọn một vị trí trên cây cao cao dễ dàng nhìn xuống cái hang động khá gần chỗ của nàng, hang hình vòm được trang trí rất đẹp nha!.
Trong hang động đang diễn ra một màn đông cung đồ sống động như thật của hai nhân vậy chính là Tần Vọng Thiên và Mộc Lăng.
Màn diễn kéo dài gần hai canh giờ mới xong, Độc Cô Thảo cũng xem đến đã ghiền, nhưng vì một phút sơ ý mà làm gãy một nhành cây khô bên cạnh, hậu quả thì ai cũng biết rồi.
“Ai” người trong động hô to.
“Ách.” Độc Cô Thảo vận nội lực, dùng tuyệt thế khinh công chạy đi, nàng dù có là kiếm vương đi nữa nhưng cùng lúc đối đầu cùng hai cao thủ e là khó bảo toàn tính mạng, nhất là Mộc Mộc của nàng lại thích chơi toàn “hàng độc” mới chết chứ.
Đi được một khoảng khá xa mới không còn cảm giác hơi thở và nội lực của hai người kia nàng thoáng yên tâm một chút, dù sao nàng cũng rất thích Vọng Vọng nha~ không thể ra tay đánh được, hơn nữa mỹ nam cần được “bảo tồn”.
Cũng may là hai người không thấy nàng, bây giờ trở lại Tu La Bảo làm khách là được, hắc hắc tha hồ xem đông cung đồ miễn phí.
Nhưng ngay khi Độc Cô Thảo xoay người thì không gian biến ảo, như bị người bóp méo, một người va chạm với nàng, do quá bất ngờ và không phòng bị nên cả hai bị té nhào xuống đất.
“Ai da.” cả hai cùng kêu lên, Độc Cô Thảo xoa mông đứng dậy, xem ai là người có mắt như mù đụng vào nàng.
Người bên kia cũng đứng dậy, hai bên nhìn nhau, sửng sốt.
“Zổ tỷ.”
“Kỳ Nhi.” Độc Cô Thảo bất ngờ.
“Sao tỷ lại ở đây….ủa? mà đây là đâu, muội đang chạy trên quan đạo mà.”
“Núi phía sau Tu La Bảo, mà ai rược muội chạy như ma vậy.”
“Aiz! đừng nhắc nữa, còn không phải là tên Tần Chính chết tiệt sao, không biết hắn rình ngoài cửa khi nào? muội đang nói về bí quyết phản công cho Nhất Nhất nghe thì hắn xông vào?” Kỳ Nhi lắc đầu nhún vai, chỉ còn một chút là nàng thành công rồi.
“A….help me.” Kỳ Nhi vừa dứt tiếng thì trên trời vang lên tiếng thét dài.
Độc Cô Thảo theo bản năng tiếp được, thì ra là Minh Châu, nhưng nàng ta sao lại từ trên trời rơi xuống thế này.
Kỳ Nhi nhìn Minh Châu rồi nhìn lên trời: “Muội bộ xuyên về thiên đình hả?”
“Không, muội xuyên về hiện đại đó chứ! gặp được Triệu Tước mỹ nhân nga~, anh giết người đúng là siêu nha! không bẩn tay nha! điều khiển bằng tâm lý học nha!…..” Minh Châu kích động, nắm tay Kỳ Nhi kể liên hồi
“Stop….muội……” Độc Cô Thảo định hỏi nàng ta CuaChua đâu thì, “Ai da.”
“Cua tỷ!” Minh Châu và Kỳ Nhi đồng lọt nhìn sang người đang bị té ngã chỏng vó lên trời….khụ….phải nói là nàng ta té theo kiểu đi bằng tay bởi vì….còn chưa có tiếp đất…được Độc Cô Thảo phản ứng lẹ chụp lại cái chân…
“Sao nàng lại gióng như Thiên Sứ té từ trên trời xuống vậy, bộ nàng bị ai đó sút đi hả.” Độc Cô Thảo ác ý cười.
“Khụ… Zổ, nàng thả ta xuống trước cái đã.”
“Bịch.” Độc Cô Thảo quả nhiên rất nghe lời mà buông tay ra, đại tú bà anh minh thần võ của chúng ta cũng rất “anh dũng” để môi tiếp xúc với mặt đất mẹ hiền lành.
“Nàng cố ý hả?” Tử Như đứng dậy vừa phủi bụi vừa lên án nói
“là nàng kêu ta thả nàng ra, có trách thì trách nàng không nói rõ.” Độc Cô Thảo nhún nhún vai tỏ vẻ không liên quan.
“Được rồi, các tỷ dừng lại tý đã, tại sao chúng ta lại cùng lúc có mặt tại nơi đây.” Minh Châu vừa nói vừa chớp cặp mắt to tròn.
“Trước tiên đây là đâu vậy Zổ tỷ.” Minh Châu nói.
“Đây là trong truyện Hảo Mộc Vọng Thiên bởi tỷ gặp được Mộc Mộc và Vọng Vọng.”
“Ế! ta tưởng đây là ngoại thành của U Minh Cốc chứ.” Tử Như khó thấy đôi mắt tròn xoe tỏ vẻ ngây thơ.
“U Minh Cốc, là trong truyện Liễm Diệm Cầm Hoan hả?” Minh Châu hai mắt sáng như dạ minh châu.
Độc Cô Thảo đưa tay lên cằm ra vẻ trầm tư: “Xem ra là chúng ta bị phân tán mỗi người một nơi, hơn nữa là con rơi vào truyện mà chúng ta thích.”
Độc Cô Thảo lấy cái gương từ trong lòng ra xem, nhưng cũng không xem ra chỗ náo kì dị ngoại trừ hình được khắc lên trên.
Kỳ Nhi hưng trí giật lấy tấm gương kia, lập tức hô to: “Chúng ta muốn đến chỗ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đương trong Quỷ Hành Thiên Hạ.” nhưng kì lạ là chiếc gương không hề có phản ứng gì cả.
“Sao lại như vậy.” Kỳ Nhi ủ rũ nhăn lại đôi mày liễu.
“Có thể chỉ có muội mới ra lệnh được, để muội thử xem sao.” Minh Châu tiếp nhận cái gương từ tay Kỳ Nhi “muốn gặp Triệu Tước trong SCI mê án tập.” Cái gương cũng không thèm phản ứng.
“Hả?”
“hahaha cái gương phản chủ rồi.” Kỳ Nhi ôm bung cười, Minh Châu quay sang bắt đầu vừa rượt vừa đánh Kỳ Nhi, cái gương thì bị nàng quăng lên trên cây, Minh Châu có nội lực nên tấm gương in thẳng vào trong giống như treo tường.
Độc Cô Thảo chậm rãi đi lại gần đánh giá, suy nghĩ một hồi rồi lại nói: “Gương kia ngự ở trên cây thế gian này ai đẹp được dường như ta.”
Độc Cô Thảo vừa dứt lời, ba người phía sau liền hắc tuyến đầy đầu, không phải chứ, nhị thư kí Mãn Nguyệt Lâu khi nào thì mắc bệnh tự sướng vậy!
Nhưng càng khiến mọi người hắc tuyến và câm nín hơn nữa là, cái gương kia cư nhiên lại có phản ứng: “Trên đời này đẹp nhất không phải là ngươi, càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn mà là – Nam Nhân”
“hắc tuyến!!!!”
“hắc tuyến!!!!”
“hắc tuyến!!!!”
“hắc tuyến!!!!”
“Nó biết nói, còn biết dammei luôn.” Minh Châu chạy lại nhìn nó bằng miệng chữ O mắt chữ A.
“Xem ra là nó có phản ứng với Zổ, nàng thử ra lệnh gì cho nó thử xem, lệnh nó đưa chúng ta trở về đi, biến mất như vậy mọi người sẽ lo lắng.” Vẫn là đại tú bà biết phân tích rõ ràng, các nam nhân Mãn Nguyệt Lâu nhất định đời đời nhớ ơn người.
“Cũng được, để thử xem.” Sau một hồi căn nhắc đắng đo, nhị thư kí của chúng ta cũng gật đầu.
“Ngươi có thể đưa chúng ta về không.”
“Có thể”
“Vậy đưa chúng ta về Mãn Nguyệt Lâu như cũ.” Độc Cô Thảo vừa dứt lời thì ánh sáng lập lòe lóe lên, bao quanh bốn người các nàng.
Hay quá sắp được về nhà rồi.
Bảo đảm Mãn Nguyệt Lâu lúc này đang loạn lên hết rồi.
Các nam thê kia không tìm thấy các nàng chắc sẽ đại náo giang hồ và triều đình đến loạn thất bát tao luôn quá, hy vọng đừng làm nên sóng gió gì.
Tuy không thể gặp được Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có hơi đang tiếc, nhưng vẫn là ở nhà tốt hơn, aiz muốn nhéo má của Tiểu Tứ Tử quá đi.
Bốn người bốn y tưởng, suy nghĩ nào mới chân chính tác động đến gương thần ma quái kia đây.
Độc Cô Thảo đi vòng vòng Tu La Bảo vài vòng cũng không phát hiện hai nhận vật chính đâu cả, đang ngồi chéo chân trên nóc nhà thì lại nghe thấy tiếng của hai nam nhân.
“Giáp này! từ lúc ăn trưa đến giờ không thấy đại ca và đại phu đâu hết vậy?”
“Bọn họ đến nơi hẹn hò bí mật rồi.”
“Cái gì là nơi hẹn hò bí mật?”
“Cái đó do đại ca mới tìm được gần đây, hình như là sau núi thì phải.”
“Chúng ta cũng rũ mọi người đi xem thử đi.”
“Ngươi muốn chết thì cứ đi, đại ca đã hạ lệnh không chi bất cứ ai làm phiền.”
Tiếng nói ngày càng đi xa, cái tai của Độc Cô Thảo thì ngày càng vểnh cao, nở mộ nụ cười đầy ám mụội, dùng tuyệt thế khinh công chạy thẳng ra sau núi.
Nàng chạy gần một ngọn núi mới tìm được hai người kia, dùng nội lực bế khí công thêm nuốt vào viên tuyệt mạng đơn do cái vị muội muội đệ nhất thần y chế ra, có công dụng làm mất đi hơi thở, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái như chết giả, cái bất lợi là chỉ có thể đứng im một chỗ, khi muốn động đậy thì chỉ cần vận một ít nội lực là được.
Độc Cô Thảo chọn một vị trí trên cây cao cao dễ dàng nhìn xuống cái hang động khá gần chỗ của nàng, hang hình vòm được trang trí rất đẹp nha!.
Trong hang động đang diễn ra một màn đông cung đồ sống động như thật của hai nhân vậy chính là Tần Vọng Thiên và Mộc Lăng.
Màn diễn kéo dài gần hai canh giờ mới xong, Độc Cô Thảo cũng xem đến đã ghiền, nhưng vì một phút sơ ý mà làm gãy một nhành cây khô bên cạnh, hậu quả thì ai cũng biết rồi.
“Ai” người trong động hô to.
“Ách.” Độc Cô Thảo vận nội lực, dùng tuyệt thế khinh công chạy đi, nàng dù có là kiếm vương đi nữa nhưng cùng lúc đối đầu cùng hai cao thủ e là khó bảo toàn tính mạng, nhất là Mộc Mộc của nàng lại thích chơi toàn “hàng độc” mới chết chứ.
Đi được một khoảng khá xa mới không còn cảm giác hơi thở và nội lực của hai người kia nàng thoáng yên tâm một chút, dù sao nàng cũng rất thích Vọng Vọng nha~ không thể ra tay đánh được, hơn nữa mỹ nam cần được “bảo tồn”.
Cũng may là hai người không thấy nàng, bây giờ trở lại Tu La Bảo làm khách là được, hắc hắc tha hồ xem đông cung đồ miễn phí.
Nhưng ngay khi Độc Cô Thảo xoay người thì không gian biến ảo, như bị người bóp méo, một người va chạm với nàng, do quá bất ngờ và không phòng bị nên cả hai bị té nhào xuống đất.
“Ai da.” cả hai cùng kêu lên, Độc Cô Thảo xoa mông đứng dậy, xem ai là người có mắt như mù đụng vào nàng.
Người bên kia cũng đứng dậy, hai bên nhìn nhau, sửng sốt.
“Zổ tỷ.”
“Kỳ Nhi.” Độc Cô Thảo bất ngờ.
“Sao tỷ lại ở đây….ủa? mà đây là đâu, muội đang chạy trên quan đạo mà.”
“Núi phía sau Tu La Bảo, mà ai rược muội chạy như ma vậy.”
“Aiz! đừng nhắc nữa, còn không phải là tên Tần Chính chết tiệt sao, không biết hắn rình ngoài cửa khi nào? muội đang nói về bí quyết phản công cho Nhất Nhất nghe thì hắn xông vào?” Kỳ Nhi lắc đầu nhún vai, chỉ còn một chút là nàng thành công rồi.
“A….help me.” Kỳ Nhi vừa dứt tiếng thì trên trời vang lên tiếng thét dài.
Độc Cô Thảo theo bản năng tiếp được, thì ra là Minh Châu, nhưng nàng ta sao lại từ trên trời rơi xuống thế này.
Kỳ Nhi nhìn Minh Châu rồi nhìn lên trời: “Muội bộ xuyên về thiên đình hả?”
“Không, muội xuyên về hiện đại đó chứ! gặp được Triệu Tước mỹ nhân nga~, anh giết người đúng là siêu nha! không bẩn tay nha! điều khiển bằng tâm lý học nha!…..” Minh Châu kích động, nắm tay Kỳ Nhi kể liên hồi
“Stop….muội……” Độc Cô Thảo định hỏi nàng ta CuaChua đâu thì, “Ai da.”
“Cua tỷ!” Minh Châu và Kỳ Nhi đồng lọt nhìn sang người đang bị té ngã chỏng vó lên trời….khụ….phải nói là nàng ta té theo kiểu đi bằng tay bởi vì….còn chưa có tiếp đất…được Độc Cô Thảo phản ứng lẹ chụp lại cái chân…
“Sao nàng lại gióng như Thiên Sứ té từ trên trời xuống vậy, bộ nàng bị ai đó sút đi hả.” Độc Cô Thảo ác ý cười.
“Khụ… Zổ, nàng thả ta xuống trước cái đã.”
“Bịch.” Độc Cô Thảo quả nhiên rất nghe lời mà buông tay ra, đại tú bà anh minh thần võ của chúng ta cũng rất “anh dũng” để môi tiếp xúc với mặt đất mẹ hiền lành.
“Nàng cố ý hả?” Tử Như đứng dậy vừa phủi bụi vừa lên án nói
“là nàng kêu ta thả nàng ra, có trách thì trách nàng không nói rõ.” Độc Cô Thảo nhún nhún vai tỏ vẻ không liên quan.
“Được rồi, các tỷ dừng lại tý đã, tại sao chúng ta lại cùng lúc có mặt tại nơi đây.” Minh Châu vừa nói vừa chớp cặp mắt to tròn.
“Trước tiên đây là đâu vậy Zổ tỷ.” Minh Châu nói.
“Đây là trong truyện Hảo Mộc Vọng Thiên bởi tỷ gặp được Mộc Mộc và Vọng Vọng.”
“Ế! ta tưởng đây là ngoại thành của U Minh Cốc chứ.” Tử Như khó thấy đôi mắt tròn xoe tỏ vẻ ngây thơ.
“U Minh Cốc, là trong truyện Liễm Diệm Cầm Hoan hả?” Minh Châu hai mắt sáng như dạ minh châu.
Độc Cô Thảo đưa tay lên cằm ra vẻ trầm tư: “Xem ra là chúng ta bị phân tán mỗi người một nơi, hơn nữa là con rơi vào truyện mà chúng ta thích.”
Độc Cô Thảo lấy cái gương từ trong lòng ra xem, nhưng cũng không xem ra chỗ náo kì dị ngoại trừ hình được khắc lên trên.
Kỳ Nhi hưng trí giật lấy tấm gương kia, lập tức hô to: “Chúng ta muốn đến chỗ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đương trong Quỷ Hành Thiên Hạ.” nhưng kì lạ là chiếc gương không hề có phản ứng gì cả.
“Sao lại như vậy.” Kỳ Nhi ủ rũ nhăn lại đôi mày liễu.
“Có thể chỉ có muội mới ra lệnh được, để muội thử xem sao.” Minh Châu tiếp nhận cái gương từ tay Kỳ Nhi “muốn gặp Triệu Tước trong SCI mê án tập.” Cái gương cũng không thèm phản ứng.
“Hả?”
“hahaha cái gương phản chủ rồi.” Kỳ Nhi ôm bung cười, Minh Châu quay sang bắt đầu vừa rượt vừa đánh Kỳ Nhi, cái gương thì bị nàng quăng lên trên cây, Minh Châu có nội lực nên tấm gương in thẳng vào trong giống như treo tường.
Độc Cô Thảo chậm rãi đi lại gần đánh giá, suy nghĩ một hồi rồi lại nói: “Gương kia ngự ở trên cây thế gian này ai đẹp được dường như ta.”
Độc Cô Thảo vừa dứt lời, ba người phía sau liền hắc tuyến đầy đầu, không phải chứ, nhị thư kí Mãn Nguyệt Lâu khi nào thì mắc bệnh tự sướng vậy!
Nhưng càng khiến mọi người hắc tuyến và câm nín hơn nữa là, cái gương kia cư nhiên lại có phản ứng: “Trên đời này đẹp nhất không phải là ngươi, càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn mà là – Nam Nhân”
“hắc tuyến!!!!”
“hắc tuyến!!!!”
“hắc tuyến!!!!”
“hắc tuyến!!!!”
“Nó biết nói, còn biết dammei luôn.” Minh Châu chạy lại nhìn nó bằng miệng chữ O mắt chữ A.
“Xem ra là nó có phản ứng với Zổ, nàng thử ra lệnh gì cho nó thử xem, lệnh nó đưa chúng ta trở về đi, biến mất như vậy mọi người sẽ lo lắng.” Vẫn là đại tú bà biết phân tích rõ ràng, các nam nhân Mãn Nguyệt Lâu nhất định đời đời nhớ ơn người.
“Cũng được, để thử xem.” Sau một hồi căn nhắc đắng đo, nhị thư kí của chúng ta cũng gật đầu.
“Ngươi có thể đưa chúng ta về không.”
“Có thể”
“Vậy đưa chúng ta về Mãn Nguyệt Lâu như cũ.” Độc Cô Thảo vừa dứt lời thì ánh sáng lập lòe lóe lên, bao quanh bốn người các nàng.
Hay quá sắp được về nhà rồi.
Bảo đảm Mãn Nguyệt Lâu lúc này đang loạn lên hết rồi.
Các nam thê kia không tìm thấy các nàng chắc sẽ đại náo giang hồ và triều đình đến loạn thất bát tao luôn quá, hy vọng đừng làm nên sóng gió gì.
Tuy không thể gặp được Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có hơi đang tiếc, nhưng vẫn là ở nhà tốt hơn, aiz muốn nhéo má của Tiểu Tứ Tử quá đi.
Bốn người bốn y tưởng, suy nghĩ nào mới chân chính tác động đến gương thần ma quái kia đây.
Bình luận truyện