Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi
Chương 54: Ngoại truyện: Tam thê tứ thiếp
Chuyện xảy ra sau khi Kỳ Nhi sinh hạ Hiên Viên Duẫn được một tháng, mấy ngày đầu các tỷ muội chỉ cho là nàng mệt mỏi quá độ, nhưng dần về sau lại cảm giác không ổn.
Tính tình nóng lạnh thất thường, xử lí sự vụ trong hắc ám điện thì không chu toàn sai xót rất nhiều, ít nói ít cười hơn xưa, CuaChua đành cho nàng tạm nghĩ phép vô thời hạn để an dưỡng nếu không thuộc hạ trong hắc ám điện ngày nào cũng phải đến chỗ Tử Dương để xin thuốc trợ tim.
Một ngày nọ Tiểu Miêu tay mang theo điểm tâm mà Kỳ Nhi thích ăn nhất đi vào phòng, vừa vào trong đã ngửi được một cổ hương khí nhàn nhạt phiêu tán trong phòng, Hiên Viên Hạo cùng ba đứa nhỏ thì không thấy chỉ có muội muội của nàng đang ngủ gật trên ghế quý phi.
“Kỳ Nhi, sao không lên giường ngủ.” Tiểu Miêu đặt điểm tâm lên bàn nhẹ nhàng đi tới bên cạnh muội muội ngồi xuống.
“Miêu Nhi….” Kỳ Nhi nửa tỉnh nửa mê gọi một tiếng, lấy tay dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ.
“Ân, dạo này làm sao thế?” Tiểu Miêu thích nhất là ngắm nhìn muội muội vừa mới ngủ dậy, tại vì lúc này đáng yêu vô cùng như một chú mèo con đang làm nũng.
Kỳ Nhi tỉnh được 7 phần trở mình nằm gối đầu lên chân Tiểu Miêu: “Không sao cả.”
“Sinh thần của muội muốn ta tặng gì nào?” Tiểu Miêu cho rằng muội muội buồn vì chuyện này, dạo này trong lâu hơi bận rộn nên mọi người có hơi thờ ơ.
“Tặng quà chẳng phải là bất ngờ sao.” Kỳ Nhi hai mắt khép chặt trả lời.
Tiểu Miêu đánh lên trán nàng một cái, hơi hờn giận trả lời: “Mới cảm thấy đáng yêu được một chút lại biến thành tiểu ma nữ nữa rồi.”
“Có sao?” Nhàn nhạt lên tiếng Kỳ Nhi trở mình ôm lấy eo của Tiểu Miêu.
Tiểu Miêu thở dài, muội muội này càng ngày càng trầm tĩnh đến kì lạ, trầm tĩnh không phải không tốt nhưng muội muội tính tình hoạt bát từ lúc nàng quên biết tới nay ít khi như vậy rồi tự nhiên thay đổi cái vèo khiến nàng thích ứng không kịp.
“Miêu Nhi…” Kỳ Nhi thấp giọng lên tiếng.
Nghe được tiếng gọi êm tai của của muội muội Tiểu Miêu cười hỏi: “Sao, hối hận rồi hả, muốn có cái gì nào?”
“Bạch Vân Phi…” Kỳ Nhi nói.
“Xoảng.” Hiên Viên Hạo đi xuống bếp chưng tổ yến lên cho ái thê bồi bổ, nghe nói Tiểu Miêu qua trò chuyện cùng nàng cũng thoáng yên tâm, đợi chưng xong bưng thố tổ yến lên vừa vào cửa đã nghe đoạn đối thoại phía sau, khiến tay hắn run lên buông lên thố tổ yến xuống đất.
Tiểu Miêu nhìn lên, Hiên Viên Hạo nét mặt xanh méc như muốn chết ngất, hai tay run rẩy thân hình lung lay sắp đổ.
Kỳ Nhi cũng nghe tiếng trở mình ra nhìn thử, thấy phu quân đang nhìn nàng bằng ánh mắt bi thương tuyệt vọng liền biết hắn hiểu lầm rồi, Kỳ Nhi nhẹ gọi: “Hạo.”
Hiên Viên Hạo đi vào đưa tay ôm lấy nàng ngồi xuống bàn trà, ánh mắt như con thú bị bỏ rơi nhìn nàng tay lại ôn nhu vuốt tóc nàng, khẽ nói: “Kỳ Nhi ta không cho phép nàng hối hận.”
“Ngốc à! chúng ta đã có ba đứa con rồi đó, dù ta có hối hận cũng không còn kịp rồi.” Kỳ Nhi đưa tay vuốt gương mặt tuấn mĩ vừa làm nàng đau khổ vừa cho nàng ngọt ngào.
Tiểu Miêu nhìn hai người chàng chàng thiếp thiếp tự nhiên nhớ tới phu quân nhà mình, sẵn giọng hỏi: “Vậy muội muốn phu quân tỷ giúp cái gì hả?”
Kỳ Nhi nở nụ cười đã tắt từ hơn 1 tháng qua dịu dàng nói: “Muốn phu quân nhà tỷ làm tam chủ tử…”
Nhìn muội muội cười đến xuất thần, đáng yêu như thiên sứ nha, chính mình vô thức gật đầu đưa phu quân lên miệng cọp mà không hay biết.
Cùng một chiêu nhưng dùng hoàn cảnh và lời thoại khác nhau để giật dây từng người, rốt cuộc bây giờ trong phòng Kỳ Nhi đầy ấp người là người, các nam nhân và thê tử của họ đề có mặt chờ nghe nàng “phán án tử “
“Kỳ Nhi, muội muốn họ làm gì?” Liệt Hỏa hiếu kì mắt nhìn đám nam nhân rồi lại nhìn Kỳ Nhi.
Kỳ Nhi thông thả nhấp ngụm trà cho thông giọng mới nói: “sắp đến sinh thần muội rồi, hằng năm trước tính từ lúc sa chân nhảy vào hố danmei đến nay, hằng năm muội đều làm 1 clip cosplay để chúc mừng mình, tuy không gọi là cosplay chính thông nhưng ít nhất có sự hợp tác của bạn bè và anh chị em.”
“Muội muốn tổ chức lễ hội cosplay.” Độc Cô Thảo đoán ra ngay ý định của muội muội.
“Ý kiến hay nha Kỳ Nhi tỷ, cho Hoa Hoa nhà muội một vai với.” Minh Châu cười rất là “ngây thơ” nhìn phu quân đang đổ một trận mồ hồi lạnh.
Phong Khiếu Hoa vội vã giải thích: “Kỳ Nhi, không cần quan tâm đến ta đâu.”
“Chúng ta cũng vậy.” Lãnh Ngân Phong, Nguyệt Tĩnh Dạ, Bạch Vân Phi đồng thanh nói.
Độc Cô Thảo và Tử Như đưa mắt nhìn nhau cười ta, Kỳ Nhi sẽ không làm bọn họ thất vọng đâu, tuy chưa biết là cosplay vì nhưng khẳng định là danmei, hai người lựa chọn im lặng chờ xem kịch.
Tử Dương nhìn Đỗ Nhất đang “hết sức” đáng thương nhìn nàng hy vọng nói giúp vài lời, ngờ đâu: “Kỳ Nhi thấy Đỗ Nhất hợp với vai gì?”
“Rầm.” Đỗ Nhất rất không hình tượng mà té từ trên ghế xuống, các nam nhân cũng đưa tay lau mồ hôi trên trán.
Kỳ Nhi buông tách trà nãy giờ vẫn cầm trên tay, tuyên bố một cau tử hình cuối cùng: “Ai không làm tốt vai diễn của mình vào ngày sinh thần muội, muội sẽ nhờ các tỷ muội thân yêu đá các huynh ra ngoài phòng một tháng.”
“Thảo nhi, nàng sẽ không…”
“Tử Như…”
“Theo lời Kỳ Nhi mà làm.” hiện trường chết lặng, tú bà và nhị thư kí đã lên tiếng khẳng định rồi.
Chúng nam nhân nhìn sang Lệ Phong và Triệu Minh Hàn với hy vọng còn cứu được phần nào, Lệ Phong thấy mọi người tự nhiên nhìn mình, lành lạnh nói một câu: “Tỷ cũng muốn xem cosplay.”
* * *
nửa tháng sau tại Nguyệt Ảnh Lâu.
Sinh Thần được tổ chức vào buổi sáng nên rất tất bật, các nha hoàn thi nhau “chay maraton” bưng thức ăn và dọn dẹp, Kỳ Nhi cùng các tỷ muội và chúng phu quân tiếp khách, người đến trong như trẩy hội, quan lại triều định, thương nhân, hoàng thất tam quốc, thường dân, giang hồ hắc bạch lưỡng đạo….
Buổi sáng náo nhiệt cũng rất nhanh kết thúc, Mãn Nguyệt Lâu hôm nay không tiếp khách buôn bán mà đóng cửa sớm hơn bình thường rất nhiều, người không biết tưởng là họ mệt cần nghĩ ngơi, nhưng chính là lúc này mới là thời điểm náo nhiệt thực sự của thọ tiệc hôm nay.
Thương nhân và người trong hoàng thất hiếu kì muốn vào xem, thì tiền vào cổng là 3 vạn lượng, ghế ngồi là 1 vạn lượng, giang hồ nghĩ mình có võ công trên tường xem cũng được nhưng vừa bay lên thì lại té xuống bởi vì trên đó đã được bôi dầu, mái nhà thì rãi mê dược muốn trên đó ngôi xem thì 2 vạn lượng, điểm tâm và thức uống phục vụ thì 1 vạn lượng.
Đương nhiên những thứ phía trên đều do đại tú bà và nhị thư kí bài ra, cô hội kiếm tiền tốt như vậy sao có thể bỏ qua, hai người vừa đếm tiền vừa chờ xem diễn.
Sau một tiếng “Keng” mở màn kinh hoàng hướng mọi người tập trung vào phần “khán đài” tự do rộng lớn để xem diễn.
Vỡ kịch này là diễn theo phân đoạn nên không có liền mạch gì mấy, nhưng quan trọng là trị được bệnh “trầm cảm” cho Kỳ Nhi và cho chúng hủ xem danmei.
(lời thoại trong vỡ kịch danmai là chữ xanh lá, lời nói bình thường trong truyện là đỏ, ngoài ta chữ màu xanh lá là sở hữu của Mar tỷ trong tiểu thuyết tam thê tứ thiếp không phải của ta)
Tiểu Liễu trong vai tiểu bính tử “nhu mì” chạy ra, miệng hét lớn vào trong phòng: “Lão gia! Lão gia! Không tốt rồi! Lão gia ngài mau đi xem, Tam chủ tử cùng Tứ chủ tử đánh nhau đến nơi rồi!”
Từ Trong phòng truyền ra tiếng nói cứng đờ không có tí cảm xúc nào cả, nhưng chúng nữ nhân nghe liền biết ngay là băng sơn Triệu Minh Hàn: “Lại đánh nhau à? Mau đi tìm các vị chủ tử khác đến ngăn họ lại!”
Các nữ nhân mắt to nhìn mắt nhỏ: Hàn ca cũng có thể nói nhiều như vậy sao? sau đó các ánh mắt chuyển đến chỗ Kỳ Nhi như muốn nhìn cho ra nàng làm cách nào.
“Các vị chủ tử bảo không muốn xen vào việc của người khác! Tiểu nhân trông thấy Tứ chủ tử cầm kiếm, Tam chủ tử cũng cầm đến roi da rồi!” Tiểu Liễu tại bên ngoài phòng đập nhẹ vài cái.
“Vậy ngươi mau đi tìm Đại chủ tử!” Giọng nói của Triệu Minh Hàn đã cứng như đá.
“Lão gia….ngài… ngài điên à?” Giọng nói của Tiểu Liễu đã mang theo vài phần muốn khóc.
Tiểu Liễu trong lòng khóc a khóc: có trời làm chứng hắn rất tôn kính các vị chủ tử, nhưng là Kỳ Nhi tiểu thư bắt hắn đọc thoại như vậy a~~~
“Bây giờ vẫn là sáng sớm, ngài lại muốn tìm Đại chủ tử? Còn nữa Lão gia…Tam chủ tử cùng Tứ chủ tử đang đánh nhau ở —– Quất Hiên!” Tiểu Liễu cố gắng diễn tròn vai một thị đồng.
Độc Cô Thảo không khỏi cảm thán nha~, biết vậy cho Tiểu Liễu viễn vài vai trong các tiết mục của lâu, đảm bảo sẽ hốt bạc nha, cái mặt đáng yêu hết sức.
Sau đó “khán đài” im lặng đi để nhường lại cho một cảnh khác sắp diễn ra, từ phía sau nóc nhà của “khán đài” hai bóng dáng cùng nhau phi thân ra, còn ai ngoài Bạch Vân Phi vai tam chủ tử Bạch Vân Phi và Phong Khiếu Hoa vai tứ chủ tử Tư Đồ Sĩ Thần.
Hai người một roi một kiếm đánh nhau đến kịch liệt, kinh thiên động địa ngói nhà tung bay, Triệu Minh Hàn không biết ra khỏi phòng cách nào (cửa số chứ gì?) đang từ hướng Tiểu Liễu chạy vào khi nãy mà chạy ra.
Nhưng hắn chỉ đứng đó không nói gì im lặng nhìn hai người so chiêu, ta đánh ngơi cản, ngươi đá ta, ta đá ngươi, chưa đến năm giây một đạo bóng tráng từ trong phòng đối diện bay ra đánh văng hai người xuống, hắc hắc chính là Hiên Viên Hạo trong vai đại chủ tử Ngụy Kỳ Nhi
Hiên Viên Hạo tay cầm vụ khí của hai người gương mặt lanh băng y như đị chủ tử, chỉ mặc có lí y đang được gió thổi tung bay trên mái nhà, nữ nhân ngơ ngác ngắm mĩ nam bán khỏa thân nha.
Triệu Minh Hàn nhìn thoáng qua thê tử đang ngồi rồi phi thân lên đỡ lấy Bạch Vân Phi đang rớt xuống, bên dưới một tràng kinh hô vì tư thế đỡ chính là bồng công chúa a~.
Bạch Vân Phi cứng ngắt nằm trong lòng Triệu Minh Hàn nghiến răng nói ra từng chữ: “Có nhìn thấy không, đây chính là thê thiếp khác biệt!”
“Không phải như thế…. Sĩ Thần ngươi nghe ta nói…” Triệu Minh Hàn cũng nghiến từng chữ ra khỏi kẻ răng.
“Bạch Vân Phi ngươi còn có da mặt không? Chịu chết đi!”Phong Khiếu Hoa liếc mắt oán hận trừng Kỳ Nhi rồi mới lên tiếng.
“Nháo đã đủ chưa?” Một thanh âm trầm thấp vang lên, mọi người thấy Hiên Viên Hạo đang giả bộ dáng vừa mới tỉnh ngủ nên bực bội, không khỏi âm thầm bội phục Kỳ Nhi giáo chồng cũng quá mức tốt đi
Tiểu Miêu khều khều Kỳ Nhi nói: “Muội làm cách nào hay vậy, ngay cả Hàn ca cũng trở thành nói nhiều thế kia.”
Kỳ Nhi đắc ý nhìn Tiểu Miêu: “Miêu nhi thấy ta có hay không!”
“Tỷ đương nhiên rất hay, oa tỷ nhìn xem cái áo của Hoa Hoa nhà muội hở ra kìa thấy cả bộ ngực nha.” Minh Châu hưng phấn nhìn chằm chằm phu quân nhà mình.
“Muội cố ý.” Độc Cô Thảo mắt không rời mỹ nam nói.
Kỳ Nhi cười nói: “Tư Đồ Sĩ Thần vốn là “yêu hồ ngàn năm” nha~”
Tử Như cũng ngóng sang hóng chuyện: “Tỷ nhớ hình như có một câu tả về các vị chủ tử, của Sĩ Thần là gì?”
“xinh đẹp hơn nữ tử, yêu mị hơn hồ ly”
Nhĩ lục của các cao thủ rất tốt vì thế các phu quân đang anh dũng mà “chiến đấu” trên đài kia nghe rõ ràng từng chữ một, nhất là Phong Khiếu Hoa nghe xong cả người cứng đờ chết trân.
********************** Chuyển Màn **********************
Các nam nhân bước vào trong để lại một tràng sôi nổi bên ngoài, thêm một tiếng “keng” nữa Triệu Minh Hàn bước ra ngồi xuống bàn trà đã được chuẩn bị phía sau là Tiểu Liễu.
Đáng lẽ có vài câu lời thoại lại bị Hàn ca trực tiếp bỏ qua yên lặng ngồi đó cho đến khi, Từ Trường Tuyết trong vai thất chủ tử Nam Cung Kiệt lên sàn, oai vệ nghiêm mặc từ trong bước ra.
“Bôn…bôn…ba hai tháng cũng không ở nhà nghỉ ngơi đi!” âm thanh cứng ngắt phát ra từng chữ một cách khó khăn, bình thường cùng Lệ Phong hắn cũng chưa từng nói như thế, nếu không phải vì cái kia hắn cũng sẽ không ở đây diễn cái thứ chết tiệt này.
Triệu Minh Hàn đứng lên đi ra phía sau Từ Trường Tuyết đưa tay lên vai y như trong kịch bản, Từ Trường Tuyết đẩy ra đè y ngồi xuống ghế, sau đó trong vô vàn ánh mắt kinh hoàng, kinh ngạc, kinh đảm, kinh phách của tất cả mọi người mà ngồi lên đùi Triệu Minh Hàn.
“….A….Kiệt….” Triệu Minh Hàn trong tiếng kinh hô của chúng hủ Mãn Nguyệt Lâu và tất cả khách nhân bế ngang Từ Trường Tuyết đi vào trong phòng.
“Wow, Kỳ Nhi nàng sao không sắp xếp bên ngoài hôn một cái luôn, ta đảm bảo sẽ càng kích thích.” Tiểu Miêu hưng phấn nhảy luôn lên ghế.
Minh Châu định lao vào gần cửa xem tình hình bên trong có khi nào lộng giả thành chân hay không, lại bị một lực lượng kéo lại, nang ngơ ngác nhìn Kỳ Nhi tỷ: “Sao không cho muội xem.”
Kỳ Nhi trừng mắt nhìn nàng: “Tỷ còn chưa muốn bị truy sát bởi đệ nhất sát thủ đâu.”
“Kỳ Nhi có phải còn nhẹ quá hay không.” Độc Cô Thảo cười ngọt nhìn nàng.
Kỳ Nhi ném qua trái táo: “Vậy là cực hạn rồi đó, tỷ định cho muội sau hôm nay thì mất tích trên giang hồ luôn hả.”
“Tỷ đảm bảo muội an toàn, mà còn một phần nữa đâu chẳng phải 3 phần lận sau.” Tử Như tìm kiếm chung quanh xem có bất ngờ nào không.
“Tỷ chờ lát đi, một khắc nữa mới đến mà.” Kỳ Nhi nhấp một ngụm trà thanh giọng.
“Kỳ Nhi Nhất Nhât đâu.” Tử Dương cũng nhìn chung quanh.
Kỳ Nhi quay sang nàng cười thật ngọt: “Lát nàng sẽ biết.” sau đó khẽ lướt mắt qua Liệt Hỏa tỷ và Lệ Phong tỷ vẫn đang nhàn nhã xem kịch vui.
Tính tình nóng lạnh thất thường, xử lí sự vụ trong hắc ám điện thì không chu toàn sai xót rất nhiều, ít nói ít cười hơn xưa, CuaChua đành cho nàng tạm nghĩ phép vô thời hạn để an dưỡng nếu không thuộc hạ trong hắc ám điện ngày nào cũng phải đến chỗ Tử Dương để xin thuốc trợ tim.
Một ngày nọ Tiểu Miêu tay mang theo điểm tâm mà Kỳ Nhi thích ăn nhất đi vào phòng, vừa vào trong đã ngửi được một cổ hương khí nhàn nhạt phiêu tán trong phòng, Hiên Viên Hạo cùng ba đứa nhỏ thì không thấy chỉ có muội muội của nàng đang ngủ gật trên ghế quý phi.
“Kỳ Nhi, sao không lên giường ngủ.” Tiểu Miêu đặt điểm tâm lên bàn nhẹ nhàng đi tới bên cạnh muội muội ngồi xuống.
“Miêu Nhi….” Kỳ Nhi nửa tỉnh nửa mê gọi một tiếng, lấy tay dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ.
“Ân, dạo này làm sao thế?” Tiểu Miêu thích nhất là ngắm nhìn muội muội vừa mới ngủ dậy, tại vì lúc này đáng yêu vô cùng như một chú mèo con đang làm nũng.
Kỳ Nhi tỉnh được 7 phần trở mình nằm gối đầu lên chân Tiểu Miêu: “Không sao cả.”
“Sinh thần của muội muốn ta tặng gì nào?” Tiểu Miêu cho rằng muội muội buồn vì chuyện này, dạo này trong lâu hơi bận rộn nên mọi người có hơi thờ ơ.
“Tặng quà chẳng phải là bất ngờ sao.” Kỳ Nhi hai mắt khép chặt trả lời.
Tiểu Miêu đánh lên trán nàng một cái, hơi hờn giận trả lời: “Mới cảm thấy đáng yêu được một chút lại biến thành tiểu ma nữ nữa rồi.”
“Có sao?” Nhàn nhạt lên tiếng Kỳ Nhi trở mình ôm lấy eo của Tiểu Miêu.
Tiểu Miêu thở dài, muội muội này càng ngày càng trầm tĩnh đến kì lạ, trầm tĩnh không phải không tốt nhưng muội muội tính tình hoạt bát từ lúc nàng quên biết tới nay ít khi như vậy rồi tự nhiên thay đổi cái vèo khiến nàng thích ứng không kịp.
“Miêu Nhi…” Kỳ Nhi thấp giọng lên tiếng.
Nghe được tiếng gọi êm tai của của muội muội Tiểu Miêu cười hỏi: “Sao, hối hận rồi hả, muốn có cái gì nào?”
“Bạch Vân Phi…” Kỳ Nhi nói.
“Xoảng.” Hiên Viên Hạo đi xuống bếp chưng tổ yến lên cho ái thê bồi bổ, nghe nói Tiểu Miêu qua trò chuyện cùng nàng cũng thoáng yên tâm, đợi chưng xong bưng thố tổ yến lên vừa vào cửa đã nghe đoạn đối thoại phía sau, khiến tay hắn run lên buông lên thố tổ yến xuống đất.
Tiểu Miêu nhìn lên, Hiên Viên Hạo nét mặt xanh méc như muốn chết ngất, hai tay run rẩy thân hình lung lay sắp đổ.
Kỳ Nhi cũng nghe tiếng trở mình ra nhìn thử, thấy phu quân đang nhìn nàng bằng ánh mắt bi thương tuyệt vọng liền biết hắn hiểu lầm rồi, Kỳ Nhi nhẹ gọi: “Hạo.”
Hiên Viên Hạo đi vào đưa tay ôm lấy nàng ngồi xuống bàn trà, ánh mắt như con thú bị bỏ rơi nhìn nàng tay lại ôn nhu vuốt tóc nàng, khẽ nói: “Kỳ Nhi ta không cho phép nàng hối hận.”
“Ngốc à! chúng ta đã có ba đứa con rồi đó, dù ta có hối hận cũng không còn kịp rồi.” Kỳ Nhi đưa tay vuốt gương mặt tuấn mĩ vừa làm nàng đau khổ vừa cho nàng ngọt ngào.
Tiểu Miêu nhìn hai người chàng chàng thiếp thiếp tự nhiên nhớ tới phu quân nhà mình, sẵn giọng hỏi: “Vậy muội muốn phu quân tỷ giúp cái gì hả?”
Kỳ Nhi nở nụ cười đã tắt từ hơn 1 tháng qua dịu dàng nói: “Muốn phu quân nhà tỷ làm tam chủ tử…”
Nhìn muội muội cười đến xuất thần, đáng yêu như thiên sứ nha, chính mình vô thức gật đầu đưa phu quân lên miệng cọp mà không hay biết.
Cùng một chiêu nhưng dùng hoàn cảnh và lời thoại khác nhau để giật dây từng người, rốt cuộc bây giờ trong phòng Kỳ Nhi đầy ấp người là người, các nam nhân và thê tử của họ đề có mặt chờ nghe nàng “phán án tử “
“Kỳ Nhi, muội muốn họ làm gì?” Liệt Hỏa hiếu kì mắt nhìn đám nam nhân rồi lại nhìn Kỳ Nhi.
Kỳ Nhi thông thả nhấp ngụm trà cho thông giọng mới nói: “sắp đến sinh thần muội rồi, hằng năm trước tính từ lúc sa chân nhảy vào hố danmei đến nay, hằng năm muội đều làm 1 clip cosplay để chúc mừng mình, tuy không gọi là cosplay chính thông nhưng ít nhất có sự hợp tác của bạn bè và anh chị em.”
“Muội muốn tổ chức lễ hội cosplay.” Độc Cô Thảo đoán ra ngay ý định của muội muội.
“Ý kiến hay nha Kỳ Nhi tỷ, cho Hoa Hoa nhà muội một vai với.” Minh Châu cười rất là “ngây thơ” nhìn phu quân đang đổ một trận mồ hồi lạnh.
Phong Khiếu Hoa vội vã giải thích: “Kỳ Nhi, không cần quan tâm đến ta đâu.”
“Chúng ta cũng vậy.” Lãnh Ngân Phong, Nguyệt Tĩnh Dạ, Bạch Vân Phi đồng thanh nói.
Độc Cô Thảo và Tử Như đưa mắt nhìn nhau cười ta, Kỳ Nhi sẽ không làm bọn họ thất vọng đâu, tuy chưa biết là cosplay vì nhưng khẳng định là danmei, hai người lựa chọn im lặng chờ xem kịch.
Tử Dương nhìn Đỗ Nhất đang “hết sức” đáng thương nhìn nàng hy vọng nói giúp vài lời, ngờ đâu: “Kỳ Nhi thấy Đỗ Nhất hợp với vai gì?”
“Rầm.” Đỗ Nhất rất không hình tượng mà té từ trên ghế xuống, các nam nhân cũng đưa tay lau mồ hôi trên trán.
Kỳ Nhi buông tách trà nãy giờ vẫn cầm trên tay, tuyên bố một cau tử hình cuối cùng: “Ai không làm tốt vai diễn của mình vào ngày sinh thần muội, muội sẽ nhờ các tỷ muội thân yêu đá các huynh ra ngoài phòng một tháng.”
“Thảo nhi, nàng sẽ không…”
“Tử Như…”
“Theo lời Kỳ Nhi mà làm.” hiện trường chết lặng, tú bà và nhị thư kí đã lên tiếng khẳng định rồi.
Chúng nam nhân nhìn sang Lệ Phong và Triệu Minh Hàn với hy vọng còn cứu được phần nào, Lệ Phong thấy mọi người tự nhiên nhìn mình, lành lạnh nói một câu: “Tỷ cũng muốn xem cosplay.”
* * *
nửa tháng sau tại Nguyệt Ảnh Lâu.
Sinh Thần được tổ chức vào buổi sáng nên rất tất bật, các nha hoàn thi nhau “chay maraton” bưng thức ăn và dọn dẹp, Kỳ Nhi cùng các tỷ muội và chúng phu quân tiếp khách, người đến trong như trẩy hội, quan lại triều định, thương nhân, hoàng thất tam quốc, thường dân, giang hồ hắc bạch lưỡng đạo….
Buổi sáng náo nhiệt cũng rất nhanh kết thúc, Mãn Nguyệt Lâu hôm nay không tiếp khách buôn bán mà đóng cửa sớm hơn bình thường rất nhiều, người không biết tưởng là họ mệt cần nghĩ ngơi, nhưng chính là lúc này mới là thời điểm náo nhiệt thực sự của thọ tiệc hôm nay.
Thương nhân và người trong hoàng thất hiếu kì muốn vào xem, thì tiền vào cổng là 3 vạn lượng, ghế ngồi là 1 vạn lượng, giang hồ nghĩ mình có võ công trên tường xem cũng được nhưng vừa bay lên thì lại té xuống bởi vì trên đó đã được bôi dầu, mái nhà thì rãi mê dược muốn trên đó ngôi xem thì 2 vạn lượng, điểm tâm và thức uống phục vụ thì 1 vạn lượng.
Đương nhiên những thứ phía trên đều do đại tú bà và nhị thư kí bài ra, cô hội kiếm tiền tốt như vậy sao có thể bỏ qua, hai người vừa đếm tiền vừa chờ xem diễn.
Sau một tiếng “Keng” mở màn kinh hoàng hướng mọi người tập trung vào phần “khán đài” tự do rộng lớn để xem diễn.
Vỡ kịch này là diễn theo phân đoạn nên không có liền mạch gì mấy, nhưng quan trọng là trị được bệnh “trầm cảm” cho Kỳ Nhi và cho chúng hủ xem danmei.
(lời thoại trong vỡ kịch danmai là chữ xanh lá, lời nói bình thường trong truyện là đỏ, ngoài ta chữ màu xanh lá là sở hữu của Mar tỷ trong tiểu thuyết tam thê tứ thiếp không phải của ta)
Tiểu Liễu trong vai tiểu bính tử “nhu mì” chạy ra, miệng hét lớn vào trong phòng: “Lão gia! Lão gia! Không tốt rồi! Lão gia ngài mau đi xem, Tam chủ tử cùng Tứ chủ tử đánh nhau đến nơi rồi!”
Từ Trong phòng truyền ra tiếng nói cứng đờ không có tí cảm xúc nào cả, nhưng chúng nữ nhân nghe liền biết ngay là băng sơn Triệu Minh Hàn: “Lại đánh nhau à? Mau đi tìm các vị chủ tử khác đến ngăn họ lại!”
Các nữ nhân mắt to nhìn mắt nhỏ: Hàn ca cũng có thể nói nhiều như vậy sao? sau đó các ánh mắt chuyển đến chỗ Kỳ Nhi như muốn nhìn cho ra nàng làm cách nào.
“Các vị chủ tử bảo không muốn xen vào việc của người khác! Tiểu nhân trông thấy Tứ chủ tử cầm kiếm, Tam chủ tử cũng cầm đến roi da rồi!” Tiểu Liễu tại bên ngoài phòng đập nhẹ vài cái.
“Vậy ngươi mau đi tìm Đại chủ tử!” Giọng nói của Triệu Minh Hàn đã cứng như đá.
“Lão gia….ngài… ngài điên à?” Giọng nói của Tiểu Liễu đã mang theo vài phần muốn khóc.
Tiểu Liễu trong lòng khóc a khóc: có trời làm chứng hắn rất tôn kính các vị chủ tử, nhưng là Kỳ Nhi tiểu thư bắt hắn đọc thoại như vậy a~~~
“Bây giờ vẫn là sáng sớm, ngài lại muốn tìm Đại chủ tử? Còn nữa Lão gia…Tam chủ tử cùng Tứ chủ tử đang đánh nhau ở —– Quất Hiên!” Tiểu Liễu cố gắng diễn tròn vai một thị đồng.
Độc Cô Thảo không khỏi cảm thán nha~, biết vậy cho Tiểu Liễu viễn vài vai trong các tiết mục của lâu, đảm bảo sẽ hốt bạc nha, cái mặt đáng yêu hết sức.
Sau đó “khán đài” im lặng đi để nhường lại cho một cảnh khác sắp diễn ra, từ phía sau nóc nhà của “khán đài” hai bóng dáng cùng nhau phi thân ra, còn ai ngoài Bạch Vân Phi vai tam chủ tử Bạch Vân Phi và Phong Khiếu Hoa vai tứ chủ tử Tư Đồ Sĩ Thần.
Hai người một roi một kiếm đánh nhau đến kịch liệt, kinh thiên động địa ngói nhà tung bay, Triệu Minh Hàn không biết ra khỏi phòng cách nào (cửa số chứ gì?) đang từ hướng Tiểu Liễu chạy vào khi nãy mà chạy ra.
Nhưng hắn chỉ đứng đó không nói gì im lặng nhìn hai người so chiêu, ta đánh ngơi cản, ngươi đá ta, ta đá ngươi, chưa đến năm giây một đạo bóng tráng từ trong phòng đối diện bay ra đánh văng hai người xuống, hắc hắc chính là Hiên Viên Hạo trong vai đại chủ tử Ngụy Kỳ Nhi
Hiên Viên Hạo tay cầm vụ khí của hai người gương mặt lanh băng y như đị chủ tử, chỉ mặc có lí y đang được gió thổi tung bay trên mái nhà, nữ nhân ngơ ngác ngắm mĩ nam bán khỏa thân nha.
Triệu Minh Hàn nhìn thoáng qua thê tử đang ngồi rồi phi thân lên đỡ lấy Bạch Vân Phi đang rớt xuống, bên dưới một tràng kinh hô vì tư thế đỡ chính là bồng công chúa a~.
Bạch Vân Phi cứng ngắt nằm trong lòng Triệu Minh Hàn nghiến răng nói ra từng chữ: “Có nhìn thấy không, đây chính là thê thiếp khác biệt!”
“Không phải như thế…. Sĩ Thần ngươi nghe ta nói…” Triệu Minh Hàn cũng nghiến từng chữ ra khỏi kẻ răng.
“Bạch Vân Phi ngươi còn có da mặt không? Chịu chết đi!”Phong Khiếu Hoa liếc mắt oán hận trừng Kỳ Nhi rồi mới lên tiếng.
“Nháo đã đủ chưa?” Một thanh âm trầm thấp vang lên, mọi người thấy Hiên Viên Hạo đang giả bộ dáng vừa mới tỉnh ngủ nên bực bội, không khỏi âm thầm bội phục Kỳ Nhi giáo chồng cũng quá mức tốt đi
Tiểu Miêu khều khều Kỳ Nhi nói: “Muội làm cách nào hay vậy, ngay cả Hàn ca cũng trở thành nói nhiều thế kia.”
Kỳ Nhi đắc ý nhìn Tiểu Miêu: “Miêu nhi thấy ta có hay không!”
“Tỷ đương nhiên rất hay, oa tỷ nhìn xem cái áo của Hoa Hoa nhà muội hở ra kìa thấy cả bộ ngực nha.” Minh Châu hưng phấn nhìn chằm chằm phu quân nhà mình.
“Muội cố ý.” Độc Cô Thảo mắt không rời mỹ nam nói.
Kỳ Nhi cười nói: “Tư Đồ Sĩ Thần vốn là “yêu hồ ngàn năm” nha~”
Tử Như cũng ngóng sang hóng chuyện: “Tỷ nhớ hình như có một câu tả về các vị chủ tử, của Sĩ Thần là gì?”
“xinh đẹp hơn nữ tử, yêu mị hơn hồ ly”
Nhĩ lục của các cao thủ rất tốt vì thế các phu quân đang anh dũng mà “chiến đấu” trên đài kia nghe rõ ràng từng chữ một, nhất là Phong Khiếu Hoa nghe xong cả người cứng đờ chết trân.
********************** Chuyển Màn **********************
Các nam nhân bước vào trong để lại một tràng sôi nổi bên ngoài, thêm một tiếng “keng” nữa Triệu Minh Hàn bước ra ngồi xuống bàn trà đã được chuẩn bị phía sau là Tiểu Liễu.
Đáng lẽ có vài câu lời thoại lại bị Hàn ca trực tiếp bỏ qua yên lặng ngồi đó cho đến khi, Từ Trường Tuyết trong vai thất chủ tử Nam Cung Kiệt lên sàn, oai vệ nghiêm mặc từ trong bước ra.
“Bôn…bôn…ba hai tháng cũng không ở nhà nghỉ ngơi đi!” âm thanh cứng ngắt phát ra từng chữ một cách khó khăn, bình thường cùng Lệ Phong hắn cũng chưa từng nói như thế, nếu không phải vì cái kia hắn cũng sẽ không ở đây diễn cái thứ chết tiệt này.
Triệu Minh Hàn đứng lên đi ra phía sau Từ Trường Tuyết đưa tay lên vai y như trong kịch bản, Từ Trường Tuyết đẩy ra đè y ngồi xuống ghế, sau đó trong vô vàn ánh mắt kinh hoàng, kinh ngạc, kinh đảm, kinh phách của tất cả mọi người mà ngồi lên đùi Triệu Minh Hàn.
“….A….Kiệt….” Triệu Minh Hàn trong tiếng kinh hô của chúng hủ Mãn Nguyệt Lâu và tất cả khách nhân bế ngang Từ Trường Tuyết đi vào trong phòng.
“Wow, Kỳ Nhi nàng sao không sắp xếp bên ngoài hôn một cái luôn, ta đảm bảo sẽ càng kích thích.” Tiểu Miêu hưng phấn nhảy luôn lên ghế.
Minh Châu định lao vào gần cửa xem tình hình bên trong có khi nào lộng giả thành chân hay không, lại bị một lực lượng kéo lại, nang ngơ ngác nhìn Kỳ Nhi tỷ: “Sao không cho muội xem.”
Kỳ Nhi trừng mắt nhìn nàng: “Tỷ còn chưa muốn bị truy sát bởi đệ nhất sát thủ đâu.”
“Kỳ Nhi có phải còn nhẹ quá hay không.” Độc Cô Thảo cười ngọt nhìn nàng.
Kỳ Nhi ném qua trái táo: “Vậy là cực hạn rồi đó, tỷ định cho muội sau hôm nay thì mất tích trên giang hồ luôn hả.”
“Tỷ đảm bảo muội an toàn, mà còn một phần nữa đâu chẳng phải 3 phần lận sau.” Tử Như tìm kiếm chung quanh xem có bất ngờ nào không.
“Tỷ chờ lát đi, một khắc nữa mới đến mà.” Kỳ Nhi nhấp một ngụm trà thanh giọng.
“Kỳ Nhi Nhất Nhât đâu.” Tử Dương cũng nhìn chung quanh.
Kỳ Nhi quay sang nàng cười thật ngọt: “Lát nàng sẽ biết.” sau đó khẽ lướt mắt qua Liệt Hỏa tỷ và Lệ Phong tỷ vẫn đang nhàn nhã xem kịch vui.
Bình luận truyện