Cổ Vương

Chương 8



Nếu muốn đi ra khỏi khu rừng mê cung khủng bố này, Sở Tuyền đành gắt gao chạy theo sau Sa Vô Kỵ, chỉ mong sao mấy con nhện, trùng độc ghê tởm đó đừng có mà xuất hiện nữa, hơn nữa khu rừng này quá rậm rạp, nàng thật sự không tìm được phương hướng đi ra…

Giống như quan niệm vững chắc lúc trước của nàng, chỉ cần có Sa Vô Kỵ ở cạnh bên, tựa hồ chẳng có việc gì mà không giải quyết được. Nửa ngày sau, bọn họ rốt cuộc đi ra được khỏi khu rừng âm u, nhìn thấy bầu trời quang đãng mênh mông, tâm tình Sở Tuyền thật vui vẻ, thoải mái, nàng nhẹ nhàng thở ra… ^

Cách đó không xa, có rất nhiều những ruộng đất, nông trại trải dài ở giữa những khu xóm làng, những làn khói bay lượn lờ ra ngoài từ bếp, còn có vài chú bướm nhỏ bay lượn trên các bông hoa, trên bầu trời trong xanh có ba, năm con diều…

“A! Có thôn xóm!” Sở Tuyền hưng phấn kêu to.

Hai lão bá kia nói đúng, đi thông qua khu rừng rậm này quả thật có thôn xóm, Cổ Vương nhất định là ở chỗ này.

Vào lúc nàng đang định chạy đến hỏi thăm, đột nhiên vòng eo bị một cánh tay mạnh mẽ ôm ngược trở về, Sở Tuyền nhịn không được nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn Sa Vô Kỵ hỏi: “Ngươi ôm ta làm gì? Chúng ta mau qua đó hỏi thăm đi!”

“Nàng đợi ta ở đây, ta đi trước xem sao đã, xác định nếu an toàn thì nàng hãy đi qua.”

“Có nguy hiểm sao? Nhưng ta nhìn thấy xóm này rất giản dị chất phát, không thấy có nguy hiểm a.”

Sa Vô Kỵ lắc đầu, kiên quyết nói: “Giang hồ hiểm ác, nàng hãy ở chỗ này chờ ta.”

Sở Tuyền còn muốn phản bác, nhưng nhớ đến đủ loại nguy hiểm trong rừng rậm thì cảm thấy hắn nói cũng đúng, mọi việc vẫn là cẩn thận thì tốt hơn…

“Được rồi, vậy ngươi đi nha rồi trở lại nha.”

Hắn gật đầu, buông thắt lưng của nàng ra, đè thấp vành nón, hướng phía thôn xóm đi đến.

Sở Tuyền một người đứng chờ, ngẫu nhiên đi tới đi lui, đi mệt liền ngồi trên tảng đá, miệng nhàm chán cắn cỏ dại…

Một lát sau, khi bóng dáng cao thẳng kia lại xuất hiện, nàng cao hứng đứng lên, chạy về phía hắn…

“Như thế nào? Có biết được gì không? Cổ Vương có ở nơi này không?”

Khi hắn gật đầu, Sở Tuyền hưng phấn vừa nhảy nhót vừa cười.

“Thật tốt quá, không uổng phí chúng ta ngàn dặm xa xôi đi tới đây, cuối cùng cũng tìm được Cổ Vương, vậy còn chờ gì nữa, chúng ta nhanh đi đi.” Sở Tuyền dẫn đầu chạy về hướng thôn xóm, rồi quay lại đối với hắn ngoắc ngoắc, ý bảo hắn đi nhanh một chút…

Nhìn bóng dáng nhỏ xinh của nàng, Sa Vô Kỵ trầm ngâm một lát liền lẳng lặng đi theo phía sau…

Thôn xóm tọa lạc trong một vùng sơn cốc, mộc mạc nhưng xinh đẹp, ruộng đất trải dài, phảng phất giống hệt như thế ngoại đào nguyên, nàng đi ở giữa, tò mò nhìn mọi nơi xung quanh, không thể tưởng tượng được là có một thôn xóm xinh đẹp như vậy giấu ở phía sau sơn cốc…

Đầu tiên nên tìm người hỏi thăm một chút.

Nàng hết nhìn đông đến nhìn tây, vừa thấy một cô gái đang ở bên cạnh dòng suối liền đi đến nơi ấy…

“Cô nương, xin mạo muội quấy rầy một chút…”

Cô gái được gọi quay đầu lại, khi hai người vừa thấy nhau liền cả kinh.

“A! Là cô sao!”

Hai vị thiếu nữ không hẹn mà đều kêu lên, rồi dùng ngón trỏ chỉ vào đối phương.

“Ta nhận ra cô, cô chính là vị cô nương đã gặp rủi ro trong khu rừng đúng không!”

Cô gái kia cũng hưng phấn nói “Ta cũng nhận ra cô, cô chính là cô gái đã cứu ta.”

Hai người giật mình, không hẹn nhau mà cùng cười…

Sở Tuyền vui vẻ tiến lên cầm tay cô gái: “Thật bất ngờ ở chỗ này gặp được cô, thật vui quá! Ngày đó, sau khi ta đem ba cái tên bại hoại rời đi, có trở lại tìm cô nhưng lại không thấy cô, lúc đó trong lòng ta vẫn luôn lo lắng hoài!”

Cô gái nọ cũng rất kích động, gắt gao nắm chặt tay của ân nhân: “Sau khi được cô nương cứu, ta gặp lại người quen theo cùng người đó đi trở về, nhưng ta quả thật không có ngày nào quên ân cứu mạng của cô nương.”

“Cô không có việc gì là tốt quá rồi!”

Hai nàng do đã quen biết vào lúc trước và tuổi xấp xỉ nhau, tính cách cũng rất hợp, nên lập tức đối với nhau sinh ra hảo cảm, rồi bắt đầu cho đối phương biết khuê danh của mình…

Thì ra vị cô nương kia tên là Ngọc Như Yến, sống tại thôn xóm ở đây.

“Ở nơi này, mọi người đều gọi ta là Yến Nhi, cho nên Sở cô nương cứ gọi ta là Yến Nhi là được rồi.”

“Nếu vậy chúng ta cũng không cần khách sáo, ta gọi cô là Yến Nhi, cô cũng gọi ta là Tuyền Nhi nha.” ^

Ngọc Như Yến hé miệng cười duyên, gật đầu nói: “Được, Tuyền Nhi cô nương.” Nói xong, đôi mắt đẹp lại nhìn về nam tử phía sau Sở Tuyền: “Vị này là…”

A! Đúng rồi, thiếu chút nữa là nàng quên.

Sở Tuyền đưa tay chỉ chỉ về người phía sau, giới thiệu: “Hắn là tùy tùng của ta, tên là Sa Vô Kỵ.”

Ngọc Như Yến sửng sốt: “Tùy tùng?”

“Đúng, cô nương làm sao vậy?”

Ngọc Như Yến lắc đầu nói: “Không có gì, hai vị tới đây là để…”

“Ta muốn tìm Cổ Vương, cô có biết Cổ Vương ở đâu không?” Sở Tuyền tràn đầy chờ mong nhìn nàng.

“Thì ra Tuyền Nhi đến nơi này là để tìm Cổ Vương nha!”

Sở Tuyền dùng sức gật đầu: “Đúng đúng đúng, cô mau nói cho ta biết ở nơi nào đi!”

Ngọc Như Yến tiếc nuối thở dài: “Thật không khéo, Cổ Vương vừa rời khỏi núi, bây giờ không ở trong thôn.”

“Cái gì? Hiện tại hắn không ở đây? Vậy khi nào thì hắn trở về?”

“Hắn đến chỗ nào thì tôi không biết được, còn chuyện khi nào trở về thì rất khó nói, có đôi khi là ba ngày sẽ trở lại, nhưng có lúc là đến vài tháng mới quay trở về.”

“Vài tháng?” Sở Tuyền kinh ngạc hô to: “Điều này làm sao có thể, ta trải qua trăm ngàn khổ sở chạy đến nơi này tìm hắn, thế vậy mà lại không gặp được người?!”

Ngọc Như Yến vẻ mặt tò mò hỏi: “Tuyền Nhi cô nương tìm Cổ Vương là có chuyện gì vậy?”

“Là chuyện đại sự rất quan trọng, chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của ta, tóm lại chuyện là rất dài.” Nguyên bản gương mặt đang phấn chấn bỗng ủ rũ xuống dưới, mày liễu nhăn lại, đô khởi miệng thầm oán: “Hắn thực đáng giận, cố tỉnh vào thời điểm ta tình được nơi hắn ở thì rời đi, chẳng lẽ hắn là đoán được có người muốn đến đòi nợ nên đã sớm bỏ chạy trước?”

Ngọc Như Yến lặng lẽ liếc mắt ngắm nam nhân đang đứng phía sau một cái, rồi lại nhìn về phía vẻ mặt Sở Tuyền đang thở phì phì, ánh mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị, trong lòng tò mò muốn chết. Không biết vị cô nương xinh đẹp này cùng với Cổ Vương của bọn họ có chuyện gì xảy ra?

Yến Nhi kéo tay của Sở Tuyền, an ủi nói: “Nếu Tuyền Nhi là khách của Cổ Vương ca ca, thì cũng chính là khách của thôn chúng ta, huống nhi cô lại còn là ân nhân cứu mạng của Yến Nhi, không bằng cô ở lại đây, để Yến Nhi có thể báo đáp ơn cứu mạng của cô nương trong lúc chờ Cổ Vương ca ca trở về có được không? Cũng thuận tiện nói cho Yến Nhi biết cô cùng Cổ Vương ca ca là như thế nào biết nhau vậy?”

Đành vậy thôi, tựa hồ cũng chỉ còn có biện pháp này…

Cũng tốt, nàng cùng với Sa Vô Kỵ lưu lạc cũng khá lâu, phải tìm nơi nào đó nghỉ ngơi một lúc, hơn nữa, nhất nghĩ đến muốn đi phải xuyên qua rừng rậm, nàng liền toàn thân run rẩy, thà rằng tạm ở lại nơi này, huống chi nơi này thật đẹp nha, lại có cả Yến Nhi làm bạn, chính nàng cũng có rất nhiều điều muốn cùng với Yến Nhi tán gẫu nữa… ^

“Nếu đã vậy, ta tạm ở nơi này một thời gian, hừ, ta cũng không tin không đợi được Cổ Vương.”

Ngọc Như Yến nhìn bộ dáng nổi giận của Sở Tuyền rồi lại vụng trộm nhìn nam tử phía sau, nàng nhịn không được quay mặt chỗ khác mà cười trộm…

Tuy rằng không hiểu là có chuyện gì phát sinh, nhưng chắc chắn sẽ rất thú vị, chẳng qua nàng vạn lần không nghĩ đến, vị nam tử danh tiếng vang xa trên giang hồ – Cổ Vương, thế nhưng giờ đây biến thành tùy tùng của nhà người ta?

Vì vậy, nguyên nhân nhất định vô cùng thú vị, ha ha…

Người ta thường nói, người tốt sẽ được đền đáp…

Quả đúng như vậy a, nếu không phải lúc trước nàng cứu Ngọc Như Yến, thì làm sao bây giờ có thể có được chỗ ở thoải mái như vậy đâu?

Sở Tuyền được sắp xếp ở tại một gian phòng rất rộng rãi và sạch sẽ, Yến Nhi cô nương chẳng những giúp nàng dọn một gian phòng mà còn vì nàng chuẩn bị bộ xiêm y mới, một đôi hài đẹp, phàm là đồ dùng thường ngày, nàng đều giúp Sở Tuyền chuẩn bị vô cùng tươm tất.

Nơi này hoa cỏ sum suê tươi mát, trước cửa phòng còn có một khóm hoa hồng nhỏ xinh, bên cạnh là con đường cỏ xanh mượt mà, xa xa nhìn ra là một dãy núi cao trùng điệp, phong cảnh quả thật xinh đẹp, hữu tình không sao tả xiết…

Trong nửa khắc, nàng liền bị cảnh đẹp này mê hoặc.

“Gian phòng đẹp quá, chủ phòng là ai vậy? Thật sự để cho tỷ ở sao?”

“Tỷ yên tâm, chủ nhân của gian phòng này là một người tốt, vừa vặn có việc phải xa nhà, nên đem gian phòng này giao cho muội trông nom, nếu chủ nhân biết gian phòng này có một vị cô nương xinh đẹp như tỷ ở tạm, chắc chắn chủ nhân của nó sẽ vô cùng vui vẻ.”

Được Yến Nhi ca ngợi, Sở Tuyền hơi ngượng ngùng.

“Muội nói tỷ xinh đẹp, muội mới thật sự xinh đẹp a, lại vừa có khí chất, thuở nhỏ tính cách của tỷ rất quậy phá ngang bướng, ngay cả người của Miêu tộc cũng chịu không nổi tỷ đâu.”

Hai cô gái ngồi xuống vừa nói vừa cười, Sở tuyền kể cho Ngọc Như Yến biết, nàng là như thế nào hỏi thăm đường để tìm đến đây, rồi Ngọc Như Yến cũng kể cho nàng quá trình từ lúc được Sở Tuyền cứu giúp và trở về thôn làng…

Bồi Sở Tuyền nói chuyện trong chốc lát, Yến Nhi liền nhắc Sở Tuyền nghỉ ngơi, rồi hẹn nàng một lát nữa sẽ đưa Sở Tuyền đi nơi đây đó để quen thuộc với hoàn cảnh của làng này.

Ngọc Như Yến đứng lên đi ra ngoài phòng, rồi nàng lại bước nhanh, trải qua một con đường mòn tiến vào một gian phòng khác ở phía trước, quay đầu nhìn lại, xác định Sở Tuyền còn tại trong căn phòng đằng kia mới vội vàng mở cửa vào phòng.

Trong này đã có một người sớm chờ nàng đã lâu…

“Sa đại ca.”

Nàng bước lên, gương mặt thanh tú trong suốt ý cười.

“Như thế nào?”

“Đã làm theo lời đại ca căn dặn, đưa Sở cô nương ở tại trong phòng của đại ca.” Yến Nhi ngọt ngào cười, còn bổ sung nói: “Lúc Sở cô nương nhìn thấy căn phòng, nàng thập phần vừa ý và rất vui vẻ, cứ luôn miệng khen nơi đó thật đẹp, nàng rất thích.” Ngọc Như Yến vừa nói vừa quan sát, quả nhiên nhìn thấy gương mặt nguyên bản vốn lạnh lùng bây giờ nhu hòa không ít, có thể thấy được hắn rất cao hứng.

“Vậy là tốt rồi, nếu còn thiếu cái gì thì cứ giúp nàng bổ sung.”

“Đấy là đương nhiên, nàng chính là ân nhân cứu mạng của Yến Nhi, Yến Nhi nhất định sẽ hầu hạ nàng thật tốt, huống chi, nàng còn có thể là đại tẩu tương lai của muội nữa, làm nghĩa muội đương nhiên lại càng phải cố gắng ra sức mà lấy lòng đại tẩu.”

Gương mặt luôn nghiêm nghị lúc này ánh ra nụ cười nhẹ.

Ai nha, Sa đại ca nở nụ cười? Đây chính là thiên đại kỳ tích nha! Không thể tưởng tượng được người kia tích cười như vàng bây giờ lại vì Sở Tuyền mà nở nụ cười, xem ra đại ca là thật lòng rất thích người ta a.

“Những người khác đều đã thông báo qua chưa?”

“Đại ca vừa căn dặn Yến Nhi đã lập tức thông báo cho thôn trưởng, lúc này chắc chắn toàn cả thôn mọi người đều đã biết, vạn lần sẽ không tiết lộ ra đại ca là Cổ Vương, và cũng sẽ xem như là lần đầu tiên gặp mặt đại ca.”

Sa Vô Kỵ gật đầu: “Vất vả cho muội.”

“Không có đâu, có thể giúp đại ca làm việc nhỏ này là vinh hạnh của nghĩa muội, nếu không phải là do đại ca đã dặn trước, chắc chắn giờ phút này mọi người đã sớm ôm thịt gà, thịt bò, rau dưa và trái cây đến để hoan nghênh đại ca trở về rồi.”

Nàng dừng lại một chút.

“Nhưng mà Yến Nhi vẫn không rõ, đại ca vì sao lại không cho Sở cô nương biết đại ca chính là Cổ Vương vậy?”

“……” !!!

Yến Nhi vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra là như vậy a!”

Sa Vô Kỵ vẻ mặt xấu hổ: “Ta chưa nói cái gì hết nha.”

“Không cần phải nói, không cần phải nói, Yến Nhi nhìn xem biểu tình của đại ca là hiểu rồi, nhất định đại ca đã làm chuyện gì đó đuối lý, nên mới phải giấu thân phận Cổ Vương với Sở cô nương có đúng hay không?”

Đoán hoàn toàn chính xác, không hề sai một tý gì cả, bộ vẻ mặt của hắn biểu hiện rõ ràng như vậy sao? !!!

Ngọc Như Yến che miệng cười, nàng chưa bao giờ thấy đại ca có biểu tình xấu hổ như vậy, thật thú vị a! Như vậy có thể thấy được đại ca có bao nhiêu thích vị Tuyền Nhi cô nương nha!

Nàng tuyệt không hề kinh ngạc vì đại ca sẽ thích Sở cô nương, lúc đầu trong lòng còn tưởng rằng đại ca là bởi vì biết Sở cô nương là ân nhân cứu mạng của mình, thân là nghĩa huynh nên mới vì nàng mà báo đáp cho người ta, nào ngờ hắn là thật lòng yêu thích người ta…

“Bất luận như thế nào Yến Nhi cũng sẽ giúp đại ca hầu hạ tốt đại tẩu tương lai. Bây giờ Yến Nhi phải đi rồi, bởi vì Yến Nhi đã đáp ứng Sở cô nương sẽ dẫn nàng đi dạo chung quanh ngắm làng một chút.”

Sở Tuyền sống ở nơi này thật vui vẻ, mặc dù là người mới đến nhưng nàng đã thích ứng được nơi miền quê mộc mạc này…

Điều khiến cho nàng bất ngờ là, người dân nơi đây thật nhiệt tình, mặc kệ là dưa, trái cây hay các loại rau, thịt, cá… mỗi người khi nhìn thấy nàng đều nhiệt tâm đem những thứ mình gieo trồng tặng cho nàng coi như là lễ vật gặp mặt.

Kết quả là, nàng đi dạo chưa đến một dặm đường, hai tay đã ôm đầy rau, trái cây và dưa, bên chân đầy ắp gà, nga và thịt heo khiến cho nàng đương trường muốn dở khóc dở cười, cuối cùng cũng là Yến Nhi nhờ người đem số lễ vật đó về nhà trước mới có thể giải quyết được khốn cảnh của nàng…

Được thôn dân khoản đãi cùng với bầu bạn với Yến Nhi khiến cho nàng hoàn toàn yêu thích nơi này.

Ban đêm, sau khi đã tắm rửa xong xuôi, thay bộ quần áo sạch được Yến Nhi chuẩn bị, Sở Tuyền trèo lên chiếc giường êm, thoải mái thở dài một tiếng…

Ánh trăng trắng ngà soi vào cửa sổ, trên bầu trời ánh sao lấp lánh, chung quanh thật yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng ếch kêu từ phía ngoài cửa sổ truyền đến.

Nàng ngáp một cái, chui vào ổ chăn ấm, nhắm mắt lại, cảm thấy thập phần mỹ mãn.

Bỗng nhiên có một bóng người chậm rãi sờ soạng hiện lên giường của nàng, đặt sức nặng ở trên người nàng mà quấy nhiễu…

“Nha! Ai? A… ngươi, làm sao ngươi vào đây được?”

“Ta muốn nàng.” Hơi thở nóng rực phả vào gương mặt của nàng, bàn tay thô dày hoạt nhập đến góc áo, tham nhập vào phía trong y phục của nàng…

Hai gò má của Sở Tuyền đỏ bừng như cháy, trái tim đập nhanh đến lợi hại, nàng cả giận nói: “Ai cho ngươi được phép trèo lên giường của ta.” Không thể tưởng tượng được người này lớn mật như vậy, dám ở lúc nửa đêm xâm nhập vào phòng của nàng!

“Ta đến để đòi thù lao của mình.”

Nàng không phục chất vấn: “Khi nào thì thân thể của ta biến thành ngươi cần ngươi cứ lấy chứ?” Đúng vậy, nàng cùng hắn từng có da thịt chi thân một lần, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ chấp nhận để cho hắn nửa đêm trèo lên giường đối với nàng giở trò.

“Ta đưa nàng đi tìm Cổ Vương, mà nàng đã đồng ý để cho ta tùy ý xử trí, nàng đã quên rồi sao?”

Nghe hắn nhắc nhở, nàng mới nhớ đến chính mình quả thật đã đáp ứng hắn chuyện này, thật đúng là nàng đã quên bén…

“Tuy nàng đã quên, nhưng ta thì lại nhớ rất rõ.”

“A! Nhưng mà…”

“Nàng đã đáp ứng ta.”

Hơi thở nóng rực lại cách đôi môi của nàng thật gần, đôi mắt của hắn trong đêm tối vẫn sáng rực…

“Nhưng mà lúc này là nửa đêm, nếu như bị người khác phát hiện…”

“Nửa đêm mới là thời gian tốt, mọi người đều ngủ, sẽ không có ai phát hiện.”

Hắn lại cứ ở trên giường của nàng không đi, giọng điệu kiên quyết. Tóm lại, tối nay chính là không ăn nàng là không thể đi, bởi vì đây là do chính miệng nàng đã đáp ứng trao đổi điều kiện, hơn nữa từ khi hắn và nàng có da thịt thân thiết, cảm giác này dường như đã ăn sâu vào xương tủy, khiến cho hắn say mê không dứt được, càng ngày muốn càng nhiều…

Bờ môi ấm chụp xuống, hôn trụ đôi môi còn đang muốn biện hộ của nàng, ngọn lửa nóng hoạt nhập, kích tình dây dưa…

Sở Tuyền thân ngâm một tiếng, thân mình dễ dàng bị hắn liêu khởi dục vọng, dưới sự xâm chiếm cuồng nhiệt do hắn tạo nên, thân mình nàng cũng không thể ức chế được ngọn lửa dục vọng của mình…

Bàn tay Sa Vô Kỵ dỡ xuống quần áo của nàng, đem trở ngại giữa hai người vứt bỏ, dáng người lả lướt xinh đẹp của nàng ẩn hiện trong bóng đêm …

Dưới ánh trăng sáng, hai bóng dáng trần trụi si mê, quấn quýt lấy nhau, cùng nhau trầm luân…

Ngày ngày, Sở Tuyền ở thôn Tiêu Dao nhàn nhã hưởng thụ vẻ đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh cùng với những ngày an bình vô ưu vô sự…

Ban đêm Sa Vô Kỵ sẽ mặt dày leo lên giường của nàng, ôm cơ thể nhuyễn ngọc ôn hương vào lòng, hàng đêm đều quấn quýt si mê mà đi vào giấc ngủ…

Thôn dân ở đây vô cùng chất phác và thiện lương, ai cũng đối đãi với nàng giống như người nhà, hễ nhà ai nấu đồ ăn ngon đều gọi nàng đến nếm thử, nhà ai làm quần áo mới đều làm thêm một bộ tặng cho nàng…

Có đôi khi nàng sẽ cùng những đứa trẻ trong làng vui đùa đi thả diều với nhau, cùng cởi giày chạy quanh trên sườn núi xanh biếc, nàng vô tư đùa giỡn cho đến khi bàn chân ửng hồng mới trở về…

Cũng có lúc nàng cùng với Yến Nhi ra bờ suối câu cá, câu được cá Yến Nhi sẽ phụ trách tẩm ướp, làm thành một vài món ăn ngon giản dị, nàng sẽ nằm ở trên ghế, vừa ăn vừa hưởng thụ mĩ vị của nhân gian…

Mỗi ngày của Sở Tuyền đều trải qua vô cùng khoái hoạt và phong phú, đôi khi nàng sẽ vì quá mệt mỏi hay không cẩn thận mà thiếp đi trên ghế, nhưng sáng sớm hôm sau tỉnh lại thì phát hiện bản thân mình đang nằm trên giường ấm, thì ra Sa Vô Kỵ đã ôm nàng đem trở về phòng, dùng nhiệt độ cơ thể của hắn sưởi ấm cho nàng, không cho thân thể của nàng bị khí lạnh của ban đêm khiến cho nhiễm phong hàn…

Ngày qua ngày đều thật vui vẻ, cơ hồ đều làm cho nàng quên mất mục đích của mình khi đến thôn Tiêu Dao.

Vào một ngày trời trong nắng ấm, Sở Tuyền vui vẻ nhìn đôi giầy mới mà nàng vừa làm xong, đôi giày này nàng đã tốn mất cả nửa tháng, nàng làm vì muốn tặng cho Sa Vô Kỵ.

Nàng đã sớm chú ý tới đôi giầy cũ hắn đang mang kia, hắn lúc nào cũng chỉ mang đôi giầy ấy, đôi giầy luôn luôn dính đầy bụi đất, bị mài mòn không ít, cũng đến lúc nên đổi một đôi mới…

Làm một đôi giầy cũng không dễ dàng gì, huống chi nàng còn phải thừa dịp lúc hắn ngủ với vụng trộm làm, đôi khi còn phải lừa gạt hắn, chỉ cần có cơ hội nàng liền tránh trong phòng mà khâu giày, lúc khâu nàng còn nhiều lần không cẩn thận mà bị đâm vào tay đâu.

Lúc ở Miêu thành, từ bé nàng đã được cưng chiều, không phải lo ăn lo mặc, còn có nữ tỳ hầu hạ, không cần học tập thêu thùa nữ công gia chánh, cho nên cũng chẳng chú ý mà học, cho nên bây giờ nàng đành phải vụng trộm đi học hỏi con gái ở thôn Tiêu Dao.

Sáng sớm khi tỉnh lại, người bên cạnh đã không còn ở, nàng biết, Sa Vô Kỵ luôn luôn thức dậy từ khi trời còn chưa sáng, lúc này chắc chắn hắn hẳn là đang nhóm lửa nấu thức ăn sáng cho nàng…

Nàng cầm đôi hài mới trong tay, tính ở trước lúc ăn sáng sẽ đưa cho Sa Vô Kỵ.

Không hiểu khi hắn nhìn thấy chính nàng tự tay làm cho hắn đôi giày mới sẽ biểu tình như thế nào nhỉ? ^

Kinh ngạc?

Kinh hỉ?

Cảm động?

Khi tưởng tượng đến khuôn mặt luôn luôn không thay đổi của hắn hiện ra trạng thái vui vẻ, Sở Tuyền không khỏi vụng trộm nở nụ cười…

Hai tay ôm đôi giày mới chạy xuyên qua con đường mòn, đi qua khu vườn hoa xinh đẹp, rất nhanh nàng liền nhìn thấy bóng dáng cao thẳng của Sa Vô Kỵ…

Trái tim đập nhanh như nổi trống, khi nàng đang định mở miệng muốn gọi hắn thì bỗng dưng lại giật mình, bởi vì bên cạnh hắn còn có một người khác, đó chính là Yến Nhi cô nương.

Sở Tuyền theo bản năng trốn đi, nàng kinh ngạc mở to mắt.

Hai người này cư nhiên cười nói với nhau? Bọn họ khi nào thì thân thiết như vậy chứ?

Tên kia không phải lúc nào cũng tích lời như vàng sao???

A a a!!! Hắn là người mà ngay cả kéo khóe miệng cũng rất keo kiệt, ấy vậy mà bây giờ lại lộ ra nụ cười nhẹ ôn hòa…

Bọn họ đang nói chuyện gì chứ? Đáng giận! Nàng nghe không tới.

Tròng mắt của Sở tuyền đều nhanh trừng đến muốn rơi ra ngoài, lồng ngực không hiểu sao lại có một khối đá đè nặng, nàng ngoài ý muốn phát hiện, hắn mỉm cười không phải chỉ dành riêng cho nàng, cẩn thận nghĩ lại, Sa Vô Kỵ căn bản chưa bao giờ đối với nàng cười quá cả.

Chẳng lẽ hai người bọn họ… Không không không! Sẽ không đâu!

Nàng không tin! Tình cảm mà Sa Vô Kỵ đối với nàng vô cùng thắm thiết, hắn sẽ không thích yến Nhi đâu, nhưng mà, nhìn bộ dáng của hai người bọn họ tựa hồ thật thân mật, nói năng rất thân thiện đâu…

Nàng rầu rĩ, lồng ngực phản phất như bị cái gì hung hăng đâm trúng, hậm hực khó tiêu khiến cho nàng không hề thoải mái.

Sở Tuyền trốn tránh không đi ra ngoài, nhịn xuống xúc động muốn đi lên, thẳng đến khi Yến Nhi ly khai, nàng mới từ từ đi ra ngoài, thái độ biểu hiện như không chút để ý.

“Vô Kỵ.” Sở Tuyền làm bộ như không có việc gì, cùng hắn chào hỏi, mà Sa Vô Kỵ khi nhìn thấy nàng thì trên mặt có một chút kinh ngạc…

“Như thế nào? Ngươi nhìn thấy ta sao lại giật mình.”

“Hôm nay nàng dậy rất sớm.” Hắn xác thực là ngoài ý muốn, bởi vì nàng luôn ngủ thẳng đến mặt trời lên cao mới thức dậy, hôm nay cư nhiên lại rời giường thật sớm.

Hừ, hắn nhất định trong lòng có quỷ… ghừ…

Sở Tuyền âm thầm tức giận, nhận định là hắn đang thấp thỏm không yên, bỗng khóe mắt không cẩn thận nhìn xuống, nhìn thấy rõ ràng trên chân của hắn là một đôi giầy mới…

Đôi giầy cũ đâu?

Làm sao hắn có giầy mới chứ?

Nàng nhìn chằm chằm đôi giầy mới của hắn, đường thêu rất tinh xảo, so với đôi giầy mà nàng làm tốt và đẹp hơn rất nhiều.

Sa Vô Kỵ phát hiện gương mặt nàng khác thường, đôi mày rậm nhíu lại, hỏi: “Nàng làm sao vậy?”

“Ngươi đổi giầy mới sao?”

Hắn cúi đầu, nhìn đôi giầy mới đang mang trên chân, gật đầu nói: “Yến Nhi vừa mới đưa đến, nàng ấy nói đôi giầy cũ của ta đã cũ nát, nên đổi một đôi mới.”

Yến Nhi? Gọi thân thiết như vậy? Còn mang đôi giầy mới mà người ta làm?

Gương mặt xinh đẹp, nhỏ nhắn của Sở Tuyền trầm xuống, thoáng chốc trong lòng nàng ghen ghét dữ dội, đôi giầy giấy ở sau lưng kia cũng bị đôi bàn tay nhỏ nắm chặt.

“Mang tốt không?”

Sa Vô Kỵ vẫn như cũ cúi đầu đánh giá đôi giầy, thành thực trả lời: “Mang rất tốt, hoàn toàn vừa chân.”

“Thực thoải mái sao?”

“Rất thoải mái, so với đôi giầy cũ tốt hơn nhiều.”

“Nói vậy là ngươi rất thích, đúng không?”

“Ừ, thích.”

Sa Vô Kỵ nhìn chằm chằm đôi giầy mới trên chân, đưa qua đưa lại thưởng thức, thậm chí còn đi lại một vài bước, bộ dáng thực vừa lòng, không hề phát hiện vị mỹ nhân đang đứng trước mặt đã muốn tức giận đến xì khói đầy cả đầu…

“Đúng rồi, nàng muốn ăn sáng cái gì?” Bởi vì không nghĩ đến nàng sẽ dậy sớm, cho nên hắn không chuẩn bị thức ăn sáng cho nàng.

“Không cần.”

Sở Tuyền xoay người, ôm đôi giầy trong tay, phản hồi phía đường mòn trong vườn hoa.

“Nàng đi đâu?”

“Trở về ngủ.”

Nàng không thèm quay đầu mà lại nhanh rời đi, lưu lại Sa Vô Kỵ với vẻ mặt kinh ngạc…

Ngủ?

Vậy hôm nay nàng dậy từ sáng sớm để làm cái gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện