Cọ Xát
Chương 21: Bạo quân càng ngày càng kỳ lạ
Dịch: Kei/ Beta: Phi Phi
Ngay lúc này, Hàn Cẩm Thư thật sự cảm thấy sau cái mác bệnh kiều, máu lạnh, điên cuồng và thần kinh của Ngôn Độ còn có thêm một cái nữa: thở ra lời kinh hoảng lòng người.
Mang thai?
Trời đất, chư Phật, chư Thần, Bồ Tát tám phương ra đây mà nghe xem bạo quân này đang nói nhăng nói cuội gì thế?
Suốt hai năm nay, cô luôn chuẩn bị tâm lý sẽ cùng anh đến Cục Dân chính ký giấy ly hôn bất cứ lúc nào. Ai muốn có thai với anh, ai muốn sinh con cho anh chứ!!!
Hàn Cẩm Thư hết sức kinh ngạc, Du Thấm cũng không khác là bao, ấy vậy mà phản ứng của những người đàn ông xa lạ tại đó lại bình tĩnh hơn hai chị em họ.
Bình thường Ngôn Độ hiếm khi lộ mặt trước công chúng truyền thông, ngay cả khi các phương tiện truyền truyền thông đưa tin liên quan cũng sẽ cố tình tránh chọn những bức ảnh chính diện của anh. Vì thế, nhiều người chỉ nghe tên CEO Ngôn thị chứ chưa bao giờ nhìn thấy anh. Nhóm Từ Mạc Hành thấy cử chỉ cao quý và kiêu ngạo của anh nên chỉ coi anh là cậu chủ của gia đình giàu có nào đó.
Khi biết hai vợ chồng họ đang chuẩn bị mang thai, người đàn ông có hình xăm bèn ngại ngùng gãi đầu, nói: “Xin lỗi xin lỗi, là tôi không có mắt, nói bậy không hiểu chuyện, tự phạt hai ly, hy vọng hai người đừng để bụng!”.
Người đàn ông đó ngượng ngùng nói xin lỗi xong liền ngửa cổ uống cạn hai ly rượu do mình rót.
Lần này Hàn Cẩm Thư đến quán bar Queen Bee chỉ để đảm bảo Du Thấm an toàn. thấy Du Thấm không gặp nguy hiểm gì mà chỉ uống rượu trò chuyện với bạn bè, cô liền cảm thấy nhẹ nhõm và chuẩn bị rời đi.
Hàn Cẩm Thư ghé sát tai Du Thấm thấp giọng dặn dò: “Chị, nếu đã không có việc gì thì bọn em về trước đây, chị cẩn thận một chút đừng chơi muộn quá nhé”.
Vừa nghe Hàn Cẩm Thư vừa đến đã muốn đi, Du Thấm lại không vui.
“Đã đến thì gấp gì chứ, chơi một lát rồi về”. Du Thấm vươn tay kéo cánh tay Hàn Cẩm Thư, ánh mắt liếc nhìn Ngôn Độ một cái rồi tiếp tục nói bóng nói gió: “Chị cũng không nghe thấy chồng em giục em về nhà mà”.
Hàn Cẩm Thư im lặng suy nghĩ, đừng nói chuyện này chẳng liên quan gì đến Ngôn Độ. Hơn nữa, cho dù Ngôn Độ thực sự thúc giục cô thì cô cũng không nhất định phải nghe lời anh.
Chẳng qua là vì sức lực có hạn, cô đâu thể như thuở đôi mươi, làm việc mệt mỏi cả ngày còn sức đâu đến quán bar giải khuây.
Cô chỉ muốn tắm rửa rồi làm ổ trên sô pha mà thôi.
Cuối cùng, Hàn Cẩm Thư không chịu nổi Du Thấm níu kéo đành đồng ý ở lại một tiếng đồng hồ. Sau đó, cô mới nhận ra rằng mình nên hỏi ý kiến của Ngôn Độ.
Cũng may, bạo quân dễ tính. Anh không có ý kiến, chỉ cần cô vui vẻ là được.
Hai người ngồi xuống bên cạnh bàn rượu.
Người đàn ông rất chu đáo, vội vàng vẫy tay bảo phục vụ mang lên hai ly đồ uống không có cồn.
Bầu không khí trên bàn rượu vốn đang hài hòa đột nhiên trở nên có chút vi diệu. Hàn Cẩm Thư cầm điện thoại trả lời tin nhắn công việc, còn Ngôn Độ mặt không đổi sắc ngồi bên cạnh cô uống nước trái cây.
Khí chất lạnh lùng bẩm sinh khiến nhiệt độ trong phạm vi mười mét xung quanh hạ xuống vài độ.
Cũng may, Hàn Cẩm Thư chẳng mấy chốc đã trả lời xong tin nhắn. Cô tắt màn hình điện thoại, một lần nữa chú ý đến mấy người có mặt ở đây, thuận miệng hỏi: “Chị, sao chị quen biết được với thầy Từ Mạc Hành thế?”.
Du Thấm cười đáp: “Gần đây công ty chị mời người đại diện mới, chuẩn bị chụp một bộ poster cho sản phẩm, thầy Từ là nhiếp ảnh gia mà bọn chị đã năm lần bảy lượt mời về với số tiền không hề nhỏ. Bọn chị trao đổi kế hoạch rất vui vẻ, ăn cơm xong cũng chẳng có chuyện gì nên ngồi uống rượu với nhau”.
Từ Mạc Hành nghe vậy nở nụ cười khiêm tốn: “Sếp Du quá khen, có thể hợp tác với quý công ty là vinh hạnh của chúng tôi”.
Tán gẫu vài câu, người đàn có hình xăm thấy bầu không khí vẫn hơi cứng nhắc bèn đề nghị mọi người chơi trò chơi.
Tối nay, Du Thấm không may mắn lắm, sau vài ván thì cô là người uống nhiều nhất, thoáng chốc đã say mèm.
Hàn Cẩm Thư ôm Du Thấm, sau khi chào tạm biệt Từ Mạc Hành và những người khác, cô và Ngôn Độ đưa Du Thấm về nhà. Hai người thu xếp ổn thỏa cho Du Thấm xong, rời khỏi nhà cô ấy thì đồng hồ cũng báo gần 12 giờ đêm.
Đêm mùa thu, gió hiu hiu lạnh.
Chiếc Maybach màu đen đang tăng tốc trên đường trở về nội thành.
Hàn Cẩm Thư dựa vào cửa sổ xe nhìn bóng đèn đường vụt qua, bỗng dưng cô quay đầu qua nhìn Ngôn Độ đang ngồi trên ghế lái. Cô thoáng nhích lại gần, dùng giọng điệu vô cùng thần bí hỏi: “Ngôn tổng, anh có đói không?”.
Ngôn Độ đang lái xe, không chớp mắt hỏi lại: “Em đói à”.
Hàn Cẩm Thư cũng không cảm thấy xấu hổ vì bị hỏi vậy. Cô gật đầu thành thật: “Ừm, em đói”. Hôm nay bệnh viện rất bận rộn, đến giờ cơm cô chỉ gọi tạm một phần salad cho bữa tối.
Từ lúc ở quán bar Hàn Cẩm Thư đã thấy đói bụng rồi, bây giờ càng đói hơn, đói đến nỗi bụng sắp dán vào lưng.
Ngôn Độ lấy một thứ gì đó từ hộc tủ trong xe đưa cho cô.
Hàn Cẩm Thư đưa mắt nhìn, đó là một thanh chocolate sản xuất từ Bỉ.
Cô im lặng một lát liền xua tay: “Cảm ơn Ngôn tổng, gần đây em mất cân bằng nội tiết tố, ăn đồ ngọt có thể sẽ nổi mụn. Anh giữ lại cho mình ăn đi”.
Ngôn Độ: “Anh biết rồi”.
Ngôn Độ gật đầu: “Vậy thì đi thôi”.
Hàn Cẩm Thư hoang mang: “Đi đâu cơ?”.
“Em nói đói còn gì”. Ngôn Độ bình tĩnh quan sát tình hình giao thông, ngữ điệu ôn hòa: “Anh đưa em đi ăn bữa khuya”.
Hàn Cẩm Thư không muốn làm phiền anh, vội vàng nói: “Không không không, em chỉ thuận miệng hỏi anh thôi. Nếu anh không muốn ăn, em có thể về nhà đặt đồ ăn bên ngoài cũng được. Ngày nào anh cũng dậy sớm, giờ đã khuya rồi, không nên làm phiền anh nghỉ ngơi”.
Nghe thấy câu cuối cùng, cuối cùng Ngôn Độ cũng nghiêng đầu qua nhìn cô. Anh nói: “Hàn Cẩm Thư”.
Hàn Cẩm Thư: “Hả?”.
“Em đang quan tâm anh à?”.
“… Sao cũng được”. Từ quan tâm này thật sự rất mập mờ. Lúc này Hàn Cẩm Thư có phần bối rối, không biết cô nên chế giễu tiếng mẹ đẻ của Ngôn Độ quá tệ hay là kỹ năng suy luận của anh quá giỏi. Cô nghẹn lời, giải thích: “Nếu em ăn một mình thì ăn tạm cái gì cũng được”.
Ngôn Độ đã mở bản đồ định vị, trong bóng tối mờ mịt, khóe miệng anh khẽ cong lên, hỏi cô: “Em muốn ăn gì?”.
“Anh xác định muốn đi ăn cùng em à?”.
“Ừ”.
Được thôi.
Hàn Cẩm Thư không chú ý tới nụ người nhàn nhạt trên mặt Ngôn Độ. Cô thật sự rất đói nên không khách sáo với anh nữa, trực tiếp nói ra một cái địa chỉ.
…
20 phút sau, chiếc Maybach của Ngôn Độ đậu ở bãi đậu xe ngoài trời của Đại học Y thành phố Ngân Hà.
Nơi Hàn Cẩm Thư muốn dẫn Ngôn Độ đến là chợ đêm bên cạnh Đại học Y. Ở đó có một quán Teppanyaki, chủ quán là một cặp vợ chồng già, nguyên liệu tươi mới, tê cay đã ghiền, Hàn Cẩm Thư thường tới đây thời đại học.
Mặc dù đã về khuya nhưng chợ đêm bên cạnh Đại học Y vẫn ồn ào náo nhiệt, rất nhiều đôi nam nữ nhìn như sinh viên đại học đang ngồi túm tụm bên đường tán gẫu uống rượu, ăn xiên nướng.
Hàn Cẩm Thư và Ngôn Độ đến trước quán Teppanyaki, tìm chỗ trống ngồi xuống.
Chủ quán lập tức lấy giấy bút qua giúp họ gọi món.
Hàn Cẩm Thư gọi món xong, lúc này cô mới để ý thấy người gọi món đã không còn là cặp vợ chồng già quen thuộc trong ký ức nữa. Hỏi thăm một lúc mới biết một trong hai người bệnh nặng nên đã qua đời, người kia thì không thể tiếp tục công việc kinh doanh vì đi đứng không tiện nên đã giao quán lại cho đứa con út trông nom.
Gọi món xong, Hàn Cẩm Thư gọi chủ quán thêm một chai nước ngọt, cô ngồi trên ghế vừa uống vừa thuận miệng hỏi Ngôn Độ: “Chắc anh chưa từng ăn món ăn ở chợ đêm đâu nhỉ?”.
Ngôn Độ cầm bát đũa dùng một lần mà chủ quán đưa cho, dùng khăn giấy mang theo bên người lau sạch rồi đặt trước mặt Hàn Cẩm Thư, giọng điệu hờ hững: “Trước đây anh cũng hay ăn nhưng mấy năm nay thì rất ít khi ăn”.
Hàn Cẩm Thư hơi kinh ngạc với câu trả lời này. Địa vị của nhà họ Ngôn trong giới không thể lay chuyển, họ luôn tự coi mình là “gia tộc hiển hách”. Cô thực sự không ngờ đường đường là Tứ gia của Ngôn thị lại có trải nghiệm “thường xuyên ăn quán ven đường”.
Có thể thấy, Ngôn Độ còn khó lường hơn so với tưởng tượng của cô.
Hàn Cẩm Thư không hỏi Ngôn Độ cặn kẽ về chuyện quán ven đường.
Ngồi im lặng một lúc, Teppanyaki được bưng lên, mùi thơm ngào ngạt khiến Hàn Cẩm Thư động đậy ngón trỏ, lập tức cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Ừm. Quả nhiên là con nối nghiệp cha, tay nghề không hề thua kém trước kia.
Hàn Cẩm Thư nhai đến phồng cả má, càng ăn càng vui vẻ, híp mắt thưởng thức đồ ăn.
Ngôn Độ ở phía đối diện yên lặng nhìn Hàn Cẩm Thư, thỉnh thoảng lại động đũa phối hợp với cô.
Do khẩu vị cá nhân, từ nhỏ anh đã không thích đồ ăn nhiều dầu mỡ, nhưng vì cô thích nên dù không thích anh vẫn hứng thú ở bên cạnh nhìn cô ăn.
Huống chi, cô còn ăn một cách rất vui vẻ và mãn nguyện.
Thật ra, chỉ nhìn hai lúm đồng tiền ngọt ngào nơi khóe miệng của Hàn Cẩm Thư, Ngôn Độ đã cảm thấy thôi thúc muốn kéo cô qua hôn thật sâu.
Hôn sự ngọt ngào của cô, hôn lấy niềm vui của cô.
Lúc này, một tràng tiếng cười từ xa truyền đến.
Hàn Cẩm Thư và Ngôn Độ cùng lúc quay đầu lại.
Cách đó không xa một tốp học sinh trung học đang đến gần. Những cô cậu khoác vai nhau cười nói vô tư, những gương mặt trẻ trung sáng ngời dưới ánh đèn đường chiếu sáng trong màn đêm.
Nhìn những cô cậu học sinh kia đi xa, Hàn Cẩm Thư nhét một miếng xúc xích vào miệng, buồn bã thở dài: “Thời gian trôi nhanh quá, chớp mắt đã nhiều năm kể từ khi em tốt nghiệp đại học, trung học, giống như là chuyện của đời trước vậy”.
Khi Hàn Cẩm Thư nói điều này, ánh mắt cô hiện lên một chút luyến tiếc.
Ngôn Độ bình tĩnh nhìn cô chăm chú, có thể quan sát hết những thay đổi tinh tế trong mắt cô, một lát sau mới thản nhiên nói: “Xem ra thanh xuân của Hàn tiểu thư rất tuyệt vời nhỉ”.
Hàn Cẩm Thư lắc đầu bật cười: “Tuyệt vời cũng có, tiếc nuối cũng có”.
Ngôn Độ nói: “Nếu nói không có tiếc nuối thì có lẽ không gọi là thanh xuân”.
Hàn Cẩm Thư không biết nghĩ đến chuyện gì, bỗng nhiên ngước nhìn bầu trời đêm, cong môi lên: “Có lẽ vậy”.
***
Quá nửa đêm hai người mới về đến nhà, Hàn Cẩm Thư vốn định ngâm bồn cho đỡ mệt nhưng buồn ngủ quá nên vừa ngâm vừa dựa vào thành bồn tắm ngủ thiếp đi.
Ngôn Độ tắm xong, anh để tóc ướt ngồi trên giường đợi một lúc, thấy đã lâu mà Hàn Cẩm Thư vẫn chưa ra, anh bước vào phòng tắm thì thấy cô đã ngủ say từ khi nào.
Ngôn Độ: “.”
Ánh mắt Ngôn Độ hơi tối lại, anh ghé sát vào người cô, vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt v e từng đường nét trên gương mặt ẩm ướt của cô.
Nhiệt độ trên ngón tay của anh rất lạnh, Hàn Cẩm Thư trong lúc ngủ dường như cũng nhận ra, cô nhíu mày gần như muốn tỉnh dậy.
Ngôn Độ lặng lẽ rút tay về, vớt con cá nhỏ tr@n trụi ra khỏi mặt nước, bọc trong chiếc khăn tắm lớn để lau khô. Anh bế cô trở lại giường, ôm cô chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Ngôn Độ đến công ty sớm như thường lệ. Hàn Cẩm Thư ngủ đến 9 giờ mới dậy, ngáp một cái, vò đầu thành một cái ổ gà xong mới đủng đỉnh vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Xong xuôi, cô đang định thay quần áo ra ngoài thì đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại.
Là Ngôn Độ gọi.
Cô bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm thấp gọi cô: “Hàn Cẩm Thư”.
“Hả?”.
Anh lại hỏi cô: “Em đang ở đâu”.
Hàn Cẩm Thư lại ngáp một cái: “Căn hộ, em mới dậy vẫn chưa ra khỏi nhà”.
Ngôn Độ bèn nói: “Trong máy tính ở thư phòng có một tệp tài liệu ghi chú là “MOM2178″ lưu trong ổ D. Em gửi tệp tài liệu đó vào email của anh”.
Hàn Cẩm Thư nhướng mày thoáng ngạc nhiên, không ngờ CEO Ngôn thị – người được cả thế giới ca ngợi là kẻ săn mồi hàng đầu vậy mà lại phạm phải một sai lầm sơ đẳng như quên tải tệp tin.
Gần đây vị bạo quân này khác lạ đến mức bất thường rồi.
Hàn Cẩm Thư thầm cười nhạo Ngôn Độ một phen nhưng ngoài mặt vẫn rất khách sáo, nói: “Ok, anh gửi địa chỉ email cho em đi”.
Ngôn Độ: “Lát nữa anh nhắn WeChat cho em”.
Hàn Cẩm Thư đang muốn ngắt điện thoại, chợt nhớ đến một chuyện, hỏi tiếp: “Đúng rồi, máy tính anh có đặt mật khẩu không?”.
Ngôn Độ giọng điệu bình tĩnh: “Có”.
Hàn Cẩm Thư tiện tay lấy giấy bút bên cạnh chuẩn bị ghi lại: “Bao nhiêu?”.
Ngôn Độ: “Sinh nhật của em”.
Hàn Cẩm Thư: “…”.
Hàn Cẩm Thư sững người vì câu trả lời này, cây bút rơi xuống đất vang lên một tiếng cạch.
Cúp ngang điện thoại, mười giây sau, một địa chỉ email xuất hiện trong những tin nhắn chưa đọc của cô trên WeChat.
Hàn Cẩm Thư lấy nước trái cây mới ép trong tủ lạnh ra rót cho mình một ly đầy, vừa uống vừa cầm ly nước đi vào thư phòng của Ngôn Độ, ngồi xuống trước bàn nhấn nút mở nguồn. Tiếp đó, cô ấp ủ một loại cảm xúc cực kỳ phức tạp không thể diễn tả nhập ngày sinh của mình vào ô mật mã.
Mở khóa thành công.
Chỉ cần liếc mắt một cái, Hàn Cẩm Thư đã nhận ra Ngôn Độ mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Cô thề rằng cô chưa từng thấy màn hình máy tính nào sạch sẽ như vậy. Hình nền hồ nước trong xanh, không chút điểm xuyết dư thừa nào.
Sau đó cô tìm kiếm tệp có tên “MOM2178” trong ổ D.
Mọi thứ trong máy tính của Ngôn Độ đều được phân loại rất rõ ràng, ngay cả không sử dụng chức năng tìm kiếm cũng dễ dàng tìm thấy tài liệu.
Hàn Cẩm Thư bấm vào ổ D, đột nhiên thoáng thấy cái gì đó, cô nheo mắt lại để nhìn kỹ hơn, bỗng nhiên ngây người.
Trong ổ D, có một biểu tượng mà Hàn Cẩm Thư rất quen thuộc.
Biểu tượng trò chơi.
Hàn Cẩm Thư: “…?”
Cái quỷ gì thế này.
Ngôn Độ tiên sinh thế mà lại chơi cùng một trò chơi với cô.
Ngay lúc này, Hàn Cẩm Thư thật sự cảm thấy sau cái mác bệnh kiều, máu lạnh, điên cuồng và thần kinh của Ngôn Độ còn có thêm một cái nữa: thở ra lời kinh hoảng lòng người.
Mang thai?
Trời đất, chư Phật, chư Thần, Bồ Tát tám phương ra đây mà nghe xem bạo quân này đang nói nhăng nói cuội gì thế?
Suốt hai năm nay, cô luôn chuẩn bị tâm lý sẽ cùng anh đến Cục Dân chính ký giấy ly hôn bất cứ lúc nào. Ai muốn có thai với anh, ai muốn sinh con cho anh chứ!!!
Hàn Cẩm Thư hết sức kinh ngạc, Du Thấm cũng không khác là bao, ấy vậy mà phản ứng của những người đàn ông xa lạ tại đó lại bình tĩnh hơn hai chị em họ.
Bình thường Ngôn Độ hiếm khi lộ mặt trước công chúng truyền thông, ngay cả khi các phương tiện truyền truyền thông đưa tin liên quan cũng sẽ cố tình tránh chọn những bức ảnh chính diện của anh. Vì thế, nhiều người chỉ nghe tên CEO Ngôn thị chứ chưa bao giờ nhìn thấy anh. Nhóm Từ Mạc Hành thấy cử chỉ cao quý và kiêu ngạo của anh nên chỉ coi anh là cậu chủ của gia đình giàu có nào đó.
Khi biết hai vợ chồng họ đang chuẩn bị mang thai, người đàn ông có hình xăm bèn ngại ngùng gãi đầu, nói: “Xin lỗi xin lỗi, là tôi không có mắt, nói bậy không hiểu chuyện, tự phạt hai ly, hy vọng hai người đừng để bụng!”.
Người đàn ông đó ngượng ngùng nói xin lỗi xong liền ngửa cổ uống cạn hai ly rượu do mình rót.
Lần này Hàn Cẩm Thư đến quán bar Queen Bee chỉ để đảm bảo Du Thấm an toàn. thấy Du Thấm không gặp nguy hiểm gì mà chỉ uống rượu trò chuyện với bạn bè, cô liền cảm thấy nhẹ nhõm và chuẩn bị rời đi.
Hàn Cẩm Thư ghé sát tai Du Thấm thấp giọng dặn dò: “Chị, nếu đã không có việc gì thì bọn em về trước đây, chị cẩn thận một chút đừng chơi muộn quá nhé”.
Vừa nghe Hàn Cẩm Thư vừa đến đã muốn đi, Du Thấm lại không vui.
“Đã đến thì gấp gì chứ, chơi một lát rồi về”. Du Thấm vươn tay kéo cánh tay Hàn Cẩm Thư, ánh mắt liếc nhìn Ngôn Độ một cái rồi tiếp tục nói bóng nói gió: “Chị cũng không nghe thấy chồng em giục em về nhà mà”.
Hàn Cẩm Thư im lặng suy nghĩ, đừng nói chuyện này chẳng liên quan gì đến Ngôn Độ. Hơn nữa, cho dù Ngôn Độ thực sự thúc giục cô thì cô cũng không nhất định phải nghe lời anh.
Chẳng qua là vì sức lực có hạn, cô đâu thể như thuở đôi mươi, làm việc mệt mỏi cả ngày còn sức đâu đến quán bar giải khuây.
Cô chỉ muốn tắm rửa rồi làm ổ trên sô pha mà thôi.
Cuối cùng, Hàn Cẩm Thư không chịu nổi Du Thấm níu kéo đành đồng ý ở lại một tiếng đồng hồ. Sau đó, cô mới nhận ra rằng mình nên hỏi ý kiến của Ngôn Độ.
Cũng may, bạo quân dễ tính. Anh không có ý kiến, chỉ cần cô vui vẻ là được.
Hai người ngồi xuống bên cạnh bàn rượu.
Người đàn ông rất chu đáo, vội vàng vẫy tay bảo phục vụ mang lên hai ly đồ uống không có cồn.
Bầu không khí trên bàn rượu vốn đang hài hòa đột nhiên trở nên có chút vi diệu. Hàn Cẩm Thư cầm điện thoại trả lời tin nhắn công việc, còn Ngôn Độ mặt không đổi sắc ngồi bên cạnh cô uống nước trái cây.
Khí chất lạnh lùng bẩm sinh khiến nhiệt độ trong phạm vi mười mét xung quanh hạ xuống vài độ.
Cũng may, Hàn Cẩm Thư chẳng mấy chốc đã trả lời xong tin nhắn. Cô tắt màn hình điện thoại, một lần nữa chú ý đến mấy người có mặt ở đây, thuận miệng hỏi: “Chị, sao chị quen biết được với thầy Từ Mạc Hành thế?”.
Du Thấm cười đáp: “Gần đây công ty chị mời người đại diện mới, chuẩn bị chụp một bộ poster cho sản phẩm, thầy Từ là nhiếp ảnh gia mà bọn chị đã năm lần bảy lượt mời về với số tiền không hề nhỏ. Bọn chị trao đổi kế hoạch rất vui vẻ, ăn cơm xong cũng chẳng có chuyện gì nên ngồi uống rượu với nhau”.
Từ Mạc Hành nghe vậy nở nụ cười khiêm tốn: “Sếp Du quá khen, có thể hợp tác với quý công ty là vinh hạnh của chúng tôi”.
Tán gẫu vài câu, người đàn có hình xăm thấy bầu không khí vẫn hơi cứng nhắc bèn đề nghị mọi người chơi trò chơi.
Tối nay, Du Thấm không may mắn lắm, sau vài ván thì cô là người uống nhiều nhất, thoáng chốc đã say mèm.
Hàn Cẩm Thư ôm Du Thấm, sau khi chào tạm biệt Từ Mạc Hành và những người khác, cô và Ngôn Độ đưa Du Thấm về nhà. Hai người thu xếp ổn thỏa cho Du Thấm xong, rời khỏi nhà cô ấy thì đồng hồ cũng báo gần 12 giờ đêm.
Đêm mùa thu, gió hiu hiu lạnh.
Chiếc Maybach màu đen đang tăng tốc trên đường trở về nội thành.
Hàn Cẩm Thư dựa vào cửa sổ xe nhìn bóng đèn đường vụt qua, bỗng dưng cô quay đầu qua nhìn Ngôn Độ đang ngồi trên ghế lái. Cô thoáng nhích lại gần, dùng giọng điệu vô cùng thần bí hỏi: “Ngôn tổng, anh có đói không?”.
Ngôn Độ đang lái xe, không chớp mắt hỏi lại: “Em đói à”.
Hàn Cẩm Thư cũng không cảm thấy xấu hổ vì bị hỏi vậy. Cô gật đầu thành thật: “Ừm, em đói”. Hôm nay bệnh viện rất bận rộn, đến giờ cơm cô chỉ gọi tạm một phần salad cho bữa tối.
Từ lúc ở quán bar Hàn Cẩm Thư đã thấy đói bụng rồi, bây giờ càng đói hơn, đói đến nỗi bụng sắp dán vào lưng.
Ngôn Độ lấy một thứ gì đó từ hộc tủ trong xe đưa cho cô.
Hàn Cẩm Thư đưa mắt nhìn, đó là một thanh chocolate sản xuất từ Bỉ.
Cô im lặng một lát liền xua tay: “Cảm ơn Ngôn tổng, gần đây em mất cân bằng nội tiết tố, ăn đồ ngọt có thể sẽ nổi mụn. Anh giữ lại cho mình ăn đi”.
Ngôn Độ: “Anh biết rồi”.
Ngôn Độ gật đầu: “Vậy thì đi thôi”.
Hàn Cẩm Thư hoang mang: “Đi đâu cơ?”.
“Em nói đói còn gì”. Ngôn Độ bình tĩnh quan sát tình hình giao thông, ngữ điệu ôn hòa: “Anh đưa em đi ăn bữa khuya”.
Hàn Cẩm Thư không muốn làm phiền anh, vội vàng nói: “Không không không, em chỉ thuận miệng hỏi anh thôi. Nếu anh không muốn ăn, em có thể về nhà đặt đồ ăn bên ngoài cũng được. Ngày nào anh cũng dậy sớm, giờ đã khuya rồi, không nên làm phiền anh nghỉ ngơi”.
Nghe thấy câu cuối cùng, cuối cùng Ngôn Độ cũng nghiêng đầu qua nhìn cô. Anh nói: “Hàn Cẩm Thư”.
Hàn Cẩm Thư: “Hả?”.
“Em đang quan tâm anh à?”.
“… Sao cũng được”. Từ quan tâm này thật sự rất mập mờ. Lúc này Hàn Cẩm Thư có phần bối rối, không biết cô nên chế giễu tiếng mẹ đẻ của Ngôn Độ quá tệ hay là kỹ năng suy luận của anh quá giỏi. Cô nghẹn lời, giải thích: “Nếu em ăn một mình thì ăn tạm cái gì cũng được”.
Ngôn Độ đã mở bản đồ định vị, trong bóng tối mờ mịt, khóe miệng anh khẽ cong lên, hỏi cô: “Em muốn ăn gì?”.
“Anh xác định muốn đi ăn cùng em à?”.
“Ừ”.
Được thôi.
Hàn Cẩm Thư không chú ý tới nụ người nhàn nhạt trên mặt Ngôn Độ. Cô thật sự rất đói nên không khách sáo với anh nữa, trực tiếp nói ra một cái địa chỉ.
…
20 phút sau, chiếc Maybach của Ngôn Độ đậu ở bãi đậu xe ngoài trời của Đại học Y thành phố Ngân Hà.
Nơi Hàn Cẩm Thư muốn dẫn Ngôn Độ đến là chợ đêm bên cạnh Đại học Y. Ở đó có một quán Teppanyaki, chủ quán là một cặp vợ chồng già, nguyên liệu tươi mới, tê cay đã ghiền, Hàn Cẩm Thư thường tới đây thời đại học.
Mặc dù đã về khuya nhưng chợ đêm bên cạnh Đại học Y vẫn ồn ào náo nhiệt, rất nhiều đôi nam nữ nhìn như sinh viên đại học đang ngồi túm tụm bên đường tán gẫu uống rượu, ăn xiên nướng.
Hàn Cẩm Thư và Ngôn Độ đến trước quán Teppanyaki, tìm chỗ trống ngồi xuống.
Chủ quán lập tức lấy giấy bút qua giúp họ gọi món.
Hàn Cẩm Thư gọi món xong, lúc này cô mới để ý thấy người gọi món đã không còn là cặp vợ chồng già quen thuộc trong ký ức nữa. Hỏi thăm một lúc mới biết một trong hai người bệnh nặng nên đã qua đời, người kia thì không thể tiếp tục công việc kinh doanh vì đi đứng không tiện nên đã giao quán lại cho đứa con út trông nom.
Gọi món xong, Hàn Cẩm Thư gọi chủ quán thêm một chai nước ngọt, cô ngồi trên ghế vừa uống vừa thuận miệng hỏi Ngôn Độ: “Chắc anh chưa từng ăn món ăn ở chợ đêm đâu nhỉ?”.
Ngôn Độ cầm bát đũa dùng một lần mà chủ quán đưa cho, dùng khăn giấy mang theo bên người lau sạch rồi đặt trước mặt Hàn Cẩm Thư, giọng điệu hờ hững: “Trước đây anh cũng hay ăn nhưng mấy năm nay thì rất ít khi ăn”.
Hàn Cẩm Thư hơi kinh ngạc với câu trả lời này. Địa vị của nhà họ Ngôn trong giới không thể lay chuyển, họ luôn tự coi mình là “gia tộc hiển hách”. Cô thực sự không ngờ đường đường là Tứ gia của Ngôn thị lại có trải nghiệm “thường xuyên ăn quán ven đường”.
Có thể thấy, Ngôn Độ còn khó lường hơn so với tưởng tượng của cô.
Hàn Cẩm Thư không hỏi Ngôn Độ cặn kẽ về chuyện quán ven đường.
Ngồi im lặng một lúc, Teppanyaki được bưng lên, mùi thơm ngào ngạt khiến Hàn Cẩm Thư động đậy ngón trỏ, lập tức cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Ừm. Quả nhiên là con nối nghiệp cha, tay nghề không hề thua kém trước kia.
Hàn Cẩm Thư nhai đến phồng cả má, càng ăn càng vui vẻ, híp mắt thưởng thức đồ ăn.
Ngôn Độ ở phía đối diện yên lặng nhìn Hàn Cẩm Thư, thỉnh thoảng lại động đũa phối hợp với cô.
Do khẩu vị cá nhân, từ nhỏ anh đã không thích đồ ăn nhiều dầu mỡ, nhưng vì cô thích nên dù không thích anh vẫn hứng thú ở bên cạnh nhìn cô ăn.
Huống chi, cô còn ăn một cách rất vui vẻ và mãn nguyện.
Thật ra, chỉ nhìn hai lúm đồng tiền ngọt ngào nơi khóe miệng của Hàn Cẩm Thư, Ngôn Độ đã cảm thấy thôi thúc muốn kéo cô qua hôn thật sâu.
Hôn sự ngọt ngào của cô, hôn lấy niềm vui của cô.
Lúc này, một tràng tiếng cười từ xa truyền đến.
Hàn Cẩm Thư và Ngôn Độ cùng lúc quay đầu lại.
Cách đó không xa một tốp học sinh trung học đang đến gần. Những cô cậu khoác vai nhau cười nói vô tư, những gương mặt trẻ trung sáng ngời dưới ánh đèn đường chiếu sáng trong màn đêm.
Nhìn những cô cậu học sinh kia đi xa, Hàn Cẩm Thư nhét một miếng xúc xích vào miệng, buồn bã thở dài: “Thời gian trôi nhanh quá, chớp mắt đã nhiều năm kể từ khi em tốt nghiệp đại học, trung học, giống như là chuyện của đời trước vậy”.
Khi Hàn Cẩm Thư nói điều này, ánh mắt cô hiện lên một chút luyến tiếc.
Ngôn Độ bình tĩnh nhìn cô chăm chú, có thể quan sát hết những thay đổi tinh tế trong mắt cô, một lát sau mới thản nhiên nói: “Xem ra thanh xuân của Hàn tiểu thư rất tuyệt vời nhỉ”.
Hàn Cẩm Thư lắc đầu bật cười: “Tuyệt vời cũng có, tiếc nuối cũng có”.
Ngôn Độ nói: “Nếu nói không có tiếc nuối thì có lẽ không gọi là thanh xuân”.
Hàn Cẩm Thư không biết nghĩ đến chuyện gì, bỗng nhiên ngước nhìn bầu trời đêm, cong môi lên: “Có lẽ vậy”.
***
Quá nửa đêm hai người mới về đến nhà, Hàn Cẩm Thư vốn định ngâm bồn cho đỡ mệt nhưng buồn ngủ quá nên vừa ngâm vừa dựa vào thành bồn tắm ngủ thiếp đi.
Ngôn Độ tắm xong, anh để tóc ướt ngồi trên giường đợi một lúc, thấy đã lâu mà Hàn Cẩm Thư vẫn chưa ra, anh bước vào phòng tắm thì thấy cô đã ngủ say từ khi nào.
Ngôn Độ: “.”
Ánh mắt Ngôn Độ hơi tối lại, anh ghé sát vào người cô, vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt v e từng đường nét trên gương mặt ẩm ướt của cô.
Nhiệt độ trên ngón tay của anh rất lạnh, Hàn Cẩm Thư trong lúc ngủ dường như cũng nhận ra, cô nhíu mày gần như muốn tỉnh dậy.
Ngôn Độ lặng lẽ rút tay về, vớt con cá nhỏ tr@n trụi ra khỏi mặt nước, bọc trong chiếc khăn tắm lớn để lau khô. Anh bế cô trở lại giường, ôm cô chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Ngôn Độ đến công ty sớm như thường lệ. Hàn Cẩm Thư ngủ đến 9 giờ mới dậy, ngáp một cái, vò đầu thành một cái ổ gà xong mới đủng đỉnh vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Xong xuôi, cô đang định thay quần áo ra ngoài thì đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại.
Là Ngôn Độ gọi.
Cô bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm thấp gọi cô: “Hàn Cẩm Thư”.
“Hả?”.
Anh lại hỏi cô: “Em đang ở đâu”.
Hàn Cẩm Thư lại ngáp một cái: “Căn hộ, em mới dậy vẫn chưa ra khỏi nhà”.
Ngôn Độ bèn nói: “Trong máy tính ở thư phòng có một tệp tài liệu ghi chú là “MOM2178″ lưu trong ổ D. Em gửi tệp tài liệu đó vào email của anh”.
Hàn Cẩm Thư nhướng mày thoáng ngạc nhiên, không ngờ CEO Ngôn thị – người được cả thế giới ca ngợi là kẻ săn mồi hàng đầu vậy mà lại phạm phải một sai lầm sơ đẳng như quên tải tệp tin.
Gần đây vị bạo quân này khác lạ đến mức bất thường rồi.
Hàn Cẩm Thư thầm cười nhạo Ngôn Độ một phen nhưng ngoài mặt vẫn rất khách sáo, nói: “Ok, anh gửi địa chỉ email cho em đi”.
Ngôn Độ: “Lát nữa anh nhắn WeChat cho em”.
Hàn Cẩm Thư đang muốn ngắt điện thoại, chợt nhớ đến một chuyện, hỏi tiếp: “Đúng rồi, máy tính anh có đặt mật khẩu không?”.
Ngôn Độ giọng điệu bình tĩnh: “Có”.
Hàn Cẩm Thư tiện tay lấy giấy bút bên cạnh chuẩn bị ghi lại: “Bao nhiêu?”.
Ngôn Độ: “Sinh nhật của em”.
Hàn Cẩm Thư: “…”.
Hàn Cẩm Thư sững người vì câu trả lời này, cây bút rơi xuống đất vang lên một tiếng cạch.
Cúp ngang điện thoại, mười giây sau, một địa chỉ email xuất hiện trong những tin nhắn chưa đọc của cô trên WeChat.
Hàn Cẩm Thư lấy nước trái cây mới ép trong tủ lạnh ra rót cho mình một ly đầy, vừa uống vừa cầm ly nước đi vào thư phòng của Ngôn Độ, ngồi xuống trước bàn nhấn nút mở nguồn. Tiếp đó, cô ấp ủ một loại cảm xúc cực kỳ phức tạp không thể diễn tả nhập ngày sinh của mình vào ô mật mã.
Mở khóa thành công.
Chỉ cần liếc mắt một cái, Hàn Cẩm Thư đã nhận ra Ngôn Độ mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Cô thề rằng cô chưa từng thấy màn hình máy tính nào sạch sẽ như vậy. Hình nền hồ nước trong xanh, không chút điểm xuyết dư thừa nào.
Sau đó cô tìm kiếm tệp có tên “MOM2178” trong ổ D.
Mọi thứ trong máy tính của Ngôn Độ đều được phân loại rất rõ ràng, ngay cả không sử dụng chức năng tìm kiếm cũng dễ dàng tìm thấy tài liệu.
Hàn Cẩm Thư bấm vào ổ D, đột nhiên thoáng thấy cái gì đó, cô nheo mắt lại để nhìn kỹ hơn, bỗng nhiên ngây người.
Trong ổ D, có một biểu tượng mà Hàn Cẩm Thư rất quen thuộc.
Biểu tượng trò chơi.
Hàn Cẩm Thư: “…?”
Cái quỷ gì thế này.
Ngôn Độ tiên sinh thế mà lại chơi cùng một trò chơi với cô.
Bình luận truyện