Cọ Xát
Chương 40: Em là đầu tiên, cũng là duy nhất
Dịch: Kei/ Beta: Phi Phi
Hàn Cẩm Thư vẫn luôn cho rằng Ngôn Độ là một người máu lạnh.
Nói anh như vậy không phải là cô công kích cá nhân hay vu khống ác ý, mà là sau một thời gian dài tiếp xúc thân mật cô phát hiện nhiệt độ trên cơ thể anh quả thực thấp hơn người bình thường một chút.
Chỉ khi giao hòa đến cực hạn với cô thì nhiệt độ mát lạnh ấy mới tăng lên đôi chút.
Nhưng đêm nay, Hàn Cẩm Thư lại rõ ràng cảm giác được khi Ngôn Độ ôm chặt cô, ngay cả đầu ngón tay của anh cũng nóng bừng.
Hai má cô nóng rẫy, màu sắc trên gương mặt giống như đã lén trộm đi những ráng đỏ trên bầu trời.
Ngôn Độ hôn môi Hàn Cẩm Thư từ dưới lên trên, dáng vẻ thành kính giống như một tín đồ sùng bái thần linh.
Cả người Hàn Cẩm Thư cứng lại nằm trên người anh, suy nghĩ trong đầu đã bay tán loạn, cô vẫn không thể tiếp nhận sự thật quá kỳ quái “Ngôn Độ là Letter”.
Nhận ra cô đang mất tập trung, đầu lưỡi của Ngôn Độ cạy mở hàm răng của cô, luồn vào trong bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ đang mê mẩn của cô rồi nhẹ nhàng quấn lấy.
Hàn Cẩm Thư đột nhiên bị anh trêu chọc, cả người khẽ run, thoáng chốc sắc mặt càng đỏ hơn.
Sự chú ý của cô buộc phải quay lại để đối phó với đầu lưỡi bá đạo ngang ngược của người đàn ông.
Phối hợp nghiêm túc hôn với Ngôn Độ một lúc, hô hấp của Hàn Cẩm Thư càng lúc càng không ổn định, cô gần như không thở nổi.
Lúc này Ngôn Độ mới chịu buông cô ra, anh áp đôi môi của mình lên cánh môi hơi sưng mọng của cô, đôi mắt đen thâm thúy, đột nhiên cười khẽ không hề báo trước.
Ở tư thế này, Hàn Cẩm Thư giống như một con gấu túi nhỏ bị Ngôn Độ ôm vào lòng. Nghe thấy anh cười, cô ngước mắt nhìn anh, hỏi: “Tự nhiên anh cười gì thế?”.
Đôi mắt ướt át của Hàn Cẩm Thư như phủ một tầng sương mỏng, giọng nói cũng khàn khàn, làn da trắng như tuyết vì xấu hổ mà chuyển sang hồng nhạt. Cô cuộn tròn trong lòng Ngôn Độ, toàn thân mềm mại như bông.
Ánh mắt của Ngôn Độ tối sầm lại, anh nhéo nắm lấy cằm cô hôn lên chóp mũi cô, nói: “Cười cô bạn qua mạng của anh”.
Hàn Cẩm Thư có chút không vui, lẩm bẩm nói: “Em làm sao cơ?”.
Thanh âm của Ngôn Độ trầm thấp, khẽ nói: “Có một cô gái đã kết hôn hai năm nhưng vẫn không biết cách hôn”.
Bị cười nhạo vì chuyện như vậy, Hàn Cẩm Thư thực sự vừa ngượng ngùng vừa tức chết. Cô tự thanh minh cho mình, không tự tin nói: “Em đã nói rồi, xưa nay em chưa từng yêu đương, không biết hôn cũng có gì lạ đâu”.
Ngôn Độ dùng ngón tay vuốt ve gáy của cô, nói: “Trước khi có em, anh cũng chưa từng yêu đương”.
Hàn Cẩm Thư nheo mắt tỏ vẻ không tin: “Anh chắc chắn chứ? Sao em cảm thấy không giống”.
Bất kể là kỹ năng hôn hay kỹ năng giường chiếu của người đàn ông này đều có thể vỗ ngực nhận mình là cao thủ trong cao thủ, vậy mà anh lại nói mình chưa từng yêu đương.
Ngôn Độ: “Chắc chắn không ấy hả?”.
Ngôn Độ hôn lên vành tai cô, thản nhiên nói: “Anh thủ thân như ngọc gần ba mươi năm, mãi đến tận đêm tân hôn mới dâng hiến toàn bộ cho em. Em có cảm động không?”.
Hàn Cẩm Thư: “…”.
Hàn Cẩm Thư bị lời nói này của anh chọc cười liền bật cười thành tiếng. Cô duỗi ngón tay nhẹ nhàng chọc vào gương mặt lạnh lùng mịn màng của anh, điệu bộ hệt như tên lưu manh trêu chọc cô gái xinh đẹp lạnh lùng.
Cô lẩm bẩm nói: “Còn lâu em mới tin. Mồm mép đàn ông toàn là lừa lọc. Nếp sống ở nước ngoài rất cởi mở, bạn bè em lớn lên ở nước ngoài đa số đều mười ba, mười bốn đã biết hôn rồi”.
Ngôn Độ nhìn chằm chằm cô, nắm lấy ngón tay đang giở trò của cô, hơi hé môi cắn nhẹ một cái.
Lần này, Hàn Cẩm Thư đỏ cả đầu ngón tay, cô lập tức rụt tay về như bị bỏng.
Ngôn Độ ôm lấy cô từ từ ngồi dậy, nhéo cằm nâng mặt cô lên, anh rủ mi mắt xuống nhìn cô, không nói lời nào.
Đôi mắt to tròn long lanh của Hàn Cẩm Thư cũng đang bình tĩnh nhìn anh.
Sau đó, Ngôn Độ gọi cô một tiếng: “Thư tình”.
Hàn Cẩm Thư: “Dạ”.
Vẻ mặt Ngôn Độ cực kỳ bình tĩnh, nói với cô: “Em là cô gái đầu tiên cũng là cô gái duy nhất của anh. Nụ hôn đầu của anh đã trao cho em, đêm đầu tiên cũng cho em, thậm chí là lần đầu tiên chạm vào tay một cô gái cũng dành cho em”.
Một loạt liệt kê “lần đầu tiên” khiến Hàn Cẩm Thư rất ngỡ ngàng. Cô ngẩn ngơ, cũng có chút sợ hãi, một lúc sau mới chớp mắt, ấp úng nói: “Anh, anh nói thì nói, sao đột nhiên lại nghiêm túc như vậy”.
Ngôn Độ vẫn trưng bộ mặt lạnh lùng nói: “Bởi vì anh trung thành với em nên không cho phép có bất cứ nghi ngờ gì”.
Hàn Cẩm Thư: “…”.
Bạo quân lạnh mặt, không nộ tự uy, sức uy hiếp có thể so sánh được với bom hạt nhân. Hàn Cẩm Thư không có cách nào chỉ có thể vội vàng gật đầu: “Được được, em tin anh. Em tin anh được chưa?”.
Nghe vậy, Ngôn Độ nắm lấy cằm cô lắc qua lắc lại, nói: “Được rồi. Đêm nay chúng ta tâm sự vậy là được rồi, tiếp đến phải làm chuyện chính”.
Hàn Cẩm Thư tò mò: “Chuyện chính gì?”.
Đáy mắt Ngôn Độ hiện lên ý cười, anh nâng cằm cô lên cúi đầu sát lại, thấp giọng nói: “Ví dụ như bạn Thư Thư cần học cách hôn với “Letter” của em”.
***
Khoảng 2 giờ đêm, Ngôn Độ bế cô nhóc hai mắt đẫm lệ vào phòng tắm, tắm rửa sơ qua cho cô. Sau đó, anh đặt Hàn Cẩm Thư cả người chi chít dấu hôn trở lại giường, hít hà mái tóc dài của cô gái rồi khẽ vô lưng dỗ cô ngủ.
Hàn Cẩm Thư mệt rã rời cuộn mình trong chăn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đợi hô hấp của Hàn Cẩm Thư dần dần ổn định, Ngôn Độ mới đặt một nụ hôn lên trán cô, cẩn thận xuống giường đi ra ban công.
Điện thoại có một cuộc gọi nhỡ từ trợ lý Franc.
Ngôn Độ đóng cánh cửa kính ngăn cách phòng ngủ và ban công, châm một điếu thuốc rồi gọi lại cho Franc.
Đang gọi…
Trong ống nghe, Franc cung kính nói: “Ông chủ, đã điều tra ra địa chỉ của người mà ngài muốn tìm. Tôi đã gửi vào điện thoại của ngài vào nửa tiếng trước, mời ngài kiểm tra”.
“Ừ”. Ngôn Độ trả lời xong liền ngắt điện thoại.
Anh mở WeChat, kiểm tra tin nhắn chưa đọc của Franc gửi đến, quả nhiên nội dung là một địa chỉ cụ thể.
Nội dung: [Phòng số 8, Tầng 4 Tòa 9, Số 14 đường Bạch Ngọc Lan, Lăng Thành, Trung Quốc].
Ngôn Độ lưu địa chỉ lại, sau đó tắt màn hình.
Anh xoay người dựa lưng vào lan can ban công hút thuốc. Xuyên qua cửa kính trong suốt, phòng ngủ tối đen như mực chỉ có ánh trăng nhàn nhạt lạnh lẽo chiếu xuống.
Cơ thể nhỏ nhắn của cô gái nằm trên giường đang vùi trong chăn, yên bình tựa như cô đang mơ một giấc mơ ngọt ngào.
Ngôn Độ nhìn thấy bóng dáng kia, ánh mắt lạnh lùng của anh bất giác dịu dàng trở lại.
Hút thuốc xong, anh bỏ đầu thuốc vào thùng rác, xoay người trở lại phòng ngủ.
Bên cạnh.
Hàn Cẩm Thư đang ngủ say, trong lúc mơ hồ cảm nhận được chăn trên giường bị vén lên một góc, tiếp đó là một luồng khí lạnh xâm chiếm tựa như ánh trăng lạnh lẽo, ánh trăng đó ôm cả người cô vào trong lòng.
Nụ hôn mát lạnh mà dịu dàng chạm nhẹ lên cần cổ mềm mại của cô.
Hàn Cẩm Thư cảm nhận được thân thể lạnh lẽo của Ngôn Độ, không khỏi rụt cổ lại, hai cánh tay lại giơ ngược lên hoàn toàn theo bản năng, vô thức kề sát vào người anh, ôm lấy cổ anh.
Ngôn Độ thấp giọng: “Đánh thức em à?”.
“Ưm”. Hàn Cẩm Thư mơ màng, tự động tìm thư thế ngủ thoải mái trong lòng anh, mơ hồ nhẹ giọng hỏi: “Đã muộn như vậy rồi, vừa nãy anh gọi điện thoại với ai thế”.
Ngôn Độ nói: “Franc”.
Hàn Cẩm Thư: “Chuyện công việc”.
Ngôn Độ: “Ừ”.
“Có nhầm không. Hôm nay là ngày Quốc khánh, có chuyện gì không thể để sáng mai hãy nói à”. Hàn Cẩm Thư bất mãn lẩm bẩm nói: “Nửa đêm nửa hôm còn quấy rầy anh nghỉ ngơi”.
Khóe miệng Ngôn Độ khẽ cong lên, hôn lên gương mặt cô: “Em đau lòng cho anh à?”.
Hàn Cẩm Thư nhéo gương mặt anh, cắn vành tai anh: “Thấy Ngôn tổng thực sự vất quả quá, thân là vợ em không đành lòng”.
Hơi thở của cô tươi mát ngọt ngào giống như mùi dâu tây ngâm trong sữa. Ngôn Độ bị cô kích thích, vòng tay ôm lấy eo thon của cô kéo vào lòng, ôm thật chặt, trầm giọng nói: “Nửa đêm còn dám trêu chọc anh, vừa đút em ăn no mà giờ đã đói rồi ư?”.
Hàn Cẩm Thư nghe ra ý tứ trong lời nói của anh, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, ngoan ngoãn vùi vào trong lòng anh không dám nhúc nhích, nói: “Ngủ ngon, em ngủ đây”.
Hàn Cẩm Thư nhanh chóng nhắm mắt lại.
Nằm trong lòng Ngôn Độ, cô ngửi thấy mùi gỗ mun thơm mát trên cơ thể anh, đầu óc cô choáng váng không bao lâu sau lại bị cơn buồn ngủ càn quét.
Song, chỉ một giây trước khi Hàn Cẩm Thư chìm vào giấc ngủ, đột nhiên cô nghĩ đến cái gì đó lại lập tức mở mắt ra.
Ngôn Độ là Letter.
Nhưng Letter trở thành bá chủ toàn quốc là cách đây gần mười năm, lẽ ra Ngôn Độ vẫn đang sinh sống ở Ý trong thời gian đó mới phải.
Kể cả khi Ngôn Độ tiếp xúc với “Tower of Justice” vào lúc đó thì anh phải chơi máy chủ Châu Âu mới đúng.
Hàn Cẩm Thư chớp mắt nghi hoặc.
Trong bóng tối, cô lặng nhướng mi nhìn chiếc cằm góc cạnh của Ngôn Độ.
Trực giác mách bảo cô rằng, người đàn ông này nhất định còn có rất nhiều bí mật chưa nói cho cô biết.
Hàn Cẩm Thư vẫn luôn cho rằng Ngôn Độ là một người máu lạnh.
Nói anh như vậy không phải là cô công kích cá nhân hay vu khống ác ý, mà là sau một thời gian dài tiếp xúc thân mật cô phát hiện nhiệt độ trên cơ thể anh quả thực thấp hơn người bình thường một chút.
Chỉ khi giao hòa đến cực hạn với cô thì nhiệt độ mát lạnh ấy mới tăng lên đôi chút.
Nhưng đêm nay, Hàn Cẩm Thư lại rõ ràng cảm giác được khi Ngôn Độ ôm chặt cô, ngay cả đầu ngón tay của anh cũng nóng bừng.
Hai má cô nóng rẫy, màu sắc trên gương mặt giống như đã lén trộm đi những ráng đỏ trên bầu trời.
Ngôn Độ hôn môi Hàn Cẩm Thư từ dưới lên trên, dáng vẻ thành kính giống như một tín đồ sùng bái thần linh.
Cả người Hàn Cẩm Thư cứng lại nằm trên người anh, suy nghĩ trong đầu đã bay tán loạn, cô vẫn không thể tiếp nhận sự thật quá kỳ quái “Ngôn Độ là Letter”.
Nhận ra cô đang mất tập trung, đầu lưỡi của Ngôn Độ cạy mở hàm răng của cô, luồn vào trong bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ đang mê mẩn của cô rồi nhẹ nhàng quấn lấy.
Hàn Cẩm Thư đột nhiên bị anh trêu chọc, cả người khẽ run, thoáng chốc sắc mặt càng đỏ hơn.
Sự chú ý của cô buộc phải quay lại để đối phó với đầu lưỡi bá đạo ngang ngược của người đàn ông.
Phối hợp nghiêm túc hôn với Ngôn Độ một lúc, hô hấp của Hàn Cẩm Thư càng lúc càng không ổn định, cô gần như không thở nổi.
Lúc này Ngôn Độ mới chịu buông cô ra, anh áp đôi môi của mình lên cánh môi hơi sưng mọng của cô, đôi mắt đen thâm thúy, đột nhiên cười khẽ không hề báo trước.
Ở tư thế này, Hàn Cẩm Thư giống như một con gấu túi nhỏ bị Ngôn Độ ôm vào lòng. Nghe thấy anh cười, cô ngước mắt nhìn anh, hỏi: “Tự nhiên anh cười gì thế?”.
Đôi mắt ướt át của Hàn Cẩm Thư như phủ một tầng sương mỏng, giọng nói cũng khàn khàn, làn da trắng như tuyết vì xấu hổ mà chuyển sang hồng nhạt. Cô cuộn tròn trong lòng Ngôn Độ, toàn thân mềm mại như bông.
Ánh mắt của Ngôn Độ tối sầm lại, anh nhéo nắm lấy cằm cô hôn lên chóp mũi cô, nói: “Cười cô bạn qua mạng của anh”.
Hàn Cẩm Thư có chút không vui, lẩm bẩm nói: “Em làm sao cơ?”.
Thanh âm của Ngôn Độ trầm thấp, khẽ nói: “Có một cô gái đã kết hôn hai năm nhưng vẫn không biết cách hôn”.
Bị cười nhạo vì chuyện như vậy, Hàn Cẩm Thư thực sự vừa ngượng ngùng vừa tức chết. Cô tự thanh minh cho mình, không tự tin nói: “Em đã nói rồi, xưa nay em chưa từng yêu đương, không biết hôn cũng có gì lạ đâu”.
Ngôn Độ dùng ngón tay vuốt ve gáy của cô, nói: “Trước khi có em, anh cũng chưa từng yêu đương”.
Hàn Cẩm Thư nheo mắt tỏ vẻ không tin: “Anh chắc chắn chứ? Sao em cảm thấy không giống”.
Bất kể là kỹ năng hôn hay kỹ năng giường chiếu của người đàn ông này đều có thể vỗ ngực nhận mình là cao thủ trong cao thủ, vậy mà anh lại nói mình chưa từng yêu đương.
Ngôn Độ: “Chắc chắn không ấy hả?”.
Ngôn Độ hôn lên vành tai cô, thản nhiên nói: “Anh thủ thân như ngọc gần ba mươi năm, mãi đến tận đêm tân hôn mới dâng hiến toàn bộ cho em. Em có cảm động không?”.
Hàn Cẩm Thư: “…”.
Hàn Cẩm Thư bị lời nói này của anh chọc cười liền bật cười thành tiếng. Cô duỗi ngón tay nhẹ nhàng chọc vào gương mặt lạnh lùng mịn màng của anh, điệu bộ hệt như tên lưu manh trêu chọc cô gái xinh đẹp lạnh lùng.
Cô lẩm bẩm nói: “Còn lâu em mới tin. Mồm mép đàn ông toàn là lừa lọc. Nếp sống ở nước ngoài rất cởi mở, bạn bè em lớn lên ở nước ngoài đa số đều mười ba, mười bốn đã biết hôn rồi”.
Ngôn Độ nhìn chằm chằm cô, nắm lấy ngón tay đang giở trò của cô, hơi hé môi cắn nhẹ một cái.
Lần này, Hàn Cẩm Thư đỏ cả đầu ngón tay, cô lập tức rụt tay về như bị bỏng.
Ngôn Độ ôm lấy cô từ từ ngồi dậy, nhéo cằm nâng mặt cô lên, anh rủ mi mắt xuống nhìn cô, không nói lời nào.
Đôi mắt to tròn long lanh của Hàn Cẩm Thư cũng đang bình tĩnh nhìn anh.
Sau đó, Ngôn Độ gọi cô một tiếng: “Thư tình”.
Hàn Cẩm Thư: “Dạ”.
Vẻ mặt Ngôn Độ cực kỳ bình tĩnh, nói với cô: “Em là cô gái đầu tiên cũng là cô gái duy nhất của anh. Nụ hôn đầu của anh đã trao cho em, đêm đầu tiên cũng cho em, thậm chí là lần đầu tiên chạm vào tay một cô gái cũng dành cho em”.
Một loạt liệt kê “lần đầu tiên” khiến Hàn Cẩm Thư rất ngỡ ngàng. Cô ngẩn ngơ, cũng có chút sợ hãi, một lúc sau mới chớp mắt, ấp úng nói: “Anh, anh nói thì nói, sao đột nhiên lại nghiêm túc như vậy”.
Ngôn Độ vẫn trưng bộ mặt lạnh lùng nói: “Bởi vì anh trung thành với em nên không cho phép có bất cứ nghi ngờ gì”.
Hàn Cẩm Thư: “…”.
Bạo quân lạnh mặt, không nộ tự uy, sức uy hiếp có thể so sánh được với bom hạt nhân. Hàn Cẩm Thư không có cách nào chỉ có thể vội vàng gật đầu: “Được được, em tin anh. Em tin anh được chưa?”.
Nghe vậy, Ngôn Độ nắm lấy cằm cô lắc qua lắc lại, nói: “Được rồi. Đêm nay chúng ta tâm sự vậy là được rồi, tiếp đến phải làm chuyện chính”.
Hàn Cẩm Thư tò mò: “Chuyện chính gì?”.
Đáy mắt Ngôn Độ hiện lên ý cười, anh nâng cằm cô lên cúi đầu sát lại, thấp giọng nói: “Ví dụ như bạn Thư Thư cần học cách hôn với “Letter” của em”.
***
Khoảng 2 giờ đêm, Ngôn Độ bế cô nhóc hai mắt đẫm lệ vào phòng tắm, tắm rửa sơ qua cho cô. Sau đó, anh đặt Hàn Cẩm Thư cả người chi chít dấu hôn trở lại giường, hít hà mái tóc dài của cô gái rồi khẽ vô lưng dỗ cô ngủ.
Hàn Cẩm Thư mệt rã rời cuộn mình trong chăn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đợi hô hấp của Hàn Cẩm Thư dần dần ổn định, Ngôn Độ mới đặt một nụ hôn lên trán cô, cẩn thận xuống giường đi ra ban công.
Điện thoại có một cuộc gọi nhỡ từ trợ lý Franc.
Ngôn Độ đóng cánh cửa kính ngăn cách phòng ngủ và ban công, châm một điếu thuốc rồi gọi lại cho Franc.
Đang gọi…
Trong ống nghe, Franc cung kính nói: “Ông chủ, đã điều tra ra địa chỉ của người mà ngài muốn tìm. Tôi đã gửi vào điện thoại của ngài vào nửa tiếng trước, mời ngài kiểm tra”.
“Ừ”. Ngôn Độ trả lời xong liền ngắt điện thoại.
Anh mở WeChat, kiểm tra tin nhắn chưa đọc của Franc gửi đến, quả nhiên nội dung là một địa chỉ cụ thể.
Nội dung: [Phòng số 8, Tầng 4 Tòa 9, Số 14 đường Bạch Ngọc Lan, Lăng Thành, Trung Quốc].
Ngôn Độ lưu địa chỉ lại, sau đó tắt màn hình.
Anh xoay người dựa lưng vào lan can ban công hút thuốc. Xuyên qua cửa kính trong suốt, phòng ngủ tối đen như mực chỉ có ánh trăng nhàn nhạt lạnh lẽo chiếu xuống.
Cơ thể nhỏ nhắn của cô gái nằm trên giường đang vùi trong chăn, yên bình tựa như cô đang mơ một giấc mơ ngọt ngào.
Ngôn Độ nhìn thấy bóng dáng kia, ánh mắt lạnh lùng của anh bất giác dịu dàng trở lại.
Hút thuốc xong, anh bỏ đầu thuốc vào thùng rác, xoay người trở lại phòng ngủ.
Bên cạnh.
Hàn Cẩm Thư đang ngủ say, trong lúc mơ hồ cảm nhận được chăn trên giường bị vén lên một góc, tiếp đó là một luồng khí lạnh xâm chiếm tựa như ánh trăng lạnh lẽo, ánh trăng đó ôm cả người cô vào trong lòng.
Nụ hôn mát lạnh mà dịu dàng chạm nhẹ lên cần cổ mềm mại của cô.
Hàn Cẩm Thư cảm nhận được thân thể lạnh lẽo của Ngôn Độ, không khỏi rụt cổ lại, hai cánh tay lại giơ ngược lên hoàn toàn theo bản năng, vô thức kề sát vào người anh, ôm lấy cổ anh.
Ngôn Độ thấp giọng: “Đánh thức em à?”.
“Ưm”. Hàn Cẩm Thư mơ màng, tự động tìm thư thế ngủ thoải mái trong lòng anh, mơ hồ nhẹ giọng hỏi: “Đã muộn như vậy rồi, vừa nãy anh gọi điện thoại với ai thế”.
Ngôn Độ nói: “Franc”.
Hàn Cẩm Thư: “Chuyện công việc”.
Ngôn Độ: “Ừ”.
“Có nhầm không. Hôm nay là ngày Quốc khánh, có chuyện gì không thể để sáng mai hãy nói à”. Hàn Cẩm Thư bất mãn lẩm bẩm nói: “Nửa đêm nửa hôm còn quấy rầy anh nghỉ ngơi”.
Khóe miệng Ngôn Độ khẽ cong lên, hôn lên gương mặt cô: “Em đau lòng cho anh à?”.
Hàn Cẩm Thư nhéo gương mặt anh, cắn vành tai anh: “Thấy Ngôn tổng thực sự vất quả quá, thân là vợ em không đành lòng”.
Hơi thở của cô tươi mát ngọt ngào giống như mùi dâu tây ngâm trong sữa. Ngôn Độ bị cô kích thích, vòng tay ôm lấy eo thon của cô kéo vào lòng, ôm thật chặt, trầm giọng nói: “Nửa đêm còn dám trêu chọc anh, vừa đút em ăn no mà giờ đã đói rồi ư?”.
Hàn Cẩm Thư nghe ra ý tứ trong lời nói của anh, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, ngoan ngoãn vùi vào trong lòng anh không dám nhúc nhích, nói: “Ngủ ngon, em ngủ đây”.
Hàn Cẩm Thư nhanh chóng nhắm mắt lại.
Nằm trong lòng Ngôn Độ, cô ngửi thấy mùi gỗ mun thơm mát trên cơ thể anh, đầu óc cô choáng váng không bao lâu sau lại bị cơn buồn ngủ càn quét.
Song, chỉ một giây trước khi Hàn Cẩm Thư chìm vào giấc ngủ, đột nhiên cô nghĩ đến cái gì đó lại lập tức mở mắt ra.
Ngôn Độ là Letter.
Nhưng Letter trở thành bá chủ toàn quốc là cách đây gần mười năm, lẽ ra Ngôn Độ vẫn đang sinh sống ở Ý trong thời gian đó mới phải.
Kể cả khi Ngôn Độ tiếp xúc với “Tower of Justice” vào lúc đó thì anh phải chơi máy chủ Châu Âu mới đúng.
Hàn Cẩm Thư chớp mắt nghi hoặc.
Trong bóng tối, cô lặng nhướng mi nhìn chiếc cằm góc cạnh của Ngôn Độ.
Trực giác mách bảo cô rằng, người đàn ông này nhất định còn có rất nhiều bí mật chưa nói cho cô biết.
Bình luận truyện