Cọ Xát

Chương 43: Mọi thứ đều ổn khi có em



Việc Trương Mộng Như đột ngột đến thăm khiến cho Hàn Cẩm Thư rất mông lung. Cô vô thức lấy điện thoại từ trong túi áo ra, liếc mắt nhìn qua lịch sử cuộc gọi và wechat.

Không hề có cuộc gọi nhỡ, cũng không hề có tin nhắn nào chưa đọc cả.

Hay nói cách khác, cô em họ xinh đẹp của nhà chú họ Kiến Thụ đã đến khách sạn mà không hề báo trước với cô.

Chẳng lẽ là bởi vì có chuyện khẩn cấp sao?

Trong lòng Hàn Cẩm Thư vừa kinh sợ lại vừa nghi hoặc khó hiểu, nhưng dù sao cũng là người thân trong gia đình mình cho nên lập tức gạt bỏ ra sau đầu, dù sao cũng đều không thể nào nói nổi.

Sau khi do dự vài giây, cô mở cửa phát ra kêu tiếng ken két.

“Mộng Như?” Hàn Cẩm Thư đưa mắt nhìn về cô gái trẻ đang đứng ngoài cửa. Hình ảnh em gái họ Mộng Như hôn người đàn ông đeo khuyên tai ở bên ngoài hiệu thuốc trên Lào Cai lại một lần nữa hiện ra trong đầu cô: “Sao em lại tới đây?”

“Thật ngại quá chị Cẩm Thư, thật sự xin lỗi khi mạo muội tới làm phiền chị và anh rể…”

Khuôn mặt của em họ Mộng Như thuộc loại tiêu chuẩn thanh tú, thanh thuần, nếu đặt cô vào trong các bộ phim cung đình thời nhà Thanh thì không thể đóng được vai nữ chính đoan trang mạnh mẽ, lại càng không diễn được vẻ quyến rũ, mê hoặc của nữ phụ, nhưng cô lại rất thích hợp đóng vai ánh trăng sáng ẩn giấu dưới đáy lòng của vị vua trẻ. 

Làn da trắng như tuyết, mái tóc dài đen nhánh mềm mại cùng với đôi mắt to lấp lánh, trong suốt, linh động rất dễ khơi dậy lòng mong muốn bảo vệ của người khác.

Với khuôn mặt linh động, trong sáng cùng với đôi mắt ngân ngấn nước, những lời xin lỗi được thốt ra từ cái miệng nhỏ như trái khế ấy, ai mà nỡ lòng nào trách cô ta cho được.

“Được rồi, được rồi, đều là người nhà với nhau cả, tới thì cũng đã tới rồi, còn có cái gì phải xin lỗi nữa.” Hàn Cẩm Thư đưa mắt nhìn xuống nhìn thấy làn váy trắng của Trương Mộng Như dính đầy bùn đất, nhíu mày: “Bộ quần áo của em là có chuyện gì xảy ra vậy? Làm sao mà nó lại bẩn như vậy?”

Sắc mặt Trương Mộng Như hiện lên vẻ lo lắng, nói: “Chị Cẩm Thư, đơn vị của bọn em đang tổ chức một cuộc đại hội để khen thưởng ở ngay bên cạnh khách sạn, em là dẫn chương trình, lát nữa sẽ phải lên sân khấu để đọc bản thảo của người chủ trì.”

Sau khi nghe em gái họ Mộng Như kể lại một lượt thì Hàn Cẩm Thư đã hiểu được đầu đuôi câu chuyện.

Thì ra hôm nay ngân hàng của em gái họ Mộng Như tổ chức khen thưởng hàng quý, em gái họ Mộng Như vốn là người xinh đẹp lại có giọng nói ngọt ngào, bởi vì bình thường làm việc ở đơn vị đều rất nổi bật nên tự nhiên hôm nay được giám đốc ngân hàng chọn làm người dẫn chương trình, cho nên cô ta mới cố ý mặc chiếc váy trang trọng mà lại không mất đi sự hoa mỹ, lộng lẫy này.

Nhưng chỉ mới 10 phút trước, có một nữ đồng nghiệp cầm cốc cà phê đi ngang qua cô ta, sau đó trượt tay rồi đổ cả cốc cà phê đầy lên người em gái họ Mộng Như.

Nói đến đây, Trương Mộng Như gấp gáp đến mức suýt chút nữa thì bật khóc. Cô ta nắm lấy tay Hàn Cẩm Thư rồi nói với giọng điệu lo lắng: “Chị Cẩm Thư, nhà của em cách xa chỗ này, bây giờ mà quay về thay đồ thì chắc chắn không còn kịp nữa rồi, chiều cao và dáng người của em và chị cũng gần giống nhau. Thế nên chị có thể cho em mượn một chiếc váy được không?”

“Không thành vấn đề nha.”

Hàn Cẩm Thư gật đầu, vừa nói chuyện vừa dẫn Trương Mộng Như vào trong phòng, cô mở miệng nói: “Vừa đúng lúc trong số quần áo chị mang có hai chiếc váy, em xem thử có thích hay không.”

Vừa nói, Hàn Cẩm Thư vừa mở tủ quần áo, lấy ra hai bộ lễ phục tương đối trang trọng đưa cho Trương Mộng Như đang đứng ở phía sau.

- --Đọc FULL tại truyenbathu.vn---

Trương Mộng Như nhận lấy váy từ trong tay Hàn Cẩm Thư, liếc một cái thì thấy Ngôn Độ đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách ngồi xem tivi.

Cô ta vội vàng nặn ra một nụ cười, chào hỏi một cách rụt rè, nhút nhát: “Em chào anh rể.”

Dường như Ngôn Độ không hề để ý đến người em gái họ xinh đẹp mà có phần xui xẻo không mời mà đến này, thậm chí còn không thèm nhìn lấy một cái. Anh vẫn hờ hững nhìn Cừu Vui Vẻ trên tivi, chỉ thản nhiên gật đầu một cái cho có, xem như là đáp lại em gái họ.

Trương Mộng Như nhận một lượt hai chiếc váy mà Hàn Cẩm Thư đưa cho, trên mặt nở một nụ cười vui vẻ: “Quần áo của chị Cẩm Thư thật sự rất đẹp, được may thủ công rất tinh tế, so với chiếc váy này của em thì tốt hơn rất nhiều.”

“Em ưng là được tốt rồi, mau chọn một cái rồi mặc vào đi, đừng làm chậm trễ công việc.” Hàn Cẩm Thư cười một cái rồi đóng cửa phòng ngủ lại.

Trương Mộng Như cầm lấy chiếc váy sơ mi dài màu xanh sẫm, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.

Hàn Cẩm Thư khó hiểu: “Làm sao vậy?”

Trương Mộng Như cắn cắn cánh môi, thanh âm bé như tiếng muỗi kêu: “Chị Cẩm Thư, tiện thể em gội đầu ở chỗ này có được không…”

Nghe được lời này, Hàn Cẩm Thư mới cẩn thận đánh giá lại cô gái trẻ ở trước mặt vài lần. Sau đó mới chú ý đến không chỉ quần áo của em gái họ Mộng Như bị dính đầy vết bẩn của chất lỏng màu nâu, mà ngay cả một vài sợi tóc của cô ta cũng bị bết dính, tỏa ra mùi cà phê hòa tan.

Với bộ dạng này thì dù có thay quần áo khác thì thật sự không thể lên sân khấu được.

Hàn Cẩm Thư không hề nghĩ nhiều, cô nói: “Đương nhiên là được rồi, phòng tắm ở ngay bên cạnh. Nhưng mà, đại hội khen thưởng của em bắt đầu từ mấy giờ? Em gội đầu rồi sấy khô tóc, sau đó vội vàng chạy qua đó thì có đến kịp không?”

Trương Mộng Như nói: “Còn 40 phút nữa mới bắt đầu. Em chỉ đến đây sớm để diễn tập vị trí đi lại thôi, chắc là vẫn còn kịp ạ.”

“Vậy thì tốt rồi.”

Hàn Cẩm Thư yên tâm, tùy ý đưa Trương Mộng Như đến phòng tắm, lúc đi ra còn quan tâm đóng cửa lại giúp cô, dặn dò: “Mộng Như, cần thứ gì thì gọi chị. Chị chờ em ở bên ngoài.”

Nói xong, cô xỏ dép ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Đợt một lúc đến phát ngốc, cô đột nhiên nghe thấy tiếng ting ting của của wechat, nhắc nhở đã nhận được một tin nhắn mới.

Hàn Cẩm Thư nhấn vào app wechat, chỉ nhìn thấy avatar ở trên cùng là một tấm ảnh màu đen tuyền, âm u, ảm đạm và thiếu sức sống.

Hóa ra là Ngôn Độ.

Hàn Cẩm Thư: “...?”

Hàn Cẩm Thư ngẩng đầu lên, quay người một chút nhìn về phía bạo quân vẫn đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, xem tivi với vẻ mặt lạnh nhạt, vô cảm.

Hàn Cẩm Thư liếc mắt nhìn màn hình tivi thì phát hiện nội dung được phát trên tivi không còn là “Cừu Vui Vẻ và Sói Xám” nữa, mà đã đổi thành “Doraemon” rồi. Vẫn là một bộ phim hoạt hình tràn đầy sự ngây thơ của trẻ con. ---Đọc FULL tại truyenbathu.vn---

Dừng như cảm nhận được ánh mắt của Hàn Cẩm Thư nhìn qua phía này, Ngôn Độ nâng tầm mắt lên nhìn về phía cô với ánh mắt lành lạnh.

Trong đầu Hàn Cẩm Thư là một mảng bối rối, mơ hồ. Cô thầm nghĩ, cô và anh cách nhau không quá 5 mét, có gì mà không thể nói chuyện trực tiếp bằng miệng mà còn phải gửi tin nhắn wechat?

Nghi ngờ khoảng hai giây, Hàn Cẩm Thư cúi đầu xuống tùy ý bấm vào tin nhắn chưa đọc.

Ngôn Độ gửi tới một tin nhắn với một dãy số: [Hôm nay là ngày 2 tháng 10.]

Hàn Cẩm Thư:???

Hàn Cẩm Thư nhíu mày nhéo nhéo chiếc điện thoại, liên tục gõ lạch cạch các ký tự, vô cùng bối rối mà trả lời tin nhắn.

Bé cừ khôi họa bì: Người bình thường trên toàn bộ trái đất này đều biết rằng hôm nay là ngày 2 tháng 10. Anh đặc biệt gửi cho em một cái tin nhắn thần thần bí bí như vậy là chỉ để nói điều này thôi?

Nhấn nút gửi đi.

Sau khi gửi xong, Hàn Cẩm Thư đột nhiên lại cau mày, kinh hồn bạt vía nảy ra một nghi vấn: …Cái đó, ngày 2 tháng 10 không phải lại là ngày kỉ niệm lạ lùng nào đó của chúng ta đấy chứ?

Lần đầu tiên cô ôm Ngôn Độ, lần đầu tiên cô hôn Ngôn Độ? Hay là lần đầu tiên cô gọi Ngôn Độ là “Chồng”?

Với tính cách tính toán chi li của bạo quân, rất có thể anh đã lén lút nhớ kỹ ngày kỉ niệm gì đó mà bị cô lãng quên, sau đó gian xảo chờ đợi để tống tiền cô một phen.

Sau khi trả gửi hai câu hỏi này, Hàn Cẩm Thư rời mắt khỏi màn hình điện thoại, một lần nữa nhìn về phía Ngôn Độ, vừa nhướn mày vừa xòe xòe tay về phía anh làm động tác tỏ vẻ nghi vấn không hiểu.

Đang ngồi trên sô pha thì Ngôn Độ nhìn thấy tin nhắn, sau đó nhìn thấy biểu cảm cùng động tác của tiểu tổ tông, khẽ nhắm mắt lại rồi dùng tay trái ấn vào giữa hàng lông mày lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

Sau một thời gian, Hàn Cẩm Thư nhận được tin nhắn từ người chồng bạo quân của mình. Trên đó viết rằng: [Hàn viện trưởng, mời em sử dụng chỉ số IQ 140 của mình để suy nghĩ xem ngân hàng nào sẽ tổ chức một đại hội khen thưởng trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh.]

Hàn Cẩm Thư: “...”

Nhìn thấy tin nhắn của Ngôn Độ, ánh mắt Hàn Cẩm Thư chợt lóe lên - đúng là Quốc Khánh là kỳ nghỉ được pháp luật quy định, nhưng đối với một doanh nghiệp bình thường thì ai lại chọn thời điểm như vậy để tổ chức địa hội khen thưởng hàng quý đây.

Chẳng lẽ…

Hàn Cẩm Thư nhìn về phía cánh cửa phòng tắm đã đóng chặt. Bên trong có tiếng nước chảy róc rách, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người xinh đẹp mềm mại.

Chẳng lẽ em gái họ Mộng Như nói dối, căn bản là không hề có một đại hội khen thưởng nào cả? Nhưng mà tại em gái họ Mộng Như lại phải nói dối?

Ngay lúc Hàn Cẩm Thư còn đang nghi ngờ, khó hiểu thì trong phòng tắm truyền đến một giọng nữ mềm mại, ngọt ngào: “Chị Cẩm Thư?”

Hàn Cẩm Thư lên tiếng đáp: “Ừ, chị đây. Làm sao vậy?”

Trương Mộng Như: “Em vừa mới nhìn thấy bởi vì lúc này em chạy gấp quá nên dây của giày cao gót bị đứt rồi. Chị có mang theo giày cao gót không? Bàn chân của hai chúng ta cũng không khác nhau là bao.”

Hàn Cẩm Thư nói: “Chỉ có một đôi bốt da nhỏ thôi, không thích hợp với chiếc váy em muốn mặc kia.”

“Vậy thì phải làm sao bây giờ…” Giọng điệu Trương Mộng Như tỏ ra khó xử, cô ta dừng lại một chút như đang suy nghĩ, đột nhiên nói: “Vừa rồi em nhìn thấy bên cạnh khách sạn có mấy cửa hàng bán giày nữ, có thể nhờ chị xuống dưới lầu mua giúp em một đôi được không? Miễn là kích cỡ thích hợp thì cố gắng chịu đựng vẫn dùng được.”

Hàn Cẩm Thư nói: “Để chị bảo anh rể em mua giúp.”

Trương Mộng Như lắc đầu, nói một cách ngây thơ: “Nhưng em vẫn muốn chị Cẩm Thư chọn giúp em cơ, mắt nhìn của anh rể đương nhiên là không tốt bằng của chị Cẩm Thư rồi.”

Hàn Cẩm Thư lại nói: “Vậy em cứ tắm rửa trước đi, sau đó sấy khô tóc, thay quần áo. Chị và anh rể em đi xuống dưới lầu mua cho em.”

Trương Mộng Như: “Hai người đi cùng nhau sao? Vậy thì thật ngại quá, với cả tất cả đồ dùng của hai người đều để ở đây, cũng không tiện để em ở đây một mình nha.” 

“Anh rể đi mua cho em, chị ở lại thì em nói mắt nhìn của anh ấy không tốt bằng chị. Bọn chị cùng nhau đi mua cho em, một mình em ở lại đây thì em cũng không bằng lòng.” Chính bản thân Hàn Cẩm Thư cũng không hề phát hiện rằng, giọng điệu trong lúc cô nói vô tình bắt chước học theo Ngôn Độ, vừa nhàn nhạt vừa lạnh lùng: “Chẳng lẽ em muốn chị đi mua giày cho em rồi để anh rể em ở lại đây một mình với em hay sao?” ---Đọc FULL tại truyenbathu.vn---

Lời nói vừa thốt ra, Trương Mộng Như ở trong phòng tắm hiển nhiên rất sửng sốt, một lúc lâu sau cũng không nói thêm lời nào.

Một lúc sau, Hàn Cẩm Thư cười nhạt một tiếng, nhàn nhạt nói: “Đừng để trong lòng, vừa nãy chị nói đùa thôi. Còn muốn mua giày nữa không?”

Trương Mộng Như oán hận nói lắp bắp: “Không cần nữa, không cần nữa.”

Mười phút sau, Trương Mộng Như sau khi sấy khô tóc thì đi ra ngoài, Hàn Cẩm Thư giúp cô ta thay chiếc váy liền thân màu xanh lục của mình. Trong toàn bộ quá trình, không biết lý do vì sao mà khuôn mặt của cô em gái họ này vốn dĩ xinh đẹp động lòng người này lại trở nên cực kỳ khó coi.

Nụ cười của Hàn Cẩm Thư vẫn như cũ.

Cuối cùng, Hàn Cẩm Thư và Ngôn Độ cùng đưa Trương Mộng Như xuống dưới lầu khách sạn.

“Cảm ơn chị Cẩm Thư, em đã gây thêm phiền phức cho hai người rồi.” Nói xong, Trương Mộng Như xoay người chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc này thì Hàn Cẩm Thư gọi cô ta lại: “Mộng Như.”

Trương Mộng Như dừng bước rồi quay đầu lại. Lúc này trời đã chạng vạng tối, hoàng hôn nối tiếp nhau, bắt gặp đúng khoảnh khắc này vẻ đẹp diễm lệ, quyến rũ của Hàn Cẩm Thư cùng với sự lạnh lùng của Ngôn Độ đối xứng với nhau không thể diễn tả được bằng lời.

Ngay cả những người qua đường cũng không khỏi lặng lẽ liếc nhìn cặp đôi đẹp như ngọc bích này.

Trương Mộng Như cố gắng gượng cười với khuôn mặt cứng đờ: “Chị Cẩm Thư còn có chuyện gì sao?”

Hàn Cẩm Thư nhàn nhạt nói: “Lúc trước bà cô đã nói với chị, hai người xa lạ vượt qua biển người mênh mông gặp được nhau, kết thành vợ chồng đã là chuyện rất khó rồi. Cho nên, vợ chồng phải nên quý trọng lẫn nhau, đừng dễ dàng vượt quá giới hạn, nếu như phá hủy mối nhân duyên không dễ có được này, cho dù là phạm sai lầm thì cũng nên kịp thời quay đầu lại, không nên mắc thêm lỗi lầm nào nữa.”

Sau khi nghe xong những lời này, sắc mặt Trương Mộng Như đột nhiên thay đổi, chỉ có thể cố gắng cong môi cười với Hàn Cẩm Thư: “Đó là chuyện đương nhiên. Sao tự nhiên chị Cẩm Thư lại nhắc đến chuyện này vậy?”

“Không có gì.” Hàn Cẩm Thư mỉm cười ngọt ngào, hai tay giữ lấy cánh tay Ngôn Độ, nghiêng đầu hôn một cái, nghiêng đầu dựa vào vai trái của Ngôn Độ, tiếp tục nói: “Chị chỉ đang cảm khái tức cảnh sinh tình thôi, chị và anh rể em hai chúng ta đều không thể cắt đứt duyên phận này.”

Trương Mộng Như không chắc về ẩn ý bên trong lời nói của Hàn Cẩm Thư nên đã vội vàng rời đi.

Nhìn thấy bóng lưng em gái họ đi ra thì tâm tình của Hàn Cẩm Thư lại phức tạp.

Cô không thể xác định rằng cuộc đại hội khen thưởng mà Trương Mộng Như nói có tồn tại hay không, cô không thể xác định được ý định của em gái họ đến đây vào ngày hôm nay, và cô cũng không xác định được nếu mình thực sự xuống dưới lầu mua giày giúp cô ta thì sẽ như thế nào. Để Ngôn Độ một mình ở lại cùng với em gái họ liệu có xảy ra chuyện gì hay không.

Điều duy nhất mà Hàn Cẩm Thư có thể chắc chắn là người chồng hờ này của cô thật sự quá hấp, quá thu hút ong bướm rồi.

Nghĩ như vậy, cô không khỏi nheo mắt lại, ánh mắt như hóa thành con dao nhỏ lạnh lùng ném sang bên cạnh.

Ngôn Độ bình tĩnh đón nhận ánh mắt sắc như dao của cô.

Vài giây sau, anh đưa tay lên véo khuôn mặt cô: “Đừng nhìn chằm chằm như vậy. Đôi mắt vốn đã to rồi, nếu cứ trừng mắt lên như thế nhìn rất giống con mèo mướp.”

Hàn Cẩm Thư hừ hừ hai tiếng, âm dương quái khí chế nhạo anh: “Sức hút của Ngôn tổng thật không có ranh giới nha.” 

Ngôn Độ không hề để ý mà nói: “So ra vẫn kém Hàn viện trưởng có hàng trăm người ái mộ. Tùy tiện tìm đại một người trong số đó ra thì cũng đều là tâm ý mười năm cũng sẽ không quên được em.”

Hàn Cẩm Thư đương nhiên là biết anh đang ám chỉ Lí Kỳ, cho nên im lặng trong lòng khó chịu, giơ tay đánh anh một cái, sau đó quay người đi về phía cổng khách sạn.

Đôi chân Ngôn Độ thon dài thẳng tắp cho nên bước hai bước là đuổi theo được cô.

Anh giữ cánh tay mảnh khảnh của cô, rũ mắt xuống nhìn chằm chằm vào cô, bất thình lình mở miệng nói ra một câu không hề báo trước: “Hàn Cẩm Thư, có phải em đã thích anh rồi hay không?”

“...” Gương mặt Hàn Cẩm Thư chợt nóng bừng lên, khoa chân múa tay liếc mắt nhìn anh một cái rồi đáp lại: “Thích cái đầu anh ấy.”

“Cứng miệng thật đấy.”

Ngôn Độ hơi nhướn lông mày lên, khóe miệng cong cong: “Vậy em hãy giải thích một chút đi. Nếu em không thích anh thì em lấy đâu ra tính chiếm hữu như vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện