Cổ Xuyên Kỳ Duyên
Chương 12: Bạch Phi Nhược
“Phế vật!”
Nữ tử tức giận, tiện tay cầm lấy chiếc bình sứ bên cạnh ném thẳng xuống nền gạch, bình hoa sứ nháy mắt vỡ tan, mảnh vỡ văng khắp nơi, thế nhưng ngọn lửa tức giận trong lòng nàng vẫn chưa nguôi.
“Tiểu thư...” Nha hoàn đang quỳ phía dưới sớm đã run rẩy không thôi, nàng đối với vị tiểu thư này vô cùng sợ hãi, bề ngoài tiểu thư ôn hòa dễ gần nhưng bản tính thật chất bên trong, chỉ có người thân cận mới biết, lần này nhiệm vụ tiểu thư giao cho nàng bị thất bại, nhất định là tiểu thư sẽ không tha cho nàng!
“Câm miệng! Chuyện đơn giản như vậy mà ngươi không làm được, ngươi nói xem ngươi sống còn có tác dụng gì?!” Tiếp cận Bạch Tử Linh không phải chuyện dễ dàng gì, dù sao nàng ta chỉ là thứ nữ thấp kém, lại còn là phế vật nổi tiếng, người gặp người ghét, nếu có người đột nhiên tốt với mình tất nhiên sẽ nảy sinh nghi ngờ, dù nàng ta không nghi những người khác thấy cũng không phải chuyện tốt. Nên nàng đã cho người tiếp cận nha hoàn Thanh Nhi của nàng ta, Thanh Nhi chỉ là một nha hoàn nho nhỏ, nha hoàn và nha hoàn giao du hẳn là không có vấn đề gì, mọi chuyện quả nhiên giống trong dự tính của nàng, chiếc bình sứ đã được Thanh Nhi đem về cho Bạch Tử Linh, không nghĩ đến mọi việc sắp hoàn thành mà lại thất bại!
“Tiểu thư, nô tì... không biết là Thanh Nhi đó lại lừa nô tì, thật sự phế vật đó không hề dùng mà lại hắt đi...” Nói đến đây, nha hoàn đưa tay lên che má phải, gương mặt thanh tú lúc này đã bị hủy, bên má phải có một vết bỏng lớn, tuy đã thoa thuốc nhưng vẫn không khá hơn được phần nào.
“Đúng là ngu xuẩn, người đâu, kéo nàng ta ra ngoài!” Dứt lời, hai gả nô tài từ bên ngoài tiến vào, mặc cho nha hoàn không ngừng kêu la, nàng muốn phản kháng nhưng vì là nữ tử, nào có sức chống cự lại hai đại nam nhâm, nên đành khóc lóc van xin.
“Tiểu thư, nô tì cầu xin người, nô tì sai rồi, lần sau... lần sau nô tì sẽ không thất bại nữa đâu... tiểu thư...”
“Còn không mau kéo xuống?!” Nữ tử đối với nha hoàn khóc lóc van xin làm như không thấy, chỉ lạnh lùng ra lệnh, hai gả sai vặt thấy vậy liền kéo nàng xuống dưới, bỏ mặc lời khóc lóc ngoài tai.
“Tiểu thư, người đừng tức giận, lần sau để Thu Nguyệt đi làm, nhất định sẽ không khiến người thất vọng...” Nha hoàn tự xưng Thu Nguyệt rót một chung trà cho nữ tử, giúp nữ tử bình ổn tâm tình, lần này tiểu thư thật quá liều lĩnh, còn chưa bàn bạc với nàng đã tự ý quyết định, nếu Bạch Tử Linh biết được Tiểu Ngọc là do tiểu thư phái đến, không biết chuyện gì sẽ xảy ra?!
Dạo gần đây, nha hoàn trong phủ thường xuyên thảo luận đến Bạch Tử Linh, nào là tính tình thay đổi, ra tay đánh người, nàng chưa được diện kiến nên có mấy phần không tin. Dù sao nàng sống ở đây từ nhỏ, đối với mọi chuyện trong phủ vô cùng tường tận, tính tình Bạch Tử Linh thế nào, sao nàng lại không biết, hiện tại lại nói nàng ta thay đổi, đây đúng là chuyện khó tin mà!
“Đúng là chỉ có ngươi mới khiến ta yên tâm, lần này đúng là sơ suất của ta, không nên để Tiểu Ngọc ra tay.” Nữ tử nhận lấy chung trà, đối với sự am hiểu lòng người của Thu Nguyệt vô cùng hài lòng, không hổ là người mẫu thân bồi dưỡng, thông minh nhanh nhạy là điều cần phải có.
“Tiểu thư, tại sao người lại muốn ra tay với Bạch Tử Linh?” Trước kia, tiểu thư đối với Bạch Tử Linh đều là thái độ làm như không thấy, dù sao một kẻ không có thân phận địa vị và xấu xí như nàng ta, làm sao có thể so sánh với tiểu thư của nàng? Bất quá hiện tại tiểu thư có chút bất đồng, kể từ ngày ở Đỗ phủ trở về, tiểu thư đối với Bạch Tử Linh không đơn giản chỉ là chán ghét, nếu không tiểu thư làm sao có thể sai Tiểu Ngọc đi cho hương liệu đó vào trong nước tắm của nàng ta?!
Nữ tử nghe vậy, động tác đang uống trà liền ngừng lại, ánh mắt lạnh đi thấy rõ khiến Thu Nguyệt bên cạnh giật mình. Ngày đó nhìn thấy Đỗ Thanh Triệt nhảy xuống hồ cứu Bạch Tử Linh, bất kì ai cũng bất ngờ không thôi, dù sao Đỗ thiếu gia rất chán ghét Bạch Tử Linh nhưng khi nhìn thấy nàng ta nhảy hồ tự tử lại cứu nàng ta lên, nếu Bạch Tử Linh biết được nhất định sẽ vui mừng như điên. Đỗ Thanh Triệt cứu Bạch Tử Linh lên liền giao lại cho nàng, dù sao nam nữ thọ thọ bất tương thân, hắn cũng không chung đụng với Bạch Tử Linh, nàng thân là muội muội, tất nhiên phải chăm sóc nàng ta, mặc dù nàng không muốn. Sau đó cổ áo nàng ta bị nới lỏng, nàng nhìn thấy một mảnh trắng như tuyết, so với làn da của nàng còn muốn trắng và mềm mại hơn, nếu không phải có gương mặt xấu xí thì Bạch Tử Linh nhất định là một mỹ nhân, chỉ sợ cùng nàng không phân cao thấp, nghĩ đến đây, nàng lại nhịn không được mà buồn bực!
~~~
“Tiểu thư, không xong rồi...” Thanh Nhi vội vàng chạy vào phòng, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là nữ tử đang ngồi bên bàn, trong tay đôi đũa đang gắp thức ăn, bộ dạng nhàn nhã dùng bữa, không màng thế sự.
“Có việc?” Nàng gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, thức ăn của Thừa tướng phủ quả nhiên không ngon bằng Phong Nguyệt Lâu, sau này khi nàng rời khỏi nơi đây, nàng nhất định sẽ mướn đầu bếp của Phong Nguyệt Lâu, ngày ngày phục vụ bữa ăn cho nàng.
Tối qua trên lưng nàng có một hình xăm in hình hoa bỉ ngạn, Thanh Nhi cũng đã lấy gương đồng cho nàng xem nhưng vì hình ảnh chiếu ngược, gương đồng đã cũ nên nàng không thấy rõ, bất quá màu đỏ rực rỡ lại in sâu vào tâm trí nàng. Nhưng theo như lời Thanh Nhi, sáng nay nàng cho Thanh Nhi xem thì hình xăm đó lại biến mất, đối với sự việc này nàng cảm thấy kì lạ, nàng biết thân thể này có bí mật nhưng không nghĩ bí mật lại nhiều đến thế, việc này chưa xong việc khác lại đến, Bạch Tử Linh dù muốn tìm hiểu nhưng tình huống hiện tại lại không cho phép.
“Tiểu thư, không tốt! Lão gia cho người mời tiểu thư đến đại sảnh...”
Lão gia...?
Thừa tướng đại nhân Bạch Vân Hoài - phụ thân của thân thể này ư?!
Vị phụ thân này Bạch Tử Linh nàng nghe danh đã lâu nhưng chưa có cơ hội gặp mặt, trong trong trí nhớ, hắn cực kì chán ghét nàng, chưa bao giờ chịu cho nàng một ánh mắt, mà nàng cũng chẳng có tình cảm thắm thiết gì với hắn. Dù sao từ khi sinh ra đến giờ, số lần nàng gặp gỡ hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, tình yêu thương của phụ thân vốn dĩ nàng không hề nhận được, trong lòng nàng, người thân thuộc nhất chính là mẫu thân Lạc Tuyết và Thanh Nhi.
Mười mấy năm qua hắn không để ý đến nàng, hiện tại cho gọi nàng đến rốt cuộc là có chuyện gì?!
“Hắn? Hắn gọi ta làm gì?”
“Thanh Nhi không biết... hôm nay là ngày lão gia từ Vân Nam trở về, còn... còn dẫn theo hai nữ nhân!”
Thanh Nhi ngập ngừng, thanh âm có chút nhỏ, tiểu thư từ nhỏ đã không được lão gia yêu thương, khi bị bắt nạt chỉ có thể một mình cam chịu, lần này lão gia trở về lại mang theo hai nữ nhân, một trong hai người đó có một người xấp xỉ tuổi với tiểu thư.
Không cần nghĩ cũng biết, nếu không phải là thiếp thất thì chính là nữ nhi đã thất lạc nhiều năm, dù sao Bạch Vân Hoài cũng là Thừa tướng đại nhân, quyền khuynh thiên hạ, thời trẻ phong hoa thế nào, trên dưới Thành Thiên Quốc đều biết, hắn có tư sinh nữ cũng là chuyện bình thường!
“Nữ nhân?” Bạch Tử Linh nhếch môi cười lạnh, nam nhân quả nhiên chẳng có một ai tốt lành cả. Rốt cuộc thì mẫu thân làm sao có thể đồng ý lấy hắn, hơn nữa còn cam nguyện làm thiếp?!
“Thanh Nhi, tình cảm của mẫu thân ta cùng hắn... có tốt không?!” Bộ dạng không mấy quan tâm tiếp tục gắp thức ăn, dường như không có quan hệ gì đến nàng.
“Lão gia...” Thanh Nhi ngập ngừng, không biết phải trả lời thế nào cho tốt.
“Đi thôi.” Còn chưa đợi Thanh Nhi nói hết, Bạch Tử Linh đã lạnh lùng cắt ngang, có tốt hay không, gặp mặt chẳng phải sẽ rõ sao?
Chuẩn bị tốt, Bạch Tử Linh được Thanh Nhi dẫn đường, trên đường đi khá nhiều người, đối với sự xuất hiện của nàng mọi người liền không ngừng nghị luận, bất quá nàng không mấy quan tâm, một mạch hướng thẳng về phía đại sảnh, lúc Bạch Tử Linh đến thì trong đại sảnh đã có không ít người.
Nam nhân trung niên một thân tố y, gương mặt nghiêm nghị ngồi ở vị trí chủ toạ, đôi mắt điềm tĩnh, mày kiếm nhíu lại, mặc dù tuổi tác đã cao nhưng vẻ anh tuấn vẫn thấy rõ. Bên cạnh hắn là một mỹ phụ trung niên, gương mặt nàng vô cùng mỹ lệ, trên người nàng không mang vẻ thanh nhã như Tam phu nhân nhưng lại khiến cho người khác không khỏi nhìn thêm một chút, một hương vị quyến rũ thành thục, khí chất lạnh lùng lại thu hút người khác.
Hai người này, chính là Hữu Thừa tướng Bạch Vân Hoài cùng Đại phu nhân Viên Minh Hân?
Kể từ khi Bạch Tử Linh bước vào, ánh mắt mọi người đều theo dõi nàng, bởi hành động của Bạch Tử Linh mấy ngày trước kinh động không ít người, khiến người khác vừa cảm thấy tò mò vừa cảm thấy kinh thường. Tò mò vì nghĩ rằng nàng té xuống hồ không biết liệu có đập trúng đầu hay không mà dám ra tay đánh người, khinh thường là vì nghĩ rằng nàng muốn được người khác chú ý nên mới giở thủ đoạn ngây thơ này, tóm lại là muôn màu muôn vẻ.
Đột nhiên, Bạch Tử Linh cảm nhận được một ánh mắt chăm chú nhìn nàng, quay đầu nhìn lại, một thân bạch y thuần khiết, gương mặt xinh đẹp động lòng người, ba ngàn sợi tóc được búi lên cố định bằng một cây trâm bạch ngọc. Làn da trắng noãn, đôi mắt như làn nước mùa thu, trầm tĩnh dịu nhẹ, mày như họa, mũi cao thanh tú, đôi môi hồng nhuận, so với bất nữ tử nào ở đây đều thanh lệ hơn vài phần, nàng mang trên người khí chất thanh nhã, lại ôn nhuận như ngọc.
Bạch Phi Nhược!
Hữu Thừa tướng Tứ tiểu thư, Thành Thiên Đệ nhất tài nữ, người trong lòng của Đỗ gia Đại thiếu gia Đỗ Thanh Triệt, thân phận quả nhiên là rất nhiều.
Đúng như lời đồn, thanh như bạch ngọc, tinh khiết như sương, một nữ tử mang vẻ đẹp thuần khiết khiến bất kì nam nhân nào cũng có ý muốn bảo vệ, nữ tử như vậy... nam nhân làm sao có thể không yêu?!
Nữ tử tức giận, tiện tay cầm lấy chiếc bình sứ bên cạnh ném thẳng xuống nền gạch, bình hoa sứ nháy mắt vỡ tan, mảnh vỡ văng khắp nơi, thế nhưng ngọn lửa tức giận trong lòng nàng vẫn chưa nguôi.
“Tiểu thư...” Nha hoàn đang quỳ phía dưới sớm đã run rẩy không thôi, nàng đối với vị tiểu thư này vô cùng sợ hãi, bề ngoài tiểu thư ôn hòa dễ gần nhưng bản tính thật chất bên trong, chỉ có người thân cận mới biết, lần này nhiệm vụ tiểu thư giao cho nàng bị thất bại, nhất định là tiểu thư sẽ không tha cho nàng!
“Câm miệng! Chuyện đơn giản như vậy mà ngươi không làm được, ngươi nói xem ngươi sống còn có tác dụng gì?!” Tiếp cận Bạch Tử Linh không phải chuyện dễ dàng gì, dù sao nàng ta chỉ là thứ nữ thấp kém, lại còn là phế vật nổi tiếng, người gặp người ghét, nếu có người đột nhiên tốt với mình tất nhiên sẽ nảy sinh nghi ngờ, dù nàng ta không nghi những người khác thấy cũng không phải chuyện tốt. Nên nàng đã cho người tiếp cận nha hoàn Thanh Nhi của nàng ta, Thanh Nhi chỉ là một nha hoàn nho nhỏ, nha hoàn và nha hoàn giao du hẳn là không có vấn đề gì, mọi chuyện quả nhiên giống trong dự tính của nàng, chiếc bình sứ đã được Thanh Nhi đem về cho Bạch Tử Linh, không nghĩ đến mọi việc sắp hoàn thành mà lại thất bại!
“Tiểu thư, nô tì... không biết là Thanh Nhi đó lại lừa nô tì, thật sự phế vật đó không hề dùng mà lại hắt đi...” Nói đến đây, nha hoàn đưa tay lên che má phải, gương mặt thanh tú lúc này đã bị hủy, bên má phải có một vết bỏng lớn, tuy đã thoa thuốc nhưng vẫn không khá hơn được phần nào.
“Đúng là ngu xuẩn, người đâu, kéo nàng ta ra ngoài!” Dứt lời, hai gả nô tài từ bên ngoài tiến vào, mặc cho nha hoàn không ngừng kêu la, nàng muốn phản kháng nhưng vì là nữ tử, nào có sức chống cự lại hai đại nam nhâm, nên đành khóc lóc van xin.
“Tiểu thư, nô tì cầu xin người, nô tì sai rồi, lần sau... lần sau nô tì sẽ không thất bại nữa đâu... tiểu thư...”
“Còn không mau kéo xuống?!” Nữ tử đối với nha hoàn khóc lóc van xin làm như không thấy, chỉ lạnh lùng ra lệnh, hai gả sai vặt thấy vậy liền kéo nàng xuống dưới, bỏ mặc lời khóc lóc ngoài tai.
“Tiểu thư, người đừng tức giận, lần sau để Thu Nguyệt đi làm, nhất định sẽ không khiến người thất vọng...” Nha hoàn tự xưng Thu Nguyệt rót một chung trà cho nữ tử, giúp nữ tử bình ổn tâm tình, lần này tiểu thư thật quá liều lĩnh, còn chưa bàn bạc với nàng đã tự ý quyết định, nếu Bạch Tử Linh biết được Tiểu Ngọc là do tiểu thư phái đến, không biết chuyện gì sẽ xảy ra?!
Dạo gần đây, nha hoàn trong phủ thường xuyên thảo luận đến Bạch Tử Linh, nào là tính tình thay đổi, ra tay đánh người, nàng chưa được diện kiến nên có mấy phần không tin. Dù sao nàng sống ở đây từ nhỏ, đối với mọi chuyện trong phủ vô cùng tường tận, tính tình Bạch Tử Linh thế nào, sao nàng lại không biết, hiện tại lại nói nàng ta thay đổi, đây đúng là chuyện khó tin mà!
“Đúng là chỉ có ngươi mới khiến ta yên tâm, lần này đúng là sơ suất của ta, không nên để Tiểu Ngọc ra tay.” Nữ tử nhận lấy chung trà, đối với sự am hiểu lòng người của Thu Nguyệt vô cùng hài lòng, không hổ là người mẫu thân bồi dưỡng, thông minh nhanh nhạy là điều cần phải có.
“Tiểu thư, tại sao người lại muốn ra tay với Bạch Tử Linh?” Trước kia, tiểu thư đối với Bạch Tử Linh đều là thái độ làm như không thấy, dù sao một kẻ không có thân phận địa vị và xấu xí như nàng ta, làm sao có thể so sánh với tiểu thư của nàng? Bất quá hiện tại tiểu thư có chút bất đồng, kể từ ngày ở Đỗ phủ trở về, tiểu thư đối với Bạch Tử Linh không đơn giản chỉ là chán ghét, nếu không tiểu thư làm sao có thể sai Tiểu Ngọc đi cho hương liệu đó vào trong nước tắm của nàng ta?!
Nữ tử nghe vậy, động tác đang uống trà liền ngừng lại, ánh mắt lạnh đi thấy rõ khiến Thu Nguyệt bên cạnh giật mình. Ngày đó nhìn thấy Đỗ Thanh Triệt nhảy xuống hồ cứu Bạch Tử Linh, bất kì ai cũng bất ngờ không thôi, dù sao Đỗ thiếu gia rất chán ghét Bạch Tử Linh nhưng khi nhìn thấy nàng ta nhảy hồ tự tử lại cứu nàng ta lên, nếu Bạch Tử Linh biết được nhất định sẽ vui mừng như điên. Đỗ Thanh Triệt cứu Bạch Tử Linh lên liền giao lại cho nàng, dù sao nam nữ thọ thọ bất tương thân, hắn cũng không chung đụng với Bạch Tử Linh, nàng thân là muội muội, tất nhiên phải chăm sóc nàng ta, mặc dù nàng không muốn. Sau đó cổ áo nàng ta bị nới lỏng, nàng nhìn thấy một mảnh trắng như tuyết, so với làn da của nàng còn muốn trắng và mềm mại hơn, nếu không phải có gương mặt xấu xí thì Bạch Tử Linh nhất định là một mỹ nhân, chỉ sợ cùng nàng không phân cao thấp, nghĩ đến đây, nàng lại nhịn không được mà buồn bực!
~~~
“Tiểu thư, không xong rồi...” Thanh Nhi vội vàng chạy vào phòng, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là nữ tử đang ngồi bên bàn, trong tay đôi đũa đang gắp thức ăn, bộ dạng nhàn nhã dùng bữa, không màng thế sự.
“Có việc?” Nàng gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, thức ăn của Thừa tướng phủ quả nhiên không ngon bằng Phong Nguyệt Lâu, sau này khi nàng rời khỏi nơi đây, nàng nhất định sẽ mướn đầu bếp của Phong Nguyệt Lâu, ngày ngày phục vụ bữa ăn cho nàng.
Tối qua trên lưng nàng có một hình xăm in hình hoa bỉ ngạn, Thanh Nhi cũng đã lấy gương đồng cho nàng xem nhưng vì hình ảnh chiếu ngược, gương đồng đã cũ nên nàng không thấy rõ, bất quá màu đỏ rực rỡ lại in sâu vào tâm trí nàng. Nhưng theo như lời Thanh Nhi, sáng nay nàng cho Thanh Nhi xem thì hình xăm đó lại biến mất, đối với sự việc này nàng cảm thấy kì lạ, nàng biết thân thể này có bí mật nhưng không nghĩ bí mật lại nhiều đến thế, việc này chưa xong việc khác lại đến, Bạch Tử Linh dù muốn tìm hiểu nhưng tình huống hiện tại lại không cho phép.
“Tiểu thư, không tốt! Lão gia cho người mời tiểu thư đến đại sảnh...”
Lão gia...?
Thừa tướng đại nhân Bạch Vân Hoài - phụ thân của thân thể này ư?!
Vị phụ thân này Bạch Tử Linh nàng nghe danh đã lâu nhưng chưa có cơ hội gặp mặt, trong trong trí nhớ, hắn cực kì chán ghét nàng, chưa bao giờ chịu cho nàng một ánh mắt, mà nàng cũng chẳng có tình cảm thắm thiết gì với hắn. Dù sao từ khi sinh ra đến giờ, số lần nàng gặp gỡ hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, tình yêu thương của phụ thân vốn dĩ nàng không hề nhận được, trong lòng nàng, người thân thuộc nhất chính là mẫu thân Lạc Tuyết và Thanh Nhi.
Mười mấy năm qua hắn không để ý đến nàng, hiện tại cho gọi nàng đến rốt cuộc là có chuyện gì?!
“Hắn? Hắn gọi ta làm gì?”
“Thanh Nhi không biết... hôm nay là ngày lão gia từ Vân Nam trở về, còn... còn dẫn theo hai nữ nhân!”
Thanh Nhi ngập ngừng, thanh âm có chút nhỏ, tiểu thư từ nhỏ đã không được lão gia yêu thương, khi bị bắt nạt chỉ có thể một mình cam chịu, lần này lão gia trở về lại mang theo hai nữ nhân, một trong hai người đó có một người xấp xỉ tuổi với tiểu thư.
Không cần nghĩ cũng biết, nếu không phải là thiếp thất thì chính là nữ nhi đã thất lạc nhiều năm, dù sao Bạch Vân Hoài cũng là Thừa tướng đại nhân, quyền khuynh thiên hạ, thời trẻ phong hoa thế nào, trên dưới Thành Thiên Quốc đều biết, hắn có tư sinh nữ cũng là chuyện bình thường!
“Nữ nhân?” Bạch Tử Linh nhếch môi cười lạnh, nam nhân quả nhiên chẳng có một ai tốt lành cả. Rốt cuộc thì mẫu thân làm sao có thể đồng ý lấy hắn, hơn nữa còn cam nguyện làm thiếp?!
“Thanh Nhi, tình cảm của mẫu thân ta cùng hắn... có tốt không?!” Bộ dạng không mấy quan tâm tiếp tục gắp thức ăn, dường như không có quan hệ gì đến nàng.
“Lão gia...” Thanh Nhi ngập ngừng, không biết phải trả lời thế nào cho tốt.
“Đi thôi.” Còn chưa đợi Thanh Nhi nói hết, Bạch Tử Linh đã lạnh lùng cắt ngang, có tốt hay không, gặp mặt chẳng phải sẽ rõ sao?
Chuẩn bị tốt, Bạch Tử Linh được Thanh Nhi dẫn đường, trên đường đi khá nhiều người, đối với sự xuất hiện của nàng mọi người liền không ngừng nghị luận, bất quá nàng không mấy quan tâm, một mạch hướng thẳng về phía đại sảnh, lúc Bạch Tử Linh đến thì trong đại sảnh đã có không ít người.
Nam nhân trung niên một thân tố y, gương mặt nghiêm nghị ngồi ở vị trí chủ toạ, đôi mắt điềm tĩnh, mày kiếm nhíu lại, mặc dù tuổi tác đã cao nhưng vẻ anh tuấn vẫn thấy rõ. Bên cạnh hắn là một mỹ phụ trung niên, gương mặt nàng vô cùng mỹ lệ, trên người nàng không mang vẻ thanh nhã như Tam phu nhân nhưng lại khiến cho người khác không khỏi nhìn thêm một chút, một hương vị quyến rũ thành thục, khí chất lạnh lùng lại thu hút người khác.
Hai người này, chính là Hữu Thừa tướng Bạch Vân Hoài cùng Đại phu nhân Viên Minh Hân?
Kể từ khi Bạch Tử Linh bước vào, ánh mắt mọi người đều theo dõi nàng, bởi hành động của Bạch Tử Linh mấy ngày trước kinh động không ít người, khiến người khác vừa cảm thấy tò mò vừa cảm thấy kinh thường. Tò mò vì nghĩ rằng nàng té xuống hồ không biết liệu có đập trúng đầu hay không mà dám ra tay đánh người, khinh thường là vì nghĩ rằng nàng muốn được người khác chú ý nên mới giở thủ đoạn ngây thơ này, tóm lại là muôn màu muôn vẻ.
Đột nhiên, Bạch Tử Linh cảm nhận được một ánh mắt chăm chú nhìn nàng, quay đầu nhìn lại, một thân bạch y thuần khiết, gương mặt xinh đẹp động lòng người, ba ngàn sợi tóc được búi lên cố định bằng một cây trâm bạch ngọc. Làn da trắng noãn, đôi mắt như làn nước mùa thu, trầm tĩnh dịu nhẹ, mày như họa, mũi cao thanh tú, đôi môi hồng nhuận, so với bất nữ tử nào ở đây đều thanh lệ hơn vài phần, nàng mang trên người khí chất thanh nhã, lại ôn nhuận như ngọc.
Bạch Phi Nhược!
Hữu Thừa tướng Tứ tiểu thư, Thành Thiên Đệ nhất tài nữ, người trong lòng của Đỗ gia Đại thiếu gia Đỗ Thanh Triệt, thân phận quả nhiên là rất nhiều.
Đúng như lời đồn, thanh như bạch ngọc, tinh khiết như sương, một nữ tử mang vẻ đẹp thuần khiết khiến bất kì nam nhân nào cũng có ý muốn bảo vệ, nữ tử như vậy... nam nhân làm sao có thể không yêu?!
Bình luận truyện