Cổ Xuyên Kỳ Duyên

Chương 64-3: Kết cục của Lê Nguyệt Thiên Phương (3)



“Chẳng phải mọi người gọi ta đến đây là muốn xem kịch sao? Hôm nay ta diễn kịch cho mọi người xem.” Bạch Tử Linh lạnh mặt nhìn một đám người đạo đức giả, ngoài mặt thì làm bộ muốn cứu Lê Nguyệt Thiên Phương nhưng trong lòng lại có không ít người hả hê khi thấy hành động của nàng, nếu hôm nay đổi lại là nàng là người bị Lê Nguyệt Thiên Phương giữ lấy thì chỉ sợ một câu giúp đỡ bọn họ cũng chẳng muốn nói huống hồ là muốn cứu nàng.

Nhân tính a~ chính là rẻ mạt như thế!

Lần đầu tiên Bạch Tử Linh phát hiện, bản thân nàng đối với mọi người xung quanh lại có ác cảm lớn đến thế, trước khi xuyên qua nàng tuy làm đặc công, trên tay nhiễm không ít máu tươi nhưng nàng cũng chẳng có cảm giác gì, cũng không cảm thấy nhân tính của bọn họ có gì đáng để nàng phê phán, nhưng sau khi xuyên qua, nàng đối với mọi người dần hình thành ác cảm trong đầu, cảm thấy như tất cả bọn họ đều là người xấu, có lẽ là do nguyên chủ làm ảnh hưởng, dù sao nguyên chủ chính là bị người khi dễ từ nhỏ đến lớn, hình thành nên suy nghĩ này cũng không có gì là lạ.

Mọi người bị lời nói này làm cho xấu hổ, người nào da mặt mỏng như Chương Ngư thì lấy tay che mặt, người nào mặt dày thì mặt lạnh giả vờ không biết, rõ ràng tất cả bọn họ đều hiểu rõ câu nói này của Bạch Tử Linh là có ý gì, bởi vì hôm nay bọn họ gọi nàng đến đây xác thực là muốn xem kịch, vốn là muốn nhìn nàng bị bắt nạt, không ngờ bản thân nàng lại đảo lộn vị trí, trở thành người bắt nạt kẻ khác.

“Biểu ca, huynh mau cứu muội a.” Lê Nguyệt Thiên Phương ăn đau, lại đuối lí trước mặt Bạch Tử Linh cho nên chỉ có thể hướng Đỗ Thanh Triệt cầu cứu, ở nơi này người thân thiết nhất của nàng chỉ có huynh muội Đỗ gia, Đỗ Ngọc Trân cùng nàng không hợp, cho dù nàng có hướng nàng ta cầu cứu cũng như không, hiện tại nàng ta nhất định là đang rất vui vẻ khi thấy nàng như vậy, mà Đỗ Thanh Triệt thì khác, hắn không chỉ là biểu ca của nàng mà còn là một nam nhân, thân là trang nam tử hắn không thể nhìn nàng chết mà không cứu, dù sao hắn cũng cần mặt mũi a.

“Bạch Tử Linh, ta mặc kệ giữa các ngươi đã xảy ra chuyện gì, trước hết ngươi buông nàng ra đã.” Đỗ Thanh Triệt trầm giọng, hắn vốn chẳng muốn quan tâm nhiều như vậy, dù sao để Lê Nguyệt Thiên Phương chịu một lần giáo huấn không phải là không tốt, bởi vì hắn cảm thấy Bạch Tử Linh sẽ không làm ra chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng đối phương, nếu nàng có năng lực đó thì sớm đã giải quyết chuyện này trong thầm lặng rồi, đâu cần phải chạy đến trước mặt mọi người uy hiếp Lê Nguyệt Thiên Phương, rõ ràng đây không phải là một lựa chọn thông minh, cũng không biết nàng đang nghĩ gì?

Nếu Bạch Tử Linh biết được suy nghĩ này của Đỗ Thanh Triệt nhất định sẽ nói một câu: “Ngươi suy nghĩ nhiều!”, vốn dĩ Bạch Tử Linh cũng muốn sớm thay nguyên chủ trả thù, thế nhưng từ khi xuyên qua đến nay gặp quá nhiều chuyện, lại thêm kí ức của nguyên chủ không rõ ràng cho nên nhất thời nàng cũng không biết Lê Nguyệt Thiên Phương tròn méo ra sao để tìm người xử lí, hôm nay có cơ hội tiện thể giải quyết luôn một lượt chứ không hề có ý nghĩ sâu xa như Đỗ Thanh Triệt nghĩ. Bạch Tử Linh cảm thấy cho dù là đánh lén hay là đường đường chính chính mà đánh thì cũng như nhau cả thôi, bởi vì bọn họ cho dù là cao thủ võ lâm cũng chưa chắc là đối thủ của nàng, ở trong đám người này chỉ có Đỗ Thanh Triệt và Lãnh Vô Quân là khiến nàng e ngại, Lãnh Vô Quân thì không đáng nói, dù sao hắn và nàng cũng là bằng hữu, hắn lại đặc biệt đến đây tìm nàng, chắc chắn không phải muốn cùng nàng đánh nhau, mà Đỗ Thanh Triệt, cho dù đánh nhau nàng cũng chưa chắc đã bại dưới hắn, về phần một nam nhân không được nhắc đến là Chương Ngự, vốn dĩ nàng không nhìn lọt mắt hắn, mà hắn cũng không có cơ hội gây bất lợi cho nàng.

“Nếu ngày hôm nay đổi lại ta là người bị nàng giữ chặt, ngươi sẽ thay ta lên tiếng sao?” Gương mặt Bạch Tử Linh thập phần lạnh nhạt, giọng nói thoáng hiện âu tia run rẩy bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nội dung và giọng điệu của nàng khác nhau một trời một vực, giống như những lời ủy khuất này không phải là do nàng nói ra, bất quá khi nói ra câu này đôi mắt nàng không khỏi xẹt qua tia lưu quang, nhiều hơn là nguy hiểm.

Phản đối phản đối!

Ngươi đã nói là sẽ không điều khiển tình cảm của ta!

Bạch Tử Linh lúc này đang ở trong đầu gào thét, rõ ràng tối qua hai người đã thỏa thuận, khi nào nàng còn giữ quyền chủ đạo thì nguyên chủ tuyệt đối không được điều khiển tâm tình của nàng, cho đến khi một trong hai người họ biến mất, vậy mà lúc này nguyên chủ lại thất hứa khiến nàng suýt nữa thất thố trước mặt đám người này.

Trong đầu không có tiếng đáp lại, cho dù có thì cũng chưa chắc nàng đã nghe được, điều này khiến Bạch Tử Linh nhìn Đỗ Thanh Triệt càng thêm không thuận mắt, nàng hiểu rõ nguyên nhân vì sao nguyên chủ lại nói ra lời này, hết thảy cũng là vì Đỗ Thanh Triệt, tên tra nam đáng ghét này. Bạch Tử Linh thì không có cảm giác gì nhưng nguyên chủ thì khác, Đỗ Thanh Triệt là người nguyên chủ thích, nhìn thấy hắn bảo vệ một nữ nhân khác, đó lại không phải là nàng, bất kỳ ai cũng cảm thấy đau lòng, cũng vì vậy mà khi thấy hắn ra mặt vì Lê Nguyệt Thiên Phương mà cảm xúc của nàng mới dao động mạnh như vậy, nhất thời không chút suy nghĩ đem lời trong lòng nói ra.

Đỗ Thanh Triệt sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết phải trả lời thế nào, hắn nhìn vào đôi mắt nàng, chỉ thấy một tia buồn bã thoáng qua sau đó lại như mặt hồ tĩnh lặng, không chút gợn sóng, Đỗ Thanh Triệt còn nghĩ bản thân đã nhìn lầm nhưng hắn biết hắn không có nhìn lầm. Ngay khi nàng nói ra câu đó, rõ ràng cảm xúc của nàng không giống trước kia, người luyện võ luôn rất nhạy cảm với âm thanh, khi nàng nói câu nói đó mặc dù giọng nói rất bình tĩnh như cũng có một sự run rẩy nhè nhẹ, tựa hồ như vô tình bị cảm xúc khống chế, mặc dù rất nhanh liền biến mất nhưng hắn vẫn có thể nhận ra, điều này khiến đôi mắt hắn hiện lên tia phức tạp.

Nếu ngày hôm nay đổi lại là nàng bị Lê Nguyệt Thiên Phương giữ chặt, nàng hướng hắn cầu cứu, hắn sẽ lên tiếng giúp nàng sao? Đáp án rõ ràng là không!

Hắn không chỉ không lên tiếng nói giúp nàng, thậm chí cũng không động thủ cứu nàng, còn bỏ mặt làm ngơ, giả vờ như không có liên quan đến chính mình.

Nàng ngày thường không ngừng quấn lấy hắn, hướng hắn bày tỏ tình yêu, hắn chán ghét bị làm phiền, cũng chán ghét nữ nhân không biết xấu hổ như nàng cho nên nếu nàng bị người khác khi dễ, bị người khác bắt nạt, thậm chí là bị người khác làm bị thương hắn cũng sẽ không quan tâm đến, bởi vì khi nàng bị thương nàng sẽ không đến tìm hắn, sẽ không làm phiền hắn, điều này khiến hắn cầu còn không được vì sao phải cứu nàng? Thế nhưng giờ phút này nghe nàng hỏi vậy, đáy lòng hắn như có một thứ gì đó xẹt qua, cảm xúc nhàn nhạt khiến tim hắn có chút khó chịu, Đỗ Thanh Triệt không mấy rõ ràng cảm xúc này là gì nhưng chỉ cần nghĩ đến nàng bị Lê Nguyệt Thiên Phương giữ chặt, nhìn hắn với đôi mắt cầu cứu, hắn vừa khó chịu lại vừa tức giận, kỳ lạ là không có chán ghét.

Đỗ Thanh Triệt có thể nhận thấy cảm xúc khác thường trong giọng nói của Bạch Tử Linh thì Lãnh Vô Quân ở bên đình cũng nhận thấy, ánh mắt hắn rơi vào người Bạch Tử Linh rồi lại rơi vào người Đỗ Thanh Triệt, lời đồn về Bạch Tử Linh lúc đầu hắn cũng có nghe thấy, bất quá hắn cũng không có quan tâm, sau khi kết giao với nàng hắn mới tìm hiểu, hắn còn cho rằng bản thân nhận lầm người nhưng gương mặt vẫn không có gì thay đổi khiến hắn biết được nàng và người trong lời đồn là một, thế nhưng lại không hề giống nhau. Có giống nhau hay không, Lãnh Vô Quân cũng không có bận tâm, dù sao người hắn kết giao là nàng, cũng không phải là Hữu Thừa tướng phủ Tam tiểu thư, cho dù là phải chỉ cần là người Lãnh Vô Quân hắn nhận định thì cho dù đối phương có là ai cũng không quan trọng, ở trước mặt hắn Bạch Tử Linh chưa bao giờ đề cập đến Đỗ Thanh Triệt, hắn cũng không có đi hỏi, hiện tại nghe nàng nói vậy thì hắn cảm thấy lời đồn chưa hẳn đã là sai, ít nhất chuyện Bạch Tử Linh thích Đỗ Thanh Triệt chưa chắc là sai.

Bạch Phi Nhược đứng bên cạnh Đỗ Thanh Triệt, nàng là người đầu tiên nhận thấy hắn khác thường, đôi mắt hắn nhìn Bạch Tử Linh với nhiều tia cảm xúc khác nhau khiến một hồi chuông cảnh báo trong lòng nàng vang lên, trong lòng bất an không thôi.

Chẳng lẽ Bạch Tử Linh thay đổi sẽ khiến cho Đỗ Thanh Triệt chú ý? Nếu không... hắn cũng không nhìn Bạch Tử Linh với ánh mắt như vậy!

Mọi người ở đằng sau bị lời nói này của Bạch Tử Linh làm cho sửng sốt, nhất thời trong lòng liền hiểu rõ, chỉ sợ vị Tam tiểu thư này mặc dù thay đổi nhưng tình cảm nàng dành cho Đỗ Thanh Triệt cũng không có thay đổi a.

Bởi vì bị tình cảm của nguyên chủ làm ảnh hưởng nên động tác giữ chặt Lê Nguyệt Thiên Phương cũng buông lỏng vài phần, Lê Nguyệt Thiên Phương phát hiện điều này  vốn muốn chờ cơ hội để thoát khỏi Bạch Tử Linh nhưng nghe nàng nói những lời này không khỏi tức giận đẩy nàng.

“Bạch Tử Linh ngươi nằm mơ! Đừng nghĩ rằng ngươi bắt ta liền có thể uy hiếp biểu ca khiến hắn thích ngươi, cả đời này hắn cũng sẽ không thích ngươi!” Cho dù Bạch Tử Linh biến thành hình dạng gì thì tâm tư kỹ nữ kia của nàng ta cũng không thay đổi, bất quá dù nàng ta biến thông minh, biến xinh đẹp để lấy lòng biểu ca thì hắn cũng sẽ không ít nàng ta, nếu không lúc nãy ở trước mặt Bạch Tử Linh, hắn không cần phải thể hiện ân ái như vậy với Bạch Phi Nhược, chính là nữ nhân này lại không biết xấu hổ, bắt nàng uy hiếp biểu ca, ý đồ khiến hắn thích nàng ta, quả thật là đáng chết!

Bạch Tử Linh không ngờ Lê Nguyệt Thiên Phương lại đẩy nàng, chỉ là rất nhanh nàng liền phản ứng lại, chân nàng lùi về sau một bước, bàn tay nàng đã thoát khỏi tay của Lê Nguyệt Thiên Phương khiến nàng ta chạy đi mất, chính là đối phương còn chưa chạy được ba bước đã phát hiện bản thân không thể di chuyển nữa. Lê Nguyệt Thiên Phương nhìn xuống, phát hiện eo nàng đã bị buộc lại, sợi dây rất nhỏ và mỏng manh, mắt thường tuyệt đối không nhìn thấy nhưng bởi vì hôm nay nàng mặt hồng y cho nên ngân tuyến đặc biệt dễ nhận thấy, đáy mắt nàng trừng lớn, đây là gì? Còn chưa kịp hoàn hồn thì Lê Nguyệt Thiên Phương lần nữa rơi vào tay Bạch Tử Linh, bất quá lúc này nàng không có giữ tay Lê Nguyệt Thiên Phương mà tùy tiện cầm lấy sợi dây mỏng manh, sợi dây mỏng manh tựa hồ như có ma lực, quấn lấy eo Lê Nguyệt Thiên Phương vô cùng chắc chắn khiến nàng ta không thể giãy giụa.

Thanh Nhi đứng ở ngoài đình nhìn một màn này, đáy mắt không khỏi hiện lên tia đắc ý, đây chính là vũ khí của tiểu thư nhà nàng, ngân tuyến do Lạc Tịch làm ra, nguyên liệu chủ yếu là Băng Ti Tơ Tằm trên đỉnh Thiên Sơn, mỏng manh nhưng lại vô cùng chắc chắn. Kể từ khi biết được Lạc Hàm là người của Lạc Y Cung, mà bản thân lại là người thừa kế của Lạc Y Cung, Bạch Tử Linh liền hướng Lạc Hàm xin một thứ, chính là một loại vũ khí nàng có thể sử dụng, không cần đao kiếm sắc bén, chỉ cần nhỏ và nhẹ nhưng lại có thể lấy mạng người khác là được. Lạc Hàm cũng nhớ ra trước kia Lạc Tịch cho tạo một một thứ gọi là Băng Ti Ngân, là một loại tơ mà Băng Ti Tơ Tằm trên Thiên Sơn Đỉnh nhả ra, trải qua mấy năm chế tạo, Băng Ti Ngân dần trở thành một vũ khí mỏng manh nhưng lại vô cùng sắc bén, quan trọng hơn là rất dễ sử dụng, không cần phải có nội lực chỉ cần có thể linh hoạt điều khiển nó, thứ đồ này phải nói là vô cùng thích hợp với Bạch Tử Linh.

“Đúng vậy cả đời này hắn sẽ không thích ta, đồng dạng hắn cũng không thích ngươi.” Bạch Tử Linh mỉm cười, giọng nói không che giấu châm chọc hướng Lê Nguyệt Thiên Phương bên cạnh.

“Ngươi...” Lê Nguyệt Thiên Phương tức giận, nhưng lại không cách nào phản bác được, bởi vì bản thân nàng biết lời đối phương nói là thật, hắn không thích Bạch Tử Linh, hắn cũng không thích nàng, bởi vì trong lòng hắn đã có người khác, đó chính là Bạch Phi Nhược, nếu không có Bạch Phi Nhược là tốt rồi, như vậy nàng sẽ còn cơ hội.

“Tỷ tỷ, ngươi bỏ Lê tiểu thư ra, có chuyện gì từ từ nói không được sao?” Bạch Phi Nhược lo sợ Đỗ Thanh Triệt chú ý đến Bạch Tử Linh cho nên khi thấy Lê Nguyệt Thiên Phương kêu cứu nàng đã rất tức giận, trước khi Đỗ Thanh Triệt lên tiếng nàng đã nhanh chóng cướp lời.

“Bạch Phi Nhược, ai cần ngươi ở đây giả nhân giả nghĩa chứ?!” Lê Nguyệt Thiên Phương vốn là tức giận thấy Bạch Phi Nhược chen miệng vào liền lập tức bùng nổ.

Bạch Phi Nhược nhíu mày, lạnh nhạt nói: “Lê tiểu thư ta cũng chỉ là muốn giúp ngươi...”

“Ai cần ngươi giúp chứ? Ngươi nghĩ gì ta còn không rõ sao?!”

“Lê Nguyệt Thiên Phương ngươi ăn nói dễ nghe một chút, Phi Nhược cũng là muốn giúp ngươi, ngươi không biết ơn thì thôi còn ở đây mắng nàng.” Tử Trúc Quỳnh quan hệ với Bạch Phi Nhược tốt nhất, thấy Lê Nguyệt Thiên Phương không chút khách khí mắng Bạch Phi Nhược liền nhịn không được chen vào.

“Thiên Phương, chúng ta chỉ muốn giúp ngươi thôi...” Chương Ngư một bên ngập ngừng cũng lên tiếng.

“Giúp ta?! Nàng là đang muốn hại ta thì có, đừng tưởng rằng ai cũng bị mù, không ai biết trong lòng ngươi nghĩ gì, ta nói cho ngươi biết Bạch Phi Nhược ngươi...”

“Ồn ào quá!” Bạch Tử Linh bị thanh âm cãi nhau của bọn họ làm cho lỗ tai ong ong khiến nàng vô cùng bực bội, một tay điều khiển Băng Ti Ngân, đôi chân theo đó cũng bước ra khỏi đình viện. Lê Nguyệt Thiên Phương đang mắng người hăng say, đột nhiên bị kéo đi không biết phải làm sao, nếu không phải nàng nhanh chóng phản ứng đi theo Bạch Tử Linh thì lúc này nàng đã ngã sấp xuống, mất hết cả hình tượng tiểu thư khuê các.

“Bạch Tử Linh, ngươi làm gì?!” Một đám người thấy Bạch Tử Linh rời đi cũng nhao nhao đuổi theo, Bạch Tử Linh kéo theo Lê Nguyệt Thiên Phương đi đến bên cạnh hồ nước, theo sát phía sau là Thanh Nhi, nàng đến gần sát mép hồ mới dừng lại, quay người lạnh mặt nhìn một đám người xanh đỏ tím vàng đang đuổi theo.

“Bạch Tử Linh ngươi...” Lê Nguyệt Thiên Phương trừng mắt, đáy mắt thoáng hiện lên tia hoảng hốt, hiển nhiên là đã biết Bạch Tử Linh muốn làm gì.

“Ngày đó ngươi gạt ta nhảy hồ, hôm nay ta thỉnh ngươi tắm nước lạnh, xem như ân oán của chúng ta xóa sạch.” Hồ này của Bạch phủ không sâu, so với hồ nước ngày đó ở Đỗ gia rõ ràng là thua kém hơn nhiều, bất quá được cái lạnh, vừa mới vào đông mặt hồ vẫn còn chưa kết băng, tuyết từ trên trời rơi xuống nở rộ trên mặt hồ, giống như bồn tắm lộ thiên có thêm những cánh hoa hồng đỏ rực.

“Bạch Tử Linh ngươi điên rồi!” Thỉnh nàng tắm nước lạnh, lời này mà Bạch Tử Linh cũng dám nói ra!

“Bạch Tử Linh, buông ra nàng, nếu không đừng trách ta không khách khí!” Đỗ Thanh Triệt lúc này đã hồi phục tinh thần, hắn thu hồi tia phức tạp trong đôi mắt, nhìn Bạch Tử Linh với ánh mắt lạnh lùng.

“Không khách khí? Ngươi muốn làm gì ta? Đánh ta a?”

Đỗ Thanh Triệt cau mày, chưa kịp suy nghĩ đã buột miệng nói ra: “Ta không đánh nữ nhân.” Hắn quả thật chưa từng nghĩ đến sẽ ra tay với nàng.

“Không đánh nữ nhân? Như vậy lần trước một cước đá vào bụng ta ở Đỗ phủ là thế nào?” Tựa hồ như nghe thấy chuyện cười, Bạch Tử Linh không khỏi vứt cho Đỗ Thanh Triệt một ánh mắt quái dị.

“Ta...” Thần sắc Đỗ Thanh Triệt hơi cứng đờ, muốn giải thích nhưng không biết phải nói gì nên đành trầm mặc không nói.

“Đỗ thiếu, vả mặt nhanh như vậy, có đau không?” Bạch Tử Linh nhếch môi, cho Đỗ Thanh Triệt một ánh mắt trêu tức.

Đau, tất nhiên là đau, đây là lần đầu tiên trong đời Đỗ Thanh Triệt bị người vả mặt, cho dù hắn không thấy đau thì mọi người cũng cảm thấy đau thay hắn.

“Tỷ tỷ, chuyện cũ đã qua ngươi còn nhắc lại làm gì? Oan oan tương báo bao giờ mới dứt, không bằng ngươi trước thả nàng ra, có chuyện gì từ từ lại nói...” Bạch Phi Nhược bên cạnh nhìn thấy một màn này, đáy mắt âm u không rõ, bất quá khi nhìn về phía Bạch Tử Linh nàng vẫn duy trì dáng vẻ nhu nhược yếu đuối.

“Phi Nhược, ngươi cùng nàng nói nhiều như vậy làm gì? Nếu nàng biết suy nghĩ cũng đã không làm ra hành động này.” Tử Trúc Quỳnh một bên nhíu mày, có chút nhìn không được bộ dạng này của Bạch Phi Nhược đối với Bạch Tử Linh.

“Cái đó biểu tỷ, lời Phi Nhược nói cũng không sai...” Chương Ngư ngập ngừng, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Tử Linh: “Bạch Tử Linh  ngươi trước thả Thiên Phương ra, có gì từ từ nói...”

Mắt lạnh quét một lượt biểu cảm của đám người, trong lòng nhanh chóng hiện ra câu trả lời, có vẻ như chỉ có Đỗ Thanh Triệt là thật muốn cứu Lê Nguyệt Thiên Phương, còn nhưng người khác ngoài trừ bộ dạng xem kịch ra thì đứng một bên không nói lời nào, mà Chương Ngư, ngây thơ đơn thuần không muốn nhìn người khác bị thương nên mới mở miệng nói giúp Lê Nguyệt Thiên Phương, còn Bạch Phi Nhược, quan hệ giữa nàng ta với Lê Nguyệt Thiên Phương cũng chẳng kém quan hệ giữa nàng ta và nàng, sở dĩ nàng nói giúp Lê Nguyệt Thiên Phương cũng chỉ là vì Đỗ Thanh Triệt, muốn lưu lại ấn tượng tốt trong lòng hắn mà thôi.

Aizz~ nữ nhân này thật tâm cơ, thảo nào nguyên chủ bị nàng ta xoay vòng vòng mà còn không biết, ở đó nghĩ rằng nàng ta đối xử tốt với bản thân để rồi nhận lấy kết cục thê thảm, thật đáng sợ!

Bổn bảo bảo cảm thấy bản thân không đấu lại nàng ta rồi, làm sao bây giờ?!

“Ta cũng không phải người lương thiện như ngươi, tự nhận có ơn tất báo, có thù trả thù.” Đôi mắt nàng hiện lên tia âm trầm, trong suốt như nước hồ thu nhưng lại lạnh lẽo như hàn đàm, khiến Bạch Phi Nhược đối diện rơi vào bất an, quả nhiên...

“So với ngươi vẫn là thua kém nhiều lắm, ít nhất ta làm chuyện gì cũng quan minh chính đại, không giống ngươi... chuyên môn ném đá giấu tay.”

“Bạch Tử Linh!” Giọng nói của nam tử tức giận vang lên, hiển nhiên là bị lời nói của Bạch Tử Linh chọc giận, bất quá điều khiến mọi người kinh ngạc là... người tức giận vậy mà không phải Đỗ Thanh Triệt.

Mọi người nhìn về nơi phát ra âm thanh, nam tử một thân lam y như nước, cùng y phục của Bạch Tử Linh ở đối diện giống nhau như đúc, người ngoài không biết còn nghĩ rằng họ là một cặp tình nhân, hiện tại nam tử tức giận như vậy hiển nhiên là đang cãi nhau, bất quá mọi người ở đây không có suy nghĩ như vậy, mọi người chỉ nhìn về phía hắn với đôi mắt phức tạp.

Là Chương Ngự...

[Phần tiếp theo xin liên hệ [email protected] để biết thêm thông tin chi tiết]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện