Cổ Xuyên Kỳ Duyên
Chương 8: Kết giao
“Lãnh công tử, vị cô nương này... đã đến phòng chữ Thiên.”
Bước vào phòng, cảm giác đầu tiên chính là thoải mái!
Căn phòng trang trí vô cùng tinh tế, đồ trang trí bằng gỗ tinh xảo, nhìn đẹp mắt vô cùng. Căn phòng gồm có một cái bàn tròn ở giữa, xung quanh đặt sáu bảy cái ghế. Khăn trải bàn bàn màu đỏ, hoa văn trang trí bắt mắt. Ngoại trừ chiếc bàn tròn, trong căn phòng còn có một chiếc giường nhỏ, màn che được buộc hai bên, còn nhiều vật trang trí nhỏ khác, nhưng giá trị tuyệt đối không tầm thường!
Nàng buông tay Lãnh Vô Quân ra, tự nhiên đi đến bên cửa sổ. Làn gió nhẹ của mùa hè thổi vào, khiến tóc nàng bay phấp phới.
Từ đây nhìn xuống có thể thấy được hết thảy mọi việc bên dưới, dòng người không ngừng qua lại, mọi người vẫn đang tiếp tục xếp hàng, mặt trời càng lên cao, ánh nắng chói chang khiến nàng không khỏi nheo mắt.
“Vậy... xin hỏi Lãnh công tử cùng vị cô nương đây... muốn gọi món gì ạ?” Tiểu nhị ngập ngừng mở miệng, bóng lưng của vị cô nương này thật đẹp, thảo nào ngay cả Lãnh công tử không gần nữ sắc cũng bị vị cô nương này thu phục.
“Phong Nguyệt Lâu các ngươi có món gì ngon nhất cứ đem hết ra đây.” Bạch Tử Linh quay người, lười biếng tựa đầu vào cánh cửa, sau lưng nàng là một khung trời rộng lớn, lúc này ánh nắng chiếu vào bên trong khiến cả người nàng như đang tỏa sáng.
Nàng không phải người kén ăn, chỉ cần là thức ăn ngon thì nàng đều tình nguyện thưởng thức.
“Dạ...” Tiểu nhị tựa hồ bị vẻ đẹp của nàng foaj sợ, cúi đầu không dám nhìn thẳng, trong lòng thầm kinh ngạc nhưng vẫn nghe lời mà đi chuẩn bị, dường như vị cô nương này mới đến kinh thành, nếu không Phong Nguyệt Lâu nổi tiếng như thế, làm sao không biết món ăn nào ngon?!
Tiểu nhị lui ra ngoài, để lại căn phòng cho bốn người mỗi suy nghĩ khác nhau.
Trong phòng yên tĩnh đến lạ thường, không ai mở miệng nói chuyện, bỗng, một giọng nói lạnh lẽo phá vỡ bầu không khí nặng nề.
“Ngươi, là ai...?”
Thanh âm thật dễ nghe!
Bạch Tử Linh không khỏi nhìn hắc y nam tử thêm vài lần, ánh mắt đánh giá của nàng khiến Lãnh Vô Quân chợt nhíu mày.
Nữ nhân này thật to gan! Nàng là người đầu tiên dám nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy, đột nhiên hắn cảm thấy bản thân như một bình cổ quý giá, mà nàng lại như một người mua hàng khó chịu, không ngừng đánh giá.
Bạch Tử Linh đến gần hắc y nam tử, hắn lại một mực lùi về phía sau, bộ dạng của hắn khiến nàng cảm thấy buồn cười.
“Ta gọi Bạch Tử Linh!”
Lãnh Vô Quân nhíu mày, hắn không quen nàng!
“Vậy còn ngươi? Ngươi là ai?” Bạch Tử Linh hứng thú nhìn hắn, chỉ cần dựa vào thái độ của người khác đối với hắn, nàng liền biết ngay hắn có thân phận không tầm thường.
“Lãnh Vô Quân.” Lạnh nhạt phun ra ba chữ, Lãnh Vô Quân bước qua nàng, đến bên bàn ngồi xuống.
Nàng không cho hắn cảm giác chán ghét như những người khác, nhưng không có nghĩa là hắn thích nàng, đặc biệt là đến gần hắn, nghĩ đến chuyện vừa nãy, hắn liền tức giận trừng mắt nhìn nàng.
Bạch Tử Linh vô tội bị hắn trừng mắt, liền không phục mở miệng: “Ngươi trừng ta như vậy làm gì?”
“Ngươi... lợi dụng ta!”
Lãnh Vô Quân không phải đám người không có đầu óc dưới kia, hành động của nàng vừa nãy hắn đã biết hắn bị nữ nhân này lợi dụng, mà khiến hắn tức giận chính là lý do nàng lợi dụng hắn... chỉ vì một bữa cơm.
Bạch Tử Linh nghe vậy liền gật đầu, thành thực đáp: “Đúng vậy!”
Nàng quả thật là lợi dụng hắn!
Phong Nguyệt Lâu nổi tiếng như vậy, nàng đã tốn thời gian đến đây, chẳng lẽ lại vì không có chỗ mà bỏ về? Bạch Tử Linh không phải người dễ bỏ cuộc, thứ gì không dễ dàng có nàng lại càng muốn có được, trùng hợp lúc đó hắn lại xuất hiện, để cho nàng lợi dụng. Bất quá hắn phải có giá trị Bạch Tử Linh nàng mới có thể lợi dụng, nếu không nàng cũng đâu chọn hắn, lẽ ra hắn phải vui mừng vì bản thân ít ra còn có giá trị, không giống một số người, sinh ra vốn dĩ không có giá trị.
Lời vừa nói ra, không khí trong phòng đột nhiên thay đổi hẳn, nhiệt độ trong phòng giảm đến mức thấp nhất, đến Thanh Nhi bên cạnh còn nhịn không được run rẩy.
Nghe cuộc đối thoại vủa hai người, Thanh Nhi cảm thấy bản thân sắp không thể bình tĩnh được nữa, đặc biệt là khi biết được thân phận của hắc y nam tử.
Lãnh Vô Quân!
Lãnh gia công tử? Yến Kinh Đệ nhất công tử!!!
Ở Yến Kinh, không ai không biết danh tiếng của vị Lãnh công tử này.
Thân phận vô cùng tôn quý, là nhi tử duy nhất của Vĩnh An Trưởng công chúa cùng Khương Định Hầu gia!
Hai người họ tình cảm rất tốt, Khương Định Hầu đã thề đời này chỉ có một thê tử là Vĩnh An Trưởng công chúa, chuyện tình của hai người khiến dân chúng ngưỡng mộ không thôi. Sau đó họ có một nhi tử, gọi Lãnh Vô Quân!
Lãnh công tử từ nhỏ đã không thích đến gần người khác, ngay cả Khương Định Hầu cùng Vĩnh An tTưởng công chúa cũng không ngoại lệ, Lãnh công tử tuy tuổi còn nhỏ đã sớm bộc lộ tài năng thiên bẩm, được Thành Thiên đế vô cùng coi trọng, có thể nói là tiền đồ vô lượng.
Thân phận cao quý, dung mạo hơn người, văn võ song toàn, đúng là mỹ nam hiếm gặp!
Thanh Nhi cảm thấy như được mở rộng tầm mắt, nàng không ngờ bản thân lại có cơ hội gặp gỡ với Lãnh công tử tại đây, bất quá theo nàng thấy, dường như Lãnh công tử thật sự không giống như lời đồn mấy.
Hộ vệ bên cạnh Lãnh Vô Quân cũng cảm thấy kì quái, hắn theo chủ tử từ nhỏ, hắn rất hiểu rõ chủ tử, chủ tử tuyệt đối không thích người khác đến gần, càng đừng nói là gần nữ sắc nhưng dường như đối với vị tiểu thư này... công tử nhà hắn không phản đối nàng đến gần?!
“Ngươi đừng nóng giận, chẳng phải chúng ta đã phối hợp rất tốt sao?!” Nhìn đến ánh mắt như muốn thêu đốt người khác của Lãnh Vô Quân, dù không muốn để ý cũng không được, chỉ có thể dùng giọng điệu mềm mỏng nói chuyện.
Lãnh Vô Quân nheo mắt, không để ý đến nàng, ánh mắt hắn rơi vào cảnh vật bên ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh, chim thú tự do bay lượn, khiến người khác cảm thấy thoải mái.
Nàng tiến về phía chiếc ghế bên cạnh hắn ngồi xuống, nhìn bộ dạng của hắn, có chút khó hiểu: “Này này, ngươi đường đường là nam nhân, không phải là đang giận dỗi đó chứ?”
Lãnh Vô Quân nhíu mày, giận dỗi? Đó là gì? Hắn không biết, hơn nữa hắn cũng không giận dỗi, chỉ là hắn không thích, chẳng ai thích cảm giác bị người khác lợi dụng cả.
“Ta phát hiện ngươi thực thích nhíu mày!” Bạch Tử Linh đưa tay chạm vào giữa chân mày hắn, nhẹ vuốt.
Sư phụ nàng từng nói, con người thường có nhiều áp lực họ sẽ sinh ra một thói quen nhỏ, đó là nhíu mày!
“Nhíu mày không tốt đâu...”
Nàng không thích nhìn người khác nhíu mày, bởi vì nhíu mày là đang thể hiện cảm xúc của bản thân, mặc kệ vô tình hay cố ý, đối với đặc công như nàng thì đó chính là nguy hiểm đến tính mạng!
Không nên để lộ cảm xúc của bản thân trước mặt người khác, cho dù có thì đó cũng chỉ là giả vờ, mà ngụy trang, là một mặt nạ khác trong vô số mặt nạ... đó là những gì nàng được dạy!
Bạch Tử Linh từ trước đến nay đều luôn yêu bản thân mình, nàng thà để người khác bị thương cũng không muốn để họ làm hại đến nàng.
Mà nam nhân này... hắn dường như chính là một người vô tâm, nhìn vào đôi mắt hắn nàng chỉ thấy trong đó là sự cô đơn trống trãi, hắn cho nàng cảm giác giống bản thân lúc nhỏ, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác... quen thuộc.
Lãnh Vô Quân ngẩn ra, cảm giác mềm mại ở giữa chân mày khiến hắn bối rối, nữ nhân này, ánh mắt nàng... rốt cuộc?
Thanh Nhi cùng Lãnh Nhất bên cạnh sớm đã bị cảnh tượng trước mắt dọa đến đứng hình!
Rốt cuộc bọn họ đã thấy gì vậy a? Hai người họ lần đầu gặp mặt sao lại có thể hành động thân mật như vậy?
“Cốc cốc!”
Cánh cửa mở ra, tiểu nhị trên tay cầm khây thức ăn bất động nhìn hành động của hai người trong phòng.
Trời ạ! Hắn rốt cuộc nhìn thấy gì a?
Trong phòng, tử y nữ tử thân mật vuốt chân mày cho hắc y nam tử, mà hắc y nam tử lại chỉ dịu dàng nhìn nàng?!
Bạch Tử Linh vội rút tay lại, trong lòng không ngừng mắng chửi bản thân. Sao nàng lại để bản thân mất cảnh giác như vậy, mặt nạ của nàng trong phút chốc liền biến mất. Nhịn không được liếc mắt nhìn Lãnh Vô Quân, nam nhân này, hắn thi triển mị thuật với nàng, nếu không sao nàng làm sao có thể sinh ra cảm thấy quen thuộc với hắn, với nàng hắn chỉ là một người xa lạ, không hơn không kém!
“Đây... Lãnh công tử, thức ăn đến...”
Tiểu nhị bị ánh mắt lạnh lẽo của Lãnh Vô Quân làm phục hồi tinh thần, vội vàng dọn thức ăn lên, trong lòng không ngừng độc thoại, hắn vừa rồi không thấy gì cả, không thấy gì hết a!
Hương thơm lan tỏa trong không khí, Bạch Tử Linh bị những món ăn trước mắt thu hút, nàng liền quên đi những chuyện vừa nãy, tập trung nhìn vào các món ăn.
Trên bàn gồm bốn món, ba mặn một canh, mỗi món ăn đều được trang trí vô cùng đẹp mắt, hương thơm không ngừng lan toả.
“Chúc các vị dùng ngon miệng...”
Tiểu nhị nói xong liền nhanh chóng ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại, thực sự hận không thể biến mất nhanh một chút!
Bạch Tử Linh từ từ tháo xuống khăn che mặt, lộ ra dung nhan khiến người khác... không dám nhìn thẳng.
“Thế nào? Bị ta dọa sợ rồi phải không?”
Trên đời này có hai loại người phải đeo mạng che mặt. Một loại người chính là có nhan sắc khuynh thành, loại người còn lại là xấu đến ma chê quỷ hờn, mà Bạch Tử Linh nàng thuộc loại người thứ hai.
Dù không biết dưới lớp dịch dung kia dung mạo thật sự của nàng ra sao, nhưng nàng cũng không quan tâm lắm, dù sao cũng không phải của nàng, xấu hay đẹp thì liên quan gì?!
Ánh mắt hiện lên tia kinh ngạc, hắn vốn nghĩ dưới lớp khăn che mặt của nàng hẳn là gương mặt khuynh quốc khuynh thành không để người khác nhìn thấy nhưng... suy đoán của hắn đã sai, không phải bất kì ai mang mạng che mặt đều là mỹ nhân.
Gương mặt đầy tàn nhan, trên mặt len lõi vài vết sẹo, trong đó có một vết sẹo to đùng ở má trái nhìn vô cùng ghê rợn.
“Đối với ta xấu đẹp không quan trọng, đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài, ta không quan tâm lắm.”
Đúng vậy, mặc dù có chút kinh ngạc đối với dung mạo của nàng nhưng một người vốn không đặt thứ gì vào trong mắt như hắn thì xấu hay đẹp gì đều như nhau.
Lãnh Nhất bên cạnh không bình tĩnh như chủ tử của hắn. Khi nghe tên của tử y nữ tử hắn đã hoài nghi rằng liệu nàng có phải là Bạch Tử Linh trong lời đồn, nhưng khi thấy được gương mặt dưới lớp khăn che hắn mới biết được hắn không lầm, nàng thật sự là Bạch Tử Linh! Chính là... so với lời đồn vẫn là có chút không giống.
Nói dối!
Vẻ bề ngoài làm sao không quan trọng? Nếu không Đỗ Thanh Triệt đã lựa chọn nguyên chủ thay vì Bạch Phi Nhược, huống hồ nam nhân đều sống bằng mắt, họ xem nữ nhân là bìa sách, bìa sách không đẹp thì họ cũng chẳng muốn xem nội dung bên trong.
Cho nên đối với lời của Lãnh Vô Quân, một chữ Bạch Tử Linh cũng không tin!
Nhận thấy ánh mắt chế giễu của Bạch Tử Linh, Lãnh Vô Quân dường như ý thức được gì đó, đối với suy nghĩ của nàng, hắn không lạnh không nhạt mở miệng: “Ta không biết người khác nghĩ thế nào nhưng với ta là như thế!”
Bạch Tử Linh tỏ vẻ không sao, ta hiểu khiến Lãnh Vô Quân đối diện lâm vào trầm mặc, nàng không quan tâm đến hắn, tự nhiên gắp một miếng thức ăn, bỏ vào trong miệng, cảm giác thức ăn như tan trong miệng. Thật không hổ danh là Đệ nhất tửu lâu!
Như nhớ ra điều gì, nàng quay sang nhìn Lãnh Vô Quân, hiếu kỳ hỏi: “Tại sao mọi người đều giữ khoảng cách với ngươi vậy?”
Lãnh Vô Quân im lặng, động đũa gắp thức ăn, đối với hắn, khi dùng bữa thì không nên mở miệng nói chuyện.
Bạch Tử Linh buồn bực nhìn Lãnh Nhất bên cạnh hắn ánh mắt như muốn nói: Hắn không nói, ngươi nói!
Lãnh Nhất khó xử đưa mắt nhìn chủ tử nhưng Lãnh Vô Quân lại không có phản ứng, nhìn thái độ của chủ tử, vị Bạch tiểu thư này chỉ sợ có ý định không tầm thường với chủ tử.
“Chủ tử không gần nữ sắc!”
Bạch Tử Linh sửng sốt, liếc mắt nhìn Lãnh Vô Quân lại nhìn sang Lãnh Nhất, không phải như nàng nghĩ chứ?!
Lãnh Vô Quân bị nàng nhìn với ánh mắt tiếc rẻ liền không khỏi buồn bực, không biết trong lòng nữ nhân này rốt cuộc đang nghĩ cái gì?!
“Ta không nghĩ ngươi lại có sở thích như vậy!”
Lời vừa nói ra khiến mọi người kinh ngạc, ánh mắt ba người trong phòng rơi vào người nàng, Lãnh Vô Quân bộ dạng không để ý, Lãnh Nhất thì lộ vẻ mờ mịt, chỉ có Thanh Nhi sắc mặt có chút tái, không biết tiểu thư lại nói ra những lời đáng sợ gì nữa!
“... Thích nam nhân a!”
Đoạn tụ, ở hiện đại nàng gặp nhiều rồi, nhưng không nghĩ đến ở cổ đại cũng gặp được, dù sao cổ đại lễ giáo rất nghiêm, không nghĩ đến nam nhân tuấn tú như hắn lại thích nam nhân, thân là nữ nhân Bạch Tử Linh có chút phẫn nộ, như vậy chẳng phải nói nữ nhân các nàng không có mị lực với nam nhân sao?!
Sắc mặt Lãnh Vô Quân đen lại, nữ nhân này rốt cuộc suy nghĩ cái gì mà lại bảo rằng hắn thích nam nhân?!
“Ai bảo ngươi là ta thích nam nhân?”
“Chẳng lẽ không phải ư?”
Nàng quay sang nhìn Lãnh Nhất với ánh mắt tố cáo, chẳng phải ngươi vừa mới nói hắn không gần nữ sắc sao?!
Lãnh Nhất ngớ ra, vội vàng giải thích: “Chủ tử là không thích người khác đến gần, đặc biệt là nữ nhân...”
Bạch Tử Linh nhướng mày, không chút xấu hổ tiếp tục gắp thức ăn, hóa ra là do nàng suy nghĩ nhiều? Mà Thanh Nhi bên cạnh sớm đã bị thái độ xem như không có việc gì xảy ra của tiểu thư nhà mình dọa cho choáng váng.
~~~
“Tiểu thư... tại sao người lại kết giao với Lãnh công tử?” Rời khỏi Phong Nguyệt Lâu, Thanh Nhi đi theo sau Bạch Tử Linh, đối với Lãnh công tử vừa kết giao có chút e ngại, dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, tuy Lãnh công tử không phải người xấu nhưng nếu hắn làm điều gì bất lợi với tiểu thư nhà nàng thì phải làm sao?!
Kết giao với những người quyền quý tuy rằng có lợi ích rất lớn nhưng cũng không thể thừa nhận, đó là một con dao hai lưỡi, huống hồ thân phận Lãnh công tử lại đặc thù như vậy.
“Thanh Nhi, nếu có một ngày ta không còn là Thừa tướng phủ Tam tiểu thư thì muội có ở bên cạnh hầu hạ ta không?” Bạch Tử Linh không hề trả lời vấn đề của Thanh Nhi mà hỏi ngược lại.
“Tiểu thư sao người lại nói như vậy chứ? Người là chủ tử của Thanh Nhi, tất nhiên Thanh Nhi phải ở bên cạnh hầu hạ người rồi, mặc kệ người có phải là tiểu thư của Thừa tướng phủ hay không.”
Bạch Tử Linh nghe vậy liền cong khóe môi: “Ta cũng vậy, ta kết giao với Lãnh Vô Quân không phải vì thân phận của hắn, mặc kệ thân phận hắn ra sao thì hắn vẫn là Lãnh Vô Quân, là bằng hữu của Bạch Tử Linh ta!”
“Tiểu thư...” Thanh Nhi bộ dạng muốn nói lại thôi, vừa mới gặp mặt không bao lâu, còn chưa biết rõ về đối phương sao tiểu thư có thể nói kết giao là kết giao chứ? Huống hồ kết giao bằng hữu... một câu như vậy có bao nhiêu người thật tâm nghĩ đó là thật chứ?
“Thanh Nhi, chúng ta đi mua nhà đi.”
“Sao cơ?” Sao tiểu thư đột nhiên lại muốn mua nhà? Thừa tướng phủ tuy đối xử với họ không tốt nhưng dù sao họ cũng đã ở đó mười mấy năm... đột nhiên lại muốn mua nhà, chẳng lẽ tiểu thư muốn...? Ánh mắt Thanh Nhi lóe lên tia sáng lạ, chỉ là lúc này Bạch Tử Linh mãi lo nhìn xung quanh cho nên cũng không chú ý sự thay đổi nhỏ này của nàng.
“Để phòng ngừa vạn nhất.”
Bước vào phòng, cảm giác đầu tiên chính là thoải mái!
Căn phòng trang trí vô cùng tinh tế, đồ trang trí bằng gỗ tinh xảo, nhìn đẹp mắt vô cùng. Căn phòng gồm có một cái bàn tròn ở giữa, xung quanh đặt sáu bảy cái ghế. Khăn trải bàn bàn màu đỏ, hoa văn trang trí bắt mắt. Ngoại trừ chiếc bàn tròn, trong căn phòng còn có một chiếc giường nhỏ, màn che được buộc hai bên, còn nhiều vật trang trí nhỏ khác, nhưng giá trị tuyệt đối không tầm thường!
Nàng buông tay Lãnh Vô Quân ra, tự nhiên đi đến bên cửa sổ. Làn gió nhẹ của mùa hè thổi vào, khiến tóc nàng bay phấp phới.
Từ đây nhìn xuống có thể thấy được hết thảy mọi việc bên dưới, dòng người không ngừng qua lại, mọi người vẫn đang tiếp tục xếp hàng, mặt trời càng lên cao, ánh nắng chói chang khiến nàng không khỏi nheo mắt.
“Vậy... xin hỏi Lãnh công tử cùng vị cô nương đây... muốn gọi món gì ạ?” Tiểu nhị ngập ngừng mở miệng, bóng lưng của vị cô nương này thật đẹp, thảo nào ngay cả Lãnh công tử không gần nữ sắc cũng bị vị cô nương này thu phục.
“Phong Nguyệt Lâu các ngươi có món gì ngon nhất cứ đem hết ra đây.” Bạch Tử Linh quay người, lười biếng tựa đầu vào cánh cửa, sau lưng nàng là một khung trời rộng lớn, lúc này ánh nắng chiếu vào bên trong khiến cả người nàng như đang tỏa sáng.
Nàng không phải người kén ăn, chỉ cần là thức ăn ngon thì nàng đều tình nguyện thưởng thức.
“Dạ...” Tiểu nhị tựa hồ bị vẻ đẹp của nàng foaj sợ, cúi đầu không dám nhìn thẳng, trong lòng thầm kinh ngạc nhưng vẫn nghe lời mà đi chuẩn bị, dường như vị cô nương này mới đến kinh thành, nếu không Phong Nguyệt Lâu nổi tiếng như thế, làm sao không biết món ăn nào ngon?!
Tiểu nhị lui ra ngoài, để lại căn phòng cho bốn người mỗi suy nghĩ khác nhau.
Trong phòng yên tĩnh đến lạ thường, không ai mở miệng nói chuyện, bỗng, một giọng nói lạnh lẽo phá vỡ bầu không khí nặng nề.
“Ngươi, là ai...?”
Thanh âm thật dễ nghe!
Bạch Tử Linh không khỏi nhìn hắc y nam tử thêm vài lần, ánh mắt đánh giá của nàng khiến Lãnh Vô Quân chợt nhíu mày.
Nữ nhân này thật to gan! Nàng là người đầu tiên dám nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy, đột nhiên hắn cảm thấy bản thân như một bình cổ quý giá, mà nàng lại như một người mua hàng khó chịu, không ngừng đánh giá.
Bạch Tử Linh đến gần hắc y nam tử, hắn lại một mực lùi về phía sau, bộ dạng của hắn khiến nàng cảm thấy buồn cười.
“Ta gọi Bạch Tử Linh!”
Lãnh Vô Quân nhíu mày, hắn không quen nàng!
“Vậy còn ngươi? Ngươi là ai?” Bạch Tử Linh hứng thú nhìn hắn, chỉ cần dựa vào thái độ của người khác đối với hắn, nàng liền biết ngay hắn có thân phận không tầm thường.
“Lãnh Vô Quân.” Lạnh nhạt phun ra ba chữ, Lãnh Vô Quân bước qua nàng, đến bên bàn ngồi xuống.
Nàng không cho hắn cảm giác chán ghét như những người khác, nhưng không có nghĩa là hắn thích nàng, đặc biệt là đến gần hắn, nghĩ đến chuyện vừa nãy, hắn liền tức giận trừng mắt nhìn nàng.
Bạch Tử Linh vô tội bị hắn trừng mắt, liền không phục mở miệng: “Ngươi trừng ta như vậy làm gì?”
“Ngươi... lợi dụng ta!”
Lãnh Vô Quân không phải đám người không có đầu óc dưới kia, hành động của nàng vừa nãy hắn đã biết hắn bị nữ nhân này lợi dụng, mà khiến hắn tức giận chính là lý do nàng lợi dụng hắn... chỉ vì một bữa cơm.
Bạch Tử Linh nghe vậy liền gật đầu, thành thực đáp: “Đúng vậy!”
Nàng quả thật là lợi dụng hắn!
Phong Nguyệt Lâu nổi tiếng như vậy, nàng đã tốn thời gian đến đây, chẳng lẽ lại vì không có chỗ mà bỏ về? Bạch Tử Linh không phải người dễ bỏ cuộc, thứ gì không dễ dàng có nàng lại càng muốn có được, trùng hợp lúc đó hắn lại xuất hiện, để cho nàng lợi dụng. Bất quá hắn phải có giá trị Bạch Tử Linh nàng mới có thể lợi dụng, nếu không nàng cũng đâu chọn hắn, lẽ ra hắn phải vui mừng vì bản thân ít ra còn có giá trị, không giống một số người, sinh ra vốn dĩ không có giá trị.
Lời vừa nói ra, không khí trong phòng đột nhiên thay đổi hẳn, nhiệt độ trong phòng giảm đến mức thấp nhất, đến Thanh Nhi bên cạnh còn nhịn không được run rẩy.
Nghe cuộc đối thoại vủa hai người, Thanh Nhi cảm thấy bản thân sắp không thể bình tĩnh được nữa, đặc biệt là khi biết được thân phận của hắc y nam tử.
Lãnh Vô Quân!
Lãnh gia công tử? Yến Kinh Đệ nhất công tử!!!
Ở Yến Kinh, không ai không biết danh tiếng của vị Lãnh công tử này.
Thân phận vô cùng tôn quý, là nhi tử duy nhất của Vĩnh An Trưởng công chúa cùng Khương Định Hầu gia!
Hai người họ tình cảm rất tốt, Khương Định Hầu đã thề đời này chỉ có một thê tử là Vĩnh An Trưởng công chúa, chuyện tình của hai người khiến dân chúng ngưỡng mộ không thôi. Sau đó họ có một nhi tử, gọi Lãnh Vô Quân!
Lãnh công tử từ nhỏ đã không thích đến gần người khác, ngay cả Khương Định Hầu cùng Vĩnh An tTưởng công chúa cũng không ngoại lệ, Lãnh công tử tuy tuổi còn nhỏ đã sớm bộc lộ tài năng thiên bẩm, được Thành Thiên đế vô cùng coi trọng, có thể nói là tiền đồ vô lượng.
Thân phận cao quý, dung mạo hơn người, văn võ song toàn, đúng là mỹ nam hiếm gặp!
Thanh Nhi cảm thấy như được mở rộng tầm mắt, nàng không ngờ bản thân lại có cơ hội gặp gỡ với Lãnh công tử tại đây, bất quá theo nàng thấy, dường như Lãnh công tử thật sự không giống như lời đồn mấy.
Hộ vệ bên cạnh Lãnh Vô Quân cũng cảm thấy kì quái, hắn theo chủ tử từ nhỏ, hắn rất hiểu rõ chủ tử, chủ tử tuyệt đối không thích người khác đến gần, càng đừng nói là gần nữ sắc nhưng dường như đối với vị tiểu thư này... công tử nhà hắn không phản đối nàng đến gần?!
“Ngươi đừng nóng giận, chẳng phải chúng ta đã phối hợp rất tốt sao?!” Nhìn đến ánh mắt như muốn thêu đốt người khác của Lãnh Vô Quân, dù không muốn để ý cũng không được, chỉ có thể dùng giọng điệu mềm mỏng nói chuyện.
Lãnh Vô Quân nheo mắt, không để ý đến nàng, ánh mắt hắn rơi vào cảnh vật bên ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh, chim thú tự do bay lượn, khiến người khác cảm thấy thoải mái.
Nàng tiến về phía chiếc ghế bên cạnh hắn ngồi xuống, nhìn bộ dạng của hắn, có chút khó hiểu: “Này này, ngươi đường đường là nam nhân, không phải là đang giận dỗi đó chứ?”
Lãnh Vô Quân nhíu mày, giận dỗi? Đó là gì? Hắn không biết, hơn nữa hắn cũng không giận dỗi, chỉ là hắn không thích, chẳng ai thích cảm giác bị người khác lợi dụng cả.
“Ta phát hiện ngươi thực thích nhíu mày!” Bạch Tử Linh đưa tay chạm vào giữa chân mày hắn, nhẹ vuốt.
Sư phụ nàng từng nói, con người thường có nhiều áp lực họ sẽ sinh ra một thói quen nhỏ, đó là nhíu mày!
“Nhíu mày không tốt đâu...”
Nàng không thích nhìn người khác nhíu mày, bởi vì nhíu mày là đang thể hiện cảm xúc của bản thân, mặc kệ vô tình hay cố ý, đối với đặc công như nàng thì đó chính là nguy hiểm đến tính mạng!
Không nên để lộ cảm xúc của bản thân trước mặt người khác, cho dù có thì đó cũng chỉ là giả vờ, mà ngụy trang, là một mặt nạ khác trong vô số mặt nạ... đó là những gì nàng được dạy!
Bạch Tử Linh từ trước đến nay đều luôn yêu bản thân mình, nàng thà để người khác bị thương cũng không muốn để họ làm hại đến nàng.
Mà nam nhân này... hắn dường như chính là một người vô tâm, nhìn vào đôi mắt hắn nàng chỉ thấy trong đó là sự cô đơn trống trãi, hắn cho nàng cảm giác giống bản thân lúc nhỏ, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác... quen thuộc.
Lãnh Vô Quân ngẩn ra, cảm giác mềm mại ở giữa chân mày khiến hắn bối rối, nữ nhân này, ánh mắt nàng... rốt cuộc?
Thanh Nhi cùng Lãnh Nhất bên cạnh sớm đã bị cảnh tượng trước mắt dọa đến đứng hình!
Rốt cuộc bọn họ đã thấy gì vậy a? Hai người họ lần đầu gặp mặt sao lại có thể hành động thân mật như vậy?
“Cốc cốc!”
Cánh cửa mở ra, tiểu nhị trên tay cầm khây thức ăn bất động nhìn hành động của hai người trong phòng.
Trời ạ! Hắn rốt cuộc nhìn thấy gì a?
Trong phòng, tử y nữ tử thân mật vuốt chân mày cho hắc y nam tử, mà hắc y nam tử lại chỉ dịu dàng nhìn nàng?!
Bạch Tử Linh vội rút tay lại, trong lòng không ngừng mắng chửi bản thân. Sao nàng lại để bản thân mất cảnh giác như vậy, mặt nạ của nàng trong phút chốc liền biến mất. Nhịn không được liếc mắt nhìn Lãnh Vô Quân, nam nhân này, hắn thi triển mị thuật với nàng, nếu không sao nàng làm sao có thể sinh ra cảm thấy quen thuộc với hắn, với nàng hắn chỉ là một người xa lạ, không hơn không kém!
“Đây... Lãnh công tử, thức ăn đến...”
Tiểu nhị bị ánh mắt lạnh lẽo của Lãnh Vô Quân làm phục hồi tinh thần, vội vàng dọn thức ăn lên, trong lòng không ngừng độc thoại, hắn vừa rồi không thấy gì cả, không thấy gì hết a!
Hương thơm lan tỏa trong không khí, Bạch Tử Linh bị những món ăn trước mắt thu hút, nàng liền quên đi những chuyện vừa nãy, tập trung nhìn vào các món ăn.
Trên bàn gồm bốn món, ba mặn một canh, mỗi món ăn đều được trang trí vô cùng đẹp mắt, hương thơm không ngừng lan toả.
“Chúc các vị dùng ngon miệng...”
Tiểu nhị nói xong liền nhanh chóng ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại, thực sự hận không thể biến mất nhanh một chút!
Bạch Tử Linh từ từ tháo xuống khăn che mặt, lộ ra dung nhan khiến người khác... không dám nhìn thẳng.
“Thế nào? Bị ta dọa sợ rồi phải không?”
Trên đời này có hai loại người phải đeo mạng che mặt. Một loại người chính là có nhan sắc khuynh thành, loại người còn lại là xấu đến ma chê quỷ hờn, mà Bạch Tử Linh nàng thuộc loại người thứ hai.
Dù không biết dưới lớp dịch dung kia dung mạo thật sự của nàng ra sao, nhưng nàng cũng không quan tâm lắm, dù sao cũng không phải của nàng, xấu hay đẹp thì liên quan gì?!
Ánh mắt hiện lên tia kinh ngạc, hắn vốn nghĩ dưới lớp khăn che mặt của nàng hẳn là gương mặt khuynh quốc khuynh thành không để người khác nhìn thấy nhưng... suy đoán của hắn đã sai, không phải bất kì ai mang mạng che mặt đều là mỹ nhân.
Gương mặt đầy tàn nhan, trên mặt len lõi vài vết sẹo, trong đó có một vết sẹo to đùng ở má trái nhìn vô cùng ghê rợn.
“Đối với ta xấu đẹp không quan trọng, đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài, ta không quan tâm lắm.”
Đúng vậy, mặc dù có chút kinh ngạc đối với dung mạo của nàng nhưng một người vốn không đặt thứ gì vào trong mắt như hắn thì xấu hay đẹp gì đều như nhau.
Lãnh Nhất bên cạnh không bình tĩnh như chủ tử của hắn. Khi nghe tên của tử y nữ tử hắn đã hoài nghi rằng liệu nàng có phải là Bạch Tử Linh trong lời đồn, nhưng khi thấy được gương mặt dưới lớp khăn che hắn mới biết được hắn không lầm, nàng thật sự là Bạch Tử Linh! Chính là... so với lời đồn vẫn là có chút không giống.
Nói dối!
Vẻ bề ngoài làm sao không quan trọng? Nếu không Đỗ Thanh Triệt đã lựa chọn nguyên chủ thay vì Bạch Phi Nhược, huống hồ nam nhân đều sống bằng mắt, họ xem nữ nhân là bìa sách, bìa sách không đẹp thì họ cũng chẳng muốn xem nội dung bên trong.
Cho nên đối với lời của Lãnh Vô Quân, một chữ Bạch Tử Linh cũng không tin!
Nhận thấy ánh mắt chế giễu của Bạch Tử Linh, Lãnh Vô Quân dường như ý thức được gì đó, đối với suy nghĩ của nàng, hắn không lạnh không nhạt mở miệng: “Ta không biết người khác nghĩ thế nào nhưng với ta là như thế!”
Bạch Tử Linh tỏ vẻ không sao, ta hiểu khiến Lãnh Vô Quân đối diện lâm vào trầm mặc, nàng không quan tâm đến hắn, tự nhiên gắp một miếng thức ăn, bỏ vào trong miệng, cảm giác thức ăn như tan trong miệng. Thật không hổ danh là Đệ nhất tửu lâu!
Như nhớ ra điều gì, nàng quay sang nhìn Lãnh Vô Quân, hiếu kỳ hỏi: “Tại sao mọi người đều giữ khoảng cách với ngươi vậy?”
Lãnh Vô Quân im lặng, động đũa gắp thức ăn, đối với hắn, khi dùng bữa thì không nên mở miệng nói chuyện.
Bạch Tử Linh buồn bực nhìn Lãnh Nhất bên cạnh hắn ánh mắt như muốn nói: Hắn không nói, ngươi nói!
Lãnh Nhất khó xử đưa mắt nhìn chủ tử nhưng Lãnh Vô Quân lại không có phản ứng, nhìn thái độ của chủ tử, vị Bạch tiểu thư này chỉ sợ có ý định không tầm thường với chủ tử.
“Chủ tử không gần nữ sắc!”
Bạch Tử Linh sửng sốt, liếc mắt nhìn Lãnh Vô Quân lại nhìn sang Lãnh Nhất, không phải như nàng nghĩ chứ?!
Lãnh Vô Quân bị nàng nhìn với ánh mắt tiếc rẻ liền không khỏi buồn bực, không biết trong lòng nữ nhân này rốt cuộc đang nghĩ cái gì?!
“Ta không nghĩ ngươi lại có sở thích như vậy!”
Lời vừa nói ra khiến mọi người kinh ngạc, ánh mắt ba người trong phòng rơi vào người nàng, Lãnh Vô Quân bộ dạng không để ý, Lãnh Nhất thì lộ vẻ mờ mịt, chỉ có Thanh Nhi sắc mặt có chút tái, không biết tiểu thư lại nói ra những lời đáng sợ gì nữa!
“... Thích nam nhân a!”
Đoạn tụ, ở hiện đại nàng gặp nhiều rồi, nhưng không nghĩ đến ở cổ đại cũng gặp được, dù sao cổ đại lễ giáo rất nghiêm, không nghĩ đến nam nhân tuấn tú như hắn lại thích nam nhân, thân là nữ nhân Bạch Tử Linh có chút phẫn nộ, như vậy chẳng phải nói nữ nhân các nàng không có mị lực với nam nhân sao?!
Sắc mặt Lãnh Vô Quân đen lại, nữ nhân này rốt cuộc suy nghĩ cái gì mà lại bảo rằng hắn thích nam nhân?!
“Ai bảo ngươi là ta thích nam nhân?”
“Chẳng lẽ không phải ư?”
Nàng quay sang nhìn Lãnh Nhất với ánh mắt tố cáo, chẳng phải ngươi vừa mới nói hắn không gần nữ sắc sao?!
Lãnh Nhất ngớ ra, vội vàng giải thích: “Chủ tử là không thích người khác đến gần, đặc biệt là nữ nhân...”
Bạch Tử Linh nhướng mày, không chút xấu hổ tiếp tục gắp thức ăn, hóa ra là do nàng suy nghĩ nhiều? Mà Thanh Nhi bên cạnh sớm đã bị thái độ xem như không có việc gì xảy ra của tiểu thư nhà mình dọa cho choáng váng.
~~~
“Tiểu thư... tại sao người lại kết giao với Lãnh công tử?” Rời khỏi Phong Nguyệt Lâu, Thanh Nhi đi theo sau Bạch Tử Linh, đối với Lãnh công tử vừa kết giao có chút e ngại, dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, tuy Lãnh công tử không phải người xấu nhưng nếu hắn làm điều gì bất lợi với tiểu thư nhà nàng thì phải làm sao?!
Kết giao với những người quyền quý tuy rằng có lợi ích rất lớn nhưng cũng không thể thừa nhận, đó là một con dao hai lưỡi, huống hồ thân phận Lãnh công tử lại đặc thù như vậy.
“Thanh Nhi, nếu có một ngày ta không còn là Thừa tướng phủ Tam tiểu thư thì muội có ở bên cạnh hầu hạ ta không?” Bạch Tử Linh không hề trả lời vấn đề của Thanh Nhi mà hỏi ngược lại.
“Tiểu thư sao người lại nói như vậy chứ? Người là chủ tử của Thanh Nhi, tất nhiên Thanh Nhi phải ở bên cạnh hầu hạ người rồi, mặc kệ người có phải là tiểu thư của Thừa tướng phủ hay không.”
Bạch Tử Linh nghe vậy liền cong khóe môi: “Ta cũng vậy, ta kết giao với Lãnh Vô Quân không phải vì thân phận của hắn, mặc kệ thân phận hắn ra sao thì hắn vẫn là Lãnh Vô Quân, là bằng hữu của Bạch Tử Linh ta!”
“Tiểu thư...” Thanh Nhi bộ dạng muốn nói lại thôi, vừa mới gặp mặt không bao lâu, còn chưa biết rõ về đối phương sao tiểu thư có thể nói kết giao là kết giao chứ? Huống hồ kết giao bằng hữu... một câu như vậy có bao nhiêu người thật tâm nghĩ đó là thật chứ?
“Thanh Nhi, chúng ta đi mua nhà đi.”
“Sao cơ?” Sao tiểu thư đột nhiên lại muốn mua nhà? Thừa tướng phủ tuy đối xử với họ không tốt nhưng dù sao họ cũng đã ở đó mười mấy năm... đột nhiên lại muốn mua nhà, chẳng lẽ tiểu thư muốn...? Ánh mắt Thanh Nhi lóe lên tia sáng lạ, chỉ là lúc này Bạch Tử Linh mãi lo nhìn xung quanh cho nên cũng không chú ý sự thay đổi nhỏ này của nàng.
“Để phòng ngừa vạn nhất.”
Bình luận truyện