Có Yêu Mới Có Ghen
Chương 1
Giữa trưa trời oi nồng không gió. Trong trường học, các học sinh khác ngồi đọc bài ra rả trong lớp. Hành lang không một bóng người. Mặt trời như một quả cầu lửa khổng lồ ra sức tỏa nhiệt làm ai nấy đều choáng váng. Trên cây cổ thụ, có tán lá che mát một khoảng sân bóng, có một cô nữ sinh ngồi vắt vẻo đung đưa chân trên thân cây, thoải mái trốn cái nóng của mùa hè. Đang trong giờ học? Có đấy. Cô cũng có tiết học nhưng bởi vì đó không phải là môn cô, một học sinh siêu thông minh xuất sắc nhất yêu thích. Cho nên cúp hai tiết cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kết quả học tập của cô. Thầy giáo có chửi bới ì xèo không? Dĩ nhiên là thấy sẽ không làm thế rồi, vì cô là học sinh cưng của thầy không cần tập trung nghe giảng kết quả các môn thi luôn là điểm A. Mấy giây trước còn gà gật trong lớp, khi thầy kêu trả lời câu hỏi đều đưa ra được đáp án chính xác không chệch đi đâu. Chỉ vì cô có cái đầu quá thông minh. Bởi thế cho nên các thầy cô đều mắt nhắm mắt mở để cô thích làm gì thì làm miễn là cuối kỳ thi được 100 điểm. Dù cô có cúp học nguyên học kỳ, các thầy cô cũng sẽ không nói gì.
Có điều tuy cô rất thông minh và các thầy cô đều “bơ” coi như không biết gì nhưng xui rủi thay mẹ của cô lại rất quan tâm đến tình hình học tập của con gái làm nhiều lần cô bị mẹ phạt quỳ giơ hai tay lên cao. Dù ba cô có cưng chiều con gái đến đâu, cho cô tha hồ vui chơi thích làm gì thì làm nhưng chỉ cần mẹ hừ một tiếng là ba sẽ răm rắp nghe theo lệnh của bà xã không còn làm bia chống đạn cho cô nữa. Có khi ba còn vào phe của mẹ.
Hừ hừ hừ. Bởi thế nên đứa con gái ngỗ ngược này phải quậy có chừng mực chỉ cúp học mấy tiết để các thầy cô không thể gửi thông báo tới phụ huynh, và mẹ không có cách nào có thể can thiệp vào cuộc sống riêng của cô.
“Không muốn bị bọn tao đánh thì đưa tiền đây.”
“Tao không có tiền.”
“Không có tiền hử? Mày giỡn mặt với tao sao mày? A Đức nói thấy trong cặp mà có nhiều tờ tiền mệnh giá lớn. Đừng có giả bộ chọc tức bọn này, nếu không mày sẽ lãnh nhận một kết cục rất đáng thương.”
Dưới gốc cây, không biết từ lúc nào xuất hiện một vài tên học sinh nói chuyện khá to đánh thức cô bé khỏi giấc ngủ trưa.
Cô nữ sinh dụi mắt, tò mò đưa mắt nhìn xuống dưới. À, đó chính là những thằng học sinh cá biệt nổi tiếng trong trường. Rõ ràng đang trấn lột cậu bạn kia.
Ố ồ, chuyện này là sao. Trấn lột tiền à? Bọn đó cũng lộng hành gớm nhỉ? Ỷ đông ăn hiếp nhỏ. À không phải. Ăn hiếp to con. Cậu bạn này học cùng lớp với cô. Cậu ta vừa cao vừa gầy, lực học khá, nhưng tính tình hơi gàn dở, không chơi chung với đám con trai.
Cô nữ sinh ngồi trên cây mở to mắt nhìn xuống dưới nhưng chẳng thấy lo lắng mà chỉ thấy hơi khó hiểu.
Cô cũng không hẳn là một người vô tâm chẳng qua do cô chưa bao giờ bị trấn lột hay bị bắt nạt cho nên thấy hơi tò mò chút đỉnh.
Bọn mày cần tiền, sao không xin bố mẹ? Cậu bạn đang bị vây quanh hơi nao núng, từ đầu tới cuối đều không dám ngẩng đầu lên.
Một thằng chửi tục một tràng:
“Liên quan gì tới mày? Ông mày ghét xin tiền bố mẹ, muốn mày móc ví ra đưa đấy. Mày lắm mồm quá, nhanh đưa tiền ra nếu không tao đánh chết, nghe rõ chưa?”
Chửi tục tĩu quá. Cô nàng ngồi trên cây cau mày, trong bụng rủa thầm mấy thằng cá biệt nói chuyện chợ búa quá.
Hóa ra đây là bản chất của bọn này. Vụ trấn lột chỉ có vậy thôi sao.
Xùy… Lãng xẹt.
Cô hắt hơi một cái, thấy chuyện mình vừa chứng kiến chẳng có gì hấp dẫn. Nếu cô là học sinh hư hỏng, cô sẽ là một đầu gấu có tố chất, chẳng hạn học sinh cá biệt chuyên cúp học nhưng học vẫn giỏi, chửi bới người khác cũng phải chửi một cách có học, nếu chửi người bằng những từ ngữ tục tĩu thì còn gì là thú vị. Trái lại, phải chửi như thế nào mà người kia phải cám ơn mình, đó mới là đạo lý ở đời. Giống như ba của cô nghiêm khắc như vậy nhưng mẹ vẫn yêu ba say đắm. Đó mới chính là nghệ thuật.
“Nếu hôm nay tao đưa tiền cho chúng mày tức là tao bao che cho hành vi xấu xa của chúng mày. Ngày mai, ngày kia, rồi cuộc đời sau này của chúng mày chỉ biết có tiền, không có tiền thì liền đi cướp giật tài sản của người khác. Không cướp được chúng mày sẽ đánh người, hành vi bạo lực phải bị lên án. Vì thế tao sẽ không bao giờ đưa ví của tao ra.”
Cậu bạn bị trấn lột phản kháng lại việc mình bị bọn đầu gấu đe dọa. Nghe cậu ta lý luận, cô gái sửng sốt vì bất ngờ. Wow! Cậu bạn này cũng thú vị đấy chứ. Cậu ta đang bị một đám đầu gấu uy hiếp nhưng lại lớn tiếng chửi mắng bọn nó. Ồ ồ, chờ xem… Chỉ một lát nữa thôi cậu ta sẽ bị đập tơi bời.
Okey! Phải nhanh chóng kết thúc màn lãng xẹt này. Cô nữ sinh ngồi trên cây bẻ cổ tay răng rắc, quay hai bả vai khởi động.
“Cần gì phải nói nhiều với nó làm gì? Xử lý nó đi.”
Một thằng chửi thề rồi giơ cú đấm ra nhắm thằng vào mặt cậu bạn kia.
He he he. Mặc dù từ trước tới giờ đều là anh hùng cứu mỹ nhân nhưng cũng có lúc mỹ nhân sẽ ra tay cứu “to con rẻ tiền”. Đây là lúc cô có thể tung các chiêu thức võ công. Bạn cùng lớp gặp hoạn nạn mà không ra tay giúp đỡ thì uổng phí nhiều năm học võ của cô. Cô cúi đầu, hít một hơi thật sâu đang định nhảy xuống để trợ giúp cậu bạn nhưng ngay lập tức há hốc miệng mở to mắt. Cậu ta ở lớp rụt rè, nhút nhát ít giao tiếp với người khác ngại nói chuyện với bạn bè thế nhưng lại dễ dàng ngăn được cú đấm của thằng đầu gấu kia. Hơn thế nữa, cậu ta không để thằng đó kịp phản ứng, nhảy lên đá một cái vào người thằng đó làm nó ngã bịch xuống đất nằm rên rỉ.
Cú đá của cậu ta khiến người khác phải kinh ngạc.
Cả đám du côn xông lên lấy nhiều đập ít. Tuy nhiên, khi đánh nhau chưa chắc bên đông đã nắm chắc phần thắng. Cô nữ sinh sau khi theo dõi cậu bạn tung đòn miệng há to. Mấy thằng đầu gấu nằm rạp xuống đất, có thằng mặt mày nhăn nhó hình như bị gãy tay, đau quá rú ầm ĩ.
“Sau này nếu tao còn nhìn thấy bọn mày trấn lột các bạn khác, sẽ lại có kết cục y như thế này.”
Cậu bạn nhát gan bỗng chốc biến thành người khác, giọng nói cũng khác hẳn lúc bình thường.
Vì quá bất ngờ, cô nàng đờ người không chớp mắt, miệng há hốc.
Ơ… Pro thế nhỉ? Sao lại “giấu nghề”?
Bình thường ở lớp trông cậu ta ngố tồ tẹt và khìn khìn thế nào đó sao bây giờ lại… Wow. Con heo một khi đã nóng giận là ăn thịt được cả hổ.
Mái tóc đen bù xù của cậu ta đã che hết đôi mắt, cậu ta cúi đầu rụt vai làm cho bản thân trở nên yếu đuối nhát gan.
Không ngờ, cậu ta cố tình làm vậy để che giấu con người thật của mình. Cô nữ sinh nhìn chằm chằm vào cậu bạn đang bỏ đi, cười đắc ý.
Ha ha ha. Bị phát hiện rồi nhé. Cô sẽ về nhà kể cho ba mẹ và em gái nghe. À, cô sẽ kể cho cả…
Trong lúc cô gái đang hào hứng nghĩ xem sẽ chia sẻ bí mật này cho những ai thì cậu học sinh dường như đã phát hiện ra cô gái từ từ ngẩng đầu nhìn lên.
Do không kịp núp, cô gái đành để đôi mắt xanh thẫm kia phát hiện ra mình. Bốn mắt nhìn nhau. Không nói câu nào.
“Lệ Tâm Vũ.” Một lúc sau, cậu học sinh lên tiếng, hơi thở rét lạnh.
“À… Hi… Tương Vệ.” Cô cười toe toét.
“Bạn thấy cả rồi à?” Cậu học sinh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô gái, mặt cứng đờ.”
“Ừ… Đúng vậy.” Cô hơi lúng túng.
“Tốt.”
“Hả?”
“Bạn chết chắc rồi.”
“Hả???”
Chương 1
“Bạn học Lệ, cho hỏi… À… Mấy hôm trước bạn có nói sẽ làm cơm hộp cho tớ. … Cho hỏi… Bạn sẽ làm cơm cho tớ thật chứ?”
Trước mặt Lệ Tâm Vũ là một cậu học sinh có mái tóc xù như ổ quạ, nhìn không rõ mặt, lưng hơi gì, nhìn yếu ớt, dị dạng.
“Làm cơm hộp? Tâm Vũ, cậu bị ma nhập hả? Sao cậu lại làm cơm hộp cho thằng này? Sao vậy hả? Thằng này là Tương Vệ đó.”
Hết tiết, các học sinh túm lại tán phét khi nghe cậu bạn gàn dở lí nhí hỏi, nhao nhao phóng ánh mắt về phía Tâm Vũ.
Ngẩng đầu nhìn cái người đang làm bộ, đầu Lệ Tâm Vũ như muốn bốc hỏa. Giả dối. Giả dối cả đấy.
Tương Vệ cúi đầu tỏ vẻ bối rối nhưng dưới mái đầu bù xù tổ quạ đó là đôi mắt sâu thẳm lóe tia nhìn đe dọa và đang thăm dò thái độ của cô.
Lệ Tâm Vũ biết bản thân chỉ có thể nuốt hận vào trong, tập tính nhẫn nhịn, nghiến răng lấy từ trong hộc bàn ra một hộp cơm.
“Đây. Hộp cơm tôi làm cho cậu đây.”
“Á. Trời ơi! Tâm Vũ. Có thật là cậu không vậy? Cô biết mình đang làm gì không hả? Chuẩn bị hộp cơm cho một người con trai đồng nghĩa với việc cậu có tình cảm với người ta đó.”
Ôi trời. Lệ Tâm Vũ. Học sinh xuất sắc, nổi bật nhất trường được các nam sinh mình chọn là hoa khôi. Cô đã có bạn trai lại còn làm cơm hộp cho người ta nhưng người đó lại là người mà cả trường phỉ nhổ. Tương Vệ, kẻ hôi hám, nhát gan, gàn dở.
Có thể nói chuyện này làm các nam sinh trong trường bị đả kích mạnh mẽ.
“Cám ơn bạn học Lệ.”
Tương Vệ lùi lại, lắp bắp, ho khục khặc mấy cái.
Hừ. Hy vọng câu cảm ơn đó có chút thành tâm. Lệ Tâm Vũ ngao ngán nghĩ, cậu ta đang lườm mình.
Đồ lưu manh! Đồ ở ác! Cái thứ người dễ đấm! Dám bắt nạt tôi.
Bĩu môi một cái, cô cười không tươi:
“Không có gì.”
Nếu không bị cậu ta uy hiếp, sức mấy cô phải làm cơm hộp cho tên thối tha đó.
“Đừng quên lát nữa lên tầng thượng cùng ăn… ăn cơm…”
Sau khi đã đạt được mục đích, Tương Vệ bỏ đi.
Chớp mắt, Lệ Tâm Vũ bị vây kín.
“Tâm Vũ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao cậu lại chơi với thằng đó?”
“Đội trưởng đội bóng rổ thích cậu mà? Cậu ta đẹp trai nhất trường đó.”
“Sao cậu lại chọn cái thứ người gàn dở đó và từ chối tình cảm của đội trưởng đội bóng rổ?”
“Đội trưởng đội điền kinh cũng thích cậu. Rốt cục cậu thích Tương Vệ ở điểm nào hả?”
“Sao cậu lại thích cái thằng đó chứ?”
Thấy mặt ai cũng đầy tò mò, Lệ Tâm Vũ không hé răng nói nửa lời, đến cả cái rắm cũng không dám xả.
Tại sao ư? Đây chính là vấn đề. Ngay cả cô cũng không hiểu tại sao cô lại có thể chơi với loại người đó?
Nếu không phải vì thứ cậu ta đang giữ thì cô ngu gì cặp đôi với cậu ta.
Đồ ở ác! Tôi hận cậu.
***
“Tiểu nhân ti tiện.”
“Ừm… Hừm…”
“Đồ lưu manh.”
“Ừm… Hừm…”
“Đồ giả tạo.”
“Ừm… Hừm…”
“Xóa ảnh ngay cho tôi. Đồ độc ác.”
Ánh mắt đầy phẫn nộ, Lệ Tâm Vũ ra sức rít gào.
Cái người ngồi trước mặt cô nhìn bề ngoài rúm ró nhưng đó chỉ là mặt nạ, và cậu ta đã nắm được thóp của cô.
Cô là người vô tội bị hãm hại phải thế không?
Xui rủi thế nào cậu ta lại bị trấn lột dưới gốc cây cô chọn để ngủ trưa, để rồi bị cô phát hiện ra bộ mặt thật. Liên quan quái gì tới cô đâu chứ.
“Có phải bạn đang nói về chuyện lần trước bạn nhảy từ trên cây xuống, ngã chổng mông để lộ quần lót có hình con heo phải không?”
Ăn no nê, Tương Vệ đóng nắp hộp cơm lại quăng trả cho chủ nhân của nó.
Nhìn mái tóc xù, nhớ lại chuyện xấu hổ lần trước, mặt Lệ Tâm Vũ đỏ bừng, gật gật đầu.
Đúng là bộ dạng của cậu ta khá nhếch nhác với quả đầu hơi bị độc nhưng khi cậu ta vén mái tóc lên không thể nào ngờ được cậu ta lại đẹp trai đến vậy. Tương Vệ là con lai, sở hữu đôi mắt màu xanh đằng sau cặp đít chai, sống mũi cao, miệng rộng vừa phải, làn da trắng hơn nhiều những thằng con trai khác chắc chỉ thua da em bé. Cậu tao mới học lớp 11 mà đã cao dỏng chắc tới 1m7. Nhưng chẳng có nghĩa lý gì với cô cả. To cao đẹp trai hay đen hôi gì cô cũng không muốn liên quan tới cậu ta.
“Còn tùy vào tâm trạng của tôi.” Tương Vệ cười lạnh lẽo. “Tiếc là bây giờ tâm trạng của tôi không được vui.”
Muốn anh buông tha cho cô? Không bao giờ.
Lệ Tâm Vũ trừng mắt.
“Cậu vui hay buồn thì có liên quan gì đến tôi. Tôi đã chuẩn cơm trưa cho cậu. Xin cậu hãy xóa bức ảnh đó đi được không? Từ giờ tôi và cậu đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng. Tôi không đi cầu độc mộc của cậu là được chứ gì. Cậu trơ tráo quá đó.”
“Bạn cho rằng chỉ cần bạn làm cơm hộp cho tôi tôi sẽ tha cho bạn sao?”
“Thì sao nào?”
“Bạn phải chuẩn bị cơm hộp đến khi nào tốt nghiệp.”
Tâm Vũ thở dốc vì kinh ngạc, trợn mắt.
Cho đến khi nào tốt nghiệp. Cô phải làm cơm hộp cho đến khi nào cậu ta tốt nghiệp ư? Còn hơn một năm rưỡi nữa mới tốt nghiệp. Tên khùng này coi cô là ai chứ? Ô sin? Hay đầu bếp?
“Sao? Không muốn hả?”
“Đừng có mơ! Tôi sao phải làm cơm hộp cho cậu ăn lâu đến vậy? Cô không có khùng.”
Mắt Tương Vệ lóe sáng, thong thả rút điện thoại từ trong túi quần ra.
“Được thôi. Nếu đã vậy tôi cũng không ép bạn. Tôi chỉ in tấm ảnh này ra dán khắp nơi để các học sinh trong trường đều có thể nhìn thấy không sao chứ?”
“Khoan… Khoan đã… Nếu cậu ta in ảnh dán khắp nơi cô còn mặt mũi nào đến trường nữa.” Lệ Tâm Vũ rối rít. “Bình tình lại đi…”
Nếu tấm ảnh bị phát tán, cô không biết phải giấu mặt vào đâu.
“Cậu đừng quá xúc động.”
“Vậy câu trả lời của bạn là gì?”
Câu trả lời của cô là gì ư? Tên này còn hỏi cô nữa cơ đấy. Không nghe theo cậu ta thì cô biết phải làm gì nữa.
“Đồ lưu manh.”
“Cám ơn.”
“Đồ ở ác.”
“Làm gì có.”
“Đồ tim đen, máu xanh lè. Cậu là người ngoài hành tinh.”
“Cám ơn đã khen ngợi tôi.”
“Hãy đợi đấy!”
“Rất sẵn sàng.”
Tương Vệ nhìn khuôn mặt phẫn nộ của Tâm Vũ cười tươi. Trên tầng thượng, giờ ăn trưa, cậu học sinh lười nhác nằm dài trên nền xi măng ngắm tia nắng mặt trời ấm áp, nghe tiếng oán trách nho nhỏ của cô bạn cùng lớp cười khoái chí.
Tương Vệ không thấy khó chịu khi bị Tâm Vũ phát hiện bộ mặt thật, trái lại anh rất thích thú khi được bắt nạt cô.
Lệ Tâm Vũ là ai?
Từ khi mới vào trường, anh đã chú ý đến cô gái này. Cô không hề tỏ ra kiêu căng với bất kỳ ai nhưng cô lại không phải là một cô gái ngoan ngoãn, rất cá tính, hay nói đúng hơn là khá cứng đầu. Cô thông minh, học cực siêu thấy việc gì sai trái là nhảy bổ vào can thiệp, mắng chửi người khác bảo vệ kẻ yếu thế.
Nếu hỏi anh tại sao lại biết rõ về cô như vậy? Rất đơn giản, vì anh từng được cô giúp đỡ.
Đúng là anh giả dạng mình là một thằng yếu đuối nhu nhược để người khác thấy là tránh né và không ít lần bị bắt nạt. Nhưng thú vị là, trong hai lần anh bị trấn lột Lệ Tâm Vũ đều xông vào cứu anh. Cũng chính vì vậy nên hình bóng cô đã khắc sâu trong tim anh. Lần này bí mật của anh đã bị cô phát hiện, đó có thể coi là một may mắn.
***
“Này Tương Vệ, tôi đoán cậu đeo kính 0 độ đúng không? Đúng là lưu manh giả danh trí thức. Có phải vì cậu không muốn người ta thấy gương mặt thật của mình không?”
Hết giờ học, bị tên này kẹp chặt bắt sắm vai bạn gái cho nên tâm trạng của Lệ Tâm Vũ vô cùng tồi tệ, ra sức bĩu môi chế giễu.
“Biết rồi thì còn hỏi làm gì? Không lẽ để cho đẹp?” Tương Vệ trừng mắt nhìn cô, xác định chắc chắn không có ai mới vén đám tóc xù trước trán, gỡ kính ra, đôi mắt anh không còn màu đen nữa mà có màu xanh lam.
“Cậu là diễn viên điện ảnh hả? Bày đặt đổi màu mắt. Muốn có mắt xanh đâu khó gì. Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, muốn đẹp đẹp được ngay. Muốn mắt xanh lam, xanh lục, hồng tím gì cũng có. Việc gì cậu phải che giấu.”
Thực sự, Tương Vệ không muốn mình sỡ hữu gương mặt bị người khác ghét bỏ. Không muốn đôi co với cô, anh lạnh lùng nhìn sang nơi khác.
Ố ồ. Cậu ta đang tức giận.
Lệ Tâm Vũ nhún vai, thấy anh không muốn trả lời nên cô cũng không hỏi gì nữa.
Cả hai sóng đôi đi với nhau trên đường. Tương Vệ quá đẹp trai nên thu hút ánh mắt của nhiều cô gái. Lệ Tâm Vũ cũng xinh đẹp khiến nhiều anh con trai phải ngoái đầu nhìn.
“Này Tương Vệ, cậu muốn dẫn tôi đi đâu?”
Cậu ta dùng tấm ảnh để ép cô phải đi cùng mình, rốt cục là đi đâu được chứ?
“Ăn cơm.” Anh lạnh lùng nói.
“Cái gì???”
Ăn cơm? Uy hiếp cô hóa ra chỉ để ăn cơm thôi à?
“Sao cậu lại muốn ăn cơm với tôi? Ở nhà mẹ tôi nấu bữa tối rồi, cho nên tôi muốn về nhà ăn.” Cô không muốn lãng phí thời gian đi với người này.
“Nhà tôi không nấu cơm.”
Lệ Tâm Vũ trừng mắt, cơn tức giận từ từ tan biến, “Nhà cậu không nấu thì có liên quan gì đến tôi?”
“Nếu bạn không sợ tôi tung bức ảnh cho cả trường biết thì bạn cứ đi về đi, tôi không ép bạn.” Anh không ngăn cản.
“Okey, okey. Chỉ cần cậu xóa bức ảnh đó đi, tôi sẽ nghe theo lệnh của cậu, được chứ?” Rõ ràng là cô đang bị anh uy hiếp phải thế không?”
Nghe giọng cô bất mãn, Tương Vệ cúi đầu, thái độ ngạo mạn, nhếch môi cười, “Biết sợ rồi hả?”
Tên này thực sự rất đáng ghét, Lệ Tâm Vũ nghiến răng, “Vì cậu mà tôi sẽ bị… mẹ mắng….” Mẹ nói, nhà nấu cơm tại sao còn ra ngoài ăn. Thật phí phạm.
“Ừ thế thì sao?” Người bị mắng đâu phải là anh.
Cô cười nhếch môi, nhìn anh bằng ánh mắt tức giận.
Ừ thế thì sao? Thế thì nên buông tha cho cô chứ? Dù sao thì cô cũng từng là ân nhân cứu mạng của anh mà.
Nhìn cô tức giận không còn gì để nói, Tương Vệ thấy rất vui vẻ.
Quen biết cô, nói thực vô cùng thú vị, vui vẻ, khiến anh có những cảm xúc tươi mới, và quan trọng nhất là cô đã phát hiện được bộ dạng mà anh cố tình che giấu, nhưng trong mắt cô không có thái độ kinh ngạc, cô vẫn đối xử với anh như trước đây.
Ở bên cô, cảm giác nhẹ nhàng, anh cảm thấy tự do thư thái, và có thể là chính mình.
Không quan tâm để vẻ mặt giận dữ của cô, anh nhếch môi cười, bước chân về phía trước.
“Chờ tôi với! Sao chân cậu dài thế? Cậu không thấy chân tối ngắn hả? Đi chậm một chút có chết không!”
Lệ Tâm Vũ, mày thật nhu nhược, đối diện với những tên ác ôn, du côn mày không bao giờ thấy sợ hãi, vậy mà khi đối mặt với Tương Vệ, mày giống nô lệ quá đấy.
“Nói nghe nè Tương Vệ, cậu định khi nào thì xóa tấm ảnh đó đi hả?” Chạy đuổi theo anh, cô nhỏ giọng khóc ròng.
Cô đã hỏi câu đó nhiều lần nhưng anh chưa bao giờ đưa ra câu trả lời, cô luôn hy vọng sẽ có một ngày anh tốt bụng buông tha cho cô.
“Chờ khi nào tâm trạng tôi vui vẻ.”
“Rốt cục khi nào cậu mới vui vẻ?”
“Không phải lúc này.”
Cô muốn phát điên, đứng khựng lại, nhìn lưng anh giơ nắm đấm ra.
“Sợ rằng tâm trạng của cậu sẽ không có lúc nào vui vẻ được!”.
Cô phải chờ đến bao giờ? Thực sự cô rất đáng thương. Nếu cả đời anh không thấy vui, thì cô… Sẽ là nô lệ của anh cả đời sao?
“Lẩm bẩm cái gì…” Tương Vệ đột ngột xoay người lại, quát to: “Còn đứng đờ ở đó làm cái gì? Đi mau.”
“Hu!”. Ngửa mặt lên trời than thở, rồi Lệ Tâm Vũ mới cà rề đuổi theo anh.
Cô thực sự rất đáng thương, thực sự không biết tình trạng bi thảm này sẽ còn kéo dài đến bao giờ?
Tương Vệ đi trước nở nụ cười.
Ai nói anh không vui vẻ? Hiện tại tâm trạng của anh đang rất vui.
Bắt nạt cô rất thú vị. Được làm bạn với cô rất dễ chịu.
Bởi vì cô dễ thương, dễ bắt nạt, anh thích nhìn cô nhẫn nhịn, tức giận nhưng không dám làm gì anh, cho nên… Muốn anh buông tay ra? Không bao giờ.
Mặt trời bắt đầu lặn ở phía Tây, xe cộ phóng ào ào trên đường, các chàng trai cô gái nói cười ồn ào, cả hai cũng hòa vào trong đám người đông đúc.
***
Vài năm sau… [Câu này của editor:D Xin lỗi vì Bơ đã làm gián đoạn, xin mời các bạn đọc tiếp…]
Sau khi Lệ Tâm Vũ xuất sắc tốt nghiệp cấp hai, bởi vì ba mẹ của cô cũng không bắt buộc cô phải làm theo ý họ, và cũng vì cô không muốn học trong môi trường nhiều áp lực, nên lựa chọn một trường học loại 2, đó là một ngôi trường công lập dành cho cả nam sinh và nữ sinh.
Tương Vệ cơ bản cũng là một học sinh xuất sắc, đủ điều kiện để vào trường công lập loại 1, tuy nhiên vì không có ba mẹ cho nên không ai yêu cầu anh phải vào trường này trường kia, anh thích trường nào thì anh học trường đó, thế nên, anh đã chọn học trường của cô.
Trùng hợp là cả hai vẫn được học cùng ban.
Ba giờ chiều ngày cuối tuần, trời oi nồng, Lệ Tâm Vũ một tay cầm lon nước ướp lạnh, một tay cầm điều khiển từ xa, ngồi trên ghế sofa xem ti vi.
“Tiểu Vũ, lát nữa ông ngoại sẽ đến ăn cơm, con nhớ giúp ba chuẩn bị bàn cờ nhé.” Mẹ Lệ Phương Đồng Ân bận rộn trong bếp nói vọng ra.
“Ông ngoại lại đến chơi cờ với ba ạ? Sao ông lại đam mê với môn cờ vậy? Mười mấy hai mươi năm rồi.” Nghe mẹ nói ông ngoại yêu quý của cô đến nhà, Lệ Tâm Vũ cười tít mắt.
“Chơi cờ là niềm đam mê lớn nhất của ông ngoại con.” Phương Đồng Ân bật cười.
“Ông ngoại và con chơi cờ toàn thua, chẳng khi nào thắng được ba. Mẹ à, hay mẹ nói với ba đi, chịu thua vài ván được không?” Lệ Tâm Vũ cầm điều khiển từ xa chuyển kênh tin tức.
Dán mắt vào kênh tin tức, gương mặt cô ngay lập tức trở nên nghiêm túc.
“Sao ba con chịu thua được? Nếu ba con chịu thua tức là ba coi thường ông ngoại con. Thắng thua đâu phải là vấn đề mấu chốt, quan trọng là trong lúc hai người đấu trí thấy vui vẻ và hòa thuận, có lẽ ông ngoại con cũng biết điều này… À, trong tủ lạnh không có bia phải không, lát nữa trời mát con đi mua nha, ông và ba con rất thích uống bia đấy”
“Mẹ, con sẽ đi mua ngay bây giờ.” Lệ Tâm Vũ quăng remote, thả lon nước, không đợi mẹ trả lời lao ngay ra cửa.
“Con đi bây giờ hả? Chờ đã con, để mẹ đưa tiền… Ủa, đâu rồi?” Phương Đồng Ân đi từ trong phòng bếp ra nhìn quanh quất không thấy ai trong phòng khách, lắc đầu cười. “Con bé này, sao phải vội vàng như vậy? Hai tiếng nữa ông ngoại mới đến mà! Thiệt tình, lớn rồi mà đi ra ngoài cũng không chịu tắt ti vi.”
Lúc đó, kênh tin tức đang phát một mẩu tin…
“Hiện tại phóng viên chúng tôi đang đứng trước tòa nhà Đế cung, các căn hộ trong tòa nhà này đều trị giá trên một trăm triệu, nghe nói con trai riêng của siêu sao Tương Dư Sinh sống trên tầng 15, các phóng viên đã làm việc với bảo vệ của tòa nhà, mong rằng có thể lên trên để phỏng vấn con trai của Tương Dư Sinh, nhưng rất tiếc chúng tôi bị từ chối và còn bị lực lượng bảo vệ đuổi ra ngoài, có thể nói rằng nơi đây được bảo vệ rất nghiêm ngặt.”
“Chúng tôi đã liên lạc với Tương Dư Sinh hiện đang có chuyến lưu diễn ở Mỹ, nhưng Tương Dư Sinh không bắt máy, công ty quản lý của Tương Dư Sinh cũng đã phản bác việc này. Nhưng một tờ báo ra sáng hôm nay nói rằng họ nắm trong tay chứng cớ giám định ở bệnh viện và khẳng định tin này là sự thật 100%.” [Hehe, đọc vụ này thấy giống một vụ ở Việt Nam quá hơ.]
“Siêu sao quốc tế Tương Dư Sinh hiện nay ba mươi lăm tuổi, gia nhập làng giải trí từ năm mười tám tuổi, năm ngoái Tương Dư Sinh đã được trao ngôi vị Ảnh Đế. Trong một lần phỏng vấn, Tương Dư Sinh đã phủ nhận thông tin cho rằng mình có vợ con và khẳng định vẫn độc thân.”
“Tuy nhiên, có tin đồn cho rằng Tương Dư Sinh đã có một người con trai gần mười bảy tuổi. Nếu tin đồn này là thật, tức là Tương Dư Sinh có con khi vừa tròn mười tám tuổi. Chúng tôi đang rất tò mò rốt cục cô gái nào may mắn được sinh con cho siêu sao quốc tế…”
Có điều tuy cô rất thông minh và các thầy cô đều “bơ” coi như không biết gì nhưng xui rủi thay mẹ của cô lại rất quan tâm đến tình hình học tập của con gái làm nhiều lần cô bị mẹ phạt quỳ giơ hai tay lên cao. Dù ba cô có cưng chiều con gái đến đâu, cho cô tha hồ vui chơi thích làm gì thì làm nhưng chỉ cần mẹ hừ một tiếng là ba sẽ răm rắp nghe theo lệnh của bà xã không còn làm bia chống đạn cho cô nữa. Có khi ba còn vào phe của mẹ.
Hừ hừ hừ. Bởi thế nên đứa con gái ngỗ ngược này phải quậy có chừng mực chỉ cúp học mấy tiết để các thầy cô không thể gửi thông báo tới phụ huynh, và mẹ không có cách nào có thể can thiệp vào cuộc sống riêng của cô.
“Không muốn bị bọn tao đánh thì đưa tiền đây.”
“Tao không có tiền.”
“Không có tiền hử? Mày giỡn mặt với tao sao mày? A Đức nói thấy trong cặp mà có nhiều tờ tiền mệnh giá lớn. Đừng có giả bộ chọc tức bọn này, nếu không mày sẽ lãnh nhận một kết cục rất đáng thương.”
Dưới gốc cây, không biết từ lúc nào xuất hiện một vài tên học sinh nói chuyện khá to đánh thức cô bé khỏi giấc ngủ trưa.
Cô nữ sinh dụi mắt, tò mò đưa mắt nhìn xuống dưới. À, đó chính là những thằng học sinh cá biệt nổi tiếng trong trường. Rõ ràng đang trấn lột cậu bạn kia.
Ố ồ, chuyện này là sao. Trấn lột tiền à? Bọn đó cũng lộng hành gớm nhỉ? Ỷ đông ăn hiếp nhỏ. À không phải. Ăn hiếp to con. Cậu bạn này học cùng lớp với cô. Cậu ta vừa cao vừa gầy, lực học khá, nhưng tính tình hơi gàn dở, không chơi chung với đám con trai.
Cô nữ sinh ngồi trên cây mở to mắt nhìn xuống dưới nhưng chẳng thấy lo lắng mà chỉ thấy hơi khó hiểu.
Cô cũng không hẳn là một người vô tâm chẳng qua do cô chưa bao giờ bị trấn lột hay bị bắt nạt cho nên thấy hơi tò mò chút đỉnh.
Bọn mày cần tiền, sao không xin bố mẹ? Cậu bạn đang bị vây quanh hơi nao núng, từ đầu tới cuối đều không dám ngẩng đầu lên.
Một thằng chửi tục một tràng:
“Liên quan gì tới mày? Ông mày ghét xin tiền bố mẹ, muốn mày móc ví ra đưa đấy. Mày lắm mồm quá, nhanh đưa tiền ra nếu không tao đánh chết, nghe rõ chưa?”
Chửi tục tĩu quá. Cô nàng ngồi trên cây cau mày, trong bụng rủa thầm mấy thằng cá biệt nói chuyện chợ búa quá.
Hóa ra đây là bản chất của bọn này. Vụ trấn lột chỉ có vậy thôi sao.
Xùy… Lãng xẹt.
Cô hắt hơi một cái, thấy chuyện mình vừa chứng kiến chẳng có gì hấp dẫn. Nếu cô là học sinh hư hỏng, cô sẽ là một đầu gấu có tố chất, chẳng hạn học sinh cá biệt chuyên cúp học nhưng học vẫn giỏi, chửi bới người khác cũng phải chửi một cách có học, nếu chửi người bằng những từ ngữ tục tĩu thì còn gì là thú vị. Trái lại, phải chửi như thế nào mà người kia phải cám ơn mình, đó mới là đạo lý ở đời. Giống như ba của cô nghiêm khắc như vậy nhưng mẹ vẫn yêu ba say đắm. Đó mới chính là nghệ thuật.
“Nếu hôm nay tao đưa tiền cho chúng mày tức là tao bao che cho hành vi xấu xa của chúng mày. Ngày mai, ngày kia, rồi cuộc đời sau này của chúng mày chỉ biết có tiền, không có tiền thì liền đi cướp giật tài sản của người khác. Không cướp được chúng mày sẽ đánh người, hành vi bạo lực phải bị lên án. Vì thế tao sẽ không bao giờ đưa ví của tao ra.”
Cậu bạn bị trấn lột phản kháng lại việc mình bị bọn đầu gấu đe dọa. Nghe cậu ta lý luận, cô gái sửng sốt vì bất ngờ. Wow! Cậu bạn này cũng thú vị đấy chứ. Cậu ta đang bị một đám đầu gấu uy hiếp nhưng lại lớn tiếng chửi mắng bọn nó. Ồ ồ, chờ xem… Chỉ một lát nữa thôi cậu ta sẽ bị đập tơi bời.
Okey! Phải nhanh chóng kết thúc màn lãng xẹt này. Cô nữ sinh ngồi trên cây bẻ cổ tay răng rắc, quay hai bả vai khởi động.
“Cần gì phải nói nhiều với nó làm gì? Xử lý nó đi.”
Một thằng chửi thề rồi giơ cú đấm ra nhắm thằng vào mặt cậu bạn kia.
He he he. Mặc dù từ trước tới giờ đều là anh hùng cứu mỹ nhân nhưng cũng có lúc mỹ nhân sẽ ra tay cứu “to con rẻ tiền”. Đây là lúc cô có thể tung các chiêu thức võ công. Bạn cùng lớp gặp hoạn nạn mà không ra tay giúp đỡ thì uổng phí nhiều năm học võ của cô. Cô cúi đầu, hít một hơi thật sâu đang định nhảy xuống để trợ giúp cậu bạn nhưng ngay lập tức há hốc miệng mở to mắt. Cậu ta ở lớp rụt rè, nhút nhát ít giao tiếp với người khác ngại nói chuyện với bạn bè thế nhưng lại dễ dàng ngăn được cú đấm của thằng đầu gấu kia. Hơn thế nữa, cậu ta không để thằng đó kịp phản ứng, nhảy lên đá một cái vào người thằng đó làm nó ngã bịch xuống đất nằm rên rỉ.
Cú đá của cậu ta khiến người khác phải kinh ngạc.
Cả đám du côn xông lên lấy nhiều đập ít. Tuy nhiên, khi đánh nhau chưa chắc bên đông đã nắm chắc phần thắng. Cô nữ sinh sau khi theo dõi cậu bạn tung đòn miệng há to. Mấy thằng đầu gấu nằm rạp xuống đất, có thằng mặt mày nhăn nhó hình như bị gãy tay, đau quá rú ầm ĩ.
“Sau này nếu tao còn nhìn thấy bọn mày trấn lột các bạn khác, sẽ lại có kết cục y như thế này.”
Cậu bạn nhát gan bỗng chốc biến thành người khác, giọng nói cũng khác hẳn lúc bình thường.
Vì quá bất ngờ, cô nàng đờ người không chớp mắt, miệng há hốc.
Ơ… Pro thế nhỉ? Sao lại “giấu nghề”?
Bình thường ở lớp trông cậu ta ngố tồ tẹt và khìn khìn thế nào đó sao bây giờ lại… Wow. Con heo một khi đã nóng giận là ăn thịt được cả hổ.
Mái tóc đen bù xù của cậu ta đã che hết đôi mắt, cậu ta cúi đầu rụt vai làm cho bản thân trở nên yếu đuối nhát gan.
Không ngờ, cậu ta cố tình làm vậy để che giấu con người thật của mình. Cô nữ sinh nhìn chằm chằm vào cậu bạn đang bỏ đi, cười đắc ý.
Ha ha ha. Bị phát hiện rồi nhé. Cô sẽ về nhà kể cho ba mẹ và em gái nghe. À, cô sẽ kể cho cả…
Trong lúc cô gái đang hào hứng nghĩ xem sẽ chia sẻ bí mật này cho những ai thì cậu học sinh dường như đã phát hiện ra cô gái từ từ ngẩng đầu nhìn lên.
Do không kịp núp, cô gái đành để đôi mắt xanh thẫm kia phát hiện ra mình. Bốn mắt nhìn nhau. Không nói câu nào.
“Lệ Tâm Vũ.” Một lúc sau, cậu học sinh lên tiếng, hơi thở rét lạnh.
“À… Hi… Tương Vệ.” Cô cười toe toét.
“Bạn thấy cả rồi à?” Cậu học sinh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô gái, mặt cứng đờ.”
“Ừ… Đúng vậy.” Cô hơi lúng túng.
“Tốt.”
“Hả?”
“Bạn chết chắc rồi.”
“Hả???”
Chương 1
“Bạn học Lệ, cho hỏi… À… Mấy hôm trước bạn có nói sẽ làm cơm hộp cho tớ. … Cho hỏi… Bạn sẽ làm cơm cho tớ thật chứ?”
Trước mặt Lệ Tâm Vũ là một cậu học sinh có mái tóc xù như ổ quạ, nhìn không rõ mặt, lưng hơi gì, nhìn yếu ớt, dị dạng.
“Làm cơm hộp? Tâm Vũ, cậu bị ma nhập hả? Sao cậu lại làm cơm hộp cho thằng này? Sao vậy hả? Thằng này là Tương Vệ đó.”
Hết tiết, các học sinh túm lại tán phét khi nghe cậu bạn gàn dở lí nhí hỏi, nhao nhao phóng ánh mắt về phía Tâm Vũ.
Ngẩng đầu nhìn cái người đang làm bộ, đầu Lệ Tâm Vũ như muốn bốc hỏa. Giả dối. Giả dối cả đấy.
Tương Vệ cúi đầu tỏ vẻ bối rối nhưng dưới mái đầu bù xù tổ quạ đó là đôi mắt sâu thẳm lóe tia nhìn đe dọa và đang thăm dò thái độ của cô.
Lệ Tâm Vũ biết bản thân chỉ có thể nuốt hận vào trong, tập tính nhẫn nhịn, nghiến răng lấy từ trong hộc bàn ra một hộp cơm.
“Đây. Hộp cơm tôi làm cho cậu đây.”
“Á. Trời ơi! Tâm Vũ. Có thật là cậu không vậy? Cô biết mình đang làm gì không hả? Chuẩn bị hộp cơm cho một người con trai đồng nghĩa với việc cậu có tình cảm với người ta đó.”
Ôi trời. Lệ Tâm Vũ. Học sinh xuất sắc, nổi bật nhất trường được các nam sinh mình chọn là hoa khôi. Cô đã có bạn trai lại còn làm cơm hộp cho người ta nhưng người đó lại là người mà cả trường phỉ nhổ. Tương Vệ, kẻ hôi hám, nhát gan, gàn dở.
Có thể nói chuyện này làm các nam sinh trong trường bị đả kích mạnh mẽ.
“Cám ơn bạn học Lệ.”
Tương Vệ lùi lại, lắp bắp, ho khục khặc mấy cái.
Hừ. Hy vọng câu cảm ơn đó có chút thành tâm. Lệ Tâm Vũ ngao ngán nghĩ, cậu ta đang lườm mình.
Đồ lưu manh! Đồ ở ác! Cái thứ người dễ đấm! Dám bắt nạt tôi.
Bĩu môi một cái, cô cười không tươi:
“Không có gì.”
Nếu không bị cậu ta uy hiếp, sức mấy cô phải làm cơm hộp cho tên thối tha đó.
“Đừng quên lát nữa lên tầng thượng cùng ăn… ăn cơm…”
Sau khi đã đạt được mục đích, Tương Vệ bỏ đi.
Chớp mắt, Lệ Tâm Vũ bị vây kín.
“Tâm Vũ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao cậu lại chơi với thằng đó?”
“Đội trưởng đội bóng rổ thích cậu mà? Cậu ta đẹp trai nhất trường đó.”
“Sao cậu lại chọn cái thứ người gàn dở đó và từ chối tình cảm của đội trưởng đội bóng rổ?”
“Đội trưởng đội điền kinh cũng thích cậu. Rốt cục cậu thích Tương Vệ ở điểm nào hả?”
“Sao cậu lại thích cái thằng đó chứ?”
Thấy mặt ai cũng đầy tò mò, Lệ Tâm Vũ không hé răng nói nửa lời, đến cả cái rắm cũng không dám xả.
Tại sao ư? Đây chính là vấn đề. Ngay cả cô cũng không hiểu tại sao cô lại có thể chơi với loại người đó?
Nếu không phải vì thứ cậu ta đang giữ thì cô ngu gì cặp đôi với cậu ta.
Đồ ở ác! Tôi hận cậu.
***
“Tiểu nhân ti tiện.”
“Ừm… Hừm…”
“Đồ lưu manh.”
“Ừm… Hừm…”
“Đồ giả tạo.”
“Ừm… Hừm…”
“Xóa ảnh ngay cho tôi. Đồ độc ác.”
Ánh mắt đầy phẫn nộ, Lệ Tâm Vũ ra sức rít gào.
Cái người ngồi trước mặt cô nhìn bề ngoài rúm ró nhưng đó chỉ là mặt nạ, và cậu ta đã nắm được thóp của cô.
Cô là người vô tội bị hãm hại phải thế không?
Xui rủi thế nào cậu ta lại bị trấn lột dưới gốc cây cô chọn để ngủ trưa, để rồi bị cô phát hiện ra bộ mặt thật. Liên quan quái gì tới cô đâu chứ.
“Có phải bạn đang nói về chuyện lần trước bạn nhảy từ trên cây xuống, ngã chổng mông để lộ quần lót có hình con heo phải không?”
Ăn no nê, Tương Vệ đóng nắp hộp cơm lại quăng trả cho chủ nhân của nó.
Nhìn mái tóc xù, nhớ lại chuyện xấu hổ lần trước, mặt Lệ Tâm Vũ đỏ bừng, gật gật đầu.
Đúng là bộ dạng của cậu ta khá nhếch nhác với quả đầu hơi bị độc nhưng khi cậu ta vén mái tóc lên không thể nào ngờ được cậu ta lại đẹp trai đến vậy. Tương Vệ là con lai, sở hữu đôi mắt màu xanh đằng sau cặp đít chai, sống mũi cao, miệng rộng vừa phải, làn da trắng hơn nhiều những thằng con trai khác chắc chỉ thua da em bé. Cậu tao mới học lớp 11 mà đã cao dỏng chắc tới 1m7. Nhưng chẳng có nghĩa lý gì với cô cả. To cao đẹp trai hay đen hôi gì cô cũng không muốn liên quan tới cậu ta.
“Còn tùy vào tâm trạng của tôi.” Tương Vệ cười lạnh lẽo. “Tiếc là bây giờ tâm trạng của tôi không được vui.”
Muốn anh buông tha cho cô? Không bao giờ.
Lệ Tâm Vũ trừng mắt.
“Cậu vui hay buồn thì có liên quan gì đến tôi. Tôi đã chuẩn cơm trưa cho cậu. Xin cậu hãy xóa bức ảnh đó đi được không? Từ giờ tôi và cậu đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng. Tôi không đi cầu độc mộc của cậu là được chứ gì. Cậu trơ tráo quá đó.”
“Bạn cho rằng chỉ cần bạn làm cơm hộp cho tôi tôi sẽ tha cho bạn sao?”
“Thì sao nào?”
“Bạn phải chuẩn bị cơm hộp đến khi nào tốt nghiệp.”
Tâm Vũ thở dốc vì kinh ngạc, trợn mắt.
Cho đến khi nào tốt nghiệp. Cô phải làm cơm hộp cho đến khi nào cậu ta tốt nghiệp ư? Còn hơn một năm rưỡi nữa mới tốt nghiệp. Tên khùng này coi cô là ai chứ? Ô sin? Hay đầu bếp?
“Sao? Không muốn hả?”
“Đừng có mơ! Tôi sao phải làm cơm hộp cho cậu ăn lâu đến vậy? Cô không có khùng.”
Mắt Tương Vệ lóe sáng, thong thả rút điện thoại từ trong túi quần ra.
“Được thôi. Nếu đã vậy tôi cũng không ép bạn. Tôi chỉ in tấm ảnh này ra dán khắp nơi để các học sinh trong trường đều có thể nhìn thấy không sao chứ?”
“Khoan… Khoan đã… Nếu cậu ta in ảnh dán khắp nơi cô còn mặt mũi nào đến trường nữa.” Lệ Tâm Vũ rối rít. “Bình tình lại đi…”
Nếu tấm ảnh bị phát tán, cô không biết phải giấu mặt vào đâu.
“Cậu đừng quá xúc động.”
“Vậy câu trả lời của bạn là gì?”
Câu trả lời của cô là gì ư? Tên này còn hỏi cô nữa cơ đấy. Không nghe theo cậu ta thì cô biết phải làm gì nữa.
“Đồ lưu manh.”
“Cám ơn.”
“Đồ ở ác.”
“Làm gì có.”
“Đồ tim đen, máu xanh lè. Cậu là người ngoài hành tinh.”
“Cám ơn đã khen ngợi tôi.”
“Hãy đợi đấy!”
“Rất sẵn sàng.”
Tương Vệ nhìn khuôn mặt phẫn nộ của Tâm Vũ cười tươi. Trên tầng thượng, giờ ăn trưa, cậu học sinh lười nhác nằm dài trên nền xi măng ngắm tia nắng mặt trời ấm áp, nghe tiếng oán trách nho nhỏ của cô bạn cùng lớp cười khoái chí.
Tương Vệ không thấy khó chịu khi bị Tâm Vũ phát hiện bộ mặt thật, trái lại anh rất thích thú khi được bắt nạt cô.
Lệ Tâm Vũ là ai?
Từ khi mới vào trường, anh đã chú ý đến cô gái này. Cô không hề tỏ ra kiêu căng với bất kỳ ai nhưng cô lại không phải là một cô gái ngoan ngoãn, rất cá tính, hay nói đúng hơn là khá cứng đầu. Cô thông minh, học cực siêu thấy việc gì sai trái là nhảy bổ vào can thiệp, mắng chửi người khác bảo vệ kẻ yếu thế.
Nếu hỏi anh tại sao lại biết rõ về cô như vậy? Rất đơn giản, vì anh từng được cô giúp đỡ.
Đúng là anh giả dạng mình là một thằng yếu đuối nhu nhược để người khác thấy là tránh né và không ít lần bị bắt nạt. Nhưng thú vị là, trong hai lần anh bị trấn lột Lệ Tâm Vũ đều xông vào cứu anh. Cũng chính vì vậy nên hình bóng cô đã khắc sâu trong tim anh. Lần này bí mật của anh đã bị cô phát hiện, đó có thể coi là một may mắn.
***
“Này Tương Vệ, tôi đoán cậu đeo kính 0 độ đúng không? Đúng là lưu manh giả danh trí thức. Có phải vì cậu không muốn người ta thấy gương mặt thật của mình không?”
Hết giờ học, bị tên này kẹp chặt bắt sắm vai bạn gái cho nên tâm trạng của Lệ Tâm Vũ vô cùng tồi tệ, ra sức bĩu môi chế giễu.
“Biết rồi thì còn hỏi làm gì? Không lẽ để cho đẹp?” Tương Vệ trừng mắt nhìn cô, xác định chắc chắn không có ai mới vén đám tóc xù trước trán, gỡ kính ra, đôi mắt anh không còn màu đen nữa mà có màu xanh lam.
“Cậu là diễn viên điện ảnh hả? Bày đặt đổi màu mắt. Muốn có mắt xanh đâu khó gì. Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, muốn đẹp đẹp được ngay. Muốn mắt xanh lam, xanh lục, hồng tím gì cũng có. Việc gì cậu phải che giấu.”
Thực sự, Tương Vệ không muốn mình sỡ hữu gương mặt bị người khác ghét bỏ. Không muốn đôi co với cô, anh lạnh lùng nhìn sang nơi khác.
Ố ồ. Cậu ta đang tức giận.
Lệ Tâm Vũ nhún vai, thấy anh không muốn trả lời nên cô cũng không hỏi gì nữa.
Cả hai sóng đôi đi với nhau trên đường. Tương Vệ quá đẹp trai nên thu hút ánh mắt của nhiều cô gái. Lệ Tâm Vũ cũng xinh đẹp khiến nhiều anh con trai phải ngoái đầu nhìn.
“Này Tương Vệ, cậu muốn dẫn tôi đi đâu?”
Cậu ta dùng tấm ảnh để ép cô phải đi cùng mình, rốt cục là đi đâu được chứ?
“Ăn cơm.” Anh lạnh lùng nói.
“Cái gì???”
Ăn cơm? Uy hiếp cô hóa ra chỉ để ăn cơm thôi à?
“Sao cậu lại muốn ăn cơm với tôi? Ở nhà mẹ tôi nấu bữa tối rồi, cho nên tôi muốn về nhà ăn.” Cô không muốn lãng phí thời gian đi với người này.
“Nhà tôi không nấu cơm.”
Lệ Tâm Vũ trừng mắt, cơn tức giận từ từ tan biến, “Nhà cậu không nấu thì có liên quan gì đến tôi?”
“Nếu bạn không sợ tôi tung bức ảnh cho cả trường biết thì bạn cứ đi về đi, tôi không ép bạn.” Anh không ngăn cản.
“Okey, okey. Chỉ cần cậu xóa bức ảnh đó đi, tôi sẽ nghe theo lệnh của cậu, được chứ?” Rõ ràng là cô đang bị anh uy hiếp phải thế không?”
Nghe giọng cô bất mãn, Tương Vệ cúi đầu, thái độ ngạo mạn, nhếch môi cười, “Biết sợ rồi hả?”
Tên này thực sự rất đáng ghét, Lệ Tâm Vũ nghiến răng, “Vì cậu mà tôi sẽ bị… mẹ mắng….” Mẹ nói, nhà nấu cơm tại sao còn ra ngoài ăn. Thật phí phạm.
“Ừ thế thì sao?” Người bị mắng đâu phải là anh.
Cô cười nhếch môi, nhìn anh bằng ánh mắt tức giận.
Ừ thế thì sao? Thế thì nên buông tha cho cô chứ? Dù sao thì cô cũng từng là ân nhân cứu mạng của anh mà.
Nhìn cô tức giận không còn gì để nói, Tương Vệ thấy rất vui vẻ.
Quen biết cô, nói thực vô cùng thú vị, vui vẻ, khiến anh có những cảm xúc tươi mới, và quan trọng nhất là cô đã phát hiện được bộ dạng mà anh cố tình che giấu, nhưng trong mắt cô không có thái độ kinh ngạc, cô vẫn đối xử với anh như trước đây.
Ở bên cô, cảm giác nhẹ nhàng, anh cảm thấy tự do thư thái, và có thể là chính mình.
Không quan tâm để vẻ mặt giận dữ của cô, anh nhếch môi cười, bước chân về phía trước.
“Chờ tôi với! Sao chân cậu dài thế? Cậu không thấy chân tối ngắn hả? Đi chậm một chút có chết không!”
Lệ Tâm Vũ, mày thật nhu nhược, đối diện với những tên ác ôn, du côn mày không bao giờ thấy sợ hãi, vậy mà khi đối mặt với Tương Vệ, mày giống nô lệ quá đấy.
“Nói nghe nè Tương Vệ, cậu định khi nào thì xóa tấm ảnh đó đi hả?” Chạy đuổi theo anh, cô nhỏ giọng khóc ròng.
Cô đã hỏi câu đó nhiều lần nhưng anh chưa bao giờ đưa ra câu trả lời, cô luôn hy vọng sẽ có một ngày anh tốt bụng buông tha cho cô.
“Chờ khi nào tâm trạng tôi vui vẻ.”
“Rốt cục khi nào cậu mới vui vẻ?”
“Không phải lúc này.”
Cô muốn phát điên, đứng khựng lại, nhìn lưng anh giơ nắm đấm ra.
“Sợ rằng tâm trạng của cậu sẽ không có lúc nào vui vẻ được!”.
Cô phải chờ đến bao giờ? Thực sự cô rất đáng thương. Nếu cả đời anh không thấy vui, thì cô… Sẽ là nô lệ của anh cả đời sao?
“Lẩm bẩm cái gì…” Tương Vệ đột ngột xoay người lại, quát to: “Còn đứng đờ ở đó làm cái gì? Đi mau.”
“Hu!”. Ngửa mặt lên trời than thở, rồi Lệ Tâm Vũ mới cà rề đuổi theo anh.
Cô thực sự rất đáng thương, thực sự không biết tình trạng bi thảm này sẽ còn kéo dài đến bao giờ?
Tương Vệ đi trước nở nụ cười.
Ai nói anh không vui vẻ? Hiện tại tâm trạng của anh đang rất vui.
Bắt nạt cô rất thú vị. Được làm bạn với cô rất dễ chịu.
Bởi vì cô dễ thương, dễ bắt nạt, anh thích nhìn cô nhẫn nhịn, tức giận nhưng không dám làm gì anh, cho nên… Muốn anh buông tay ra? Không bao giờ.
Mặt trời bắt đầu lặn ở phía Tây, xe cộ phóng ào ào trên đường, các chàng trai cô gái nói cười ồn ào, cả hai cũng hòa vào trong đám người đông đúc.
***
Vài năm sau… [Câu này của editor:D Xin lỗi vì Bơ đã làm gián đoạn, xin mời các bạn đọc tiếp…]
Sau khi Lệ Tâm Vũ xuất sắc tốt nghiệp cấp hai, bởi vì ba mẹ của cô cũng không bắt buộc cô phải làm theo ý họ, và cũng vì cô không muốn học trong môi trường nhiều áp lực, nên lựa chọn một trường học loại 2, đó là một ngôi trường công lập dành cho cả nam sinh và nữ sinh.
Tương Vệ cơ bản cũng là một học sinh xuất sắc, đủ điều kiện để vào trường công lập loại 1, tuy nhiên vì không có ba mẹ cho nên không ai yêu cầu anh phải vào trường này trường kia, anh thích trường nào thì anh học trường đó, thế nên, anh đã chọn học trường của cô.
Trùng hợp là cả hai vẫn được học cùng ban.
Ba giờ chiều ngày cuối tuần, trời oi nồng, Lệ Tâm Vũ một tay cầm lon nước ướp lạnh, một tay cầm điều khiển từ xa, ngồi trên ghế sofa xem ti vi.
“Tiểu Vũ, lát nữa ông ngoại sẽ đến ăn cơm, con nhớ giúp ba chuẩn bị bàn cờ nhé.” Mẹ Lệ Phương Đồng Ân bận rộn trong bếp nói vọng ra.
“Ông ngoại lại đến chơi cờ với ba ạ? Sao ông lại đam mê với môn cờ vậy? Mười mấy hai mươi năm rồi.” Nghe mẹ nói ông ngoại yêu quý của cô đến nhà, Lệ Tâm Vũ cười tít mắt.
“Chơi cờ là niềm đam mê lớn nhất của ông ngoại con.” Phương Đồng Ân bật cười.
“Ông ngoại và con chơi cờ toàn thua, chẳng khi nào thắng được ba. Mẹ à, hay mẹ nói với ba đi, chịu thua vài ván được không?” Lệ Tâm Vũ cầm điều khiển từ xa chuyển kênh tin tức.
Dán mắt vào kênh tin tức, gương mặt cô ngay lập tức trở nên nghiêm túc.
“Sao ba con chịu thua được? Nếu ba con chịu thua tức là ba coi thường ông ngoại con. Thắng thua đâu phải là vấn đề mấu chốt, quan trọng là trong lúc hai người đấu trí thấy vui vẻ và hòa thuận, có lẽ ông ngoại con cũng biết điều này… À, trong tủ lạnh không có bia phải không, lát nữa trời mát con đi mua nha, ông và ba con rất thích uống bia đấy”
“Mẹ, con sẽ đi mua ngay bây giờ.” Lệ Tâm Vũ quăng remote, thả lon nước, không đợi mẹ trả lời lao ngay ra cửa.
“Con đi bây giờ hả? Chờ đã con, để mẹ đưa tiền… Ủa, đâu rồi?” Phương Đồng Ân đi từ trong phòng bếp ra nhìn quanh quất không thấy ai trong phòng khách, lắc đầu cười. “Con bé này, sao phải vội vàng như vậy? Hai tiếng nữa ông ngoại mới đến mà! Thiệt tình, lớn rồi mà đi ra ngoài cũng không chịu tắt ti vi.”
Lúc đó, kênh tin tức đang phát một mẩu tin…
“Hiện tại phóng viên chúng tôi đang đứng trước tòa nhà Đế cung, các căn hộ trong tòa nhà này đều trị giá trên một trăm triệu, nghe nói con trai riêng của siêu sao Tương Dư Sinh sống trên tầng 15, các phóng viên đã làm việc với bảo vệ của tòa nhà, mong rằng có thể lên trên để phỏng vấn con trai của Tương Dư Sinh, nhưng rất tiếc chúng tôi bị từ chối và còn bị lực lượng bảo vệ đuổi ra ngoài, có thể nói rằng nơi đây được bảo vệ rất nghiêm ngặt.”
“Chúng tôi đã liên lạc với Tương Dư Sinh hiện đang có chuyến lưu diễn ở Mỹ, nhưng Tương Dư Sinh không bắt máy, công ty quản lý của Tương Dư Sinh cũng đã phản bác việc này. Nhưng một tờ báo ra sáng hôm nay nói rằng họ nắm trong tay chứng cớ giám định ở bệnh viện và khẳng định tin này là sự thật 100%.” [Hehe, đọc vụ này thấy giống một vụ ở Việt Nam quá hơ.]
“Siêu sao quốc tế Tương Dư Sinh hiện nay ba mươi lăm tuổi, gia nhập làng giải trí từ năm mười tám tuổi, năm ngoái Tương Dư Sinh đã được trao ngôi vị Ảnh Đế. Trong một lần phỏng vấn, Tương Dư Sinh đã phủ nhận thông tin cho rằng mình có vợ con và khẳng định vẫn độc thân.”
“Tuy nhiên, có tin đồn cho rằng Tương Dư Sinh đã có một người con trai gần mười bảy tuổi. Nếu tin đồn này là thật, tức là Tương Dư Sinh có con khi vừa tròn mười tám tuổi. Chúng tôi đang rất tò mò rốt cục cô gái nào may mắn được sinh con cho siêu sao quốc tế…”
Bình luận truyện