Coca Lạnh 0℃

Chương 5



Vừa trở lại thành phố C, An Nhạc vẫn chưa quen cho lắm, chưa quen với chính cảm giác thường xuyên nhớ tới ai kia.

Nó khiến cô cảm thấy đầu óc mình có vấn đề.

Không ngầu gì cả, chẳng giống cô chút nào.

Trong khoảng thời gian này, Phó Nguyệt Đài tuyệt đối xứng với danh phận người tình, lời nói và cử chỉ đều không vượt quá giới hạn một chút nào. Mới đầu An Nhạc còn sợ anh vấn vương tình cũ là mình đây, rồi chuyện này sẽ có kết cục không tốt, nhưng không ngờ sự thật lại như vả thẳng vào mặt cô, chỉ có cô là bụng dạ hẹp hòi.

Dù đã thêm WeChat nhưng Phó Nguyệt Đài chưa bao giờ chủ động tìm cô, lần nào cũng là do An Nhạc mở lời trước. Mặc dù cô cũng không nói lời hay ho gì, hoặc đôi khi là chẳng nói gì cả, chỉ gửi đại một cái icon ngốc nghếch cho anh, thì anh cũng sẽ đáp lại bằng một chiếc icon trông còn ngốc hơn.

Nói chung, trong mối quan hệ này, quyền chủ động nằm trong tay cô, cô có thể dừng lại bất cứ lúc nào.

Nhưng mà An Nhạc cũng không rảnh rỗi như vậy, thường thì cô không có thời gian để tám với anh. Hơn nữa mối quan hệ giữa họ cũng không phải kiểu này, chưa thân đến mức có thể trò chuyện về cuộc sống hàng ngày với nhau.

Nếu không phải mỗi lần mở giao diện chat trên điện thoại lên đều thấy ảnh đại diện được cô ghim phía trên, An Nhạc chắc sẽ cho rằng những chuyện trước đó đều chỉ là một giấc mơ của riêng cô, tỉnh lại sẽ như ánh hoàng hôn lúc chiều tà, lụi tàn không một bóng người.

Nhưng phải nói chính xác một điều rằng, bọn họ là loại quan hệ kia thì đương nhiên có một số việc không thể thiếu. Số lần không quá thường xuyên, cứ vào chiều thứ bảy, Phó Nguyệt Đài sẽ đến thành phố C để tìm cô. Quy định xưa nay của THCS số 1 ở huyện Phủ Vân là mỗi tuần chỉ được nghỉ một buổi chiều, thầy trò như nhau. Không sai, chính là chiều thứ bảy.

Có chút vô nhân tính.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

An Nhạc không biết Phó Nguyệt Đài lấy đâu ra nhiều năng lượng như thế, đi dạy năm ngày rưỡi, khó khăn lắm mới được nghỉ một buổi chiều, rồi còn dành sáu tiếng đồng hồ qua lại đến thành phố C tìm cô, đặc biệt là buổi tối còn tràn đầy tinh lực, “chơi đùa” đủ kiểu. 

Lúc này đây, trong căn hộ của An Nhạc, cô đang nằm ngửa trên giường, mồ hôi nhễ nhại.

Cô duỗi tay với lấy chiếc điện thoại đã bị vứt sang một bên, mở màn hình chính, mới đây mà đã 7 giờ tối rồi. 

Cô gục đầu trước ngực rồi giục anh, “Anh xong chưa? Mau lên…”

Phó Nguyệt Đài cầm lấy điện thoại cô, nhìn giờ.

“Vẫn còn sớm.” Sau đó, anh lại tiếp tục vùi đầu vào làm bậy.

Cô đẩy vai anh, “Buổi tối không phải còn tiết tự học nữa à?”

Phó Nguyệt Đài ngoi lên, đáp lại cô bằng một nụ hôn.

Giọng anh phát ra từ cổ họng, “Đêm nay không phải ca của anh …”

Sau đó thủy triều tràn qua, khí thế long trời lở đất, trừng phạt cô vì không tập trung.

Cứ thế sau gần ba tháng, An Nhạc cảm thấy dường như mọi thứ đã lệch khỏi kế hoạch của cô. Mỗi cuối tuần, nếu không có gì bất ngờ thì Phó Nguyệt Đài đều sẽ tới tìm cô, và mỗi lần đều là những “cuộc vui” đến “long trời lở đất”.

An Nhạc thừa nhận cô cũng rất thích, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại thì hình như cô và Phó Nguyệt Đài đã phát triển thành quan hệ “bạn giường xa”* rồi thì phải?

*(Beta: tương tự yêu xa,…)*

Mà nguyên nhân thật sự khiến An Nhạc hoài nghi bản thân và có ý định kết thúc mối quan hệ này chính là do cô nhận ra, Phó Nguyệt Đài đang dần xâm chiếm cuộc sống của mình. 

Anh biết khi nào cô thức dậy, khi nào đi ngủ, thậm chí khi nào ăn anh cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Vài ngày trước khi dì cả đến, anh dặn dò cô không được uống nước đá và nhớ mang theo băng vệ sinh. Anh cũng là người bảo cô mau đi ngủ, đừng suy nghĩ linh tinh khi cô gửi cả một tràng văn lâm li bi đát lúc nửa đêm.

Cô hỏi anh: “Phó Nguyệt Đài, có phải anh đặt camera giám sát em không?”

“Sao lại hỏi thế?”

“Chứ còn gì nữa. Sao anh hiểu em thế nhỉ, lại còn quân tâm em nữa? Anh cứ như thế này làm em sợ ghê á.”

“Em sợ gì?”

“Sợ sau này em làm khổ anh, rồi anh lại gọi em là cặn bã.” 

“Chứ em không phải như vậy à?”

“… Nếu đã biết em như vậy thì đừng làm thế, em sẽ cảm thấy khó xử.”

“Tôi phải lên lớp, cúp máy trước.” Anh cúp máy, đút điện thoại vào túi quần.

“Này …” An Nhạc cau mày thở dài. Haizz, đúng là “nước đổ lá khoai” mà.

Cứ như vậy, sự việc vẫn chưa được giải quyết.

An Nhạc rất buồn rầu, cô cảm thấy Phó Nguyệt Đài không giữ lời, cũng cảm thấy anh đã đi quá giới hạn, nhưng không có cách nào ngăn cản được. Vài ngày sau, cô chủ động liên lạc với Phó Nguyệt Đài, muốn nói rõ với anh rằng mình muốn kết thúc mối quan hệ này.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Cô gửi cho anh một tin nhắn: [Chúng ta gặp nhau nói chuyện đi.]

Anh trả lời: [Sắp thi đại học rồi, tôi bận lắm, có chuyện gì nói sau đi.]

[Ừm. Vậy không cần gặp mặt, nói như này cũng được.]

[Em cứ như vậy sẽ làm tôi phân tâm, ảnh hưởng đến chất lượng dạy học cho học sinh.]

An Nhạc ngẫm lại, thi đại học là chuyện lớn, đúng là không nên để chuyện riêng của mình gián tiếp ảnh hưởng đến thí sinh, khiến bản thân trở thành tội nhân thiên cổ.

[Được, vậy đợi anh xong việc rồi nói.]

[Ừm.]

[Vậy anh giữ gìn sức khỏe, dạy học cho tốt.]

Anh lại chơi chữ: [Em biết đấy, “sức khỏe” của tôi rất tốt.]

An Nhạc: …

Sau khoảng một tháng, Phó Nguyệt Đài vẫn luôn lấy cớ bận rộn, không có thời gian, phớt lờ yêu cầu nói chuyện thẳng thắn của cô, như thể đang có mưu đồ dồn cô vào đường cùng vậy. Trong suốt một tháng này, anh cũng chưa đến tìm cô lần nào.

An Nhạc không thể ngồi yên được nữa, thứ bảy cô đã bay đến trấn Phủ Vân để tìm anh.

Cô đến thẳng trường cấp 3 Số 1 để xem anh có bận đến nỗi không có thời gian nói chuyện với cô như anh nói không.

“Em đến rồi.”

Phó Nguyệt Đài thấy cô, vẻ mặt bình tĩnh, như thể đã sớm đoán được cô sẽ đến tìm anh. 

“Uống nước không?” Anh đưa ly của mình cho cô.

An Nhạc cầm ly nước uống một hớp lớn, sau đó ném chiếc áo chống nắng đang vắt trên cánh tay lên người anh.

“Anh trốn đủ chưa?” Cô hỏi.

Nơi này đông người, không thích hợp để nói chuyện, nên Phó Nguyệt Đài đưa cô đến kí túc xá dành cho công nhân viên chức ở trung học Số 1. 

Phòng trọ đơn rộng 30m2, dọn dẹp rất sạch sẽ, có một chiếc giường và vài quyển sách.

Phó Nguyệt Đài đặt quần áo của cô lên ghế rồi đi lấy điều khiển để bật điều hòa.

An Nhạc đứng phía sau anh. 

“Phó Nguyệt Đài, chắc hẳn là anh cũng biết lí do em đến tìm anh. Ngay từ đầu đã thoả thuận, khi bắt đầu, bên nào cũng có quyền dừng lại. Vì vậy anh có trốn cũng vô ích.”

Phó Nguyệt Đài điều chỉnh nhiệt độ rồi ném điều khiển sang một bên. 

Anh bước đến trước mặt cô, “Lý do.”

“Lý do gì?”

“Tại sao em lại muốn dừng lại?”

“Anh quan tâm làm gì, muống dừng thì dừng thôi.”

“Không phải em nói em thích thân thể của anh sao?” Anh chỉ vào trái tim cô, “Hay là em sợ?”

“Ai sợ?”

“Không phải sao?” Đôi mắt anh đen nhánh, dường như không tin những gì cô nói.

An Nhạc kéo ngón tay anh, xoa nắn ẩn ý đầy khiêu khích.

Cô cười với anh, “Thầy Phó không sợ thì em sợ gì chứ?”

Trong hoàn cảnh như vậy, chữ  “thầy” có phần kiêng kỵ khiến người ta phát điên lên.

Giây tiếp theo, Phó Nguyệt Đài nắm lấy eo cô, kéo sát vào người mình.

Hôn, xoa nắn, lăn lộn, không từ thủ đoạn nào.

Dù đã bật điều hòa nhưng trên trán An Nhạc vẫn đầy mồ hôi.

Cô quay lại nắm lấy tóc anh, kéo vài cái.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Phó Nguyệt Đài đau đến cau mày, “Ngoan nào.” Anh vỗ nhẹ vào mông cô, sau đó kéo tay cô ra khỏi người mình rồi giữ chặt chúng.

Cô khóc nức nở, không thèm để ý hình tượng, hét vào mặt anh: “Em không muốn quỳ!”

Phó Nguyệt Đài nhìn thấy những giọt nước mắt của cô thì mềm lòng. Nhưng anh vừa quay người lại thì bất ngờ bị tát một phát vào mặt.

Lực đánh không nặng cũng không nhẹ, nhưng vẫn có hơi đau.

An Nhạc hét lên: “Phó Nguyệt Đài, anh là chó à? Mẹ kiếp, đầu gối của em đau muốn chết luôn!”

Phó Nguyệt Đài khựng lại, liếc nhìn đầu gối của cô.

Có vẻ đau thật, đỏ hết cả lên rồi.

Anh xót lòng hôn lên mặt cô, hai tay đặt lên đầu gối giúp cô xoa xoa. Rồi anh giơ tay, đặt chân cô lên vai cô một cách không thương tiếc.

Kịch hay lại bắt đầu, ra ra vào vào, hết lần này đến lần khác.

Ai đó điên cuồng không biết mệt mỏi. Tinh lực của anh như một nguồn tài nguyên tái sinh, dùng mãi không cạn. An Nhạc sắp bị anh ép đến phát điên, ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ là một sợi chỉ mong manh.

Cuối cùng khi vở kịch kết thúc, anh ghé vào tai cô nói: “Em biết không, tôi còn đau hơn.”

Tối hôm đó, An Nhạc phải tuyên bố cuộc đàm phán đã thất bại trong sự tự khinh và niềm vui sướng tột độ mà Phó Nguyệt Đài mang lại cho mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện