Cởi Sạch Giải Trí

Chương 11



Thấy cậu không trả lời, Khâu Thiên Kỳ tức giận chọc vàođiểm mẫn cảm, dùng quy đầu nghiền nát mặt trên: “Không muốn? Vậy thì thao đến khi nào em nghe lời!” Nói xong hung hăng rút ra chọc vào phát ra những thanh âm khó mà nóiđược…

Lâm Húc Viễn một bên giãy dụa đuổi kịp tốc độ của hắn, một bên nghĩ muốn nói cho hắn biết suy nghĩ trong lòng, nhưng chỉcó tiếng rên rỉ nát thành từng mảnh nhỏ: “A a… Thiên Kỳ…Mạnh quá a, thật thoải mái…”

Khâu Thiên Kỳ nhấc một chân của cậu lên cao, thay đôi gócđộ sáp lấy: “Em thích bị anh sáp như thế, tiểu huyệt cũng không biết bị anh thao quá bao nhiêu lần, còn muốn cùng phụnữ kết hôn?”

“Đâm chết em, đâm mạnh cho em chịu hết nổi”

“Ngốc”

“Ngốc”

Lâm Húc Viễn cảm thấy thẹn quá lại ngậm chặt nhục bổng của hắn, “A… Không được nói …”

“Lâm Húc Viễn, không cho phép em lấy người khác, nhớ kỹkhông, nhớ kỹ không?” Khâu Thiên Kỳ khóa chặt ngồi giữa hai chân cậu, tìm góc độ mang đến cho cậu nhiều cảm giác nhất, ngón thưởng thức đầu vú cậu. Tiểu huyệt Lâm Húc Viễn vội vàng co rút lại, cảm giác cực nóng khiến Khâu Thiên Kỳ càng mạnh mẽ tiến vào, mỗi một lần rút ra chọc vào đều kéo căng mị thịt diễm hồng bên trong.

“Thiên Kỳ… A a a… Ư a…” Lâm Húc Viễn khó kiềm chế cắn lấy ngón tay mình, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Khâu Thiên Kỳ rút ngón tay cậu ra, bất đồng với nửa người dưới cuồng dã, dịu dàng nói: “A Húc, em không thể cưới người khác. Bởi vì anh yêu em.”

Lâm Húc Viễn khiếp sợ nhìn Khâu Thiên Kỳ dịu dàng giúp cậu lau nước mắt, nhưng mà kích thích từ sau truyền đến lại làm cậu khóc to hơn.”A… Không cần, không cần nói như thế…”Bởi vì em không có cávh đáp lại anh, Lâm Húc Viễn tuyệt vọng nghĩ.

Khâu Thiên Kỳ ghé vào bên tai cậu, phun hơi nóng lên cần cổmẫn cảm: “Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em…” Phối hợp va chạm với hắn, mỗi lần đỉnh đến luôn là điểm mẫn cảm sẽliên tục nói câu anh yêu em.

“Ư a a… Đừng nói nữa…” Lâm Húc Viễn cảm thấy bản thân như bị chia làm hai nửa, một bên cảm thấy cao hứng, mặt khác một bên lại bị thao muốn khóc, nhiều nhất vẫn là khổ sở.

“Anh muốn nói cho em nghe. Em thích nghe, em cũng thích anh.” Khâu Thiên Kỳ tiếp tục dùng nhục bổng trướng đến mạnh mẽ hết sức xỏ xuyên qua Lâm Húc Viễn.

“Không cần a… Không được…” Lâm Húc Viễn không chịu nổi, bắn mạnh ra, tiểu huyệt cao trào run rẩy kẹp chặt Khâu Thiên Kỳ, đem hắn hướng càng sâu càng sâu.

Khâu Thiên Kỳ không quan tâm tiếp tục thao cậu, lật người khiến cậu nằm úp sấp, bản thân từ saj tiến vào tiểu huyệt cao trào của cậu. “Nóng quá a, thích quá, nuốt nhanh quá.”

Lâm Húc Viễn chìm đắm cao trào, bị hắn đâm sâu dần biến thành kêu khóc: “A a… Đừng…”

Khâu Thiên Kỳ mỗi một lần đều chuẩn xác đánh vào điểm mẫn cảm, làm cho Lâm Húc Viễn không thể hoàn hồn. “Nói, ngươi có phải hay không thích ta, nói mau!”

Khâu Thiên Kỳ từ sau cầm lấy cậu nhỏ của Lâm Húc Viễn thôlỗ triệt động, dùng đầu ngón tay gảy lên quy đầu.

Phân thân cùng tiểu huyệt Lâm Húc Viễn đều đã bị Khâu Thiên Kỳ kích thích, cậu khổ sở cầu xin tha thứ: “Là, là, em thích anh… A… Chậm một chút…”

Khâu Thiên Kỳ hài lòng thả chậm tốc độ, nhục bổng chậm rãi cắm vào, như vậy càng làm cho tiểu huyệt mẫn cảm hưng phấn mà co rút lại, phân thân thô to kéo căng mị thịt, hướng chỗ càng sâu mà khai thác, khai thác.

“A Húc, cùng anh làm có thoải mái không?”

Phối hợp thong thả, Khâu Thiên Kỳ dịu dàng hôn khóe mắt Lâm Húc Viễn. Lâm Húc Viễn cuối cùng được chút thời gian thở dốc, miệng há to hớp lấy không khí, tiểu huyệt co rút nhanh rồi lại cuồn cuộn không ngừng mà giao hòa, phản ứng thân xác chân thực nhất nói rõ cho cậu biết thế nào là khoái cảm, Khâu Thiên Kỳ hướng chỗ sâu trong cơ thể cậu khẩn khiết vào thật sâu thăm dò…

“Ư… Thoải mái… sâu quá…” Kìm không được hai chân kẹp chặt nhục bổng không để nó rời đi, ma sát ở tiểu huyệt tựa hồđều mang ra lửa nóng đốt chạy họ.

“Vậy, vẫn cứ theo anh, anh sẽ cho em những gì thoải mái nhấtđược không?” Khâu Thiên Kỳ dịu dàng ghé vào tai cậu thìthào, dẫn dắt khoái cảm…

Không được… Ngực Lâm Húc Viễn đau như muốn chảy máu, cậu run rẩy bắt lấy tay Khâu Thiên Kỳ, “Em… A ư… Em yêu Anh, ư…” Không biết vì gì, nước mắt Lâm Húc Viễn chảy càng nhiều, thấp giọng nức nở khiến Khâu Thiên Kỳ đau lòng cầm chặt lấy tay cậu.

“Đừng khóc, ” Khâu Thiên Kỳ hôn lên những giọt nước nơi khóe mắt cậu, “Bất luận ra sao anh cũng sẽ không cho bất cứai nào mang em đi.” Lời nói an ủi từ miệng người đàn ông vôcùng đẹp này nói ra khiến Lâm Húc Viễn ngoài ý muốn bình tĩnh lại, cậu bỗng nhiên có một ảo giác, chỉ cần sống cùng người này, không cần quan tâm việc gì khác nữa.

“Thiên Kỳ…” Mười ngón tay Lâm Húc Viễn và Khâu Thiên Kỳđan vào nhau giao, cậu kéo Khâu Thiên Kỳ lại gần mình hơn.“Hôn em…”

Đầu tiên Khâu Thiên Kỳ là vươn đầu lưỡi liếm liếm lên cánh môi hơi hé mở của cậu, rồi mới xông vào khoang miệng. Đầu lưỡi Khâu Thiên Kỳ đảo qua mang đến từng trận tê dại khiến Lâm Húc Viễn nhịn không được khát khao hắn mang đến càng thêm nhiều kích thích. Tiểu huyệt co rụt lại buông lỏng, cảm thấy chú rồng vẫn lì lợm nằm bên trong, gân xanh của tiểu bảo bối nhảy cả lên.

Cậu thình lình co rút, Khâu Thiên Kỳ thỏa mãn gầm nhẹ một tiếng, bắt đầu mạnh mẽ cử động. Mỗi lần mỗi lần đem quy đầu không ngừng hướng nơi sâu thẳm mẫn cảm kia, người dưới thân mất kiềm chế kêu một tiếng, hắn khoái ý hưởng thụ lỗnhỏ đang kẹp chặt nhục bổng của mình, cảm thấy vẫn chưađủ chưa đủ không ngừng yêu cầu Lâm Húc Viễn thêm nữa thêm nữa.

“A a… Anh rất lợi hại…” Tuy rằng bản thân bị người này hung mãnh giữ lấy, nhưng mà khoái cảm của Lâm Húc Viễn cũng không ngừng lại được, hai chân cậu khoát lên tấm lưng cường tráng của Khâu Thiên Kỳ, hạ thân đong đưa theo từng cửđộng của hắn, chìm sâu vào tình ái. Hắn dũng mãnh tiến công, trên trán rỉ những giọt mồ hôi ngày cả gầm nhẹ cũng khiến Lâm Húc Viễn thêm hưng phấn mà phối hợp.”Ưm a… Đúng…Chỗ đó, mạnh một chút a a…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện