Con Cờ

Chương 7: Hoàn



18

Ngày hôm sau, tôi đến công ty Nguỵ Hiên để bàn giao. Tình cờ anh ta đang ở trong văn phòng. Anh ta ngồi trên ghế với vẻ mặt mệt mỏi, như thể cả đêm qua đã không ngủ. Tôi nói hãy để trợ lý của anh ta đến bàn giao mọi công việc. Anh ta chỉ nhìn tôi như vậy một lúc rồi nói:

“Em và Vệ Tấn thân nhau từ khi nào vậy?”

Tôi cười khẩy: "Đó là cái đêm anh yêu cầu tôi xin lỗi Mạnh Khiêm và hầu hạ Vệ Tấn, anh quên à?"

Nguỵ Hiên nghe xong im lặng.

Thì ra chính anh là người đã khiến chuyện đó xảy ra.

Nguỵ Hiên nhướng mi nhìn tôi, ánh mắt như băng đao:

“Em cho rằng anh ta thực sự thích em, anh ta chỉ muốn trêu chọc em thôi.”

"Vệ Tấn đã bí mật mua lại cổ phần của Nguỵ Thị trong vài năm gần đây. Hiện tại anh ta sở hữu nhiều cổ phần hơn tôi."

"Những rủi ro trong dự án khu nghỉ dưỡng cũng được anh ta bí mật vạch trần sau đó anh ta lại đề xuất giải pháp với các cổ đông."

Nguỵ Hiên nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lang thang.

"Anh ta đã làm tất cả mọi thứ. Anh ta thực sự biết cách hành động."

“Đại hội cổ đông đã quyết định rằng Vệ Tấn phụ trách dự án khu nghỉ dưỡng.”

"Đây là điều em muốn trả thù tôi sao?"

Tôi thực sự bật cười, nói một cách cay đắng: "Đừng kéo tôi vào cuộc đấu đá nội bộ trong gia tọc giàu có của anh. Tôi không liên quan gì đến việc đó."

"Nhưng em biết rõ ràng rằng Vệ Tấn đang gây chia rẽ giữa chúng ta chỉ để đối phó với tôi."

Ánh mắt anh ta trở nên hung dữ, anh ta dùng ngón trỏ chọc mạnh vào bàn.

“Anh ta không yêu em, anh ta chỉ muốn lợi dụng với em để đối phó tôi thôi.”

Khi Nguỵ Hiên phát âm từ "tôi", anh ta nghiến răng nghiến lợi.

Tôi cười nhìn anh ta phát điên.

Để anh ta cũng cảm thấy rằng anh ấy vô lý như thế nào khi buộc tội tôi trước mặt Mạnh Khiêm.

Tôi nhẹ nhành nói: “Đừng kích động quá, chuyện này tôi biết rồi”.

"Nhưng vậy thì sao, liên quan gì đến tôi? Tôi không mất gì cả."

Đúng vậy, tôi đã đoán được khi Vệ Tấn cố tình đưa tôi đi xem huy hiệu, để tôi biết rằng vị cứu tinh của tôi chính là anh ấy.

Anh ấy chỉ muốn gây chia rẽ giữa tôi và Nguỵ Hiên.

Vệ Tấn có thể được coi là người gặp may mắn ở đúng thời điểm, địa điểm và con người.

Chuyện xảy ra như thế này là do Mạnh Khiêm đánh mẹ tôi, Nguỵ Hiên không giúp tôi. Vì vậy, tôi sẽ không giúp Nguỵ Hiên nữa.

Nguỵ Hiên và các trợ lý của anh ta chỉ muộn màng nhận ra rằng nếu tôi ở đó, họ có thể xoay chuyển tình thế cuộc khủng hoảng.

Bây giờ tôi không giúp anh ấy, tôi chỉ có thể làm gì ngay cả khi thảm họa xảy ra.

Nguỵ Hiên lấy chiếc nhẫn ra, đôi mắt đỏ bừng.

"Nếu tôi quỳ xuống cầu xin em, em có thể đừng rời xa tôi được không?"

19

Ba tháng sau, tôi hợp pháp chuyển gần như toàn bộ số tiền của Tống gia sang Úc.

Khi bố tôi biết, tức giận đến mức bị xuất huyết não phải nhập viện.

Vâng, tôi thậm chí còn không đến gặp ông ta. Về phần mẹ tôi, tôi để lại cho bà một ít chi phí sinh hoạt cơ bản.

Dù sao thì mẹ cũng chỉ quan tâm đ ến bố tôi nên mẹ phải luôn ở bên.

Đứa bé trong bụng tôi đã được bốn tháng, bụng tôi hơi phình ra.

Vệ Tấn thường đến gặp tôi để nhờ giúp đỡ.

Tôi lau bình sữa chuẩn bị cho con và tiếp tục nói.

"Vệ Tấn, tôi biết tất cả những gì anh đã làm, vì vậy đừng giả vờ là khỉ đột nữa."

Vẻ mặt của Vệ Tấn không hề thay đổi.

Rõ ràng là anh ấy biết, tôi biết.

"Tôi chỉ muốn giải quyết Nguỵ Hiên, không liên quan tới anh."

"Là em khiêu khích tôi trước, tôi chỉ là làm theo kế hoạch của em."

Nói xong, khóe miệng dường như nở một nụ cười vui vẻ và tự hào.

Tôi nghĩ lại cảnh tượng ngày hôm đó, hình như chính tôi là người chủ động.

Tuy nhiên, tôi không nghĩ đó là vấn đề của mình.

Vệ Tấn đã lợi dụng tôi.

Tôi đã cảnh cáo Vệ Tấn đừng làm phiền tôi, nếu không tôi sẽ không muốn đứa trẻ này.

Nhìn thái độ kiên quyết của tôi, anh ấy chắc chắn không dám chọc giận tôi, nhưng anh ấy thực sự không làm phiền tôi ở cự ly gần.

Tuy nhiên, hầu như ngày nào tôi cũng nhìn thấy anh ấy, nhìn tôi từ xa.

20

Nửa năm sau, con tôi thành công chào đời, là một bé gái dễ thương, tôi đặt tên là Tống Gia An.

Tôi sẽ bảo vệ nó an toàn suốt cuộc đời.

Tôi sẽ trao cho nó tất cả tình yêu mà tôi chưa bao giờ nhận được.

Vệ Tấn theo chúng tôi đến Úc, anh ấy hứa sẽ không làm phiền tôi nhưng thực sự anh ấy không làm phiền tôi.

Khi tôi sinh con, anh ấy thường quanh quẩn ở tầng dưới bệnh viện, khi chúng tôi về nhà, anh ấy vẫn đứng từ xa nhìn.

Khi con được một tuổi, người dì dẫn cháu đi chơi công viên, do sơ suất nên cháu bị ngã đập đầu chảy máu.

Dì nói, may mắn Vệ Tấn nhìn thấy nên chạy tới đưa họ thẳng đến bệnh viện.

Đó là lần đầu tiên anh ôm An An.

Dì kể rằng khi ôm An An, anh ấy khóc còn dữ dội hơn An An.

An An khó hiểu, sau đó lau nước mắt.

Anh càng khóc to hơn.

Được rồi.

Thỉnh thoảng cho phép anh ôm An An.

(kết thúc)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện