Con Của Anh Nằm Trong Tay Tôi

Chương 12



Mễ Nam theo Tưởng Hướng Nghi trở về nhà. Lần này không thể so với lần vừa rồi trộm đi, cậu có thoải mái trực tiếp ngồi máy bay, thoải mái nhiều lắm. Chỉ là ngồi trên ghế máy bay ngủ vẫn là không thể nào quen được, cậu làm nũng, rất tự nhiên mà an vị ngồi trên người Tưởng Hướng Nghi.

Sau khi xuống máy bay, lái xe Tưởng gia chờ sẵn ở sân bay đón người. Mễ Nam lười biếng đi đến phía sau xe, chờ đến nhà, chân dứt khoát không hề chạm đất, lái xe cầm hành lý, Tưởng Hướng Nghi bế cậu, cậu ôm cổ Alpha cười hì hì cọ cọ, hoàn toàn một bộ dạng tình yêu cuồng nhiệt bên trong.

Hai đứa nhỏ đã hồi lâu không có thân cận như vậy, hình thức ở chung hiện tại, rõ ràng là đã hoà hảo. Cha mẹ Mễ gia thấy đến vui mừng, ba ba Tưởng Hướng Nghi cũng ôn nhu mà cong khoé mắt.

Mễ Nam biểu lộ có chút ngượng ngùng, mở miệng chính là một quả trọng bom tấn: "Con đã có thai với anh Hướng Nghi."

Những lời này vừa nói ra, hai nhà lập tức rối loạn, hoa quả cha mẹ Mễ gia cầm trên tay đều rơi mất, không kịp trách mắng cậu vậy mà mang thai lại dám trộm đi, túm lấy cậu vào phòng, kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới. Tưởng ba ba cũng lôi Tưởng Hướng Nghi sang một bên, không thể tưởng tượng nổi dò hỏi hắn.

Bọn họ lập tức quyết định đi bệnh viện kiểm tra toàn thân, cha Tưởng Hướng Nghi đi công tác bên ngoài cũng tức khắc mua vé máy bay để về.

Mễ Nam rất nghe lời, mặc nhiều thêm một lớp quần áo, cha mẹ hỏi cái gì, cậu liền đáp cái đó, chỉ là tại phần tất yếu sẽ thêm chút tình tiết sửa chữa.

Tưởng ba ba là một Omega ôn nhu biết săn sóc, nên bảo nữ đầu bếp trong nhà hầm một nồi thuốc bổ to khó uống muốn chết, đêm đó liền đưa tới.

Mễ Nam vẻ mặt ngoan ngoãn, toàn bộ tiếp nhận.

Cuối cùng cậu lôi kéo Tưởng Hướng Nghi, nói muốn hai người ở chung chốc lát, lập tức nhăn mặt kêu khổ: "Anh Hướng Nghi, em muốn ăn kẹo!"

Tưởng Hướng Nghi móc ra một viên kẹo sữa đường, gẩy ra nhét vào trong miệng cậu.

Mễ Nam dùng hàm răng cắn nó, đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm. Tưởng Hướng Nghi búng trán cậu: "Thiếu câu dẫn tôi."

Tâm tư nhỏ bé bị chọc phá, cậu vô tội chớp mắt: "Em không có nha." Đem kẹo sữa đường cắn vào trong miệng, cậu phồng má nhai hai lần, đột nhiên hàm hàm hồ hồ nở nụ cười: "Anh Hướng Nghi, anh vẫn là mang kẹo đường trên người ah."

Tưởng Hướng Nghi quay đầu đi, chỉ nói: "Vừa mới nhìn thấy ở phòng khách có, thuận tay cầm."

Mễ Nam uống thuốc từ nhỏ đến lớn, nhiều thứ đắng từng vào miệng, khi còn bé thường xuyên vừa uống thuốc vừa khóc. Trong túi quần Tưởng Hướng Nghi luôn luôn có mấy viên kẹo đường, hai người gặp mặt, hắn trước đối với ám hiệu như nhau đút cho đối phương một viên.

Không nghĩ tới nhiều năm như vậy rồi, cái thói quen này cũng không có thay đổi.

Mễ Nam mềm nhũn dựa qua, tay như con rắn nhỏ hướng túi áo hắn bò vào. Tưởng Hướng Nghi mạnh mẽ bắt lại tay cậu, cậu nháy mắt mấy cái, kiễng chân liếm liếm cằm Tưởng Hướng Nghi.

Buổi tối đương nhiên hai người ngủ cùng nhau, hơn nữa là ở trong phòng Tưởng Hướng Nghi. Cái miệng nhỏ nhắn của Mễ Nam giống như bôi mật, bẻ ngón tay đếm kỹ chuyện gần đây xảy ra của mình, "Rất nhớ anh" các loại nói không ngừng. Alpha chỉ trầm thấp lên tiếng, ôn hoà ôm ấp làm cho người khác buồn ngủ.

Sáng ngày thứ hai khi cậu tỉnh lại, Tưởng Hướng Nghĩ đã rời giường, điện thoại di động của mình bên giường réo không ngừng.

Là Lang Cảnh gọi đến, cậu tiếp nhận cuộc gọi, núp ở trong chăn cùng bằng hữu lặng lẽ nói chuyện.

Hai nhà dự định xế chiều đi bệnh viện, buổi trưa Lang Cảnh liền tới thăm hỏi. Cha mẹ Mễ gia đối với gã rất quen thuộc, một bên oán trách gã vậy mà chúng Tiểu Nam làm liều, một bên mời gã vào nhà. Mễ Nam nghe thấy động tĩnh chạy xuống, cùng gã nhiệt tình ôm, thuần phục lôi kéo gã lên lầu.

Tưởng Hướng Nghĩ đi chậm rãi từng tí một, đến đầu bậc thang vừa vặn đụng phải hai người họ.

Lang Cảnh đem bao trên lưng mình lấy xuống, treo trên người Mễ Nam, biểu lộ bình thản giáo huấn cậu: "Đồ cậu vứt bừa bãi đấy, lần trước ở nhà tôi còn quên đem mấy bộ quần áo mang đi..."

Mễ Nam le lưỡi, cười khanh khách cầm lấy cánh tay của gã: "Đừng có ở trước mặt người khác vạch trần thiếu sót của tôi a."

Tưởng Hướng Nghĩ cùng Lang Cảnh ánh mắt giao nhau, hai người giống như chào hỏi nhẹ gật đầu. Thần sắc Tưởng Hướng Nghi không có gì biến hoá, xoa nhẹ một phen tóc Mễ Nam nói: "Tôi về nhà lấy mấy thứ đồ."

"Sớm chút quay lại." Mễ Nam ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên cười với hắn.

Hai người về tới gian phòng, Mễ Nam mở cái bao kia ra, từ bên trong cầm ra trước mấy cái linh kiện nhỏ thiếu khuyết của mình, đối với đèn bàn cẩn thận xem xét, vui vẻ hoan hô một tiếng.

Lang Cảnh ngồi vào trên ghế, vuốt vuốt mi tâm: "Alpha của cậu thật đáng sợ."

Mễ Nam nghiêng đầu, ánh mắt thoáng có chút chờ mong: "Hả?"

"Pheromone của hắn khống chế năng lực rất dọa người, cậu có phải hay không căn bản không cảm giác thấy?" Lang Cảnh nói: "Hắn hoàn toàn chống đỡ thu liễm, đối với tôi phát tán. Trong nháy mắt kia, hắn thật giống như...  Lập tức đem tôi từ bên cạnh cậu ném văng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện