Con Của Anh Nằm Trong Tay Tôi

Chương 15



Mễ Nam đã điều tra qua về Viên Tân, chỉ có tên và ảnh chụp mơ hồ cùng với vài hàng chữ, biết rõ chân nhân trông như thế nào là lần đầu tiên. Mễ Nam sửng sốt một chút, ngược lại lui về sau: "Anh với tôi là tình địch, tôi không tin anh."

Tay trái cậu siết chặt điều khiển, còn tay phải cất giấu châm gây tê, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Thanh niên ngoài cửa sổ run rẩy hai cái, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, coi như là dùng một tư thế treo bên ngoài quá lâu, có chút chống đỡ không nổi.

"Cậu tên Mễ Nam đúng không?" Y nhanh chóng nói: "Trên đường trở về Hướng Nghi bị người bao vây, hắn không có làm tốt chuẩn bị nên bị bắt rồi. Đối phương đại khái có hai mươi người, hiện tại đang mang theo hắn chạy tới nhà của cậu. Cậu lập tức ly khai khỏi cha mẹ mình, cậu đi theo tôi, tôi đưa cậu đến nơi an toàn. Nếu như cậu không tin tôi, tôi có thể cho cậu xem giấy chứng nhận của tôi hoặc là cậu có thể để cho tôi chứng minh chính mình." Viên Tân cố hết sức, lấy ra một tờ giấy chứng nhận: "Tôi là thành Viên nghiên cứu của cục Quốc An Tam thuộc đội 201... Đã từng cùng Tưởng Hướng Nghi là cộng sự, nhưng bây giờ không phải rồi."

Mễ Nam có chút do dự. Cậu gắt gao nhìn chằm chằm vào người ngoài cửa sổ, từng bước lui về phía sau, hồi lâu mới nói: "Tôi cần anh chứng minh anh không có uy hiếp gì với tôi cả."

"Cậu muốn làm như thế nào?"

Mễ Nam tìm ra một cây thuốc mê cường độ thấp, nói: "Anh mở cửa sổ ra, tiêm thuốc mê vào."

Viên Tân thoáng do dự, bất đắc dĩ gật đầu: "Vậy cậu nhanh một chút, không có thời gian."

Nó sẽ không khiến người mất đi tri giác, chỉ là tứ chi sẽ vô lực không cách nào vận động linh hoạt mà thôi. Sau khi Viên Tân tiêm vào Mễ Nam mới nhẹ nhàng thở ra, cho phép y tiến đến, nói: "Anh muốn làm như thế nào?"

"Đối phương đại khái còn có bảy phút là đến nơi này, trong lúc này di chuyển đến nơi an toàn đi. Đối phương vồ hụt sau còn có thể đón lấy hành động của cậu ghi chép lại, cho nên chúng ta cần phải không ngừng đổi địa điểm." Viên Tân nắm chắc nói rõ: "Cụ thể tôi sẽ chỉ thị cậu..."

Mễ Nam căn bản không cần y chỉ thị, đã đứng lên chạy vội ra khỏi phòng, ghé vào trên lan can lớn tiếng làm nũng với cha mẹ dưới lầu, nói buổi tối muốn ăn bồ đào, muốn hai người bọn họ cùng đi mua giúp mình.

Mẹ Mễ dò xét liếc cậu: "Một người đi mua không phải tốt rồi sao?"

Mễ Nam nhíu nhíu mày, giả làm mặt quỷ: "Ba mẹ cùng đi nha, cho con cùng anh Hướng Nghi ở thế giới của hai người, nhanh lên nhanh lên!"

Cha mẹ cười ha ha, bị cậu đẩy ra cửa lái xe. Hai chú của Tưởng gia lúc trước cũng đi rồi, hiện tại cũng không cần lo lắng. Mễ Nam lập tức lại tìm được hai bảo tiêu, muốn bọn họ ẩn nấp đến nơi hẹp một chút giấu mình, đem giấy chứng nhận giả đều tìm ra.

Viên Tân gian nan từ trên mặt đất đứng lên, Mễ Nam hai phút trước thừa kịp chút rảnh rỗi gọi xe, một giây đồng hồ cũng không trì hoãn, trực tiếp níu lấy y chạy xuống dưới lầu, thời điểm vừa mở cửa nhà vừa vặn cũng leo lên xe ngồi, cười hì hì xin gấp rút hướng con phố năm mới ở ngoại ô.

Đến tận bây giờ Mễ Nam mới thở phào một hơi, buông quần áo Viên Tân ra, ghét bỏ ngồi lui sang bên kia.

Cậu thủy chung không có buông lỏng cảnh giác, một bên đánh giá cái là pheromone của mình rất giống thanh niên, một bên nhấn bộ điều khiển từ xa đi viễn trinh, trông nom việc nhà ở bên trong hệ thống phòng ngự toàn bộ mở ra, lại lôi điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Lang Cảnh.

Lang Cảnh gửi lại cho cậu sáu địa điểm, hai phút sau, hình ảnh giám sát được đồng bộ rất thực trên di động của cậu.

Viên Tân nhìn không tới đồ vật trên điện thoại di động của cậu, cho rằng cậu có ý đồ muốn cầu cứu, mở miệng nói: "Cậu bây giờ đừng sợ, cũng đừng gọi điện thoại cho Hướng Nghi đánh rắn động cỏ..."

"Tôi biết rõ, anh không cần phải nói," Mễ Nam nhíu mày nói: "Năm phút đồng hồ sau xuống xe, trước tìm quán cà phê ngồi đã."

Cậu đang cùng Lang Cảnh trao đổi tin tức. Thời điểm đối với Viên Tân không thể rụt rè, kỳ thật trong tin nhắn cậu khẩn trương muốn chết.

"Màn hình điện thoại di động của tôi không đủ lớn, không thấy rõ, anh giúp tôi nhìn kĩ! Cái hệ thống này thao tác thiện nghệ làm đúng hay không? Nếu có người xông vào, trước giúp tôi xác nhận một chút anh Hướng Nghi có ở trong đấy không, không được công kích. Chờ bọn chúng phát hiện tôi không còn ở đấy nữa lại kích hoạt hệ thống."

"Hệ thống có thể hay không ngăn chặn sóng điện phòng ở bên đấy? Tôi sợ có người còn chưa tiến vào đã bị thông tri." ( nói bợn hệ thống)

"Có thể liền dễ dàng là tốt rồi, ô ô ô hù chết tôi!"

"Anh không thể đi bên kia, chúng ta ít nhất có được một nơi an toàn đấy, bằng không thì anh Hướng Nghi của tôi làm sao a... Từ từ, trong hình có phải hay không có người!"

Mễ Nam thoáng cái trừng lớn mắt, phóng đại màn ảnh lên xem. Một nam nhận mặc T-shirt đen gõ cửa nhà cậu, lại niết thử tay cầm, ngay lúc đó bỗng nhiên không biết dùng thứ gì, lập tức giữ cửa cạy ra. Nam nhân hướng về sau nháy mắt, chính mình dẫn đầu đi vào, trên tay cầm đồ vật giống như máy biến âm, lớn tiếng gọi: "Tôi đã trở về."

Là thanh âm của Tưởng Hướng Nghi. Mễ Nam lập tức cảm thấy nhà mình giống như cải trắng thơm ngon bị một lũ heo vây quanh vậy, khẽ cắn môi, để Lang Cảnh kết nối thiết bị âm thanh cho mình.

"Anh lâu như vậy, em không được gặp anh rồi." Mễ Nam ngữ khí rất tùy hứng: "Em trốn ở trong nhà, phạt anh tự mình tìm được em!"

Những người khác cũng cẩn thận sờ mó tiến vào, vô cùng ăn ý mà hướng phía trên màn hình đi tuần tra, rốt cuộc phát hiện người cuối cùng vào cửa là thân ảnh tâm tâm niệm niệm.

Tưởng Hướng Nghi xem như không có việc gì, nhưng đầu thủy chung cúi gằm xuống, tóc che khuất thấy không rõ mặt. Tay của hắn bị kìm hãm ở sau lưng, tựa hồ bị còng tay lại, đi đứng vô lực, toàn bộ đều do túm người hắn mà nâng đỡ, nhìn kỹ, trên quần áo còn có chút tro bụi cùng vết máu không thấy được.

Cái dạng này thoạt nhìn cực kì chật vật. Mễ Nam nghiến răng, lại không thể không kiên nhẫn kiềm chế, lặng chờ tất cả bọn họ tách ra, còn phải giả bộ như phảng phất đều không có phát giác được nói: "Anh Hướng Nghi, ba phút không tìm thấy em mà nói, về sau tiền riêng của anh em liền tịch thu!"

Cậu kìm lại hô hấp tốt, ngay lúc hơn hai mươi người phân thành tiểu đội 4, 5 người đi vào trong phòng, một khắc này, cậu lập tức để cho Lang Cảnh mở ra hệ thống công kích tự động. Trong lúc nhất định mấy đạo laser cùng loé, đối phương không hề phòng bị miễn cưỡng tránh thoát về sau, bên kia châm gây tê cũng nhao nhao bắn ra, bất quá vài giây liền nhiều tên quỳ xuống.

Mễ Nam bỗng nhiên ý thức được, bọn họ mang Tưởng Hướng Nghi vào là phòng của mình. Động tác cậu ngừng một chốc, cắn chặt răng, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, mở ra máy phát tán pheromones tronh phòng.

Đối phương vừa muốn mang người lui ra khỏi phòng, Tưởng Hướng Nghi vừa mới hôn mê đột nhiên mở to mắt. Hắn mơ mơ màng màng gầm nhẹ một tiếng, con mắt lập tức biến thành màu đỏ tươi, cơ bắp phồng lên dữ dội, mạnh một cước đá văng kẻ đang áp lấy mình vào tường.

Hết chương 15.

P/s: Hoè cơ bản là edit xong hết rồi, cơ mà lười nhập vào máy quá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện