Con Của Quỷ

Chương 25: Địa phược linh



Đi ra KTV, đèn bên ngoài mới được bật lên, đã đến giờ ăn cơm tối rồi. Mấy người Đông Sinh đều là nam sinh mười mấy tuổi, đúng là cái tuổi ăn được nhiều nhất. Lương Kiện và Dư Đồng ngủ một buổi chiều nên tranh nhau chạy đến phòng vệ sinh, đến khi ra thì đồ trong bụng đã tiêu hóa gần hết rồi.

Lương Kiện rất hào phóng tỏ ý muốn mời mọi người ăn bữa tối, Lâm Nam là người lớn tuổi nhất trong bọn, gia cảnh cũng không kém còn thường kiếm thêm chút thu nhập nữa nên trong tay rất dư dả, anh sao có thể để học đệ mời khách được? Lam Nam vung tay lên, mang theo đoàn người Đông Sinh đi vào quán thịt nướng.

Xâu thịt nướng cộng thêm bia lạnh chắc chắn là hưởng thụ trong ngày hè nóng nực này.

Đông Sinh lấy thực lực của mình, giúp ba người Lương Kiện có hiểu biết mới về vua dạ dày.

Ăn nhiều, khẩu vị nặng, không béo, không mọc mụn. Rõ ràng là ngồi ăn xâu thịt ở đầu đường như mọi người, nhưng tư thế ngồi của Đông Sinh rất nghiêm chỉnh, không vội không chậm, thái độ với xâu thịt như là với tảng thịt bò đắt tiền trong nhà hàng Michelin vậy, làm mấy em gái gần đó liên tục quay đầu nhìn, các cô nhìn chằm chằm ngón tay thon dài trắng nõn của Đông Sinh, đôi mắt nóng bỏng như đang nói – Thả xâu thịt kia xuống, tôi đến!

Người không bằng xâu thịt!

Mấy em gái lặng lẽ chụp ảnh Đông Sinh chuẩn bị lát nữa về sẽ đăng lên diễn đàn, ngay cả tít cũng nghĩ ra rồi.

Từ nhỏ đến lớn, Đông Sinh đã sớm quen đủ mọi ánh mắt đổ vào rồi, thế giới trong mắt cậu lớn hơn người bình thường nhiều, người sống dù thế nào cũng luôn phải chịu ràng buộc về pháp luật luân lý, ở lúc bình thường sẽ không làm ra hành động khác người nào. Những quỷ hồn ở lại nhân gian kia rất nhiều con đều thả ra bản tính của mình, những chuyện làm ra mới gọi là không hạn chế, phóng túng không kiềm chế gì.

Đối mặt với những ánh mắt nhìn ngó xung quanh, Đông Sinh mặt không đổi sắc lột thịt, ngay cả mắt cũng không thèm liếc. Ngược lại là đám Lâm Nam bị ánh mắt nóng cháy của mấy em gái nhìn chăm chú đến nỗi cảm thấy không được tự nhiên, Lương Kiện và Dư Đồng đi theo trưởng bối trong nhà ra vào không ít bữa tiệc lớn thì tốt hơn chút, hơn nữa Lương Kiện còn hơi điên điên nên rất nhanh đã thích ứng được, sau đó thì bắt đầu nháy mắt với Dư Đồng, hai người thì thầm nói chuyện.

Chỉ đáng thương cho Lâm Nam là một trạch nam, sắp năm tư rồi mà chưa từng quen bạn gái nào, đã chuẩn bị xong việc trở thành hội viên của câu lạc bộ FA trọn đời, thình lình bị nhiều tầm mắt của con gái vây quanh như vậy, lông toàn thân đều sắp dựng lên hết, gương mặt béo mập đỏ bừng, tay cầm xâu thịt không biết đặt ở đâu.

Chờ đến khi cắn hết một bàn toàn xâu thịt nướng, Đông Sinh vẫn chưa đã thèm nói: "Tôi muốn thêm hai con cá nướng nữa."

Lâm Nam không thể tin nổi nhìn Đông Sinh: "Còn chưa no sao?" Một bàn xâu thịt này đủ để phòng ký túc xá bọn họ ăn hai bữa, hơn một nửa đều vào bụng Đông Sinh, cậu ta lại muốn gọi thêm. Lâm Nam thì không đau lòng chút tiền thịt nướng đó, anh chỉ lo Đông Sinh ăn đến đau bụng thôi.

Đông Sinh: "Tôi mang về cho A Hoàng."

Lương Kiện tò mò hỏi: "A Hoàng là ai vậy?"

"Mèo của tôi."

"Cậu còn đem mèo đến trường sao? Sao không thấy cậu mang vào phòng ngủ? Không phải là cậu mặc nó chạy rông trong trường đấy chứ? Trường học lớn như vậy, cậu không sợ nó chạy không về sao?"

Lương Kiện hỏi liên tiếp, Đông Sinh dùng hai chữ đã đuổi cậu ta đi: "Không đâu."

Trong nhà Lâm Nam cũng nuôi một con mèo, mẹ anh cưng nó lắm, ngay cả con trai ruột như anh cũng xếp sau nó nữa, bởi vậy, Lâm Nam cũng biết chút ít về cách nuôi mèo, "Hình như mèo không ăn được cá nướng? Vị quá mạnh, sẽ không tốt cho cơ thể nó."

Đông Sinh lắc đầu nói: "Không đâu, A Hoàng không giống."

Tuy Lâm Nam vẫn hoài nghi về lời Đông Sinh nói, nhưng không nói thêm gì nữa, tự mình đi chọn hai con cá diếc vừa to lại béo, lại nói với ông chủ đừng bỏ ớt và gia vị khác vào.

Chờ đến khi Đông Sinh mang cá nướng đến chỗ ký túc xá có địa phược linh, A Hoàng đã chờ ở đó lâu rồi, từ thật xa nó đã ngửi được mùi cá nướng, chưa đợi Đông Sinh đến gần, nó đã chủ động sáp lại, rất nhanh nhẹn nhảy lên vai Đông Sinh.

"Đông tể Đông tể, cuối cùng thì cậu đã về rồi, tui đói bụng sắp chết rồi nè!" A Hoàng ngửi được mùi cá nướng, nước miếng sắp chảy giàn dụa rồi.

Mấy người Lương Kiện đều ở đây, Đông Sinh không thể nói chuyện với A Hoàng, cậu cố ý xách cá nướng huơ huơ trước mũi A Hoàng, rồi lại cầm đi.

A Hoàng thèm đến nỗi kêu meo meo: "Đông tể Đông tể, cậu càng lúc càng tệ đó!"

Lê xoáy nơi khóe miệng Đông Sinh như ẩn như hiện, đi đến trước ký túc xá có địa phược linh, cậu mới dừng lại, nói với đám Lương Kiện: "Các cậu về trước đi, tôi đút cho A Hoàng rồi sẽ về."

Mấy người Lương Kiện không có ý kiến gì, rời đi cùng sư huynh Lâm, Đông Sinh đến dưới tàng cây đối diện ký túc xá kia, tìm một cái ghế không dài lắm ngồi xuống, cậu lấy cái hộp đựng cá nướng ra đặt trên ghế, dưới tiếng meo meo thúc giục của A Hoàng, chậm rãi mở nắp hộp ra. Mùi cá nướng thoáng chốc đã xông vào mũi, A Hoàng và Đông Sinh không nhịn được nuốt ngụm nước bọt.

"Ực."

"Đây là của tui!" A Hoàng meo một tiếng, rất cảnh giác dùng cái đầu béo đẩy hộp cá sang một bên, cả người béo ú che cái hộp lại, mông nhiều thịt đối mặt với Đông Sinh, sau đó bắt đầu căn ăn cực nhanh.

Đông Sinh:...

Sinh hồn ngồi bên cạnh Đông Sinh, nói: "Mèo của cậu hay thật." Cậu còn thú vị hơn mèo của cậu nữa. Lúc nãy trêu mèo quá đắc ý, bây giờ thì bị mèo phòng bị. Khuôn mặt hiếm khi có biểu tình của Đông Sinh dao động, trong mắt sinh hồn lập tức trở nên sinh động hơn.

Người thích động vật nhỏ, thì không phải là người xấu.

Những lời này chợt lóe lên trong đầu sinh hồn, nhưng cậu ta không nghĩ ra được là ai đã nói lời này với mình.

Đông Sinh đồng ý gật đầu, nhưng cậu cũng không có ý tiếp tục đề tài này, cậu chỉ vào địa phược linh bốc lên oán khí hỏi sinh hồn: "Cậu biết bao nhiêu về địa phược linh kia?"

Sau khi sinh hồn trêu chọc, Đông Sinh không thèm để ý đến cậu ta nữa, bây giờ lại đột nhiên nói chuyện với cậu ta, sinh hồn bỗng vô thức đứng thẳng lưng, nhưng rất đáng tiếc, cậu ta lắc đầu nói, "Tôi không biết. Lúc trước tôi bị một quỷ vật đuổi giết, vô tình chạy trốn đến đây, tôi chỉ biết là oán khí của địa phược linh này rất mạnh, tôi trốn cạnh nó hai ngày thì hai ngày này quỷ vật chưa từng xuất hiện."

Địa phược linh này tạo cảm giác đáng sợ hơn quỷ vật kia nhiều, sinh hồn cũng không dám đến gần nó quá.

Rất nhiều lệ quỷ cuối cùng đều mất lý trí, chỉ còn lại bản năng cắn nuốt và trả thù, lấy máu tươi và hồn phách làm thức ăn.

Địa phược linh ở B đại này là bị người ta ngược sát rồi dùng pháp khí trấn áp, oán khí sâu đậm, hơn nữa nhìn ra được nó không còn nhiều lý trí nữa, cho nên có quỷ hồn nào xuất hiện gần đó, nhìn thấy địa phược linh này cũng vội vã chạy trốn.

Dần dà, xung quanh địa phược linh dần "sạch sẽ". A Hoàng đi bộ cả buổi chiều cũng không tìm được nhiều manh mối, nó chỉ tìm được duy nhất một tin tức có thể có ích, đến từ một con mèo hoang đã rất lớn tuổi. Mèo bình thường sẽ không có linh trí như A Hoàng, chỉ số thông minh chỉ khoảng cỡ trẻ con hai ba tuổi, mèo nào đặc biệt hơn qua huấn luyện thì chỉ số thông mình có thể đạt trình độ của trẻ con năm sáu tuổi, nhưng mèo hoang già kia vốn đã không thông minh, lớn tuổi còn hơi ngơ ngơ, A Hoàng nói chuyện với nó nửa ngày, chỉ biết là lúc nó mới sinh ra thì địa phược linh này đã tồn tại.

Con mèo già kia tính thiếu cũng phải trên mười tuổi rồi, nói cách khác địa phược linh này đã chết hơn mười năm.

Từ cảnh tượng tử vong không ngừng lặp lại của địa phược linh kia, có thể thấy người giết nó vì giấu xác mà đã xây sửa căn phòng kia, bỏ xương thịt của nó trộn vào xi măng xây ở dưới sàn nhà.

Đây không phải là công trình xây dựng bình thường, chỉ cần nhìn xi măng cát đá dùng để xây sửa trong căn phòng kia không thể nào tự dưng xuất hiện là biết, cho nên kẻ giết người này đã mưu tính lâu dài, đồng thời tìm được một cơ hội hợp tình hợp lý, giấu trời qua biển.

Nhiều năm như vậy, chỉ sợ kẻ giết người cũng không ngờ rằng, cơ hội không một kẽ hở như vậy, hiện giờ lại thành đầu mối duy nhất.

Nhưng điều làm Đông Sinh kỳ quái là, kẻ giết người lại dám làm trận phược hồn tạo ra địa phược linh ở ký túc xá B đại, chẳng lẽ gã không lo là sẽ bị người có đạo hạnh cao thâm trong huyền môn phát hiện, tiện đà tìm hiểu mọi việc rồi tìm được gã sao?

Có lẽ chuyện không đơn giản như ở mặt ngoài.

Cũng không trách Đông Sinh có suy nghĩ như vậy, cậu từ nhỏ ở bên cạnh Lý Cửu, mưa dầm thấm đất đều là đạo pháp huyền môn chính tông nhất, cậu là quỷ trời sinh khác hẳn người thường, lại có một đôi mắt thần hiếm thấy, có thể nói là thiên phú trác tuyệt, lại thêm bản lĩnh do Lý Cửu tự tay dạy dỗ, thì mấy "đại sư" hạ cửu lưu nhờ miệng kiếm cơm sau khi truyền thừa huyền môn đoạn tuyệt có thể sánh được?

Nhưng Đông Sinh vừa mới ra đời, nên cậu đương nhiên cho rằng tất cả người trong huyền môn chắc hẳn đều có bản lĩnh của cậu.

Manh mối có thể dùng quá ít, Đông Sinh thử giao lưu trực tiếp với địa phược linh, nhưng địa phược linh đã sớm mất thần trí, cứ lặp đi lặp lại nỗi thống khổ khi tử vong, không đáp lại cậu.

"...Cậu nghĩ cách thăm dò trước đã, xem có thể tìm được người xây sửa lại phòng năm đó hay không, tối tôi sẽ về vẽ một ít phù dưỡng hồn, ngày mai tìm cơ hội dán ở xung quanh địa phược linh, xem có thể giúp nó lấy lại thần trí hay không." Đông Sinh nói với A Hoàng.

A Hoàng bóng gió nói điều kiện: "Không có máy tính không có internet, hiệu suất tìm được rất thấp nha."

Làm một con mèo nghiện internet nhiều năm, A Hoàng một ngày không chạm được vào máy tính là không thoải mái, vì đi học đại học với Đông Sinh, đã ba ngày nó không được lên mạng rồi đó, cũng không biết đám "fan bệ hạ" đứng núi này trông núi nọ có nhớ nó hay không, có gọi nó hay không.

"Vậy tiện thể cậu điều tra chuyện của cậu ta luôn, cậu ta đã đồng ý nếu tôi giúp cậu ta về lại cơ thể, cậu ta sẽ cho tôi thù lao."

Thù lao = máy tính = cá khô nhỏ.

Lập tức, sinh hồn kim quang rực rỡ đã biến thành một pho tượng kim chủ mạ vàng nạm ngọc trong mắt A Hoàng.

"Bao nhiêu vậy?" A Hoàng ngẩng đầu nhìn sinh hồn, trong đôi mắt to xanh biếc tỏa ra tia sáng con buôn.

Sinh hồn chưa từng thấy con mèo nào thông minh lại mở miệng nói tiếng người như A Hoàng cả, cậu ta tò mò vươn tay muốn sờ nó, kết quả đầu A Hoàng uốn éo, cậu ta không sờ được, sinh hồn thất vọng thu tay lại, nói, "Cậu muốn bao nhiêu?"

A Hoàng vừa định mở miệng đã bị Đông Sinh bịt miệng lại, "Cậu nên đi làm việc đi."

Người không hoàn mĩ, mèo cũng như vậy, A Hoàng gì cũng tốt, chỉ là không biết tính toán, đến nay mới đếm chưa đến một trăm, cộng trừ từ một đến ba mươi cũng không tính được. Đông Sinh sợ nó vừa mở miệng đã làm thù lao gần ngay trước mắt tụt dốc không phanh.

A Hoàng tự mình hiểu mình hơn Đông Sinh một chút, nó rất rõ khuyết điểm của mình, chúc ngủ ngon cùng Đông Sinh, còn dùng trảo mập vứt ra một nụ hôn gió, sau đó nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.

Sinh hồn đi theo Đông Sinh về phòng, Vương Xuyên vẫn chưa trở lại, Dư Đồng đang tắm trong phòng vệ sinh, Lương Kiện đã tắm xong rồi, đang nằm trên giường nghịch di động.

Chào hỏi xong, Đông Sinh lấy tập phác thảo và một hộp lớn đựng bút chì chuyên dùng để vẽ, ra hiệu bảo sinh hồn đứng đối diện cậu, rồi vẻ mặt nghiêm túc nhìn sinh hồn không chớp mắt, đến nỗi sinh hồn bị nhìn đến cứng đờ, Đông Sinh mới rất cẩn thận vẽ bằng loại bút rẻ nhất...

Nhìn dáng vẻ vô cùng chuyên nghiệp của Đông Sinh, sinh hồn dần yên tâm.

Cậu ta thậm chí còn có tâm trạng nói đùa với Đông Sinh nữa, "Đông tể, nhớ phải vẽ tôi đẹp trai hơn chút." Vừa rồi sinh hồn vì lôi kéo sự chú ý của Đông Sinh mà gọi nhũ danh của cậu suốt một đường, bất giác đã gọi quen miệng.

Khó được là lúc này Đông Sinh chẳng những không có không thèm chú ý đến cậu ta, mà còn rất trịnh trọng gật đầu.

Dáng vẻ chuyên nghiệp và thái độc chuyên nghiệp của Đông Sinh khiến sinh hồn nghiêm túc hẳn lên, cậu ta dùng tay chà xát mặt, cố gắng làm vẻ mặt mình càng đẹp trai hơn một chút.

Đứa trẻ mười bốn mười lăm tuổi khó tránh được thích làm dáng, sinh hồn cũng không ngoại lệ.

Sau khi sinh hồn tỉnh lại đã quên hết thảy, bao gồm cả diện mạo bên ngoài của mình, linh hồn lại không soi gương được, nên sinh hồn cũng rất tò mò không biết mình có vẻ ngoài thế nào.

Theo nét bút càng lúc càng nhanh của Đông Sinh, mắt thấy đã gần xong rồi, sự tò mò của sinh hồn cũng lên đến đỉnh...

Dư Đồng tắm xong đi ra, thấy Đông Sinh rất chuyên tâm vẽ, liền đi ra phía sau Đông Sinh, nghểnh cổ ra nhìn, "Ôi mẹ ơi, Đông Sinh cậu đang vẽ cái thứ gì vậy?"

Sinh hồn rất ngạc nhiên mò đến xem.

Sau đó,

Khuôn mặt đẹp trai kim quang ngời ngời tái đi.

Sau đó,

Không có sau đó nữa nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện