Con Của Quỷ
Chương 44: Thời gian
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đông Sinh nhỏ giọng niệm chú thu lại phạm vi, nhốt Yên Chi ở bên trong, sau đó cậu túm bộ quần áo có hơi nhăn nhúm của Trịnh Quân Diệu, xách người dậy ngồi trên đất. Ngón tay cậu nhanh như chớp điểm lên đại huyệt yếu huyệt trên người anh, quỷ cổ đang ký sinh trên người Trịnh Quân Diệu dường như phát hiện ra, bắt đầu chui sâu vào trong cơ thể anh. Cái này còn đau đớn hơn khổ hình nữa, khiến Trịnh Quân Diệu đang hôn mê run rẩy co người.
Đông Sinh mặt không đổi sắc, tay vẽ một chú phù phức tạp thâm ảo trong không trung, chú phù tối đen khi thành hình liền biến mất trong cơ thể Trịnh Quân Diệu.
Giống như nước trong rơi vào nồi dầu, sau khi phù chú nhập thể, quỷ cổ trong cơ thể Trịnh Quân Diệu liền điên cuồng bạo động, một lát sau, đã có quỷ cổ bị phù chú ép ra khỏi cơ thể Trịnh Quân Diệu. Quỷ cổ lớn cỡ hạt gạo, nhìn như một cái đầu lâu khô đét dữ tợn, vừa kinh khủng lại gian ác, nhưng thực ra chúng rất yếu ớt, không thể ở lâu ngoài không khí được.
Sau khi bị đuổi khỏi kí chủ đang ký sinh, chúng nó theo bản năng tìm chỗ cực âm để ẩn nấp.
Đông Sinh vừa hấp thu lượng lớn âm oán sát khí, cả tòa hung trạch này không có chỗ nào thích hợp để ẩn núp hơn cậu. Đám quỷ cổ lóe lên, trong chớp mắt đã chuyển từ trên người Trịnh Quân Diệu lên cánh tay Đông Sinh, sau đó...
Không có sau đó nữa.
Quỷ cổ sau khi chạm vào cánh tay Đông Sinh liền nhanh chóng tan ra, hóa thành hư ảo.
Vòng cổ cá linh trên cổ Đông Sinh lóe lên ánh sáng nhạt mà mắt thường khó thấy, "số mệnh" mà quỷ cổ cắn nuốt còn chưa kịp truyền cho chủ nhân hầu hết đã trở lại trên người Trịnh Quân Diệu, một phần nhỏ vốn sẽ tản ra biến mất thì bị vòng cổ cá linh nuốt mất, biến thành sinh khí dự trữ, vòng cổ đã lại sáng lên thì tỏa ra màu sáng bóng như ngọc, linh khí tràn ngập tựa như vật sống.
Trịnh Quân Diệu là người có đại khí vận, quỷ cổ trong cơ thể anh không thể sinh sôi, không bao lâu sau, Đông Sinh đã tiêu diệt hết quỷ cổ trong cơ thể.
Đông Sinh cũng không ngờ vòng cổ cá linh lại có thể hấp thu một phần "số mệnh" mà quỷ cổ đã cắn nuốt chuyển thành sinh khí, với Đông Sinh mà nói, tìm sinh khí khó hơn tìm âm sát khí nhiều, thu hoạch này khiến Đông Sinh rất vui mừng, nhưng cũng hơi tiếc nuối một tẹo.
Nếu biết thế thì hai ngày nữa hẵng làm chú cho Trịnh Quân Diệu rồi.
Tất nhiên, lòng tham của Đông Sinh chỉ chút chút vậy thôi, cho dù bây giờ đã biết quỷ cổ và vòng cổ cá linh kết hợp lại sẽ mang đến chỗ tốt không ngờ cho mình, thì Đông Sinh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ đi nuôi quỷ cổ, cướp khí vận của người để chuyển hóa cho mình dùng.
Tuy quỷ cổ đã diệt trừ hết, nhưng di chứng còn kéo dài một thời gian nữa, trong khoảng thời gian này, Trịnh Quân Diệu sẽ suy yếu đi, nếu là người thường thì sẽ bệnh nặng một trận, nhưng người có đại khí vận như Trịnh Quân Diệu thì chắc cũng sẽ cảm cúm mười ngày nửa tháng. Số mệnh bị mất đi cũng sẽ khiến anh ta xui xẻo một thời gian, nếu là người thường thì là uống nước sẽ bị sặc, còn anh ta thì, Đông Sinh nhìn số mệnh ánh vàng lóe lóe quanh thân Trịnh Quân Diệu gần như sắp ngưng tụ thành thực, không thèm đỡ sau lưng nữa, mặc Trịnh Quân Diệu nằm vật xuống đất, cái ót như mọc mắt mà dễ dàng tránh được đá cứng cành khô đầy trên mặt đất.
Hừ.
Đông Sinh có hơi bực bội.
"Đôn tể, anh Trịnh anh ấy, anh ấy không sao chứ?". Lương Kiện vẫn còn sợ hãi đứng bên cạnh Đông Sinh hỏi, lúc nãy Trịnh Quân Diệu đau đến run rẩy co người, còn mấy cái thứ đáng sợ bò ra khỏi cơ thể anh ấy nữa, khiến cậu rất sợ.
"Không sao". Đông Sinh mặt không cảm xúc nói.
"Thứ lúc nãy bò ra khỏi người anh ấy là gì vậy? Thật là khủng khiếp". Lương Kiện hỏi, đây cũng là tò mò của Andre và giám đốc Lạc.
"Đã giải quyết rồi". Đông Sinh không giải thích nhiều, có thể nuôi thành quỷ cổ, còn thành công đưa chúng ký sinh lên người Trịnh Quân Diệu muốn đoạt số mệnh của người khác, thì người đứng đằng sau cũng chẳng tốt đẹp gì. Một khi dính vào người trong huyền môn đi tà đạo này, thì đáng sợ hơn so với trêu chọc một trăm hung hồn lệ quỷ nhiều, nhất là kẻ kia đang nấp trong bóng tối, địch trong tối ta ngoài sáng, đủ mọi thủ đoạn của kẻ đó chắc chắn khiến người ta khó mà đề phòng.
Lương Kiện và hai người khác đang ở đây cũng không phải là loại người thắc mắc là phải hỏi cho rõ, thấy Đông Sinh không muốn nói thêm, bọn họ đều thức thời không hỏi lại.
Có cao nhân như Đông Sinh ở đây, cuối cùng Andre cũng kìm được nỗi sợ trong lòng, dần dần bình tĩnh lại, vì còn chưa định đổi ông chủ nên hắn đi lên trước đỡ Trịnh Quân Diệu đang hôn mê dậy, giám đốc Lạc cũng đi lên giúp, hai người một trái một phải, cẩn thận đỡ anh bám chặt phía sau Đông Sinh.
Xử lý xong quỷ cổ trên người Trịnh Quân Diệu, Đông Sinh đi đến trước mặt Yên Chi, nâng cằm nó lên, ép nó phải ngẩng đầu.
"Đề nghị tôi đưa ra, cô nghĩ thế nào rồi". Đông Sinh lạnh lùng hỏi.
Âm hàn lạnh thấu hồn ở chỗ cằm ập đến, Yên Chi quỳ rạp trên đất, thân thể co rúm lại, run rẩy đứng lên, không do dự cũng không thể giãy dụa, nó chảy nước mắt máu cố sức gật đầu. Lập tức, cảnh vật xung quanh không ngừng biến đổi, thân thể xinh đẹp mê người của nó như quả bóng đang được thổi phồng lên vậy, không ngừng phồng to, trong chớp mắt đã biến lớn hơn một căn phòng, cơ thể cực lớn kia được tạo thành từ vô số tàn hồn dữ tợn, từng khuôn mặt quỷ thống khổ vặn vẹo, có một phần là Lương Kiện rất quen ---
Tiểu nha hoàn dẫn cậu đi gặp dì chín, lão quân phiệt ục ịch, gã đàn ông trung niên hút thuốc phiện bán con gái, tiểu nha hoàn mặc váy cưới đâm đầu mà chết, hai vợ chồng không chịu được bức hại siết cổ đứa con rồi treo cổ tự vẫn...
Cũng có vài khuôn mặt xa lạ ---
Thiếu gia quân phiệt như đúc từ cùng một khuôn với lão quân phiệt ục ịch, thiếu gia yếu đuối có năm sáu phần giống với gã đàn ông trung niên, hai người nhìn lấm la lấm lét. Còn có một ít khuôn mặt đã rất mờ ảo, những linh hồn còn sót lại không thể đếm được quấn cùng một chỗ, vừa đen vừa tối, không thể nhận ra được.
Nhìn kỹ thì thấy thiếu gia quân phiệt và thiếu gia yếu đuối giống như chó dữ bảo vệ thức ăn vậy, quấn chặt hai linh hồn đang lóe ánh sáng trắng, hai linh hồn đó rõ ràng là Âu Trình và Lục Tiệp.
"Là Chanh tử và Lộc tử, Đông tể cậu mau cứu hai người họ đi, bọn họ đều là bạn từ nhỏ với tôi". Tình huống của Âu Trình và Lục Tiệp nhìn không tốt chút nào, nhất là Âu Trình, chắc là vì bị "giết chết" rất nhiều lần trong luân hồi nên linh hồn của cậu ta đã gần như hòa hợp thành một với thiếu gia quân phiệt.
Đông Sinh không nói gì đi lên trước, vươn tay lôi ra, kéo mạnh linh hồn của Âu Trình và Lục Tiệp ra khỏi người hung linh. Linh hồn của hai người đều bị tổn thương khác nhau, nếu qua một ngày nữa, thì hai sinh hồn này sẽ bị hung linh cắn nuốt hết. Linh hồn bị hư tổn có di chứng nghiêm trọng hơn Trịnh Quân Diệu bị quỷ cổ ký sinh nhiều, trừ khi có được bảo vật pháp khí để ôn dưỡng linh hồn hoặc là tích nhiều công đức, nếu không hai người này sẽ nằm liệt trên giường bệnh một thời gian rất dài.
Tay Đông Sinh vẽ hai dưỡng hồn phù lên hư không, đánh phù chú vào trong cơ thể hai người, sau khi nhỏ giọng niệm chú, hai người biến thành nhiều điểm sáng, biến mất không thấy đâu.
"Này, này, này...". Lương Kiện nhìn mà nghẹn họng không nói được gì, lắp ba lắp bắp.
"Bọn họ đã về cơ thể của mình". Đông Sinh dừng một lúc, nhìn mấy người bên cạnh nói, "Sau khi về bọn họ sẽ không nhớ chuyện đã xảy ra ở đây".
Mấy người Lương Kiện hiểu ý của Đông Sinh: "Chuyện đã xảy ra ở đây bọn tôi đảm bảo sẽ không nói ra!". Nói xong, Lương Kiện còn làm động tác kéo khóa miệng.
Nếu chuyện hung trạch này là âm mưu nhằm vào Trịnh Quân Diệu, vậy ý đồ của người đứng sau chắc chắn sẽ không nhỏ, cậu tùy tiện phá hoại mưu kế của kẻ đó, tất nhiên kẻ đó sẽ không từ bỏ ý đồ.
Đông Sinh vẫn tin tưởng vào đạo hạnh của mình, cậu không sợ kẻ đó trả thù, diệt loại u ác tính của huyền môn này, vừa là thanh lý môn hộ cũng là thay trời hành đạo, vận khí tốt thì có thể kiếm được không ít công đức. Nhưng những người trước mặt này thì khác, bọn họ biết càng nhiều thì càng không có lợi cho bọn họ.
Đông Sinh không có thái độ gì với cam đoan của bọn họ, cậu xoay người nhìn hung linh cực lớn kia, ngồi dưới đất, nhỏ giọng tụng niệm vãng sinh chú. Giọng nói thanh lãnh biến ảo thành những ký chữ Phạn văn trong suốt, ký chữ màu vàng kim quấn quanh bốn phía hung linh, hung linh gào thảm thiết chói tai, khi ký tự càng lúc càng nhiều, từng luồng tàn hồn tróc ra khỏi người hung linh, có một ít tan hết oán khí tiêu tán trong thiên địa, có một ít khôi phục thành linh hồn trong suốt, sau khi gập người chào Đông Sinh, liền dần dần biến mất vào lại luân hồi.
Hung linh khổng lồ dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được dần rút nhỏ đi, rút nhỏ đi, cuối cùng ngay cả Yên Chi xinh đẹp động lòng người cũng biến mất rời đi, chỉ còn một khuôn mặt mà Lương Kiện rất quen.
Vương Tam.
Oán khí tối đen quấn quanh Vương Tam nhanh chóng tiêu tán, dần dần, nó lộ ra khuôn mặt thực sự.
Li Vẫn.
Đứa con thứ tám trong chín đứa con của Rồng trong truyền thuyết, mình cá đầu rồng, thích đứng ở chỗ hiểm yếu và nơi có vị trí cao ngắm cảnh, giúp dân diệt hỏa hoạn, thường được chạm khắc trên nóc nhà, mồm há to, để canh giữ nhà cửa, trừ tà hưởng phúc, phù hộ gia đình sống yên bình an cư lạc nghiệp.
Li Vẫn trước mắt này, không phải đứa con thứ tám của Rồng thực sự, cũng không phải là Thần thú trong truyền thuyết, nó chỉ là một vật trang trí được làm từ bùn đất nung lên, được đặt lên nóc tòa nhà xa xưa này.
Không biết từ lúc nào, vật trang trí được nung này có linh trí ngây thơ. Nó đứng trên nóc nhà cao cao, nhìn xuống cả tòa nhà, nhìn con của chủ gia đình lớn lên lấy vợ sinh con, thi đậu công danh, ra biển buôn bán, thịnh vượng giàu sang.
Mắt thấy tòa nhà rực rỡ, mắt thấy tiệc rượu khách quý, mắt thấy tòa nhà suy tàn.
Trong chớp mắt, giàu sang thành mây khói.
Nó tận mắt nhìn thấy cô bé lớn dần lên, không cam lòng gả cho một lão già xung hỉ, nhảy xuống giếng chết. Phẫn nộ đau đớn bi thương... Nó không nỡ để cô bé kia rời đi, vì thế nó dùng pháp lực nhốt cô ở đáy giếng, che giấu thiên cơ, tránh né thiên đạo.
Cô bé tự sát, như đã kéo bức màn chết chóc ra.
Vài năm ngắn ngủi, những chủ nhân của ngôi nhà này chết hết.
Nó không thích cô đơn, nó hoài niệm thời gian an ổn thoải mái đã qua đi hơn bất cứ ai, cho nên, nó dùng pháp lực giam cầm toàn bộ những vong hồn này, giữ lại trong tòa nhà, muốn bọn họ như lúc còn sống vậy – vui vẻ sống ở đây.
Tòa nhà đổi chủ nhân mới, dì chín Yên Chi xinh đẹp, giọng hát uyển chuyển du dương, nó thích nhất nghe dì ta hát "Nữ khởi giải", một lần lại một lần, nghe hoài không chán.
Tòa nhà lại vui vẻ náo nhiệt như xưa, thậm chí còn náo nhiệt hơn ngày xưa nữa, nó rất vui mừng, tiếc là không vui mừng được lâu, Yên Chi và cậu cả lén lút vụng trộm bị bắt tại trận, cả hai đều bị bắn chết, lão gia sợ việc xấu trong nhà truyền ra ngoài thì không ngóc đầu lên được, vì vậy giết chết và đuổi hết những người hầu hạ trong nhà, chỉ để lại một tên hầu bị cắt lưỡi phụ trách trông coi tòa nhà.
Tên hầu kia chính là Vương Tam, trong khi gác đêm đã bị cả sân toàn quỷ hù chết.
Hồn của Vương Tam, cũng bị nó giữ lại.
Sau khi Vương Tam chết, liền truyền ra chuyện ma quái trong tòa nhà, trong khoảng thời gian rất dài ở đây không có người ở, tòa nhà hoang vắng, nó cũng dần suy yếu đi. Thời gian trôi qua, những quỷ hồn bị nó giam cầm dần dần mất đi thần trí, bắt đầu cắn nuốt nhau theo bản năng.
Mấy lệ quỷ khá lợi hại lấy Yên Chi cầm đầu đã đặt bẫy cho nó, dụ nó hiện thân nghe hát, muốn nhân lúc nó suy yếu mà cắn nuốt nó. Nó không đề phòng bị trúng bẫy, nhưng mấy lệ quỷ kia cũng không hoàn toàn thành công, kết quả của âm mưu kia chính là nó và những lệ quỷ kia dung hợp lại, biến thành hung linh như bây giờ.
Từ đó về sau, nó đã thay đổi.
Có đôi lúc nó sẽ mất đi lý trí, không kìm chế được dục vọng giết chóc và hủy diệt; có đôi lúc nó sẽ tỉnh táo lại, rất nhớ quãng thời gian tốt đẹp vui vẻ trước đây, vì thế nó dùng những tàn hồn kia lặp đi lặp lại cảnh khi chúng còn sống.
Lúc thanh tỉnh, nó rất cẩn thận che giấu cô bé đã bị nó giam cầm đầu tiên dưới đáy giếng, cô bé kia luôn tụng niệm kinh văn dưới đáy giếng, thành kính giúp cô được phù hộ. Càng về sau, khi nó rốt cục cũng không giấu được cô bé kia, thì quanh thân cô đã toàn là phật quang nồng đậm tinh thuần, giúp cô quỷ tà bất xâm, ngay cả nó khi mất đi lý trí cũng không thể làm gì được cô.
Nó là Thần thú trên nóc nhà, nó giam cầm thời gian của căn nhà, căn nhà giam cầm tự do của nó.
Căn nhà càng hoang vắng, thời gian tỉnh táo của nó lại càng ít hơn.
Không biết đã qua bao lâu, rốt cục lại có người đi vào căn nhà. Căn nhà được sửa chữa, nó được sơn nước sơn bóng loáng, đặt ở nơi cao nhất trên nóc nhà. Căn nhà dần náo nhiệt hẳn lên, thời gian tỉnh táo của nó càng lúc càng dài, nó cố gắng ngăn chặn ác niệm hung lệ, yên lặng nhìn gia đình chủ nhân mới. Nhìn bọn họ sinh được con trai vui quá mà khóc, nhìn bọn họ nhiệt tình truyền dạy kiến thức của mình cho các học sinh, nhìn cậu chủ nhỏ chậm rãi lớn lên bi bô tập nói, thỉnh thoảng còn nói mấy câu bằng tiếng nước ngoài mà nó chưa từng nghe qua...
Thời gian hạnh phúc luôn ngắn ngủi, không biết từ lúc nào, tiếng cười vui trong căn nhà dần ít đi, u sầu trên mặt chủ nhân càng lúc càng nhiều, những ác niệm bị nó đèn nén kia, lại bắt đầu rục rịch.
Bỗng có một ngày, một đám người trẻ tuổi xông vào trong nhà, vừa đánh vừa đập, trong nhà toàn là một đống hỗn độn, nữ chủ nhân ôm cậu chủ nhỏ trốn trong góc phòng run cầm cập, nam chủ nhân che chở cho họ, bị người cầm gậy vừa đánh vừa đá, trong đám người dữ tợn đập đánh kia, không thiếu gương mặt quen thuộc...
Nó mất đi ý thức, chờ đến khi nó tỉnh táo lại, thì một nhà chủ nhân đã biến thành một phần của thân thể nó.
Rất nhiều năm sau đó, căn nhà có chủ mới nhưng không ai vào ở, nó ngày càng suy yếu hơn, bản tính hung linh khiến nó khát vọng có được sức mạnh mạnh mẽ của linh hồn mới, vì thế, hai tên trộm đáng hận kia thành chất dinh dưỡng của nó.
Sau khi hai tên trộm chết đi, căn nhà không còn ai đi vào nữa, cho đến mấy hôm trước, có ba người trẻ tuổi đến đây.
Hồn của bọn họ bị nhốt trong nhà, nó đã mất đi lý trí luôn muốn cắn nuốt hết bọn họ, nhưng nó đã tỉnh táo lại muốn biết cô bé kia đã bị bọn họ mang đi đâu, cho nên nó chia một phần ý thức biến thành Vương Tam, một lần lại một lần cứu tên béo đã thay thế cô bé bị nhốt dưới đáy giếng.
"Li Vẫn" không phải mà Thần thú thực sự, nó chỉ là nhờ duyên phận mà thành "linh", nó không nói được, tất cả những điều này đều là nó biến ảo thời gian cho bọn Đông Sinh nhìn.
Những điều này đều bị mọi người quên đi, khoảng thời gian tốt đẹp hay không, đều là báu vật quý giá mà nó cất giữ.
Lời tác giả: Li Vẫn: các người đã không mua nhà, lại còn ức hiếp linh ~~ Hu hu hu ~~
Đông tể:...
* Li Vẫn (tác giả viết là con thứ tám, nhưng tìm trên GG thì nói là con thứ hai hoặc con thứ chín)
Vừa làm xong >.<
Đông Sinh nhỏ giọng niệm chú thu lại phạm vi, nhốt Yên Chi ở bên trong, sau đó cậu túm bộ quần áo có hơi nhăn nhúm của Trịnh Quân Diệu, xách người dậy ngồi trên đất. Ngón tay cậu nhanh như chớp điểm lên đại huyệt yếu huyệt trên người anh, quỷ cổ đang ký sinh trên người Trịnh Quân Diệu dường như phát hiện ra, bắt đầu chui sâu vào trong cơ thể anh. Cái này còn đau đớn hơn khổ hình nữa, khiến Trịnh Quân Diệu đang hôn mê run rẩy co người.
Đông Sinh mặt không đổi sắc, tay vẽ một chú phù phức tạp thâm ảo trong không trung, chú phù tối đen khi thành hình liền biến mất trong cơ thể Trịnh Quân Diệu.
Giống như nước trong rơi vào nồi dầu, sau khi phù chú nhập thể, quỷ cổ trong cơ thể Trịnh Quân Diệu liền điên cuồng bạo động, một lát sau, đã có quỷ cổ bị phù chú ép ra khỏi cơ thể Trịnh Quân Diệu. Quỷ cổ lớn cỡ hạt gạo, nhìn như một cái đầu lâu khô đét dữ tợn, vừa kinh khủng lại gian ác, nhưng thực ra chúng rất yếu ớt, không thể ở lâu ngoài không khí được.
Sau khi bị đuổi khỏi kí chủ đang ký sinh, chúng nó theo bản năng tìm chỗ cực âm để ẩn nấp.
Đông Sinh vừa hấp thu lượng lớn âm oán sát khí, cả tòa hung trạch này không có chỗ nào thích hợp để ẩn núp hơn cậu. Đám quỷ cổ lóe lên, trong chớp mắt đã chuyển từ trên người Trịnh Quân Diệu lên cánh tay Đông Sinh, sau đó...
Không có sau đó nữa.
Quỷ cổ sau khi chạm vào cánh tay Đông Sinh liền nhanh chóng tan ra, hóa thành hư ảo.
Vòng cổ cá linh trên cổ Đông Sinh lóe lên ánh sáng nhạt mà mắt thường khó thấy, "số mệnh" mà quỷ cổ cắn nuốt còn chưa kịp truyền cho chủ nhân hầu hết đã trở lại trên người Trịnh Quân Diệu, một phần nhỏ vốn sẽ tản ra biến mất thì bị vòng cổ cá linh nuốt mất, biến thành sinh khí dự trữ, vòng cổ đã lại sáng lên thì tỏa ra màu sáng bóng như ngọc, linh khí tràn ngập tựa như vật sống.
Trịnh Quân Diệu là người có đại khí vận, quỷ cổ trong cơ thể anh không thể sinh sôi, không bao lâu sau, Đông Sinh đã tiêu diệt hết quỷ cổ trong cơ thể.
Đông Sinh cũng không ngờ vòng cổ cá linh lại có thể hấp thu một phần "số mệnh" mà quỷ cổ đã cắn nuốt chuyển thành sinh khí, với Đông Sinh mà nói, tìm sinh khí khó hơn tìm âm sát khí nhiều, thu hoạch này khiến Đông Sinh rất vui mừng, nhưng cũng hơi tiếc nuối một tẹo.
Nếu biết thế thì hai ngày nữa hẵng làm chú cho Trịnh Quân Diệu rồi.
Tất nhiên, lòng tham của Đông Sinh chỉ chút chút vậy thôi, cho dù bây giờ đã biết quỷ cổ và vòng cổ cá linh kết hợp lại sẽ mang đến chỗ tốt không ngờ cho mình, thì Đông Sinh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ đi nuôi quỷ cổ, cướp khí vận của người để chuyển hóa cho mình dùng.
Tuy quỷ cổ đã diệt trừ hết, nhưng di chứng còn kéo dài một thời gian nữa, trong khoảng thời gian này, Trịnh Quân Diệu sẽ suy yếu đi, nếu là người thường thì sẽ bệnh nặng một trận, nhưng người có đại khí vận như Trịnh Quân Diệu thì chắc cũng sẽ cảm cúm mười ngày nửa tháng. Số mệnh bị mất đi cũng sẽ khiến anh ta xui xẻo một thời gian, nếu là người thường thì là uống nước sẽ bị sặc, còn anh ta thì, Đông Sinh nhìn số mệnh ánh vàng lóe lóe quanh thân Trịnh Quân Diệu gần như sắp ngưng tụ thành thực, không thèm đỡ sau lưng nữa, mặc Trịnh Quân Diệu nằm vật xuống đất, cái ót như mọc mắt mà dễ dàng tránh được đá cứng cành khô đầy trên mặt đất.
Hừ.
Đông Sinh có hơi bực bội.
"Đôn tể, anh Trịnh anh ấy, anh ấy không sao chứ?". Lương Kiện vẫn còn sợ hãi đứng bên cạnh Đông Sinh hỏi, lúc nãy Trịnh Quân Diệu đau đến run rẩy co người, còn mấy cái thứ đáng sợ bò ra khỏi cơ thể anh ấy nữa, khiến cậu rất sợ.
"Không sao". Đông Sinh mặt không cảm xúc nói.
"Thứ lúc nãy bò ra khỏi người anh ấy là gì vậy? Thật là khủng khiếp". Lương Kiện hỏi, đây cũng là tò mò của Andre và giám đốc Lạc.
"Đã giải quyết rồi". Đông Sinh không giải thích nhiều, có thể nuôi thành quỷ cổ, còn thành công đưa chúng ký sinh lên người Trịnh Quân Diệu muốn đoạt số mệnh của người khác, thì người đứng đằng sau cũng chẳng tốt đẹp gì. Một khi dính vào người trong huyền môn đi tà đạo này, thì đáng sợ hơn so với trêu chọc một trăm hung hồn lệ quỷ nhiều, nhất là kẻ kia đang nấp trong bóng tối, địch trong tối ta ngoài sáng, đủ mọi thủ đoạn của kẻ đó chắc chắn khiến người ta khó mà đề phòng.
Lương Kiện và hai người khác đang ở đây cũng không phải là loại người thắc mắc là phải hỏi cho rõ, thấy Đông Sinh không muốn nói thêm, bọn họ đều thức thời không hỏi lại.
Có cao nhân như Đông Sinh ở đây, cuối cùng Andre cũng kìm được nỗi sợ trong lòng, dần dần bình tĩnh lại, vì còn chưa định đổi ông chủ nên hắn đi lên trước đỡ Trịnh Quân Diệu đang hôn mê dậy, giám đốc Lạc cũng đi lên giúp, hai người một trái một phải, cẩn thận đỡ anh bám chặt phía sau Đông Sinh.
Xử lý xong quỷ cổ trên người Trịnh Quân Diệu, Đông Sinh đi đến trước mặt Yên Chi, nâng cằm nó lên, ép nó phải ngẩng đầu.
"Đề nghị tôi đưa ra, cô nghĩ thế nào rồi". Đông Sinh lạnh lùng hỏi.
Âm hàn lạnh thấu hồn ở chỗ cằm ập đến, Yên Chi quỳ rạp trên đất, thân thể co rúm lại, run rẩy đứng lên, không do dự cũng không thể giãy dụa, nó chảy nước mắt máu cố sức gật đầu. Lập tức, cảnh vật xung quanh không ngừng biến đổi, thân thể xinh đẹp mê người của nó như quả bóng đang được thổi phồng lên vậy, không ngừng phồng to, trong chớp mắt đã biến lớn hơn một căn phòng, cơ thể cực lớn kia được tạo thành từ vô số tàn hồn dữ tợn, từng khuôn mặt quỷ thống khổ vặn vẹo, có một phần là Lương Kiện rất quen ---
Tiểu nha hoàn dẫn cậu đi gặp dì chín, lão quân phiệt ục ịch, gã đàn ông trung niên hút thuốc phiện bán con gái, tiểu nha hoàn mặc váy cưới đâm đầu mà chết, hai vợ chồng không chịu được bức hại siết cổ đứa con rồi treo cổ tự vẫn...
Cũng có vài khuôn mặt xa lạ ---
Thiếu gia quân phiệt như đúc từ cùng một khuôn với lão quân phiệt ục ịch, thiếu gia yếu đuối có năm sáu phần giống với gã đàn ông trung niên, hai người nhìn lấm la lấm lét. Còn có một ít khuôn mặt đã rất mờ ảo, những linh hồn còn sót lại không thể đếm được quấn cùng một chỗ, vừa đen vừa tối, không thể nhận ra được.
Nhìn kỹ thì thấy thiếu gia quân phiệt và thiếu gia yếu đuối giống như chó dữ bảo vệ thức ăn vậy, quấn chặt hai linh hồn đang lóe ánh sáng trắng, hai linh hồn đó rõ ràng là Âu Trình và Lục Tiệp.
"Là Chanh tử và Lộc tử, Đông tể cậu mau cứu hai người họ đi, bọn họ đều là bạn từ nhỏ với tôi". Tình huống của Âu Trình và Lục Tiệp nhìn không tốt chút nào, nhất là Âu Trình, chắc là vì bị "giết chết" rất nhiều lần trong luân hồi nên linh hồn của cậu ta đã gần như hòa hợp thành một với thiếu gia quân phiệt.
Đông Sinh không nói gì đi lên trước, vươn tay lôi ra, kéo mạnh linh hồn của Âu Trình và Lục Tiệp ra khỏi người hung linh. Linh hồn của hai người đều bị tổn thương khác nhau, nếu qua một ngày nữa, thì hai sinh hồn này sẽ bị hung linh cắn nuốt hết. Linh hồn bị hư tổn có di chứng nghiêm trọng hơn Trịnh Quân Diệu bị quỷ cổ ký sinh nhiều, trừ khi có được bảo vật pháp khí để ôn dưỡng linh hồn hoặc là tích nhiều công đức, nếu không hai người này sẽ nằm liệt trên giường bệnh một thời gian rất dài.
Tay Đông Sinh vẽ hai dưỡng hồn phù lên hư không, đánh phù chú vào trong cơ thể hai người, sau khi nhỏ giọng niệm chú, hai người biến thành nhiều điểm sáng, biến mất không thấy đâu.
"Này, này, này...". Lương Kiện nhìn mà nghẹn họng không nói được gì, lắp ba lắp bắp.
"Bọn họ đã về cơ thể của mình". Đông Sinh dừng một lúc, nhìn mấy người bên cạnh nói, "Sau khi về bọn họ sẽ không nhớ chuyện đã xảy ra ở đây".
Mấy người Lương Kiện hiểu ý của Đông Sinh: "Chuyện đã xảy ra ở đây bọn tôi đảm bảo sẽ không nói ra!". Nói xong, Lương Kiện còn làm động tác kéo khóa miệng.
Nếu chuyện hung trạch này là âm mưu nhằm vào Trịnh Quân Diệu, vậy ý đồ của người đứng sau chắc chắn sẽ không nhỏ, cậu tùy tiện phá hoại mưu kế của kẻ đó, tất nhiên kẻ đó sẽ không từ bỏ ý đồ.
Đông Sinh vẫn tin tưởng vào đạo hạnh của mình, cậu không sợ kẻ đó trả thù, diệt loại u ác tính của huyền môn này, vừa là thanh lý môn hộ cũng là thay trời hành đạo, vận khí tốt thì có thể kiếm được không ít công đức. Nhưng những người trước mặt này thì khác, bọn họ biết càng nhiều thì càng không có lợi cho bọn họ.
Đông Sinh không có thái độ gì với cam đoan của bọn họ, cậu xoay người nhìn hung linh cực lớn kia, ngồi dưới đất, nhỏ giọng tụng niệm vãng sinh chú. Giọng nói thanh lãnh biến ảo thành những ký chữ Phạn văn trong suốt, ký chữ màu vàng kim quấn quanh bốn phía hung linh, hung linh gào thảm thiết chói tai, khi ký tự càng lúc càng nhiều, từng luồng tàn hồn tróc ra khỏi người hung linh, có một ít tan hết oán khí tiêu tán trong thiên địa, có một ít khôi phục thành linh hồn trong suốt, sau khi gập người chào Đông Sinh, liền dần dần biến mất vào lại luân hồi.
Hung linh khổng lồ dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được dần rút nhỏ đi, rút nhỏ đi, cuối cùng ngay cả Yên Chi xinh đẹp động lòng người cũng biến mất rời đi, chỉ còn một khuôn mặt mà Lương Kiện rất quen.
Vương Tam.
Oán khí tối đen quấn quanh Vương Tam nhanh chóng tiêu tán, dần dần, nó lộ ra khuôn mặt thực sự.
Li Vẫn.
Đứa con thứ tám trong chín đứa con của Rồng trong truyền thuyết, mình cá đầu rồng, thích đứng ở chỗ hiểm yếu và nơi có vị trí cao ngắm cảnh, giúp dân diệt hỏa hoạn, thường được chạm khắc trên nóc nhà, mồm há to, để canh giữ nhà cửa, trừ tà hưởng phúc, phù hộ gia đình sống yên bình an cư lạc nghiệp.
Li Vẫn trước mắt này, không phải đứa con thứ tám của Rồng thực sự, cũng không phải là Thần thú trong truyền thuyết, nó chỉ là một vật trang trí được làm từ bùn đất nung lên, được đặt lên nóc tòa nhà xa xưa này.
Không biết từ lúc nào, vật trang trí được nung này có linh trí ngây thơ. Nó đứng trên nóc nhà cao cao, nhìn xuống cả tòa nhà, nhìn con của chủ gia đình lớn lên lấy vợ sinh con, thi đậu công danh, ra biển buôn bán, thịnh vượng giàu sang.
Mắt thấy tòa nhà rực rỡ, mắt thấy tiệc rượu khách quý, mắt thấy tòa nhà suy tàn.
Trong chớp mắt, giàu sang thành mây khói.
Nó tận mắt nhìn thấy cô bé lớn dần lên, không cam lòng gả cho một lão già xung hỉ, nhảy xuống giếng chết. Phẫn nộ đau đớn bi thương... Nó không nỡ để cô bé kia rời đi, vì thế nó dùng pháp lực nhốt cô ở đáy giếng, che giấu thiên cơ, tránh né thiên đạo.
Cô bé tự sát, như đã kéo bức màn chết chóc ra.
Vài năm ngắn ngủi, những chủ nhân của ngôi nhà này chết hết.
Nó không thích cô đơn, nó hoài niệm thời gian an ổn thoải mái đã qua đi hơn bất cứ ai, cho nên, nó dùng pháp lực giam cầm toàn bộ những vong hồn này, giữ lại trong tòa nhà, muốn bọn họ như lúc còn sống vậy – vui vẻ sống ở đây.
Tòa nhà đổi chủ nhân mới, dì chín Yên Chi xinh đẹp, giọng hát uyển chuyển du dương, nó thích nhất nghe dì ta hát "Nữ khởi giải", một lần lại một lần, nghe hoài không chán.
Tòa nhà lại vui vẻ náo nhiệt như xưa, thậm chí còn náo nhiệt hơn ngày xưa nữa, nó rất vui mừng, tiếc là không vui mừng được lâu, Yên Chi và cậu cả lén lút vụng trộm bị bắt tại trận, cả hai đều bị bắn chết, lão gia sợ việc xấu trong nhà truyền ra ngoài thì không ngóc đầu lên được, vì vậy giết chết và đuổi hết những người hầu hạ trong nhà, chỉ để lại một tên hầu bị cắt lưỡi phụ trách trông coi tòa nhà.
Tên hầu kia chính là Vương Tam, trong khi gác đêm đã bị cả sân toàn quỷ hù chết.
Hồn của Vương Tam, cũng bị nó giữ lại.
Sau khi Vương Tam chết, liền truyền ra chuyện ma quái trong tòa nhà, trong khoảng thời gian rất dài ở đây không có người ở, tòa nhà hoang vắng, nó cũng dần suy yếu đi. Thời gian trôi qua, những quỷ hồn bị nó giam cầm dần dần mất đi thần trí, bắt đầu cắn nuốt nhau theo bản năng.
Mấy lệ quỷ khá lợi hại lấy Yên Chi cầm đầu đã đặt bẫy cho nó, dụ nó hiện thân nghe hát, muốn nhân lúc nó suy yếu mà cắn nuốt nó. Nó không đề phòng bị trúng bẫy, nhưng mấy lệ quỷ kia cũng không hoàn toàn thành công, kết quả của âm mưu kia chính là nó và những lệ quỷ kia dung hợp lại, biến thành hung linh như bây giờ.
Từ đó về sau, nó đã thay đổi.
Có đôi lúc nó sẽ mất đi lý trí, không kìm chế được dục vọng giết chóc và hủy diệt; có đôi lúc nó sẽ tỉnh táo lại, rất nhớ quãng thời gian tốt đẹp vui vẻ trước đây, vì thế nó dùng những tàn hồn kia lặp đi lặp lại cảnh khi chúng còn sống.
Lúc thanh tỉnh, nó rất cẩn thận che giấu cô bé đã bị nó giam cầm đầu tiên dưới đáy giếng, cô bé kia luôn tụng niệm kinh văn dưới đáy giếng, thành kính giúp cô được phù hộ. Càng về sau, khi nó rốt cục cũng không giấu được cô bé kia, thì quanh thân cô đã toàn là phật quang nồng đậm tinh thuần, giúp cô quỷ tà bất xâm, ngay cả nó khi mất đi lý trí cũng không thể làm gì được cô.
Nó là Thần thú trên nóc nhà, nó giam cầm thời gian của căn nhà, căn nhà giam cầm tự do của nó.
Căn nhà càng hoang vắng, thời gian tỉnh táo của nó lại càng ít hơn.
Không biết đã qua bao lâu, rốt cục lại có người đi vào căn nhà. Căn nhà được sửa chữa, nó được sơn nước sơn bóng loáng, đặt ở nơi cao nhất trên nóc nhà. Căn nhà dần náo nhiệt hẳn lên, thời gian tỉnh táo của nó càng lúc càng dài, nó cố gắng ngăn chặn ác niệm hung lệ, yên lặng nhìn gia đình chủ nhân mới. Nhìn bọn họ sinh được con trai vui quá mà khóc, nhìn bọn họ nhiệt tình truyền dạy kiến thức của mình cho các học sinh, nhìn cậu chủ nhỏ chậm rãi lớn lên bi bô tập nói, thỉnh thoảng còn nói mấy câu bằng tiếng nước ngoài mà nó chưa từng nghe qua...
Thời gian hạnh phúc luôn ngắn ngủi, không biết từ lúc nào, tiếng cười vui trong căn nhà dần ít đi, u sầu trên mặt chủ nhân càng lúc càng nhiều, những ác niệm bị nó đèn nén kia, lại bắt đầu rục rịch.
Bỗng có một ngày, một đám người trẻ tuổi xông vào trong nhà, vừa đánh vừa đập, trong nhà toàn là một đống hỗn độn, nữ chủ nhân ôm cậu chủ nhỏ trốn trong góc phòng run cầm cập, nam chủ nhân che chở cho họ, bị người cầm gậy vừa đánh vừa đá, trong đám người dữ tợn đập đánh kia, không thiếu gương mặt quen thuộc...
Nó mất đi ý thức, chờ đến khi nó tỉnh táo lại, thì một nhà chủ nhân đã biến thành một phần của thân thể nó.
Rất nhiều năm sau đó, căn nhà có chủ mới nhưng không ai vào ở, nó ngày càng suy yếu hơn, bản tính hung linh khiến nó khát vọng có được sức mạnh mạnh mẽ của linh hồn mới, vì thế, hai tên trộm đáng hận kia thành chất dinh dưỡng của nó.
Sau khi hai tên trộm chết đi, căn nhà không còn ai đi vào nữa, cho đến mấy hôm trước, có ba người trẻ tuổi đến đây.
Hồn của bọn họ bị nhốt trong nhà, nó đã mất đi lý trí luôn muốn cắn nuốt hết bọn họ, nhưng nó đã tỉnh táo lại muốn biết cô bé kia đã bị bọn họ mang đi đâu, cho nên nó chia một phần ý thức biến thành Vương Tam, một lần lại một lần cứu tên béo đã thay thế cô bé bị nhốt dưới đáy giếng.
"Li Vẫn" không phải mà Thần thú thực sự, nó chỉ là nhờ duyên phận mà thành "linh", nó không nói được, tất cả những điều này đều là nó biến ảo thời gian cho bọn Đông Sinh nhìn.
Những điều này đều bị mọi người quên đi, khoảng thời gian tốt đẹp hay không, đều là báu vật quý giá mà nó cất giữ.
Lời tác giả: Li Vẫn: các người đã không mua nhà, lại còn ức hiếp linh ~~ Hu hu hu ~~
Đông tể:...
* Li Vẫn (tác giả viết là con thứ tám, nhưng tìm trên GG thì nói là con thứ hai hoặc con thứ chín)
Vừa làm xong >.<
Bình luận truyện