Con Của Quỷ
Chương 46: Thời gian
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ăn uống no đủ đi ra khỏi quán ăn, mọi người đều có chút mệt mỏi, tuy giám đốc Lạc có hơi tiếc vì không thể lôi kéo quan hệ với Đông Sinh, cũng không lấy được cách liên lạc với Đông Sinh, nhưng sau khi nói bóng nói gió với Lương Kiện đã biết hai người đều là sinh viên B đại, hơn nữa còn biết ngành mà Đông Sinh đang học nữa. Làm một người môi giới lâu năm, giám độc Lạc tin rằng có lòng thành kiên định thì sẽ làm được tất cả, chờ ông ta xử lý xong mối làm ăn lần này sẽ đến B đại tìm Đông Sinh, sớm muộn gì Đông Sinh cũng thấy được thành ý của ông ta.
Hạ quyết tâm, giám đốc Lạc chuẩn bị đi xe về nhà trước, ngủ bù một giấc, đến chiều thì đến công ty.
Giám đốc Lạc đứng ở ven đường chờ xe, Đông Sinh đi qua, nói nhỏ mấy câu vào tai ông ta, taxi đến rất nhanh, giám đốc Lạc đi lên xe, cứng ngắc ngồi ở ghế sau, ngay cả câu chào tạm biệt cũng không có, bảo tài xế lái xe rời đi.
"Đông tể, cậu nói gì với ông ta vậy? Nhìn ông ta là lạ". Trịnh Quân Diệu đi đến hỏi Đông Sinh.
"Ông ta về rồi sẽ quên tất cả những gì đã xảy ra ở hung trạch". Đông Sinh nhìn taxi dần biến mất trong dòng xe cộ, nói vậy.
"Vì sao?". Lương Kiện cảm thấy giám đốc Lạc cũng không tệ lắm, dù có chút tính toán riêng nhưng người cũng rất ngay thẳng, không phải là loại lắm mồm.
Từ sau khi đi ra khỏi hung trạch, đám Trịnh Quân Diệu đã không còn nhìn thấy Lương Kiện đang ở trạng thái sinh hồn nữa, anh gần như nói cùng lúc với Lương Kiện: "Cậu lo người đứng sau sẽ ra tay với ông ta?".
Đông Sinh gật đầu, không nói thêm gì. Quỷ cổ và chủ nhân số mệnh tương liên, như vậy mới có thể chuyển số mệnh đã cướp được cho kẻ đó. Bây giờ quỷ cổ đã bị cậu diệt hết, chủ nhân quỷ cổ tất nhiên sẽ bị phản phệ lại cực lớn. Kẻ đó đã là loại người mất hết lý trí rồi, sao có thể không trả thù chứ?
Rõ ràng kẻ đó nhắm vào Trịnh Quân Diệu, không chừng còn có chiêu khác phía sau, Trịnh Quân Diệu và vệ sĩ của anh ta phải biết sự thực mới có thể đề phòng, không đến mức luôn ở vị trí bất lợi bị động. Lương Kiện thì hầu như đều ở trong trường, có cậu trông giữ, nếu kẻ đó có hành động gì thì vừa lúc tìm ra nguồn gốc bắt được kẻ đứng sau luôn. Giám đốc Lạc chỉ là một người bình thường, ông ta vừa không có đại khí vận như Trịnh Quân Diệu, cũng không giỏi đánh đấm như Andre, lại càng không có công đức hộ thân như Lương Kiện, trong cả chuyện này ông ta nhiều nhất chỉ là một quân cờ nhỏ mà thôi, bị người ta lợi dụng cũng không biết, còn suýt nữa bỏ mạng mình vào.
Hung trạch giam cầm thời gian, che đậy thiên cơ, ngay cả thiên đạo cũng có thể đã bị lừa gạt, kẻ đứng sau tất nhiên cũng không thể dò xét chuyện đã xảy ra trong hung trạch.
Nếu kẻ đó muốn biết rõ mọi chuyện, thì dễ ra tay nhất chính là giám đốc Lạc không có bối cảnh gì.
Vừa rồi nhân lúc nói mấy câu kia, Đông Sinh đã xóa hết ký ức về hung trạch của giám đốc Lạc, còn cho ông ta một ký ức hoàn toàn mới, kẻ đứng sau dù có dùng cách nào cũng chỉ có thể nhìn thấy ký ức mà cậu đã cho ông ta.
Giám đốc Lạc chỉ là một quân cờ nhỏ chẳng đáng giá, kẻ đó không chiếm được thứ mình muốn từ chỗ ông ta, tất nhiên sẽ không làm gì mất công nữa.
Đông Sinh rất đơn thuần, cho nên cậu dùng cách mà cậu nghĩ là chính xác để bảo vệ giám đốc Lạc. Nhưng Đông Sinh không biết có những kẻ còn mất trí hơn cậu nghĩ, tính mạng của người thường trong mắt những kẻ đó còn kém xa rác rưởi.
Trịnh Quân Diệu vỗ vỗ vai Đông Sinh, quay đầu nói với Andre: "Phái mấy người âm thầm bảo vệ Lạc Đại Sơn và người nhà ông ta".
"Vâng, boss". Andre lấy di động ra, không còn dáng vẻ lưu manh như trước, bấm vài số dùng tiếng E truyền lại mệnh lệnh.
Lương Kiện ở bên cạnh rụt rụt cổ, đầm nước nhà họ Trịnh rất sâu, lát nữa về phải nói với Đông tể một tiếng, để cậu ta cách xa Trịnh Quân Diệu một chút, đỡ phải rước họa vào thân.
Andre lái xe đến, xe sang và xe hãng bình thường trong mắt Đông Sinh chẳng khác nhau là mấy, nếu muốn nói khác nhau chỗ nào thì chắc là cái trước thoải mái hơn nhiều. Đông Sinh lên xe được một lúc đã ngủ say. Trịnh Quân Diệu vươn tay ra, đầu Đông Sinh liền tựa lên vai anh, Đông Sinh khẽ nhíu mày cọ cọ, tìm được vị trí thoải mái nhất mi tâm liền giãn ra, thở đều đều, khóe miệng hình như có chút gì óng ánh.
Đông Sinh vốn luôn rất cảnh giác, nếu là người khác làm vậy thì cậu đã sớm tỉnh rồi. Lúc trước khi Trịnh Quân Diệu vẫn còn là sinh hồn hay chen chúc với cậu trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp, cùng giường cùng gối nhiều ngày như vậy, Đông Sinh đã sớm quen với hơi thở của anh, hơn nữa hai tối liền cậu không ngủ được nhiều, rất buồn ngủ, nên không có chút đề phòng nào.
Trịnh Quân Diệu cúi đầu rũ mắt nhìn gương mặt yên lặng ngủ say của Đông Sinh, tâm trạng rất tốt, khóe miệng vẫn luôn nhếch lên, cánh tay khoát lên vai Đông Sinh, không nỡ rời đi.
Lương Kiện ngồi ở ghế phó lái bên cạnh Andre, không chú ý đến những gì đã xảy ra phía sau, nhưng mà nếu có chú ý đến, chắc cậu ta cũng chỉ nghĩ là hai anh em tình cảm tốt, không nghĩ gì nhiều.
Mắt Andre tinh hơn mắt cậu ta nhiều, thân là vệ sĩ kiêm trợ thủ đắc lực của boss, đoán suy nghĩ của boss là môn bắt buộc. Vì thế trên quãng đường kế tiếp, cả đường chỉ có mấy chiếc xe, vậy mà lại đi bằng tốc độ rùa chưa bằng một chiếc xe máy điện nữa, chầm chậm đến gần trưa mới đi đến cổng B đại.
Trịnh Quân Diệu bảo Andre lái xe đi trước, đi làm vài chuyện mà anh đã giao, còn anh thì đi theo Đông Sinh đến phòng của bọn họ.
Lúc này vẫn chưa tan học, trong phòng không có ai. Sau khi Đông Sinh trở về chuyện đầu tiên cậu làm là cầm quần áo vào phòng tắm tắm rửa, Trịnh Quân Diệu quen chỗ ngồi vào chỗ của Đông Sinh, nhìn trần nhà quen thuộc, ký ức trong đầu lại sống động lên.
Chờ Đông Sinh tắm xong đi ra, Trịnh Quân Diệu có hơi tiếc nuối khi thấy cậu đã mặc quần áo đầy đủ, Đông Sinh ở bên cạnh lau tóc, anh nhìn như rất tùy ý hỏi cậu, "Bây giờ cậu còn bao nhiêu tiền?".
"Hơn bốn nghìn, sao vậy?". Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến tiền Đông Sinh lại thấy không vui. Nhưng mà lại nghĩ, Trịnh Quân Diệu đột nhiên hỏi như vậy chẳng lẽ lương tâm hiện ra, định trả thù lao cho mình sao? Đông Sinh nhìn chằm chằm vào anh, trong lòng lại dấy lên chút chút chờ mong.
"Đưa ba nghìn cho tôi, còn lại thì cậu giữ lại làm phí sinh hoạt hai tuần tiếp".
"Anh muốn làm gì?". Đông Sinh cảnh giác nhìn anh.
"Tôi lấy đi đầu tư cho cậu, đúng rồi, cũng đưa chứng minh thư của cậu đây, khi về tôi sẽ làm cho cậu một cái thẻ, sau này mỗi tháng vào thời gian cố định tôi sẽ chuyển một phần tiền lời sang thẻ đó".
Trịnh Quân Diệu nói rất bình thản, nhưng Lương Kiện ở bên cạnh lại kích động đến mặt đỏ bừng, hoàn toàn quên chuyện phải bảo Đông Sinh cách xa anh một chút, "Đông tể, mau đưa cho anh ấy đi, không ngờ anh Trịnh lại tốt như vậy! Đông tể, thẻ và chứng minh thư của tôi đều ở trong tủ quần áo, cậu mau hỏi anh Trịnh giùm tôi xem có thể giúp tôi đầu tư luôn không, tiền lời tôi chỉ cần một nửa, không, hai phần, tôi chỉ cần hai phần là đủ rồi!".
"Chơi cổ phiếu thì thôi đi". Đông Sinh chậm rãi nói, cậu thường nghe ông nội nói có ai ai ai đó chơi cổ phiếu đến mất sạch cả lương hưu, tức đến muốn chết. Cậu chỉ có ít tiền như vậy, nếu mà bị thua lỗ thì chỉ có thể ăn không khí thôi. A Hoàng còn có thể ăn chực nằm chờ với tiểu đệ của nó, còn cậu thì cọ ở đâu đây?
Sau khi Trịnh Quân Diệu bày ra thiên phú phi phàm trong lĩnh vực đầu tư, thì chắc là lần đầu tiên gặp được người từ chối anh, bật cười nói: "Không đầu tư cổ phiếu cũng được, có rất nhiều cách và con đường để đầu tư, đầu tư cổ phiếu chỉ là một trong số đó thôi. Cậu yên tâm đi, tôi đảm bảo sẽ không làm mất hết tiền vốn của cậu đâu. Lợi nhuận tính cho cậu, còn phần lỗ thì tôi gánh, sau này tôi sẽ đúng giờ mỗi ngày báo tình hình đầu tư cho cậu, được chứ?".
Người có đại khí vận như Trịnh Quân Diệu, tài vận chắc chắn sẽ không kém, lại thêm phản ứng lúc nãy của Lương Kiện, Đông Sinh liền gật đầu. Cậu nói lại lời Lương Kiện vừa nói lúc nãy.
"Được thôi", Trịnh Quân Diệu lấy ra một tấm danh thiếp đặt lên bàn Đông Sinh, trên danh thiếp là số điện thoại riêng, "Cậu gọi vào số này cho tôi, chúng ta gặp mặt rồi trò chuyện tiếp".
"Được được được!". Lương Kiện vui mừng hoa tay múa chân nói, như là nhặt được món hời lớn vậy.
Vốn Trịnh Quân Diệu không nhìn thấy Lương Kiện, nhưng phía mà anh đang nhìn đúng là chỗ mà Lương Kiện đang đứng. Lương Kiện mới làm sinh hồn chưa được bao lâu, lúc ở hung trạch, vì Li Vẫn mà mọi người có thể thấy được cậu ta, cho nên anh cảm thấy rất bình thường. Ngược lại Đông Sinh thấy vậy thì trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc.
Chuông tan học vang lên, Dư Đồng dọn sách vở xong, thấy "Lương Kiện" không động đậy thì lấy khuỷu tay chọc chọc cô, "Ngồi ngây ra đó làm gì, mau lên, đi ăn cơm sớm rồi về phòng nghỉ ngơi, chiều còn có lớp đấy".
"Lương Kiện" rầu rĩ gật đầu, nhưng vẫn không động đậy.
Dư Đồng nắm hai bả vai cô, quay người cô lại đối mặt với mình, lúc này mới thấy mắt cô đỏ ửng, Dư Đồng rút khăn giấy đưa cho, "Đang tốt, sao cô lại khóc?".
Nữ quỷ dụi nhẹ mắt, ồm ồm nói: "Chỉ là tôi luyến tiếc..."
Luyến tiếc cuộc sống hiện giờ, luyến tiếc lớp học mà cô luôn tha thiết mong mỏi, luyến tiếc rời khỏi thế giới tốt đẹp hơn cả giấc mơ này.
Dư Đồng cũng không biết nên nói gì, vui sướng khi tìm được Lương Kiện cũng bị cảm giác nặng nề khó hình dung này thay thế, cậu yên lặng dọn sách cho nữ quỷ, hai người ngồi im lặng trong lớp học không một bóng người, nữ quỷ ổn định tâm trạng xong, cười nhẹ nói: "Phải đi rồi, đi muộn thì căn tin hết đồ ngon mất".
Ra khỏi phòng học, hai người im lặng đi trên đường, lúc sắp đến cửa căn tin, Dư Đồng mới kéo cô nói, "Cô chưa từng ra ngoài đúng chứ, buổi chiều có muốn ra ngoài chơi không, công viên trò chơi thì sao? Trong đó có nhiều thứ thú vị lắm, những cô gái giống cô đều thích đến đó chơi. Đến tối thì đi xem phim, cô không biết cái gì là xem phim đúng không?".
"Tôi biết mà". Nữ quỷ nhỏ giọng phản bác lại, cô dừng một lúc, chần chừ nói: "Có thể sao?".
Nhìn thấy chờ mong và dè dặt trong mắt cô, Dư Đồng gật mạnh đầu: "Chuyện nhỏ thôi mà, cứ để tôi lo".
Lương Kiện dễ tính hơn cậu nghĩ, không chút do dự đã đồng ý cho nữ quỷ mượn cơ thể thêm một buổi chiều, nhưng điều kiện là vệ sinh phòng tắm học kỳ này do Dư Đồng làm thay cậu ta hết.
Dư Đồng không cò kè gì hết gật gật đầu.
Lương Kiện vuốt cằm, tiện tiện lầm bầm: "Nhóc này không phải là vừa ý ông đây đấy chứ?".
Lương Kiện là sinh hồn, tất nhiên Dư Đồng không nghe thấy cậu ta nói gì, nhưng nữ quỷ lại có thể nghe thấy, mặt đỏ bừng lên. Li Vẫn bênh vực dùng đuôi đập cậu ta một cái, đau đến nỗi Lương Kiện nhe răng trợn mắt, la hét muốn Đông Sinh báo thù cho.
Li Vẫn rất sợ Đông Sinh, sợ đến nỗi xoẹt cái đã trốn sau lưng nữ quỷ, nó lén nhô cái đầu béo ra, thấy Đông Sinh đang chơi di động chẳng thèm để ý đến bọn họ, lúc này mới yên tâm nhảy ra, đắc ý le lưỡi với Lương Kiện.
Lúc nữ quỷ còn nhỏ Li Vẫn thường chui vào trong giấc mơ của cô, chơi đùa cùng cô, sau khi nữ quỷ tỉnh dậy thì quên hết sạch, nhưng bây giờ khi Li Vẫn sống động xuất hiện trước mặt, thì cô liền nhớ lại những giấc mơ mà mình đã quên và khoảng thời gian vui vẻ trong mơ.
Li Vẫn đã thành tâm thành ý nói xin lỗi về chuyện đã từng nghĩ sai nên làm sai, vốn nữ quỷ cũng không giận nó, tuy cô bị nhốt ở đáy giếng trăm năm, nhưng đa số thời gian đều đắm chìm trong thế giới kinh văn không khổ sở gì hết, trăm năm tu hành này, với cô mà nói cũng là một lần may mắn. Bây giờ Li Vẫn lại che chở cho cô như vậy, trong lòng nữ quỷ thấy rất ấm áp, chủ động ôm Li Vẫn. Li Vẫn vui mừng vô cùng, thân mật cọ cọ mặt cô, sau đó linh hoạt bò lên đầu cô, nằm sấp ở đó không chịu xuống.
Nó cũng muốn đi công viên trò chơi với cô bé, nó cũng muốn đi xem phim với cô bé.
"Đông, Đông Sinh, tôi có thể mang nó cùng ra ngoài chơi không?". Nữ quỷ cố lấy can đảm hỏi Đông Sinh.
Đông Sinh đặt di động Trịnh Quân Diệu mới cho cậu lên bàn, gật đầu nói: "Được thôi, nhưng phải về trước đêm".
Được Đông Sinh "đặc xá", Dư Đồng bỏ tượng gỗ mà Li Vẫn phụ thân vào túi, xách túi đi, mang theo nữ quỷ và Li Vẫn bướng bỉnh bám dính lấy nữ quỷ, trốn lớp buổi chiều, cùng ra ngoài chơi.
Đang trong giờ làm việc, trong công viên trò chơi không có nhiều người như những ngày nghỉ hay cuối tuần, muốn chơi gì thì chơi, không cần xếp hàng chờ lâu.
Dư Đồng mang theo nữ quỷ ngồi trên xe lửa dạo quanh công viên, ở trên xe nghe loa giới thiệu về những trò chơi và các khu trong công viên, nhưng chủ yếu là chơi trò chơi thôi, vì thời gian cũng không đủ, nên Dư Đồng cũng chỉ mang nữ quỷ đi chơi những trò đặc sắc. Ban đầu cậu còn lo nữ quỷ sẽ không thích những trò quá kích thích, kết quả là sau mấy trò cảm giác mạnh như "Tàu lượn siêu tốc", "Đu quay 360 độ", "Tháp rơi tự do", "Trượt ống nước" vân vân, Dư Đồng thấy chân mình run run, trong bụng sóng cuộn biển gầm, thế mà hai mắt nữ quỷ lại sáng lấp lánh, muốn chơi lại lần nữa.
Có chết cũng không đi!
Dư Đồng dỗ nữ quỷ đến công viên hải dương xem những sinh vật biển kỳ lạ, sau khi đi ra ngoài thì sắc trời đã dần tối.
Trong công viên có nhiều trò vui vẻ lại thú vị, Li Vẫn chơi chưa đã dùng dằng không chịu đi, nữ quỷ cũng không muốn đi. 2 đấu 1, Dư Đồng bại trận, đành phải mang nữ quỷ đi ngồi vòng đu quay.
Khi vòng đu quay lên đến điểm cao nhất, thì tất cả đèn trong công viên bỗng mở từng cái một, trong nháy mắt, xung quanh biến thành những dãy đèn dài, vô số ngọn đèn ngưng tụ thành ký ức và trang sách đẹp đẽ nhất.
Sau khi đi ra công viên, Dư Đồng lại mang nữ quỷ đi ăn đồ ăn nhanh, rồi vội vã đến rạp chiếu phim.
Dạo gần đây cũng không có phim gì đặc sắc, Dư Đồng chọn đại một bộ phim hài trong nước. Nữ quỷ rất dễ bị chọc cười, rõ ràng đều là mấy trò chọc cười cũ rích mà cô lại cười đến không ngồi thẳng lên được, từ trong rạp đến khi đi ra, nụ cười trên mặt cô chưa từng mất đi.
"Mấy ngày nay cảm ơn anh". Lúc đi đến cửa ký túc xá, nữ quỷ bỗng dừng lại nói.
Dư Đồng sửng sốt một giây, rồi cười thật thà nói: "Không có gì, chỉ cần cô vui là được".
"Tên tôi là Á Nhàn, Trần Á Nhàn".
Khi Dư Đồng hồi hồn lại, Trần Á Nhàn đã đi xa, dưới ánh đèn mờ ảo, cậu lờ mờ thấy được lỗ tai cô đỏ bừng.
Trong lòng Dư Đồng bỗng có một cảm giác khó nói rõ nên lời, cậu xoay người đến căn tin mua một gói thuốc lá, định hút điếu thuốc bình tĩnh lại rồi về phòng, đến lúc trả tiền cậu lại thấy hộp kem trong tủ lạnh, ma xui quỷ bỏ thuốc xuống, mua mấy hộp kem, chạy như điên về phòng.
Cậu kích động mở cửa, chỉ kịp nhìn thấy một cô gái xinh đẹp mặc váy cưới đỏ thẫm, cười dịu dàng với cậu, vẫy vẫy tay, rồi hóa thành vô số điểm sáng biến mất trong không khí.
Hộp kem rớt xuống đất.
* Tàu lượn siêu tốc
* Trượt ống nước
* Tháp rơi tự do
* Đu quay 360 độ
* Vòng đu quay
---------------------------
Một mối tình âm dương cách biệt TT^TT
Ăn uống no đủ đi ra khỏi quán ăn, mọi người đều có chút mệt mỏi, tuy giám đốc Lạc có hơi tiếc vì không thể lôi kéo quan hệ với Đông Sinh, cũng không lấy được cách liên lạc với Đông Sinh, nhưng sau khi nói bóng nói gió với Lương Kiện đã biết hai người đều là sinh viên B đại, hơn nữa còn biết ngành mà Đông Sinh đang học nữa. Làm một người môi giới lâu năm, giám độc Lạc tin rằng có lòng thành kiên định thì sẽ làm được tất cả, chờ ông ta xử lý xong mối làm ăn lần này sẽ đến B đại tìm Đông Sinh, sớm muộn gì Đông Sinh cũng thấy được thành ý của ông ta.
Hạ quyết tâm, giám đốc Lạc chuẩn bị đi xe về nhà trước, ngủ bù một giấc, đến chiều thì đến công ty.
Giám đốc Lạc đứng ở ven đường chờ xe, Đông Sinh đi qua, nói nhỏ mấy câu vào tai ông ta, taxi đến rất nhanh, giám đốc Lạc đi lên xe, cứng ngắc ngồi ở ghế sau, ngay cả câu chào tạm biệt cũng không có, bảo tài xế lái xe rời đi.
"Đông tể, cậu nói gì với ông ta vậy? Nhìn ông ta là lạ". Trịnh Quân Diệu đi đến hỏi Đông Sinh.
"Ông ta về rồi sẽ quên tất cả những gì đã xảy ra ở hung trạch". Đông Sinh nhìn taxi dần biến mất trong dòng xe cộ, nói vậy.
"Vì sao?". Lương Kiện cảm thấy giám đốc Lạc cũng không tệ lắm, dù có chút tính toán riêng nhưng người cũng rất ngay thẳng, không phải là loại lắm mồm.
Từ sau khi đi ra khỏi hung trạch, đám Trịnh Quân Diệu đã không còn nhìn thấy Lương Kiện đang ở trạng thái sinh hồn nữa, anh gần như nói cùng lúc với Lương Kiện: "Cậu lo người đứng sau sẽ ra tay với ông ta?".
Đông Sinh gật đầu, không nói thêm gì. Quỷ cổ và chủ nhân số mệnh tương liên, như vậy mới có thể chuyển số mệnh đã cướp được cho kẻ đó. Bây giờ quỷ cổ đã bị cậu diệt hết, chủ nhân quỷ cổ tất nhiên sẽ bị phản phệ lại cực lớn. Kẻ đó đã là loại người mất hết lý trí rồi, sao có thể không trả thù chứ?
Rõ ràng kẻ đó nhắm vào Trịnh Quân Diệu, không chừng còn có chiêu khác phía sau, Trịnh Quân Diệu và vệ sĩ của anh ta phải biết sự thực mới có thể đề phòng, không đến mức luôn ở vị trí bất lợi bị động. Lương Kiện thì hầu như đều ở trong trường, có cậu trông giữ, nếu kẻ đó có hành động gì thì vừa lúc tìm ra nguồn gốc bắt được kẻ đứng sau luôn. Giám đốc Lạc chỉ là một người bình thường, ông ta vừa không có đại khí vận như Trịnh Quân Diệu, cũng không giỏi đánh đấm như Andre, lại càng không có công đức hộ thân như Lương Kiện, trong cả chuyện này ông ta nhiều nhất chỉ là một quân cờ nhỏ mà thôi, bị người ta lợi dụng cũng không biết, còn suýt nữa bỏ mạng mình vào.
Hung trạch giam cầm thời gian, che đậy thiên cơ, ngay cả thiên đạo cũng có thể đã bị lừa gạt, kẻ đứng sau tất nhiên cũng không thể dò xét chuyện đã xảy ra trong hung trạch.
Nếu kẻ đó muốn biết rõ mọi chuyện, thì dễ ra tay nhất chính là giám đốc Lạc không có bối cảnh gì.
Vừa rồi nhân lúc nói mấy câu kia, Đông Sinh đã xóa hết ký ức về hung trạch của giám đốc Lạc, còn cho ông ta một ký ức hoàn toàn mới, kẻ đứng sau dù có dùng cách nào cũng chỉ có thể nhìn thấy ký ức mà cậu đã cho ông ta.
Giám đốc Lạc chỉ là một quân cờ nhỏ chẳng đáng giá, kẻ đó không chiếm được thứ mình muốn từ chỗ ông ta, tất nhiên sẽ không làm gì mất công nữa.
Đông Sinh rất đơn thuần, cho nên cậu dùng cách mà cậu nghĩ là chính xác để bảo vệ giám đốc Lạc. Nhưng Đông Sinh không biết có những kẻ còn mất trí hơn cậu nghĩ, tính mạng của người thường trong mắt những kẻ đó còn kém xa rác rưởi.
Trịnh Quân Diệu vỗ vỗ vai Đông Sinh, quay đầu nói với Andre: "Phái mấy người âm thầm bảo vệ Lạc Đại Sơn và người nhà ông ta".
"Vâng, boss". Andre lấy di động ra, không còn dáng vẻ lưu manh như trước, bấm vài số dùng tiếng E truyền lại mệnh lệnh.
Lương Kiện ở bên cạnh rụt rụt cổ, đầm nước nhà họ Trịnh rất sâu, lát nữa về phải nói với Đông tể một tiếng, để cậu ta cách xa Trịnh Quân Diệu một chút, đỡ phải rước họa vào thân.
Andre lái xe đến, xe sang và xe hãng bình thường trong mắt Đông Sinh chẳng khác nhau là mấy, nếu muốn nói khác nhau chỗ nào thì chắc là cái trước thoải mái hơn nhiều. Đông Sinh lên xe được một lúc đã ngủ say. Trịnh Quân Diệu vươn tay ra, đầu Đông Sinh liền tựa lên vai anh, Đông Sinh khẽ nhíu mày cọ cọ, tìm được vị trí thoải mái nhất mi tâm liền giãn ra, thở đều đều, khóe miệng hình như có chút gì óng ánh.
Đông Sinh vốn luôn rất cảnh giác, nếu là người khác làm vậy thì cậu đã sớm tỉnh rồi. Lúc trước khi Trịnh Quân Diệu vẫn còn là sinh hồn hay chen chúc với cậu trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp, cùng giường cùng gối nhiều ngày như vậy, Đông Sinh đã sớm quen với hơi thở của anh, hơn nữa hai tối liền cậu không ngủ được nhiều, rất buồn ngủ, nên không có chút đề phòng nào.
Trịnh Quân Diệu cúi đầu rũ mắt nhìn gương mặt yên lặng ngủ say của Đông Sinh, tâm trạng rất tốt, khóe miệng vẫn luôn nhếch lên, cánh tay khoát lên vai Đông Sinh, không nỡ rời đi.
Lương Kiện ngồi ở ghế phó lái bên cạnh Andre, không chú ý đến những gì đã xảy ra phía sau, nhưng mà nếu có chú ý đến, chắc cậu ta cũng chỉ nghĩ là hai anh em tình cảm tốt, không nghĩ gì nhiều.
Mắt Andre tinh hơn mắt cậu ta nhiều, thân là vệ sĩ kiêm trợ thủ đắc lực của boss, đoán suy nghĩ của boss là môn bắt buộc. Vì thế trên quãng đường kế tiếp, cả đường chỉ có mấy chiếc xe, vậy mà lại đi bằng tốc độ rùa chưa bằng một chiếc xe máy điện nữa, chầm chậm đến gần trưa mới đi đến cổng B đại.
Trịnh Quân Diệu bảo Andre lái xe đi trước, đi làm vài chuyện mà anh đã giao, còn anh thì đi theo Đông Sinh đến phòng của bọn họ.
Lúc này vẫn chưa tan học, trong phòng không có ai. Sau khi Đông Sinh trở về chuyện đầu tiên cậu làm là cầm quần áo vào phòng tắm tắm rửa, Trịnh Quân Diệu quen chỗ ngồi vào chỗ của Đông Sinh, nhìn trần nhà quen thuộc, ký ức trong đầu lại sống động lên.
Chờ Đông Sinh tắm xong đi ra, Trịnh Quân Diệu có hơi tiếc nuối khi thấy cậu đã mặc quần áo đầy đủ, Đông Sinh ở bên cạnh lau tóc, anh nhìn như rất tùy ý hỏi cậu, "Bây giờ cậu còn bao nhiêu tiền?".
"Hơn bốn nghìn, sao vậy?". Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến tiền Đông Sinh lại thấy không vui. Nhưng mà lại nghĩ, Trịnh Quân Diệu đột nhiên hỏi như vậy chẳng lẽ lương tâm hiện ra, định trả thù lao cho mình sao? Đông Sinh nhìn chằm chằm vào anh, trong lòng lại dấy lên chút chút chờ mong.
"Đưa ba nghìn cho tôi, còn lại thì cậu giữ lại làm phí sinh hoạt hai tuần tiếp".
"Anh muốn làm gì?". Đông Sinh cảnh giác nhìn anh.
"Tôi lấy đi đầu tư cho cậu, đúng rồi, cũng đưa chứng minh thư của cậu đây, khi về tôi sẽ làm cho cậu một cái thẻ, sau này mỗi tháng vào thời gian cố định tôi sẽ chuyển một phần tiền lời sang thẻ đó".
Trịnh Quân Diệu nói rất bình thản, nhưng Lương Kiện ở bên cạnh lại kích động đến mặt đỏ bừng, hoàn toàn quên chuyện phải bảo Đông Sinh cách xa anh một chút, "Đông tể, mau đưa cho anh ấy đi, không ngờ anh Trịnh lại tốt như vậy! Đông tể, thẻ và chứng minh thư của tôi đều ở trong tủ quần áo, cậu mau hỏi anh Trịnh giùm tôi xem có thể giúp tôi đầu tư luôn không, tiền lời tôi chỉ cần một nửa, không, hai phần, tôi chỉ cần hai phần là đủ rồi!".
"Chơi cổ phiếu thì thôi đi". Đông Sinh chậm rãi nói, cậu thường nghe ông nội nói có ai ai ai đó chơi cổ phiếu đến mất sạch cả lương hưu, tức đến muốn chết. Cậu chỉ có ít tiền như vậy, nếu mà bị thua lỗ thì chỉ có thể ăn không khí thôi. A Hoàng còn có thể ăn chực nằm chờ với tiểu đệ của nó, còn cậu thì cọ ở đâu đây?
Sau khi Trịnh Quân Diệu bày ra thiên phú phi phàm trong lĩnh vực đầu tư, thì chắc là lần đầu tiên gặp được người từ chối anh, bật cười nói: "Không đầu tư cổ phiếu cũng được, có rất nhiều cách và con đường để đầu tư, đầu tư cổ phiếu chỉ là một trong số đó thôi. Cậu yên tâm đi, tôi đảm bảo sẽ không làm mất hết tiền vốn của cậu đâu. Lợi nhuận tính cho cậu, còn phần lỗ thì tôi gánh, sau này tôi sẽ đúng giờ mỗi ngày báo tình hình đầu tư cho cậu, được chứ?".
Người có đại khí vận như Trịnh Quân Diệu, tài vận chắc chắn sẽ không kém, lại thêm phản ứng lúc nãy của Lương Kiện, Đông Sinh liền gật đầu. Cậu nói lại lời Lương Kiện vừa nói lúc nãy.
"Được thôi", Trịnh Quân Diệu lấy ra một tấm danh thiếp đặt lên bàn Đông Sinh, trên danh thiếp là số điện thoại riêng, "Cậu gọi vào số này cho tôi, chúng ta gặp mặt rồi trò chuyện tiếp".
"Được được được!". Lương Kiện vui mừng hoa tay múa chân nói, như là nhặt được món hời lớn vậy.
Vốn Trịnh Quân Diệu không nhìn thấy Lương Kiện, nhưng phía mà anh đang nhìn đúng là chỗ mà Lương Kiện đang đứng. Lương Kiện mới làm sinh hồn chưa được bao lâu, lúc ở hung trạch, vì Li Vẫn mà mọi người có thể thấy được cậu ta, cho nên anh cảm thấy rất bình thường. Ngược lại Đông Sinh thấy vậy thì trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc.
Chuông tan học vang lên, Dư Đồng dọn sách vở xong, thấy "Lương Kiện" không động đậy thì lấy khuỷu tay chọc chọc cô, "Ngồi ngây ra đó làm gì, mau lên, đi ăn cơm sớm rồi về phòng nghỉ ngơi, chiều còn có lớp đấy".
"Lương Kiện" rầu rĩ gật đầu, nhưng vẫn không động đậy.
Dư Đồng nắm hai bả vai cô, quay người cô lại đối mặt với mình, lúc này mới thấy mắt cô đỏ ửng, Dư Đồng rút khăn giấy đưa cho, "Đang tốt, sao cô lại khóc?".
Nữ quỷ dụi nhẹ mắt, ồm ồm nói: "Chỉ là tôi luyến tiếc..."
Luyến tiếc cuộc sống hiện giờ, luyến tiếc lớp học mà cô luôn tha thiết mong mỏi, luyến tiếc rời khỏi thế giới tốt đẹp hơn cả giấc mơ này.
Dư Đồng cũng không biết nên nói gì, vui sướng khi tìm được Lương Kiện cũng bị cảm giác nặng nề khó hình dung này thay thế, cậu yên lặng dọn sách cho nữ quỷ, hai người ngồi im lặng trong lớp học không một bóng người, nữ quỷ ổn định tâm trạng xong, cười nhẹ nói: "Phải đi rồi, đi muộn thì căn tin hết đồ ngon mất".
Ra khỏi phòng học, hai người im lặng đi trên đường, lúc sắp đến cửa căn tin, Dư Đồng mới kéo cô nói, "Cô chưa từng ra ngoài đúng chứ, buổi chiều có muốn ra ngoài chơi không, công viên trò chơi thì sao? Trong đó có nhiều thứ thú vị lắm, những cô gái giống cô đều thích đến đó chơi. Đến tối thì đi xem phim, cô không biết cái gì là xem phim đúng không?".
"Tôi biết mà". Nữ quỷ nhỏ giọng phản bác lại, cô dừng một lúc, chần chừ nói: "Có thể sao?".
Nhìn thấy chờ mong và dè dặt trong mắt cô, Dư Đồng gật mạnh đầu: "Chuyện nhỏ thôi mà, cứ để tôi lo".
Lương Kiện dễ tính hơn cậu nghĩ, không chút do dự đã đồng ý cho nữ quỷ mượn cơ thể thêm một buổi chiều, nhưng điều kiện là vệ sinh phòng tắm học kỳ này do Dư Đồng làm thay cậu ta hết.
Dư Đồng không cò kè gì hết gật gật đầu.
Lương Kiện vuốt cằm, tiện tiện lầm bầm: "Nhóc này không phải là vừa ý ông đây đấy chứ?".
Lương Kiện là sinh hồn, tất nhiên Dư Đồng không nghe thấy cậu ta nói gì, nhưng nữ quỷ lại có thể nghe thấy, mặt đỏ bừng lên. Li Vẫn bênh vực dùng đuôi đập cậu ta một cái, đau đến nỗi Lương Kiện nhe răng trợn mắt, la hét muốn Đông Sinh báo thù cho.
Li Vẫn rất sợ Đông Sinh, sợ đến nỗi xoẹt cái đã trốn sau lưng nữ quỷ, nó lén nhô cái đầu béo ra, thấy Đông Sinh đang chơi di động chẳng thèm để ý đến bọn họ, lúc này mới yên tâm nhảy ra, đắc ý le lưỡi với Lương Kiện.
Lúc nữ quỷ còn nhỏ Li Vẫn thường chui vào trong giấc mơ của cô, chơi đùa cùng cô, sau khi nữ quỷ tỉnh dậy thì quên hết sạch, nhưng bây giờ khi Li Vẫn sống động xuất hiện trước mặt, thì cô liền nhớ lại những giấc mơ mà mình đã quên và khoảng thời gian vui vẻ trong mơ.
Li Vẫn đã thành tâm thành ý nói xin lỗi về chuyện đã từng nghĩ sai nên làm sai, vốn nữ quỷ cũng không giận nó, tuy cô bị nhốt ở đáy giếng trăm năm, nhưng đa số thời gian đều đắm chìm trong thế giới kinh văn không khổ sở gì hết, trăm năm tu hành này, với cô mà nói cũng là một lần may mắn. Bây giờ Li Vẫn lại che chở cho cô như vậy, trong lòng nữ quỷ thấy rất ấm áp, chủ động ôm Li Vẫn. Li Vẫn vui mừng vô cùng, thân mật cọ cọ mặt cô, sau đó linh hoạt bò lên đầu cô, nằm sấp ở đó không chịu xuống.
Nó cũng muốn đi công viên trò chơi với cô bé, nó cũng muốn đi xem phim với cô bé.
"Đông, Đông Sinh, tôi có thể mang nó cùng ra ngoài chơi không?". Nữ quỷ cố lấy can đảm hỏi Đông Sinh.
Đông Sinh đặt di động Trịnh Quân Diệu mới cho cậu lên bàn, gật đầu nói: "Được thôi, nhưng phải về trước đêm".
Được Đông Sinh "đặc xá", Dư Đồng bỏ tượng gỗ mà Li Vẫn phụ thân vào túi, xách túi đi, mang theo nữ quỷ và Li Vẫn bướng bỉnh bám dính lấy nữ quỷ, trốn lớp buổi chiều, cùng ra ngoài chơi.
Đang trong giờ làm việc, trong công viên trò chơi không có nhiều người như những ngày nghỉ hay cuối tuần, muốn chơi gì thì chơi, không cần xếp hàng chờ lâu.
Dư Đồng mang theo nữ quỷ ngồi trên xe lửa dạo quanh công viên, ở trên xe nghe loa giới thiệu về những trò chơi và các khu trong công viên, nhưng chủ yếu là chơi trò chơi thôi, vì thời gian cũng không đủ, nên Dư Đồng cũng chỉ mang nữ quỷ đi chơi những trò đặc sắc. Ban đầu cậu còn lo nữ quỷ sẽ không thích những trò quá kích thích, kết quả là sau mấy trò cảm giác mạnh như "Tàu lượn siêu tốc", "Đu quay 360 độ", "Tháp rơi tự do", "Trượt ống nước" vân vân, Dư Đồng thấy chân mình run run, trong bụng sóng cuộn biển gầm, thế mà hai mắt nữ quỷ lại sáng lấp lánh, muốn chơi lại lần nữa.
Có chết cũng không đi!
Dư Đồng dỗ nữ quỷ đến công viên hải dương xem những sinh vật biển kỳ lạ, sau khi đi ra ngoài thì sắc trời đã dần tối.
Trong công viên có nhiều trò vui vẻ lại thú vị, Li Vẫn chơi chưa đã dùng dằng không chịu đi, nữ quỷ cũng không muốn đi. 2 đấu 1, Dư Đồng bại trận, đành phải mang nữ quỷ đi ngồi vòng đu quay.
Khi vòng đu quay lên đến điểm cao nhất, thì tất cả đèn trong công viên bỗng mở từng cái một, trong nháy mắt, xung quanh biến thành những dãy đèn dài, vô số ngọn đèn ngưng tụ thành ký ức và trang sách đẹp đẽ nhất.
Sau khi đi ra công viên, Dư Đồng lại mang nữ quỷ đi ăn đồ ăn nhanh, rồi vội vã đến rạp chiếu phim.
Dạo gần đây cũng không có phim gì đặc sắc, Dư Đồng chọn đại một bộ phim hài trong nước. Nữ quỷ rất dễ bị chọc cười, rõ ràng đều là mấy trò chọc cười cũ rích mà cô lại cười đến không ngồi thẳng lên được, từ trong rạp đến khi đi ra, nụ cười trên mặt cô chưa từng mất đi.
"Mấy ngày nay cảm ơn anh". Lúc đi đến cửa ký túc xá, nữ quỷ bỗng dừng lại nói.
Dư Đồng sửng sốt một giây, rồi cười thật thà nói: "Không có gì, chỉ cần cô vui là được".
"Tên tôi là Á Nhàn, Trần Á Nhàn".
Khi Dư Đồng hồi hồn lại, Trần Á Nhàn đã đi xa, dưới ánh đèn mờ ảo, cậu lờ mờ thấy được lỗ tai cô đỏ bừng.
Trong lòng Dư Đồng bỗng có một cảm giác khó nói rõ nên lời, cậu xoay người đến căn tin mua một gói thuốc lá, định hút điếu thuốc bình tĩnh lại rồi về phòng, đến lúc trả tiền cậu lại thấy hộp kem trong tủ lạnh, ma xui quỷ bỏ thuốc xuống, mua mấy hộp kem, chạy như điên về phòng.
Cậu kích động mở cửa, chỉ kịp nhìn thấy một cô gái xinh đẹp mặc váy cưới đỏ thẫm, cười dịu dàng với cậu, vẫy vẫy tay, rồi hóa thành vô số điểm sáng biến mất trong không khí.
Hộp kem rớt xuống đất.
* Tàu lượn siêu tốc
* Trượt ống nước
* Tháp rơi tự do
* Đu quay 360 độ
* Vòng đu quay
---------------------------
Một mối tình âm dương cách biệt TT^TT
Bình luận truyện