Con Của Quỷ
Chương 53: Mỹ nhân cổ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sáng hôm sau, Đông Sinh dậy sớm, đi cùng Trịnh Quân Diệu đến công viên nhỏ gần nhà để luyện tập buổi sáng.
Chạy hết 5000 mét cho nóng người, Đông Sinh tìm một nơi yên lặng luyện Thái Cực. Lúc Trịnh Quân Diệu ở nước ngoài đã có thói quen tập gym rồi, sau khi thành niên thì sẽ tham gia huấn luyện đặc biệt lính đánh thuê định kỳ hằng năm, qua từng năm huấn luyện, tố chất thân thể và phản ứng cơ thể đã không thua kém bộ đội đặc chủng nào. Lúc anh ở nước ngoài, mỗi ngày phải dành ít nhất hai tiếng tập gym, sau khi về nước, đầu tiên là gặp tai nạn, sau khi tỉnh lại thì mắc "bệnh lạ", nên bác sĩ đề nghị anh nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều hơn, hơn nữa vừa về nước nên chuyện trên tay cũng có rất nhiều, cho đến mười ngày gần đây, anh mới quay lại thói quen tập gym trước đây.
Trong căn hộ có một phòng tập gym với đủ mọi thiết bị, bình thường Trịnh Quân Diệu đều tập trong phòng, sau khi về nước, đây là lần đầu tiên anh rèn luyện bên ngoài.
Không khí ở thủ đô kém có tiếng, tập ở bên ngoài thì không bằng mở máy lọc không khí trong nhà rồi tập luyện thì khỏe hơn, nhưng hôm nay không giống, ở cùng với Đông tể, Trịnh Quân Diệu cảm thấy không khí vẩn đục dường như có chút ngòn ngọt.
Trong công viên nhỏ cũng không có những thiết bị tập thể hình trong nhà Trịnh Quân Diệu, sau khi chạy xong, Trịnh Quân Diệu liền đứng bên cạnh nhìn Đông Sinh đánh Thái Cực Quyền. Thái Cực Quyền mà Đông Sinh luyện không giống Thái Cực Quyền của ông ngoại anh, từng chiêu từng chiêu thu phóng tự nhiên, tư thế động tác có ý vị không nói rõ được.
Trước đây lúc anh nhìn ông ngoại đánh Thái Cực Quyền, thì cứ có cảm giác mềm yếu chậm rãi, nhưng lúc nhìn Đông Sinh luyện quyền, trong đầu anh bỗng hiện ra bốn chữ --- Cao thủ võ lâm.
Trịnh Quân Diệu ở bên cạnh nhìn mà lòng ngứa ngáy, liền đứng ở phía sau Đông Sinh, khoa tay múa chân theo. Khi còn bé anh tò mò nên đã học Thái Cực Quyền với ông ngoại, sau khi ra nước ngoài đã học Muay Thái và tán thủ lúc huấn luyện, bản lĩnh thâm sâu, học theo rất nhanh, từng chiêu từng chiêu làm theo cũng khá giống, tuy chậm hơn Đông Sinh một nhịp nửa nhịp, nhưng người bình thường cũng không nhìn ra được anh học theo Đông Sinh lần đầu tiên.
Bộ Thái Cực mà Lý Cửu truyền lại cho Đông Sinh này, rất chú ý đến việc vứt bỏ tạp niệm trời người hợp nhất, hiện giờ Đông Sinh đã đạt đến cảnh giới quên ta quên vật, cậu hoàn toàn đắm chìm trong cảm quan huyền diệu khó giải thích được, nên không chú ý đến Trịnh Quân Diệu đang làm gì.
Trịnh Quân Diệu tự nhận là có chút căn bản, nhưng dần dần, anh lại bắt đầu không theo kịp động tác chậm rãi kia của Đông Sinh, những chiêu nhìn như thường thường không có gì mới lạ này, lại làm người ta mỏi mệt hơn cả Muay Thái nổi tiếng kia.
Năm nghìn mét mới chạy lúc nãy kia, với Trịnh Quân Diệu cũng chỉ là nóng người thôi, chẳng chảy mồ hôi gì cả, nhưng chỉ đánh quyền theo Đông Sinh một lúc, mà quần áo anh đã thấm ướt một mảng nhỏ rồi. Trịnh Quân Diệu kìm nén kinh hãi trong lòng, bỏ đi tạp niệm, hoàn toàn nghiêm túc tiếp tục luyện với Đông Sinh.
Đông Sinh luyện từ đầu đến cuối bộ Thái Cực Quyền mà ông nội truyền thụ cho hết ba lần, mới từ từ thu thế, điều tức một lúc, rồi xoay người nói với Trịnh Quân Diệu: "Anh luyện lần đầu tiên mà có thể theo kịp động tác của tôi, rất có thiên phú, không tệ".
Lúc trước Lý Cửu dạy Thái Cực cho các cụ già ở trong công viên đều là cố gắng làm chậm lại, đồng thời còn tối giản một vài động tác phức tạp, bỏ đi những chiêu thức mà người thường, nhất là các cụ già khó có thể làm theo. Lúc Đông Sinh luyện quyền một mình thì không phải băn khoăn đến chuyện đó, tốc độ động tác hoàn toàn theo tiết tấu mà mình đã quen, lần đầu tiên Trịnh Quân Diệu tiếp xúc mà có thể miễn cưỡng đuổi kịp, ngoại trừ bản lĩnh cần có, thì còn phải có đủ thiên phú.
Luyện cùng Đông Sinh hết ba lần, quần áo của Trịnh Quân Diệu ướt đến nỗi có thể vắt ra nước được, nhưng mỏi mệt lúc luyện quền, lúc này đã biến thành một dòng nước ấm trong cơ thể, "dòng nước ấm" đi đến chỗ nào, thì dễ chịu sảng khoái tinh thần thoải mái khó nói nên lời.
Trịnh Quân Diệu lau mồ hôi trên mặt, "Cậu không trách tôi lén học nghệ sao?". Bộ quyền pháp mà Đông Sinh vừa luyện này không khác Thái Cực Quyền ở bên ngoài nhiều lắm, nhưng chỉ khi thực sự luyện nó mới biết hai bên khác nhau một trời một vực.
"Không đâu, trước đây ông nội sáng nào cũng đến công viên dạy bộ này, dạy cho rất nhiều học sinh". Về phần các học sinh ào ào phản chiến chạy đến múa quảng trường, ngay cả thầy giáo cũng bị Quả táo nhỏ tẩy sạch não, thì vẫn không muốn nói đâu.
Trịnh Quân Diệu rất biết cách được một tấc lại muốn tiến thêm một bước, "Vậy Đông tể có muốn dạy tôi không? Lúc nãy luyện với cậu có một vài động tác tôi làm không đúng lắm". Ừm, tốt nhất là cầm tay mà dạy luôn đi.
Bụng Đông Sinh đưa ra kháng nghị nho nhỏ, vì thế cậu nghiêm túc nói: "Tốt quá hóa lốp, sáng mai nói sau đi".
"Cậu đã đói bụng rồi, vậy chúng ta về nhà ăn sáng trước đã, dì Lư nói sáng nay sẽ làm hoành thánh nhân tôm cho chúng ta, lúc này về là vừa kịp lúc". Trịnh Quân Diệu rất xấu xa đâm thủng lời nói dối vụng về của Đông Sinh, nhìn tai cậu dần đỏ lên, anh dùng tay che miệng lại, cố nhịn không cười ra.
Trở về nhà, A Hoàng luôn thích ngủ nướng hôm nay lại dậy rất sớm, dựa vào bản lĩnh bán manh vô cùng cao siêu của nó, mà nó đã được ăn hoành thánh nhân tôm thơm nức đầu tiên.
Thấy Đông Sinh đã về, nó còn dùng đuôi quấn quanh cái bát đầy hoành thánh để bảo vệ, mỗi miếng hoành thánh đều liếm quá, rồi đắc ý vô cùng nhìn Đông Sinh.
Con mèo ngốc này đủ rồi nha, chỉ là hồi nhỏ cướp cá khô của nó thôi mà, có cần nhớ mãi đến giờ không?
Hừ.
Đông Sinh trừng mắt nhìn mèo béo rồi về phòng, cầm quần áo tắm rửa xong rồi đi ra, dì Lư liền bưng hoành thánh thơm nức lên bàn, "Đông Sinh, mau nếm thử đi, dì đặc biệt làm cho con đấy".
"Cảm ơn dì ạ". Đông Sinh lễ phép nói cảm ơn, không chờ được nữa vội ngồi xuống, gắp một miếng hoành thánh rất lớn lên, qua lớp vỏ mỏng có thể thấy tôm đã được bóc vỏ vừa mập vừa to, thổi hai hơi, Đông Sinh nhét hoành thánh vào mồm, vị ngon chỉ thuộc về tôm lập tức ngập tràn trong miệng, non mịn làm người ta muốn ăn nữa.
Dì Lư nhìn Đông Sinh ăn híp cả mắt lại, cười cười.
"Ăn chậm thôi, trong bếp vẫn còn, nếu không đủ dì lại nấu cho con nữa". Qua vài lần tiếp xúc, dì Lư hiểu rất rõ sức ăn của Đông Sinh. Ở trong mắt người khác, dáng người Đông Sinh luôn thuộc loại gầy, đến chỗ dì Lư thì bà lại thấy Đông Sinh rất gầy, nên ăn nhiều bồi bổ nhiều hơn, cũng chẳng thấy sức ăn của Đông Sinh khác hẳn người thường có gì không đúng. Trong mắt những người đã từng chịu khổ chịu đói như bọn họ, có thể ăn được mới là phúc.
Dì Lư làm hoành thánh nhân tôm rất ngon, Đông Sinh nhét đầy vào miệng, chỉ có thể gật gật không ngừng.
Đông Sinh và Trịnh Quân Diệu tắm muộn hơn một chút đi ra đã xử lý hết hoành thánh nhân tôm mà dì Lư chuẩn bị cho cả nhà ăn hai ngày, Andre thường xuyên mặt dày đến cọ bữa sáng nhà Trịnh Quân Diệu hôm nay do đến chậm một bước, chỉ được ăn một bát hoành thánh không nhân mà dì Lư làm, vô cùng tiếc nuối.
Ăn sáng xong, Trịnh Quân Diệu và Andre liền rời đi. Vụ làm ăn với Ngô Kỳ không bàn bạc được nữa, nhưng trong tay Trịnh Quân Diệu có rất nhiều hạng mục khác, người mỗi ngày mời anh đến bàn chuyện làm ăn, muốn được nhận một khoản đầu tư từ anh, có rất nhiều.
Lần này Trịnh Quân Diệu về nước là có mục đích khác, muốn đạt thành mục đích đó, anh cần dùng tài chính trải đường trong thời gian ngắn nhất, để nhanh chóng đứng vững chân mở rộng quy mô. Vì trong thời gian ngắn, tất nhiên là rất bận rộn.
Đông Sinh cơm nước xong, không nghe lời phản đối của dì Lư mà giúp bà dọn sạch phòng bếp, sau đó mới ôm một đống đồ ăn vặt mà dì Lư đặc biệt mua cho cậu trở về phòng, dùng phù chú quỷ khế triệu Vu Hải Yến về.
"Tình hình thế nào rồi, có tìm được manh mối không?". Bữa sáng ăn no căng cả bụng, hiếm lắm Đông Sinh mới nhịn được hấp dẫn của đống đồ ăn vặt đầy trên bàn.
Sắc mặt Vu Hải Yến đen thui, cô oán hận nói: "Ngô Kỳ không phải là người của Cuộc Sống Mới Xinh Đẹp, nhưng chắc chắn gã có liên quan đến người của bên đó".
Tối hôm qua cô ở nhà Ngô Kỳ cả đêm, từ mấy câu lẩm bẩm ít ỏi của Ngô Kỳ, còn có những thứ mà cô tìm được trong nhà gã sau đó, cô đã biết bí mật của Ngô Kỳ.
Ngô Kỳ đúng là nhân viên nghiên cứu sản phẩm dưỡng da, nhưng vốn gã chẳng có tài năng cũng chẳng có thành tựu gì, cái gọi là nhân viên nghiên cứu trong tổ chức nghiên cứu sản phẩm dưỡng da, chẳng qua cũng chỉ là tên sai vặt chạy chân cho người khác thôi, tiền lương cũng chỉ đủ ăn. Ngô Kỳ chẳng có bản lĩnh gì, trong lúc làm việc chịu rất nhiều uất ức, về nhà liền xả hết bực tức lên người vợ và con gái, thế cho nên vợ gã không chịu được những lần đánh đập chửi rủa của gã, lén ôm con gái chạy mất, dù phải đến nơi khác làm việc vất vả sống qua ngày, nhưng nhất quyết không chịu về.
Dây dưa hơn một năm, cuối năm ngoái cuối cùng Ngô Kỳ đã ly hôn với vợ gã, hơn nữa còn khốn nạn hơn là dùng quyền nuôi con để uy hiếp vợ trước của gã. Vợ trước của gã vì để giành được quyền nuôi con, nên nhà, tiền cô đều không lấy thứ gì, mang theo con gái về nhà mẹ đẻ ở biên giới Tây Nam xa xôi.
Sau khi ly hôn, Ngô Kỳ cũng mất việc, sống nghèo khổ một khoảng thời gian, nhưng vào đầu năm nay, gã đã phát minh ra "Thanh Xuân Tố". Rất nhanh sau đó, gã đã bán chúng ra ngoài và kiếm được một số tiền lớn, từ căn nhà nhỏ cũ nát của cha mẹ để lại dọn đến chỗ ở hiện nay, ở thủ đô tấc đất tấc vàng này mua được một căn nhà riêng rộng ba trăm mét vuông, hơi tân trang thêm một chút, gã liền thành một nhân viên nghiên cứu với tuổi nghề lâu năm. Chờ đến khi "Thanh Xuân Tố" ngày càng nổi lên, tiền gã kiếm được cũng ngày càng nhiều, gã liền nảy ra ý tưởng tạo một nhãn hiệu riêng, mở rộng "Thanh Xuân Tố" ra thị trường.
Đầu tư tài chính trong tay Ngô Kỳ chỉ có hạn, mặc dù có tập đoàn lớn nổi tiếng trong nước muốn mua đứt kỹ thuật độc quyền "Thanh Xuân Tố" trong tay gã, nhưng vì đủ mọi nguyên nhân, mà Ngô Kỳ không đồng ý.
Ngô Kỳ này năng lực thường thường, nhưng dã tâm lại không nhỏ, tay cầm con gà mái có thể đẻ trứng vàng "Thanh Xuân Tố" này, gã luôn muốn tạo nên sự nghiệp lớn.
Qua đủ mọi con đường, gã trèo lên được Trịnh Quân Diệu.
Nếu không có Trịnh Vân Phi chen ngang một chân, có lẽ gã đã đồng ý với điều kiện của Trịnh Quân Diệu, dù sao tài chính mà Trịnh Quân Diệu đồng ý cung cấp còn nhiều hơn cả tưởng tượng của gã.
Nhưng gã có nằm mơ cũng không ngờ được, Trịnh Vân Phi lại đưa ra điều kiện còn tốt hơn cả Trịnh Quân Diệu, so với Trịnh Quân Diệu không biết rõ sâu cạn thế nào, thì đi theo Trịnh Vân Phi có chỗ dựa là thế gia hào môn thượng lưu ở thủ đô, có tương lai hơn.
Hơn nữa sau khi tiếp xúc, Ngô Kỳ cảm thấy Trịnh Vân Phi càng dễ nói chuyện hơn Trịnh Quân Diệu, cũng dễ ở chung hơn.
Vào ban đêm, Ngô Kỳ đã nhận được năm triệu tiền cọc trước của Trịnh Vân Phi, gã và Trịnh Quân Diệu bàn bạc lâu như vậy, hàng mẫu cũng đưa ra ngoài không ít, nhưng một đồng cũng không nhận được.
Nhận được tiền cọc trước của Trịnh Vân Phi, quyết tâm của Ngô Kỳ càng dâng cao chắc chắn hơn.
"... "Thanh Xuân Tố" vốn chỉ là một âm mưu tự biên tự diễn của Ngô Kỳ mà thôi, "Thanh Xuân Tố" có được hiệu quả kỳ diệu như vậy, là nhờ chất keo đông kia". Nhắc đến keo đông, cảm xúc của Vu Hải Yến liền kích động hơn, âm sát khí quanh thân bốc lên ngùn ngụt.
"Keo đông nào? Có phải là liên quan đến Cuộc Sống Mới Xinh Đẹp không?". Đông Sinh hỏi.
"Chắc chắn có liên quan!". Vu Hải Yến oán hận nói: "Nếu tôi không nhận sai, thì chất keo đông này chính là thứ được tiết ra sau khi chúng tôi tiêm vào loại thuốc mới đó".
Loại thuốc mới tuy bình thường không có tác dụng phụ nào, nhưng lúc tiêm vào thì rất đau, hơn nữa sẽ làm người ta rơi vào hôn mê. Thể chất của mỗi người khác nhau, có người hai ba tiếng sau là tỉnh, có người phải nửa ngày mới tỉnh lại, Cuộc Sống Mới Xinh Đẹp đã cung cấp phòng riêng cho từng người tiêm thuốc, ngoại trừ người của Cuộc Sống Mới Xinh Đẹp, thì không ai biết lúc bọn họ hôn mê đã xảy ra chuyện gì.
Có một lần Vu Hải Yến đã tỉnh dậy trước, lúc đó trong phòng không có ai, cô có cảm giác như mình đang ngâm ở trong nước vậy, cố hết sức cô mới thấy trên thân thể trần truồng của mình đang bao trùm một loại chất như keo đông óng ánh rất mỏng, lúc nhìn thấy cô đã cảm thấy rất lạ, hơn nữa trong cơ thể lại có cảm giác quái lạ rất mạnh mẽ, rất đau, nhưng cô còn chưa kịp gọi người, thì đã mơ màng ngủ say.
Đến khi cô tỉnh lại, thì phát hiện trên người mình mặc bộ đồ mà Cuộc Sống Mới Xinh Đẹp đưa cho, trên người khoan khoái sạch sẽ, không có dấu vết nào của keo đông cả.
Cô đã hỏi chủ của Cuộc Sống Mới Xinh Đẹp, người nọ nói là vì cô quá đau, cho nên sinh ra ảo giác.
Sau đó, cô còn tán gẫu về chuyện này với Na Na, nhưng cho tới bây giờ Na Na chưa từng tỉnh lại giữa chừng, cô ấy cũng nói như chủ cơ sở kia vậy, cho rằng đó là ảo giác của Vu Hải Yến cô.
Vu Hải Yến cũng không nghĩ nhiều, trong năm công ty có tổ chức kiểm tra sức khỏe, kết quả kiểm tra của cô ngoại trừ hơi thiếu máu và mệt mỏi ra, thì những thứ khác rất bình thường, nên cô liền quên đi chuyện này.
Cho đến khi nhìn thấy từng lọ từng lọ keo đông được giữ tươi trong tủ lạnh nhà Ngô Kỳ, cô mới nhớ đến chuyện nhỏ mà mình đã từng quên này.
Mà người tối hôm qua Ngô Kỳ gọi điện liên tục, lại chính là ông chủ của Cuộc Sống Mới Xinh Đẹp, Tôn Khải. Ngô Kỳ muốn làm "Thanh Xuân Tố" thành sản phẩm dưỡng da cao cấp bán ra thị trường, nhưng chút hàng tồn trong tủ lạnh của gã lại còn lâu mới đủ, gã muốn nhập lượng lớn keo đông từ chỗ Tôn Khải, tốt nhất là biết được cách chế tạo ra keo đông này.
Ngô Kỳ đã nghĩ đến đủ mọi cách ép buộc dụ dỗ, nhưng duy nhất không ngờ đến là, lại đột nhiên không liên lạc được với Tôn Khải.
Dãy số đã từng bấm vô số lần, lại biến thành số không tồn tại.
Tối qua Ngô Kỳ không ngủ cả đêm, sáng nay trời vừa sáng đã ra ngoài. Vu Hải Yến đi theo gã một đoạn, nhưng mặt trời đã mọc lên, không có Đông Sinh đi cùng, Vu Hải Yến suýt nữa đã bị ánh mặt trời chiếu xuống làm tan biến thành tro bụi, cô chỉ có thể tìm tạm một căn nhà khuất bóng ở giữa đường ẩn núp, chờ Đông Sinh dùng quỷ khế gọi về.
Bởi vì không đi theo, nên Vu Hải Yến không biết được thực ra Ngô Kỳ đã đi đến nhà Tôn Khải.
Cửa nhà Tôn Khải không đóng kín, Ngô Kỳ ở ngoài cửa gọi vài tiếng không thấy ai trả lời, liền đẩy cánh cửa mở hé đi vào, trong nhà ngập tràn một mùi quái quái, đi theo mùi này, Ngô Kỳ đi đến phòng vệ sinh.
Mùi lạ hình như truyền từ sau rèm che bồn tắm ra, Ngô Kỳ chậm rãi kéo rèm, trong bồn tắm lớn là nửa bồn thịt nát máu tanh và một khung xương còn dính máu thịt.
Đũng quần ướt rượt, Ngô Kỳ bò chạy ra khỏi nhà.
Vất vả lắm mới chạy xuống lầu, đứng dưới ánh mặt trời ấm áp, Ngô Kỳ mới cảm thấy mình đã sống lại.
Lúc này, di động của gã vang lên, gã run rẩy lấy di động ra, người gọi phía trên chính là Trịnh Vân Phi.
———— Rạp hát nhỏ ————
A Hoàng: Lão già, lão già, cháu ông cướp cá khô của tui!
Lý Cửu: Đông tể, con cướp cá khô của A Hoàng hả?
Đông tể nhìn A Hoàng, lại nhìn Lý Cửu, giấu móng ra sau, mặt bánh bao rất vô tội.
* Muay Thái (tiếng Thái: มวยไทย, chuyển tự: Muai Thai, IPA: mūɛj tʰāj) là một môn võ thuật cổ truyền đồng thời là một môn thể thao phổ thông của Thái Lan. Người phương Tây gọi môn này là quyền Thái (Thai boxing), tuy nhiên nó khác nhiều so với môn boxing của phương Tây. Môn thể thao này đã hiện diện từ năm 1500, với tên gọi là Muay Boran (Ancient Boxing) dưới triều đại quốc vương Naresuan, tất cả binh lính đều được rèn luyện võ thuật này, xem như điển hình trong cuộc chiến tay không chống trả với địch. Binh sĩ Xiêm La phải ôn luyện thực hành để tranh tài với nhau tại từng địa phương hay từng vùng. Không chỉ riêng Thái Lan mới có Muay, ở mỗi quốc gia trong khu vực Châu Á cũng có Muay, thế nhưng ở mỗi quốc gia, tên gọi Muay có sự khác biệt. Nhưng cũng có nguồn cho rằng Muay Thai do Nai Khanomtom - một binh sĩ Xiêm La sáng lập khi bị bắt làm tù binh Miến Điện. Khi bi bắt, ông đã được yêu cầu giao đấu với 10 võ sĩ hàng đầu Miến Điện và ông đã thắng toàn bộ bằng cách sử dụng những chiêu thức được học trong quân đội. Người ta cho rằng đấy là trận đấu Tharshanning chính thức đầu tiên.
* Tán thủ (tiếng Trung: 散手, tiếng Anh: Sanshou) là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa (còn gọi là kungfu). Bản thân môn tán thủ lại được phân chia ra 3 dạng:
1. Tán thủ Thể thao (Sport Sanshou, Chinese Kickboxing): Đòn thế thể thao;
2. Tán thủ Dân sự (Civillian Sanshou): Đòn thế dân sự;
3. Tán thủ Quân sự (Military Sanshou, AKA Qinna Gedou): Đòn thế dành cho quân đội.
Tại Việt Nam hiện đang lưu hành 2 dòng là: Tán thủ dân sự và Tán thủ thể thao.
------------------
Hình như trên Truyện Bất Hủ không copy được nữa thì phải, có ai biết cách copy mới không TT^TT
Sáng hôm sau, Đông Sinh dậy sớm, đi cùng Trịnh Quân Diệu đến công viên nhỏ gần nhà để luyện tập buổi sáng.
Chạy hết 5000 mét cho nóng người, Đông Sinh tìm một nơi yên lặng luyện Thái Cực. Lúc Trịnh Quân Diệu ở nước ngoài đã có thói quen tập gym rồi, sau khi thành niên thì sẽ tham gia huấn luyện đặc biệt lính đánh thuê định kỳ hằng năm, qua từng năm huấn luyện, tố chất thân thể và phản ứng cơ thể đã không thua kém bộ đội đặc chủng nào. Lúc anh ở nước ngoài, mỗi ngày phải dành ít nhất hai tiếng tập gym, sau khi về nước, đầu tiên là gặp tai nạn, sau khi tỉnh lại thì mắc "bệnh lạ", nên bác sĩ đề nghị anh nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều hơn, hơn nữa vừa về nước nên chuyện trên tay cũng có rất nhiều, cho đến mười ngày gần đây, anh mới quay lại thói quen tập gym trước đây.
Trong căn hộ có một phòng tập gym với đủ mọi thiết bị, bình thường Trịnh Quân Diệu đều tập trong phòng, sau khi về nước, đây là lần đầu tiên anh rèn luyện bên ngoài.
Không khí ở thủ đô kém có tiếng, tập ở bên ngoài thì không bằng mở máy lọc không khí trong nhà rồi tập luyện thì khỏe hơn, nhưng hôm nay không giống, ở cùng với Đông tể, Trịnh Quân Diệu cảm thấy không khí vẩn đục dường như có chút ngòn ngọt.
Trong công viên nhỏ cũng không có những thiết bị tập thể hình trong nhà Trịnh Quân Diệu, sau khi chạy xong, Trịnh Quân Diệu liền đứng bên cạnh nhìn Đông Sinh đánh Thái Cực Quyền. Thái Cực Quyền mà Đông Sinh luyện không giống Thái Cực Quyền của ông ngoại anh, từng chiêu từng chiêu thu phóng tự nhiên, tư thế động tác có ý vị không nói rõ được.
Trước đây lúc anh nhìn ông ngoại đánh Thái Cực Quyền, thì cứ có cảm giác mềm yếu chậm rãi, nhưng lúc nhìn Đông Sinh luyện quyền, trong đầu anh bỗng hiện ra bốn chữ --- Cao thủ võ lâm.
Trịnh Quân Diệu ở bên cạnh nhìn mà lòng ngứa ngáy, liền đứng ở phía sau Đông Sinh, khoa tay múa chân theo. Khi còn bé anh tò mò nên đã học Thái Cực Quyền với ông ngoại, sau khi ra nước ngoài đã học Muay Thái và tán thủ lúc huấn luyện, bản lĩnh thâm sâu, học theo rất nhanh, từng chiêu từng chiêu làm theo cũng khá giống, tuy chậm hơn Đông Sinh một nhịp nửa nhịp, nhưng người bình thường cũng không nhìn ra được anh học theo Đông Sinh lần đầu tiên.
Bộ Thái Cực mà Lý Cửu truyền lại cho Đông Sinh này, rất chú ý đến việc vứt bỏ tạp niệm trời người hợp nhất, hiện giờ Đông Sinh đã đạt đến cảnh giới quên ta quên vật, cậu hoàn toàn đắm chìm trong cảm quan huyền diệu khó giải thích được, nên không chú ý đến Trịnh Quân Diệu đang làm gì.
Trịnh Quân Diệu tự nhận là có chút căn bản, nhưng dần dần, anh lại bắt đầu không theo kịp động tác chậm rãi kia của Đông Sinh, những chiêu nhìn như thường thường không có gì mới lạ này, lại làm người ta mỏi mệt hơn cả Muay Thái nổi tiếng kia.
Năm nghìn mét mới chạy lúc nãy kia, với Trịnh Quân Diệu cũng chỉ là nóng người thôi, chẳng chảy mồ hôi gì cả, nhưng chỉ đánh quyền theo Đông Sinh một lúc, mà quần áo anh đã thấm ướt một mảng nhỏ rồi. Trịnh Quân Diệu kìm nén kinh hãi trong lòng, bỏ đi tạp niệm, hoàn toàn nghiêm túc tiếp tục luyện với Đông Sinh.
Đông Sinh luyện từ đầu đến cuối bộ Thái Cực Quyền mà ông nội truyền thụ cho hết ba lần, mới từ từ thu thế, điều tức một lúc, rồi xoay người nói với Trịnh Quân Diệu: "Anh luyện lần đầu tiên mà có thể theo kịp động tác của tôi, rất có thiên phú, không tệ".
Lúc trước Lý Cửu dạy Thái Cực cho các cụ già ở trong công viên đều là cố gắng làm chậm lại, đồng thời còn tối giản một vài động tác phức tạp, bỏ đi những chiêu thức mà người thường, nhất là các cụ già khó có thể làm theo. Lúc Đông Sinh luyện quyền một mình thì không phải băn khoăn đến chuyện đó, tốc độ động tác hoàn toàn theo tiết tấu mà mình đã quen, lần đầu tiên Trịnh Quân Diệu tiếp xúc mà có thể miễn cưỡng đuổi kịp, ngoại trừ bản lĩnh cần có, thì còn phải có đủ thiên phú.
Luyện cùng Đông Sinh hết ba lần, quần áo của Trịnh Quân Diệu ướt đến nỗi có thể vắt ra nước được, nhưng mỏi mệt lúc luyện quền, lúc này đã biến thành một dòng nước ấm trong cơ thể, "dòng nước ấm" đi đến chỗ nào, thì dễ chịu sảng khoái tinh thần thoải mái khó nói nên lời.
Trịnh Quân Diệu lau mồ hôi trên mặt, "Cậu không trách tôi lén học nghệ sao?". Bộ quyền pháp mà Đông Sinh vừa luyện này không khác Thái Cực Quyền ở bên ngoài nhiều lắm, nhưng chỉ khi thực sự luyện nó mới biết hai bên khác nhau một trời một vực.
"Không đâu, trước đây ông nội sáng nào cũng đến công viên dạy bộ này, dạy cho rất nhiều học sinh". Về phần các học sinh ào ào phản chiến chạy đến múa quảng trường, ngay cả thầy giáo cũng bị Quả táo nhỏ tẩy sạch não, thì vẫn không muốn nói đâu.
Trịnh Quân Diệu rất biết cách được một tấc lại muốn tiến thêm một bước, "Vậy Đông tể có muốn dạy tôi không? Lúc nãy luyện với cậu có một vài động tác tôi làm không đúng lắm". Ừm, tốt nhất là cầm tay mà dạy luôn đi.
Bụng Đông Sinh đưa ra kháng nghị nho nhỏ, vì thế cậu nghiêm túc nói: "Tốt quá hóa lốp, sáng mai nói sau đi".
"Cậu đã đói bụng rồi, vậy chúng ta về nhà ăn sáng trước đã, dì Lư nói sáng nay sẽ làm hoành thánh nhân tôm cho chúng ta, lúc này về là vừa kịp lúc". Trịnh Quân Diệu rất xấu xa đâm thủng lời nói dối vụng về của Đông Sinh, nhìn tai cậu dần đỏ lên, anh dùng tay che miệng lại, cố nhịn không cười ra.
Trở về nhà, A Hoàng luôn thích ngủ nướng hôm nay lại dậy rất sớm, dựa vào bản lĩnh bán manh vô cùng cao siêu của nó, mà nó đã được ăn hoành thánh nhân tôm thơm nức đầu tiên.
Thấy Đông Sinh đã về, nó còn dùng đuôi quấn quanh cái bát đầy hoành thánh để bảo vệ, mỗi miếng hoành thánh đều liếm quá, rồi đắc ý vô cùng nhìn Đông Sinh.
Con mèo ngốc này đủ rồi nha, chỉ là hồi nhỏ cướp cá khô của nó thôi mà, có cần nhớ mãi đến giờ không?
Hừ.
Đông Sinh trừng mắt nhìn mèo béo rồi về phòng, cầm quần áo tắm rửa xong rồi đi ra, dì Lư liền bưng hoành thánh thơm nức lên bàn, "Đông Sinh, mau nếm thử đi, dì đặc biệt làm cho con đấy".
"Cảm ơn dì ạ". Đông Sinh lễ phép nói cảm ơn, không chờ được nữa vội ngồi xuống, gắp một miếng hoành thánh rất lớn lên, qua lớp vỏ mỏng có thể thấy tôm đã được bóc vỏ vừa mập vừa to, thổi hai hơi, Đông Sinh nhét hoành thánh vào mồm, vị ngon chỉ thuộc về tôm lập tức ngập tràn trong miệng, non mịn làm người ta muốn ăn nữa.
Dì Lư nhìn Đông Sinh ăn híp cả mắt lại, cười cười.
"Ăn chậm thôi, trong bếp vẫn còn, nếu không đủ dì lại nấu cho con nữa". Qua vài lần tiếp xúc, dì Lư hiểu rất rõ sức ăn của Đông Sinh. Ở trong mắt người khác, dáng người Đông Sinh luôn thuộc loại gầy, đến chỗ dì Lư thì bà lại thấy Đông Sinh rất gầy, nên ăn nhiều bồi bổ nhiều hơn, cũng chẳng thấy sức ăn của Đông Sinh khác hẳn người thường có gì không đúng. Trong mắt những người đã từng chịu khổ chịu đói như bọn họ, có thể ăn được mới là phúc.
Dì Lư làm hoành thánh nhân tôm rất ngon, Đông Sinh nhét đầy vào miệng, chỉ có thể gật gật không ngừng.
Đông Sinh và Trịnh Quân Diệu tắm muộn hơn một chút đi ra đã xử lý hết hoành thánh nhân tôm mà dì Lư chuẩn bị cho cả nhà ăn hai ngày, Andre thường xuyên mặt dày đến cọ bữa sáng nhà Trịnh Quân Diệu hôm nay do đến chậm một bước, chỉ được ăn một bát hoành thánh không nhân mà dì Lư làm, vô cùng tiếc nuối.
Ăn sáng xong, Trịnh Quân Diệu và Andre liền rời đi. Vụ làm ăn với Ngô Kỳ không bàn bạc được nữa, nhưng trong tay Trịnh Quân Diệu có rất nhiều hạng mục khác, người mỗi ngày mời anh đến bàn chuyện làm ăn, muốn được nhận một khoản đầu tư từ anh, có rất nhiều.
Lần này Trịnh Quân Diệu về nước là có mục đích khác, muốn đạt thành mục đích đó, anh cần dùng tài chính trải đường trong thời gian ngắn nhất, để nhanh chóng đứng vững chân mở rộng quy mô. Vì trong thời gian ngắn, tất nhiên là rất bận rộn.
Đông Sinh cơm nước xong, không nghe lời phản đối của dì Lư mà giúp bà dọn sạch phòng bếp, sau đó mới ôm một đống đồ ăn vặt mà dì Lư đặc biệt mua cho cậu trở về phòng, dùng phù chú quỷ khế triệu Vu Hải Yến về.
"Tình hình thế nào rồi, có tìm được manh mối không?". Bữa sáng ăn no căng cả bụng, hiếm lắm Đông Sinh mới nhịn được hấp dẫn của đống đồ ăn vặt đầy trên bàn.
Sắc mặt Vu Hải Yến đen thui, cô oán hận nói: "Ngô Kỳ không phải là người của Cuộc Sống Mới Xinh Đẹp, nhưng chắc chắn gã có liên quan đến người của bên đó".
Tối hôm qua cô ở nhà Ngô Kỳ cả đêm, từ mấy câu lẩm bẩm ít ỏi của Ngô Kỳ, còn có những thứ mà cô tìm được trong nhà gã sau đó, cô đã biết bí mật của Ngô Kỳ.
Ngô Kỳ đúng là nhân viên nghiên cứu sản phẩm dưỡng da, nhưng vốn gã chẳng có tài năng cũng chẳng có thành tựu gì, cái gọi là nhân viên nghiên cứu trong tổ chức nghiên cứu sản phẩm dưỡng da, chẳng qua cũng chỉ là tên sai vặt chạy chân cho người khác thôi, tiền lương cũng chỉ đủ ăn. Ngô Kỳ chẳng có bản lĩnh gì, trong lúc làm việc chịu rất nhiều uất ức, về nhà liền xả hết bực tức lên người vợ và con gái, thế cho nên vợ gã không chịu được những lần đánh đập chửi rủa của gã, lén ôm con gái chạy mất, dù phải đến nơi khác làm việc vất vả sống qua ngày, nhưng nhất quyết không chịu về.
Dây dưa hơn một năm, cuối năm ngoái cuối cùng Ngô Kỳ đã ly hôn với vợ gã, hơn nữa còn khốn nạn hơn là dùng quyền nuôi con để uy hiếp vợ trước của gã. Vợ trước của gã vì để giành được quyền nuôi con, nên nhà, tiền cô đều không lấy thứ gì, mang theo con gái về nhà mẹ đẻ ở biên giới Tây Nam xa xôi.
Sau khi ly hôn, Ngô Kỳ cũng mất việc, sống nghèo khổ một khoảng thời gian, nhưng vào đầu năm nay, gã đã phát minh ra "Thanh Xuân Tố". Rất nhanh sau đó, gã đã bán chúng ra ngoài và kiếm được một số tiền lớn, từ căn nhà nhỏ cũ nát của cha mẹ để lại dọn đến chỗ ở hiện nay, ở thủ đô tấc đất tấc vàng này mua được một căn nhà riêng rộng ba trăm mét vuông, hơi tân trang thêm một chút, gã liền thành một nhân viên nghiên cứu với tuổi nghề lâu năm. Chờ đến khi "Thanh Xuân Tố" ngày càng nổi lên, tiền gã kiếm được cũng ngày càng nhiều, gã liền nảy ra ý tưởng tạo một nhãn hiệu riêng, mở rộng "Thanh Xuân Tố" ra thị trường.
Đầu tư tài chính trong tay Ngô Kỳ chỉ có hạn, mặc dù có tập đoàn lớn nổi tiếng trong nước muốn mua đứt kỹ thuật độc quyền "Thanh Xuân Tố" trong tay gã, nhưng vì đủ mọi nguyên nhân, mà Ngô Kỳ không đồng ý.
Ngô Kỳ này năng lực thường thường, nhưng dã tâm lại không nhỏ, tay cầm con gà mái có thể đẻ trứng vàng "Thanh Xuân Tố" này, gã luôn muốn tạo nên sự nghiệp lớn.
Qua đủ mọi con đường, gã trèo lên được Trịnh Quân Diệu.
Nếu không có Trịnh Vân Phi chen ngang một chân, có lẽ gã đã đồng ý với điều kiện của Trịnh Quân Diệu, dù sao tài chính mà Trịnh Quân Diệu đồng ý cung cấp còn nhiều hơn cả tưởng tượng của gã.
Nhưng gã có nằm mơ cũng không ngờ được, Trịnh Vân Phi lại đưa ra điều kiện còn tốt hơn cả Trịnh Quân Diệu, so với Trịnh Quân Diệu không biết rõ sâu cạn thế nào, thì đi theo Trịnh Vân Phi có chỗ dựa là thế gia hào môn thượng lưu ở thủ đô, có tương lai hơn.
Hơn nữa sau khi tiếp xúc, Ngô Kỳ cảm thấy Trịnh Vân Phi càng dễ nói chuyện hơn Trịnh Quân Diệu, cũng dễ ở chung hơn.
Vào ban đêm, Ngô Kỳ đã nhận được năm triệu tiền cọc trước của Trịnh Vân Phi, gã và Trịnh Quân Diệu bàn bạc lâu như vậy, hàng mẫu cũng đưa ra ngoài không ít, nhưng một đồng cũng không nhận được.
Nhận được tiền cọc trước của Trịnh Vân Phi, quyết tâm của Ngô Kỳ càng dâng cao chắc chắn hơn.
"... "Thanh Xuân Tố" vốn chỉ là một âm mưu tự biên tự diễn của Ngô Kỳ mà thôi, "Thanh Xuân Tố" có được hiệu quả kỳ diệu như vậy, là nhờ chất keo đông kia". Nhắc đến keo đông, cảm xúc của Vu Hải Yến liền kích động hơn, âm sát khí quanh thân bốc lên ngùn ngụt.
"Keo đông nào? Có phải là liên quan đến Cuộc Sống Mới Xinh Đẹp không?". Đông Sinh hỏi.
"Chắc chắn có liên quan!". Vu Hải Yến oán hận nói: "Nếu tôi không nhận sai, thì chất keo đông này chính là thứ được tiết ra sau khi chúng tôi tiêm vào loại thuốc mới đó".
Loại thuốc mới tuy bình thường không có tác dụng phụ nào, nhưng lúc tiêm vào thì rất đau, hơn nữa sẽ làm người ta rơi vào hôn mê. Thể chất của mỗi người khác nhau, có người hai ba tiếng sau là tỉnh, có người phải nửa ngày mới tỉnh lại, Cuộc Sống Mới Xinh Đẹp đã cung cấp phòng riêng cho từng người tiêm thuốc, ngoại trừ người của Cuộc Sống Mới Xinh Đẹp, thì không ai biết lúc bọn họ hôn mê đã xảy ra chuyện gì.
Có một lần Vu Hải Yến đã tỉnh dậy trước, lúc đó trong phòng không có ai, cô có cảm giác như mình đang ngâm ở trong nước vậy, cố hết sức cô mới thấy trên thân thể trần truồng của mình đang bao trùm một loại chất như keo đông óng ánh rất mỏng, lúc nhìn thấy cô đã cảm thấy rất lạ, hơn nữa trong cơ thể lại có cảm giác quái lạ rất mạnh mẽ, rất đau, nhưng cô còn chưa kịp gọi người, thì đã mơ màng ngủ say.
Đến khi cô tỉnh lại, thì phát hiện trên người mình mặc bộ đồ mà Cuộc Sống Mới Xinh Đẹp đưa cho, trên người khoan khoái sạch sẽ, không có dấu vết nào của keo đông cả.
Cô đã hỏi chủ của Cuộc Sống Mới Xinh Đẹp, người nọ nói là vì cô quá đau, cho nên sinh ra ảo giác.
Sau đó, cô còn tán gẫu về chuyện này với Na Na, nhưng cho tới bây giờ Na Na chưa từng tỉnh lại giữa chừng, cô ấy cũng nói như chủ cơ sở kia vậy, cho rằng đó là ảo giác của Vu Hải Yến cô.
Vu Hải Yến cũng không nghĩ nhiều, trong năm công ty có tổ chức kiểm tra sức khỏe, kết quả kiểm tra của cô ngoại trừ hơi thiếu máu và mệt mỏi ra, thì những thứ khác rất bình thường, nên cô liền quên đi chuyện này.
Cho đến khi nhìn thấy từng lọ từng lọ keo đông được giữ tươi trong tủ lạnh nhà Ngô Kỳ, cô mới nhớ đến chuyện nhỏ mà mình đã từng quên này.
Mà người tối hôm qua Ngô Kỳ gọi điện liên tục, lại chính là ông chủ của Cuộc Sống Mới Xinh Đẹp, Tôn Khải. Ngô Kỳ muốn làm "Thanh Xuân Tố" thành sản phẩm dưỡng da cao cấp bán ra thị trường, nhưng chút hàng tồn trong tủ lạnh của gã lại còn lâu mới đủ, gã muốn nhập lượng lớn keo đông từ chỗ Tôn Khải, tốt nhất là biết được cách chế tạo ra keo đông này.
Ngô Kỳ đã nghĩ đến đủ mọi cách ép buộc dụ dỗ, nhưng duy nhất không ngờ đến là, lại đột nhiên không liên lạc được với Tôn Khải.
Dãy số đã từng bấm vô số lần, lại biến thành số không tồn tại.
Tối qua Ngô Kỳ không ngủ cả đêm, sáng nay trời vừa sáng đã ra ngoài. Vu Hải Yến đi theo gã một đoạn, nhưng mặt trời đã mọc lên, không có Đông Sinh đi cùng, Vu Hải Yến suýt nữa đã bị ánh mặt trời chiếu xuống làm tan biến thành tro bụi, cô chỉ có thể tìm tạm một căn nhà khuất bóng ở giữa đường ẩn núp, chờ Đông Sinh dùng quỷ khế gọi về.
Bởi vì không đi theo, nên Vu Hải Yến không biết được thực ra Ngô Kỳ đã đi đến nhà Tôn Khải.
Cửa nhà Tôn Khải không đóng kín, Ngô Kỳ ở ngoài cửa gọi vài tiếng không thấy ai trả lời, liền đẩy cánh cửa mở hé đi vào, trong nhà ngập tràn một mùi quái quái, đi theo mùi này, Ngô Kỳ đi đến phòng vệ sinh.
Mùi lạ hình như truyền từ sau rèm che bồn tắm ra, Ngô Kỳ chậm rãi kéo rèm, trong bồn tắm lớn là nửa bồn thịt nát máu tanh và một khung xương còn dính máu thịt.
Đũng quần ướt rượt, Ngô Kỳ bò chạy ra khỏi nhà.
Vất vả lắm mới chạy xuống lầu, đứng dưới ánh mặt trời ấm áp, Ngô Kỳ mới cảm thấy mình đã sống lại.
Lúc này, di động của gã vang lên, gã run rẩy lấy di động ra, người gọi phía trên chính là Trịnh Vân Phi.
———— Rạp hát nhỏ ————
A Hoàng: Lão già, lão già, cháu ông cướp cá khô của tui!
Lý Cửu: Đông tể, con cướp cá khô của A Hoàng hả?
Đông tể nhìn A Hoàng, lại nhìn Lý Cửu, giấu móng ra sau, mặt bánh bao rất vô tội.
* Muay Thái (tiếng Thái: มวยไทย, chuyển tự: Muai Thai, IPA: mūɛj tʰāj) là một môn võ thuật cổ truyền đồng thời là một môn thể thao phổ thông của Thái Lan. Người phương Tây gọi môn này là quyền Thái (Thai boxing), tuy nhiên nó khác nhiều so với môn boxing của phương Tây. Môn thể thao này đã hiện diện từ năm 1500, với tên gọi là Muay Boran (Ancient Boxing) dưới triều đại quốc vương Naresuan, tất cả binh lính đều được rèn luyện võ thuật này, xem như điển hình trong cuộc chiến tay không chống trả với địch. Binh sĩ Xiêm La phải ôn luyện thực hành để tranh tài với nhau tại từng địa phương hay từng vùng. Không chỉ riêng Thái Lan mới có Muay, ở mỗi quốc gia trong khu vực Châu Á cũng có Muay, thế nhưng ở mỗi quốc gia, tên gọi Muay có sự khác biệt. Nhưng cũng có nguồn cho rằng Muay Thai do Nai Khanomtom - một binh sĩ Xiêm La sáng lập khi bị bắt làm tù binh Miến Điện. Khi bi bắt, ông đã được yêu cầu giao đấu với 10 võ sĩ hàng đầu Miến Điện và ông đã thắng toàn bộ bằng cách sử dụng những chiêu thức được học trong quân đội. Người ta cho rằng đấy là trận đấu Tharshanning chính thức đầu tiên.
* Tán thủ (tiếng Trung: 散手, tiếng Anh: Sanshou) là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa (còn gọi là kungfu). Bản thân môn tán thủ lại được phân chia ra 3 dạng:
1. Tán thủ Thể thao (Sport Sanshou, Chinese Kickboxing): Đòn thế thể thao;
2. Tán thủ Dân sự (Civillian Sanshou): Đòn thế dân sự;
3. Tán thủ Quân sự (Military Sanshou, AKA Qinna Gedou): Đòn thế dành cho quân đội.
Tại Việt Nam hiện đang lưu hành 2 dòng là: Tán thủ dân sự và Tán thủ thể thao.
------------------
Hình như trên Truyện Bất Hủ không copy được nữa thì phải, có ai biết cách copy mới không TT^TT
Bình luận truyện