Con Của Quỷ

Chương 6: Con của quỷ



Đông Tể ngốc ngốc vỗ lưng cho Tôn bà tử, nghe tiếng ho nặng nề của bà, trong lòng Đông Tể rầu rĩ, bé không hiểu đây là cảm giác gì, đôi má thịt hơi căng lại, khuôn mặt nhỏ vốn thường không có biểu tình gì lại âm trầm.

Gà mái dê núi trong nhà vốn không thân thiết với Đông Tể, bây giờ thấy bé lại càng né tránh xa hơn, lạnh run run, mấy con gà mái bị bé dọa sợ đến nỗi đã mấy ngày không đẻ trứng rồi.

Bánh trứng đã nói trước đó không có, bây giờ ngay cả một quả trứng cách ngày mới được ăn cũng không có, từ sau khi Tôn bà tử và lão Lý đầu bị bệnh, món ăn trong nhà cũng tụt dốc, gần tối mỗi ngày cũng không có chuyện nghe kể, Đông Tể ủ rũ chít chít không vui.

Chờ Tôn bà tử uống thuốc xong nằm xuống ngủ, Đông Tể ngồi yên cạnh mép giường, vung vẩy cái chân nhỏ, lấy cá đá nhỏ trong yếm ra, cầm trong tay đùa nghịch.

Tình hình của lão Lý đầu tốt hơn Tôn bà tử, hôm nay tiết trời tốt, ông lùa dê và gà mái ra ngoài sân, để chúng lên núi kiếm ăn, bận bịu xong ông chuẩn bị về phòng nằm nghỉ, tinh thần tốt thì bệnh cũng mau khỏi hơn.

Ông chậm rãi đi vào phòng, trong phòng vì có màn che nên khá tối, ông cố chịu cơn ngứa rát trong cổ họng, ho nhẹ hai tiếng, nhỏ giọng hỏi Đông Tể: "Trong tay con là gì vậy?"

Bây giờ Đông Tể cũng đã đáp lại lời họ nói, nhưng phản ứng của bé lại chậm hơn so với mấy đứa trẻ khác, lão Lý đầu hỏi hai lần, Đông Tể mới mở móng vuốt gầy trơ xương ra.

Hai con cá đá bị Đông Tể mang ở trên người cả tháng, thỉnh thoảng lấy ra nhìn một chút, trên thân cá thuần trắng có chút sáng bóng của ngọc, nhìn qua đá cũng không phải đá mà ngọc cũng không phải ngọc.

Đông Tể không cố giấu hai con cá nhỏ đi, cơ thể bé gầy yếu, nhiệt độ cơ thể lại thấp hơn người thường nhiều, Tôn bà tử và lão Lý đầu sợ bé bị cảm lạnh nhiễm bệnh, ngay cả mùa hè cũng mặc áo bông dày cho bé, quần áo vốn lớn, hai con cá đá nhỏ lại bỏ trong cái yếm, ngay cả Vương Quân mắt sáng như đuốc cũng không phát hiện ra. Lão Lý đầu và Tôn bà tử dạo gần đây bị bệnh khá nặng, không có sức để chăm sóc chu đáo cho Đông Tể như trước, hai con cá đá lại rất nhỏ, bị Đông Tể nhét trong yếm bọn họ cũng không chú ý đến.

Hai con cá đá rất tinh xảo, sống động, không giống đồ chơi. Lão Lý đầu dù không biết nhiều cũng biết hai con cá đá này lai lịch bất phàm, bỗng, ông lại liên tưởng đến hai con cá quỷ đã biến mất kia, liền sợ đến nỗi trắng mặt, vội hỏi Đông Tể: "Hai con cá này con lấy ở đâu?"

Đông Tể chớp đôi mắt to như nước lặng, ngây thơ nhìn lão Lý đầu, khuôn mặt xinh xắn ngốc ngốc, hiển nhiên là không hiểu lão Lý đầu đang nói gì.

Lão Lý đầu nói hai ba lần, Đông Tể mới chậm rãi đi xuống giường, mang lão Lý đầu vào phòng bếp, chỉ chỉ cái lu nước, lại đi đến dưới gốc cây hòe, chỉ bụi cỏ mà bé nhặt được cá nhỏ. Sau đó bé vươn cái trảo nhỏ của mình về phía lão Lý đầu, bé muốn đồ chơi của mình.

Lão Lý đầu nhớ đến cây hòe trước đó không lâu bỗng nở hoa, suy đoán từ chắc ba phần thành chắc năm phần, tâm loạn như ma, nhìn cái trảo nhỏ đang vươn ra của Đông Tể, ông nhét cá đá vào túi áo mình, bất đắc dĩ giận dữ nói: "Đông Tể, thứ này không cho con được, nghe lời nhé."

Ông nói lại hai ba lần, Đông Tể dường như đã hiểu, bé có chút thất vọng cất tay về, mắt to rũ xuống, quai hàm hơi căng chặt.

Lão Lý đầu không muốn thấy con trai như vậy, vội nói: "Đông Tể ngoan, ngày mai ba đến trấn trên mua thuốc, ba mang con đi, mua bánh trứng cho con, có được không?"

Bánh trứng!

Đông Tể nghe hiểu cái này, bé gật đầu thật mạnh, mất mát trên mặt cũng biến mất, đôi mắt to lóe lên khát vọng.

Lão Lý đầu không nhịn được ôm bé lên, xoa bóp khuôn mặt bé, cười nói: "Đi thôi, về nhà nào..."

Đông Tể ôm cổ lão Lý đầu, mặt mày cong cong, khóe miệng lộ hai lúm lê xoáy nhàn nhạt.

Lão Lý đầu ôm Đông Tể về căn phòng nhỏ của bé, dỗ bé đi ngủ, sau đó ông để hai con cá đá lên trên một tảng đá lớn ở ngoài sân, tìm một hòn đá nhỏ hơn đập mạnh xuống, con cá đá lại rất cứng rắn, lão Lý đầu đập liên tiếp vài lần nhưng ngay cả cái đuôi vốn là chỗ mỏng nhất cũng không bị gì cả, ngược lại hòn đá ông dùng để đập lại xuất hiện vài cái lỗ.

"Đúng là gặp quỷ." Lão Lý đầu lầm bầm một câu, càng thấy hai con cá đá này rất tà môn. Vốn ông còn định đập nát chúng rồi đào hố chôn, bây giờ lại không dám làm vậy.

Ngày mai "Bồ Tát" sẽ đến thôn, lai lịch của Đông Tể quỷ dị, rằm tháng bảy hàng năm còn bị bệnh nữa, thuốc không có chữa được bệnh cho bé, phải dùng...mới khỏi.

Bình thường lão Lý đầu và Tôn bà tử rất ăn ý, hai vợ chồng chưa bao giờ nói về những điều khác người của Đông Tể, nhưng trong lòng bọn họ đều rõ Đông Tể không giống những đứa trẻ bình thường khác.

Lão Lý đầu rất lo lắng Đông Tể bị "Bồ Tát" nhìn ra được gì đó, nên quyết định sáng mai sẽ ghi tên bé vào hộ khẩu, cũng mang Đông Tể lên trấn trên để tránh chạm mặt "Bồ Tát".

Con đường từ thôn Lý gia đến trấn trên có đi qua một con sông nhỏ, lão Lý đầu định ngày mai lúc qua sông sẽ ném hai con cá đá xuống sông. Cá đá quỷ dị như vậy, lão Lý đầu không dám bỏ vào trong nhà, nên tạm thời giấu chúng dưới tảng đá lớn ngoài sân.

Lão Lý đầu xoay người rời đi chưa được bao lâu, bùn đất dưới tảng đá bỗng mấp máy, cá đá bị mấy căn rễ đỏ như máu cuốn lấy, kéo vào trong bùn đất, đảo mắt đã không thấy đâu.

Ngày hôm sau, lão Lý đầu dậy thật sớm, bên ngoài trời vẫn tối đen, Tôn bà tử đến gọi Đông Tể đang ngủ say dậy, bình thường Đông Tể vốn đã phản ứng chậm, bây giờ lại còn chưa tỉnh ngủ, cả người cứ ngốc ngốc. Để Tôn bà tử mặc quần áo vào cho mình, giúp bé rửa mặt, sửa soạn xong bé ngồi yên trên cái ghế nhỏ, mắt to híp lại, cái đầu nhỏ dần cúi xuống, lại giật mình tỉnh dậy, mơ mơ màng màng nâng đầu lên, cố gắng mở đôi mắt đang díp lại, được một lúc, mắt to lại híp lại đầu nhỏ lại cúi xuống, cứ lặp đi lặp lại...

Lão Lý đầu ho khan hai tiếng, cố sức ôm lấy Đông Tể, Tôn bà tử lo lắng nói: "Lát nữa nhớ bảo Khang Kiện đi chậm chút, đừng để gió thổi vào Đông Tể, ông nhớ ôm Đông Tể chặt đấy, đừng làm thằng bé ngã xuống. Đến trấn trên nhiều người, ông nhớ chú ý Đông Tể, đừng để thằng bé đi lạc, đến trấn trên đừng tiếc tiền, mua nhiều món ngon cho Đông Tể nhà chúng ta ăn. Nó lớn như vậy đây là lần đầu tiên rời khỏi tôi, đúng là như đào mắt tôi ra mà..."

"Được rồi, đừng lải nhải nữa, đến trấn trên xong, buổi chiều chúng tôi sẽ về, nếu Bồ Tát đến bà nhớ đón tiếp cho tốt đấy, nhớ kỹ đừng nói lung tung." Lão Lý đầu vừa nói, vừa đội mũ ở áo bông cho Đông Tể. Đông Tể mơ màng ôm cổ lão Lý đầu, đầu nhỏ nhẹ nhàng cọ cọ, đã ngủ mất rồi.

Tôn bà tử cố kìm cơn ngứa ở cổ họng, đè giọng xuống nói: "Ông chỉ cần chăm sóc cho Đông Tể thôi, chuyện trong nhà cứ giao cho tôi."

"Được rồi, bên ngoài lạnh, trời còn sớm, lát nữa tôi sẽ chốt cổng sân lại, bà về phòng nằm đi." Nói xong, lão Lý đầu ôm Đông Tể ra khỏi nhà, đi vào trong bóng đêm đen kịt.

Đi ra sân, đóng cửa sân xong, lão Lý đầu cẩn thận ôm Đông Tể, lưng già cúi xuống, sờ soạng một lúc lâu dưới tảng đá.

Thôi chết, sao không thấy cá đá đâu nữa?!

Trong lòng lão Lý đầu lạnh đi một nửa, ông đang định đặt Đông Tể lên tảng đá, tự mình cẩn thận tìm một lúc, ai ngờ Lý Khang Kiện đã lên núi rồi, đang bước nhanh đến, "Chú Quý, chú đang tìm gì vậy? Đưa Đông Tể cho cháu đi, cháu bế cho."

Lão Lý đầu kìm sự kinh hoảng trong lòng, mặt không đổi sắc nói: "Đông Tể đang ngủ, nó làm rớt tiền xu mà thím cháu cho xuống đất, chú vừa mới tìm được rồi, xe cháu còn ở dưới chân núi phải không? Đi thôi, chúng ta mau xuống núi đi, xe để ở phía dưới không ai trông thì không được đâu."

Lý Khang Kiện hàm hậu cười nói: "Chú yên tâm, cái xe máy cũ nát kia thì ai muốn lấy chứ? Chú Quý, chú đưa Đông Tể cho cháu, cháu bế cho."

Lão Lý đầu ho khan hai tiếng từ chối: "Không sao đâu, Đông Tể cũng không nặng, chú bế được mà. Thằng bé sợ người lạ, chú bế thì nó còn yên lặng, nếu không nhóc này mà nháo lên thì chú cũng không có cách với nó."

Lý Khang Kiện không kiên trì nữa, xoay người xuống dưới chân núi, vừa đi vừa nói: "Chú và thím chiều Đông Tể quá."

Lão Lý đầu đi theo phía sau anh, từng bước từng bước xuống chân núi, "Đành chịu thôi, chỉ có một đứa con trai này. Chú và thím cháu cũng đã lớn tuổi, cho dù chiều cũng chỉ sợ chiều nó được mấy năm, khụ khụ khụ..."

Lý Khang Kiện vội nói: "Chú đừng nói như vậy, thân thể chú và thím đều rất tốt, sống thêm ba năm mười năm cũng được, nói không chừng sau này còn có thể ôm cháu trai nữa."

Lão Lý đầu cười ha hả: "Chỉ mong có thể sống đến ngày đó."

Hai người trò chuyện đôi câu, rất nhanh đã đến chân núi.

Xe máy của Lý Khang Kiện còn cũ nát hơn so với anh nói, ba năm trước bỏ ba bốn trăm tệ mua xe sang tay ở chợ đen, ngay cả giấy phép cũng không có, chỉ có thể đi ở nông thôn mà thôi.

Có xe thì tiện hơn nhiều lắm, chờ đến lúc Đông Tể tỉnh lại thì bọn họ đã đến trấn trên.

Bởi vì cách thành phố khá xa, trấn Hỉ Nhạc náo nhiệt hơn nhiều so với những trấn nhỏ cùng loại ở nông thôn, người ở thôn xung quanh ngại thành phố quá xa rất phiền phức, nên mua gì cũng đều đến trấn trên mua.

Vừa lúc hôm nay là họp chợ, người trên trấn cũng nhiều hơn. Từ lúc Đông Tể có trí nhớ đến nay vẫn luôn ở trong nhà, nhìn thấy người ngoài Tôn bà tử và lão Lý đầu rất ít, bây giờ mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở mắt ra chỉ thấy xung quanh toàn là nhà ở con người xa lạ, ồn ào sôi động, Đông Tể sợ đến mức ôm chặt cổ lão Lý đầu, đầu chui thẳng vào trong lòng ông.

Nhưng trẻ con đều rất tò mò, Đông Tể cũng không ngoại lệ, có người lớn ở bên cạnh lá gan lớn rất nhanh. Không lâu sau, Đông Tể từ trong lòng lão Lý đầu nhìn trộm ra ngoài, nhìn trộm rất nhanh đã thành tò mò nhìn xung quanh, cuối cùng lão Lý đầu thả bé xuống, móng vuốt nhỏ nắm chặt tay lão Lý đầu, vừa đi vừa nhìn.

Lão Lý đầu dắt bé, đi theo Lý Khang Kiện vào một quán mì, mời Lý Khang Kiện ăn bát mì suông cùng bánh bao, lại cho anh hai mươi tệ tiền xăng, nói mãi Lý Khang Kiện mới chịu nhận tiền.

Lý Khang Kiện nhận tiền xong liền đến chỗ bán xăng ở trấn trên mua thêm xăng, rồi cưỡi xe máy về thôn Lý gia trước.

Lão Lý đầu mang theo Đông Tể tiếp tục ở trấn trên, ông lấy cớ mang Đông Tể đến để thêm tên vào hộ khẩu cũng không phải là lừa người. Bởi vì lai lịch của Đông Tể không thể nói với người ngoài, lão Lý đầu và Tôn bà tử không thể cung cấp bằng chứng liên quan để vào hộ khẩu, loáng cái đã ba bốn năm trôi qua, Đông Tể bây giờ vẫn là tiểu hắc hộ (không có hộ khẩu).

Lão Lý đầu chạy chút quan hệ, tặng quà lại đưa tiền, cuối cùng đã chạy được cách, thủ tục vào hộ khẩu được ông hối hả ngược xuôi đã gần xong rồi, bây giờ chỉ còn một vài thủ tục cần con dấu ở trấn trên, quan hệ ông đã chuẩn bị xong, chỉ cần cầm giấy tờ có dấu là được.

Nếu thuận lợi thì không lâu nữa, Đông Tể có thể ở trong hộ khẩu nhà ông.

Ủy ban trấn ở con đường náo nhiệt nhất trấn Hỉ Nhạc, xung quanh có rất nhiều cửa hàng bán đồ ăn, Đông Tể đi theo lão Lý đầu đi qua một cửa hàng bánh ngọt, Đông Tể ôm chân lão Lý đầu, không đi được...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện