Con Của Quỷ

Chương 75: Khuyển quỷ



Lần này, Đông Sinh lại dễ nói chuyện hơn A Hoàng nghĩ nhiều, tuy tuổi của Đông Sinh có thể không bằng số lẻ của A Hoàng, nhưng lúc A Hoàng nói nó muốn kiếm tiền giúp đám mèo hoang kia, Đông Sinh lại có cảm giác "nhà có con trưởng thành", liền đồng ý.

Đông Sinh thường giúp A Hoàng update weibo, nhưng trừ việc update thì Đông Sinh sẽ không quan tâm đến mấy chức năng khác trên đó, lại càng không đi xem weibo của những người khác. Là một "tiểu lỗi thời" không hay lên mạng, Đông Sinh cứ thấy mấy lời nhắn hứa hẹn tiền quảng cáo kia cứ như là lừa đảo ấy.

"Sao là lừa đảo được, một tài khoản vip có gần triệu fan như "Ngô hoàng bệ hạ", một quảng cáo mấy nghìn tệ vốn không phải là nhiều có được không?". A Hoàng chỉ kém không dán chữ "Mèo tui rất nổi tiếng đấy" lên ót.

"Nhưng chỉ mấy ngàn tệ cũng không đủ để giúp nhiều mèo hoang chó hoang như vậy đúng không?". Đông Sinh hỏi.

"Tôi có thể nhận mấy quảng cáo!". A Hoàng vô cùng tin tưởng.

"Không sợ fan của cậu không thích sao?". Đông Sinh lúc update giúp A Hoàng thỉnh thoảng có nhìn mấy bình luận bên dưới, cậu nhớ hình như có fan từng nói bọn họ thích bệ hạ là vì Ngô hoàng bệ hạ chưa từng nhận quảng cáo. Nếu A Hoàng ngày ngày quảng cáo, chắc chắn sẽ mất fan. Đông Sinh không hiểu mấy chuyện kinh doanh, nhưng trực giác nói cho cậu biết làm như vậy không phải là kế lâu dài.

A Hoàng thích lên mạng, nghe Đông Sinh nhắc đến cũng nhớ ra, sốt ruột: "Vậy làm sao đây?".

Đông Sinh nghĩ một lúc rồi bày cho A Hoàng: "Hay là cậu tìm Trịnh Quân Diệu hỏi thử xem".

Đinh, bóng đèn trên đầu A Hoàng sáng lên.

Ăn xong bữa tối, Trịnh Quân Diệu ở trong phòng làm việc tham gia cuộc họp cổ đông của một công ty bên đó, A Hoàng đẩy cửa mãi mà không được, cắn miệng, tốn không ít sức mới leo vào từ cửa sổ khép hờ của phòng, nhìn bên dưới qua cửa sổ, nó, nó không run chân đâu.

Trịnh Quân Diệu là cổ đông quan trọng của công ty, bình thường anh rất ít khi hỏi đến hoạt động của công ty, nhưng thỉnh thoảng cũng vạch kế hoạch và đề nghị ý kiến với công ty, cổ đông và ban lãnh đạo công ty đều rất chú ý đến lời của anh.

Lần này công ty tổ chức đại hội cổ đông đột xuất là vì bàn về một dự án thâu tóm, một bên thì cho rằng thâu tóm thành công sẽ mang đến lợi ích lớn cho công ty, có thể giúp công ty nâng tầm về mọi mặt; nhưng lại có một bên lại cho rằng, nguy hiểm mà nó mang lại lớn hơn lợi ích, nếu làm không tốt sẽ khiến công ty gặp khó khăn, thậm chí rơi vào nguy hiểm.

Hai bên đều đưa ra biện luận cho ý kiến của mình, mãi vẫn chưa ngã ngũ.

Trịnh Quân Diệu và mấy người trong ban lãnh đạo đều im lặng từ đầu đến giờ, vì phá vỡ cục diện bế tắc lúc này, có người lên tiếng hỏi ý của Trịnh Quân Diệu.

"Meo". Trong đại hội cổ đông đầy căng thẳng, một cái mặt mèo béo ú bất ngờ xuất hiện trước mắt mọi người, mèo béo ngơ ngác nhìn mấy người ngồi nghiêm chỉnh trên màn hình, hình như nó đã quấy rầy đến công việc của Trịnh Quân Diệu.

Phòng họp đầy mùi thuốc súng lặng xuống trong chớp mắt, không khí căng thẳng dường như đã dịu đi.

"A Hoàng, mau chào mọi người đi". Trịnh Quân Diệu mỉm cười cầm trảo béo của A Hoàng lên, quơ quơ với mọi người.

A Hoàng không nghe hiểu tiếng Anh mà anh nói, nhưng mèo thành tinh dễ dàng get được ý của anh, nhanh chóng bày ra tư thế ăn ảnh nhất, bóp cuống họng meo một tiếng vừa mềm vừa manh, sau đó vô cùng thuần thục làm tư thế bán manh.

Đừng nhìn trong phòng họp toàn là những tinh anh mặc âu phục giày da, bên trong có trà trộn mấy người yêu mèo, trong lòng lập tức nhũn ra ---- mèo nhà người ta a!

Bị A Hoàng quấy rầy, không khí trong phòng họp đã dịu đi, Trịnh Quân Diệu liền nêu quan điểm và ý kiến của mình --- anh tán thành việc thâu tóm, nhưng kế hoach thâu tóm vẫn chưa hoàn thiện, số liệu cũng chưa đủ tỉ mỉ, rất nhiều chỗ cần phải bổ sung thêm.

Vụ thâu tóm mà đại hội cổ đông đang thảo luận hiện nay là một thương vụ xuyên quốc gia, công ty cần thâu tóm là một xí nghiệp nước Z có vốn đầu tư nước ngoài, khi Trịnh Quân Diệu về nước có tiếp xúc với ban lãnh đạo công ty đó, biết được không ít tin tức nội bộ. Đồng thời, anh còn nắm giữ một vài quyết định quan trọng của họ, Trịnh Quân Diệu dùng những tin tức đó nhanh chóng thuyết phục hầu hết những người phản đối, đại hội cổ đông mấy ngày liên tục đến giờ đã có đột phát lớn. Tiếp theo sẽ là lúc bỏ phiếu quyết định, cuối cùng thương vụ thâu tóm này được tất cả cổ đông bỏ phiếu ủng hộ, bước vào giai đoạn tiếp theo.

Chờ Trịnh Quân Diệu xong việc đã là hơn mười giờ tối, Đông Sinh làm việc nghỉ ngơi đúng quy luật đã đi ngủ từ lâu rồi.

Trịnh Quân Diệu chọc chọc A Hoàng béo đang ngủ gà ngủ gật trên bàn, "Mày tìm tao có việc gì sao?".

A Hoàng lập tức tỉnh táo, meo meo một lúc thấy Trịnh Quân Diệu chẳng hiểu gì cả, liền nhảy lên máy tính của anh, thuần thục mở bản word mới lên, bộp bộp bộp đánh một hàng chuỗi dài.

"Vậy là, mày muốn tao giúp mày nghĩ cách kiếm tiền, để mày đi giúp những con mèo hoang chó hoang kia?". Trịnh Quân Diệu hỏi.

A Hoàng gật đầu, kiêu ngạo mở một trang web lên, cho Trịnh Quân Diệu xem weibo của mình, còn cho anh nhìn những tin nhắn mời quảng cáo kia.

"Mày muốn dùng weibo kiếm tiền?". Trịnh Quân Diệu hỏi.

A Hoàng căng thẳng rồi đắc ý gật đầu.

"Chỉ dựa vào quảng cáo thì không phải là cách lâu dài, tốt nhất là trở thành đại diện của một nhãn hàng... Mèo, mày nổi tiếng nhờ fan weibo của mày, đó là lợi thế. Nhưng bây giờ có rất nhiều người phản cảm việc thương mại hóa, thấy tiền tài sẽ làm bẩn yêu thích đơn thuần của họ, cho nên, nếu mày muốn kiếm tiền mà không làm fan thấy khó chịu, thì phải làm thật hoàn mỹ!".

A Hoàng: Mỗi chữ đều nghe rõ, nhưng tổ hợp lại thì không hiểu gì hết a meo!

Trịnh Quân Diệu kiên nhẫn nói về ý tưởng sơ bộ của mình cho A Hoàng nghe.

A Hoàng nghe mà gật đầu liên tục, mắt mèo sáng rọi, đến sáng hôm sau, khi Đông Sinh và Trịnh Quân Diệu đi tập buổi sáng về, mèo béo luôn ngủ nướng vậy mà lại dậy sớm, sau đó nhiệt tình chân chó dán chặt Trịnh Quân Diệu.

Đông Sinh bị mèo béo mặc kệ:...

Khi Đông Sinh còn chưa biết chuyện, A Hoàng đã dự chi một trăm nghìn từ chỗ Trịnh Quân Diệu để mua đồ ăn cho mèo, cho chó. Uông Chấn rảnh rỗi mấy ngày được boss gọi đến nhà đón Đông Sinh và A Hoàng đi B đại.

A Hoàng nhanh chóng gọi các tiểu đệ đang trú đông, còn có chó hoang ở vùng đó tụ tập đến một chỗ đất trống hẻo lánh, mèo nhiều hơn chó, có khoảng chừng hai ba trăm con, còn chó thì chỉ khoảng một trăm thôi. Mèo tập trung ở đây có không ít mèo bản địa, có một ít là con lai, bởi vì ở thành phố, nên chó chủ yếu là những con nhỏ hoặc cỡ vừa, chó hình thể nhỏ chiếm đa số, cơ bản đều là con lai.

Vùng này nhiều trường, các học sinh cũng khá yêu thích mèo nhỏ chó nhỏ, thỉnh thoảng có ai thích chó mèo quá thì sẽ mua thịt hun khói bánh mì vân vân cho chúng ăn. Quanh trường cũng có nhiều nhà hàng, quán ăn, có một vài chủ quán ăn hoặc nhân viên khi đóng cửa quán vào buổi tối sẽ thấy đồ thừa ra cho chó mèo hoang ăn. Một vài chó mèo hoang may mắn còn có thể gặp được người lương thiện nhận nuôi.

Đối với chó mèo hoang mà nói, quanh trường học là địa bàn rất tốt, không chỉ thức ăn nhiều hơn những nơi khác, mà nơi ẩn thân cũng nhiều.

Khác với thú cưng nuôi trong nhà, chó mèo hoang bị người ta vứt bỏ hoặc sinh ra đã vậy rất đề phòng, hơn nữa còn rất khôn ngoan. Chúng nó chia địa phương thành từng khu, mỗi khu lại có một "đầu lĩnh" lợi hại, dưới sự dẫn dắt của đầu lĩnh, chúng bài xích chó mèo hoang từ bên ngoài đến cướp địa bàn.

Ở vùng tập trung các trường này, cách sống như vậy đã tồn tại rất lâu trong đám chó mèo hoang, cho đến khi A Hoàng không theo quy tắc này xuất hiện, nó dùng vũ lực và trí tuệ thành tinh gộp các khu vực quanh đó lại, trở thành lão đại của cộng đồng chó mèo hoang.

Trước khi đến nhà Trịnh Quân Diệu ở trong mùa đông, mỗi ngày A Hoàng đều dựa vào "cống nạp" của các tiểu đệ, sống rất thoải mái.

Quanh trường rất béo bở, các tiểu đệ cũng không thảm như A Hoàng tưởng tượng, quả thực là có một đám tiểu đệ đói gầy, nhưng có một đám thì lại béo lên trong mùa đông.

Các tiểu đệ nhìn A Hoàng vênh mặt sai khiến Uông Chấn khiêng từng túi từng túi thức ăn chó mèo xuống xe, mắt sáng ngời nhìn mèo béo béo gấp chúng mấy lần --- Lão đại thật lị hại!

A Hoàng kiêu ngạo nói với các tiểu đệ, Đông tể là quan xúc phân của nó, người đang khiêng đồ kia là tiểu đệ của (kim chủ) nó.

Xem, đúng là mèo nhà người ta! Đám mèo (chó) hoang ảo tưởng nghĩ.

Đông Sinh có thể nghe hiểu A Hoàng, lại không nghe hiểu tiếng chó mèo khác, nhưng dù sao cậu đã sống với A Hoàng mười mấy năm, vẫn có chút hiểu biết về "tiếng mèo", trong những tiếng meo meo meo vang lên dồn dập, cậu lại nhận ra không ít tiếng kêu vỗ mông ngựa, không, vỗ mông mèo.

Ăn thức ăn cho chó mèo mà con người làm ra, đám chó mèo đều thấy nhạt nhẽo không có vị gì, nhưng trong mùa đông có đồ ăn đã tốt lắm rồi, cũng tốt hơn đống thức ăn lạnh như băng kia nhiều. Với đám mèo con cún con vừa cai sữa, thì thức ăn cho chó mèo hợp với chúng hơn đồ ăn của con người.

Đợi đến khi các tiểu đệ đã ăn no nê, A Hoàng bảo Uông Chấn khuân hết đồ ăn chó mèo trên xe đến một nơi khá bí mật gần đó, các tiểu đệ nếu không tìm được thức ăn thì có thể đi đến ăn. Nó còn năn nỉ Đông Sinh dùng bùa chú che mắt con người, chỉ có chó mèo với khứu giác nhạy bén mới ngửi được mùi thức ăn.

A Hoàng chọn một đám chó mèo có vẻ ngoài hợp mắt con người, cùng nó biểu diễn những động tác bán manh. Đông Sinh phụ trách việc quay video cho chúng, sau khi buổi biểu diễn đặc sắc kết thúc, A Hoàng bảo các tiểu đệ đưa chậu không đựng đồ ăn lên trước màn hình, đám mèo con cún con được bảo vệ ở giữa, lấy A Hoàng đi đầu, tất cả chó mèo hoang cùng làm ra động tác đòi ăn đáng thương...

Trời rét lạnh, sau khi quay video xong, đám chó mèo hoang dần tản đi.

A Hoàng giữ lại lão đại của con mèo mẹ có con bị ngược sát kia, hỏi nó sao hôm nay mèo mẹ không đến.

Miêu lão đại nói với A Hoàng rằng, con mèo mẹ kia sau khi con chết thì một thời gian sau cũng đã chết rồi.

Miêu lão đại tuy thông minh hơn đám mèo hoang khác một chút, nhưng cũng chỉ có hạn, hoàn toàn không thể sánh bằng A Hoàng thành tinh đã lâu. Nó lắp bắp meo meo một hồi lâu, A Hoàng mới nghe hiểu ý của nó --- mèo mẹ chết rất đột ngột, rất lạ.

A Hoàng lại hỏi nó có biết ai đã ngược sát hai con mèo con kia không, miêu lão đại lắc đầu ý bảo mình không biết, nhưng nó nói với A Hoàng rằng, tiểu khu mà mèo con bị giết kia, hình như có người chết.

Miêu lão đại không nói được người chết và mèo con thì có liên quan gì, A Hoàng nghe xong cũng ném ra sau đầu.

Trở lại nhà Trịnh Quân Diệu, A Hoàng bảo Đông tể gửi video cho Trịnh Quân Diệu, không biết Trịnh Quân Diệu tìm người cắt nối biên tập ở đâu, mà video dài nửa tiếng đồng hồ lại cắt ngắn thành một video ngắn chỉ có tám phút, mỗi một con chó con mèo trong video, mỗi một động tác đều đáng yêu vô cùng, hình ảnh tập thể đòi ăn kia được quay chậm phối với phụ đề và âm nhạc, không chỉ đáng yêu mà còn khiến người ta đau lòng.

A Hoàng xem video ngắn mấy lần, rất vừa lòng, nó đăng video lên weibo, chỉ kèm theo một câu --- Xin hãy quan tâm đến những sinh linh lưu lạc đáng yêu này.

Cư dân mạng rất nhanh đã bị buổi biểu diễn của nhóm chó mèo đầy linh khí hấp dẫn, đều kinh ngạc không biết có phải chúng thành tinh hết rồi không, rồi ngay lập tức có người trêu chọc không có so sánh thì không biết, bệ hạ nên giảm béo rồi. Đến đoạn cuối, khi thấy mèo béo mang theo chó mèo đòi ăn đầy đáng thương, tất cả đều im lặng.

Bài post được share nhanh chóng mặt, A Hoàng cũng không ngờ rằng, fan của nó còn có những người nổi tiếng, những minh tinh điện ảnh và truyền hình, và những tài khoản V nổi danh. Sau khi được họ share, weibo Ngô hoàng bệ hạ lập tức nổi tiếng, không chỉ fan tăng vọt, mà thậm chí video còn đứng top tìm kiếm trên các trang mạng lớn nữa.

Khi bên ngoài đang bàn tán sục sôi, A Hoàng đang nếm thử thức ăn cho mèo của các nhãn hiệu khác nhau.

"Phi phi phi, thứ này mà để mèo ăn hả? Chẳng có vị gì cả, tởm chết được!".

"Cho nhiều phụ gia như vậy, lương tâm đúng là bị chó tha rồi".

"Còn bột thịt gà nữa chứ, hương liệu chiếm phần lớn chứ có gì!".

"Phi, toàn mùi thức ăn gia súc!".

...

Quý Vũ lật hết tất cả vụ án, mấy vụ này ngoại trừ là giết người trong phòng kín đầy bí ẩn, thì giữa người chết không có điểm gì liên hệ với nhau, điều tra đến giờ vẫn không có chút tiến triển nào. Tuy người của tổ điều tra đặc biệt thấy rất mơ hồ, nhưng ý kiến của mọi người đều giống nhau, đều cho rằng những vụ án này có liên hệ nào đó mà bọn họ chưa phát hiện ra.

Chuyên gia hình sự trinh sát, chuyên gia tâm lý tội phạm tuy không thể kết luận mấy vụ án đều là cùng một hung thủ, nhưng bọn họ đều nhất trí rằng hung thủ có thù hận cực lớn với người chết, thủ đoạn giết người rõ ràng là trả thù cho hả giận.

Nhưng, bên cạnh những người đó đều không có kẻ tình nghi nào có thù hận lớn như vậy.

"Quý Vũ, thứ mà anh đưa đến kiểm tra đã có kết quả rồi, là lông mèo".

"Mèo?". Lúc Quý Vũ đang suy nghĩ, thì tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt gọi điện cho anh.

Quý Vũ vội nghe máy, lại có thêm một vụ giết người trong phòng kín.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện