Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma
Chương 59
Tiêu Hà Hà biết những câu nói hôm qua làm cậu bé không có cảm giác an toàn, cả đêm cậu toàn gặp ác mộng, tim cô như bị dao cắt. Đến cổng trường mẫu giáo, Thịnh Thịnh cúi đầu xuống.
“Con ngoan, mẹ tan ca sẽ đến đón con, chúng ta không ở lại trường nữa, ngày nào mẹ cũng đều đến đón con!” Tiêu Hà Hà hôn một cái lên khuôn mặt búng ra sữa của cậu bé. “Được không?”
“Mẹ ơi!” Thịnh Thịnh ngước mắt lên trong im lặng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Trong lòng Tiêu Hà Hà chua xót, lại ôm chặt cậu bé. “Mẹ phải đi làm rồi, Thịnh Thịnh là cục cưng của mẹ, mãi mãi sẽ là cục cưng của mẹ!”
“Tạm biệt mẹ!” Thịnh Thịnh ngoan ngoãn hôn lên mặt Tiêu Hà Hà, lúc này mới buông cô ra. Nhưng bất kỳ ai cũng nhận ra được, cậu bé không vui, không cười nổi. “Anh Mễ, việc xin nghỉ phép hôm qua…” Tiêu Hà Hà còn chưa nói xong, Mễ Kiệt đã ngắt lời cô.
“Hà Hà, hôm qua Tần Trọng Hàn đã gọi điện xin nghỉ phép giúp cô rồi, không sao đâu. Đây là chuyện tốt mà, tuần này chúng ta sẽ phục vụ cho nhà cậu ấy. Món ăn đã bàn xong hết chưa?” Mễ Kiệt hiển nhiên rất biết điều, không hỏi chi tiết, vì Tần Trọng Hàn đã gọi điện đến thì nhất định đã có chuyện xảy ra, còn Hà Hà đã từng là thư ký của cậu ấy.
Tiêu Hà Hà gật đầu. “Đã bàn xong rồi, em sẽ xuống nói với bếp trưởng ngay!”
“Tốt!” Mễ Kiệt gật đầu, cười nho nhã: “Hà Hà, em thông minh lắm, Mig cứ khen em hoài. Anh biết em đã chịu nhiều khổ cực, nên học cái gì cũng rất nhanh! Sau khi bàn xong món ăn, em đến chỗ quản lý Phùng học thêm kinh nghiệm về sảnh tiệc, cách đón tiếp khách hàng, làm sao để khách đến một lần rồi quay lại lần thứ hai. Giữ được khách quen cũng là cả một học vấn đó!”
“Anh Mễ, anh quá khen rồi, em ngốc lắm!” Tiêu Hà Hà cắn môi. “Nhưng em sẽ cố gắng học hỏi!”
“Có phải quá khen hay không thì trong lòng anh biết rõ, em đi đi!” Mễ Kiệt cười nói.
Giờ ăn trưa.
Trong nhà hàng có rất nhiều khách, Tiêu Hà Hà vẫn theo quản lý Phùng đứng ở đại sảnh. Quản lý Phùng là một phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi tuổi, mặc dù tuổi tác không còn nhỏ nhưng lại có phong thái cao quý và biết kềm chế của người phụ nữ trưởng thành, mỗi cử chỉ động tác đều tỏa ra vẻ đẹp trí tuệ.
Quản lý Phùng dẫn một nhóm người đi lên lầu, Tiêu Hà Hà đứng dưới sảnh một mình.
Ngay lúc này, bên ngoài nhà hàng có một người đàn ông mặc bộ vest màu đen đang đi tới. Tiêu Hà Hà vui cười đón tiếp, nhưng lúc nhìn thấy người đó thì rất ngạc nhiên. Sao anh ta lại đến đây?
Đôi mắt của Tần Trọng Hàn, khi nhìn thấy người đứng trong sảnh, bỗng có chút suy nghĩ.
Đường đường là tổng tài của Tần thị mà lại bị một cô gái cự tuyệt, còn nói gặp mặt phải giả vờ như không quen. Anh ta muốn xem thử hôm nay cô sẽ giả vờ không quen anh ta như thế nào.
Sau khi ngẩn người ra, trên khóe miệng Tiêu Hà Hà bỗng nhướn lên một nụ cười.
Đã nói mà! Cô ấy cười rồi! Tần Trọng Hàn vẫn nghĩ cô sẽ không làm được. Làm sao có thể già vờ như không quen được chứ!
“Xin chào anh! Lần đầu tiên anh đến nhà hàng chúng tôi có phải không? Anh có cần tôi giới thiệu về dịch vụ đặc biệt của chúng tôi không?” Tiêu Hà Hà cười một cách lễ độ với anh ta, giống như một người hoàn toàn xa lạ.
Anh ta hơi ngạc nhiên. Chết tiệt! Đúng là giả vờ như không quen anh ta thật!
Được! Được lắm! Cô ấy nghĩ rằng làm vậy mà được à?
Khóe môi nhếch lên rất cân nhắc, trong chốc lát, trong ánh mắt Tần Trọng Hàn lóe lên ánh nhìn lạnh lẽo, u ám một màu. “Chào cô, thật ngại quá, đây là lần thứ hai tôi đến đây! Trước tiên hãy cho tôi một ly cà phê do đích thân cô pha nhé!”
“…” Tiêu Hà Hà kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt như cười mà như không cười của anh ta, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn ra.
Cô cúi đầu xuống, không muốn nhìn vào mắt anh ta.
Lúc này, cô ước gì mình biến thành không khí, không muốn có thứ gì chung với người này. “Thưa anh, thật ngại quá, nhà hàng chúng tôi không có dịch vụ này!”
“Vậy sao? Gọi ông chủ của cô ra đây!” Tần Trọng Hàn lạnh lùng nói, rồi sải bước đi lên lầu hai.
Tiêu Hà Hà kinh ngạc, nhưng không đi lên theo.
Quản lý Phùng từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Tiêu Hà Hà đang đứng ngây ra đó, hình như đang rất tức giận, liền cau mày với vẻ khó hiểu. “Tiêu Hà Hà, sao không đón tiếp khách khứa?”
Vừa đúng lúc Tần Trọng Hàn đứng lại, quản lý Phùng tươi cười đón tiếp. “Chào cậu, cậu có đến đây rồi, là bạn của ông chủ chúng tôi, xin mời!”
“Ừm! Chị gì ơi, tôi muốn uống một ly cà phê do chính tay cô gái đang đứng dưới lầu pha, không biết yêu cầu này có quá đáng không?” Tần Trọng Hàn nói rất nhẹ, nhưng giọng điệu lại rất cứng rắn. “Có cần kêu Mễ Kiệt đến không?”
“Thưa cậu, yêu cầu này đâu có quá đáng. Hà Hà, nếu cậu đây đã muốn uống cà phê do cô pha, vậy cô còn chờ gì nữa?” Quản lý Phùng thúc giục, quản lý sảnh chỉ bán nụ cười chứ không bán thân, công việc này đâu phải dễ làm, đương nhiên không được làm mích lòng bất kỳ khách hàng nào.
Hai tay Tần Trọng Hàn đút vào túi quần vest. “Ừm! Vậy tôi lên trên trước!”
“Cậu đi một mình phải không?” Quản lý Phùng cười hỏi.
“Phải!” Điềm tĩnh thốt ra một từ, Tần Trọng Hàn quay đầu lại nhìn Tiêu Hà Hà, đôi mắt sâu thẳm càng không thấy đáy.
Tiêu Hà Hà đành phải đi pha một ly cà phê rồi đích thân bưng đến bàn của Tần Trọng Hàn. Và lúc này, Mễ Kiệt cũng đã biết tin Tần Trọng Hàn đã đến, nên lập tức từ văn phòng ra gặp anh ta.
Từ xa, Mễ Kiệt đã cười to giọng và nói: “Hàn! Đại tổng tài như cậu sao có thời gian mà đến đây vậy?”
Tần Trọng Hàn khuấy cà phê trong ly, mỉm cười. “Cố tình đến thăm anh!”
Tiêu Hà Hà vừa nhìn thấy Mễ Kiệt đến liền quay người định đi, nhưng Tần Trọng Hàn lại hét lên: “Cô gì ơi!”
“Hà Hà!” Mễ Kiệt vừa quay đầu thì nhìn thấy Hà Hà định đi. “Hà Hà, lúc trước không phải cô từng làm ở Tần thị à? Hôm qua cô và tổng tài Tần cũng đã bàn chi tiết các món ăn của bữa tiệc, chắc hai người đã quen biết nhau rồi mới phải chứ!”
“Không! Chúng tôi không quen biết!” Tiêu Hà Hà cứng rắn nói.
Tần Trọng Hàn bỗng nhiên ngồi thẳng người, khóe miệng nhếch lên đầy suy nghĩ. Anh ta mặc bộ vest màu đen cổ điển, chiều cao 1.8 mét, dù đang ngồi cũng trông có vẻ khá cao lớn. Còn nụ cười đầy ý vị nơi khóe miệng đó, cùng với tia sáng sâu thẳm trong mắt, lại khiến cho người khác cảm thấy không thoải mái.
Tiêu Hà Hà cúi đầu trong vô thức.
Vẻ ngang ngược toát ra từ người anh ta, giống như trời sinh sẵn có, cứ nhìn chằm chằm vào Tiêu Hà Hà như vậy đó. Ánh mắt di chuyển, trong chốc lát cuộn trào mãnh liệt, vô tình có cảm giác run rẩy toàn thân đang lan tỏa.
Mễ Kiệt ngạc nhiên, trong lòng nhận thấy Hà Hà và Tần Trọng Hàn hình như hơi kỳ lạ.
“Đúng vậy, cô gái này hình như đã từng làm việc ở công ty tôi, nhưng hình như trước đây chưa từng gặp mặt nhau thì phải, đúng không nhỉ?” Đôi mắt dài và nhỏ của Tần Trọng Hàn nhìn vào cô, Tiêu Hà Hà vốn hễ đứng trước mặt anh ta liền sẽ cảm thấy căng thẳng.
Cô đứng bên cạnh bàn ăn, mấp máy môi nhưng không nói gì, sau đó gật gật đầu.
Phải! Không quen! Không biết! Chưa từng gặp! Chưa từng thấy! Tiêu Hà Hà thầm hét lên trong lòng.
“Chưa từng gặp?” Mễ Kiệt ngẩn người ra ngạc nhiên. “Đúng là tiếc thật đó!”
Nhưng sao anh ta cứ cảm thấy giữa Tiêu Hà Hà và Tần Trọng Hàn tuyệt đối không phải đơn giản là chưa từng gặp mặt vậy? Lẽ nào là do anh ta đa nghi? Sự hứng thú của Mễ Kiệt càng lúc càng nhiều, nhiều đến mức ngay cả bản thân cũng cảm thấy hơi kỳ lạ! Ờ, không được tò mò quá đâu.
“Thưa anh, thưa anh Mễ, nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước!” Tiêu Hà Hà nói với vẻ khách sáo và xa lạ.
Khi cô quay người đi mà tim đập thình thịch, anh ta đột nhiên lại nói: “Đợi đã, cô gái xinh đẹp ơi!”
Cô hoảng sợ, trong lòng thầm chửi Tần Trọng Hàn vô số lần, nhưng vẫn phải bắt buộc ngẩng đầu lên cười với vẻ lịch sự rồi hỏi: “Thưa anh, tôi có thể phục vụ gì thêm cho anh?”
Tần Trọng Hàn cong môi lên. “Không cần đâu, cà phê cô pha ngon lắm!”
“Cám ơn!” Tiêu Hà Hà nói cám ơn với vẻ khách sáo. “Tôi có thể xuống dưới được rồi chứ?”
Trong ánh mắt Tần Trọng Hàn lóe ra tia sáng lạnh lẽo, nhưng lại ẩn chứa cơn giận dữ đang dần tăng lên. Đặt ly cà phê xuống cái rầm, nhìn người phụ nữ đang đứng bên cạnh, cô ấy đã giả vờ không quen anh ta thật!
Mễ Kiệt nghĩ sao cũng thấy không đúng, bỗng nhiên cảm thấy mình đến không đúng lúc, liệu anh ta có nên lánh mặt đi hay không? Lúc cơn sóng cuộn trào mãnh liệt trong mắt của hai người, Mễ Kiệt đã len lén bỏ đi!
Nhưng điều kỳ lạ là, cả hai người họ đều không nhận ra!
Có chuyện rồi! Nhất định là có chuyện rồi!
“Cô à, cho tôi một phần bít tết! Chín một nửa!” Tần Trọng Hàn nói.
“Dạ được!” Tiêu Hà Hà chớp chớp đôi mắt to và đẹp, cười rạng rỡ. “Làm phiền anh chờ một lát!”
Tiêu Hà Hà gọi phục vụ đến ghi món. “Nếu anh muốn gọi món ăn, phiền anh nói với cô này!”
“Tôi muốn gọi cô thôi!” Tần Trọng Hàn bắt đầu ngang bướng.
“Tần Trọng Hàn!” Tiêu Hà Hà trợn mắt nhìn anh ta. Nếu không phải anh ta đã chọc giận cô, cô sẽ không hét tên anh ta như vậy. Nhưng anh ta quá đáng lắm rồi, mới có một ngày mà lại ra ngoài xoi mói!
Tần Trọng Hàn có chút không hài lòng về cách xưng hô của cô, một tay chống cằm, nhìn cô với vẻ rất hứng thú. “Ừm! Cô ơi, tôi có quen cô hả?”
Mặt Tiêu Hà Hà đỏ lên. Người đàn ông này đúng là hóa thân của ác ma mà.
Anh ta giả vờ vô tội. Chết tiệt! Tự nhiên cô biến thành kẻ không biết điều rồi!
Tần Trọng Hàn thấy cô im lặng không nói, anh ta thản nhiên nói với cô phục vụ bên cạnh: “Cô à, cô xuống dưới đi! Cho tôi một phần bít tết!”
“Dạ được!” Vẻ mặt của cô phục vụ kỳ lạ và ánh mắt si mê, lần đầu gặp được anh chàng soái ca như vậy, rất có sức hút, không biết có quan hệ gì với trợ lý Tiêu nữa.
Tiêu Hà Hà cau mày trong chốc lát, sau đó lấy lại bình tĩnh.
Cô nhìn anh ta với ánh mắt bình thản, mở miệng nói. “Chúc anh ngon miệng, tôi xin phép xuống dưới!”
“Cô đã gọi tên của tôi rồi, nên tôi cũng muốn biết tên của cô!” Anh ta nói khi cô quay người một lần nữa.
Tiêu Hà Hà bỗng cảm thấy tim đập nhanh hơn, trong đôi mắt sâu thẳm của anh ta có cảm giác như bị người khác nhìn thấu. Còn bộ dạng giả vờ không quen biết nhau của cô và anh ta, bầu không khí kỳ lạ này, đều làm cho bản thân cảm thấy có chút khó chịu.
Vậy là sao?
“Thưa anh, điều này không có trong dịch vụ của nhà hàng chúng tôi, chúc anh ngon miệng!” Tiêu Hà Hà quay người rời đi ngay. Nếu cô không đi, sợ rằng mình sẽ cầm ly cà phê lên rồi hất vào người anh ta mất!
Tần Trọng Hàn nhoẻn miệng cười, nhưng ánh mắt anh ta lại hướng chính xác đến chỗ cái bóng đứng nấp sau cây cột.
Mễ Kiệt biết không thể trốn được, nên đành phải đi đến. “Hàn, hình như cậu có hứng thú với Hà Hà thì phải?”
Còn Tần Trọng Hàn dựa lưng vào ghế, tay cầm ly cà phê rồi nhấp một ngụm. Ánh mắt của anh ta lại như một con đại bàng, khóa chặt bóng lưng đã đi xa của Tiêu Hà Hà, như một con mồi.
Khí thế tỏa ra từ toàn thân, vẻ quyến rũ nam tính có thể nhìn thấy rõ rệt.
“Con ngoan, mẹ tan ca sẽ đến đón con, chúng ta không ở lại trường nữa, ngày nào mẹ cũng đều đến đón con!” Tiêu Hà Hà hôn một cái lên khuôn mặt búng ra sữa của cậu bé. “Được không?”
“Mẹ ơi!” Thịnh Thịnh ngước mắt lên trong im lặng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Trong lòng Tiêu Hà Hà chua xót, lại ôm chặt cậu bé. “Mẹ phải đi làm rồi, Thịnh Thịnh là cục cưng của mẹ, mãi mãi sẽ là cục cưng của mẹ!”
“Tạm biệt mẹ!” Thịnh Thịnh ngoan ngoãn hôn lên mặt Tiêu Hà Hà, lúc này mới buông cô ra. Nhưng bất kỳ ai cũng nhận ra được, cậu bé không vui, không cười nổi. “Anh Mễ, việc xin nghỉ phép hôm qua…” Tiêu Hà Hà còn chưa nói xong, Mễ Kiệt đã ngắt lời cô.
“Hà Hà, hôm qua Tần Trọng Hàn đã gọi điện xin nghỉ phép giúp cô rồi, không sao đâu. Đây là chuyện tốt mà, tuần này chúng ta sẽ phục vụ cho nhà cậu ấy. Món ăn đã bàn xong hết chưa?” Mễ Kiệt hiển nhiên rất biết điều, không hỏi chi tiết, vì Tần Trọng Hàn đã gọi điện đến thì nhất định đã có chuyện xảy ra, còn Hà Hà đã từng là thư ký của cậu ấy.
Tiêu Hà Hà gật đầu. “Đã bàn xong rồi, em sẽ xuống nói với bếp trưởng ngay!”
“Tốt!” Mễ Kiệt gật đầu, cười nho nhã: “Hà Hà, em thông minh lắm, Mig cứ khen em hoài. Anh biết em đã chịu nhiều khổ cực, nên học cái gì cũng rất nhanh! Sau khi bàn xong món ăn, em đến chỗ quản lý Phùng học thêm kinh nghiệm về sảnh tiệc, cách đón tiếp khách hàng, làm sao để khách đến một lần rồi quay lại lần thứ hai. Giữ được khách quen cũng là cả một học vấn đó!”
“Anh Mễ, anh quá khen rồi, em ngốc lắm!” Tiêu Hà Hà cắn môi. “Nhưng em sẽ cố gắng học hỏi!”
“Có phải quá khen hay không thì trong lòng anh biết rõ, em đi đi!” Mễ Kiệt cười nói.
Giờ ăn trưa.
Trong nhà hàng có rất nhiều khách, Tiêu Hà Hà vẫn theo quản lý Phùng đứng ở đại sảnh. Quản lý Phùng là một phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi tuổi, mặc dù tuổi tác không còn nhỏ nhưng lại có phong thái cao quý và biết kềm chế của người phụ nữ trưởng thành, mỗi cử chỉ động tác đều tỏa ra vẻ đẹp trí tuệ.
Quản lý Phùng dẫn một nhóm người đi lên lầu, Tiêu Hà Hà đứng dưới sảnh một mình.
Ngay lúc này, bên ngoài nhà hàng có một người đàn ông mặc bộ vest màu đen đang đi tới. Tiêu Hà Hà vui cười đón tiếp, nhưng lúc nhìn thấy người đó thì rất ngạc nhiên. Sao anh ta lại đến đây?
Đôi mắt của Tần Trọng Hàn, khi nhìn thấy người đứng trong sảnh, bỗng có chút suy nghĩ.
Đường đường là tổng tài của Tần thị mà lại bị một cô gái cự tuyệt, còn nói gặp mặt phải giả vờ như không quen. Anh ta muốn xem thử hôm nay cô sẽ giả vờ không quen anh ta như thế nào.
Sau khi ngẩn người ra, trên khóe miệng Tiêu Hà Hà bỗng nhướn lên một nụ cười.
Đã nói mà! Cô ấy cười rồi! Tần Trọng Hàn vẫn nghĩ cô sẽ không làm được. Làm sao có thể già vờ như không quen được chứ!
“Xin chào anh! Lần đầu tiên anh đến nhà hàng chúng tôi có phải không? Anh có cần tôi giới thiệu về dịch vụ đặc biệt của chúng tôi không?” Tiêu Hà Hà cười một cách lễ độ với anh ta, giống như một người hoàn toàn xa lạ.
Anh ta hơi ngạc nhiên. Chết tiệt! Đúng là giả vờ như không quen anh ta thật!
Được! Được lắm! Cô ấy nghĩ rằng làm vậy mà được à?
Khóe môi nhếch lên rất cân nhắc, trong chốc lát, trong ánh mắt Tần Trọng Hàn lóe lên ánh nhìn lạnh lẽo, u ám một màu. “Chào cô, thật ngại quá, đây là lần thứ hai tôi đến đây! Trước tiên hãy cho tôi một ly cà phê do đích thân cô pha nhé!”
“…” Tiêu Hà Hà kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt như cười mà như không cười của anh ta, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn ra.
Cô cúi đầu xuống, không muốn nhìn vào mắt anh ta.
Lúc này, cô ước gì mình biến thành không khí, không muốn có thứ gì chung với người này. “Thưa anh, thật ngại quá, nhà hàng chúng tôi không có dịch vụ này!”
“Vậy sao? Gọi ông chủ của cô ra đây!” Tần Trọng Hàn lạnh lùng nói, rồi sải bước đi lên lầu hai.
Tiêu Hà Hà kinh ngạc, nhưng không đi lên theo.
Quản lý Phùng từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Tiêu Hà Hà đang đứng ngây ra đó, hình như đang rất tức giận, liền cau mày với vẻ khó hiểu. “Tiêu Hà Hà, sao không đón tiếp khách khứa?”
Vừa đúng lúc Tần Trọng Hàn đứng lại, quản lý Phùng tươi cười đón tiếp. “Chào cậu, cậu có đến đây rồi, là bạn của ông chủ chúng tôi, xin mời!”
“Ừm! Chị gì ơi, tôi muốn uống một ly cà phê do chính tay cô gái đang đứng dưới lầu pha, không biết yêu cầu này có quá đáng không?” Tần Trọng Hàn nói rất nhẹ, nhưng giọng điệu lại rất cứng rắn. “Có cần kêu Mễ Kiệt đến không?”
“Thưa cậu, yêu cầu này đâu có quá đáng. Hà Hà, nếu cậu đây đã muốn uống cà phê do cô pha, vậy cô còn chờ gì nữa?” Quản lý Phùng thúc giục, quản lý sảnh chỉ bán nụ cười chứ không bán thân, công việc này đâu phải dễ làm, đương nhiên không được làm mích lòng bất kỳ khách hàng nào.
Hai tay Tần Trọng Hàn đút vào túi quần vest. “Ừm! Vậy tôi lên trên trước!”
“Cậu đi một mình phải không?” Quản lý Phùng cười hỏi.
“Phải!” Điềm tĩnh thốt ra một từ, Tần Trọng Hàn quay đầu lại nhìn Tiêu Hà Hà, đôi mắt sâu thẳm càng không thấy đáy.
Tiêu Hà Hà đành phải đi pha một ly cà phê rồi đích thân bưng đến bàn của Tần Trọng Hàn. Và lúc này, Mễ Kiệt cũng đã biết tin Tần Trọng Hàn đã đến, nên lập tức từ văn phòng ra gặp anh ta.
Từ xa, Mễ Kiệt đã cười to giọng và nói: “Hàn! Đại tổng tài như cậu sao có thời gian mà đến đây vậy?”
Tần Trọng Hàn khuấy cà phê trong ly, mỉm cười. “Cố tình đến thăm anh!”
Tiêu Hà Hà vừa nhìn thấy Mễ Kiệt đến liền quay người định đi, nhưng Tần Trọng Hàn lại hét lên: “Cô gì ơi!”
“Hà Hà!” Mễ Kiệt vừa quay đầu thì nhìn thấy Hà Hà định đi. “Hà Hà, lúc trước không phải cô từng làm ở Tần thị à? Hôm qua cô và tổng tài Tần cũng đã bàn chi tiết các món ăn của bữa tiệc, chắc hai người đã quen biết nhau rồi mới phải chứ!”
“Không! Chúng tôi không quen biết!” Tiêu Hà Hà cứng rắn nói.
Tần Trọng Hàn bỗng nhiên ngồi thẳng người, khóe miệng nhếch lên đầy suy nghĩ. Anh ta mặc bộ vest màu đen cổ điển, chiều cao 1.8 mét, dù đang ngồi cũng trông có vẻ khá cao lớn. Còn nụ cười đầy ý vị nơi khóe miệng đó, cùng với tia sáng sâu thẳm trong mắt, lại khiến cho người khác cảm thấy không thoải mái.
Tiêu Hà Hà cúi đầu trong vô thức.
Vẻ ngang ngược toát ra từ người anh ta, giống như trời sinh sẵn có, cứ nhìn chằm chằm vào Tiêu Hà Hà như vậy đó. Ánh mắt di chuyển, trong chốc lát cuộn trào mãnh liệt, vô tình có cảm giác run rẩy toàn thân đang lan tỏa.
Mễ Kiệt ngạc nhiên, trong lòng nhận thấy Hà Hà và Tần Trọng Hàn hình như hơi kỳ lạ.
“Đúng vậy, cô gái này hình như đã từng làm việc ở công ty tôi, nhưng hình như trước đây chưa từng gặp mặt nhau thì phải, đúng không nhỉ?” Đôi mắt dài và nhỏ của Tần Trọng Hàn nhìn vào cô, Tiêu Hà Hà vốn hễ đứng trước mặt anh ta liền sẽ cảm thấy căng thẳng.
Cô đứng bên cạnh bàn ăn, mấp máy môi nhưng không nói gì, sau đó gật gật đầu.
Phải! Không quen! Không biết! Chưa từng gặp! Chưa từng thấy! Tiêu Hà Hà thầm hét lên trong lòng.
“Chưa từng gặp?” Mễ Kiệt ngẩn người ra ngạc nhiên. “Đúng là tiếc thật đó!”
Nhưng sao anh ta cứ cảm thấy giữa Tiêu Hà Hà và Tần Trọng Hàn tuyệt đối không phải đơn giản là chưa từng gặp mặt vậy? Lẽ nào là do anh ta đa nghi? Sự hứng thú của Mễ Kiệt càng lúc càng nhiều, nhiều đến mức ngay cả bản thân cũng cảm thấy hơi kỳ lạ! Ờ, không được tò mò quá đâu.
“Thưa anh, thưa anh Mễ, nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước!” Tiêu Hà Hà nói với vẻ khách sáo và xa lạ.
Khi cô quay người đi mà tim đập thình thịch, anh ta đột nhiên lại nói: “Đợi đã, cô gái xinh đẹp ơi!”
Cô hoảng sợ, trong lòng thầm chửi Tần Trọng Hàn vô số lần, nhưng vẫn phải bắt buộc ngẩng đầu lên cười với vẻ lịch sự rồi hỏi: “Thưa anh, tôi có thể phục vụ gì thêm cho anh?”
Tần Trọng Hàn cong môi lên. “Không cần đâu, cà phê cô pha ngon lắm!”
“Cám ơn!” Tiêu Hà Hà nói cám ơn với vẻ khách sáo. “Tôi có thể xuống dưới được rồi chứ?”
Trong ánh mắt Tần Trọng Hàn lóe ra tia sáng lạnh lẽo, nhưng lại ẩn chứa cơn giận dữ đang dần tăng lên. Đặt ly cà phê xuống cái rầm, nhìn người phụ nữ đang đứng bên cạnh, cô ấy đã giả vờ không quen anh ta thật!
Mễ Kiệt nghĩ sao cũng thấy không đúng, bỗng nhiên cảm thấy mình đến không đúng lúc, liệu anh ta có nên lánh mặt đi hay không? Lúc cơn sóng cuộn trào mãnh liệt trong mắt của hai người, Mễ Kiệt đã len lén bỏ đi!
Nhưng điều kỳ lạ là, cả hai người họ đều không nhận ra!
Có chuyện rồi! Nhất định là có chuyện rồi!
“Cô à, cho tôi một phần bít tết! Chín một nửa!” Tần Trọng Hàn nói.
“Dạ được!” Tiêu Hà Hà chớp chớp đôi mắt to và đẹp, cười rạng rỡ. “Làm phiền anh chờ một lát!”
Tiêu Hà Hà gọi phục vụ đến ghi món. “Nếu anh muốn gọi món ăn, phiền anh nói với cô này!”
“Tôi muốn gọi cô thôi!” Tần Trọng Hàn bắt đầu ngang bướng.
“Tần Trọng Hàn!” Tiêu Hà Hà trợn mắt nhìn anh ta. Nếu không phải anh ta đã chọc giận cô, cô sẽ không hét tên anh ta như vậy. Nhưng anh ta quá đáng lắm rồi, mới có một ngày mà lại ra ngoài xoi mói!
Tần Trọng Hàn có chút không hài lòng về cách xưng hô của cô, một tay chống cằm, nhìn cô với vẻ rất hứng thú. “Ừm! Cô ơi, tôi có quen cô hả?”
Mặt Tiêu Hà Hà đỏ lên. Người đàn ông này đúng là hóa thân của ác ma mà.
Anh ta giả vờ vô tội. Chết tiệt! Tự nhiên cô biến thành kẻ không biết điều rồi!
Tần Trọng Hàn thấy cô im lặng không nói, anh ta thản nhiên nói với cô phục vụ bên cạnh: “Cô à, cô xuống dưới đi! Cho tôi một phần bít tết!”
“Dạ được!” Vẻ mặt của cô phục vụ kỳ lạ và ánh mắt si mê, lần đầu gặp được anh chàng soái ca như vậy, rất có sức hút, không biết có quan hệ gì với trợ lý Tiêu nữa.
Tiêu Hà Hà cau mày trong chốc lát, sau đó lấy lại bình tĩnh.
Cô nhìn anh ta với ánh mắt bình thản, mở miệng nói. “Chúc anh ngon miệng, tôi xin phép xuống dưới!”
“Cô đã gọi tên của tôi rồi, nên tôi cũng muốn biết tên của cô!” Anh ta nói khi cô quay người một lần nữa.
Tiêu Hà Hà bỗng cảm thấy tim đập nhanh hơn, trong đôi mắt sâu thẳm của anh ta có cảm giác như bị người khác nhìn thấu. Còn bộ dạng giả vờ không quen biết nhau của cô và anh ta, bầu không khí kỳ lạ này, đều làm cho bản thân cảm thấy có chút khó chịu.
Vậy là sao?
“Thưa anh, điều này không có trong dịch vụ của nhà hàng chúng tôi, chúc anh ngon miệng!” Tiêu Hà Hà quay người rời đi ngay. Nếu cô không đi, sợ rằng mình sẽ cầm ly cà phê lên rồi hất vào người anh ta mất!
Tần Trọng Hàn nhoẻn miệng cười, nhưng ánh mắt anh ta lại hướng chính xác đến chỗ cái bóng đứng nấp sau cây cột.
Mễ Kiệt biết không thể trốn được, nên đành phải đi đến. “Hàn, hình như cậu có hứng thú với Hà Hà thì phải?”
Còn Tần Trọng Hàn dựa lưng vào ghế, tay cầm ly cà phê rồi nhấp một ngụm. Ánh mắt của anh ta lại như một con đại bàng, khóa chặt bóng lưng đã đi xa của Tiêu Hà Hà, như một con mồi.
Khí thế tỏa ra từ toàn thân, vẻ quyến rũ nam tính có thể nhìn thấy rõ rệt.
Bình luận truyện