Con Dâu Nuôi Từ Bé (Đồng Dưỡng Tức)

Chương 14



Edit: cô Dờ

Nhạc Doanh Khuyết nói vậy, Cố Trầm mới nhận ra trong phòng quả thực hơi lạnh. Thời tiết này thì người thường không cần dùng tới than sưởi, nhưng Nhạc Doanh Khuyết có tật ở chân, giờ trời mưa lạnh phải chịu khổ một chút.

Bóng đêm dần bao trùm bầu trời ngoài cửa sổ, Cố Trầm gọi hạ nhân tới vất vả một trận, đêm nay sợ là chẳng ngủ nổi rồi. Cố Trầm lui thân mình xuống, bàn tay sờ từ hông Nhạc Doanh Khuyết xuống tới đùi.

Nhạc Doanh Khuyết chống tay đẩy ngực Cố Trầm ra, hoang mang nói, "Ngươi..."

Bàn tay to lớn của Cố Trầm xoa đầu gối cho Nhạc Doanh Khuyết, y có thể mơ hồ cảm nhận được độ ấm. Cố Trầm dựa vào gần sát Nhạc Doanh Khuyết, hai người kề sát vô cùng thân thiết.

"Đừng nhúc nhích, để ta xoa cho ngươi." Cả trên đùi cũng được Cố Trầm xoa nắn, hắn nhíu mày lại, đùi của Nhạc Doanh Khuyết nhỏ quá, chắc chỉ to bằng một cánh tay của hán tử bình thường, cũng biết có phải do chân bị phế hay không, đầu gối vô cùng lạnh.

"Dập than đi sớm một chút." Cuộn trong chăn không tiện dùng sức, Cố Trầm nhấc người Nhạc Doanh Khuyết, lại không ngờ Nhạc Doanh Khuyết bỗng nhiên ôm lấy cổ hắn, trán dụi lên vành tai, không muốn động đậy.

Cố Trầm ngạc nhiên, động tác xoa bóp trên tay vẫn không dừng lại, trầm giọng nói, "Cục Bánh..."

Người trong lòng không trả lời, trái lại còn ôm chạt Cố Trầm hơn, cọ nhẹ lên cổ hắn, như một con mèo nhỏ đang làm nũng, khiến Cố Trầm ngứa ngáy cả cõi lòng.

Nhạc Doanh Khuyết biết mình có chút thất lễ, nhưng y vẫn không muốn buông tay.

Nhạc Doanh Khuyết chỉ cầu có người đối xử tốt với y, người đó nếu có thể là Cố Trầm thì tốt, y muốn tham lam một lần, cho dù là dịu dàng thoảng qua, là cảm xúc không rõ, hay là Cố Trầm đã ngốc mất rồi, nhưng đó cũng là hạnh phúc trời cho, Nhạc Doanh Khuyết nguyện ý lừa mình dối người.

Bóng tối tĩnh lặng bao trùm lấy hai người, tất cả những nghi ngờ và đề phòng đều buông xuống. Rõ ràng vừa rồi Lục Lân vừa truyền lời, Nhạc Doanh Khuyết đi gặp Nhị ca của y, Nhạc Doanh Khuyết có thể lấy mạng hắn bất kỳ lúc nào, nhưng Cố Trầm vẫn muốn tự lừa dối bản thân trong khoảnh khắc này.

Cố Trầm cưng chiều ôm Nhạc Doanh Khuyết như ôm một đứa trẻ, ôm vào trong lồng ngực mình, hai chân kẹp lấy hai chân y, hai người thân mật ôm chặt lấy nhau không một kẽ hở.

Nhạc Doanh Khuyết quật cường, bị người ta bắt nạt cũng không nói một câu, bắt y nói ra một lời chịu thua còn khó còn lên trời, thế mà lại tình nguyện tỏ ra yếu thế trước mặt Cố Trầm.

Cố Trầm phát hiện ra tim đập ngày càng dồn dập, điên rồi cũng được, ngốc rồi cũng tốt, tất cả sự lo lắng của Cố Trầm vứt hết ra sau đầu, xoay người một cái đặt Nhạc Doanh Khuyết ở dưới thân.

Ngày hôm sau, Cố Trầm được A Ly đánh thức. Ổ chăn ấm áp, Nhạc Doanh Khuyết ở trong ngực hắn còn chưa mặc nội sam, mềm nhũn dựa vào ngực Cố Trầm mà ngủ.

Sau gáy y là dấu răng cắn ra tối hôm qua, Cố Trầm nhẹ ấn lên đó, người trong lòng lập tức run lên khe khẽ như một chú chim non bị hoảng sợ, kìm lòng không đặng càng dụi vào ngực mình.

Tay Cố Trầm vuốt ve bên thắt lưng Nhạc Doanh Khuyết, trắng nõn mịn màng, hắn không nỡ buông tay ra.

Cố Trầm rón rén rời giường mặc nội sam vào đi ra phòng ngoài, A Ly theo sát phía sau Cố Trầm, " Đại thiếu gia, Đại thiếu gia, A Ly giúp ngài thay y phục."

"Lạnh." Một trận gió thổi qua, nội sam bằng tơ lụa mỏng nên lạnh nổi cả da gà.

A Ly lập tức bảo nha đầu cầm xiêm y qua, "A Ly mặc y phục cho Đại thiếu gia, sẽ không lạnh nữa."

Cố Trầm mất kiên nhẫn, "Buổi tối lạnh."

Vốn tưởng là do hạ nhân sơ suất không đốt than củi, hiện tại lại thấy A Ly khó xử nói, "Khó lĩnh được than củi từ khố phòng lắm, Đại Thiếu nãi nãi bảo bọn nô tỳ rằng vậy thì không dùng nữa cũng được."

Lâm Nhược Thu vào phủ chưa bao lâu, chuyện các phòng cắt giảm chi phí Cố Trầm cũng có nghe nói. Hắn vốn không quan tâm tới chuyện ở hậu viện, nhưng thế này thì quá đáng rồi, hèn gì Nhạc Doanh Khuyết phải đem đồ cưới đi cầm.

Nghĩ lại thì, tiền tiêu hàng tháng cũng giảm bớt, bình thường Nhạc Doanh Khuyết ở nhà cũng không dùng đến tiền, đem cầm đồ cưới là để bổ khuyết chỗ nào nhỉ.

Lại nhớ tới đống sổ sách dở khóc dở cười kia, chẳng lẽ Nhạc Doanh Khuyết muốn xử lý mấy cửa hàng và đất thuê đứng tên y.

Cố Trầm nhướn mày, dù sao trời cũng không lạnh lắm, không có than củi, Nhạc Doanh Khuyết cảm thấy lạnh thì sẽ rúc vào ngực hắn mà ngủ.

- ----------

Chương này tưởng thiếu mà không thiếu gì hết =))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện